Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 218

/769


Khắc Lệ Tô Na tiếp tục đi về phía trước, vùng trung tâm của cứ điểm Lạc Lạp càng lúc càng gần.

Nơi này đã không còn đường đi nữa, đâu đâu cũng là đất vàng bị lựu đạn và đạn pháo xới lên, bên trong đất vàng nhuộm đầy máu tươi, còn cả đá vụn khắp nơi, trên đá vụn cũng nhuốm vô số máu tươi, có một số viên đá bên trên còn có mũi tên đứt gãy cắm vào, nhìn qua vô cùng máu me khủng bố. Có thể tưởng tượng được sự thảm liệt của chiến đấu, sức lực của Lỗ Ni cung tiễn thủ đúng là danh bất hư truyền, ngay cả đá cũng có thể bắn vào được.

Chỉ có điều, cơ hội phát cung quân Lam Vũ cho bọn chúng thực sự không nhiều, hơn nữa tầm bắn một trăm năm mươi mét của cung tiễn, so với súng và pháo của quân Lam Vũ, đúng là hơi gần một chút. Khi bọn chúng phát hiện ra chiến sĩ quân Lam Vũ xuất hiện, mưa đạn xối xả đã đánh cho bọn chúng ngã xiêu ngã vẹo. Bất quá, trong những tù binh của quân đội Lỗ Ni, các cung tiễn thủ chiếm tỉ lệ đa đa số, chủ yếu là vì bọn chúng nấp sau tường thành phát xạ cung tiễn, khi phát hiện ra quân Lam Vũ ở phía trước, đã không kịp rút lui, một số bị giết chết, một số bị bắt làm tù binh.

Từ sau khi đại bại ở cứ điểm Tích Lôi Sơn, truyền thống không làm tù binh trong quân đội Lỗ Ni đã dần dần thay đổi, nhất là những kẻ bị quân Lam Vũ bắt làm tù binh được đối đãi tử tế, thầm lưu luyến cái lợi khí làm tù binh của quân Lam Vũ. Bọn chúng nhất trí cho rằng, chỉ cần đối phương không phải là bộ đội của Lam Sở Yến, sau khi đầu hàng sẽ không bị trừng phạt xử tử. Đương nhiên, bên trong đó, cũng có rất nhiều hiệu quả thẩm thấu tới từ Ni Mục Lai. Ni Mục Lai ngầm dụ đỗ và dung túng quan binh phổ thông của quân đội Lỗ Ni đầu hàng quân Lam Vũ, để mưu cầu cơ hội tiến bộ tốt hơn.

Từng lượng lớn tù binh quân đội Lỗ Ni đang bị áp giải tới hậu phương, dựa theo hàng ngũ một trăm người một phương đội, bọn chúng sẽ bị đưa tới phụ cận cứ điểm Đông Nhật, ở đó tiếp thụ giáo dục và chỉnh biên đơn giản, sau đó thông qua xe lửa tới các địa khu dưới quyền quản lý của phủ đại đô đốc Mỹ La. Trước khi quyết định xử lý bọn chúng như thế nào, bọn chúng phải tham gia lao động vất vả, ví như xây dựng đường sắt, đào bới mỏ quặng, xây dựng bến tàu cửa cảng..v..v.. Đương nhiên, đây không phải là lao động không công, quân Lam Vũ sẽ không ngược đãi bọn chúng, sẽ dựa theo giá cả thị trường trả tiền lương cho bọn chúng, phát theo hàng tháng. Cũng có lẽ tới khi bọn chúng được thả, mỗi một binh sĩ bị bắt làm tù binh hôm nay sẽ có được một món tài chính nho nhỏ, làm nguồn sinh hoạt sau này khi về ngước.

Chiến sĩ quân Lam Vũ phụ trách áp giải bọn chúng nhìn thấy quan chỉ huy của mình xuống, đều vội vàng hạ súng xuống, đứng nghiêm hành lễ. Những chiến sĩ này, đại đa số là vừa mới từ trong khói súng chui ra, trên người và trên quân trang của rất nhiều người đều dình đầy than xám đen xì xì. Do những đống đổ nát thật sự quá nhiều, những binh sĩ còn sót lại ở bên trong hầm ngầm trú ẩn cũng không ít, bởi thế, chiến sĩ quân Lam Vũ phải thanh lý từng cái hầm ngầm một trong đống đổ nát, đem những kẻ may mắn sống sót áp giải ra, cứ mãi như vậy, ngay bản thân cũng thành nhân vật giống như chuột chũi.

Khắc Lệ Tô Na gần đầu tán thưởng bọn họ, nhẹ nhàng đưa tay đáp lễ.

Những tên tù binh quân đội Lỗ Ni đều cúi đầu im lặng bước đi, rất nhiều tên còn rất khó tiếp thụ được sự thực thất bại, hoặc là không thể hiểu được vì sao mình có thể thất bại, chiến sĩ Lỗ Ni uy chấn thiên hạ không ngờ lại bị người ta đánh cho tan tác. Điều này đối với bọn chúng mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trên cả đại lục Y Vân, bọn chúng đều đã quen với tư thế bề trên từ trên cao nhìn xuống kẻ khác rồi, nhưng hiện giờ, bọn chúng lại không thể không cúi cái đầu cao quý xuống. Bọn chúng dần dần hiểu ra, thời đại vũ dũng của cá nhân quyết định thắng bại chiến đấu đã dần dần qua rồi, một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái thời đại bọn chúng không quen thuộc, đang tới một cách mau chóng. Nếu như bọn chúng không theo kịp bước tiến của thời đại, bọn chúng sẽ bị vứt bỏ vô tình, đào thải tàn khốc.

Thi thoảng có một số tên tù binh chiến tranh, mang theo ánh mắt hoài nghi và sợ hãi len lén nhìn nữ nhân mỹ lệ tao nhã mặc quân trang ở trước mặt. Bọn chúng đương nhiên sẽ đem nữ nhân trước mắt này cùng với cái tên liên hệ lại với nhau, bởi vì nàng chính là một trong số những nữ nhân của Dương Túc Phong. Nhìn qua nàng trông hết sức điềm tĩnh mà trang nhã, ôn nhu thân thiện giống như cô bé hàng xóm vậy. Thế nhưng, pháo hỏa đầy trời lấp đất đó, những đống đồ nát còn chưa được dọn dẹp trên mặt đất đó, những thi thể không toàn vẹn nằm ngổn ngang trên mặt đất đó đều là kiệt tác của nữ nhân này. Hơn nữa, nữ nhân này hiện giờ còn quyết định vận mệnh của bọn chúng, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh hạ xuống, chiến sĩ quân Lam Vũ bốn phía sẽ không chút do dự nổ súng, đem bọn chúng tống hết vào địa ngục.

Đối với người Lỗ Ni mà nói, Khắc Lệ Tô Na thống soái quân đội là chuyện mới mẻ hoang đường chưa từng có. Mà Lỗ Ni cuồng chiến sĩ vang danh thiên hạ lại thua trong tay nữ nhân như vậy, càng làm cho bọn chúng buồn bực, cảm thấy không thể tin nổi.

Trong mấy trăm năm lịch sử của quân đội Lỗ Ni, xưa nay chưa từng có bóng dáng của nữ nhi, người Lỗ Ni ngoan cố cho rằng, nữ nhân là tuyệt đối không thể xuất hiện trên chiến trường. Nếu không sẽ đem lại vận rủi cho mình, mà thất bại bởi một quân đội do nữ nhân suất lĩnh, tuyệt đối là một chuyện nhục nhã vô cùng không thể tha thứ được, cho dù bản thân có tự sát ngay tại trận cũng không thể tẩy sạch được vết nhơ của bản thân. Mấy chục năm trước, trong chiến đấu với nước Lâu Lan, Lỗ Ni cuồng chiến sĩ thất bại đều không chút do dự lựa chọn tự sát.

Nhưng khi đối diện với quân Lam Vũ, đại bộ phận tù binh quân đội Lỗ Ni không hề có dũng khí tự sát, mà theo thói quen giơ hai tay lên, từ cứ điểm Đông Nhật tới cứ điểm Tích Lôi Sơn và bây giờ là tới cứ điểm Lạc Lạp, quân đội Lỗ Nhi trước mặt quân Lam Vũ đều thất bại thảm hại, không có bất kỳ ngoại lệ nào, trong lòng bọn chúng đã có xu hướng nhận định không thể thắng được quân Lam Vũ. Cho dù đầu hàng bọn họ, cũng chẳng phải là chuyện nhục nhã gì.

Khắc Lệ Tô Na bình thản nhìn những tù binh quân đội Lỗ Ni ở trước mắt, điều kiện tố chất thân thể của bọn chúng đúng là rất tốt, thân thể mỗi tên đều rất cường tráng, so với người Hốt Kỵ Thi và người Sa Lỗ Khắc còn cường tráng hơn, thế nhưng trải qua nửa tháng dày vò, trải qua đạn pháo ngớp trời thử thách, mỗi tên trong bọn chúng đều trông khá tiều tụy, tinh thần ủ rũ, tâm tình sa sút. Rất nhiều chiến sĩ Lô Ni đều biểu hiện ra hoang mang vô cùng, không biết mình có thể dựa vào cái gì, tương lai sẽ đi về đâu. Bởi vì mọi thứ bọn chúng quen thuộc, sự kiêu dũng bọn chúng có, tinh thần không biết sợ chết của bọn chúng, đều hoàn toàn mất đi tác dụng trong tràng chiến tranh này.

Trong tuyệt đại đa số thời gian, quân Lam Vũ và bọn chúng đều không hề phát sinh xung đột đối diện kịch liệt, làm sự kiêu dũng của bọn chúng căn bản là không có đất dùng, Trước khi vũ khí của bọn chúng có thể làm bị thương quân Lam Vũ, bọn chúng đã bị mưa đạn xối xả hạ gục. Từng có lúc, cung tiễn trong tay bọn chúng là ác mộng của kẻ địch, không biết đã cướp đi bao nhiêu tính mạng con người, tạo thành bao nhiêu chiến tích huy hoàng. Nhưng làn này, bọn chúng chỉ đành đi tới tận cùng của lịch sử.

Bất quá, Khắc Lệ Tô Na không hề miệt thị bọn chúng, ngược lại, nàng còn có một chút tôn kính bọn chúng. Tôn kính tinh thần chống cự ngoan cường của bọn chúng, trước mặt hỏa lực cường đại của quân Lam Vũ, ai cũng biết rằng, cứ điểm Lạc Lạp đã không thể giữ được, nhưng bọn chúng vẫn kiên cường phòng thủ, cho tới khi trá giá cả mạng sống mới thôi, cho dù bây giờ bọn chúng tạm thời buông vũ khí. Nhưng Khắc Lệ Tô Na có đầy đủ lý do tin rằng, sau khi trải qua dạy bảo huấn luyện chu đáo của quân Lam Vũ. Bọn chúng vẫn có thể trở thành chiến sĩ ưu tú, khi bọn chúng trang bị lên vũ khí của quân Lam Vũ, tố chất chiến đấu của bọn chúng sẽ càng được phát huy hiệu quả.

Khi hành động bão táp còn chưa hoàn toàn kết thúc, Dương Túc Phong đã định sẵn kế hoạch cẩn mật dung hợp Lỗ Ni chiến sĩ rồi. Căn cứ vào diễn tả trong kế hoạch, quân Lam Vũ sẽ chọn ra bên trong chiến sĩ Lỗ Ni hoặc là trong tù binh để chỉnh biên ước chừng năm vạn Lỗ Ni cuồng chiến sĩ xuất sắc nhất, bổ sung tới các bộ đội của quân Lam Vũ, nhất là hải quân lục chiến đội. Bốn trung đoàn của hải quân lục chiến đội sẽ được mở rộng tới sáu trung đoàn, đồng thời nhân số của mỗi trung đoàn cũng tăng mạnh, cuối cùng đạt tới quy mô mỗi một trung đoàn hải quân lục chiến có chừng năm nghìn người.

Trong tương lai không xa, hải quân lục chiến đội sẽ trở thành quân viễn chinh của quân Lam Vũ, là chủ lực tác chiến viễn dương, còn lục quân truyền thống, thì trên cơ sở hải quân lục chiến đội đánh hạ được bãi biển mới tham gia vào chiến đấu. Trận chiến đổ bộ đảo Lữ Tống sắp tiến hành, sẽ cần vô số hải quân lục chiến đội tham dự. Đồng thời, trong lục quân cũng sẽ bổ xung một số chiến sĩ Lỗ Ni, nhưng chủ yếu là bổ sung cho kỵ binh hoặc là binh đoàn đặc chủng, còn cả bộ đội chi viện hỏa lực cho liên đội phổ thông. Chiến sĩ Lỗ Ni thân cao thể tráng, năng lực vác nặng lớn, an bài bọn họ làm người dùng súng máy và pháo binh bách kích pháo là chuyện Dương Túc Phong luôn mộng tưởng, mà cái mộng tưởng này sắp thành hiện thực rồi.

"Sư trưởng!"

Phía trước có người đứng nghiêm hành lễ với Khắc Lệ Tô Na, nàng chú ý nhìn tới, thì ra là tiểu đoàn trưởng Trương chi Phong tiểu đoàn anh hùng cứ điểm Lạc Lạp thuộc trung đoàn 114. Không biết là hắn từ chỗ nào chui ra, cả người đen thui, bên cạnh có mấy chiến sĩ quân Lam Vũ bộ dạng cũng tương tự nhu hắn, toàn thân trên dưới đen như củ tam thất, giống như là từ trong mỏ than chui ra vậy, chỉ có mỗi hai con mắt còn phát sáng. Từng người trông đều tinh thần phơi phới, hiển nhiên là chìm đắm trong niềm vui đánh hạ được cứ điểm Lạp Lạc.

"Lão Trương, làm tốt lắm." Khắc Lệ Tô Na gật đầu nới, biểu thị khen thưởng với Trương Chi Phong.

Trương chi Phong và các chiến sĩ bên cạnh đầu cười thật thà. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Xưa nay Khắc Lệ Tô Na đều rất ít có lời khen ngợi với bộ hạ của mình, có thể nói ra câu làm tốt đấy, đã là sự khen thưởng rất hiếm có rồi.

Thực tế thì, Trương Chi Phong và các chiến sĩ của hắn đúng là làm rất tốt.

Trong cả cuộc chiến đánh hạ cứ điểm Lạc Lạp, biểu hiện của toàn bộ binh mặc dù không được như ý muốn, làm cho Dương Túc Phong canh cánh trong lòng, nhưng không phải là nói tất cả bộ binh đều không có biểu hiện xuất sắc. Tiểu đoàn Trương Chi Phong chính là ngoại lệ, Trương Chi Phong cũng bởi thế mà thành điểm sáng của chiến dịch này, thành nhân vật đại biểu cho bộ binh. Từ khi chiến dịch vừa bắt đầu, tiểu đoàn do Trương Chi Phong suất lĩnh luôn xông lên nơi cao nhất ở tiền tuyến, bất kể là bao nhiêu lần tấn công, tiểu đoàn của Trương Chi Phong luôn là chủ công, mỗi lần đột phá trận địa kẻ địch đầu tiên đều là bọn họ, chiến đấu cự ly gần đầu tiên với quân địch cũng là bọn họ. Thể hiện được uy phong của quân LamVũ, thể hiện được uy thế của quân Lam Vũ, dũng cảm xông về phía trước, thế không thể ngăn cản làm kẻ địch nghe tiếng vỡ mật, không dám tiếp chiến, cho dù là Lỗ Ni chiến sĩ, cũng không thể không thừa nhận, trên thế giới này còn có người càng dũng cảm, càng kiên cường hơn bọn chúng.

Thượng cấp của Trương Chi Phong, đoàn trưởng trung đoàn 114 trước đó vì nhiều loại nguyên nhân, thủy chung không có cơ hội biểu hiện, cho nên lần này quyết không chịu rút khỏi tuyến đầu, hắn và Trương Chi Phong đều có tính cách lỳ lợm, bất kể là các đoàn trưởng khác chỉ gà mắng chó như thế nào, hai người cứ kiên trì không rời mặt trận, kết quả cuối cùng rèn nên tiểu đoàn anh hùng thứ ba của quân Lam Vũ.

Bất quá, làm Dương Túc Phong tán thưởng nhất, chính là trong trận chiến lần này, Trương Chi Phong xuất thân thầy giáo tiểu học tư thục vô cùng chú ý tới tổng kết kinh nghiệm chiến đấu. Hắn căn cứ vào tình hình chiến đấu của mỗi giai đoạn ở cứ điểm Lạc Lạp, phát động các chiến sĩ triển khai thảo luận kịch liệt, lấy ra biện pháp công kích tốt nhất, sau đó quán triệt chấp hành. Phát hiện nếu có thể dùng được trong thực tế liền ghi lại, sau đó đóng thành sách. Cứ không ngừng thảo luận, không ngừng mày mò, không ngừng hoàn thiện như thế, đã tổng kết ra hơn mười tám kinh nghiệm chiến đấu ưu tú, tới khi chiến đấu kết thúc, quyển sách nhỏ này đã được ghi đầy chặt, bên trong ghi không sót chút nào kỹ xảo và yếu điểm trong chiến đấu đánh hạ cứ điểm.

Nội dung bên trong quyển sách nhỏ này cuối cùng thông qua vô tuyến điện báo phát toàn bộ cho Dương Túc Phong, làm Dương Túc Phong rất kinh ngạc, nội dung bên trong hắn đều biết cả, là những quy tắc đánh hạ lô cốt trong chiến tranh hiện đại. Cho dù là lấy thân phận xuyên việt của bản thân, cũng không thể miêu tả tỉ mỉ ra được, mà Trương Chi Phong một tiểu đoàn trưởng nho nhỏ, lại chịu mất công, chịu động não, cố đem những điều quy định khô khan này tổng kết ra, đúng là làm người ta thán phục.

Vui mừng hết sức, Dương Túc Phong vung bút, hạ lệnh ban cho tiểu đoàn Trương Chi Phong danh hiệu "tiểu đoàn anh hùng cứ điểm Lạp Lạc", hơn nữa đưa quân hàm thiếu ta của Trương Chi Phong lên thành thượng tá, đồng thời điều chuyển đi làm giáo quan của trường học quan quân lục quân. Quan binh ở tiểu đoàn đó, đại đa số cũng được thăng thưởng hoặc điều chức, tới các bộ đội khác truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu ưu tú, quyển sách Trương Chi Phong tự mình viết ra, cũng được in ấn phát tới các bộ đội khác, làm cương lĩnh chiến thuật học tập cho các bộ đội cấp cơ sở.

Dương Túc Phong còn công khai hứa hẹn, Trương Chi Phong tới trường quan quân lục quân giảng dạy hai năm, truyền thụ kinh nghiệm và tri thức, đồng thời phụ trách căn cứ vào quyển sách nhỏ này, biên tập ra sách (Yếu lĩnh chiến thuật đánh đồn của bộ binh quân Lam Vũ) làm khóa học tất yếu của quan quân lục quân Lam Vũ, rồi sẽ căn cứ vào tinh hình thực tế cấp cho chực vụ trung đoàn truởng hoặc là cương vị phó sư trưởng. Bởi thế có thể nói, đây cũng là những ngày cuối cùng của Trương Chi Phong ở sư đoàn 101, qua vài ngày nữa, hắn sẽ tới trường học quan quân lục quân Lam Vũ, trở thành một vị giáo quan chỉ đạo ngàn ngàn vạn vạn quan chỉ huy quân Lam Vũ.

Trừ Trương Chi Phong ra, còn có mấy quan chỉ huy ưu tú khác cũng chuẩn bị tới trường học quan quân lục quân Lam Vũ làm giáo quan. Những người này, đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể tổng kết rất tốt chiến thuật của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong tin chắc rằng, quân Lam Vũ chỉ cần không ngừng học tập, không ngừng tổn kết, không ngừng vượt qua chính bản thân mới có thể sinh tồn đứng vững trên thế giới này. Loại chế độ ủy phái quan chỉ huy ưu tú của chiến trường đi làm giáo quan, dạy học giải đáp nghi hoặc, phải tiếp tục quán triệt lâu dài trong quân Lam Vũ.

Nghĩ tới việc Trương Chi Phong sắp bị điều đi, Khắc Lệ Tô Na đương nhiên có chút tiếc nuối. Bất quá đây đã là chuyện không còn cách nào khác, quân Lam Vũ cần một Trương Chi Phong, nhưng càng cần ngàn ngàn vạn vạn Trương Chi Phong. Nghĩ một lúc, liền nghĩ thoáng chuyện này, hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi đang làm gì?"

Trương Chi Phong đứng nghiêm đáp: "Chúng tôi đang tìm kiếm tung tích Thác Mã Tư."

Khắc Lệ Tô Na khẽ nhíu mày lại, chậm rãi nói: "Còn chưa tìm thấy tung tích của hắn à?"

Trương Chi Phong tiếc nuối lắc đầu.

Khắc Lệ Tô Na cũng thấy có chút tiếc nuối.

Trận chiến đánh hạ cứ điểm Lạc Lạp đã kết thức thành công, nhưng trong hơn ba vạn sáu nghìn chiến sĩ Lỗ Ni bị bắt làm tù binh, thủy chung không phát hiện ra bóng dáng quan tư lệnh phòng thủ tối cao của cứ điểm Lạc Lạp là Thác Mã Tư. Thác Mã Tư không dẫn quân rút khỏi cứ điểm Lạc Lạp, hẳn là còn ẩn nấp trong cứ điểm Lạc Lạp, nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra tung tích của hắn, làm chiến dịch này không thể viết lên hai chữ hoàn mỹ.

Thác Mã Tư vóc người cao cao gầy gầy, không giống người Lỗ Ni lắm, nhìn qua thì càng giống một học giả hơn. Thực tế thì hắn đúng là một học giả có học thức phong phú, hắn vốn là một tên gia hỏa có suy nghĩ rất kỳ quái khác thường ở vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, thường xuyên có những phát minh cổ quái, mà những phát minh này luôn luôn làm người bên cạnh khóc cười không xong. Ví như hắn từng muốn dùng gỗ chế tác thành hình một con chim, để nó đón gió bay lên, kết quá trở thành trò cười. Có lẽ, chính dựa vào đirrfu kiện và vẻ ngoài như thế, Thác Mã Tư đã hóa trang bỏ trốn thành công. Hắn sở dĩ được làm quan tư lệnh phòng thủ cứ điểm Lạc Lạp, là bởi vì hắn là thân thích của Tô Lai Mạn đệ tứ, Tô Lai Mạn không cần bất kỳ lúc nào cũng phải nghi ngờ lòng trung thành của hắn.

"Thông tri cho các bộ đội, tiếp tục tìm kiếm, đem hình của Thác Mã Tư dán lên khu vực rộng lớn hơn, làm nhiều người biết được hơn." Khắc Lệ Tô Na trầm ngâm chốc lát, bình thản nói, phẩy phẩy cổ tay mang găng tay trắng. Mặt trời dần nhô cao, khí trời cũng dàn dần nóng lên, mùi thối của thi thể cũng bắt đầu trở nên nồng nặc.

Trong lòng Tang Cách thấy hiệu quả không lớn, nhưng vẫn tuân lệnh, sai phó quan bênh cạnh đi truyền đạt chấp hành.

Kỳ thực Khắc Lệ Tô Na cũng thấy được hiệu quả sẽ không lớn, dù sao cuộc chiến đánh hạ cứ điểm Lạc Lạp không phải là bao vây, Thác Mã Tư có đủ thời gian và cơ hội bỏ chạy. Hơn nữa, dựa theo pháo lệnh mới nhất được ban bố của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, kẻ tự tiện vứt bỏ trận địa giết không tha. Cho dù hắn là thân thích của Tô Lai Mạn đệ tứ, cũng không thể tha thứ được, hắn e rằng sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa.

Mặc dù không bắt được Thác Mã Tư, nhưng thành công bắt được hơn ba vạn sáu nghìn chiến sĩ Lỗ Ni, Khắc Lệ Tô Na cảm thấy mình cũng có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Từ sau khi bản thân tiếp nhận chỉ huy sư đoàn 101, đúng là biểu hiện không xuất sắc lắm, bất quá còn may là không quá tệ. Kế hoạch ban đầu là dùng thời gian một tháng đánh chiếm cứ điểm Lạc Lạp, kết quả mình rút gọn được một nửa, Dương Túc Phong khát vọng bắt được lượng lớn tù binh Lỗ Ni cuồng chiến sĩ để sử dụng, hi vọng trong chiến đấu đánh hạ cứ điểm Lạc Lạp có thể bắt được chừng một vạn tù binh, kết quả mình thành công bắt được ba vạn sáu ngàn tên, vượt xa ngoài dự tính. Tất cả những điều này, đều có thể làm Dương Túc Phong vui mừng kinh ngạc.

Bất quá, Khắc Lệ Tô Na vẫn thấy trong lòng không được thản nhiên, luôn cảm thấy có chỗ nào đó còn làm không được tốt, làm không được hoàn mỹ, luôn cảm thấy còn chưa đạt được yêu cầu của Dương Túc Phong. Kỳ thực, Dương Túc Phong cũng không nói gì, chỉ là trong lòng nàng thấy không yên. Không phải là tới từ Dương Túc Phong, mà là tới từ Lam Sở Yến và Phượng Thải Y. Xét đến cùng vẫn là nội bộ quân Lam Vũ cạnh tranh quá kịch liệt, nhất là sự cạnh tranh giữa ba nữ sư đoàn trưởng. Lam Sở Yến ở đại chiến Lão Hổ Câu thể hiện thần uy, làm người Ngõa Lạp ngông cuồng tự đại cúi đầu thất vọng, đánh gãy khí cốt của người Ngõa Lạp. Còn Phượng Thải Y thì ở Tình Xuyên đạo như gió mạnh cuốn lá rụng, thế như chẻ tre, ngày tiến ngàn dặm, đúng là cấp cho Khắc Lệ Tô Na mới thượng nhiệm tạo thành áp lực cực lớn.

Nàng như lờ mờ hiểu được đạo lý, vì sao Dương Túc Phong cái gì cũng muốn làm hai cái, đó chính là cạnh tranh. Không cần y nói một câu, áp lực tới từ người bên cạnh làm cho ngươi không dám có chút buông lỏng nào, đây mới thực sự là chỗ cao minh giết người không thấy máu! Trừ khi mình muốn thừa nhận không bằng người khác, nếu không bản thân không lúc nào dám lười biếng.

"Y thực là…" Khắc Lệ Tô Na không khỏi khẽ cười khổ.

Hơn ba vạn sáu nghìn tù binh quân đội Lỗ Ni này, sẽ mau chóng được áp giải tới hậu phương, tiến hành giáo dục tương tưởng thống nhất, sau đó tiến hành thẩm định, một số nhân viên ưu tú sẽ gia nhập hàng ngũ của quân Lam Vũ, trở thành một thành viên của quân Lam Vũ. Nhưng bộ phận này sẽ không nhiều, không thể vượt quá một phần tư, trừ phi sau khi giáo dục tư tưởng có thành quả làm người ta vô cùng hải lòng. Đại bộ phận nhân viên, vẫn sẽ đưa vào thị trường sức lao động, phục vụ cho sự phát triển kinh tế của xã hội.

Điều này do nhu cầu cần phải có vô số sức lao động thanh tráng niên của các khu vực dưới quyền khống chế của quân Lam Vũ quyết định. Căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ của Tài Băng Tiêu lãnh đạo tài chính và dự toàn ủy viện hội. Trước mắt sức lao động trong khu vực quân Lam Vũ không chế thiếu tới hơn năm trăm vạn người, nhất là địa khu Cách Lai Mỹ và Tử Xuyên đạo, thiếu hụt sức lao động ở hai địa khu này đều trên trăm vạn, nhu cầu bức thiết phải có vô số nhân khẩu ngoại lai tới bổ xung, kinh tế phát triển cao tốc sinh ra vô số xí nghiệp và công xưởng, sinh ra vô số công ti vận chuyển trên biển và vận chuyển đường sắt, những nơi này đều cần vô số sức lao động mới có thể vận hành.

Ở khu vực khống chế của quân Lam Vũ hiện nay, sức lao động, hay nói cách khác là nguồn nhân lực luôn luôn là vấn đề làm khó cao tầng quân Lam Vũ. Trải qua bảy năm chiến loạn, nhân khẩu của địa khu Mỹ Ni Tư giảm tới còn bằng chừng một phần mười ban đầu, gần như có thể nói nhà nhà trống không. Mà địa khu La Ni Tây Á vốn cũng không phải là khu vực nhân khẩu tập trung, cho nên mới có nhiều nô lệ như vậy. Sau khi thực thành các mục chính sách của (Pháp điển quân Lam Vũ), nô lệ có được tự do giải phóng, trở thành chủ lực của thị trường lao động, nhưng số lượng của bọn họ còn xa lắm mới đáp ứng được nhu cầu của việc phát triển kinh tế.

Lấy một cái ví dụ rất đơn giản, ví như Nam Hải Dương gia, chính là Dương gia đã từng nuôi dưỡng giáo dục Dương Túc Phong. Dưới sự quan tâm đặc biệt của Dương Túc Phong, nhận thầu toàn bộ một ruộng bông khổng lồ chiếm diện tích gần hai nghìn ba trăm mẫu ở phụ cận thành Nhật Chiếu. Dựa theo dự tính của bọn họ, vào kỳ thu hái bông, bọn họ ít nhất cần tới hai trăm công nhân lao động thành thạo, nhưng bọn họ chỉ tuyển mộ được chừng một trăm hai mươi người, còn thiếu tám mươi người. Ngay cả đám người Dương Túc Tung cũng đành phải tự mình tới ruộng bông để làm việc, những ruộng bông khác cũng đại đa số là như thế, có ruộng bông tình hình càng tệ hơn, rất nhiều bông vì không thể hái kịp thời, làm lãng phí vô ích.

Do thiếu thốn sức lao động, tốc độ phát triển kinh tế của khu vực quân Lam Vũ không chế không thể không chậm lại, vì có được càng nhiều nhân khẩu từ nội bộ đế quốc Đường Xuyên, Dương Túc Phong ngầm ra lệnh cho Đặc Lan Khắc Tư chuyên môn mở một tuyến đường buôn bán nhân khẩu, chuyên môn phụ trách bí mật giúp đỡ thương đoàn Đông Hải Đường của Ngu Mạn Ái vận chuyển những người chấp nhận tới địa khu Mỹ Ni Tư định cư. Nhưng cho dù là như thế, cũng là nước xa chẳng giải được cơn khát gần. Khu vực quân Lam Vũ không chế vấ cần vô số sức lao động để bổ xung, cư dân từ nội địa đế quốc Đường Xuyên tới căn bản là không đủ phân phối, hơn nữa bọn họ vừa lên bờ, trên cơ bản là bị xí nghiệp công nghiệp khai thắc mỏ của địa khu Dương Xuyên đạo gần quan được ban lộc đã cướp đi trước mắt rồi.

Có đôi khi, ngay cả Khắc Lệ Tô Na cũng cảm thấy, phương hướng chiến lược của quân Lam Vũ, thường xuyên bị ảnh hưởng của hậu phương. Nhất là chịu ảnh hưởng của phát triển kinh tế. Quân Lam Vũ phải vì kinh tế phát triển tốc độ cao mà cướp bóc nhân khẩu, tài nguyên và thị trường. Ví như lần tấn công Lỗ Ni Lợi Á này, dĩ nhiên là muốn giải quyết uy hiếp ở hậu phương, nhưng tựa hồ cướp đoàn tài nguyên nhân khẩu ở nơi này mới là mục đích chân chính. Dương Túc Phong cần Lỗ Ni cuồng chiến sĩ ở nơi này để bổ xung quân đội, còn hệ thống kinh tế xã hội khổng lồ ở địa phương cũng cần vô số sức lao động cường tráng. Nhất là Tình Xuyên đạo sắp được giải phóng, nhân khẩu càng thưa thớt, ít nhất cần di dân một trăm vạn, thậm chí là hai trăm vạn mới có thể làm nơi này khôi phục lại sức sống bừng bừng vốn có.

Cũng như thế, bởi vì phát triển công nghiệp hóa học, cần rất nhiều cao su, mà địa phương sản xuất cao su ở trên cái thế giới này chỉ có mỗi đảo Lữ Tống. Vì có được nơi sản xuất cao su cực lớn này, bộ tư lệnh tối cao quân Lam Vũ bắt đầu đặt ra kế hoạch chiếm lấy đảo Lữ Tống. Đôi khi nó khắc bạc một chút, chính là chiến lược hiện giờ của quân Lam Vũ, đã không phải là một mình Dương Túc Phong quyết định nữa, mà phải thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế và xa hỗi, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Dương Túc Phong bất quá cũng là vì cái xã hội mới xuất hiện mà phục vụ thôi.

"Sư trưởng, cần thận." Tang Cách nhỏ giọng nhắc nhở.

Khắc Lệ Tô Na gật đầu, nhấc chân cao lên một chút, bước qua một hàng rào giây thép gai tàn khuyết.

Không biết là người Lỗ Ni học được kỹ thuật từ đâu, hoặc là do Thác Mã Tư phát minh ra. Ở cứ điểm Lạc Lạp bọn chúng cũng kéo không ít dây thép gai, muốn ngăn cản đường đi của quân Lam Vũ, kết quả là trước mặt bộc phá và lựu đạn của quân Lam Vũ, bọn chúng chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại còn hạn chế cực lớn tính cơ động của bản thân quân đội Lỗ Ni. Bởi vì quân Lam Vũ xoay ngược trở lại lợi dụng những giây thép gai này làm yếm hộ, chống lại sự phản công do quân đội Lỗ Ni phát động, làm bọn chúng chảy sạch máu tươi ở ngay trước giây thép gai của chính mình.

Mắt Khắc Lệ Tô Na đột nhiên lóe lên.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status