Giấc Mộng Tây Châu

Chương 66 - Dụ dỗ thất bại

/77


Vừa về đến Bác Cảng Vân Loan, Vãn Tri Ý còn chưa kịp bật đèn đã bị Cố Tây Châu bế thẳng lên phòng ngủ tầng hai. Anh đặt cô xuống giường, sau đó đè người lên.

Thấy môi anh định hôn xuống, cô đưa tay chặn lại, giọng trêu đùa: “Cố Tây Châu, em còn chưa hết giận đâu.”

Cố Tây Châu nhìn cô.

“Chí ít anh nên nói với em về việc Hứa Phù Tang đến Đỗ Giang Yểm, như vậy em khỏi vất vả bôn ba bay qua bay lại.”

Ít nhất phải cho cô chuẩn bị tâm lý, như vậy mới không giận dỗi bỏ đi giữa chừng. Cuối cùng, kẻ bị đọa đày thân xác vẫn là cô.

Cố Tây Châu giơ tay gạt sợi tóc rủ trước trán Văn Tri Ý: “Không phải chuyện quan trọng nên không nói với em.”

Vãn Tri Ý híp mắt cười.

Quả thực không phải việc quan trọng, sự tồn tại của Hứa Phù Tang trong lòng Cố Tây Châu chỉ như một vị khách qua đường.

“Nhưng nửa đêm nửa hôm tới tìm anh, cô nam quả nữ ở một phòng, ai mà biết được.”

Cố Tây Châu nâng cắm Văn Tri Ý lên: “Cô ấy không giỏi giày vò bản thân như em. Vả lại, khả năng kiềm chế của anh thế nào, không phải em đã lãnh đủ rồi sao?” Anh tinh ý biết cô vẫn canh cánh về Hứa Phù Tang, bèn tiêm cho cô một

liều thuốc an thần:

“Đi ăn cùng nhau chỉ xuất phát từ việc Hứa thị là đối tác làm ăn, còn về việc xuất hiện trong phòng, anh đã nói rõ mình có bạn gái với cô ấy rồi, cũng phủ nhận chuyện liên hôn. Yên tâm được rồi chứ?”

Văn Tri Ý nhìn anh, mắt cô long lanh.

Tại sao Cố Tây Châu lại tốt như vậy.



Cô biết rõ mình xấu xa, không xứng với anh, nhưng vẫn tham lam muốn anh ‘thủ thân như ngọc' vì mình.

Vãn Tri Ý vươn tay, vòng qua cổ Cố Tây Châu: “Cố Tây Châu, em sẵn sàng rồi, anh có thể tiếp tục chuyện tối trước đang dang dở.”

Lần trước, sau khi xác định quan hệ, hai người như củi khô gặp lửa cháy, chỉ tiếc đến bước cuối Vãn Tri Ý quá căng thẳng, cả người cô vừa run vừa gồng, Cố Tây Châu không đành lòng ép buộc.

“Nghĩ kĩ rồi?” Cố Tây Châu bật cười, nhìn bộ dạng nghiêm túc như sắp bị đẩy ra trận của cô, anh xoa đầu: “Khờ khạo, anh đến với em không phải vì thứ đó.

Đến khi nào em thật sự sẵn sàng rồi tính. Dù sao, đã lựa chọn đến

cạnh anh, em sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi anh nữa.”

Trái tim Vãn Tri Ý đập liên hồi vì lời nói chẳng khác nào tỏ tình của Cố Tây Châu. Một chút dịu dàng xen lẫn bá đạo chiếm hữu. Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, dù sao cũng phải làm, chi bằng làm sớm một chút, chịu đau chút rồi sẽ qua.

Nghĩ là làm, cô nhíu mày: “Nói nhảm nhiều thật!” Sau đó dùng sức kéo hai tay đang vòng trên cổ người đàn ông, lập tức ép anh cúi rạp xuống. Cô ngẩng đầu, chủ động môi chạm môi.

Ánh mắt Cố Tây Châu dần chuyển sắc u ám, dưới nụ hôn vụng về của cô, anh chuyển thành chủ động tấn công. Môi lưỡi triền miên, kéo thành từng sợi chỉ bạc.

Một tay anh dẫn dắt bàn tay cô, chạm vào mặt khóa ở thắt lưng: “Cởi ra.

Văn Tri Ý giống như đêm say rượu trước đó, thuần thục cởi bỏ thắt lưng.

Quần áo hai người từng chiếc, từng chiếc rơi vãi dưới đất.

Giữa đêm, tiếng nức nở của phụ nữ hòa với tiếng thở của đàn ông liên miên không dứt...

Cả đêm lao lực nhưng vẫn không đi đến bước cuối cùng. Lúc Vãn Tri Ý ngủ dậy, Cố Tây Châu đã đến công ty. Trên đầu giường vẫn đặt một cốc nước còn ấm, cô ngồi dậy, cầm lấy định nhấp một ngụm. Ai ngờ, miệng vừa há ra đã kéo theo một cơn đau nhức, cơ hàm của cô có cảm giác như bị trật.

Vãn Tri Ý hết hứng uống nước. Cô lấy điện thoại, nhắn cho Cố Tây Châu:



“Cố Tây Châu, anh chẳng giống đàn ông đã hơn 30 tuổi chút nào.”

Tinh lực dồi dào hệt như thanh niên mới lớn.

Cố Tây Châu không trả lời lại, chắc là đang họp.

Văn Tri Ý xuống dưới nhà, dì giúp việc đã nấu sẵn bữa sáng, một chén súp lỏng, một ly nước ép cam.

Sau khi ăn xong, Vãn Tri Ý nhận được điện thoại của Thời Niếp Hoan.

“Tri Ý, hôm nay cậu có rảnh không?”

Văn Tri Ý đáp lại: “Có, sao thế? Muốn ra ngoài mua sắm?”

Thời Niếp Hoan thở dài: “Không phải, hôm nay mẹ tớ tổ chức tiệc trà kết bạn cho tớ, dịp quan trọng như này sao có thể thiếu mất bạn thân của tớ được.”

“Vậy nên?”

Thời Niếp Hoan cười hì hì: “Vậy nên cậu tới không? Tớ sẽ cử người đến đón cậu.”

Văn Tri Ý nghĩ nhanh, dù sao hôm nay cô cũng rảnh, không thể ở nhà quấn lấy Cố Tây Châu được, sẽ bị anh giày vò đến chết mất, tốt hơn hết cô nên chuồn đi nơi khác dưỡng sức.

“Không cần đâu, cậu gửi địa chỉ cho tớ, tớ tự đến”

Thời Niếp Hoan gửi định vị nhà tổ nhà họ Cố cho Văn Tri Ý. Cô tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ rồi bắt taxi đến nơi hẹn.

Chỉ là, Văn Tri Ý không ngờ, cô rắp tâm muốn chạy trốn, cuối cùng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status