Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 55: Tinh nhị đại

/114


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Hoắc Phù không đưa Giản Ninh Xuyên đến trường quay được, 11h hắn có chuyến bay khứ hồi về Bắc Kinh.

Bởi lẽ khí hậu sa mạc khó đoán trước, dự báo thời tiết nhiều khi cũng chẳng chính xác, đoàn phim mỗi ngày đều phải khởi công rất sớm, bữa sáng tầm 8-9h giải quyết ngay trên phim trường, nếu thuận lợi, thì khoảng thời gian này đã quay xong được một cảnh.

9h sáng ngày hôm nay, mặt trời lại bắt đầu nắng nóng, mọi người chuẩn bị ăn lót dạ, ngoại trừ xe đưa thức ăn, bữa nay có thêm một tủ giữ lạnh, bên trong là hoa quả tươi đóng hộp và đồ uống ướp đá, do Hoắc Phù mời khách.

Cả đoàn phim đều biết phía công ty của Giản Ninh Xuyên tới, nhưng không phải ai cũng rõ “Hoắc Phù” là người nào, phần nhân tình này hiển nhiên do Giản Ninh Xuyên nhận, mỗi khi trông thấy cậu, mọi người sẽ cười nói mấy câu đại loại như “Cảm ơn Tiểu Giản”.

Cuộc thăm ban ngắn ngủi của Hoắc Phù đã nạp thêm điện cho Giản Ninh Xuyên, giúp cậu tiếp tục tập trung vào công việc đóng phim.

Giản Ninh Xuyên đã nói dối Ngô Châu và Giang Bạch Dạ, cậu không bị “hướng dẫn viên dỏm” nào lừa hết, mà là bị nữ thần Thanh Thanh kiếm chức gái ngành kia lừa.

Giấc mộng thầm mến nhiều năm vỡ nát, Giang Bạch Dạ đành phải chấp nhận sự thật.

Nhưng sau khi tiếp tục lên đường, Giản Ninh Xuyên vẫn bị hắn và Ngô Châu dùng ngôn từ chính nghĩa để giáo dục —— Mao Mao!!! Cậu còn nhỏ tuổi! Tại sao lại gọi gái ngành? Tại sao lại gọi gái ngành không rõ nguồn gốc? Tại sao đã gọi gái ngành không rõ nguồn gốc còn chẳng chịu đề phòng?

Mao Mao không còn mặt mũi nào nữa. Cậu là một thanh niên văn nghệ, trước khi bị lừa gạt, có thiện cảm với gái ngành khác hẳn các thanh niên bình thường, hơn nữa đây còn là gái ngành Đôn Hoàng đó! Có thể cứu vớt được một “Quỳnh Búp Bê” gặp nạn thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, chính là lý tưởng vĩ đại của các nam thanh niên văn nghệ.

Phim tới đoạn này, giấc mộng đẹp nhất trong lòng ba người, từng cái đều vỡ nát.

Ngô Châu cứu không được má của mình. Giang Bạch Dạ yêu sai người. Giản Ninh Xuyên ý thức được tình yêu văn nghệ tha thiết của bản thân, chỉ là cái rắm.

Một buổi chiều nhá nhem, ba người quay mặt về ánh chiều tà, mỗi người rút ra một điếu thuốc lá.

Giản Ninh Xuyên đóng vai Mao Mao không biết hút thuốc, chỉ làm màu rít vào khoang miệng rồi lại phun ra, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hai vị đại ca bên cạnh, bọn họ có thể từ từ nhả ra được vòng khói thuốc rất đẹp.

Ngô Châu nói: “Tôi không muốn đi Giang Nam nữa.”

Giang Bạch Dạ và Giản Ninh Xuyên đồng thời quay đầu nhìn hắn.

Ngô Châu nói: “Gia đình tôi đời đời kiếp kiếp đều là dân bản xứ, xưa nay chưa từng có ai rời khỏi Đôn Hoàng, tôi căn bản không thể có một người cô sinh sống ở Giang Nam được.”

Giang Bạch Dạ tỏ vẻ biết ngay mà, nói: “Mày đã nghĩ thông từ trước? Hay đến bây giờ mới đột nhiên tỉnh ra?”

Ngô Châu nói: “Không biết nữa.”

Ban đầu trong ba tên này, Giản Ninh Xuyên là người nghi ngờ đống di sản kếch xù kia nhất, nhưng bây giờ lại biến thành người tin tưởng nhất, cậu nói: “Trong thư có nói chỉ cần anh tới được đó thì sẽ biết nguyên nhân mà? Là thật hay giả, phải đến rồi mới kết luận được, còn có thời hạn quy định đúng không? Chúng ta chạy tới Giang Nam trước lúc đó là được.”

Ngô Châu lấy phong thư từ túi áo trước ngực, đưa cho Giản Ninh Xuyên, nói: “Cậu xem thử đi.”

Giản Ninh Xuyên nghi hoắc nhận lấy bức thư, nhanh chóng xem xong, kinh ngạc hỏi: “Tháng 12 năm 2008?”

Ngô Châu nói: “Đúng vậy, người ‘cô’ để lại đống di sản kia, muốn tôi chạy tới Giang Nam từ 10 năm trước.”

Giản Ninh Xuyên gấp gọn bức thư, nhét trở lại lồng ngực của Ngô Châu.

Giang Bạch Dạ rít một hơi thuốc lá.

Ánh tà dương cuối chân trời đỏ quạnh như máu.

Cảnh này được quay ở công viên địa chất Nhã Đan, nơi năm đó Trương Nghệ Mưu dùng làm bối cảnh phim ≺Anh Hùng≻, ánh tịch dương vô cùng xinh đẹp.

Chặng đường cuối của cố sự, các nhân vật từ bỏ dự định đi Giang Nam, Ngô Châu và Giang Bạch Dạ đưa Giản Ninh Xuyên đi ngắm Hồ Nguyệt Nha mà cậu tâm tâm niệm niệm. Giản Ninh Xuyên vừa xuống xe liền cao hứng phát điên, hướng về phía ốc đảo sa mạc chạy như bay, giống một chàng trai gặp được người con gái mình thương.

Giang Bạch Dạ và Ngô Châu bước xuống xe, đứng nhìn Mao Mao đang phát cuồng ở phía đằng xa.

Ngô Châu ghen tị: “Tao muốn nói cho cậu ta biết, rằng nước trong hồ là do hệ thống cung cấp nước uống chảy vào.”

Giang Bạch Dạ đáp: “Được thôi, mày nói nhé.”

Chỉ chốc lát sau, Giản Ninh Xuyên chạy một vòng trở lại, vui vẻ nói: “Các bạn tốt ơi! Tôi yêu các bạn lắm!”

Hai người mỉm cười nhìn cậu. Mao Mao lại tung tăng chạy đi.

Giang Bạch Dạ hỏi: “Sao mày không nói?”

Ngô Châu đáp: “Không muốn nói.”

Phong cảnh hồ Nguyệt Nha chính là cảnh quay cuối cùng. ≺Loạn Giang Nam≻ chính thức đóng máy.


[1] Công viên địa chất Nhã Đan – Đôn Hoàng.


/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status