Giang Nam Nhu Nương Tử

Chương 16

/30


Thời gian thấm thoát trôi, không biết từ lúc nào đã bắt đầu chuyển từ thu sang đông. Dù là khoảng thời gian cuối năm trời đông giá rét, Diệp Vân lâu vẫn tấp nập người đến người đi, tiếng người ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Nhiều người không quản gió tuyết xếp thành một chuỗi thật dài, vì trù nghệ của lâu chủ Diệp Vân lâu, mĩ vị nhân gian kia làm người ta suốt đời khó quên. (chỗ này muội chém a >.<)

Nguyễn Túy Tuyết vẫn như cũ mỗi tháng vào ngày một và ngày mười lăm đến Diệp Vân lâu làm đầu bếp. Sau khi rời Doãn gia đi, nàng tuy rằng đã không còn băn khoăn gì, có thể mỗi ngày đến Diệp Vân lâu trổ tài nấu nướng, nhưng nàng không muốn cả ngày vì nghề nghiệp mà sống, dù sao tiền tài của nàng cũng đã đủ dùng. Bởi vậy nàng vẫn là mỗi khi vào ngày mùng một, ngày mười lăm đến lâu vì những khách nhân vất vả xếp hàng mà nấu nướng, thời gian còn lại nàng liền đọc sách viết chữ, ngâm thơ ngắm hoa. Dần dần, nàng cũng thích nghe hát, thường nghe một ít khúc hát nung đúc thể xác và tinh thần. (nung đúc??? QH: Ừm, từ đó hay đó muội nó bằng với từ rèn luyện)

Hôm nay là ngày mười lăm, nàng như thường lệ lui tới Diệp Vân lâu làm đầu bếp, trong lúc vô tình lại nghe thấy những khách nhân trong lâu cao giọng đàm luận chuyện về Doãn gia trang.

“Sư phó, Doãn gia trang hộ tống hàng hoá do Vương gia phó thác hình như xảy ra vấn đề?”

“Đúng vậy! Nghe nói ở Lang Gia sơn bị sơn tặc chặn đường, Doãn đương gia cũng bị trọng thương!”

“Doãn Đông Tinh công phu không kém, làm sao có thể ngay cả sơn tặc đều không thể đối phó, còn bị đả thương?”

“Nghe nói do sơn tặc sử dụng cạm bẫy, cả đội tiêu sư Doãn gia đều rơi vào bẫy, vẫn là nhờ có Doãn Đông Tinh nghĩ cách cứu viện, phần đông tiêu sư mới có thể bảo toàn mạng sống.”

“Là như thế này a...... Nhưng lần này hàng hoá đã đánh mất, Doãn gia trang tổn thất cũng không ít!”

“ừ. Nghe nói Doãn Đông Tinh còn định chấm dứt công việc kinh doanh tiêu cục, hiện tại bên trong trang rất loạn!”

“Đáng tiếc cho Doãn gia trang coi như là kinh thành đệ nhất tiêu cục, nay lại có kết cục như vậy......”

Hạ Hà lo lắng nhìn về phía Nguyễn Túy Tuyết ở tại phòng bếp, khẽ gọi: “Tiểu thư......”

Nguyễn Túy Tuyết mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn vừa mới nấu xong, “Hạ Hà, đem đĩa cấu tứ đậu hủ này đem xuống.”

“Tiểu thư......” Doãn gia trang đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tiểu thư như thế nào còn tại đây xào rau?

“Còn không mau đem xuống!” Nguyễn Túy Tuyết nói một lần nữa.

“Vâng!” Hạ Hà lại nhìn chủ tử liếc mắt một cái, liền mau mau đem đĩa cấu tứ đậu hủ kia mang đi.

Diệp Vân lâu phòng bếp vẫn như cũ bận rộn, âm thanh nấu nướng, âm thanh dọn bàn, tiếng khỏa kế gọi món ăn không dứt bên tai.

khỏa kế: người làm công

* * * *

Trải qua nửa năm, mùa hè đến, Diệp Vân lâu vẫn như trước khách quý chật nhà, thực đơn cũng thay đổi, món canh cá trích đông lạnh lại lần nữa xuất hiện trong thực đơn.

“Hạ Hà, hôm nay làm nhiều một chút, đưa một ít đến phủ tướng quân đi. Lần trước Vệ tướng quân rất muốn ăn.” Nguyễn Túy Tuyết ở phòng bếp Diệp Vân lâu nói với Hạ Hà.

“Dạ, tiểu thư. Nhưng mà Vệ tướng quân kia dường như chưa trở về tướng quân phủ đâu! Bên ngoài giặc cỏ cường thịnh, có khả năng ông ta còn tại phần đất bên ngoài vội vàng tiêu diệt hết lũ cường đạo này.” Hạ Hà ở bên cạnh đáp lời.

“Ừm, cũng đúng. Nhưng chúng ta cứ đưa qua đi, đây vẫn là một phen tâm ý. Ông ta cùng với Vô Ngôn ngày trước giúp ta không ít việc, hẳn phải hảo hảo cám ơn bọn họ.”

“Đúng vậy, tiểu thư......” Hạ Hà nói còn chưa nói xong, đã bị dân chúng bên ngoài nghị luận làm gián đoạn.

“Doãn Đông Tinh kia quả thực hoàn toàn rời khỏi giang hồ! Thị thiếp Hàn Phượng Cẩm của hắn mang theo bộ phận tiêu sư mở một tiêu cục khác, Doãn gia trang không bao giờ tiếp nhận công việc tiêu cục nữa.” Một vị nam nhân cằm tràn đầy râu nói.

“Thiếp thất của Doãn Đông Tinh mang theo tiêu sư lập môn hộ khác? Việc này không phải rất kỳ quái sao?” Một vị vị nam tử trẻ tuổi khác nói.

“Tiểu huynh đệ, chuyện này ngươi còn có điều không biết. Doãn Đông Tinh vốn có ba thị thiếp, Hàn Phượng Cẩm là thị thiếp thứ nhất, Lí thị là thiếp thứ hai, Lâm thị là thiếp thứ ba. Doãn Đông Tinh ở nửa năm trước vì bảo hộ hàng hóa của phủ Vương gia, chẳng những bị thương, hơn nữa khuôn mặt bị hủy hoàn toàn, khuôn mặt vốn dĩ tuấn lãng cao ngất trở nên xấu xí không chịu nổi.”

Nam nhân đầy râu uống một ngụm trà, tiếp tục nói: “Doãn Đông Tinh bị thương biến dạng, tính tình cũng thay đổi; Lúc trước hắn vốn nhiệt tình hiếu khách, trở nên thô bạo không chịu nổi, không muốn cùng người khác lui tới. Thị thiếp chịu không nổi, Lí thị trước hết cầu đi, tiếp theo là Lâm thị. Hàn Phượng Cẩm ở lại lâu nhất, cho tới bây giờ mới rời hắn đi.”

“Doãn Đông Tinh cho các nàng đi sao?” Một người như là một người đánh xe hỏi.

Nam nhân đầy râu gật gật đầu, “Khuôn mặt Doãn trang chủ kia đã không khác gì quỷ, hắn tự mình hiểu lấy, buộc nữ nhân ở lại bên người hắn cũng là một loại tra tấn. Hắn coi như có nghĩa khí, cho Lí thị, Lâm thị mỗi người một ngàn lượng bạc, hơn nữa khi các nàng quyết định tái giá còn thêm đồ cưới cấp cho các nàng, cũng là đối với các nàng không tệ.”

“Về phần Hàn Phượng Cẩm, nhân nàng đối nghề nghiệp vốn rất có hứng thú, cũng có giúp đỡ tiếp nhận công việc của tiêu cục, nên khi nàng cầu đi, nhớ kỹ nàng tốt xấu cũng đối Doãn gia trang có điều cống hiến, Doãn Đông Tinh cấp nàng một vạn lượng bạc, cho phép nàng mang theo tiêu sư bên dưới ra ngoài thử một phen sự nghiệp.”

“Doãn Đông Tinh cũng không tệ lắm, đối với thị thiếp có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kia...... Nguyên phối của hắn đâu?” Xa phu lại hỏi.

(nguyên phối = chính thất)

“Về phần nguyên phối...... Nghe nói là nhiều năm không ra khỏi phòng, có người nói nàng mất tích, cũng có người nói nàng bệnh đã chết. Tóm lại hiện tại bên người Doãn Đông Tinh không có nữ nhân. Bây giờ hắn hoàn toàn rời khỏi giang hồ, một mình ẩn cư ở Doãn gia trang.” Nam nhân đầy râu quyền uy nói.

“Thì ra là thế. Đại thúc thật tinh thông tin tức a!” Xa phu vẻ mặt bội phục.

“Ha ha ha, bởi vì ta mới từ tiêu cục bên kia của Hàn Phượng Cẩm đi ra, bên trong tiêu sư có bằng hữu của ta a.”

“Nói như vậy, về sau có việc là có thể tìm đại thúc hỗ trợ nha!”

“Đâu có, đâu có.”

“Đồ ăn tới đây!” Hà Quan Nguyệt bưng canh cá trích đông lạnh, Tôm kho tàu, xuất hiện, đem đồ ăn đặt lên bàn, lập tức lại xoay người rời đi rất nhanh, tiến vào phòng bếp.

Cái thìa trong tay Nguyễn Túy Tuyết rơi trên mặt đất, cả người ngây ngốc đứng ở phía trước bếp nấu.

“Quan Nguyệt......” Hạ Hà khẩn trương nhìn trượng phu, lại quay đầu nhìn thoáng qua chủ tử đang ngẩn người.

“Phu nhân, hôm nay để ta làm đầu bếp đi. Hà Nhi, mau bồi phu nhân trở về Duyệt Vân sơn trang nghỉ ngơi.”

“Nga, được. Tiểu thư, chúng ta đi thôi.” Hạ Hà nâng Nguyễn Túy Tuyết đang ngẩn người rời đi.

“Quan Nguyệt......”

“Phu nhân có chỉ thị gì?”

“Ngươi đi thám thính cẩn thận một chút......” Nguyễn Túy Tuyết như thốt ra một lời vô nghĩa, liền để Hạ Hà nâng hồi Duyệt Vân sơn trang.

Hà Quan Nguyệt đương nhiên hiểu được ý tứ chủ tử, là muốn hắn hỏi thăm tin tức Doãn gia trang rồi hồi bẩm. Nhìn khách nhân bên ngoài, Hà Quan Nguyệt trong lòng đã nắm chắc.


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status