Giản Ninh Xuyên Là Số Một

Chương 41: Ở nhà anh

/114


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thầy Hoắc đến ghen cũng đáng yêu!

Giản Ninh Xuyên được trợ lý trường quay gọi đi đóng phim, cậu hí ha hí hửng đứng ở vị trí của mình, nhấm nháp dư vị Hoắc Phù bôi đen Chu Phóng. Bắt đầu từ lúc cậu khen Chu Phóng là người tốt hở? Khi ấy tuy rằng Hoắc Phù đáp “Ờ, không tồi”, nhưng thực chất trong lòng đang vạch kế hoạch bôi đen Chu Phóng đúng không? Cái đấy được gọi là “tính kế” nhỉ? Nói cứ như thật ấy, ha ha ha ha ha ha thầy Hoắc thông minh quá à.

Cậu tự tẩy não mình, nhìn người yêu qua lớp kính lọc, quên sạch chuyện trước đây bản thân cậu rất không thích cái mồm hay bốc phét này của Hoắc Phù.

Cả ngày hôm qua đều không đụng mặt Triệu Đạt Luân, nhưng hôm nay lại có cảnh diễn chung với gã.

Đây là cảnh sau khi Chu Nghị hi sinh, anh em trong đội mong anh sẽ được truy tặng danh hiệu liệt sĩ, nhưng bởi vì anh đã từng làm sai một số chuyện, nên thủ tục có chút lằng nhằng. Triệu Đạt Luân trong vai đội trưởng đội phòng chống ma túy, tới nhà nói rõ tình huống với người em, khiến cho Cao Triết lâm vào tự trách —— Việc truy tặng danh hiệu gặp cản trở là tuyến nội dung vốn có, còn cảnh thông báo cho người em thì mới được thêm vào kịch bản, Cao Triết đã thăng làm phiên bốn, vì vậy hình tượng và nội tâm nhân vật càng được hoàn thiện hơn.

Giản Ninh Xuyên tuy rằng không sợ Triệu Đạt Luân, nhưng vẫn thấy trong lòng quai quái. Sau vụ sóng gió sửa kịch bản, lần đầu chạm mặt nhau lại là lúc quay cảnh phim mới, quá mức khó xử. Nhưng không phải do đạo diễn cố ý sắp xếp thế, mà vì vai phụ của cậu không thuộc đội phòng chống ma túy, thời lượng đóng chung với nam chủ vốn rất ít, có vài cảnh tương tác chính diện đã quay xong rồi. Sau này chỉ cần là đoạn hai người cùng xuất hiện, thì toàn bộ phải điều chỉnh lại theo kịch bản mới, giống như Hoắc Phù đã nói, có thể sẽ lên đến 3-4 cảnh.

Kiểu cách của Triệu Đạt Luân vẫn y nguyên, chưa tới lúc gõ clapper board thề không xuất hiện, ba giục bốn mời mới đến quay phim.

Giản Ninh Xuyên nghiêm túc tuân thủ bổn phận của một tân binh, lễ phép gọi: “Anh Đạt Luân.”

Triệu Đạt Luân tuy rằng hơi miễn cưỡng nhưng vẫn lịch sự nở nụ cười, nói: “Chút nữa diễn tốt nhé.”

Vị trí đứng của hai người rất gần nhau, Giản Ninh Xuyên ngửi thấy mùi dầu gió Hoa Hồng, quả nhiên như Chu Phóng đã nói, Triệu Đạt Luân cứ như tắm bằng dầu gió vậy, chẳng biết trên người có bao nhiêu vết thương nữa. Ác cảm của cậu với Triệu Đạt Luân vơi đi một chút.

Quá trình quay phim vẫn khá thuận lợi, dù gì lời thoại của Triệu Đạt Luân vẫn nhờ tới hậu kỳ phối âm, gã có nói khó nghe tới cỡ nào, đạo diễn cũng chẳng buồn NG, chỉ cần lên hình không có hạt sạn to, ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cơm trưa được ăn đúng giờ hơn mấy hôm trước, chưa đến 1h đạo diễn đã thả cho mọi người đi ăn.

Giản Ninh Xuyên chạy về xe, vừa mở cửa liền thấy Hoắc Phù và Điền Na La đều có mặt, cơm hộp cũng đã lấy hộ cậu.

Giản Ninh Xuyên có hơi thất vọng, nói: “Nana, sao chị đã về rồi?”

Điền Na La lập tức ôm mặt khóc tức tưởi: “Tôi bị cục cưng ghét mất rồi u hu hu.”

Giản Ninh Xuyên: “…”

Hoắc Phù cười nói: “Cứ kệ cô ấy, mau tới đây ăn cơm nào.”

Giản Ninh Xuyên tới đó ngồi, Hoắc Phù mở hộp cơm ra, đặt ở trên bàn gấp, ánh mắt hai người nhìn nhau tràn ngập mùi yêu đương nồng nặc.

Điền Na La ngồi bên cạnh, vẻ mặt bà thím cười.


[1] Vẻ mặt bà thím cười [2] BJ là viết tắt của từ blow job-buscu


/114

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status