Dựa sát vào thân thể uyển chuyển của nữ nhân, khiến Tô Việt nhất thời đánh mất bản chất, gần như thô bạo xé mở quần áo Lô Uyển Chi, chỉ hận bây giờ là mùa đông, lãng phí biết bao nhiêu thời gian của hắn dùng để cởi áo.
Hắn chỉ mơn trớn vài cái qua quýt đơn giản làm □ hơn hai nửa vòng tròn của Lô Uyển Chi ra ngoài, liền gấp rút từ lối vào phía sau tiến thẳng vào trong.
Chỉ nghe hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rĩ, Tô Việt là thoải mái, vì bị siết chặt; mà Lô Uyển Chi là khó chịu, có chút đau đớn.
Tựa như có thể cảm nhận được người dưới thân khó chịu, Tô Việt nhịn xuống dục vọng co rút, không ngừng dùng đôi môi trấn an cơ thể kháng cự của Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi có chút tức giận, đợi đến khi cơ thể đã thích ứng vật cứng bên trong, vẫn không nhịn được quơ lấy bàn tay to của Tô Việt cắn xuống một cái.
Tô Việt khẽ "A" một tiếng, động tác bên dưới càng hung hãn hơn, làm cho Lô Uyển Chi rung động không ngừng phát ra tiếng ngâm yêu kiều, đợi đến cuối cùng cảm nhận một dòng nóng ẩm tiến sâu vào trong cơ thể, thân hình Lô Uyển Chi đã không thể khống chế không ngừng run rẩy.
Sau khi phát tiết xong, Tô Việt cũng không nóng lòng buông Lô Uyển Chi ra, vẫn không ngừng hôn nhẹ lên bờ lưng mềm mại nhẵn mịn của nàng, để nàng cảm nhận được dư âm ấm áp.
Đợi đến khi phát hiện cơ thể mềm mại trong lòng vì hơi lạnh trong không khí mà bị sởn gai ốc, Tô Việt mới vội vàng rút khỏi cơ thể Lô Uyển Chi, dịu dàng bế nàng đặt trên giường, sau khi đắp chăn nhanh như bay, bản thân cũng tiến vào ổ chăn tiếp tục công việc vuốt ve an ủi vừa rồi.
Lô Uyển Chi đợi đến khi mọi âm thanh trở về tĩnh lặng, tiếp đó không nhịn được oán giận Tô Việt, "Tô Việt, quá thô lỗ!" vừa nói vừa dùng đôi mắt mọng nước lên án nhìn Tô Việt.
Tô Việt cảm thấy vừa đau lòng lại buồn cười, dùng đôi môi chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt lên mí mắt nàng, "Uyển Chi, lần sau ta sẽ không, sẽ không bao giờ nữa".
Nói xong còn không nhịn được nói, "Còn không phải nàng làm ta nghẹn lâu quá sao? Nàng biết không? Cơ thể nam nhân giống như cái đập chứa nước, đến thời điểm nhất định sẽ phải phóng ra một chút nước, nếu không sẽ nghẹn chết".
Cũng giống như cách nói mà Trương thị từng nói với Lô Uyển Chi, cho nên nghe Tô Việt giải thích xong, nhất thời khuôn mặt bị ửng hồng một mảng.
"Ngày mai là ngày cuối năm, phải đón giao thừa, hôm nay chàng ép buộc ta như vậy, tối ngày mai ta làm sao có sức đi đón giao thừa", Lô Uyển Chi nhịn không được dẩu môi hồng lên tiếp tục oán trách.
"Ý của vợ là, bây giờ không được, tối ngày mai là thời gian tốt chúng ta nên lợi dụng tốt đúng không?" Tô Việt cười xấu xa cố ý xuyên tạc ý của nàng.
"Chàng. . . Chàng không sợ mất mặt sao, lại còn muốn tránh ở trong nhà ép buộc ta. Tất cả mọi người trong nhà đều ngồi cùng một chỗ đón giao thừa, chỉ hai người chúng ta trốn đi, vừa thấy là biết ngay có chuyện gì rồi. Mọi người ai cũng biết bình thường da mặt chàng dày, ta còn không dám làm như vậy", Lô Uyển Chi hờn dỗi nói.
"Uyển Chi, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nàng cũng nên học theo ta mặt dày một chút, nếu không làm sao xứng đôi với da mặt tường đồng vách sắt như ta" Tô Việt không cho rằng đó là sỉ nhục, ngược lại còn cho là vinh vang vừa nói vừa vỗ mặt chính mình.
Lô Uyển Chi bị hắn pha trò cười khanh khách không ngừng, cơn giận vừa rồi cũng tan thành mây khói. Chỉ nói ngoài màu trời không còn sớm, nhanh ngủ thôi, buổi sáng ngày mai nhất định phải dậy sớm.
Tô Việt cười gật đầu, ôm sát cơ thể mềm mại trong lòng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà Lô Uyển Chi còn lại cả người đau đớn, đặc biệt là bộ vị nào đó, lộ ra cảm giác nóng bừng, tạm thời không ngủ được, chỉ nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi ôm ấp của Tô Việt, quay đầu nhìn chăm chú vào Tô Việt đang ngủ say.
Lúc này, Tô Việt đang ngủ rất yên bình, cả khuôn mặt đều thư giãn cực kỳ thả lỏng, một gương mặt anh tuấn trong bóng đêm cũng có thể phân biệt được rõ ràng, sợ quấy rầy tới hắn, Lô Uyển Chi cực lực nhịn xuống xúc động muốn vươn tay vuốt ve hắn.
Ngày hôm nay, đệ đệ Lô Văn Hiên vội vàng mang đồ Tết đến, lại là đầy một xe đẩy, có quần áo, thức ăn, bộ sách về hạt giống, dù cần hay không đều phải dỡ xuống hết. Vương thị là người không có yêu cầu gì, ảo não bảo bọn họ đưa đến phòng họ.
Lô Uyển Chi đành phải đem những thứ nào có thể thu xếp được đem đến nơi trước kia đựng đồ cưới, còn những thứ khác thì để ở phòng trống bên cạnh.
Thầm nghĩ bản thân và Tô Việt chỉ có hai gian phòng, hay là xây thêm hai gian nữa, dù sao hiện tại khu phòng ở phía Tây có nhiều đất trống.
Kiểm kê một chút gia sản của nhà mình, Lô Uyển Chi phát hiện thậm chí có hơn hai trăm, theo phụ thân Lô Dũng nói sơ qua, cửa hàng bán lương thực dầu ở trấn trên một tháng tiền thu có khoảng hai mươi, càng khỏi nói tới hai cửa hàng phấn son và một cửa hàng vải ở Châu Phủ, mỗi tháng tổng cộng tiền thu vào ít nhất cũng có năm trăm lượng.
Mà bản thân phụ thân Lô Dũng là người chịu đựng, đã có thể chịu khổ nhọc lại có chủ ý, còn biết ẩn nhẫn, càng hiểu được muốn mọi chuyện hòa hảo phải xây dựng quan hệ với người đứng đầu huyện Tri châu.
Nhớ tới ông đã từng giải thích, nếu chỉ nghĩ vinh hoa phú quý cho cả đời, thì bao nhiêu đó đã đủ, nhưng bọn họ muốn không chỉ là như thế, mà là loại cảm giác nôn nóng muốn báo thù đã thấm sâu vào trong xương tủy, hơn mười năm chưa từng thay đổi.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tô Việt, trong lòng Lô Uyển Chi thở dài, nhịn không được trong lòng yên lặng hỏi, "Tô Việt, chàng có biết cưới ta rồi sẽ đối mặt với cái gì không? Ta chỉ hy vọng sinh thời bất luận có phát sinh chuyện gì, chàng cũng đừng hối hận đã cưới ta".
Sáng sớm ngày cuối năm, Tô Việt đã bị Vương thị sai đi kêu Tô Đại Hà, lần này lạ thường là Tô Sở với Triệu thị ăn điểm tâm xong không bao lâu đã xuất hiện trong sân nhà họ.
Ba nam nhân Tô gia lần này không giống như năm cũ ngồi trò chuyện huyên thuyên cùng một chỗ, chắc là cha con, huynh đệ không có nhiều chuyện để nói, cho nên liền yên lặng đánh bài.
Mà Vương thị, Triệu thị cùng với Lô Uyển Chi thế nhưng lại làm tổ trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Lô Uyển Chi thấy dáng vẻ nhàm chán vô vị của Tô Đại Hà, chỉ cười bảo hắn đi vào phòng mình lấy sách đọc.
Không ngờ ngay lúc này Triệu thị gọi hắn dừng bước, ghé lên lổ tai hắn thì thầm mấy câu gì đó, Tô Đại Hà không ủng hộ nhìn Triệu thị từ trên xuống dưới.
Triệu thị bị nhi tử nhìn phát bực, nhịn không được lấy tay vỗ trên lưng hắn, "Ngươi cái tên tiểu tử xấu xa này, trưởng thành rồi không thèm nghe lời nương nữa phải không?"
"Nương! Tiên sinh đã dạy, quân tử có việc nên làm và việc không nên làm. Người vẫn mau đi phòng bếp nấu cơm đi, bà nội và thím đều chờ người đấy!" Tô Đại Hà vẻ mặt trẻ tuổi mà biểu cảm thành thục lắc đầu lườm Triệu thị một cái rồi bắt đầu đi tới phòng Lô Uyển Chi bên cạnh.
Triệu thị vốn đang muốn nói gì thêm, bị Vương thị ló người từ phòng bếp xuất ra gọi lại, "Lão đại gia, mau lại đây đi, chờ ngươi chuẩn bị dầu muối. Uyển Chi nhóm lửa, ta cắt rau, còn ngươi nêm gia vị".
Đáp lời, Triệu thị căm giận vào phòng bếp, căn bản là chưa chú ý tới biểu cảm của nàng ta, còn Vương thị thì tiếp tục than thở, "Quan trọng là, thôi cứ dưỡng hai đứa con trai đi, ngươi xem chúng ta ba người trong phòng bếp thật là vừa đủ. Nhiều một người thì không còn chỗ đứng, thiếu một người thì không đủ tay".
Sau khi nói xong, vẻ mặt Triệu thị rầu rĩ không vui cùng với Lô Uyển Chi đang cúi đầu tập trung nhóm lửa không ai để ý tới bà, Vương thị không thể làm gì hơn là nhếch miệng, cúi đầu cắt rau.
Chỉ một thoáng sau, từ trong phòng bếp vang lên tiếng củi lửa đốt bùm bùm, kèm với âm thanh cắt rau phịch phịch, ngẫu nhiên còn có tiếng xẻng va chạm sột soạt vọng lại.
Giờ phút này Vương thị mới phát hiện vẻ mặt TRiệu thị buồn bực, nhịn không được nghĩ thầm, con dâu cả này tuy rằng bình thường có chút cao ngạo, nhưng mà nói chuyện không ít, hôm nay Tết đến, làm sao lại trầm mặt như vậy, còn bày cái mặt như trái khổ qua nữa chứ.
Nhưng mà, cho dù có nghĩ như vậy, nhưng bà mẹ chồng có tiếng tốt là Vương thị vẫn chưa nói lời nào.
Đợi tới lúc đốt pháo buổi trưa, trước kia chuyện này đều để Tô Việt làm, chẳng qua năm nay Tô Việt cũng thành thân, tất cả mọi người nói nhiệm vụ vinh quang năm nay liền giao cho Tô Đại Hà, ai ngờ Triệu thị nói Đại Hà tuổi còn nhỏ, sợ làm hắn hoảng sợ, hay là để chú em đốt pháo hợp hơn.
Tô Việt không nói một lời phản đối, để Tô Đại Hà vào trong phòng mình rồi bắt đầu đốt pháo, làm Lô Uyển Chi sợ tới mức không ngừng dặn hắn cẩn thận tay chân.
Kỳ thực, sở dĩ Lô Uyển Chi yêu thích đứa nhỏ Tô Đại Hà này, là vì phát hiện ra hắn cùng với tiểu đệ đệ mình giống nhau ở chỗ đều là chăm chỉ hiếu học cầu tiến, nàng còn cảm thấy Tô Việt rất thương yêu đứa cháu trai duy nhất này của hắn.
Hai lần gần nhất trở về từ trấn trên, hắn luôn mang chút thức ăn cho Tô Đại Hà, còn có thể quang minh chính đại đến nhà đại ca mà ngày thường hắn không thích đi.
Buổi chiều trời còn chưa tối, trong thôn xa gần đó đây vang lên tiếng pháo nổ vang trời, Tô gia cũng không chịu rớt lại phía sau, từ sớm đã chuẩn bị đồ nhắm liền bưng lên kháng, cả đại gia đình vô cùng náo nhiệt ngồi xuống ăn cơm.
Triệu thị cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, không còn nghiêm mặt, có lẽ là cảm thấy dù sao cũng là Năm mới.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn là nhóm nam nhân nói chuyện, chủ đề chính đều là về trồng trọt vụ đầu xuân như thế nào, Lô Uyển Chi không chen vào câu nào, Vương thị là một người giỏi giang, nhắc tới bón phân gieo trồng cũng có thể nói rõ ràng đâu ra đấy, mà Triệu thị ngày thường khi rảnh rỗi cũng xuống ruộng làm việc, cho nên có thể nói một hai câu, chỉ có Lô Uyển Chi, chỉ ngẫu nhiên nói mấy câu với Tô Đại Hà bên cạnh.
Cũng may Lô Uyển Chi đã có thói quen trầm mặc ít nói trước mặt mọi người, nên rất thích ứng với tình huống trước mắt.
Còn Triệu thị đang ngồi cạnh nàng, ngày thường không hay nói chuyện thế mà cũng bắt đầu bắt chuyện với Lô Uyển Chi.
"Đệ muội, nghe nói trong nhà ngươi còn có một muội muội, cũng đến tuổi nói chuyện hôn sự, không vừa lòng thì ngươi cứ nói, ta có một đệ đệ ruột, tuổi vừa đúng xấp xỉ nhau, ngươi xem kết thúc Năm mới xong chúng ta ủy thác bà mối tới nhà các ngươi cầu hôn thế nào? Như vậy thì hai chị em bạn dâu chúng ta đã thân càng thêm thân rồi. Ha ha. . ." Triệu thị nửa đùa nửa thật nói.
Lô Uyển Chi nghe xong mỉm cười ngẩng đầu, "Không biết đệ đệ tẩu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không lớn, cũng mới hai mươi tuổi. Vừa vặn so với muội muội ngươi hơn bốn tuổi, lứa tuổi vừa vặn xứng đôi" Triệu thị thấy Lô Uyển Chi không cự tuyệt ngay, mà là mở miệng hỏi tuổi đệ đệ mình, trong lòng cho rằng chuyện này có thể tính tiếp, nhịn không được vui vẻ ra mặt trả lời.
Lô Uyển Chi nghe xong trong lòng ngẩn ra, một nam tử hai mươi tuổi ở nông thôn còn chưa thành thân là cực kỳ ít thấy. Giống như Tô Việt này đến mười bảy tuổi chưa thành thân đều là số ít, huống chi là một nam tử hai mươi tuổi, hơn nữa nghe nói Triệu gia cũng là một đại gia tộc. Nhất thời trong lòng tràn ngập nghi vấn.
Hắn chỉ mơn trớn vài cái qua quýt đơn giản làm □ hơn hai nửa vòng tròn của Lô Uyển Chi ra ngoài, liền gấp rút từ lối vào phía sau tiến thẳng vào trong.
Chỉ nghe hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rĩ, Tô Việt là thoải mái, vì bị siết chặt; mà Lô Uyển Chi là khó chịu, có chút đau đớn.
Tựa như có thể cảm nhận được người dưới thân khó chịu, Tô Việt nhịn xuống dục vọng co rút, không ngừng dùng đôi môi trấn an cơ thể kháng cự của Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi có chút tức giận, đợi đến khi cơ thể đã thích ứng vật cứng bên trong, vẫn không nhịn được quơ lấy bàn tay to của Tô Việt cắn xuống một cái.
Tô Việt khẽ "A" một tiếng, động tác bên dưới càng hung hãn hơn, làm cho Lô Uyển Chi rung động không ngừng phát ra tiếng ngâm yêu kiều, đợi đến cuối cùng cảm nhận một dòng nóng ẩm tiến sâu vào trong cơ thể, thân hình Lô Uyển Chi đã không thể khống chế không ngừng run rẩy.
Sau khi phát tiết xong, Tô Việt cũng không nóng lòng buông Lô Uyển Chi ra, vẫn không ngừng hôn nhẹ lên bờ lưng mềm mại nhẵn mịn của nàng, để nàng cảm nhận được dư âm ấm áp.
Đợi đến khi phát hiện cơ thể mềm mại trong lòng vì hơi lạnh trong không khí mà bị sởn gai ốc, Tô Việt mới vội vàng rút khỏi cơ thể Lô Uyển Chi, dịu dàng bế nàng đặt trên giường, sau khi đắp chăn nhanh như bay, bản thân cũng tiến vào ổ chăn tiếp tục công việc vuốt ve an ủi vừa rồi.
Lô Uyển Chi đợi đến khi mọi âm thanh trở về tĩnh lặng, tiếp đó không nhịn được oán giận Tô Việt, "Tô Việt, quá thô lỗ!" vừa nói vừa dùng đôi mắt mọng nước lên án nhìn Tô Việt.
Tô Việt cảm thấy vừa đau lòng lại buồn cười, dùng đôi môi chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt lên mí mắt nàng, "Uyển Chi, lần sau ta sẽ không, sẽ không bao giờ nữa".
Nói xong còn không nhịn được nói, "Còn không phải nàng làm ta nghẹn lâu quá sao? Nàng biết không? Cơ thể nam nhân giống như cái đập chứa nước, đến thời điểm nhất định sẽ phải phóng ra một chút nước, nếu không sẽ nghẹn chết".
Cũng giống như cách nói mà Trương thị từng nói với Lô Uyển Chi, cho nên nghe Tô Việt giải thích xong, nhất thời khuôn mặt bị ửng hồng một mảng.
"Ngày mai là ngày cuối năm, phải đón giao thừa, hôm nay chàng ép buộc ta như vậy, tối ngày mai ta làm sao có sức đi đón giao thừa", Lô Uyển Chi nhịn không được dẩu môi hồng lên tiếp tục oán trách.
"Ý của vợ là, bây giờ không được, tối ngày mai là thời gian tốt chúng ta nên lợi dụng tốt đúng không?" Tô Việt cười xấu xa cố ý xuyên tạc ý của nàng.
"Chàng. . . Chàng không sợ mất mặt sao, lại còn muốn tránh ở trong nhà ép buộc ta. Tất cả mọi người trong nhà đều ngồi cùng một chỗ đón giao thừa, chỉ hai người chúng ta trốn đi, vừa thấy là biết ngay có chuyện gì rồi. Mọi người ai cũng biết bình thường da mặt chàng dày, ta còn không dám làm như vậy", Lô Uyển Chi hờn dỗi nói.
"Uyển Chi, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, nàng cũng nên học theo ta mặt dày một chút, nếu không làm sao xứng đôi với da mặt tường đồng vách sắt như ta" Tô Việt không cho rằng đó là sỉ nhục, ngược lại còn cho là vinh vang vừa nói vừa vỗ mặt chính mình.
Lô Uyển Chi bị hắn pha trò cười khanh khách không ngừng, cơn giận vừa rồi cũng tan thành mây khói. Chỉ nói ngoài màu trời không còn sớm, nhanh ngủ thôi, buổi sáng ngày mai nhất định phải dậy sớm.
Tô Việt cười gật đầu, ôm sát cơ thể mềm mại trong lòng, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà Lô Uyển Chi còn lại cả người đau đớn, đặc biệt là bộ vị nào đó, lộ ra cảm giác nóng bừng, tạm thời không ngủ được, chỉ nhẹ chân nhẹ tay tránh khỏi ôm ấp của Tô Việt, quay đầu nhìn chăm chú vào Tô Việt đang ngủ say.
Lúc này, Tô Việt đang ngủ rất yên bình, cả khuôn mặt đều thư giãn cực kỳ thả lỏng, một gương mặt anh tuấn trong bóng đêm cũng có thể phân biệt được rõ ràng, sợ quấy rầy tới hắn, Lô Uyển Chi cực lực nhịn xuống xúc động muốn vươn tay vuốt ve hắn.
Ngày hôm nay, đệ đệ Lô Văn Hiên vội vàng mang đồ Tết đến, lại là đầy một xe đẩy, có quần áo, thức ăn, bộ sách về hạt giống, dù cần hay không đều phải dỡ xuống hết. Vương thị là người không có yêu cầu gì, ảo não bảo bọn họ đưa đến phòng họ.
Lô Uyển Chi đành phải đem những thứ nào có thể thu xếp được đem đến nơi trước kia đựng đồ cưới, còn những thứ khác thì để ở phòng trống bên cạnh.
Thầm nghĩ bản thân và Tô Việt chỉ có hai gian phòng, hay là xây thêm hai gian nữa, dù sao hiện tại khu phòng ở phía Tây có nhiều đất trống.
Kiểm kê một chút gia sản của nhà mình, Lô Uyển Chi phát hiện thậm chí có hơn hai trăm, theo phụ thân Lô Dũng nói sơ qua, cửa hàng bán lương thực dầu ở trấn trên một tháng tiền thu có khoảng hai mươi, càng khỏi nói tới hai cửa hàng phấn son và một cửa hàng vải ở Châu Phủ, mỗi tháng tổng cộng tiền thu vào ít nhất cũng có năm trăm lượng.
Mà bản thân phụ thân Lô Dũng là người chịu đựng, đã có thể chịu khổ nhọc lại có chủ ý, còn biết ẩn nhẫn, càng hiểu được muốn mọi chuyện hòa hảo phải xây dựng quan hệ với người đứng đầu huyện Tri châu.
Nhớ tới ông đã từng giải thích, nếu chỉ nghĩ vinh hoa phú quý cho cả đời, thì bao nhiêu đó đã đủ, nhưng bọn họ muốn không chỉ là như thế, mà là loại cảm giác nôn nóng muốn báo thù đã thấm sâu vào trong xương tủy, hơn mười năm chưa từng thay đổi.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tô Việt, trong lòng Lô Uyển Chi thở dài, nhịn không được trong lòng yên lặng hỏi, "Tô Việt, chàng có biết cưới ta rồi sẽ đối mặt với cái gì không? Ta chỉ hy vọng sinh thời bất luận có phát sinh chuyện gì, chàng cũng đừng hối hận đã cưới ta".
Sáng sớm ngày cuối năm, Tô Việt đã bị Vương thị sai đi kêu Tô Đại Hà, lần này lạ thường là Tô Sở với Triệu thị ăn điểm tâm xong không bao lâu đã xuất hiện trong sân nhà họ.
Ba nam nhân Tô gia lần này không giống như năm cũ ngồi trò chuyện huyên thuyên cùng một chỗ, chắc là cha con, huynh đệ không có nhiều chuyện để nói, cho nên liền yên lặng đánh bài.
Mà Vương thị, Triệu thị cùng với Lô Uyển Chi thế nhưng lại làm tổ trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn, Lô Uyển Chi thấy dáng vẻ nhàm chán vô vị của Tô Đại Hà, chỉ cười bảo hắn đi vào phòng mình lấy sách đọc.
Không ngờ ngay lúc này Triệu thị gọi hắn dừng bước, ghé lên lổ tai hắn thì thầm mấy câu gì đó, Tô Đại Hà không ủng hộ nhìn Triệu thị từ trên xuống dưới.
Triệu thị bị nhi tử nhìn phát bực, nhịn không được lấy tay vỗ trên lưng hắn, "Ngươi cái tên tiểu tử xấu xa này, trưởng thành rồi không thèm nghe lời nương nữa phải không?"
"Nương! Tiên sinh đã dạy, quân tử có việc nên làm và việc không nên làm. Người vẫn mau đi phòng bếp nấu cơm đi, bà nội và thím đều chờ người đấy!" Tô Đại Hà vẻ mặt trẻ tuổi mà biểu cảm thành thục lắc đầu lườm Triệu thị một cái rồi bắt đầu đi tới phòng Lô Uyển Chi bên cạnh.
Triệu thị vốn đang muốn nói gì thêm, bị Vương thị ló người từ phòng bếp xuất ra gọi lại, "Lão đại gia, mau lại đây đi, chờ ngươi chuẩn bị dầu muối. Uyển Chi nhóm lửa, ta cắt rau, còn ngươi nêm gia vị".
Đáp lời, Triệu thị căm giận vào phòng bếp, căn bản là chưa chú ý tới biểu cảm của nàng ta, còn Vương thị thì tiếp tục than thở, "Quan trọng là, thôi cứ dưỡng hai đứa con trai đi, ngươi xem chúng ta ba người trong phòng bếp thật là vừa đủ. Nhiều một người thì không còn chỗ đứng, thiếu một người thì không đủ tay".
Sau khi nói xong, vẻ mặt Triệu thị rầu rĩ không vui cùng với Lô Uyển Chi đang cúi đầu tập trung nhóm lửa không ai để ý tới bà, Vương thị không thể làm gì hơn là nhếch miệng, cúi đầu cắt rau.
Chỉ một thoáng sau, từ trong phòng bếp vang lên tiếng củi lửa đốt bùm bùm, kèm với âm thanh cắt rau phịch phịch, ngẫu nhiên còn có tiếng xẻng va chạm sột soạt vọng lại.
Giờ phút này Vương thị mới phát hiện vẻ mặt TRiệu thị buồn bực, nhịn không được nghĩ thầm, con dâu cả này tuy rằng bình thường có chút cao ngạo, nhưng mà nói chuyện không ít, hôm nay Tết đến, làm sao lại trầm mặt như vậy, còn bày cái mặt như trái khổ qua nữa chứ.
Nhưng mà, cho dù có nghĩ như vậy, nhưng bà mẹ chồng có tiếng tốt là Vương thị vẫn chưa nói lời nào.
Đợi tới lúc đốt pháo buổi trưa, trước kia chuyện này đều để Tô Việt làm, chẳng qua năm nay Tô Việt cũng thành thân, tất cả mọi người nói nhiệm vụ vinh quang năm nay liền giao cho Tô Đại Hà, ai ngờ Triệu thị nói Đại Hà tuổi còn nhỏ, sợ làm hắn hoảng sợ, hay là để chú em đốt pháo hợp hơn.
Tô Việt không nói một lời phản đối, để Tô Đại Hà vào trong phòng mình rồi bắt đầu đốt pháo, làm Lô Uyển Chi sợ tới mức không ngừng dặn hắn cẩn thận tay chân.
Kỳ thực, sở dĩ Lô Uyển Chi yêu thích đứa nhỏ Tô Đại Hà này, là vì phát hiện ra hắn cùng với tiểu đệ đệ mình giống nhau ở chỗ đều là chăm chỉ hiếu học cầu tiến, nàng còn cảm thấy Tô Việt rất thương yêu đứa cháu trai duy nhất này của hắn.
Hai lần gần nhất trở về từ trấn trên, hắn luôn mang chút thức ăn cho Tô Đại Hà, còn có thể quang minh chính đại đến nhà đại ca mà ngày thường hắn không thích đi.
Buổi chiều trời còn chưa tối, trong thôn xa gần đó đây vang lên tiếng pháo nổ vang trời, Tô gia cũng không chịu rớt lại phía sau, từ sớm đã chuẩn bị đồ nhắm liền bưng lên kháng, cả đại gia đình vô cùng náo nhiệt ngồi xuống ăn cơm.
Triệu thị cũng khôi phục vẻ bình tĩnh, không còn nghiêm mặt, có lẽ là cảm thấy dù sao cũng là Năm mới.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn là nhóm nam nhân nói chuyện, chủ đề chính đều là về trồng trọt vụ đầu xuân như thế nào, Lô Uyển Chi không chen vào câu nào, Vương thị là một người giỏi giang, nhắc tới bón phân gieo trồng cũng có thể nói rõ ràng đâu ra đấy, mà Triệu thị ngày thường khi rảnh rỗi cũng xuống ruộng làm việc, cho nên có thể nói một hai câu, chỉ có Lô Uyển Chi, chỉ ngẫu nhiên nói mấy câu với Tô Đại Hà bên cạnh.
Cũng may Lô Uyển Chi đã có thói quen trầm mặc ít nói trước mặt mọi người, nên rất thích ứng với tình huống trước mắt.
Còn Triệu thị đang ngồi cạnh nàng, ngày thường không hay nói chuyện thế mà cũng bắt đầu bắt chuyện với Lô Uyển Chi.
"Đệ muội, nghe nói trong nhà ngươi còn có một muội muội, cũng đến tuổi nói chuyện hôn sự, không vừa lòng thì ngươi cứ nói, ta có một đệ đệ ruột, tuổi vừa đúng xấp xỉ nhau, ngươi xem kết thúc Năm mới xong chúng ta ủy thác bà mối tới nhà các ngươi cầu hôn thế nào? Như vậy thì hai chị em bạn dâu chúng ta đã thân càng thêm thân rồi. Ha ha. . ." Triệu thị nửa đùa nửa thật nói.
Lô Uyển Chi nghe xong mỉm cười ngẩng đầu, "Không biết đệ đệ tẩu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không lớn, cũng mới hai mươi tuổi. Vừa vặn so với muội muội ngươi hơn bốn tuổi, lứa tuổi vừa vặn xứng đôi" Triệu thị thấy Lô Uyển Chi không cự tuyệt ngay, mà là mở miệng hỏi tuổi đệ đệ mình, trong lòng cho rằng chuyện này có thể tính tiếp, nhịn không được vui vẻ ra mặt trả lời.
Lô Uyển Chi nghe xong trong lòng ngẩn ra, một nam tử hai mươi tuổi ở nông thôn còn chưa thành thân là cực kỳ ít thấy. Giống như Tô Việt này đến mười bảy tuổi chưa thành thân đều là số ít, huống chi là một nam tử hai mươi tuổi, hơn nữa nghe nói Triệu gia cũng là một đại gia tộc. Nhất thời trong lòng tràn ngập nghi vấn.
/81
|