Tô Việt nhẹ nhàng ôm lấy Lô Uyển Chi rảo bước đến cánh cổng nhà hắn, cúi đầu nhẹ giọng nhắc nhở, "Đợi lát nữa đốt pháo, nàng đừng sợ".
Tiếp theo là ập tới từng đợt tiếng vang của pháo nổ lẫn ngũ cốc tiền mừng kẹo mừng được vung đầy trời. Lô Uyển Chi vội vàng kéo hai tay lên che tai, mà hỉ phục của nàng vì động tác này của nàng mà nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên hai cái xẹt qua mặt Tô Việt, khiến hắn cảm thấy giống như cành liễu dong đưa trong gió tháng ba.
Nhấc bước vào trong sân, Tô Việt nghe thấy tiếng mấy bé trai phía sau lưng tranh giành nhau, hắn cũng nở nụ cười xán lạn.
Đi vào trong sân - nơi từ sớm đã dọn xong bàn thờ, Tô Việt nhẹ nhàng để Lô Uyển Chi xuống, sau đó đứng ngay bên cạnh nàng.
Tiếp đó, chợt nghe người hôm nay đảm đương chủ trì trong họ Tô Hải Tuyền cao giọng hô, "Bắt đầu hành lễ!"
Kế đó, tiếng pháo nổ lẫn tiếng cười đùa nhất thời im bặt, tất cả mọi người nhìn chăm chú cô dâu chú rể hai người đang đứng trong sân, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có vài người thì thầm, nhưng đa phần đều nói Đại cô nương Lô gia có cơ thể rất tinh tế, nhìn có vẻ không phải là người dễ nuôi.
"Nhất bái thiên địa!", Tô Hải Tuyền cao giọng hô. Hai vợ chồng nhỏ cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Tiếp đó là Nhị bái cao đường, Phu Thê giao bái đưa vào động phòng.
Đợi đến khi Lô Uyển Chi được đưa vào ngồi trên giường xong, thấp giọng căn dặn bản thân hắn sẽ ra ngoài trước một chút, lát nữa sẽ trở về, bảo nàng đừng sợ.
Lô Uyển Chi nhẹ nhàng gật đầu, Tô Việt thấy trước sau không có người kìm lòng không được hôn một cái lên đầu nàng, tuy là cách một lớp khăn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại như tơ này.
Rõ ràng cảm nhận được cơ thể Lô Uyển Chi cứng đờ, Tô Việt nở nụ cười, hắn cười đi ra ngoài trước hết tiếp đón qua loa với khách mời.
Người bên Lô gia không nhiều lắm, nhưng người Lô gia nhờ đến đưa dâu cả trai lẫn gái cộng lại cũng gần hai mươi người, mà hôm nay tiếp đón khách nam không phải là Lô Văn Hiên thì còn ai, còn bên khách nữ cũng là bà mối Lý thẩm.
Dựa theo quy cũ trong thôn, ngày thành hôn hôm đó, cha mẹ nhà gái không thể cùng với khuê nữ tới bên nhà trai, cho nên hôm nay Lô Dũng và Trương thị đều không có cơ hội tới Tô gia tận mắt nhìn thấy con gái của họ tiến hành hôn lễ như thế nào.
Mà bà mối Lý thẩm ngoại trừ được một một bao lì xì lớn, còn muốn được cặp đôi mới cưới này mời rượu gắp thịt cá chép.
Tô Việt thừa dịp người ta không để ý, lén nhét một miếng bánh khoai lang vào ống tay áo, sau đó bị một nhóm thẩm tẩu tử vây quanh đẩy đi khơi khăn voan đỏ cô dâu mới.
Miệng cười không ngớt vào trong phòng, nhìn thấy Lô Uyển Chi vẫn là dáng ngồi giống như lúc hắn rời khỏi, Tô Việt có chút đau lòng.
Hắn bị đẩy đến trước mặt Lô Uyển Chi, một tẩu tử nói, "A Việt, nhanh nhanh đi, chúng ta đều nghe nói con dâu nhà ngươi giống như tiên giáng trần, đang chờ được nhìn một cái đây".
Tô Việt chầm chậm cầm lấy cán đòn, đi đến trước mặt Lô Uyển Chi, nâng lên cánh tay đang khẽ rung rẩy, đẩy mảnh vải đỏ trên đầu nàng.
Hô hấp của Tô Việt theo miếng vải đỏ mở ra đông cứng, hắn nhìn thấy không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của Lô Uyển Chi, còn có lông mi dài, chiếc mũi cao nổi bậc, cánh môi hồng anh đào, hắn cảm thấy bản thân còn thấy được niềm hạnh phúc.
Mà Lô Uyển Chi lúc này chỉ thấy trước mắt sáng ngời, đôi hàng mi nhấp nháy do dự nâng hai mắt lên, nhìn thấy nhóm khoảng chừng bảy tám phụ nhân đang đứng trong phòng, vội vàng rũ mi xuống. Mặt cũng hồng như màu quần áo trên người nàng.
"Má ơi, ta nói giờ mới biết tại sao A Việt ngươi làm sao lại la khóc đòi muốn kết hôn với con người ta rồi, cô nương xinh xắn như vậy, tên tiểu tử như ngươi không thích mới lạ đó?", Hồ thị con dâu nhà sát vách Tô Tề cười trêu ghẹo.
"Đúng vậy, một cô nương xinh đẹp như vậy, ta là nữ nhìn thấy còn nhộn nhạo, A Việt ngươi nhặt được tiện nghi lớn rồi", Bên cạnh một người nhìn giống như thẩm tiếp lời người vừa rồi.
Vì thế cả đám người ngươi một lời, ta một câu không ngớt lời khen ngợi cô dâu mới xinh xắn, xinh đẹp.
Ngay lúc này, người vẫn luôn đứng một bên Triệu thị nhìn thấy, nàng ta mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Lô Uyển Chi cũng không nhịn được thốt ra lời kinh ngạc lẫn tán thưởng, cô nương này thật sự rất xinh đẹp.
Nhưng mà chậm rãi nghe lời khen không ngớt từ mấy người xung quanh, lại nhớ tới lời chế nhạo mình của chú em này, nàng ta nhịn không được quyệt miệng nói, "Bộ dạng xinh đẹp thì có ích gì, chúng ta là gia đình nông dân cần cơ thể cao lớn mới có thể làm việc".
Vốn nàng ta còn muốn nói thêm một câu, mông to thì sinh đẻ mới tốt, mà Lô Uyển Chi cùng với tiêu chuẩn kia thì kém khá xa, nhưng mà nàng ta biết hôm nay là ngày vui, nếu nói vợ mới cưới của chú em khó nuôi, sẽ khiến mọi người trong nhà mất hứng thì không nói, mấy vị thím tẩu tử đệ muội gì cũng phản bác nàng ta.
Mọi người nghe xong nhất thời đều im lặng, đồng loạt đưa mắt nhìn xem Tô Việt phản ứng thế nào.
Lời Triệu thị nói quả thực có chút đạo lý, ở Tô gia, thật ra chỉ có ba nhân khẩu, Tô Việt theo cha mẹ hắn còn có thể lười biếng ăn chơi, Tô Sở sau khi thành thân lập tức tách ra ở riêng, tên nhóc Tô Việt này qua không lâu nữa cũng sẽ ra riêng, cỡ như Liễu gia Tô Việt nếu còn hồ đồ không tiếc của giống như trước, việc ruộng nương trong nhà sẽ chỉ do một mình Lô Uyển Chi lo liệu, mà nhìn thấy cơ thể nàng nhỏ bé thế kia, mọi người nhịn không được trong lòng tiếc nuối.
Vốn mặt mày đang vui vẻ nghe mọi người khen ngợi vợ mới cưới của mình, Tô Việt nghe được lời Triệu thị, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, trong lòng hắn rất không thoải mái, ngươi tuy là vợ của ca ca ruột ta, ngày thường tùy tiện ngươi cứ nói cái gì cũng mặc kệ, nhưng hôm nay là ngày thành thân của ta, ta vốn hy vọng ngươi giữ nguyên bộ dáng kênh kiệu như khổng tước của ngươi, không ngờ tới trái lại ngươi không chịu buông tha.
"Đại tẩu, ngươi không cần lo lắng, Tô Việt ta một khi cưới thì có thể nuôi được, nữ nhân vốn là phải được yêu thương. Đại tẩu ngược lại có một thân thể cao lớn nhìn có vẻ như tài giỏi lắm, sao lại chưa thấy ngươi xuống ruộng bao giờ", Tô Việt mĩm cười nói.
Hắn rất ít khi trở mặt với người này, trừ khi chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Thế nhưng hôm nay Triệu thị còn chưa chạm tới điểm mấu chốt của hắn nên hắn nói chuyện vẫn còn giữ chút miệng mồm.
Đứng bên cạnh, Tô Lan nhìn thấy đệ đệ mình cùng đại tẩu gần như bắt đầu tranh cãi, vội vàng tiến lên nói giúp Tô Việt, "A Việt, ngươi nhanh ra ngoài chào đón khách đi, chúng ta đợi lát nữa ra sau", vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài.
Tô Việt lo lắng nhìn thoáng qua Lô Uyển Chi đang yên lặng ngồi đó, thật ra khi Triệu thị nói ra lời kia, sắc mặt từ thẹn thùng của nàng đã biến thành lo lắng.
Biến hóa của nàng không thể tránh khỏi ánh mắt Tô Việt, hắn khẩn trương nhìn nàng, Lô Uyển vừa đúng lúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn căng thẳng như thế, nàng không khỏi nở nụ cười ấm áp đáp lại Tô Việt.
Tô Việt cảm thấy cả trái tim hắn đều mềm nhũn, hắn thật sự muốn cầm lấy chổi nằm sau cửa đuổi đám người lề mề chậm chạp này ra ngoài rồi ôm Lô Uyển Chi hôn lên môi nàng.
Mà lúc này, Tô Lan vẫn đang giúp hắn, thấy đệ đệ lo lắng, nàng ấy cười an ủi, "Đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để nàng dâu của ngươi bị ủy khuất đâu".
Thấy Lô Uyển Chi cũng gật đầu, Tô Việt mới cẩn thận từng bước ra khỏi phòng. Hắn bước ra cửa rồi mới nhớ còn chưa đưa cho nàng ăn gì hết, lúc này lại nghe tiếng cười từ trong phòng truyền ra, hắn cũng không có ý định đi trở vào.
Tô Lan cười đến gần kéo tay Lô Uyển Chi thân thiết tự giới thiệu.
Lô Uyển Chi nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tỷ!"
Tô Lan nhất thời cười đến mức đầy hoa anh đào nở rộ trên mặt, tiếp theo nàng ấy giới thiệu từng phụ nhân trong phòng, Lô Uyển Chi kêu bốn lần thẩm, ba lần tẩu tử sau đó mới có thể cúi đầu lần nữa.
"Được, cô dâu mới chúng ta đều đã gặp rồi, cũng giải thán thôi, còn tiệc rượu đang chờ mọi người đi ăn, đừng làm cho khách khứa tới chê cười", Tô Lan cười nói bắt đầu đuổi người ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, căn phòng náo nhiệt liền yên tĩnh trở lại, Tô Lan là người ra sau cùng, nàng ấy cười nói, "Uyển Chi, ta cũng ra ngoài đây, muội ngồi trong này đừng gò bó quá, buổi tối A Việt sẽ trở lại, muội nếu mệt thì cứ dựa vào giường ngủ một lát".
Lô Uyển Chi cười nói đã biết.
Là chú rể của ngày hôm nay, Tô Việt tất nhiên bị mời rượu không ít, nhưng mà hắn vẫn bớt chút thời gian bước đi lảo đảo tìm được Tô Lan, "Tỷ. . . tỷ đưa chút thức ăn cho Uyển Chi đi, đừng để buổi tối nàng ấy đói bụng".
Tô Lan nghe đệ nói như vậy mới nhớ, gật đầu nói sẽ lập tức đưa vào, Tô Việt kéo cánh tay tỷ ấy dặn dò, "Nhớ đưa bình trà nóng vào, trời đang lạnh".
Tô Lan cười nói biết rồi, để hắn yên tâm.
Lô Uyển Chi một mình ngồi yên lặng, nàng vừa bị đói lại mệt, muốn nằm xuống giường nghỉ nhưng biết như thế thì không hợp khuôn phép, chỉ đành lén lút đứng lên vài bước sau đó lại ngồi xuống.
Cũng may chốc lát sau Tô Lan đã đưa trà và bánh tới, rồi ngồi nói vài câu với nàng, thật ra chỉ có mình Tô Lan nói, nàng luôn luôn phối hợp gật đầu.
Ăn được vài miếng, Lô Uyển Chi chờ đến tối Tô Việt say mèm trở về, vào cùng với hắn còn có một vị thẩm thẩm buổi sáng đã từng ở trong phòng, bưng một măm sủi cảo tới, Lô Uyển Chi ăn một cái, hỏi sinh hay không sinh.
Khuôn mặt Lô Uyển Chi lộ ra hai má ửng hồng nói sinh, vì thế thẩm kia cười hề hề nói chúc vợ chồng son bọn họ sớm sinh quý tử.
Chờ tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Việt và Lô Uyển Chi, Tô Việt xiêu vẹo đứng lên, nói hai người còn phải uống ly rượu giao bôi.
Vì thế lại run rẩy uống rượu giao bôi. Giờ phút này Lô Uyển Chi đã không còn ý nghĩ của chính mình, chỉ nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và cả người đầy mùi rượu của Tô Việt mà đau đầu.
Đợi uống xong rượu giao bôi, Tô Việt lảo đảo một cái nghiêng ngả ngã xuống giường, cho dù Lô Uyển Chi có gọi thế nào cũng không tỉnh, đương nhiên lấy cái giọng nhỏ như muỗi kêu của Lô Uyển Chi làm sao kêu được một Tô Việt bất động kiên trì được.
Vì thế, Lô Uyển Chi không thể không đem vớ và giày của hắn cất đi, nàng không muốn cởi áo Tô Việt thế nhưng thật sự không chịu nổi cả người đầy mùi rượu của hắn, đành phải chậm rì cởi áo khoác, khi đến quần áo trong nàng hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu nhìn mặt Tô Việt, cho nên khi quần áo trong chưa cởi đã nhanh chóng phủ chăn lên người hắn.
Chỉnh Tô Việt xong hết thảy, Lô Uyển Chi mới tới trước bàn trang điểm tự chải đầu rửa mặt, rồi trở về cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống.
Nến đỏ trong phòng phải được thắp suốt đêm, Lô Uyển Chi theo ánh nến leo lên giường sau đó gấp chăn rồi đặt ngay bên cạnh Tô Việt. (#Huongbb: Phần này tớ chưa rõ lắm, sẽ chỉnh sửa sau)
Tiếp theo là ập tới từng đợt tiếng vang của pháo nổ lẫn ngũ cốc tiền mừng kẹo mừng được vung đầy trời. Lô Uyển Chi vội vàng kéo hai tay lên che tai, mà hỉ phục của nàng vì động tác này của nàng mà nhẹ nhàng lay động, ngẫu nhiên hai cái xẹt qua mặt Tô Việt, khiến hắn cảm thấy giống như cành liễu dong đưa trong gió tháng ba.
Nhấc bước vào trong sân, Tô Việt nghe thấy tiếng mấy bé trai phía sau lưng tranh giành nhau, hắn cũng nở nụ cười xán lạn.
Đi vào trong sân - nơi từ sớm đã dọn xong bàn thờ, Tô Việt nhẹ nhàng để Lô Uyển Chi xuống, sau đó đứng ngay bên cạnh nàng.
Tiếp đó, chợt nghe người hôm nay đảm đương chủ trì trong họ Tô Hải Tuyền cao giọng hô, "Bắt đầu hành lễ!"
Kế đó, tiếng pháo nổ lẫn tiếng cười đùa nhất thời im bặt, tất cả mọi người nhìn chăm chú cô dâu chú rể hai người đang đứng trong sân, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có vài người thì thầm, nhưng đa phần đều nói Đại cô nương Lô gia có cơ thể rất tinh tế, nhìn có vẻ không phải là người dễ nuôi.
"Nhất bái thiên địa!", Tô Hải Tuyền cao giọng hô. Hai vợ chồng nhỏ cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Tiếp đó là Nhị bái cao đường, Phu Thê giao bái đưa vào động phòng.
Đợi đến khi Lô Uyển Chi được đưa vào ngồi trên giường xong, thấp giọng căn dặn bản thân hắn sẽ ra ngoài trước một chút, lát nữa sẽ trở về, bảo nàng đừng sợ.
Lô Uyển Chi nhẹ nhàng gật đầu, Tô Việt thấy trước sau không có người kìm lòng không được hôn một cái lên đầu nàng, tuy là cách một lớp khăn nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại như tơ này.
Rõ ràng cảm nhận được cơ thể Lô Uyển Chi cứng đờ, Tô Việt nở nụ cười, hắn cười đi ra ngoài trước hết tiếp đón qua loa với khách mời.
Người bên Lô gia không nhiều lắm, nhưng người Lô gia nhờ đến đưa dâu cả trai lẫn gái cộng lại cũng gần hai mươi người, mà hôm nay tiếp đón khách nam không phải là Lô Văn Hiên thì còn ai, còn bên khách nữ cũng là bà mối Lý thẩm.
Dựa theo quy cũ trong thôn, ngày thành hôn hôm đó, cha mẹ nhà gái không thể cùng với khuê nữ tới bên nhà trai, cho nên hôm nay Lô Dũng và Trương thị đều không có cơ hội tới Tô gia tận mắt nhìn thấy con gái của họ tiến hành hôn lễ như thế nào.
Mà bà mối Lý thẩm ngoại trừ được một một bao lì xì lớn, còn muốn được cặp đôi mới cưới này mời rượu gắp thịt cá chép.
Tô Việt thừa dịp người ta không để ý, lén nhét một miếng bánh khoai lang vào ống tay áo, sau đó bị một nhóm thẩm tẩu tử vây quanh đẩy đi khơi khăn voan đỏ cô dâu mới.
Miệng cười không ngớt vào trong phòng, nhìn thấy Lô Uyển Chi vẫn là dáng ngồi giống như lúc hắn rời khỏi, Tô Việt có chút đau lòng.
Hắn bị đẩy đến trước mặt Lô Uyển Chi, một tẩu tử nói, "A Việt, nhanh nhanh đi, chúng ta đều nghe nói con dâu nhà ngươi giống như tiên giáng trần, đang chờ được nhìn một cái đây".
Tô Việt chầm chậm cầm lấy cán đòn, đi đến trước mặt Lô Uyển Chi, nâng lên cánh tay đang khẽ rung rẩy, đẩy mảnh vải đỏ trên đầu nàng.
Hô hấp của Tô Việt theo miếng vải đỏ mở ra đông cứng, hắn nhìn thấy không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp của Lô Uyển Chi, còn có lông mi dài, chiếc mũi cao nổi bậc, cánh môi hồng anh đào, hắn cảm thấy bản thân còn thấy được niềm hạnh phúc.
Mà Lô Uyển Chi lúc này chỉ thấy trước mắt sáng ngời, đôi hàng mi nhấp nháy do dự nâng hai mắt lên, nhìn thấy nhóm khoảng chừng bảy tám phụ nhân đang đứng trong phòng, vội vàng rũ mi xuống. Mặt cũng hồng như màu quần áo trên người nàng.
"Má ơi, ta nói giờ mới biết tại sao A Việt ngươi làm sao lại la khóc đòi muốn kết hôn với con người ta rồi, cô nương xinh xắn như vậy, tên tiểu tử như ngươi không thích mới lạ đó?", Hồ thị con dâu nhà sát vách Tô Tề cười trêu ghẹo.
"Đúng vậy, một cô nương xinh đẹp như vậy, ta là nữ nhìn thấy còn nhộn nhạo, A Việt ngươi nhặt được tiện nghi lớn rồi", Bên cạnh một người nhìn giống như thẩm tiếp lời người vừa rồi.
Vì thế cả đám người ngươi một lời, ta một câu không ngớt lời khen ngợi cô dâu mới xinh xắn, xinh đẹp.
Ngay lúc này, người vẫn luôn đứng một bên Triệu thị nhìn thấy, nàng ta mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Lô Uyển Chi cũng không nhịn được thốt ra lời kinh ngạc lẫn tán thưởng, cô nương này thật sự rất xinh đẹp.
Nhưng mà chậm rãi nghe lời khen không ngớt từ mấy người xung quanh, lại nhớ tới lời chế nhạo mình của chú em này, nàng ta nhịn không được quyệt miệng nói, "Bộ dạng xinh đẹp thì có ích gì, chúng ta là gia đình nông dân cần cơ thể cao lớn mới có thể làm việc".
Vốn nàng ta còn muốn nói thêm một câu, mông to thì sinh đẻ mới tốt, mà Lô Uyển Chi cùng với tiêu chuẩn kia thì kém khá xa, nhưng mà nàng ta biết hôm nay là ngày vui, nếu nói vợ mới cưới của chú em khó nuôi, sẽ khiến mọi người trong nhà mất hứng thì không nói, mấy vị thím tẩu tử đệ muội gì cũng phản bác nàng ta.
Mọi người nghe xong nhất thời đều im lặng, đồng loạt đưa mắt nhìn xem Tô Việt phản ứng thế nào.
Lời Triệu thị nói quả thực có chút đạo lý, ở Tô gia, thật ra chỉ có ba nhân khẩu, Tô Việt theo cha mẹ hắn còn có thể lười biếng ăn chơi, Tô Sở sau khi thành thân lập tức tách ra ở riêng, tên nhóc Tô Việt này qua không lâu nữa cũng sẽ ra riêng, cỡ như Liễu gia Tô Việt nếu còn hồ đồ không tiếc của giống như trước, việc ruộng nương trong nhà sẽ chỉ do một mình Lô Uyển Chi lo liệu, mà nhìn thấy cơ thể nàng nhỏ bé thế kia, mọi người nhịn không được trong lòng tiếc nuối.
Vốn mặt mày đang vui vẻ nghe mọi người khen ngợi vợ mới cưới của mình, Tô Việt nghe được lời Triệu thị, nhất thời sắc mặt tối sầm lại, trong lòng hắn rất không thoải mái, ngươi tuy là vợ của ca ca ruột ta, ngày thường tùy tiện ngươi cứ nói cái gì cũng mặc kệ, nhưng hôm nay là ngày thành thân của ta, ta vốn hy vọng ngươi giữ nguyên bộ dáng kênh kiệu như khổng tước của ngươi, không ngờ tới trái lại ngươi không chịu buông tha.
"Đại tẩu, ngươi không cần lo lắng, Tô Việt ta một khi cưới thì có thể nuôi được, nữ nhân vốn là phải được yêu thương. Đại tẩu ngược lại có một thân thể cao lớn nhìn có vẻ như tài giỏi lắm, sao lại chưa thấy ngươi xuống ruộng bao giờ", Tô Việt mĩm cười nói.
Hắn rất ít khi trở mặt với người này, trừ khi chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Thế nhưng hôm nay Triệu thị còn chưa chạm tới điểm mấu chốt của hắn nên hắn nói chuyện vẫn còn giữ chút miệng mồm.
Đứng bên cạnh, Tô Lan nhìn thấy đệ đệ mình cùng đại tẩu gần như bắt đầu tranh cãi, vội vàng tiến lên nói giúp Tô Việt, "A Việt, ngươi nhanh ra ngoài chào đón khách đi, chúng ta đợi lát nữa ra sau", vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài.
Tô Việt lo lắng nhìn thoáng qua Lô Uyển Chi đang yên lặng ngồi đó, thật ra khi Triệu thị nói ra lời kia, sắc mặt từ thẹn thùng của nàng đã biến thành lo lắng.
Biến hóa của nàng không thể tránh khỏi ánh mắt Tô Việt, hắn khẩn trương nhìn nàng, Lô Uyển vừa đúng lúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn căng thẳng như thế, nàng không khỏi nở nụ cười ấm áp đáp lại Tô Việt.
Tô Việt cảm thấy cả trái tim hắn đều mềm nhũn, hắn thật sự muốn cầm lấy chổi nằm sau cửa đuổi đám người lề mề chậm chạp này ra ngoài rồi ôm Lô Uyển Chi hôn lên môi nàng.
Mà lúc này, Tô Lan vẫn đang giúp hắn, thấy đệ đệ lo lắng, nàng ấy cười an ủi, "Đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để nàng dâu của ngươi bị ủy khuất đâu".
Thấy Lô Uyển Chi cũng gật đầu, Tô Việt mới cẩn thận từng bước ra khỏi phòng. Hắn bước ra cửa rồi mới nhớ còn chưa đưa cho nàng ăn gì hết, lúc này lại nghe tiếng cười từ trong phòng truyền ra, hắn cũng không có ý định đi trở vào.
Tô Lan cười đến gần kéo tay Lô Uyển Chi thân thiết tự giới thiệu.
Lô Uyển Chi nhẹ nhàng gọi một tiếng "Tỷ!"
Tô Lan nhất thời cười đến mức đầy hoa anh đào nở rộ trên mặt, tiếp theo nàng ấy giới thiệu từng phụ nhân trong phòng, Lô Uyển Chi kêu bốn lần thẩm, ba lần tẩu tử sau đó mới có thể cúi đầu lần nữa.
"Được, cô dâu mới chúng ta đều đã gặp rồi, cũng giải thán thôi, còn tiệc rượu đang chờ mọi người đi ăn, đừng làm cho khách khứa tới chê cười", Tô Lan cười nói bắt đầu đuổi người ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, căn phòng náo nhiệt liền yên tĩnh trở lại, Tô Lan là người ra sau cùng, nàng ấy cười nói, "Uyển Chi, ta cũng ra ngoài đây, muội ngồi trong này đừng gò bó quá, buổi tối A Việt sẽ trở lại, muội nếu mệt thì cứ dựa vào giường ngủ một lát".
Lô Uyển Chi cười nói đã biết.
Là chú rể của ngày hôm nay, Tô Việt tất nhiên bị mời rượu không ít, nhưng mà hắn vẫn bớt chút thời gian bước đi lảo đảo tìm được Tô Lan, "Tỷ. . . tỷ đưa chút thức ăn cho Uyển Chi đi, đừng để buổi tối nàng ấy đói bụng".
Tô Lan nghe đệ nói như vậy mới nhớ, gật đầu nói sẽ lập tức đưa vào, Tô Việt kéo cánh tay tỷ ấy dặn dò, "Nhớ đưa bình trà nóng vào, trời đang lạnh".
Tô Lan cười nói biết rồi, để hắn yên tâm.
Lô Uyển Chi một mình ngồi yên lặng, nàng vừa bị đói lại mệt, muốn nằm xuống giường nghỉ nhưng biết như thế thì không hợp khuôn phép, chỉ đành lén lút đứng lên vài bước sau đó lại ngồi xuống.
Cũng may chốc lát sau Tô Lan đã đưa trà và bánh tới, rồi ngồi nói vài câu với nàng, thật ra chỉ có mình Tô Lan nói, nàng luôn luôn phối hợp gật đầu.
Ăn được vài miếng, Lô Uyển Chi chờ đến tối Tô Việt say mèm trở về, vào cùng với hắn còn có một vị thẩm thẩm buổi sáng đã từng ở trong phòng, bưng một măm sủi cảo tới, Lô Uyển Chi ăn một cái, hỏi sinh hay không sinh.
Khuôn mặt Lô Uyển Chi lộ ra hai má ửng hồng nói sinh, vì thế thẩm kia cười hề hề nói chúc vợ chồng son bọn họ sớm sinh quý tử.
Chờ tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Việt và Lô Uyển Chi, Tô Việt xiêu vẹo đứng lên, nói hai người còn phải uống ly rượu giao bôi.
Vì thế lại run rẩy uống rượu giao bôi. Giờ phút này Lô Uyển Chi đã không còn ý nghĩ của chính mình, chỉ nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và cả người đầy mùi rượu của Tô Việt mà đau đầu.
Đợi uống xong rượu giao bôi, Tô Việt lảo đảo một cái nghiêng ngả ngã xuống giường, cho dù Lô Uyển Chi có gọi thế nào cũng không tỉnh, đương nhiên lấy cái giọng nhỏ như muỗi kêu của Lô Uyển Chi làm sao kêu được một Tô Việt bất động kiên trì được.
Vì thế, Lô Uyển Chi không thể không đem vớ và giày của hắn cất đi, nàng không muốn cởi áo Tô Việt thế nhưng thật sự không chịu nổi cả người đầy mùi rượu của hắn, đành phải chậm rì cởi áo khoác, khi đến quần áo trong nàng hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu nhìn mặt Tô Việt, cho nên khi quần áo trong chưa cởi đã nhanh chóng phủ chăn lên người hắn.
Chỉnh Tô Việt xong hết thảy, Lô Uyển Chi mới tới trước bàn trang điểm tự chải đầu rửa mặt, rồi trở về cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống.
Nến đỏ trong phòng phải được thắp suốt đêm, Lô Uyển Chi theo ánh nến leo lên giường sau đó gấp chăn rồi đặt ngay bên cạnh Tô Việt. (#Huongbb: Phần này tớ chưa rõ lắm, sẽ chỉnh sửa sau)
/81
|