Biển Ni Tư.
Khi gió báo ập tới biển Ni Tư, bầu trời hết sức u ám, trên mặt biển tối đen nhìn xòe tay không thấy ngón, chỉ có ánh sáng của những tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời, mưa lớn như trút bị cuồng phong thổi qua, gần như ngiêng thành góc bốn mươi lăm độ. Nước mưa như hạt đầu đạp lên tất cả vât thể ngăn cản nó rơi xuống, giông như bất kể lúc nào cũng có thể đánh nát ra. Cả đại dương như sôi trào, sóng biển cao tới năm sáu mét, từng đợt sóng cả liên tiếp đánh vào toàn bộ thuyền bè trên mặt biển, cứ như lúc nào cũng muốn lật úp chúng.
Một con thuyền hải tặc hai buồm đột nhiên từ trong bọt sóng bị ném ra, lại cắm sâu vào trong sóng biển. Nước biển gần như che lấp toàn bộ nó, nhưng nói thủy chung vẫn lướt nhanh trên mặt biển, đằng sau nó, ba chiếc chiến đấu hạm khổng lồ ba buồm hung dũng phá sóng, mặc cho bọt nước vọt tới boong tàu cao ba tầng lầu vẫn sừng sững không hề chao đảo, mặc dù gió bão mãnh liệt, nhưng cánh buồm trắng của ba chiếc chiến đấu hạm kia vẫn giương căn, một thanh niên đề trần thân trên đứng sừng sữn trong gió bão, ngay cả mí mắt cũng không hề giật lấy một cái.
Phía sau ba chiếc chiến đấu hạm là hơn mười chiếc thuyền hải tặc một buồm, trong mưa báo hung tới như vậy chúng không tự chủ được theo sóng biển chập chờn lên xuống, cực kỳ nguy hiểm, thỉnh thoảng có người vô thanh vô tức rơi xuống mặt biển cuộn sóng, rồi biến mất tích. Mà đằng sau những chiếc thuyền hải tặc này còn có ba chiếc thương thuyền vũ trang cũng rất khổng lồ đuổi sát, trên chiếc thương thuyền dẫn đồng, một thanh niên cao lớn dũng mãnh đứng hiên ngang, mưa bão làm ướt hết toàn thân hắn, cuồng phong bạo vũ như chiếc roi quất lên người hắn, nhưng hắn lại như không hề cảm thấy.
Đột nhiên, hắn lớn tiếng quát to:
- Mau lên! Mau nữa lên! Mai nữa lên!
Một thùy thù loạng chà loạng choạng chạy tới bên người hắn, ghé sát vào tai hắn rống tướng lên:
- Phía trước chính là Vân Vụ thủy đạo rồi.
Thanh niên đó cũng chẳng quay đâu lại, xoạt một tiếng rút ra hoàng kim nguyệt nha quân đao, hung dữ nói:
- Ta bảo ngươi mau lên! Ngươi có nghe thấy hay không hả? Đừng có nói với ta cái gì Vân Vụ thủy đao! Cho dù là hải vực Sở La Môn, Phất Lai Triệt ta cũng xông thẳng vào như thế.
Thủy thủ kia lại loạng choạng chạy về truyền đạt mệnh lệnh.
Phất Lai Triệt nâng kính viễn vọng lên, có gắn tìm kiếm tung ảnh A Phương Tác ở đằng trước, song trong gió bão tầm nhìn cực thấp, hắn nhìn nữa cũng chẳng thấy bóng dáng của A Phương Tác. Phất Lai Triệt hơi bực mình buông kính viến vọng ra, tiếp tục thúc giục thuyền mau tiến tới, nếu để A Phượng Tác làm thịt Hải Bá Thiên, vậy đối với hải quân Lam Vũ sắp được thành lập thực sự là quá đáng tiếc.
Nhưng A Phương Tác đã chiếm được tiên cơ, hơn nữa năng lực và dũng khí đều không dưới mình, nếu mình muốn vượt qua hắn, thực sự là việc khá khó khăn, cho nên tâm tình của Phất Lai triệt cũng hơi xấu.
Vào lúc này, trong giông tố còn có một người tâm tình tồi tệ cực điểm, đó chính là Hải Bá Thiên. Hắn hận thấu xương Ô Mạn Lặc Tư và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, nếu chẳng phải bọn chúng dụ dỗ mình làm khó Dương Túc Phong, mình cũng không rơi vào tình cảnh hiện nay, bị hai tên hung thần ác sát đuổi theo không rời. Nhìn điệu bộ của truy binh đằng sau, lần này sợ là khó thoát đại nạn rồi.
Đột nhiên, hắn nghe thấy người bên cạnh mừng rơ hét lên:
- Tới Vân Vụ thủy đạo rồi.
Vì để ẩn náu, hải tặc lớn nhỏ của biển Ni Tư đều thích đem nơi giấu kho bái và căn cứ của mình đặt ở Vân Vụ thủy đạo cả ngày mây mù quẩn quanh, dòng chảy phức tạp, tầm nhìn lại thấp, muốn tiến vào nơi này, trừ có đầy đủ kinh nghiệm và dũng khí ra còn phải có quyết tâm thẳng tiến không lùi, bởi vì cho dù là những hải tặc ra vào nơi đây cũng thưởng xảy ra sự cố thuyền hủy người chết. Hải quân Cách Lai Mỹ trước nay đều rất cường đại, nhưng không cách nào quét sạch hải tặc biển Ni Tư, đó là vì Khắc Lai Ô Địch Mã không muốn để bộ hạ mạo hiểm thuyền hủy người chết.
Nhưng Hải Bá Thiên lại biết, hôm nay Vân Vụ thủy đạo hiểm yếu cũng không thể cứu được mình, A Phương Tác thì không phải nói nữa, hắn quyết tâm cho mình biết tay, mà tên Phất Lai Triết hùng hổ ở đằng sau hiển nhiên cũng chẳng phải hạng dễ chơi, nếu như cho rằng Vân Vụ thủy đạo có thể ngăn cản bước chân truy kích của bọn chúng, vậy thì có hơi ngây thơ rồi.
Nhưng, hắn vẫn còn có một chút hi vọng, hi vọng Vân Vụ thủy đạo có thể làm giảm bớt tốc độ truy kích của đối phương một chút. Như vậy mình vẫn còn chút ít thời gian bỏ chạy, trong Vân Vụ thủy đạo đan xen nhằng nhịt này, có lẽ một chút thời gian là đủ thay đổi vận mệnh của một người. Nhưng đáng tiếc hắn rất nhanh phát hiện ra, cho dù là một hi vọng nhỏ nhoi, chớp mắt một cái cũng bị sụp đổ rồi.
Sự thực đúng là như thế, con mắt của A Phương Tác gần như không chớp lấy một cái, bộ hạ của hắn đã cưỡi thuyền xông vào Vân Vụ thủy đạo, sóng biển vỗ lên đá ngầm bắn lên bọt sóng cao tới hơn mười mét gần như có thể đánh lên bên người A Phương Tác. Đằng sau những thuyền trưởng thương thuyền vũ trang Phất Lai Triệt chỉ huy hiển nhiên cũng không phải là thuyền trưởng bình thường, mà là do Phất Lai Triệt dày công huấn luyện ra. Chỉ đơn giản điều chỉnh một chút tốc độ và hướng đi, cũng không chút do dự đuổi vào sâu bên trong Vân Vụ thủy đạo, ngược hơn mười chiếc thuyền hải tặc xen ở giữa, trong kinh hoàng khiếp sợ, khoảng khắc đã có ba bốn chiếc đụng vào đá ngầm, tức thì bị cơn sóng cao sáu bảy mét lấp chìm, từ đó biến mất tung tích.
Đột nhiên một tia hớp mãnh liệt rạch qua bầu trời, theo đó truyền tới một tiếng sấm đinh tai nhức óc, tia chớp bổ lên mặt biển, đánh tát nạt một rặng đá ngầm, đá vụn băn tung tóe, trước tiên nện xuống chiến đấu hạm của A Phương Tác sau đó đánh lên thương thuyền vũ trng của Phất Lai Triệt, đều làm sàn tàu thủng một lỗ lớn, đen đủi nhất vẫn là những chiếc thuyền hải tặc nhỏ kia, có một chiếc thuyền hải tặc bị sóng hất lên, vừa khéo bị đá lớn ở lưng chừng không rơi xuống đập trúng, tức thì gã thành hai đoạn ở ngay trên không, sau đó trong tiếng kêu thảm cắm đầu vào trong nước biển.
Sau khi chiếc thuyền hải tặc đen đủi đó bị chìm, dường như vị thần chúa tế của biển Ni Tư đã có được đủ tế phẩm, vì thế sóng gió dần dần trở nên yên binh, ánh trăng đã lâu không thấy cũng bắt đầu xuất hiện trên mặt biển. Mặc dù chỉ có một vầng sáng hình lưỡi liềm, nhưng ánh trăng trong mát vẫn đủ chiếu sang cả đội thuyền trình tự tiến lên.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, một hòn đảo nhỏ thấp thoáng xuất hiện ngay phía trước đội thuyền, đó chính là đảo thiên đường căn cứ của đám hải tặc Hải Bá Thiên.
Hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên tức thì tăng tốc vọt thẳng tới hướng đảo Thiên Đường, khi cách bờ không tới năm mươi mét mới chầm chậm dừng lại, sau đó quay mạn thuyền lai đối diện với hạm đội của A Phương Trác, hơn mười họng pháo bên mạn trái thuyền đồng loạt khai pháo, đạn pháo bắn c hính xác lên chiến đấu hạm của A Phương Tác, chiến đấu hạm đang tiến tới với tốc độ cáo tực thì bị đạn pháo đánh vỡ mười mấy lỗ thủng.
Nhưng hạm đội của A Phương Tác phản ứng cũng cực nhanh, mau chóng triển khai đội hình chiến đấu, phản kích thần tốc.
"Đùng đùng đùng" Tiếng pháo đạn trầm trầm vang lên từ chiến hạm của A Phương Tác, ba chiếc chiến đấu hạm xếp thành nửa vòng tròn, mặt bên đều quay về phía hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên, tổng cộng hơn một trăm bốn mươi đại pháo liên tục đồng loạt phát xạ, đạn pháo đập xuống mặt nước, cuốn lên vô số bọt sóng rực rỡ, có mấy phát pháo bắn trúng hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên, cũng đập sàn tàu thủng mấy cái lỗ. Nhưng loại pháo nòng trượt xưa cũ này sức sát thương không lớn lắm, trừ khi trúng thẳng vào mục tiêu, nếu không căn bản không thể đánh chìm hạm địch.
Hạm chỉ huy của Hải Bá Thiên linh hoạt chuyển mình, lợi dùng hạm pháo ở mạn thuyền phía bên kia lại lần nữa nhất tế phát xạ, đồng thời trên hạm chỉ huy ào ào thả xuống các loại thuyền nhỏ, đám hải tặc trên thuyền lũ lượt dùng thuyền nhỏ bỏ chạy, càng có nhiều tên nhảy thẳng xuống biển bơi vào bờ.
Gần như cùng lúc, đám hải tặc trên đảo Thiên Đường tiến lên tiếp ứng cũng bắt đầu xạ kích, đảo Thiên Đường có một cái pháo đài không lớn không nhỏ, có sáu khẩu pháo đường kính khoảng tám tấc anh, loại hỏa pháo này uy lực hiển nhiên lơn hơn so với hạm pháo trên chiến đấu hạm của A Phương Tác, hơn nữa tầm vắn càng xa hơn, sử dụng cũng đều là đạn bộc phá. Có thể sinh ra hiệu quả sát thương cực lớn đối với nhân viên trên chiến hạm, bất quá hai loạt pháo của bọn chúng đều không bắn trúng chiến đấu hạm của A Phương Tác, nhưng bắn lên trên mặt biển bọt nước rực rỡ.
A Phương Tác gần như không chút do dự, cùng đồng thời hạ lệnh đổ bộ. Thủy thủ trên chiến đấu hạm trang bị súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, cũng thả thuyền nhỏ, bơi về phía bờ. Để yểm hộ cho bọn họ đổ bộ, trên boong chiến đấu hạm cũng bắc bách kích pháo lên, tập trung oanh kích đám hải tặc lẻ tẻ trên bờ biển, uy lực của bách kích pháo mạnh mẽ hơn nhiều, mỗi phát pháo rơi xuống đều làm nổ ra motọ chiếc hố sâu lớn. Dưới sự oanh kích của bách kích pháo, hải tặc gần dài bở biển ào ào xoay người bỏ chạy.
Thương thuyền vũ trang của Phất Lai Triệt cũng tới gần như cùng lúc, thậm chí so với những chiến thuyền hải tặc nhỏ còn nhanh hơn. Giống như A Phương Tác, hắn coi pháo đài trên đảo Thiên Đường như không tồn tại, chỗ ba chiếc thương thuyền dừng lại so với hạm đội của A Phương Tác còn gần bờ hơn, binh sỉ trên thương thuyền đổ bộ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, thương thuyền vũ trang vừa mới dừng lại, bọn họ liền bắt đầu ồ ạt hạ thuyền nhỏ đổ bộ.
"Chó thật!" A Phương Tác nhìn thấy hành động của Phất Lai Triệt, không kìm được lẩm bẩm chửi mấy câu, nhanh nhẹn trượt từ trên cột buồm xuống, xông thẳng tới bên mép thuyền, cướp lấy cờ hiệu của lính tín hiệu phất lên.
- A Phương Tác yêu cầu toàn bô thuyền viên bỏ thuyền lên bờ! Tên này điên mất rồi.
Phất Lai Triệt nghe thấy bên cạnh có người kinh ngạc kêu lên.
Phất Lai Triệt nhìn qua cờ hiệu của A Phương Tác, lập tức quay người lại, vung hoàng kim nguyệt nha quân đao lên hung tợn quát:
- Ngẩn là làm cái gì! Chúng ta cũng bở thuyền lên bờ! Các ngươi nếu chậm hơn bọn chúng một chút thôi, ta sẽ lấy mạng các ngươi.
Lời vừa dứt, Phất Lai Triệt đã tự mình lên một con thuyền nhỏ, quát đám thủy thủ bên cạnh:
- Khai thuyền!
Đám thủ hạ của Phất Lai Triệt tức thì cũng chó chạy gà bay, biết rằng Phất Lai Triệt trước nay không hề dọa dẫm xuông, nếu mình bị chậm, hắn sẽ lấy mạng của mình thật.
A Phương Tác nhìn thấy Phất Lai Triệt đã lên thuyện tự mình vào bờ, cũng không chịu kém nhảy xuống một con thuyền nhỏ. Mau chóng bơi về phái bên bờ đảo Thiên Đường, thủ hạ của hắn cũng không thua kém, không chịu để Phất Lai Triệt cướp công đầu, vì thế đều ra sức chèo thuyền.
Phất Lai Triệt và A Phương Tác đọ sức với nhau, những chiến sĩ thủ hạ của hai bên chẳng dám chậm trễ, đều liều mạng chèo thuyền, hận không thẻ phóng thẳng lên bãi biển. Gần như cùng một lúc, cách nhau gần một trăm mét, thủy thủ của cả hai bên đều đổ bộ lên bờ thành công.
Bách kích pháo được dựng lên trên bờ cát, ngắm hướng qua loa xong, liền bắt đầu xạ kích. Dường như bị áp lực cạnh tranh cực lớn, pháo binh hai bên cũng bắt đầu so tài, bắn vừa nhanh vừa dữ, rất nhanh đã bắn nổ sáu khẩu pháo trên pháo đài. Thủ hạ của A Phương Tác và Phất Lai Triệt cùng ùa lên, chiến lĩnh trận địa trên bờ biển của đảo Thiên Đường, rồi tiếp tục thọc sâu vào, hai người đều là hạng liều mạng không sợ chết, tự mình xông lên phía trước, tất nhiên làm sĩ khí tăng mạnh.
Diện tích đảo Thiên Đường không lớn, chỗ ẩn nấp cho dám hải tặc cũng không nhiều, dưới sự tấn công cường liệt của tổng công hơn năm trăm thủ thủ vũ trang của A Phương Tác và Phất Lai Triệt, rất nhanh bị quét sạch. Rất nhiều chỗ đặt cơ quan và chướng ngại không thể phát huy tác dụng, bời vì bản thân A Phương Tác xuất thân là hải tặc, tự nhiên biết rõ Hải Bá Thiên sẽ bày ra những cơ quan gì, sau đó nhất loạt phá giải. Mà thủ hạ của Phất Lai triệt lại đơn giản hơn nhiều, bất kỳ chỗ nào hoài nghi là dùng lựu đạn mở đường, sau khi lựu đạn phát nổ, cơ quan cảm bẫy gì cũng biến sạch.
Thủ hạ của Phất Lai Triệt men theo bên trái của đảo Thiên Đường phát động tấn công, thủ hạ của A Phương Tác thì men theo bên phải của đảo Thiên Đường tấn công. Hai bên thế đều như chẻ tre, thu hoạch không ngớt, đầu tiên là A Phương Tác phát hiện ra rất nhiều chủ thuyền buôn bị Hải Bá Thiên bắt cốc tốc tiền, tiếp đó thủ hạ của Phất Lai Triệt chiếm lĩnh được hai kho hàng của Hải Bá Thiên, sau đó lại là A Phương Tác mở được phòng chứa riêng của Hải Bá Thiên, cướp sạch bên trong, tiếp theo Phất Lai Triệt cũng chẳng kém, tìm thấy nơi ẩn nấp cuối cùng của Hải Bá Thiên.
Hải Bá Thiên suất linh ước chừng năm mươi tên hải tặc cuối cùng nấp trong một cái động nham thạch lớn.
Phất Lai Triệt không cần suy nghĩ, hạ lệnh chuyển từ trên thuyền tới mấy chục cân thuốc nổ đen Hắc Tác Kim, chất đống ở trước động đá. Sau một tiếng nổ vang dội toàn đảo, đảo Thiên Đường cũng rung lên, sinh mạng Hải Bá Thiên kết thúc từ đây.
A Phương Tác bừng bừng nổi giận đi tới, chỉ Phất Lai Triệt phẫn nộ nói:
- Ngươi không thể để lại một người sông à? Ngươi nổ chết hắn rồi có rất nhiều bí mật không thể nào biết được nữa! Bộ hạ của ngươi không dám tiến vào bắt người, nhưng bộ hạ của ta dám. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Phất Lai Triệt cười lạnh một tiếng, chẳng thèm nói thêm mới hắn, xoay người đi luôn.
Đám thủ hạ của A Phương Tác xới tung cả đảo Thiên Đường lên, cướp sạch toàn bộ tài sản tích lũy bao năm của Hải Bá Thiên, ngay một cái nội khố cũng chẳng để lại. Tài năng về mặt này thì Phất Lai Triệt cũng tự thẹn không bằng. Cuối cùng kiểm kê sơ qua một lượt, trận này vật tư Phất Lai Triệt thu được chừng bốn trăm vạn kim tệ. Còn thu hoạch của A Phương Tác thì càng lớn hơn, tiền tài vơ vét được hơn Phất Lai Triệt mấy lần, đám thủ hạ của hắn đều sướng ngất trời, chẳng những thế, A Phương Tác còn hạ lệnh đem cả đảo Thiên Đường đốt sạch.
Đang khi chia tài vật, có một người báo cáo với Phất Lai Triệt và A Phương Tác báo cáo, nói là có một một tên tù binh hải tặc bức thiết muốn gặp mặt người lãnh đạo cuộc tiến công, nói là có việc quân trọng bẩm báo. Xét thấy A Phương Tác và Phất Lai Triệt đều không chỉ huy được nhau, vì thế hai người cùng tới gặp tên hải tặc già kia.
Tên hải tặc già có bí mật muốn báo tên là Nỗ Liệt Á, tuổi tác đã cao, hành động không tiện, vừa rồi khi thủ hạ của A Phương Tác đi qua bên người lão, thì lão như đã gần chết cứng rồi, chỉ còn đợi về trời, vì thế chẳng ai để ý tới lão. Lão vừa gặp mặt liền dùng hai tay run rẩy lấy ra một cái ngọc bội điêu khắc song long, thở hổn hển nói:
- Các ngươi đều là thủ hạ của Dương Túc Phong à? Cái thứ này, chính là lấy được từ người Dương Túc Phong…
A Phương Tác và Phất Lai Triệt đều hơi chấn kinh, cầm lấy khối ngọc bội xem qua. Ngọc bội đã hết sức cổ xưa, màu ngọc đã đã xỉn đi rồi, nhưng hai con kim long điêu khắc bên trên vẫn sống động như thật, hiện ra lung linh. Nhưng hai người kinh ngạc không phải do giá trị ngọc bội, mà là hai con rồng trên ngọc bội.
Lão hải tặc thở hảo hển nói câu được câu chăng:
- Các ngươi nhìn thấy không nhầm đâu, cái này là thật đó, đây là tín vật của hoàng thất đế quốc Đường Xuyên, chỉ có người của hoàng thất mới có tư cách sở hữu, hơn nữa mỗi người sinh ra chỉ có một cái, dù mất không làm lại.
A Phương Tác và Phất Lai Triệt đưa mặt nhìn nhau, A Phương Tác sắc mặt trầm lại, đứng lên lớn tiếng quát:
- Ngươi nói bậy bạ! Dương Túc Phong sao có thể có thứ này! Y rõ ràng là người của Dương thị gia tộc, sao có liên quan với khối ngọc bội này.
Nỗ Liệt Á vẫn nói đứt quãng:
- Ta biết các ngươi sẽ không tin, nhưng tất cả điều ta nói đều là sự thực.
A Phương Tác cười lạnh:
- Có quỷ mới tin ngươi.
Phất Lai Triệt khẽ cười khổ, lạnh lùng nói:
- Ta tin lão ấy.
A Phương Tác thâm trầm nhìn Phất Lai Triệt, một vẻ không thể tin nổi.
Thần sắc Phất Lai Triệt tỏ ra hết sức kỳ quái, yếu ớt lắc đầu, có chút thống khổ chậm rãi nói:
- Dương Túc Phong đích xác không phải là người của Dương thị gia tộc chúng ta, y là do bá phụ ta nhặt về nuôi. Lần trước Dương thị gia tộc và Dương Túc Phong xảy ra mâu thuẫn, ta nghĩ hẳn là ngươi biết rồi, đó không phải là đồn thổi bừa bãi, mà đích xác có chuyện đó. Nhưng chúng ta trước nay không biết bá phụ rốt cuộc nhặt được y từ đâu mang về nuôi…
A Phương Tác trầm giọng nói:
- Ngươi chỉ lớn hơn Dương Túc Phong mấy tuổi thôi, ngươi có thể biết cái quái gì được chứ.
Phất Lai Triệt lặng lẽ thở dài, có chút thê lương nói:
- Một đứa bé năm tuổi đúng là không thể nhớ được bao nhiêu chuyenẹ, nhưng nó dù sao cũng có ký ức phải không? Có vài chuyện có lẽ có thể nhớ được, không sai, khi đó ta không hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, thân thế của Dương Túc Phong đúng là có vấn đề rất lớn, chuyện này chẳng những chi mình ta biết, mà bọn Dương Túc Hủ và Dương Túc Tung cũng biết, phụ thân của ta cũng biết hết. Nếu không lần trước cũng không thể sinh ra chuyện. Bất quá đúng là chúng ta đều không biết bá phụ nhặt được Dương Túc Phong từ đâu…
A Phương Tác âm lãnh nhìn Nỗ Liệt Á, nói từng chứ mộ:
- Chuyện này ngươi nhất nhất kể lại từ đầu, nếu che dấu, ngươi hẳn biết hậu quả rồi.
Nỗ Liệt Á thở hào hển nói:
- Chuyện này phải nói từ Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ…
A Phương Tác và Phất Lai Triệt đều hơi biến sắc, đồng thanh nói:
- Niết Kỳ?
Nỗ Liệt A hít một hơi, tựa hồ đang gom sức lực, rất lâu sau mới yếu ớt nói:
- Đúng! Dương Túc Phong chính là do Niết Kỳ đưa cho Dương thị gia tộc nuôi dưỡng…
Sắc mặt A Phương Tác và Phất Lai Triệt chớp mặt trở nên nghiêm trọng.
Nếu như nói tới lịch sử hải tặc của biển Ni Tư, Niết Kỳ khẳng định là nhân vật huyền thoại đáng được ghi lại nhất trong đó. Biển Ni Tư dù sao cũng là một vùng biển lục địa nhỏ hẹp, không có biển trời rộng rãi có thể cho hải tặc phát huy tài năng tung hoành tứ hải. Nơi này này mãi mãi chỉ có thể là một giấc mộng xa vời, hải tặc bển Ni Tư trên thé giới cũng chẳng có mấy tên tuổi. Nhưng điều này không trở ngại Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ trở thành nhân vật huyền thoại trên lịch sử hải tặc.
So với nhân vật huyền thoại trong hải tặc Sở La Môn và hải tặc Ca Âu, Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ thực sự không có công tích gì đặc biệt lắm, thậm chí khi đối diện với đại quân Cách Lai Mỹ, y còn thua trận rất nhiều. Sự thực thì, cho dù y có thể khống chế cả biển Ni Tư, thì trong mặt người khác, đó cũng chỉ là một vùng đất co như cái bàn tay, sợ rằng dù y có hạm đội cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể diễu võ dương oai trong một bến cảng nhỏ của đại dưong rộng lớn mà thôi, Niết Kỳ sở dĩ có thể dương danh bốn biển, chính bởi vì Đường Lãng.
Trong thời đại Đường Lãng tung hành tứ hải, không một tên hải tặc nào có thể sau khi mạo phạm y còn có thể sống được. Sự cơ trí và quyết đoán của y làm đám hải tặc nghĩ tới thôi cũng đủ gặp ác mộng, bởi vì y có thể tốn cả một tháng thậm chí nhiều hơn báo thù tất cả hải tặc mạo phạm y, với sự cơ trí của y và thực lực bễ nghễ thiên hạ của hải quân Đường Xuyên, hải tặc mạo phạm y chỉ có một đường chết. Bao gôm cả A Bất Nhượng Ba Ca tên hải tặc kiêu căng nhất của hải tặc Âu Ca thời đó, cũng bị cả người lẫn thuyền chìm vào trong nước biển lạnh băng của biển Gia Lặc Tân, kết quả Đường Lãng còn đem thi thể của hắn mò lên, sau đó treo ở quảng trường của quần đào Đại Mã Cáp thị chúng.
Nhưng Niết Kỳ lại là một ngoại lệ, y là tên đầu sỏ hải tặc duy nhất có thể sống được trong tay Đường Lãng, dù cho hậu nhân quá nửa cho rằng y có thể sống nổi nguyên nhân là bởi vì thê tử của Đường Lãng sắp sinh, Đường Lãng muốn tích đức, cho nên mới thả cho y một đường sống. Nhưng sự thực dù sao cũng không thể phủ định, cho tới tận ngày hôm nay, Cơ Nỗ Tư Niết Kỳ vẫn là hải tặc day nhất có thể chạy thoát thành công từ trong tay Đường Lãng. Chỉ một điều này, đủ để y lưu danh trên lịch sử hải tặc.
Nỗ Liệt Á cố gắng nhớ lại chuyện cũ xa xôi, mơ mơ màng màng nghĩ hồi lâu, mới khó khăn nói:
- Đó là.. khi nào ấy nhỉ? Hẳn là năm 1709 thiên nguyên… cũng có lẽ là năm 1710, thời gian cụ thể ta nhớ không rõ nữa, tóm lại là một ngày hè nóng cháy, các ngươi biết mùa hè nóng bức đi trên biển có tư vị gì rồi đấy…
A Phương Tác sốt ruột nói:
- Đừng lắm lời! Nóng thì có gì mà ghê gớm! Ngươi có biết đi trên đại dương dưới trời âm bốn mươi đó có tư vị gì không? Nóng không thể chết người, nhưng lạnh có thể làm ngươi thành khối băng viễn viễn không thể tan chảy.
Tư duy của Nỗ Liệt Á tựa như có chút hỗn loạn, chỉ lặp đi lặp lại:
- Đó là một mùa hè nóng nực.. rất nhiều người cũng phát điên…
Đó đúng là một mùa hè cực kỳ nóng nực, từ lịch sử sau này ghi lại mà xem, đó là mùa hè nóng nực nhất mà Nỗ Liệt Á trải qua. Khi đó Niết Kỳ tên thủ lĩnh hải tặc có thể lực nhất biển Ni Tư suất lĩnh thuyền hải tặc "tứ giác thú" của mình đi trong Vân Vụ thủy đạo của biển Ni Tư, chính trên đường trở về. Khi đó vì Niết Kỳ chạy thoát khỏi tay Đường Lãng mà uy tín cực cao, đám thủ hạ đối với y hết sức sợ hãi và yêu quý, lần này ra khơi thu hoạch cũng không tệ, cho nên thuyền viên đều rất thoải mái.
Khi sắp rời khỏi Vân Vụ thủy đạo, gác canh của "Tứ giác thú" phát hiện ra một thứ rất kỳ quái, vì thế phát ra tín hiệu, rất nhiều người trong đó có cả Nỗ Liệt Á đều chạy tới mạn thuyền nhìn, kết quả phát hiện thì ra là một chiếc thuyển nhỏ trôi tới, trên thuyền không có người, chỉ có một bọc quần áo, trong cái bọc còn có một đứa bé đang khóc oa oa.
Hải đạo đều là những kẻ tâm địa rất máu lạnh, cho nên đối với đứa bé này chẳng hề có chút lòng thương xót nào, ngược lại bọn chúng càng quan tâm hơn là nếu đã có đứa bé xuất hiện ở đây, như vậy phụ cận có lẽ còn có người khác. Vì thế bọn chúng lập tức tăng tốc tiến lên, tìm kiếm thuận theo hướng đứa bé trôi tới, kết quả chẳng phát hiện ra chuyện gì, đám hải tặc vì thế lên quên chuyện này.
Nhưng mà, Nỗ Liệt Á nhớ kỹ như chuyện mới xảy ra, đó chính là Niết Kỳ phát ra mệnh lệnh, yêu cầu "tứ giác thú" lập tức quay lại nhặt đứa bé kia lên thuyền, khi đó đám hải tặc đều cảm thấy như mặt trời mọc từ hướng tây, bời vi sự lãnh huyết và tàn khốc của Cơ Nõ Tư Niết Kỳ cũng là hạng nhất, nếu không đã chẳng ngồi sững sững trên vị trí lão đại bao năm không đổ, không ngờ y lại đi cứu một đứa bé lai lịch không rõ. Đích xác là làm mọi người nổi lên hồ nghi, đương nhiên hồ nghi thì cứ hồ nghi, mệnh lệnh của Niết Kỳ không kẻ nào dám không chấp hành, vì thế "tứ giác thú" quay đầu đi ngược lại, rất nhanh lại phát hiện ra đứa bé kia, cũng có lẽ là khóc quá nhiều nên nó đã ngủ rồi, khi đám thủy thủ ôm nó tới bên người Niết Kỳ toàn thân lông lá, Niết Kỳ nhìn qua mặt nó, sắc mặt không ngờ lại tỏ ra khá quái dị.
Nỗ Liệt Á cố gắng nhớ lại kể:
- Trong ba mưới năm ta đi theo Niết Kỳ, ta chưa từng nhìn thấy Niết Kỳ có biểu tình kỳ quái như vậy, tựa hồ có thù hận, tựa hồ có thương xót và đồng cảm. Mới đầu Niết Kỳ dường như muốn giết đứa bé đó, nhưng sau lại tỏ ra điềm đạm giống từ phụ vậy.. ông ta đặt cái ngọc bội trogn tay vuốt ve hồi lâu, tựa hồ muốn cảm nhận gì đó ở bên trong.
A Phương Tác lạnh lùng cắt ngang lời y, chậm rãi nói:
- Làm sao ngươi biết đứa bé kia cuối cùng đưa cho Dương thị gia tộc.
Nỗ Liệt Á nghĩ rất lâu, dường như tư duy tức thời chưa quay trở lại, lâu lắm mói nói:
- Bởi vì chính tay ta đưa đi.
Niết Kỳ giữ lại đứa bé lai lịch bất minh kia, chăm sóc nó chừng một tháng, sau đó gọi Nỗ Liệt Á tới, sắp xếp cho y một loại mệnh lệnh, căn cứ vào mệnh lệnh của Niết Kỳ, Nỗ Liệt Á s uất lĩnh thuyền hải tặc chặn một chiếc thương thuyền của Dương thị gia tộc lại, khi đó lĩnh chủ của Dương thị gia tộc Dương Cơ Long chính ở trên thuyền.
- TA đem lời của Niết Kỳ chuyển cho hắn, hắn không dám không nhận lời, chúng ta đồng ý từ nay không quấy nhiễu thương thuyền của Dương thị gia tộc nữa, nhưng Dương thị gia tộc phải nuôi đứa bé kia thành người.
A Phương Tác thâm trầm nói:
- Cái ngọc bội ấy vì sao lại rơi vào tay ngươi?
Nỗ Liệt Á yếu ớt nói:
- Bởi vì khi đó ta còn trẻ, cần tiền…
Nỗ Liệt Á lén lấy khối ngọc bội đó, chuẩn bị tới lúc cần thì đổi chút tiền tài. Nhưng mà chuyện trên đời biến hóa chẳng phải người ta có thể dựa liệu được. Từ sau đó biển Ni Tư sóng gió không ngừng, nhiều thế lực thay đổi, Hải Bá Thiên tới, dao động cực lớn địa vị của Niết Kỳ. Cuối cùng Niết Kỳ bại trong tay Hải Bá Thiên, táng thân trong bãi đá ngầm của Vân Vụ thủy đạo, Nỗ Liệt Á vì sinh tồn, chỉ đành quay đầu lại kéo dài chút hơi tàn dưới tay của Hải Bá Thiên, khối ngọc bội đó thủy chung vẫn giữ lại.
A Phương Tác bực mình lạnh lùng nói:
- Đúng là lời nói bừa một phía.
Thần sắc Phất Lai Triệt lại có chút cổ quái, hồi lâu không nói.
A Phương Tác lạnh lùng nói:
- Nói đi, ngươi bịa ra câu chuyện này rốt cuộc là muốn có được cái gì?
Nỗ Liệt Á mệt mỏi muốn ngủ nói:
- Ta chẳng muốn có được cái gì, ta cũng chẳng cần gì nữa rồi, ta cảm thấy có lẽ khối ngọc bội này có gì đó bí mật, các ngươi đưa nó trả lại cho Dương Túc Phong đi, có lẽ, y chính là…
Đột nhiên lời của lão ngưng bặt, phi đao của A Phương Tác cắm vào trên yết hầu của lão.
Phất Lai Triệt ngạc nhiên.
A Phương Tác lạnh lùng thu phi đao lại, thâm trầm nói:
- Lão ta không nên sống trên thế giới này.
Phất Lai Triệt nắm chặt tay, phẫn nộ quát:
- Ngươi… lão ta còn chưa nói hết!
A Phương Tác lạnh lùng nhìn hắn, nói từng chữ một:
- Ngươi muốn lão nói gì? Ngươi biết lão sẽ nói gì không? Các ngươi hiện giờ đang làm gì? Ngươi hi vọng Dương Túc Phong biết cái gì?
Phất Lai Triệt ngẩn ra, cứng họng lại.
Ánh trăng trong mát từ lỗ hổng trên nóc nhà tranh chiếu xuống, chiếu rọi hai thân ảnh cô tịch.
/769
|