Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 193 (tt)

/769


Liên minh chống quân Lam Vũ không thể chấp nhận thất bại.

Tụ Phong trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói: "Tôi cho rằng, mục đích hàng đầu của quân Lam Vũ là bình định Mỹ Ni Tư, sau đó là cả đại lục Y Vân. Dương Túc Phong hiện giờ đã cơ bản bình định được Mỹ Ni Tư và liên bang La Ni Tây Á, mục tiêu tiếp theo chính là địa khu Thái Lan Tư chúng ta rồi. Đây là con đường phải đi y muốn khuyếch trương thế lực, trên lợi ích tồn tại xung đột căn bản với chúng ta, cho nên, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Giữa chúng ta và y, chỉ có thể thông qua chiến tranh để giải quyết vấn đề."

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ hết sứ đồng cảm gật đầu.

Sắc mặt Khắc Lai Mỗ lại không hề có biến hóa, tựa hồ cảm thấy đây sớm là sự thật bày ra rồi, không cần phải nói.

Dạ Trách Bội Ti cười khinh miệt, tấm khăn che mặt mềm mại mong manh khẽ bay lên một cái, bình thản nói: "Sai rồi, các vị sai hết rồi, tầm mắt của mọi người còn quá hạn hẹp. Nếu như chỉ là bình định đại lục Y Vân, cần gì phải trở mặt với nước Mã Toa, ra tay quyết liệt với nước Mã Toa ở đảo Sùng Minh? Nếu như tràng chiếu tranh hiện giờ mục đích chỉ là vì đoạn lấy Tình Xuyên đạo, y cần gì phải đợi tới bây giờ, nửa năm trước thậm chí một năm trước y đã sớm hành động rồi, căn bản không cần đợi các vị tổ chức một cái liên minh mới động thủ? Bành Việt tướng quân, tôi hỏi ông, nếu như thực sự quân Lam Vũ ra tay vào nửa năm trước, ông có năng lực một mình đối kháng với quân Lam Vũ không?"

Bành Vân Vĩ muốn nói lại thôi.

Giọng Bành Việt già nua chua xót nói: "Không thể."

Tắc Lai Bội Ô nói: "Nữ tế ti, xin thứ cho tôi không cùng quan điểm với cô, ngược lại, tôi cho rằng quân Lam Vũ dùng vũ lực chiếm đảo Sùng Minh, hoàn toàn là vì càng dễ thống nhất đại lục Y Vân, như thế y sẽ không bị kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu, có thể chuyên tâm dùng binh với đại lục Y Vân."

Thác Tư Tháp Áo cũng nói: "Quân Lam Vũ sở dĩ chần chừ không động binh với Tình Xuyên đạo, tôi cho rằng là bởi vì nội bộ của y có vấn đế cần giải quyết. Dù sao bọn chúng ăn một hơi quá nhiều thứ, cũng cần có thời gian để tiêu hóa. Trước khi hòa hợp quan hệ nội bộ, y không thể động thủ với bên ngoài, hiện giờ quan hệ hòa hợp rồi liền bắt đầu đối ngoại thôi."

Giọng Dạ Trạch Bội Ti bắt đầu trở nên hơi lạnh lùng, nghiêm nghị nói: "Các vị tướng quân, các vị bỏ qua một điểm! Đó chính là vì sao Dương Túc Phong động binh với chúng ta? Chúng ta vì sao đáng để Dương Túc Phong gây chiến như vậy? Chẳng lẽ chỉ bời vì tài nguyên đất đai và tài nguyên nhân khẩu sao? Không, tôi chưa từng cho rằng như vậy?"

Tắc Lai Bội Ô nói: "Trừ hai thứ này ra, tôi không biết còn có thứ gì nữa, có lẽ thực sự y có hứng thú với nữ vương bệ hạ của các cô cũng không chừng."

Thắc Tư Tháp Áo cũng rất không khách khí nói: "Tế ti đại nhân, căn bản là cô không hiểu chiến tranh." Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Khắc Lai Mỗ trầm giọng nói: "Như vậy, nữ tế ti cho rằng vì nguyên nhân gì làm Dương Túc Phong phát động chiến tranh với chúng ta đây?"

Da Trạch Bội Ti âm thanh không lớn, nhưng nhấn từng chữ rõ ràng, bình thản nói: "Là bởi vì chúng ta uy hiếp tới y."

Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ nhìn nhau một cái, đều cảm thấy lời của nữ tế ti có chút khó lý giải.

Thác Tư Tháp Áo kêu lên: "Là quân Lam Vũ uy hiếp chúng ta mà, chúng ta uy hiếp y khi nào chứ?"

Tắc Lai Bội Ô cũng kêu lên: "Đúng, quyền chủ động chiến tranh luôn nằm trong tay quân Lam Vũ, chúng ta chỉ phòng ngự mà thôi."

Dạ Trạch Bội Ti chẳng để ý tới ánh mắt sắc bén của mọi người, giống như là mình chỉ là người tới xem náo nhiệt, thoải mái tự nhiên nói: "Tôi nghĩ mọi người hẳn là hiểu, trường chiến tranh này sở dĩ nổ ra, không phải bởi vì quân Lam Vũ uy hiếp chúng ta, mà là chúng ta uy hiếp quân Lam Vũ. Nếu như không phải có sự tồn tại của liên minh chống quân Lam Vũ, quân Lam Vũ căn bản sẽ không để ý tới chúng ta, cũng không có trường chiến tranh này."

Thác Tư Tháp Áo tức thì cực kỳ phẫn nộ, buột miệng nói: "Nói như vậy là cô cho rằng thành lập liên minh chống quân Lam Vũ căn bản là sai lầm?"

Tắc Lai Bội Ô tựa hồ cũng muốn nổi giận, nhưng bị Khắc Lai Mỗ dùng ánh mắt ngăn lại.

Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ đều ngầm chặt miệng, tựa hồ nỗ lực điều tiết tâm tình trong lòng.

Dạ Trách Bội Tư như chắng thấy sự tức giận của mọi người, trầm tĩnh nói: "Cá nhân tôi cho rằng như thế."

Tắc Lai Bội Ô nhìn Tụ Phong, thâm trầm nói: "Tụ Phong cô nương, lời tế ti nói có phải là đại biểu cho ý của vương quốc Ương Già hay không?"

Tụ Phong mặt không chút tình cảm nói: "Đây là ý của bản thân cô ấy."

Trong giọng nói Tác Lai Bội Ô ẩn chứa phẫn nộ cực lớn, gằn từng chữ một nói: "Vậy thì tốt."

Dạ Trạch Bội Ti lờ tít Tắc Lai Bội Ô đi, ngược lại giống như có cảm giác như ở thế bề trên, nhìn mọi người trước mặt, lạnh lùng nói: "Các vị căn bản là không hiểu, tâm tư của Dương Túc Phong căn bản không ở trên Y Vân đại lục, hoặc nói cách khác, Y Vân đại lục còn chưa đủ sức hấp dẫn với y. Các vị nghĩ mà xem, các vị có cái gì? Vương quốc Lỗ Ni các vị có cái gì có thể thu hút sự chú ý của y? Lỗ Ni cuồng chiến sĩ à? Nhưng tựa hồ hỏa khí của quân Lam Vũ căn bản không cần chiến sĩ bẩm sinh, sau này huấn luyện bù đắp là được. Lạp Cáp Lôi vương quốc, các vị thế nào? Hỏa khí của các vị ư? Thợ săn rừng thẳm của các vị ư? Tựa hồ hỏa khí của quân Lam Vũ còn lợi hại hơn của các vị, ít nhất thì cũng không kém hơn."

Khinh miệt nhìn khuôn mặt màu gan lợn của Tắc Lai Bội Ô, Dạ Trạch Bội Ti tiếp túc lạnh lùng nói: "Về phần vương quốc Ương Già chúng tôi, có cái gì chứ, tôi nghĩ không ra, trừ phi y hứng thú với quyền được hưởng đêm đầu của nữ vương bệ hạ, đây là thứ tựa hồ rất hấp dẫn nam nhân, nhưng tôi tiếc rằng không thể không nói với mọi người, nữ nhân bên cạnh Dương Túc Phong cũng không ít, bao gồm cả mỹ nữ có tiếng trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng như đám Tô Phỉ Thải Vi và Tiêu Tử Phong đều biến thành nữ nhân của y, tới ngay cả thập tứ công chúa của đế quốc Đường Xuyên, xem tình hình cũng phải tới Mỹ Ni Tư một chuyến. Nữ vương của chúng tôi mặc dù cao quý mỹ lệ, nhưng còn chưa phải là nhân vật trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng, cho nên, các vị thấy chúng tôi có gì có thể thu hút Dương Túc Phong chứ?"

Tắc Lai Bội Ô hung dữ trừng trừng nhìn Da Trạch Bội Ti, tựa hồ đem nàng đối đãi như đối với kẻ địch.

Thác Tư Tháp Áo nói lớn: "Ta không cãi nhau vớ vẩn với cô, nhưng dã tâm quân Lam Vũ muốn tiêu diệt chúng ta là tuyệt đối không thể bỏ qua."

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ trầm giọng nói: "Nữ tế ti, nếu như quân Lam Vũ không nhìn trúng chúng ta, vậy vì sao lại chủ động động binh với chúng ta?"

Da Trạch Bội Ti thong thả nói: "Các vị cho rằng quân Lam Vũ lần này xuất binh là muốn tiêu diệt các vị, cướp đất đai và nhân khẩu của các vị. Nhưng theo tôi thấy, chưa chắc đã phải thế. Dương Túc Phong xem ra càng muốn dẹp sạch uy hiếp phía sau lưng mình, giống như một người trước khi muốn ra ngoài làm việc luôn phải điều chỉnh tốt chuyện trong nhà đã."

Tắc Lai Bội Ô lạnh lùng nói: "Vậy chẳng phải cũng như nhau? Cũng là muốn chúng ta thần phục y sao?"

Dạ Trạch Bội Ti nói: "Không cần phải nhất định thần phục quân Lam Vũ, điều Dương Túc Phong lo lắng chỉ là sự uy hiếp ở hậu phương, chỉ cần cái uy hiếp này không còn, quân Lam Vũ sẽ thu binh."

Tắc Lai Bội Ô đột nhiên cười cười, quái dị nói: "Chẳng lẽ chúng ta nói với Dương Túc Phong, lão đại à, ngài không cần đánh chúng tôi đâu, chúng tôi cũng sẽ không đánh ngài, ngài cứ yên tâm đi…"

Thác Tư Tháp Áo cũng bật cười, tựa hồ thấy hiện giờ sao còn có người ấu trĩ đến như vậy.

Giọng nói của Dạ Trạch Bội Ti đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nếu như các vị muốn chiến tranh dừng lại, liên minh chống quân Lam Vũ phải giải tán, đây là điều kiện tiên quyết, nếu không quân Lam Vũ tuyệt đối sẽ không ngừng nhịp bước tiến công."

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ chém đinh chặt sắt nói: "Đây là chuyện không thể."

Dạ Trạch Bội Ti không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Thác Tư Tháp Áo đột nhiên cười lên, khinh khỉnh nói: "Nữ tế ti, đây chính là phân tích của cô à? Cô có phải là thuyết khách của Dương Túc Phong tới khuyên chúng tôi giải tán liên minh chống quân Lam Vũ hay không? Ta nói cho cô biết, đây là chuyệt không thể! Ta có thể đảm bảo với cô, quân Lam Vũ nhất định sẽ vỡ đầu chảy máu trước mặt chúng tôi!"

Dạ Trạch Bội Ti chỉ yên lặng mà nghe.

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ cũng khẽ lắc đầu, cảm thấy chuyện này quá hoang đường.

Chỉ có Khắc Lai Mỗ thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ tới điều gì.

Phòng hội nghị chìm trong yên lặng, mọi người sắc mặc mỗi người một vẻ.

Qua một lúc rất lâu, vẫn là Dạ Trạch Bội Ti phá vỡ không khí tẻ ngắt, lạnh lùng nói: "Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ tướng quân, tôi hỏi ông, ông thấy quân đội Cáp Lạp Lôi các ông vạn nhất bị quân Lam Vũ công kích, hoặc là rơi vào trùng vây của quân Lam Vũ, quân đội Ương Già chúng tôi sẽ bất chấp tất cả tới cứu viện ông sao?"

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ nhìn Tụ Phong, trấn tĩnh nói: "Điều này phải xem ý của các cô rồi, Tụ Phong cô nương, cô thấy thế nào?"

Tụ Phong cô nương nói: "Ta không biết, ta nghe nữ tế ti trả lời."

Dạ Trạch Bội Ti nói thẳng thừng: "Đáp án của tôi là không, có lẽ quân đội Ương Già chúng tôi sẽ làm ra vẻ cứu ông, nhưng một khi gặp phải tổn thất mà chúng tôi không thể gánh chịu được, ồ, vậy xin lỗi, chúng tôi phải chủ động rút lui giữ lấy thân. Có lẽ tôi nói quá tàn khốc, nhưng đây chính là sự thực, các vị đều là quân nhân, các vị hiểu rất rõ, quân đội các vị chỉ chảy máu hi sinh vì lợi ích quốc gia của nước mình, mà không phải của người khác. Khắc Lai Mỗ tướng quân, ông thấy thế nào?"

Khắc Lai Mỗ thâm trầm nói: "Cho nên chúng ta phải chân thành đoàn kết, chung lòng đối địch."

Dạ Trách Bội Ti lạnh lùng nói: "Ông biết rõ điều này là không thể mà."

Thác Tư Tháp Áo mất kiên nhẫn nói: "Chúng ta tới lúc đó tất nhiên sẽ cứu viện lẫn nhau, không cần cô tới chỉ chỉ chỏ chỏ. Chúng ta là quân nhân, chúng ta biết khi nào thì phải làm gì, không nên làm gì. Cô nói nửa ngày trời, còn chưa nói tới điểm mấu chốt, cô cứ nói nghe xem, mục tiêu công kích chủ yếu của quân Lam Vũ là ở đâu?"

Khắc Lai Mỗ và Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ cùng tập trung lắng nghe.

Dạ Trạch Bội Ti nhẹ nhàng nói: "Lỗ Ni."

Bành Vĩ Vân bực mình nói lớn: "Quân Lam Vũ đang tung hoành ngang dọc ở Tình Xuyên đạo, không ngờ cô lại nói mục tiêu công kích chủ yếu của y là ở Lỗ Ni?"

Những người khác cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng khinh miệt.

Da Trạch Bội Ti trấn định tự nhiên nói: "Bản chất của sự vật thường thường sẽ bị những hiện tượng biểu hiện phức tạp rắc rối bên ngoài che lấp…"

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ không hề khách khí cắt ngang lời nàng, trầm giọng nói: "Xưa nay dùng binh, đều là tránh thực đánh hư, trước tiên tiêu hao địch, từng bước phát triển bản thân. Đối với quân Lam Vũ mà nói, lại càng là như thế, bọn chúng hiện giờ đâu ra lực lượng đánh chiếm Lỗ Ni? Cho dù có, y cũng phải qua Tình Xuyên đạo này mới được! Chúng ta ở địa khu Tình Xuyên đạo có mấy chục vạn người, sẽ không thể đễ hắn dễ dàng công kích Lỗ Ni!"

Da Trạch Bội Ti cũng khinh miệt nói: "Các vị tựa hồ đã quên mất rồi, quân Lam Vũ đã đổ bộ lên cảng Lỗ Đạt."

Ba Nhĩ Tháp trát Nhĩ không dồng tình nói: "Đó bất quả chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, muốn thu hút tầm mắt của chúng ta, phân tán sức tập trung của chúng ta mà thôi, chẳng đáng lấy làm lạ, chúng ta sẽ không mắc bẫy đâu."

Dạ Trạch Bội Ti lạnh lùng nói: "Nếu đã như thế, tôi cũng không còn gì dể nói nữa. Thân thể tôi không thoải mái, xin cáo từ trước."

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ ngẩn ra, lập tức nói: "Nữ tế ti, xin thứ cho sự vô lý của tôi. Nhưng đúng là tôi không hiểu, vì sao cô một mực chắn chắn mục tiêu công kích của quân Lam Vũ là Lỗ Ni? Có phải là cô có được tin tức đặc biệt gì?"

Da Trạch Bội Ti lắc đầu, chậm rãi nói: "Đây chỉ là cách nhìn cá nhân tôi, Dương Túc Phong không muốn trường chiến tranh này kéo dài quá lâu, y có kẻ địch càng cường đại hơn phải đối phó. Lỗ Ni là trung tâm chống quân Lam Vũ của các vị, một khi y tiêu diệt Lỗ Ni, liên minh chống quân Lam Vũ cũng sẽ tan vỡ. Bất kể là vương quốc Ương Già chúng tôi hay là Cáp Lạp Lôi, đều không còn năng lực uy hiếp tới y nữa. Tới lúc đó, bất kể y muốn làm gì, chúng ta cũng chỉ có nước cúi đầu. Cho dù y muốn nữ vương bệ hạ của chúng tôi thị tẩm, chúng tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận."

Tắc Lai Bội Ô nói lớn: "Chúng ta còn có một trăm vạn quân đội, chẳng thể thua quân Lam Vũ được."

Da Trạch Bội Ti hờ hững nói: "Tôi chỉ nói ra mục tiêu chủ công của quân Lam Vũ, về phần chiến đấu cụ thể, tôi nghĩ mình không có chút quyền lên tiếng nào. Lời nói hôm nay của tôi không thích hợp với trường hợp này, nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin được thứ lỗi cho, tôi cáo từ đây."

Khắc Lai Mỗ vội vàng thành khẩn nói: "Nữ tế ti tôn kính, xin hãy dừng bước, chúng tôi vô cùng cảm tạ sự chỉ dẫn của cô. Tôi còn muốn thỉnh giáo một chút, với sự hiểu biết của cô về Dương Túc Phong, cô thấy phải đối phó với Dương Túc Phong như thế nào mới thích hợp nhất?"

Dạ Trạch Bội Ti chậm rãi nói: "Tôi cho rằng, trừ đối kháng với quân Lam Vũ ở trên mặt quân sự ra, các vị còn phải dựa vào lực lượng chính trị."

Thác Tư Tháp Áo khinh thường nói: "Chính trị? Chẳng lẽ chúng ta có thể thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp hiện giờ sao? Chính trị đều kiến lập trên cơ sở vũ lực, nữ tế ti cô biết nhiều hiểu rộng, bác học hiểu sâu, không phải ngay cả điều này cũng không biết chứ."

Dạ Trạch Bối Ti lạnh lùng nói: "Chúng ta ở trên mặt chính trị không thể can thiệp tới Dương Túc Phong, nhưng có người có thể can thiệp tới y. Dương Túc Phong có sức mạnh để can thiệp vào nội chính của nước khác, lại không chịu phái binh cứu viện đế quốc, bản thân chuyện này đã là tội không thể tha thứ. Còn nữa, chúng ta có thể phát tán tin tức, vu cáo y, phủ đại đô đốc của y sự thực chính là vương quốc độc lập, chúng ta cũng chẳng ngại an bài cho nó mấy cái danh hiệu, ví như liên hợp vương quốc Mỹ Ni Tư. Đế quốc Đường Xuyên sớm đã bất mãn với y, chỉ cần chúng ta đổ dầu vào lửa, đế quốc Đường Xuyên khắc định sẽ áp dụng phương sách đối phó với y…"

Tắc Lai Bội Ô nhíu mày nói: "Nữ tế ti, xin thứ cho sự thẳng thắn và vô lễ của ta. Đế quốc đường và nước Mã Toa chiến sự mặc dù ở xa, nhưng chúng tôi cũng hiểu được một số tình hình cơ bản, đế quốc Đường Xuyên nghe nói liên tục thất bại, đã là bồ tát đất qua sông... thật xin lỗi, ta tuyệt đối không có ý mạo phạm cô. Ý ta nói, đế quốc Đường Xuyên ngay cả sức lực tự bảo vệ cũng không đủ, lấy đâu ra sức mạnh can thiệp tới Dương Túc Phong chứ?"

Dạ Trạch Bội Ti lạnh lùng nói: "Hình thức can thiệp, không chỉ có một loại là vũ lực đâu."

Tắc Lai Bội Ô lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta thủy chung thấy rằng, chỉ có can thiệp vũ lực mới là hiệu quả nhất."

Thác Tư Tháp Áo gật đầu nói: "Đúng thế, ta hoàn toàn tán đồng lời của hắn."

Dạ Trạch Bội Ti lạnh lùng nói: "Nếu đã như thế, tôi chúng chẳng còn gì để nói nữa, xin thứ cho tôi hôm nay quấy rầy nhã hứng của các vị."

Khắc Lai Mỗ vội nói: "Nữ tế ti xin đi thong thả."

Dạ Trạch Bội Ti phất tay ra khỏi phòng hội nghị, hiển nhiên tỏ ra có chút thất vọng với hội nghị hôm nay.

Nhưng người ở bên trong phòng hội nghị tựa hồ cũng chẳng có mấy thiện cảm với nàng, mắt nhìn nàng đi xa, tới ngay Tụ Phong cũng không hề có chút biểu hiện nào, hiển nhiên là chẳng có hảo cảm gì với vị nữ tế ti này. Người ngồi ở đây mơ hồ biết rằng, trong hệ thống quyền lực của vương quốc Ương Già, có hai cổ lực lượng cân bằng với nhau, tranh đấu với nhau. Một cỗ lực lượng là chính quyền, lấy nữ vương Đại Lôi Nhĩ và nữ tướng quân Tụ Phong làm người đứng đầu, nắm giữ quân đội và cơ quan quốc gia; một cỗ lực lượng khác chính là tông giáo nguyên thủy, lấy đám đại tế ti Lô Khắc Lôi Đế Á, nữ tế ti Phất Lôi Đát, Da Trạch Bội Ti làm trung tâm, nắm giữ vô số giáo đồ. Nhân mã hai phái đấu tranh với nhau, luân phiên nhau, cùng nắm giữ vận mệnh tương lai của vương quốc Ương Già.

Tụ Phong chẳng chút quan tâm việc Da Trạch Bội Ti rời đi, điều đó cũng nằm trong tình lý rồi.

Thắc Tư Tháp Áo khinh miệt nói: "Cho rằng dùng mồm mép là có thể làm quân Lam Vũ rút lui? Thật đúng là trò đùa! Từ khi Dương Túc Phong hứng thú với quyền đêm đầu của cô ta…"

Bỗng nhiên nhận ra Tụ Phong còn ở đây, vội vàng ngậm miệng.

Bất quá những người có mặt đều cảm thấy là lạ, trong lòng đều nghĩ, nếu như có thể được đêm đầu tiên của vị nữ tế ti này, thì đúng là một chuyện rất không tệ. Thậm chí có người còn bắt đầu nảy ra ý đồ với Tụ Phong, vị tướng quân anh tư mạnh mẽ này có lẽ mùi vị ở trên giường sẽ mới mẻ hơn nữ tế ti ôn nhu mềm mại kia nhiều.

Lúc này, vừa khéo có người dẫn một vị khách tới. Người tới là một người trung niên dáng vẻ của tiên sinh dạy học có chút phong độ, khi ở cửa tiến vào rất lịch sự chắp tay làm lễ với mọi người có mặt. Trông hắn cũng khá dễ nhìn, thoáng làm người ta có cảm giác tiên phong đạo cốt, lại từa hồ như là một người xuất gia tu luyện ngoan đạo.

Khắc Lai Mỗ đứng dậy, dẫn tiên sinh dạy học tới bên bàn hội nghị ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời nói: "Tôi giới thiệu với mọi người một vị bằng hữu, tới từ Hồ Xuyên đạo Ma Ni giáo tướng quân Đỗ Tang, hắn nhận sự ủy thác của giáo chủ Ma Ni giáo Tuyền Tu Hoằng, đặc biệt tham gia hội nghị của chúng ta. Mọi người hoan nghênh nào."

Phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay lác đác.

Đỗ Tang dáng vẻ vị tiên sinh dạy học cười càng hòa ái dễ gần.

Bành Vân Vĩ sốt ruột hỏi ngay: "Tướng quân Đỗ Trang, Phương Phỉ Thanh Sương cô nương của quý giáo đã lâu lắm không gặp rồi, không biết lại tới nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Nghe nói nàng bị thương nhẹ, không biết ai có bản lĩnh làm nàng bị thương? Ta nhất định phải báo thù cho nàng…"

Đỗ Tang lãnh đạm nói: "Thánh nữ lúc này đang bế quan tu luyện, về chuyện bị thương, tôi nghĩ Bành gia thiếu chủ bị nhầm rồi, thánh nữ võ công cái thế, sao có thể bị thương chứ? Toàn là đám ngu dân vô tri đồn bậy mà thôi."

Vẻ quan tâm của Bành Vân Vĩ bộc lộ trong từng lời nói, choàng hiểu ra: "Ồ, thì ra là như thế, ta lo lắng phí công rồi! Không biết khi nào nàng mới xuất quan? Rất lâu ta không gặp được nàng rồi…"

Đỗ Tang rõ ràng không khách khí với hắn lắm, dáng vẻ hời hợt lạnh lùng nói: "Chuyện thánh nữ bế quan tu luyện, chỉ có giáo chủ của chúng tôi mới biết được, không bằng ngài đi hỏi giáo chủ chúng tôi đi."

Những người còn lại đều phát ra nụ cười hiểu ngầm khinh miệt.

Cóc ghẻ muốn ăn thị thiên nga, điên rồi à?

Người ngồi đây ai chẳng biết rằng Phương Phỉ Thanh Sương chính là thánh nữ của Ma Ni giáo, cũng là hoàng hậu tương lai khi Ma Ni giáo lập quốc xưng đế. Bành Vân Vĩ đáng là thứ gì, không ngờ lại dám có ý đồ với Phương Phỉ Thanh Sương, chẳng trách mà Bành gia quân lại thất bại thảm hại ở Tình Xuyên đạo, trong mắt người lãnh đạo của bọn chúng chỉ có mỹ sắc, sao chẳng thất bại?

Bành Vân Vĩ một lúc lâu sau mới ý thức được sự thất thố của mình, ngượng ngùng nói: "Ta chỉ thuận tiện hỏi mà thôi."

Đỗ Tang chắp tay, thận trọng nói: "Hôm nay tôi không mời mà tới, tin rằng có ý gì mọi người cũng đều đoán được vài phần. Ở thời khắc môi hở răng lạnh này, tôi cũng không khách sáo nữa, tôi tới đây là đại biểu cho giáo chủ Tuyền Vu Hoằng, muốn cùng mọi người kết minh, đối với trận đại chiến xảy ra ở Tình Xuyên đạo lần này, chúng tôi cũng chú ý mật thiệt. Quân Lam Vũ quá ngang ngược rồi, ngang ngược tới mức không ai có thể nhẫn nhịn được hành vi của y. Giáo chủ của chúng tôi đã hạ lệnh, phái ba đội tuần hành tinh nhuệ nhất, dưới sự suất lĩnh của La Mai Ô tướng quân, xâm nhập vào Tình Xuyên đạo tấn công phía cánh của quân Lam Vũ, nhất định phải đánh nát toàn bộ xương sống của quân Lam Vũ.."

Tụ Phong có chút kinh ngạc: "Đúng là tướng quân La Mai Ô đã suất quân rồi sao?"

Nàng từng cầm quân nhiều năm ở Tình Xuyên đạo, có vài phần hiểu biết với tình hình của Ma Ni giáo, trừ giáo chủ Tuyền Tu Hoằng và thánh nữ Phương Phỉ Thanh Sương ra, đại tướng quân La Mai Ô cũng được tính là người khá có tên tuổi rồi, ông ta vốn là chưởng môn nhất của Mai Ô kiếm phái, thủ hạ cũng có mấy trăm đệ tử, sau này cả kiếm phái đều gia nhập Ma Ni giáo, La Mai Ô cũng theo lẽ trở thành đại tướng quân, đội tuần hành thứ sáu ông ta suất lĩnh, nghe nói là có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong Ma Ni giáo, bình thường đối diện với sự công kích của Bộ Thủ cũng không rơi xuống hạ phong.

Đỗ Tang gật đầu, ngạo nghế nói: "Đương nhiên, bây giờ lúc lúc nào rồi, chúng tôi còn có thể nói dối sao? Chúng tôi đã dùng tới binh lực cơ động còn lại để chi viện cho Tình Xuyên đạo, trợ giúp mọi người cùng nhau tiêu diệt quân Lam Vũ. Đương nhiên, người ngay không nói lời mờ ám, chúng tôi cũng không phải là giúp đỡ không công. Mọi người ngồi đây đều là người hiểu biết, tôi cũng không cần che dấu, nếu như chúng tôi giúp đỡ đánh lui quân Lam Vũ, vậy chúng tôi cũng mời các vị ngồi ở đây, đưa tay giúp đỡ, giúp chúng tôi đối phó với Bộ Thủ…"

Thác Tư Tháp Áo nói oang oang: "Chỉ cần tiêu diệt được quân Lam Vũ, đối phó với Bộ Thủ không có vấn đề gì."

Khắc Lai Mỗ chậm rãi nói: "Được, chúng ta lại thêm một bằng hữu, để chúng ta cùng chung…"

Lời còn chưa dứt, một quan quân tình báo của quân đội Lỗ Ni vội vàng chạy vào, tới bên tai Khắc Lai Mỗ muốn thì thầm. Từ tiếng bước chân mà đoán, tựa hồ không phả là tin tức tốt, mọi người có mặt đều không khỏi hướng ánh mắt về phía Khắc Lai Mỗ, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì.

Khắc Lai Mỗ không chịu được ánh mắt hoài nghi của mọi người, lớn tiếng nói với quan quân tình báo: "Có tin tức gì, cứ nói lớn lên."

Quan quân tình báo chần chờ, nhìn mọi người tựa hồ thấy khó mở miệng.

Khắc Lai Mỗ phóng khoáng nói:"Chúng ta hiện giờ đều là minh hữu cùng hội cùng thuyền, có gì mà không tiện nói? Cứ lớn tiếng nói ra."

Quan quân tình báo nuốt nước bọt, hai chân khép lại, lớn tiếng nói: "Báo cáo tướng quân đại nhân, cảng Lỗ Đạt vừa mới truyền lại tin tức, hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đã đổ bộ thành công lên cảng Lỗ Đạt, Lạp La Tư tướng quân rơi vào trùng vây tự sát thân vong. Quân đội dưới tay hơn một vạn sáu nghìn người bị ép đầu hàng quân Lam Vũ. Đồng thời, chúng tôi còn thu được tin tức, quân trưởng quân thứ 34 Nại Mục Tư suất lĩnh toàn quân 34 một vạn sáu nghìn người cùng quân Lam Vũ đạt thành hiệp nghị, tiếp thụ quân Lam Vũ sắp xếp và biên chế…"

Phòng hội nghị tức thì loạn cả lên, ngay cả người trầm tĩnh như Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ cũng đứng dậy, những người khác càng không cần phải nói nữa.

Bành Vĩ Vân kinh ngạc kêu thất thanh: "A? Quân đội Lỗ Ni không ngờ lại đầu hàng rồi?"

Khắc Lai Mỗ sắc mặt đỏ dừ, biết là mình đã phạm một sai lầm ngu xuẩn, Tắc Lai Bội Ô cũng hận không thể bóp chết quan quân tình báo, đây là chuyện mất mặt nhường nào! Quân đội Lỗ Ni uy chấn thiên hạ không ngờ lại bị quân Lam Vũ đánh đòn phủ đầu, thật sự mất mặt!

Tắc Lai Bội Ô siết nắm đấm, mong chờ nói: "Có tin tức gì tốt không? Dù sao cũng không thể không có chút tin tức gì tốt chứ?"

Hắn hi vọng có thể có chút tin tức để làm bớt đi không khí u ám trước mắt.

Quan quân tình báo nói: "Có một tin tức chúng tôi không biết là tốt hay xấu. Chúng tôi có tin chính xác, chính Dương Túc Phong hiện đang ở cảng Lỗ Đạt."

Tin tức này lập tức gợi nên sự huyên náo lớn.

Cặp lông mày rậm đen của Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ nhíu lại, thờ phì phò nói: "Dương Túc Phong không ở Tình Xuyên đạo?"

Khắc Lai Mỗ khó tin nói: "Dương Túc Phong… y ở cảng Lỗ Đạt?"

Quan quân tình báo nói: "Vâng, Dương Túc Phong ở ngay cảng Lỗ Đạt, đây là điều quan binh của chúng ta chạy về chính mắt nhìn thấy. Y ở phụ cận bến tàu ở cửa cảng chỉ huy tháo dỡ vật tư, ở lỳ đó hơn một ngày."

Tác Lai Bội Ô vội vàng khoát tay, bảo quan quân tình báo cút xéo, tránh lại nói ra lời gì đó mất mặt.

Trong phòng hội nghị, mọi người đưa mặt nhìn nhau.

Dương Túc Phong không ngờ lại xuất hiện ở cảng Lỗ Đạt, không thể không làm quân đội Lỗ Ni kinh hoàng run rẩy.

Tắc Lai Bội Ô miệng khô khốc, gượng gạo nói: "Xin lỗi, kế hoạch trước đây của chúng ta phải có cải biến, chúng tôi phải rút một bộ phận binh lực ngăn cản Dương Túc Phong tiếp túc tiến tới trung bộ của nước chúng tôi. Cảng Lỗ Đạt thông với trung bộ của nước tôi, trên đường cũng không có quân đội mạnh đồn trú, vạn nhất bọn chúng đánh thẳng vào Mông Địa Tạp La, chúng tôi sẽ không thể chống lại…"

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ kiên quyết lắc đầu, nói chắn chắn: " Khắc Lai Mỗ, chúng ta phải thận trọng, tôi dám nói, đây hoàn toàn là kế điệu hổ ly sơn của Dương Túc Phong, mục đích là muốn giảm bớt binh lực chung quanh Tình Xuyên đạo của chúng ta, để quân đội của y có thể đánh thẳng vào…"

Bành Vĩ Vân cũng nói gấp: "Chúng ta không thể mắc lừa Dương Túc Phong! Bọn chúng…"

Khắc Lai Mỗ sắc mặt nghiêm trọng, giọng trầm thấp nói: "Tắc Lai, đi tìm hiểu chi tiết tình hình của cảng Lỗ Đạt."

Tắc Lai Bội Ô gật đầu, vội vàng rời đi.

Tụ Phong lúc này mới chậm rãi nói: "Cảng Lỗ Đạt cách Mông Địa Tạp La một chặng đường rất xa, chúng ta còn có đủ thời gian để đưa ra phản ứng. Tới lúc cần thiết, vương quốc Ương Già chúng tôi có thể phái thêm ba vạn quân đội giúp quý quốc phòng thủ Mông Địa Tạp La…"

Khắc Lai Mỗ sắc mặt âm trầm nói: "Điều đó thì không cần, chúng tôi ở Mông Địa Tạp La có năm vạn cấm vệ quân, tiểu bộ đội của quân Lam Vũ dù là ba đầu sáu tay cũng không thể tiến vào Mông Địa Tạp La. Nhưng, để cho quân Lam Vũ tới gần Mông Địa Tạp La, làm hoàng đế kinh sợ, bất kể thế nào tôi cũng khó chối bỏ được trách nhiệm, tin rằng các vị cũng hiểu được."

Ba Nhĩ Tháp Trát Nhĩ tán đồng gật đầu.

Tác Lai Bội Ô rất nhanh trở lại, thấp giọng nói bên tai Khắc Lai Mỗ: "Bộ đội quân Lam Vũ đổ bộ lên cảng Lỗ Đạt, chỉ có một trung đoàn hải quân lục chiến đội, ước chứng hai nghìn người. Ngoài ra còn có một số bộ đội hậu cần, cộng vào cũng không tới ba nghìn người."

Khắc Lai Mỗ không kìm được mày nhíu chặt, trầm giọng nói: "Quân phòng thủ cảng Lỗ Đạt của chúng ta có bốn vạn cơ mà! Không ngờ lại bị hai nghìn người đánh tan hoàn toàn? Rốt cuộc Tân Khắc Lai Nhĩ làm cái gì?"

Tác Lai Bội Ô càng hạ thấp giọng, thì thào nói: "Tân Khắc Lai Nhĩ bị đại tướng Qua Đức Lý Khắc của người Cách Lỗ Cát Á giết chết rồi… có tin tức nói, người Cách Lỗ Cát Á đã cùng quân Lam Vũ đạt thành hiệp nghị bí mật, muốn thành lập một vương quốc độc lập…"

"A!" Khắc Lai Mỗ thất thanh hô khẽ, hiển nhiên kinh ngạc vô cùng.

Mặc dù Tắc Lai Bội Ô ép giọng xuống nhỏ vô cùng, nhưng trong phòng hội nghị cực kỳ yên tĩnh, cho nên những người khác ngồi đây vẫn loáng thoáng nghe thấy một phần nội dung, đều cảm thấy một tiền cảnh u ám. Nếu như là ngày trước, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á phát sinh nội loạn, bọn họ sẽ vô cùng vui mừng, nhưng hiện giờ…

Khắc Lai Mỗ phất tay, bảo Tác Lai Bội Ô tiếp tục đi nghe ngóng chi tiết chuyện đã xảy ra, hắn chẳng muốn chuyện xấu trong nhà của Lỗ Ni Lợi Á đều bị người ngồi đây biết rõ. Đồng thời, chuyện phát sinh trong nước làm hắn không thể tiếp túc suy nghĩ có hiệu quả.

Thời gian gần tới bữa trưa, Khắc Lai Mỗ dứt khoát tuyên bố tan hội, buổi chiều lại thảo luận lại lần nữa.

Thình lình tiếng cảnh báo gấp gáp vang lên, tiếp theo đó là tiếng cồng cảnh báo.

Kẻ địch tới rồi.

Tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều đưa mắt nhìn nhau, rồi liền sau đó rảo bước chạy ra khỏi phòng hội nghị, sau đó lên tường thành, ở sau lưng bọn họ, quân đội từng người bắt đầu vội vàng nối đuôi nhau lên tường thành, chuẩn bị chiến đấu.

Mấy người đứng trên thành lâu, chỉ thấy trên mặt đất phía tây bắc, thấp thoáng xuất hiện một dải màu lục, trong đồng ruộng nhìn không rõ lắm, nhưng theo dài màu lục ngày càng gần, mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu chấn động. Sau lưng dải lục tựa hồ có bụi mù cuốn lên, che mây lấp trời.

"Kỵ binh của quân Lam Vũ." Có người nhỏ giọng nói.

Mười giây sau, dải màu lục phát triển thành một mảng hải dương màu lục, cuốn về phía Phụ Ninh phủ.

Nhìn từ kính thiên lý, đúng là kỵ binh của quân Lam Vũ, bọn chúng không có mã đao, chỉ có súng trường Mễ Kỳ Nhĩ ngắn ngủn, quân phục màu xanh thẫm dưới ánh mặt trời chiếu rọi nổi bật vô cùng, mũ sắt, quần áo ngụy trang, súng tự động, tất cả đều là độc quyền của quân Lam Vũ. Bọn chúng giống như thủy triều, thế không thể ngăn cản. Cờ sư thứu màu lam tung bay trên cao xen giữa đội ngũ kỵ binh, cho người ta một loại cảm giác chót vót sừng sững.

Cho dù với công phu trấn định của Khắc Lai Mỗ, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Quân Lam Vũ tới quá nhanh!


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status