Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 126: Ôn Thần

/769


Sau khi Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu nhận được điện báo của Dương Túc Phong, hai người đều hớt hải lau mồ hôi lạnh trên trán, ngồi xổm một đống trên tảng đá nhìn tấm bản đồ quân sự nhăn nhúm, những ngày gần đây, bản đồ cơ hồ bị hai người bọn họ lật lên lật xuống đến rách nát, nhưng trên thực tế, bản đồ ngoại trừ việc chỉ dẫn phương hướng ra, thì quả thực không chút tác dụng nào khác, bởi vì nó hoàn toàn không phù hợp với tình huống nghiêm trọng trên thực tế. Rõ ràng trên bản đồ con đường chỉ có dài một trăm km, nhưng lúc đi thì đến hai trăm km còn chưa đến, con đường nhỏ hẹp quanh co khúc khuỷu, cho dù là người bản xứ dẫn đường, cũng vừa đi vừa thở hổn hển, liên tục nhiều lần xin nghỉ ngơi.

"Còn thời gian chưa đầy hai ngày, nhưng lại phải đi một đoạn dài một trăm ba mươi km đường thẳng, quả thực là muốn giết người mà!" Đồ Đấu Châu cả người ướt sũng, toàn thân đều là mồ hôi, những chiến sĩ còn lại cũng không khá hơn, nhất là hai người chiến sĩ Cung Đô khiêng bách kích pháo, cũng may là là bọn hắn có thân hình cường tráng, nếu thay bằng người khác, thì đã sớm bị khẩu pháo nặng chịch đè ngã lăn quay rồi.

Đao Vô Phong gật đầu với vẻ khá là trầm tĩnh, chậm rãi cuộn tấm bản đồ lại. Khoảng cách một trăm ba mươi km đường thẳng thoạt nhìn thì không xa, thế nhưng đường đi đều vòng vèo quanh co, ở giữa dốc núi dựng đứng rất hẻo lánh hoang vu gập ghềnh và khúc khuỷu, có đôi khi mục tiêu rõ ràng cách một khoảng chỉ hai km, nhưng khi đi, đi rạc chân hết hai giờ còn chưa đến nơi, như vậy tính ra tương đương đến ba trăm km cũng có thể! Hai ngày đi ba trăm km, đây không phải là nằm mơ hay sao?

"Đồ con lợn, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ còn cách phải làm một chuyến phiêu lưu thôi." Đao Vô Phong hổn hển thở gấp một hơi nói. Hắn nhìn bốn phía một chốc, ở giữa bốn bề núi non trùng điệp, mọc rất nhiều cây mao trúc lớn, khiến cho ánh mắt của hắn không nhịn được lóe lên một tia sáng.

Đồ Đấu Châu cũng nhìn bốn phía một chốc. Gật đầu.

Trước khi xuất phát, hai người đã trải qua một cuộc thương lượng vô cùng kịch liệt, bởi vì từ miền trung bắc bộ của vương quốc Tháp Lâm đến Đức Lôi Đạt Ngõa, có hai con đường có thể đi, một là đường thủy, dọc theo sông Đà Hà trôi dạt đi xuống. Con đường khác chính là con đường mòn ruột dê giữa núi này. Đao Vô Phong vẫn chủ trương đi theo đường thủy, thuận theo con đường sông Đà Hà xuôi đến Đức Lôi Đạt Ngõa, nhưng Đồ Đấu Châu suy xét đến tình trạng thực tế của bộ đội, cảm giác thấy nếu thật sự trôi dạt thì quả là có chút mạo hiểm, cho nên không chịu đồng ý. Sông Đà Hà thoạt nhìn có một số khúc rất êm ả, nhưng một số đoạn cũng chảy rất xiết, những chiếc bè đơn sơ được tạo nên gấp rút rất có thể sẽ bị lật úp gây tử vong. Mặc dù bộ hạ đều là đội lục quân đặc chiến tinh nhuệ, nhưng số người không biết bơi cũng chiếm không ít. Không phải là chương trình huấn luyện không có, mà là bởi vì thời gian vội vàng, còn chưa kịp huấn luyện. Huống chi những người biết bơi đã bị ưu tiên đưa vào đội hải quân lục chiến mất rồi.

Nhưng sự việc đã tới nước này, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, cho dù phải trả một cái giá nào đó, thì cũng phải đúng thời gian chỉ định đến được Đức Lôi Đạt Ngõa. Hiện tại đại quân do Dương Túc Phong suất lĩnh đã nai nịt gọn nhẹ chạy tới Đức Lôi Đạt Ngõa, nếu như đội lục quân đặc chiến không nhanh chân đến nơi đó trước để phong tỏa đường ra. Thành Nhật Chiếu sẽ nhận được tin báo trước, thì sẽ tăng cường phòng bị, đây không phải là một việc tốt đẹp gì.

"Được rồi." Đồ Đấu Châu ra sức lau mồ hôi đang tuôn ra như suối khắp thân mình, tạm thời dỡ xuống hơn sáu mươi cân trang bị đang mang trên người, thông qua vô tuyến điện báo xin chỉ thị của Dương Túc Phong. Bọn họ can đảm thỉnh cầu Dương Túc Phong cho phép bọn họ sử dụng sông Đà Hà đi tới. Nhưng đối với việc trôi xuôi sông Đà Hà bọn họ cũng không có đủ hiểu biết và tin tưởng, không thể cam đoan trăm phần trăm sẽ thành công.

Dương Túc Phong trả lời điện báo ngay tức thì: "Quyết định thật nhanh, miễn xin chỉ thị."

Nhìn tám chữ trên điện báo. Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, vâng mệnh chỉ huy. Hai người gấp rút chỉ huy các chiến sĩ chém hơn một trăm cây mao trúc lớn, lột bỏ cành lá, sau đó ghép lại một cách đơn giản thành mười hai cái bè trúc, từng bè trúc có thể chở hơn mười người, trang thiết bị đều được dùng vải dầu chống thấm bọc lại kỹ càng, đặt cố định trên bè trúc, sau đó đẩy vào giữa sông Đà Hà, theo sông Đà Hà trôi xuôi xuống. Các chiến sĩ không biết bơi lội ngồi ở trên bè trúc. Khi gặp nguy hiểm thì ôm lấy những thân ống mao trúc lớn, các chiến sĩ biết bơi và biết chèo thuyền thì phụ trách chèo lái bè trúc đi theo hướng thẳng về phía trước.

Trải qua ba giờ huấn luyện sơ bộ, bè trúc bắt đầu chính thức xuất phát. Lúc mới bắt đầu cảm thấy không có gì, nước sông chảy xuôi hết sức êm ả, phẳng lặng, các chiến sĩ đều cảm giác rất thích thú, cảnh tượng hai bên bờ sông Đà Hà vô cùng tươi đẹp, non xanh nước biếc, giống như một phòng tranh dài trăm dặm, thật giống một cuộc du lịch dã ngoại bình thường. Rất nhiều chiến sĩ đều không kìm được lòng mình đứng lên chỉ chỉ trỏ trỏ cảnh sắc chung quanh, giống như là du khách thuận theo dòng sông mà xuôi dòng, thỏa chí tang bồng.

Song, khoảng thời gian tốt đẹp chấm dứt rất nhanh, sông Đà Hà không phải bất cứ lúc nào cũng đều hiền hòa như vậy, nhất là lúc đến gần Đức Lôi Đạt Ngõa, hai bên bờ sông cơ bản đều là vách núi, vách đá, chỉ có dây mây là có thể leo lên đó mà sinh sôi, nước sông cuồn cuộn chảy xiết giữa khúc sông hẹp, khí thế mênh mông, khiến cho rất nhiều chiến sĩ có thể thản nhiên đối mặt với cái chết mà cũng không nén nổi run sợ tái xanh cả mặt. Đồ Đấu Châu và Đao Vô Phong hai người nhìn nhau, lấy ánh mắt làm phương tiện cổ vũ đối phương, hai người bọn họ một bên hướng về các chiến sĩ cổ vũ ý chí, một bên hướng về người dẫn đường bản xứ lắng nghe tỉ mỉ để nắm vững khu vực thuyền bè có thể neo lại lên bờ. Kết cuộc, người dẫn đường nói cho bọn họ, chỉ có tại Đức Lôi Đạt Ngõa mới có thể an toàn lên bờ mà thôi.

"Còn không thì, chỉ có chim ưng mới có thể từ nơi này bay lên mà thôi." Người bản xứ dẫn đường nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho Đồ Đấu Châu không khỏi có chút uể oải chán nản, việc không đặt chân lên đất liền luôn khiến cho nội tâm hắn cảm thấy bất an. Nhưng chuyện đã tới nước này, bọn họ cũng chỉ còn cách bắt buộc phải mạo hiểm một phen, bất luận kết quả phía trước có ra sao, bọn họ cũng phải đi tới. Quyết định thật nhanh, tùy cơ ứng biến, không cần xin chỉ thị, bọn họ đương nhiên không thể phụ lòng tín nhiệm cũng như sự kỳ vọng của Dương Túc Phong.

Song song cùng lúc với Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu đang ra sức tiến lên, đại quân do Dương Túc Phong suất lĩnh cũng đang tăng hết tốc lực băng qua vùng núi non trùng điệp đi tới, bởi vì đường núi gập ghềnh hơn nữa còn rất hẹp, cho nên Dương Túc Phong hạ lệnh đem quân chia làm nhiều mũi, hắn cùng Tang Cách đi theo đường ở chính giữa. Dọc theo đường đi, ngoại trừ những đoạn đường khó đi, Dương Túc Phong cứ có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi và chú mục mình. Đây là một loại trực giác rất mơ hồ, không cách nào miêu tả, nhưng đích thật là có thể cảm giác được. Hắn đem việc này lặng lẽ nói cho Tang Cách, Tang Cách bán tín bán nghi bố trí người chuẩn bị dò xét tìm cho ra, nhưng bố trí cơ quan gài bẫy một buổi tối, cũng không phát hiện được bất cứ gì khả nghi.

"Không thể sai được, đích xác là có kẻ đang theo dõi chúng ta." Sau khi nhận được báo cáo không thu hoạch được gì của Tang Cách, Dương Túc Phong tự tin lẩm bẩm nói. Loại trực giác mơ hồ này lúc trước bị vây bắt, cũng cũng đã một lần phát huy tác dụng, nau này trong chiến đấu cũng từng xuất hiện nhiều lần, cho nên hắn có vẻ vô cùng chắc chắn. Nguy hiểm ngay bên mình. Nhưng lại không biết rốt cuộc là kẻ nào.

"Chẳng lẽ là người của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ?" Tang Cách lo lắng nói, sắc mặt có chút lo âu. Con đường tiến quân của quân Lam Vũ vô cùng bí mật, hơn nữa cứ quanh quẩn trong vùng núi hoang vu hẻo lánh, không người lai vãng tới, không một chút người tồn tại, hơn nữa đội ngũ phía trước vẫn phái ra một số lượng lớn lính trinh sát. Nếu như như vậy mà còn không phát hiện được mật thám của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, thì quả thật là rất nguy hiểm, có lẽ đối phương đã sớm bố trí cạm bẫy tại Đức Lôi Đạt Ngõa và thành Nhật Chiếu chờ cho bọn họ tự chui đầu vào lưới rồi.

Dương Túc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ của Tang Cách, chậm rãi nói:"Có lẽ đối phương cũng không có ác ý, chỉ là ở bên cạnh yên lặng chăm chú quan sát chúng ta, nhưng mà...... Chúng ta phải tìm cho ra hắn, hoặc là làm cho hắn phải tới tìm chúng ta."

Tang Cách gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý tứ của hắn, nhưng lại có vẻ chần chờ một chút. Hắn đã tỉ mỉ bố trí đủ loại bẫy rập được thiết kế tinh vi, nhưng đều bị đối phương lật tẩy, điều này chứng tỏ đối phương đích thực là một đối thủ khó chơi. Tang Cách vốn là một trong số những thợ săn kiệt xuất nhất của tộc Tang Lan, rất giỏi về việc lắp đặt và ngụy trang các loại bẫy rập, nhưng vẫn bị đối phương nhất nhất phát giác hoặc là phá hỏng. Bởi vậy có thể suy ra, kẻ địch đang ẩn núp trong chỗ bí mật kia nhất định phải rất thông thuộc địa hình nơi đây, hơn nữa còn cực kì am hiểu đến kỹ thuật săn bắn. Nhưng mà, ở nơi rừng núi hoang vu này, rốt cục là có những kẻ nào đang cư trú chứ?

Dương Túc Phong tháo một khẩu súng trường trên người một viên cảnh vệ xuống. Yên lặng đi giữa đội ngũ, Tang Cách tò mò dõi theo hắn, không biết kết cục là hắn muốn làm gì. Đội ngũ đang đi qua con đường hẹp ngoằn nghoèo. Dương Túc Phong chỉ cúi đầu yên lặng chạy đi, nhưng đột nhiên trong lúc đó, hắn đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay một bụi rậm dưới chân núi nã một phát súng, bụi cỏ kia lay động một cái, tựa hồ bên trong có cái gì đó nhảy đi, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa.

Tiếng súng vang vọng giữa núi non, các chiến sĩ đều bị kinh động, không hẹn mà cùng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Dương Túc Phong khoát khoát tay, ý bảo mọi người không cần kinh hoảng, có thể tiếp tục đi tới. Các chiến sĩ đều có vẻ khá là bực bội, muốn biết rõ ràng trong bụi rậm trước mặt kia có cái gì, nhưng liếc mắt xem qua một lát, ngoại trừ mấy hòn đá rải rác lúc ẩn lúc hiện và cỏ dại mọc khắp nơi trên mặt đất ra, thì làm gì còn có cái gì nữa đâu? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Tang Cách dẫn đầu mấy người chiến sĩ leo xuống, cẩn thận kiểm tra bụi rậm vừa rồi, nhưng cũng không phát hiện được điều gì.

Dương Túc Phong vác khẩu súng trên vai, vẫn cúi đầu yên lặng như cũ đi tới, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Phía trước có một khe suối nhỏ nước chảy róc rách, các chiến sĩ chân trần băng qua khe suối nhỏ, đạp tứ tung lên những hòn đá ở giữa khe. Dương Túc Phong đứng giữa khe suối nhìn nhìn một lát, tựa hồ phát hiện ra thứ gì, nhưng vẫn như cũ lặng yên không nói, tiếp tục vác súng đi tới. Nhưng ngay lúc hắn sắp rời khỏi khe suối, hắn đột nhiên xoay người, đè nòng súng xuống, nhắm ngay bụi gai cách đó không xa nã ngay một phát súng, kết quả từ bụi gai "Bụp" một tiếng, một con gà rừng tập tễnh nhảy ra, cắm đầu cắm cổ nhảy vào giữa suối, khiến bọt nước bắn tung tóe, máu tươi loang thành vệt nhỏ giữa khe suối.

Các chiến sĩ lại bị kinh động lần nữa, rầm rập tháo súng xuống, nhắm ngay vào bụi gai không đáng chú ý một chút nào, bọn họ đều hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Dương Túc Phong, không biết hắn bắn một phát trúng con gà rừng kia rốt cục là có ý nghĩa gì.

Dương Túc Phong thu hồi nòng súng nhẹ nhàng ko một tiếng động, chỉ vào bụi gai nói: "Hắn đã ở chỗ này, nhưng bây giờ đã đi mất rồi."

Tang Cách hồ nghi nhìn bụi gai còn đang lay động, dẫn đầu mấy chiến sĩ đi tới rà soát, quả nhiên thấy trong bụi gai có một vũng máu nhỏ, lại quay đầu nhìn con gà núi kia, dường như nó đã bị chảy hết máu dưới suối, đang ngắc ngoải nằm bất động giữa lòng suối, nước chảy cuốn hết dấu vết, hắn không khỏi có chút hoài nghi, vết máu này chẳng lẽ là máu của con gà núi?

Dương Túc Phong tựa hồ nhìn ra được sự nghi vấn trong lòng hắn, bèn thản nhiên nói: "Vết thương ở trên mặt con gà núi chính là vết thương do dao cắt, còn trên mặt đất chính là vết máu người."

Tang Cách lập tức gọi người đem bắt con gà rừng xui xẻo kia lại, kiểm tra cẩn thận, quả nhiên, ở bụng con gà rừng quả thật bị chém một nhát, vết cắt vô cùng sắc bén, nhưng lại hết sức vừa vặn, mặc dù con gà bị chảy máu, nhưng tạm thời không bị tắt thở. So sánh một chút với vết máu tươi trong bụi gai, quả nhiên màu sắc có điểm bất đồng, độ dày mỏng cũng không giống nhau.

Dương Túc Phong thanh âm có chút trầm ngâm nói: "Ta bắn trúng hắn, nhưng hắn phản ứng thật sự rất nhanh, sau khi thả gà rừng ra để đánh lạc hướng, lập tức bỏ chạy, ta cũng không xác định đã bắn trúng chỗ nào trên người hắn."

"Kế "Kim thiền thoát xác" thật là cao minh." Tang Cách chậm rãi nói. Hắn nhíu mày lại thành một hàng ngang, hiển nhiên vô cùng lo lắng, đối phương lại là một người cao minh như thế này, nếu như là địch nhân thì thật đúng là khó đối phó, mà nếu như đối phương không chỉ là một người, như vậy càng thêm nguy hiểm. Nếu như hắn truyền tin đi nhanh như gió, thì hành động bí mật của quân Lam Vũ chẳng khác nào sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Dương Túc Phong có vẻ đăm chiêu đem súng trả lại cho viên cảnh vệ, xoa xoa mồ hôi trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào bốn phía rừng núi hoang vu, trầm giọng nói: "Nếu như ta đoán không sai, thì hắn hẳn là người Áng Cách Tư."

Tang Cách đinh mở miệng nói, từ từ biểu lộ thần sắc kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, rồi lập tức lại có vẻ bừng tỉnh chợt hiểu, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu. Hắn không phải kinh ngạc vì phán đoán của Dương Túc Phong, mà là bởi vì ba chữ "Áng Cách Tư".

Lịch sử của người Áng Cách Tư chính là trang huyết lệ trong bộ nan thư khánh trúc, trang đầu tiên bộ lịch sử này, chính là do Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bắt đầu viết. Nếu như nói Ai Đức Tư Đặc La Mỗ sinh sống nơi thiên đường của vương quốc Tháp Lâm, thì nơi mà người Áng Cách Tư sinh sống chính là địa ngục. Mà trước khi Ai Đức Tư Đăch La Mỗ xuất hiện, người Áng Cách Tư cũng được sinh sống trong thiên đường.

Dương Túc Phong yên lặng đứng ở nơi đó ngẩn người mất một hồi, ngắm bầu trời màu xanh phía nam và những đám mây khoe sắc, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Buổi tối sẽ có người tới tìm chúng ta, ngươi đi tiếp đón hắn đi, chỉ mong......"

Chỉ mong cái gì thì hắn không nói ra.

Tang Cách gật đầu, nếu như đối phương quả thật là người Áng Cách Tư, thì trò hay bây giờ mới bắt đầu. Trong chuyện xưa bi thảm ắt có nhân vật bi thảm, có lẽ buổi tối hôm nay, lắng nghe chuyện xưa bi thảm của người Áng Cách Tư chính là tiết mục chủ yếu.

Đương lúc đêm khuya, bóng đêm tịch mịch, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, doanh trại của quân Lam Vũ chìm trong một sự tĩnh mịch, chỉ có những người lính canh gác đi đi lại lại thoắt ẩn thoắt hiện. Quả nhiên, đến sau nửa đêm, một bóng người thân hình cao lớn xuất hiện ở bên ngoài doanh trại của quân Lam Vũ, yên lặng nhìn chăm chú vào những người lính trinh sát quân Lam Vũ. Dưới ánh đèn chiếu rọi của quân Lam Vũ, thân hình hắn có một vẻ cao lớn đặc biệt, ánh đèn hắt xuống khiến bóng hắn kéo ra thật dài, loáng thoáng có thể thấy trên đầu hắn có quấn băng vải màu trắng.

Tang Cách buông ống nhòm, từ trong vọng gác đi ra, trầm tĩnh nói với vị khách không mời mà đến này:"Người Áng Cách Tư?"

Con người cao lớn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào vị chủ trướng của quân Lam Vũ, trong ánh mắt lóe lên những tia nhìn khác lạ đảo qua đảo lại, cung kính chậm rãi khom lưng, dùng giọng nói khàn khàn giống như tiếng chuông rè cứ nói một tiếng lại ngưng một tiếng: "Mao Lợi Bá Cách người Áng Cách Tư đến đây bái kiến chủ nhân thần thánh."

Tang Cách đi giữa hai người chiến sĩ giơ đuốc soi rọi tiến về phía bóng người thân hình cao lớn kia.

Bóng người kia là một người rất đặc biệt. Điểm đặc biệt không phải nằm ở hình thể của hắn, cũng không nằm ở bộ lông mượt dày bao phủ khắp người của hắn, cũng không nằm ở tay chân thô bè bè của hắn, càng không nằm ở thứ quần áo đơn sơ tạm bợ mà hắn đang mặc, mà là nằm ở những vết thương chi chít khắp người hắn mà ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Tang Cách dày dạn kinh nghiệm chiến trận, không có loại vết thương tàn khốc nào mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy một người mà thương tích chằng chịt chồng chéo lên nhau trùng trùng điệp điệp nhiều như thế, trên người hắn cơ hồ không có chỗ nào là không có vết thương, hơn nữa trên miệng vết thương, còn hiện rõ vết tích đã bị thương rất nhiều lần ở cùng 1 chỗ, vết thương cũ chưa lành thì lại bị thêm thương tích mới, tuyệt đại đa số vết thương đều do thanh sắt nung đỏ trực tiếp ấn vào da thịt mà thành, từ đó có thể tưởng tượng được, hắn đã từng trải qua hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt đến mức nào. Nhưng chính một người như thế, đứng thẳng trước mặt Tang Cách, dẫu vô tình hay cố tình đều hiển hiện ra một loại khí phách vô hình, cảm giác có thể dời non lấp bể, khiến người khác không dám xem thường.

Tang Cách tỉ mỉ quan sát băng vải trên người hắn, Mao Lợi Bá Cách không chút chần chờ lột bỏ băng vải ra, để lộ vết thương bên trong, quả thật là vết thương do đạn súng trường bắn trúng. Dương Túc Phong ngắm bắn trúng vào xương bả vai của hắn, khiến cho tay phải của hắn thủy chung không cách nào vươn ra tự nhiên được, vết máu tươi trong bụi gai rừng quả nhiên là do hắn lưu lại.

"Người nào?" Tang Cách nghiêm nghị quát.

"Mao Lợi Bá Cách, người Áng Cách Tư, nghe lời triệu tập của chủ nhân, theo ước hẹn mà đến." Bóng người cao lớn hàm hồ nói, nhưng giọng nói có vẻ rất trầm, rất khó nghe được rõ ràng.

"Mao Lợi Bá Cách, tạm thời hãy giơ hai tay của ngươi lên." Tang Cách chậm rãi nói.

Mao Lợi Bá Cách thần thái tỏ vẻ long trọng và nghiêm trang. Chậm rãi giơ hai tay của mình lên, quần áo giống như da thú tuột xuống, mọi người lúc này mới chú ý tới những hình xăm dày đặc trên cánh tay của hắn, tựa hồ có rất nhiều loại tương tự hình xăm bích hổ gì gì đó, xét theo màu sắc, dường như vừa mới sinh ra đã được khắc lên rồi. Ngoại trừ mặt trên của cánh tay. Rất nhiều chỗ khác trên thân thể cũng có rất nhiều hình xăm mà ai nhìn thấy cũng phải không rét mà run.

Tang Cách phất phất tay, một người chiến sĩ quân Lam Vũ đi tới lục soát từ trên xuống dưới khắp người gã đại hán to cao này, móc từ trong ống quần của hắn một cây ngưu bì tiểu đao, mặc dù lưỡi đao rất nhỏ, nhưng từ thân đao phát ra ánh thép sắc lạnh màu xanh cực kì nhỏ bé, hiển nhiên là sắc bén dị thường. Quả nhiên, Tang Cách lật ngửa lưỡi đao, một sợi tóc từ phía trên nhẹ nhàng rơi xuống, bị tiểu đao cắt đứt đôi một cách dễ dàng, rơi xuống mặt đất không một tiếng động.

"Đây là tiểu đao hộ thân của nam nhân người Áng Cách Tư chúng ta. Đao còn người còn, đao mất người mất, xin ngươi trả lại cho ta." Mao Lợi Bá Cách khàn khàn nói, giọng nói của hắn giống như hai cây giũa sắt đang cọ xát, thanh âm hết sức mù mờ khó nghe. Giữa lúc lơ đãng, Tang Cách đột nhiên phát giác đầu lưỡi của hắn rõ ràng chỉ còn nửa đoạn, hơn nữa hình như còn có một màu đen như cháy xém, khó trách được ngữ điệu khi nói chuyện luôn lúng búng không rõ.

"Mao Lợi Bá Cách, đi theo ta." Tang Cách phát âm tên của người Áng Cách Tư này một cách khó khăn, sau đó dẫn hắn đến doanh trướng Dương Túc Phong.

Dương Túc Phong đang ngồi xổm trên mặt đất ngẩn người nhìn chăm chú tấm bản đồ trên vách tường. Trong mắt vị khách không mời Mao Lợi Bá Cách. sắc mặt Dương Túc Phong có vẻ tái nhợt một chút, giống như bộ dạng người ngủ không đủ giấc, nhưng ánh mắt của hắn lại ngời sáng hết sức. Hơn nữa còn mơ hồ toát ra một loại thần thái không cách nào hình dung được, hắn thoạt nhìn tinh thần đang rất thoải mái, nhưng lông mày lại đang nhíu chặt trước một vị trí trên bản đồ, vị trí đó chính là Đức Lôi Đạt Ngõa.

"Chủ nhân thần thánh, người hầu trung thành của ngài là Mao Lợi Bá Cách xin đến đây bái kiến ngài!" Mao Lợi Bá Cách vùng khỏi trước mặt Tang Cách kêu lên mãnh liêt, sau đó cung kính cúi gập thắt lưng, hướng về phía Dương Túc Phong thành tâm kính lễ.

Dương Túc Phong tựa hồ đang suy tư điều gì, qua một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đưa mắt nhìn kỹ Mao Lợi Bá Cách một cái, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc trước ngoại hình của hắn, nhưng đã hồi phục rất nhanh, hờ hững nói: "Ôn thần, ta không phải chủ nhân của ngươi, ngươi gọi sai rồi."

Mao Lợi Bá Cách có chút sửng sốt, vẻ mặt tỏ ra vô cùng quái dị, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó lòng dự đoán trước, hắn chậm rãi tiến lên từng bước, đột nhiên phủ phục một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất, cúi mọp đầu xuống, lúng búng trong cuống họng phát ra thanh âm chậm rãi mà trầm thấp nói: "Chủ nhân thần thánh vĩ đại, lời tiên tri của người Áng Cách Tư chúng ta đã đoán trước sự xuất hiện của người, kỵ sĩ vĩ đại sẽ trèo non lội suối đến đây cứu trợ chúng ta, hồi sinh chúng ta từ lửa hủy diệt. Thời đại của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã kết thúc rồi......"

Viên Ánh Lạc âm thầm

xuất hiện, đưa tới một tờ giấy mỏng, trên mặt ghi chép những việc liên quan đến thân thế cũng như cuộc đời của Mao Lợi Bá Cách, trong đó dòng mô tả nổi bật nhất là đã bị bắt bốn lần, chạy trốn bốn lần, là người thứ hai bị truy đuổi gắt gao nhất sau Tô Phỉ Thải Vi trong danh sách những người phải truy bắt của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Mao Lợi Bá Cách trên thực tế chỉ có ba mươi chín tuổi, nhưng thoạt nhìn vẻ dày dạn phong trần của hắn cứ tưởng là hắn đã gần năm mươi tuổi.

Dương Túc Phong liếc sơ qua một chút, sau đó đưa tư liệu tình báo cho Tang Cách, Tang Cách quả nhiên nhìn thấy trên đó ghi biệt hiệu của Mao Lợi Bá Cách là "Ôn thần". Nguồn gốc của biệt hiệu này cũng rất đơn giản, đầu đuôi do bởi Mao Lợi Bá Cách và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thù sâu như biển, mỗi lần gặp mặt đều gây ra cảnh đầu rơi máu chảy, trong quá trình bốn lần chạy trốn, Mao Lợi Bá Cách đã giết chết đủ ba bốn trăm quan binh tâm phúc của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, cái tên "Ôn thần" cũng từ đây mà có.

Dương Túc Phong cũng không lập tức gọi hắn đứng lên, mà chậm rãi ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhịp nhịp đầu ngón tay một cách vô thức lên mặt bàn, phát ra thanh âm đơn điệu khiến người khác không khỏi bất an. Qua một hồi lâu, hắn mới cất giọng lạnh lùng chậm rãi nói: "Ta chưa bao giờ tin tưởng vào những lời tiên đoán, đều là gạt người...... Nhưng ta tin tưởng thành ý của ngươi, nếu không......"

Mao Lợi Bá Cách lại cung kính cúi đầu xuống, chậm rãi nói: "Mao Lợi Bá Cách biết, chủ nhân đã tha mạng cho ta. Nếu không phải chủ nhân hạ thủ lưu tình, Ôn thần đã biến thành tử thần rồi."

Dương Túc Phong khe khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi lúc ở bụi gai rừng đã phản ứng quả thực rất nhanh...... Ngươi đứng lên đi."

Mao Lợi Bá Cách chậm rãi đứng lên, cao hơn so với Dương Túc Phong đang ngồi cả nửa thân hình, bề ngang cũng vạm vỡ hơn đến một nửa, nhưng đứng bên cạnh Dương Túc Phong, hắn giống như là viên bảo tiêu và người hầu thành tín nhất, khoanh tay mà đứng, có vẻ cung kính mà khiêm tốn.

Dương Túc Phong ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Có chút bi thương mà cảm khái nói: "Người Áng Cách Tư của Ngả Nhân Đa a......"

Nghe đến ba chữ "Ngả Nhân Đa", trong ánh mắt của Mao Lợi Bá Cách lóe lên một tia vằn đỏ, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên kiên nghị mà thâm trầm, nắm tay cũng siết lại thật chặt, phần xương quai xanh trên vồng ngực cuồn cuộn gân xanh, ánh mắt trở nên ác độc mà lạnh lẽo. Ánh mắt tràn ngập ý chí quyết báo bằng được mối thù cho dù phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, làm cho Tang Cách vốn là kẻ hung hãn cũng không kiềm chế được phải rùng mình ớn lạnh.

Ngả Nhân Đa, đó là biết bao nhiêu oan hồn và máu tươi vĩnh viễn không thể hóa giả được a!

Trên mỗi thân hình của một người Áng Cách Tư đều có một câu chuyện xưa vô cùng bi thảm, Mao Lợi Bá Cách càng có nhiều hơn thế.

Trong mỗi một lời trong câu chuyện xưa của Mao Lợi Bá Cách đều thấm đẫm máu và nước mắt.

Nếu như muốn chọn ra kẻ có mối huyết hải thâm thù sâu sắc nhất trong số những kẻ thù của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, thì người Áng Cách Tư chắc chắn phải đứng đầu bảng. Trong hệ thống dân tộc cấu thành ở vương quốc Tháp Lâm, người Áng Cách Tư chính là dân tộc lớn thứ 3, trong thời kỳ đỉnh cao, dân số từng vượt qua con số một trăm vạn, song, theo sự nổi dậy của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Người Áng Cách Tư rất không may đã trở thành đối tượng cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trút vào, trải qua hơn mười năm giết chóc tàn khốc, người Áng Cách Tư cơ bản đã bị tuyệt diệt.

Vào thời điểm người Áng Cách Tư phồn thịnh nhất, bọn họ tụ tập hết ở khu vực Ngả Nhân Đa, ước chừng có hơn ba mươi vạn dân. Người bản xứ Áng Cách Tư dựa vào trồng trọt ca cao và cà phê, ngoài ra còn có thu hái thảo dược mà sống, bọn họ có vẻ nhàn nhã mà no đủ. Song, nội loạn trong vương quốc Tháp Lâm không thể không lan đến gần bọn họ, để tự bảo vệ mình. Người Áng Cách Tư cũng tổ chức nên lực lượng vũ trang của chính mình, tuyển mộ một ít nam nhân kiên cường bảo vệ quê cha đất tổ. Bởi vì một loạt nguyên nhân hỗn loạn, bọn họ bất hạnh thay trở thành kẻ thù của đội quân hùng mạnh đang quật khởi của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Vào một đêm thu lạnh giá mưa dầm lất phất rơi, quân đội Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bao vây Ngả Nhân Đa.

Dưới cảnh giết chóc đầu rơi máu chảy tanh hôi đến mức mặt trăng còn phải ẩn mình trong chín tầng mây không dám ló dạng, ngay đến đêm mưa rả rích còn biến thành mưa máu đỏ, hơn hai mươi vạn người Áng Cách Tư của Ngả Nhân Đa đã ngã xuống thành vật hy sinh cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, việc giết chóc và cưỡng gian được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong suốt buổi tối hôm đó, vẻ âm u trên khuôn mặt từng người đều được thỏa mãn bởi giết chóc, đến khi rạng sáng thì Ngả Nhân Đa đã không còn người Áng Cách Tư nào sống sót, ngay cả bé gái mới năm sáu tuổi cũng bị đâm nát hạ thể, quằn quại đau đớn cho đến chết, vô cùng bi thảm. A tu la địa ngục cũng không thể so sánh được với Ngả Nhân Đa trong đêm đó, người nào được một đao chém chết ngay chính là đã có vận mệnh hạnh phúc nhất.

Sau huyết án Ngả Nhân Đa, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ dứt khoát đã không làm thì thôi còn đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, phát ra lệnh truy sát hết người Áng Cách Tư trong nước, dưới lưỡi đao sắc bén của kẻ thù, những sự kháng cự rải rác của người Áng Cách Tư rất nhanh đã biến thành những cuộc tàn sát mà chỉ một bên bị giết hại, trải qua nhiều năm tàn sát, người Áng Cách Tư rốt cuộc hoàn toàn biến mất trong nhóm dân tộc của vương quốc Tháp Lâm, thậm chí ngay cả bộ phận tình báo của Phượng Phi Phi cũng cho rằng người Áng Cách Tư đích xác đã bị diệt vong, chỉ có Dương Túc Phong mới biết được, người Áng Cách Tư chưa bị diệt vong, bọn họ chỉ biến mất ở vùng núi bắc bộ của vương quốc Tháp Lâm, song, Dương Túc Phong trước đó cũng không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp gỡ bọn họ.

"Ngươi vì sao mà đến?" Dương Túc Phong bình thản hỏi.

"Vì lời triệu hồi của chủ nhân." Mao Lợi Bá Cách thần sắc cung kính cùng vẻ mặt hung hãn của hắn hình thành nên một sự đối lập rất rõ ràng, con mắt hung hãn của hắn phát ra một tia sợ hãi trước đồ vật lạ lùng chưa thấy bao giờ, đăm đăm nhìn khẩu súng trường đang treo trên bức tường phía sau lưng Dương Túc Phong, chính là nó, vật đã làm cho hắn suốt mười năm ròng, lần đầu tiên phải bị thương chảy máu.

Dương Túc Phong khe khẽ cau mày, hắn đương nhiên sẽ không tin vào lời nói ngây thơ như vậy. Bất luận đối phương có nói êm tai đến cỡ nào, đều là vì lợi ích phía sau mà thôi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, nếu như mục đích của mọi người đều là đánh bại Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, như vậy kết thành minh hữu cũng là chuyện thường tình mà thôi, nhưng nếu như thật sự tin tưởng đối phương sẽ vì một lời tiên đoán mà vĩnh viễn thuần phục chính mình, thì ngoại trừ công chúa Y Toa Bối Nhĩ ra thì đại khái sẽ không ai tin hết.

"Ta lấy sự thuần phục của toàn bộ dân tộc chúng ta ra để đổi lấy một lần giết chóc, chúng ta muốn san bằng Đức Lôi Đạt Ngõa, đem hết thảy mọi thứ ở nơi đó đốt thành tro bụi." Giọng nói khàn khàn như thanh giũa sắt của Mao Lợi Bá Cách rốt cuộc cũng có một chút biểu cảm, nhưng đó là một ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo và tàn nhẫn, cũng tiêu biểu cho quyết tâm phải làm cho bằng được.

Dương Túc Phong lần nữa cau mày, hắn tin rằng đối phương quả thực có nguyện vọng như vậy, tuy nhiên, có lẽ không chỉ dừng lại ở đó, quyền lực và lợi ích ở vương quốc Tháp Lâm sau khi đấu tranh đánh bại Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mới là trọng yếu nhất.

Tang Cách lạnh lùng nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Mao Lợi Bá Cách thanh âm trầm thấp nói: "Mời dẫn quân đi theo ta."

Dương Túc Phong gật đầu, dẫn theo một đội quân theo sau Mao Lợi Bá Cách. Chỉ băng qua một ngọn núi nho nhỏ, đã thấy được bên trong một khe núi ở phía trước, những người Áng Cách Tư còn sống sót đang tụ tập đầy ở đó, ước chừng có hơn hai ngàn người, cơ bản đều là người già, phụ nữ và trẻ em, thanh niên đều rất ít. Nhưng mỗi một thanh niên đều vũ trang đầy mình. Số người Áng Cách Tư còn sót lại này không có thanh niên người già trẻ em phụ nữ nào mà trên người không có vết thương, mà mấy trăm trẻ em và thanh thiếu niên đều bị suy dinh dưỡng, nhưng trong ánh mắt chất chứa hận thù của bọn họ không hề mảy may che dấu, đó là ánh mắt bất khuất khi cận kề cái chết. Bọn họ chính là những người Áng Cách Tư may mắn nhất trên toàn lãnh thổ vương quốc Tháp Lâm, hơn trăm vạn người Áng Cách Tư trước kia, bây giờ chỉ còn sót lại hơn hai ngàn người bọn họ làm mầm mống.

Dương Túc Phong tự nhiên chú ý tới những dũng sĩ của bọn người Áng Cách Tư này, bọn họ đều sử dụng thuần một loại đoản binh là Lang nha bổng, có vẻ hết sức hung hãn dữ tợn, cũng không biết bọn họ ở nơi núi non gập ghềnh thế này làm thế nào có thể cả ngày mang theo loại binh khí nặng nề thế này mà sinh hoạt được, nhưng ánh mắt bọn họ. Không thể nghi ngờ gì về sự cứng cỏi và bất khuất. Có lẽ sự tồn tại của bọn họ chính là để báo thù, để lật đổ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, nếu như không có tâm niệm này chống đỡ, có lẽ rất nhiều người trong bọn họ đã sớm rời bỏ cuộc đời đau khổ này.

Trước mặt tất cả người Áng Cách Tư. Bày ra một cái vò đồng cực lớn, bên trong vò là rượu mạnh trong vắt.

Trong mắt Mao Lợi Bá Cách chỉ có Dương Túc Phong, sau khi hướng về phía hắn xin chỉ thị, hắn đi tới bên cạnh vò rượu đồng, cứa vào ngón tay của mình. Rỏ máu tươi vào trong vò rượu, sau đó thối lui, tiếp theo là người già nhất Áng Cách Tư cũng run rẩy cắt một chút máu tươi của mình vào vò. Những người Áng Cách Tư còn lại cũng lần lượt chích máu tươi vào vò rượu, cuối cùng Mao Lợi Bá Cách đi ra, đứng ở bên cạnh vò rượu đã chuyển thành màu đỏ lợt, hướng lên trời cao nói lẩm bẩm, sau đó rót một chén huyết tửu, vẩy xuống mặt đất.

Nhìn chén huyết tửu Mao Lợi Bá Cách bưng đến bốc mùi nồng nặc, Dương Túc Phong gắng sức nhẫn nại dằn cơn buồn nôn xuống dưới cần cổ, nốc một hơi uống cạn chén huyết tửu trước mắt bao người, trong men rượu ngà ngà say lúc đó mơ hồ ý thức. Hình như thấy được cả Đức Lôi Đạt Ngõa đã biến thành một đống đổ nát.

"Hay lắm!" Người Áng Cách Tư nhiệt liệt hô vang ủng hộ.

Mao Lợi Bá Cách rống lớn lên, tiếp theo đem số huyết rượu còn lại phân phát cho mọi người cùng uống hết, hoàn thành nghi thức tuyên thệ.

Đột nhiên, Mao Lợi Bá Cách giơ hai tay lên, chỉ vào không trung, hét vang lớn tiếng: "Các vị hương thân phụ lão, chúng ta đều biết, đầu nhập vào quân Lam Vũ chính là con đường duy nhất để tiếp tục sinh tồn của chúng ta. Nhờ liệt tổ liệt tông phù hộ, chúng ta đã được chủ nhân thần thánh thu nhận, chỉ dẫn cho chúng ta phương hướng để tiếp tục đi tới. Người Áng Cách Tư chúng ta nguyện ý hết lòng, một lòng sắt son đem linh hồn mình phát thệ trước trời cao, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào quân Lam Vũ, nguyện ý thuần phục Dương Túc Phong làm minh chủ. Tuy nhiên, trước khi có được sự thuần phục của chúng ta, chúng ta phải tiến hành đầy đủ một buổi lễ thanh tẩy bằng máu, đó chính là Đức Lôi Đạt Ngõa."

Tất cả bọn người Áng Cách Tư đều bị kích động, bừng bừng căm phẫn, không ngừng lớn tiếng quát: "Đức Lôi Đạt Ngõa! Đức Lôi Đạt Ngõa!"

Dương Túc Phong hít một hơi thật sâu, ngưng trọng gật đầu, vận mệnh của Đức Lôi Đạt Ngõa một lần nữa lại bị khóa lại vững vàng.

Bình minh lặng lẽ hé một phần gương mặt nhỏ nhắn của mình từ phương đông, chân trời nhuộm một màu đỏ ối, đỏ đến mức không khác gì máu tươi vửa chảy xuống.

Buổi sáng ban mai ở Đức Lôi Đạt Ngõa vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Quê hương của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, mọi người dân nơi đây đều hưởng thụ nguyên vẹn những điều tốt đẹp do quyền lực mang đến, ngoại trừ thân nhân bổn tộc của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ra, người các tộc khác cũng nhờ vậy mà được lợi được không ít. Nơi này vốn là một thành thị rất hẻo lánh, vốn xuất phát chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân nho nhỏ. sau lại bởi vì giao thông phát triển mới từ từ biến thành một thị trấn nhỏ, dân cư cũng từ từ tăng nhiều hơn, nhưng nó trải qua lịch sử suốt mấy trăm năm vẫn thủy chung không ai biết đến, chỉ đến khi Ai Đức Tư Đặc La Mỗ xuất hiện, nơi này mới thật sự bắt đầu hưng vượng.

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đối với thủ đô Đa Bỉ Nhượng của vương quốc Tháp Lâm có vẻ không mấy mặn mà, có lẽ là do hắn chán ghét ở trong gió biển, nghe nói hắn rất sợ ngồi thuyền, vừa lên thuyền đã choáng váng đầu óc, cho nên, hắn rất ít khi lai vãng đến Đa Bỉ Nhượng, ngược lại thời gian lưu lại cố hương của mình là Đức Lôi Đạt Ngõa lại không ít. Đức Lôi Đạt Ngõa ngoài hành cung để Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chuyên dùng để nghỉ ngơi ra thì còn có đông đảo tòa thành và trang viên có kiến trúc quy mô hoành tráng, trang trí hoa lệ, đều là nơi trú ngụ của các đại tướng tâm phúc của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, bên trong những kiến trúc cung điện xa hoa tráng lệ này đều cất giấu vô số trân châu bảo ngọc, mà đối với sự khiêu khích của thức ăn ngon và mỹ nữ cũng khiến cho thương nhân nơi này thu được lợi nhuận phong phú, lưu luyến không muốn về.

Để bảo tồn vẻ thuần khiết của quê cha đất tổ, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ vẫn đặc biệt ban ra một sắc lệnh có liên quan đến huyết thống, cấm hết thảy những người không có huyết thống Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thường trú tại Đức Lôi Đạt Ngõa, bọn họ chỉ có thể làm du khách ngắn ngày tới Đức Lôi Đạt Ngõa chiêm ngưỡng pho tượng của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, bất cứ lúc nào cũng không được vượt qua ba ngày, nếu không sẽ bị đem đi hành hình, khiến cho dân bản xứ không khỏi có một cảm giác cao quý hơn kẻ khác.

Song, rạng sáng ngày 1 tháng 6 Thiên nguyên năm 1728, chưa có bất kỳ người dân bản xứ Đức Lôi Đạt Ngõa nào ý thức được ma quỷ đã đem móng vuốt của mình hướng vào khu vực vốn rất bài trừ kẻ ngoại lai này. Ở trong buổi tối yên lặng này, tuyệt đại đa số người dân bản xứ đang ngủ say giấc nồng, bao gồm cả thúc thúc của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ vốn là người quản lý, hàng ngày phụ trách nơi này - công tước A Lai Tang Đức La, sau khi hoan lạc mây mưa với người tì thiếp chỉ mới mười bốn tuổi, đang lăn ra ngủ khò khò như heo. Một viên quan tùy tùng lén lút tiến vào nhìn hắn một chút, sau đó lại vội vàng đi ra ngoài, đuổi vị tướng quân đến đây báo cáo tin tức ra khỏi đại môn.

"Chúng ta phát hiện ra một vài người lai lịch không rõ......" Vị tướng quân kia sốt ruột cố gắng đem chuyện kể lại cho rõ ràng, nhưng tên quan tùy tùng trung thành không cho hắn cơ hội, hắn phất tay, hai con chó săn nổi tiếng Tháp Lâm của công tước đại nhân A Lai Tang Đức La nhảy phốc lên, đuổi vị tướng quân kia đi xa xa, hắn không thể làm gì khác hơn là hung hăng dậm chân một cái, mang theo một niềm tiếc nuối rời khỏi nơi này. Khi hắn đi qua một mảnh trống trải, đột nhiên từ trong bụi rậm bên cạnh nhảy ra hai bóng người màu xanh biếc, thoáng cái đã ấn hắn ngã xuống đất, miệng bị nhét nùi vải, sau đó bị kéo đi như bay.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa vặn chiếu rọi đến cương khôi (mũ sắt) của 2 bóng người xanh biếc, còn thấy ngôi sao năm cánh màu đỏ tươi trên cương khôi.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status