Buổi tối, hai vợ chồng cùng nằm xếp trên giường, Tô Việt nhớ tới mấy lời Nhạc phụ nói buổi chiều, nghĩ xem làm thế nào mở miệng hỏi.
Hắn càng nghĩ, vẫn nhịn xuống, dù sao hiện tại còn trong Tết, tuy nói Lô Uyển Chi là một người mảnh mai nhưng hắn thật sự sợ nếu hai người mà xảy ra xung đột nhỏ, bản thân hắn không thể là đối thủ ngang ngược của nàng.
Vì thế, hắn ngăn lại nghi vấn đang nảy sinh, thế nhưng dù sao lăn qua lăn lại cũng ngủ không được, hơn nữa nghe thấy Lô Uyển Chi bên cạnh vẫn chưa ngủ, hay là đến bàn bạc nghiên cứu quyển sách ngày ấy hắn tìm được.
"Uyển Chi!" giọng Tô Việt có vẻ không bình tĩnh.
"Ừm" Lô Uyển Chi trả lời rất bình tĩnh, âm thanh như có như không biểu hiện chủ nhân của nó sắp gặp Chu Công.
"Uyển Chi" giọng của Tô Việt càng hiển nhiên day dẵng, cơ thể cũng theo âm thanh đó mà nhiệt tình nghiêng người sát vào Lô Uyển Chi.
Vỗ lên bộ móng vuốt của Tô Việt đang ôm ngang hông mình, Lô Uyển Chi mệt mỏi than thở, "Ngày hôm nay mệt, ngủ sớm đi".
Biết nàng sẽ cự tuyệt, việc giường chiếu của hai người kể từ ngày thành thân tới nay, kể ra cũng không quá mười lần, hiện tại tuy nói đối với việc cầu hoan của Tô Việt Lô Uyển Chi không còn sợ hãi nữa, nhưng lúc đầu lúc nào nàng cũng cự tuyệt.
Cho nên, Tô Việt tập mãi thành thói quen, căn bản là mấy lời này của nàng không để vào tai, mà một tất lại tiến thêm một thước vén vạt áo của nàng lên, thừa dịp này hưởng thụ sự mềm mại trắng mịn trên bụng nàng.
"Uyển Chi, ta ngủ không được, dù sao ngày mai cũng không cần dậy sớm, lại không cần làm việc gì, chúng ta nói chuyện một chút đi" Tô Việt dần dần dụ dỗ nàng.
"À, được. Chàng nói đi ta nghe" Lô Uyển Chi khép hờ mắt, trong đầu đang từ chối lời mời của Chu Công, đối với bàn tay to đang thám hiểm của Tô Việt nàng tự động xem nhẹ, huống chi nàng cũng thích thú hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này.
Từ bàn tay của Tô Việt làm nàng cảm nhận được không chỉ là dục vọng đơn thuần, còn có sự quyến luyến sâu sắc, cho nên lần động chạm này mang đến cho nàng rất nhiều an ủi.
"Ngày ấy, trong rương đựng sách từ nhà mẹ đẻ của nàng, ta phát hiện được một quyển sách rất thú vị, nàng chờ một tí, ta đi lấy chúng ta cùng xem" Tô Việt thấy gương mặt mông lung Lô Uyển Chi có vẻ tỉnh táo hơn, vội vàng như cá chép vẫy vẫy xoay người xuống giường.
Đầu tiên là nhanh chóng châm đèn dầu đầu giường, sau đó theo cách cũ lục lấy quyển sách ra, hắn đã nhiều ngày thừa lúc nàng không có trong phòng lật xem. Đương nhiên rất quen thuộc chỗ để.
Đợi khi hắn ngẩng đầu cầm sách lên thì trong nháy mắt nhìn thấy bìa sách kia cả khuôn mặt Lô Uyển Chi chuyển sang hồng kéo dài đến tận cổ, cơn buồn ngủ trong phút chốc toàn bộ tan biến.
Cái cuốn sách hồi môn này là khi lại mặt Trương thị đưa cho mình, trở về nhà nàng chỉ lén lút lật xem một trang, thấy trên đó là cảnh hai nam nữ trần truồng cực kỳ dữ tợn, nàng vội vàng để ngăn dưới cùng trong rương, không ngờ tới, vậy mà bị Tô Việt phát hiện ra.
Tựa như làm chuyện gì đó ám muội không dám để người khác biết, Lô Uyển Chi thật muốn nhét cái đầu của chính mình vào trong chăn không ra nữa.
"Chàng, làm thế nào chàng phát hiện ra tập tranh này?"
"Thì ra cái này không phải là sách mà là tập tranh, xem ra nương tử đã xem qua, vậy thì đúng lúc quá, nhanh tới đây giảng giải cho vi phu nào" Tô Việt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lô Uyển Chi nhịn không được trêu ghẹo, hắn có thể khẳng định nàng dâu của hắn tuyệt đối biết nội dung bên trong cái này.
"Phi, ta mà xem qua á, là nương của ta lúc bà ấy đưa chính miệng nói đây là tập tranh" Lô Uyển Chi giống như bị vạch trần bí mật, có chút tức giận. Hờn dỗi trừng mắt Tô Việt.
Tô Việt thấy bộ dáng vừa xấu hổ vừa trừng mắt của nàng cảm thấy cả người hắn như mềm ra, nhịn không được tiến đến ôm lấy nàng hôn một cái.
Kết quả là bị Lô Uyển Chi vốn đang tức giận cho ăn đấm mấy cái. Tô Việt lơ đễnh, ngược lại còn cười nhiều hơn.
Sau đó còn tiện tay mở sách ra xem, mà khéo thay, lật ngay đến trang có hình vẽ tư thế mà mấy ngày trước hắn muốn thử. Tiếp đó còn kéo Lô Uyển Chi đến cùng xem với hắn, Lô Uyển Chi làm sao làm theo ý hắn, trực tiếp lấy hai tay che mắt không nhìn tới.
Tô Việt từ sớm đã đoán được phản ứng này của nàng, ngồi bên cạnh vừa xem còn không quên miêu tả tình hình mỗi chương trên sách, hắn bắt đầu xem sách nói, "Bản vẽ này mới nhìn cảm thấy thật mới lạ, nàng xem này nữ tử thế mà cong thắt lưng nằm sát lên giường, nam tử đứng thẳng phía sau nàng ta, ta chưa từng biết cũng chưa nghe thấy qua, con người vậy mà cũng giống với tư thế của động vật khác khi làm chuyện phòng the, nhưng mà thoạt nhìn thấy rất thú vị. Nương tử, nàng cảm thấy thế nào?"
"Ta làm sao biết được?" Lô Uyển Chi hét to một câu.
"Chúng ta ở đây thử một chút đi, thử qua sau đó mới biết tư vị trong đó" Tô Việt thấy nàng rốt cuộc cũng mở miệng, vội vàng ném quyển sách trên tay xuống, xoay người lập tức đến ôm Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi phát hoảng nhịn không được hỏi, "Chàng muốn làm gì?"
"Làm chuyện mà vừa rồi mới miêu tả cho nương tử" Tô Việt cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng kêu gào muốn tiến vào cơ thể nàng, giờ phút này cũng bất chấp thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đem nàng đặt trên giường, kế đó hai tay xoa vòng eo, kéo một cái liền đặt nửa người Lô Uyển Chi nửa quỳ trên giường.
Vừa định há miệng phản kháng, Lô Uyển Chi liền cảm thấy phía dưới chợt lạnh, vừa cúi đầu nhìn, Tô Việt thế nhưng thô lỗ tuột quần lót của nàng xuống.
Tiếp đó, bỗng nghe thấy tiếng hít thở vui mừng của Tô Việt, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy cả hai mắt hắn đỏ sậm, hầu kết di chuyển dồn dập lên xuống, hơi thở ngày càng bất ổn.
Chưa từng thấy cảnh đẹp nào như thế, Tô Việt cảm thấy đầu óc hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, đây là một đóa hoa đẹp mê hồn trắng mịn làm cho hắn khoan khoái vô hạn, dưới ngọn đèn mờ ảo còn mang theo khẩn trương run run, nhị hoa ở giữa vẫn ẩm ướt như cũ, dưới ánh đèn còn lóe lên ánh sáng rực rỡ trong suốt, phảng phất như đang mời gọi.
Đây là sự hấp dẫn tột cùng khiến Tô Việt hoàn toàn quên hết, chỉ biết làm theo tiếng hò hét từ đáy lòng, gấp rút mở quần lót của chính mình ra, động một cái lập tức tiến vào nơi mềm mại này.
Lô Uyển Chi yêu kiều hét to một tiếng, từ trước đến bây giờ Tô Việt chưa từng đối xử như thế này với nàng, trước đây lúc nào hắn cũng hôn môi rồi âu yếm để trong lòng nàng có thời gian chuẩn bị, mà lần này hắn mãnh mẽ xâm nhập khiến nàng run rẩy cơ thể mềm mại mãnh liệt, tựa như lục phủ ngũ tạng đều bị khoảnh khắc này của hắn làm muốn văng ra khỏi cơ thể.
Cảm giác khó chịu trong nháy mắt qua đi chính là cảm giác ngứa ngáy tê dại đang ùn ùn kéo đến, mà Tô Việt từ sớm đã quên mất hiện tại, chỉ làm theo động tác nguyên thủy. Chưa từng trãi qua niềm vui thích mãnh liệt như thế, Lô Uyển Chi nhịn không được nức nở run rẩy, phía dưới lại càng co rút làm Tô Việt cũng căng theo, làm hại Tô Việt không giống như trước kia chỉ có một trận liền toàn bộ dâng hiến cho nàng.
Một lần qua đi, Tô Việt còn lưu luyến bờ tường ấp áp này, cuối cùng nhìn thấy thắt lưng Lô Uyển Chi không đứng nổi mà bỗng chốc ngã quỵ trên giường, trục xuất công cụ hành hung vừa rồi làm nó lơ lửng giữa không trung.
Cho tới lúc này, Tô Việt mới hoàn hồn, bị khí lạnh của người bên cạnh kích thích rùng mình một cái, vội ôm Lô Uyển Chi cùng chui vào trong chăn. Xem ra tư thế này tương đối thích hợp làm khi thời tiết ấm áp.
Hai gò má Lô Uyển Chi ửng hồng, khẽ thở nhưng không nói một lời, vừa nằm trong chăn liền mệt mỏi ngủ mất, trước khi chìm vào giấc ngủ nàng còn không nhịn được suy nghĩ, nương người thật sự là hại mình.
Mà Tô Việt thì trước khi ngủ lại nghĩ, Nhạc mẫu đại nhân thật sự là rất chu đáo, quyển sách này có tác dụng rất lớn.
Ba ngày đầu năm là mấy ngày tương đối kiêng kị, chỉ có khuê nữ xuất giá có cha mẹ chồng tốt mới trở về thăm nhà.
Cho nên không có việc gì làm, Tô Việt muốn đi trấn trên một chuyến, thứ nhất là gặp mấy đứa bằng hữu hư đốn, thứ hai là xem coi có ai bắn rau dưa hay không, bởi vì ngày mai là mồng bốn đại tỷ Tô Lan đã xuất giá sẽ trở về, chân chính là cả nhà đoàn viên, đương nhiên là muốn ăn ngon hơn, qua Năm mới trên bàn mọi nhà đều bày ra món thịt, nên lúc này rau dưa thế nhưng có vẻ quý hiếm.
Cũng như lúc trước, trạm thứ nhất của hắn vẫn là nhà Lỗ Kính, thế nhưng lại phát hiện hắn ta đang thu dọn hành lý, nhịn không được hỏi không phải đã nói là đi tiền tuyến phải chờ tới ngày rằm tháng một hay sao.
Ai ngờ Lỗ Kính vừa vùi đầu thu dọn vừa nói, "Người Man di không có Tết âm lịch, bọn họ sẽ không nhìn xem người Hán chúng ta đang ăn Tết mà chọn tấn công hay không, hiện tại tiền tuyến rất căng thẳng, triều đình kêu gọi các tân binh các nơi nhanh chóng bổ sung. Một mình ta bất quá có ăn Tết hay không cũng không có gì khác nhau, như vậy rất tốt".
Tô Việt nghe hắn ta nói chua xót khôn cùng, chỉ dặn dò hắn trên đường đi phải chú ý nhiều hơn, đến chiến trường phải biết nhìn việc mà làm, đặc biệt là có chuyện gì không cần thiết thì đừng xông lên phía trước, đao thương không có mắt.
Nói thì nói như thế nhưng cảm thấy âm thanh có chút run run, Tô Việt vội vàng dừng lại, nói đi tìm hai bằng hữu khác lại đây, buổi trưa hôm nay bốn người cùng nhau uống rượu, cũng khá lâu bọn họ không cùng nhau tụ tập một chỗ ăn cơm uống rượu.
Vì thế, giữa trưa hôm nay, trong bầu không khí bị đè nén bốn người bọn họ cùng nhau uống rượu một trận cùng nhau, tửu lượng của Tô Việt vốn kinh người, nhưng bởi vì có chuyện buồn, trong ba người trước mặt, Lỗ Kính là bằng hữu tốt nhất của chính mình, nhớ tới lần này hắn đi chiến trường, lần sau gặp lại chẳng biết là khi nào, thậm chí có thấy mặt hay không cũng không biết được, Tô Việt càng đau lòng thì chỉ một mực cúi đầu uống rượu.
Kết quả chính là, hắn say mèm, được Lưu Tứ và a Phúc từ trấn trên kêu xe lừa kéo đưa về nhà, may mắn là khi về đến nơi thì trời vừa mới tối. Nhưng mà chờ Tô Việt về nhà ăn cơm, vợ chồng Tô Căn cùng với Lô Uyển Chi lại lo lắng hoảng sợ cả một buổi chiều. Nếu không phải Lô Dũng ngăn cản thì Lô Uyển Chi đã sớm trở về nhà mẹ đẻ nhờ Lô Dũng đi trấn trên tìm người rồi.
Mà hiện tại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cộng thêm cả người đầy mùi rượu, Tô Việt, nằm ngang trên giường, trong lòng Lô Uyển Chi khó nén cơn giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi giày cho hắn, còn lau khắp người hắn.
Lưu Tứ và a Phúc được Tô gia giữ lại, kéo xe lừa trở về trấn trên, trước khi đi vẫn không quên giải thích với Lô Uyển Chi, "Tẩu tử, A Việt không cố ý muốn say rượu đâu, thật sự là Đại Hồ Tử là bạn thân của hắn, từ hôm nay hắn ta sẽ ra chiến trường, có trở về hay không còn chưa biết, A Việt cũng đau lòng mới say khước như thế, ngày thường hắn rất ít say rượu".
Bọn họ cũng sợ Lô Uyển Chi oán trách Tô Việt, ai cũng biết trong lòng Tô Việt sợ nhất là nàng dâu của hắn, tuy rằng trên miệng hắn luôn nói là thương không phải sợ nhưng mà thấy vẻ u ám trên mặt Lô Uyển Chi, làm bằng hữu bọn họ vẫn vội vàng giải thích không ngừng.
Hắn càng nghĩ, vẫn nhịn xuống, dù sao hiện tại còn trong Tết, tuy nói Lô Uyển Chi là một người mảnh mai nhưng hắn thật sự sợ nếu hai người mà xảy ra xung đột nhỏ, bản thân hắn không thể là đối thủ ngang ngược của nàng.
Vì thế, hắn ngăn lại nghi vấn đang nảy sinh, thế nhưng dù sao lăn qua lăn lại cũng ngủ không được, hơn nữa nghe thấy Lô Uyển Chi bên cạnh vẫn chưa ngủ, hay là đến bàn bạc nghiên cứu quyển sách ngày ấy hắn tìm được.
"Uyển Chi!" giọng Tô Việt có vẻ không bình tĩnh.
"Ừm" Lô Uyển Chi trả lời rất bình tĩnh, âm thanh như có như không biểu hiện chủ nhân của nó sắp gặp Chu Công.
"Uyển Chi" giọng của Tô Việt càng hiển nhiên day dẵng, cơ thể cũng theo âm thanh đó mà nhiệt tình nghiêng người sát vào Lô Uyển Chi.
Vỗ lên bộ móng vuốt của Tô Việt đang ôm ngang hông mình, Lô Uyển Chi mệt mỏi than thở, "Ngày hôm nay mệt, ngủ sớm đi".
Biết nàng sẽ cự tuyệt, việc giường chiếu của hai người kể từ ngày thành thân tới nay, kể ra cũng không quá mười lần, hiện tại tuy nói đối với việc cầu hoan của Tô Việt Lô Uyển Chi không còn sợ hãi nữa, nhưng lúc đầu lúc nào nàng cũng cự tuyệt.
Cho nên, Tô Việt tập mãi thành thói quen, căn bản là mấy lời này của nàng không để vào tai, mà một tất lại tiến thêm một thước vén vạt áo của nàng lên, thừa dịp này hưởng thụ sự mềm mại trắng mịn trên bụng nàng.
"Uyển Chi, ta ngủ không được, dù sao ngày mai cũng không cần dậy sớm, lại không cần làm việc gì, chúng ta nói chuyện một chút đi" Tô Việt dần dần dụ dỗ nàng.
"À, được. Chàng nói đi ta nghe" Lô Uyển Chi khép hờ mắt, trong đầu đang từ chối lời mời của Chu Công, đối với bàn tay to đang thám hiểm của Tô Việt nàng tự động xem nhẹ, huống chi nàng cũng thích thú hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này.
Từ bàn tay của Tô Việt làm nàng cảm nhận được không chỉ là dục vọng đơn thuần, còn có sự quyến luyến sâu sắc, cho nên lần động chạm này mang đến cho nàng rất nhiều an ủi.
"Ngày ấy, trong rương đựng sách từ nhà mẹ đẻ của nàng, ta phát hiện được một quyển sách rất thú vị, nàng chờ một tí, ta đi lấy chúng ta cùng xem" Tô Việt thấy gương mặt mông lung Lô Uyển Chi có vẻ tỉnh táo hơn, vội vàng như cá chép vẫy vẫy xoay người xuống giường.
Đầu tiên là nhanh chóng châm đèn dầu đầu giường, sau đó theo cách cũ lục lấy quyển sách ra, hắn đã nhiều ngày thừa lúc nàng không có trong phòng lật xem. Đương nhiên rất quen thuộc chỗ để.
Đợi khi hắn ngẩng đầu cầm sách lên thì trong nháy mắt nhìn thấy bìa sách kia cả khuôn mặt Lô Uyển Chi chuyển sang hồng kéo dài đến tận cổ, cơn buồn ngủ trong phút chốc toàn bộ tan biến.
Cái cuốn sách hồi môn này là khi lại mặt Trương thị đưa cho mình, trở về nhà nàng chỉ lén lút lật xem một trang, thấy trên đó là cảnh hai nam nữ trần truồng cực kỳ dữ tợn, nàng vội vàng để ngăn dưới cùng trong rương, không ngờ tới, vậy mà bị Tô Việt phát hiện ra.
Tựa như làm chuyện gì đó ám muội không dám để người khác biết, Lô Uyển Chi thật muốn nhét cái đầu của chính mình vào trong chăn không ra nữa.
"Chàng, làm thế nào chàng phát hiện ra tập tranh này?"
"Thì ra cái này không phải là sách mà là tập tranh, xem ra nương tử đã xem qua, vậy thì đúng lúc quá, nhanh tới đây giảng giải cho vi phu nào" Tô Việt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lô Uyển Chi nhịn không được trêu ghẹo, hắn có thể khẳng định nàng dâu của hắn tuyệt đối biết nội dung bên trong cái này.
"Phi, ta mà xem qua á, là nương của ta lúc bà ấy đưa chính miệng nói đây là tập tranh" Lô Uyển Chi giống như bị vạch trần bí mật, có chút tức giận. Hờn dỗi trừng mắt Tô Việt.
Tô Việt thấy bộ dáng vừa xấu hổ vừa trừng mắt của nàng cảm thấy cả người hắn như mềm ra, nhịn không được tiến đến ôm lấy nàng hôn một cái.
Kết quả là bị Lô Uyển Chi vốn đang tức giận cho ăn đấm mấy cái. Tô Việt lơ đễnh, ngược lại còn cười nhiều hơn.
Sau đó còn tiện tay mở sách ra xem, mà khéo thay, lật ngay đến trang có hình vẽ tư thế mà mấy ngày trước hắn muốn thử. Tiếp đó còn kéo Lô Uyển Chi đến cùng xem với hắn, Lô Uyển Chi làm sao làm theo ý hắn, trực tiếp lấy hai tay che mắt không nhìn tới.
Tô Việt từ sớm đã đoán được phản ứng này của nàng, ngồi bên cạnh vừa xem còn không quên miêu tả tình hình mỗi chương trên sách, hắn bắt đầu xem sách nói, "Bản vẽ này mới nhìn cảm thấy thật mới lạ, nàng xem này nữ tử thế mà cong thắt lưng nằm sát lên giường, nam tử đứng thẳng phía sau nàng ta, ta chưa từng biết cũng chưa nghe thấy qua, con người vậy mà cũng giống với tư thế của động vật khác khi làm chuyện phòng the, nhưng mà thoạt nhìn thấy rất thú vị. Nương tử, nàng cảm thấy thế nào?"
"Ta làm sao biết được?" Lô Uyển Chi hét to một câu.
"Chúng ta ở đây thử một chút đi, thử qua sau đó mới biết tư vị trong đó" Tô Việt thấy nàng rốt cuộc cũng mở miệng, vội vàng ném quyển sách trên tay xuống, xoay người lập tức đến ôm Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi phát hoảng nhịn không được hỏi, "Chàng muốn làm gì?"
"Làm chuyện mà vừa rồi mới miêu tả cho nương tử" Tô Việt cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng kêu gào muốn tiến vào cơ thể nàng, giờ phút này cũng bất chấp thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp đem nàng đặt trên giường, kế đó hai tay xoa vòng eo, kéo một cái liền đặt nửa người Lô Uyển Chi nửa quỳ trên giường.
Vừa định há miệng phản kháng, Lô Uyển Chi liền cảm thấy phía dưới chợt lạnh, vừa cúi đầu nhìn, Tô Việt thế nhưng thô lỗ tuột quần lót của nàng xuống.
Tiếp đó, bỗng nghe thấy tiếng hít thở vui mừng của Tô Việt, vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy cả hai mắt hắn đỏ sậm, hầu kết di chuyển dồn dập lên xuống, hơi thở ngày càng bất ổn.
Chưa từng thấy cảnh đẹp nào như thế, Tô Việt cảm thấy đầu óc hắn không thể suy nghĩ được gì nữa, đây là một đóa hoa đẹp mê hồn trắng mịn làm cho hắn khoan khoái vô hạn, dưới ngọn đèn mờ ảo còn mang theo khẩn trương run run, nhị hoa ở giữa vẫn ẩm ướt như cũ, dưới ánh đèn còn lóe lên ánh sáng rực rỡ trong suốt, phảng phất như đang mời gọi.
Đây là sự hấp dẫn tột cùng khiến Tô Việt hoàn toàn quên hết, chỉ biết làm theo tiếng hò hét từ đáy lòng, gấp rút mở quần lót của chính mình ra, động một cái lập tức tiến vào nơi mềm mại này.
Lô Uyển Chi yêu kiều hét to một tiếng, từ trước đến bây giờ Tô Việt chưa từng đối xử như thế này với nàng, trước đây lúc nào hắn cũng hôn môi rồi âu yếm để trong lòng nàng có thời gian chuẩn bị, mà lần này hắn mãnh mẽ xâm nhập khiến nàng run rẩy cơ thể mềm mại mãnh liệt, tựa như lục phủ ngũ tạng đều bị khoảnh khắc này của hắn làm muốn văng ra khỏi cơ thể.
Cảm giác khó chịu trong nháy mắt qua đi chính là cảm giác ngứa ngáy tê dại đang ùn ùn kéo đến, mà Tô Việt từ sớm đã quên mất hiện tại, chỉ làm theo động tác nguyên thủy. Chưa từng trãi qua niềm vui thích mãnh liệt như thế, Lô Uyển Chi nhịn không được nức nở run rẩy, phía dưới lại càng co rút làm Tô Việt cũng căng theo, làm hại Tô Việt không giống như trước kia chỉ có một trận liền toàn bộ dâng hiến cho nàng.
Một lần qua đi, Tô Việt còn lưu luyến bờ tường ấp áp này, cuối cùng nhìn thấy thắt lưng Lô Uyển Chi không đứng nổi mà bỗng chốc ngã quỵ trên giường, trục xuất công cụ hành hung vừa rồi làm nó lơ lửng giữa không trung.
Cho tới lúc này, Tô Việt mới hoàn hồn, bị khí lạnh của người bên cạnh kích thích rùng mình một cái, vội ôm Lô Uyển Chi cùng chui vào trong chăn. Xem ra tư thế này tương đối thích hợp làm khi thời tiết ấm áp.
Hai gò má Lô Uyển Chi ửng hồng, khẽ thở nhưng không nói một lời, vừa nằm trong chăn liền mệt mỏi ngủ mất, trước khi chìm vào giấc ngủ nàng còn không nhịn được suy nghĩ, nương người thật sự là hại mình.
Mà Tô Việt thì trước khi ngủ lại nghĩ, Nhạc mẫu đại nhân thật sự là rất chu đáo, quyển sách này có tác dụng rất lớn.
Ba ngày đầu năm là mấy ngày tương đối kiêng kị, chỉ có khuê nữ xuất giá có cha mẹ chồng tốt mới trở về thăm nhà.
Cho nên không có việc gì làm, Tô Việt muốn đi trấn trên một chuyến, thứ nhất là gặp mấy đứa bằng hữu hư đốn, thứ hai là xem coi có ai bắn rau dưa hay không, bởi vì ngày mai là mồng bốn đại tỷ Tô Lan đã xuất giá sẽ trở về, chân chính là cả nhà đoàn viên, đương nhiên là muốn ăn ngon hơn, qua Năm mới trên bàn mọi nhà đều bày ra món thịt, nên lúc này rau dưa thế nhưng có vẻ quý hiếm.
Cũng như lúc trước, trạm thứ nhất của hắn vẫn là nhà Lỗ Kính, thế nhưng lại phát hiện hắn ta đang thu dọn hành lý, nhịn không được hỏi không phải đã nói là đi tiền tuyến phải chờ tới ngày rằm tháng một hay sao.
Ai ngờ Lỗ Kính vừa vùi đầu thu dọn vừa nói, "Người Man di không có Tết âm lịch, bọn họ sẽ không nhìn xem người Hán chúng ta đang ăn Tết mà chọn tấn công hay không, hiện tại tiền tuyến rất căng thẳng, triều đình kêu gọi các tân binh các nơi nhanh chóng bổ sung. Một mình ta bất quá có ăn Tết hay không cũng không có gì khác nhau, như vậy rất tốt".
Tô Việt nghe hắn ta nói chua xót khôn cùng, chỉ dặn dò hắn trên đường đi phải chú ý nhiều hơn, đến chiến trường phải biết nhìn việc mà làm, đặc biệt là có chuyện gì không cần thiết thì đừng xông lên phía trước, đao thương không có mắt.
Nói thì nói như thế nhưng cảm thấy âm thanh có chút run run, Tô Việt vội vàng dừng lại, nói đi tìm hai bằng hữu khác lại đây, buổi trưa hôm nay bốn người cùng nhau uống rượu, cũng khá lâu bọn họ không cùng nhau tụ tập một chỗ ăn cơm uống rượu.
Vì thế, giữa trưa hôm nay, trong bầu không khí bị đè nén bốn người bọn họ cùng nhau uống rượu một trận cùng nhau, tửu lượng của Tô Việt vốn kinh người, nhưng bởi vì có chuyện buồn, trong ba người trước mặt, Lỗ Kính là bằng hữu tốt nhất của chính mình, nhớ tới lần này hắn đi chiến trường, lần sau gặp lại chẳng biết là khi nào, thậm chí có thấy mặt hay không cũng không biết được, Tô Việt càng đau lòng thì chỉ một mực cúi đầu uống rượu.
Kết quả chính là, hắn say mèm, được Lưu Tứ và a Phúc từ trấn trên kêu xe lừa kéo đưa về nhà, may mắn là khi về đến nơi thì trời vừa mới tối. Nhưng mà chờ Tô Việt về nhà ăn cơm, vợ chồng Tô Căn cùng với Lô Uyển Chi lại lo lắng hoảng sợ cả một buổi chiều. Nếu không phải Lô Dũng ngăn cản thì Lô Uyển Chi đã sớm trở về nhà mẹ đẻ nhờ Lô Dũng đi trấn trên tìm người rồi.
Mà hiện tại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cộng thêm cả người đầy mùi rượu, Tô Việt, nằm ngang trên giường, trong lòng Lô Uyển Chi khó nén cơn giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi giày cho hắn, còn lau khắp người hắn.
Lưu Tứ và a Phúc được Tô gia giữ lại, kéo xe lừa trở về trấn trên, trước khi đi vẫn không quên giải thích với Lô Uyển Chi, "Tẩu tử, A Việt không cố ý muốn say rượu đâu, thật sự là Đại Hồ Tử là bạn thân của hắn, từ hôm nay hắn ta sẽ ra chiến trường, có trở về hay không còn chưa biết, A Việt cũng đau lòng mới say khước như thế, ngày thường hắn rất ít say rượu".
Bọn họ cũng sợ Lô Uyển Chi oán trách Tô Việt, ai cũng biết trong lòng Tô Việt sợ nhất là nàng dâu của hắn, tuy rằng trên miệng hắn luôn nói là thương không phải sợ nhưng mà thấy vẻ u ám trên mặt Lô Uyển Chi, làm bằng hữu bọn họ vẫn vội vàng giải thích không ngừng.
/81
|