Giấc Mộng Tây Châu

Chương 54 - Niếp Hoan buff tấn công

/77


Cố Tây Châu tưởng trái tim mình có thể tĩnh lặng như nước, nhưng chỉ trong một tích tắc, trời đất đảo lộn...

Chuyện Hàn Tri Ngôn theo đuổi Văn Tri Ý ai ai cũng biết, nhưng họ không ngờ lần này anh chàng lại nghiêm túc đến mức bao hẳn tầng đỉnh của một khách sạn để làm nơi tỏ tình. Từ đêm hôm trước, khách sạn đã huy động nhân lực để dựng bối cảnh, tập trước trình diễn máy bay không người lái, một hàng xe tải lớn trở hoa tươi nối đuôi nhau mà vào.

Cũng chính vì thế, kế hoạch tỏ tình bí mật của Hàn Tri Ngôn đổ bể.

Ngay sau buổi tối hôm đó, Mộ Thiếu Bạch đã liên hệ với chị họ, thành công giúp Hàn Tri Ngôn chiếm chỗ. Hàn Tri Ngôn bèn nhắn ngay cho Văn Tri Ý một tin:

“Tri Ý, nếu em muốn biết câu trả lời của tôi, tối ngày kia, lúc 8 giờ, em hãy đến khách sạn NovelToon, tôi đem theo đáp án, đợi em ở tầng thượng.”

Văn Tri Ý rất sảng khoái nhắn lại một từ: “Được.”

Sau đó cô bèn tắt máy, tập trung thu âm.

Trước khi thực sự ra mắt với bộ phim mới vừa đóng máy, cô và Hải Đường Duyệt Phủ đang tranh thủ xây dựng tài khoản TikTok. Ngoài một số video vũ đạo, công ty quyết định gây dựng hình tượng một tiểu hoa đa tài đa nghệ, từ múa, hát, đàn, diễn không gì không tinh thông.

Chất giọng của Văn Tri Ý rất thanh, lại ngọt, công ty bèn quyết định chọn thu một bản ballad tình ca buồn.

Sau 1 giờ đăng tải, số lượng truy cập video lên tới 6 triệu, lượt theo dõi tăng thêm 3.5 triệu.

Lúc Cổ Tây Châu họp xong, tình cờ thấy trợ lý Tiểu Hạnh của Hải Đường Duyệt Phủ chia sẻ vào nhóm nhân viên tập đoàn Cố thị một video, kèm theo nội dung:

“Nghệ sĩ mới được lăng xê của Hải Đường Duyệt Phủ, mong các anh chị em trong đại gia đình Cố thị tặng một like, share và theo dõi tài khoản @Xuân Phong Tri Ngã Ý* nhé!

(*Gió Xuân Biết Ý Ta – Tri Ý)

Anh lướt qua, quyết định chặt đứt mọi ý niệm đang nhen nhóm.

Trùng hợp, Thời Niếp Hoan không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng làm việc của anh, vừa ngồi trên sofa vừa nghịch điện thoại.

“Cậu nhỏ!”

“Sao lại đến đây? Không phải đi học sao?”

Thời Niếp Hoan mếu máo: “Cháu không muốn học, dù sao cũng học chẳng vào. Nếu cậu thuyết phục được mẹ cho cháu đi đóng phim thì tốt biết mấy, cháu đầu quân về Hải Đường Duyệt Phủ. Hu hu hu.”

“Đến khi nào tự lo được cho cuộc đời mình thì hãng đến xin xỏ” Cố Tây Châu ngồi vào bàn làm việc, nhận tài liệu từ tay thư ký, sau đó bắt đầu phê duyệt.

“Thôi được.” Thời Niếp Hoan thở dài.



Đến bây giờ thẻ ngân hàng của cô vẫn là thẻ phụ liên kết với tài khoản của mẹ, cô không dám ho he câu nào khiến bà giận, sợ... bị khóa thẻ.

Thời Niếp Hoan nằm bò xuống sofa, hút một ngụm trà sữa, sau đó bấm vào tin nhắn Văn Tri Ý vừa gửi.

“Niếp Hoan, nghe thử xem thế nào?”

Thời Niếp Hoan bấm vào video được gửi, màn hình nhảy sang trình phát YouTube.

“Không Ai Đau Lòng Vì Em?”

Giọng ca u buồn của Văn Tri Ý vang lên...

Khi em mỉm cười, có ai hồi đáp lại em không?

Khi em rơi lệ, có ai đau lòng vì em?

Em đã nếm trải mọi khổ đau của nhân gian.

Liệu có ai trao cho em hạnh phúc không đây?

Chưa từng thấy anh nhắc đến em.

Người trong lòng anh liệu có phải em?

Sao sáng lấp lánh trên bầu trời, cô đơn bầu bạn thức cùng em.

Mọi đêm mất ngủ đều là suy sụp mà anh ban tặng.

“A, nghe hệt như Tri Ý đang hát về mình vậy, đau lòng quá” Giữa chừng, Thời Niếp Hoan còn kêu lên.

Chiếc bút trong tay Cổ Tây Châu bị siết chặt.

Thực ra, từ lúc giọng hát của cô cất lên, anh đang dừng mọi hoạt động.

Chẳng có ai thương em, một mình em co ro trong xó nhà.

Chẳng ai nhìn thấu được chút yếu đuối còn sót lại trong ánh mắt em.



Thời Niếp Hoan nghe xong, thoát ra khỏi YouTube, nhắn lại:

“Hu hu hu, Tri Ý, giọng cậu truyền cảm quá, nghe xong tớ muốn khóc lắm”

Vãn Tri Ý nhắn lại: “Cảm động là tốt, chứng tỏ tớ không uổng công”

Hai cô gái nhắn tin qua lại, bỗng Thời Niếp Hoan nhớ đến một chuyện, cô lười nhắn tin, bèn đổi sang tin nhắn thoại:

“Đúng rồi Tri Ý, cậu xem tin tức trên mạng chưa? Hình như tối nay anh Ngôn định tỏ tình với cậu đó. Anh ấy hẹn cậu chưa?”

Vãn Tri Ý đến sáng hôm nay mới biết tin, cô thở dài trả lời lại: “Đã hẹn rồi.”

“Á! Thế cậu có đồng ý đến không?”

“Hôm qua đã đồng ý rồi.”

Thời Niếp Hoan nghe vậy bèn cuống quýt: “Á! Cậu đi thật sao? Mặc dù gia cảnh nhà anh Ngôn rất tốt, có thể làm chỗ nương tựa cho cậu, nhưng cái tính trăng hoa của anh ấy tớ thật sự không yên tâm. Nếu so sánh, cậu nhỏ của tớ tốt hơn trăm lần, cậu phải suy nghĩ thận trọng nhé.”

Văn Tri Ý ở đầu dây bên kia đang làm móng tay, cô cũng gửi tin nhắn thoại lại: “Hàn thiếu... cũng khá tốt, tớ tự biết chừng mực”

Thời Niếp Hoan đang định nhắn lại thì nghe tiếng Cổ Tây Châu quát: “Thời Niếp Hoan, công ty là nơi làm việc, không phải nơi để cháu nằm lăn lê, ăn uống, buôn chuyện. Nếu thực sự thấy rảnh, cậu không ngại bảo mẹ cho cháu đến công ty thực tập đâu.”

Thời Niếp Hoan vội vàng bật dậy, vơ hết đồ ăn trên bàn vào thùng rác, sau đó cầm cốc trà sữa lên:

“Cậu nhỏ, cháu biết sai rồi, cháu đi ngay đây, cậu đừng bắt cháu đến đây làm.”

Nói xong cô bèn chuồn thẳng ra ngoài. Lúc ra đến thang máy còn cảm thấy lạ, lần đầu tiên thấy cậu nhỏ hung dữ như vậy.

Thời Niếp Hoan đi rồi, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như mọi khi. Song, cõi lòng người đàn ông lại cuồn cuộn sóng trào. Anh rút một điếu thuốc, đi tới đứng trước cửa sổ hút, ánh mắt thu hết không cảnh bầu trời bao la vào trong.

Anh thừa nhận, mình có động lòng, nhưng cũng có nguyên tắc.

Anh muốn cả cơ thể và tâm trí của mình, giữ gìn trọn vẹn cho vợ tương lai của mình - người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Còn Văn Tri Ý, cô còn trẻ, giữa họ cách nhau 10 năm thanh xuân, tương lai của cô còn rất nhiều điều đáng mong chờ. Ai có thể đảm bảo, sau này cô đủ lông đủ cánh, bay về phương xa sẽ còn nhớ đến anh, sẽ chọn lựa chọn anh là nơi đất lành để trở về.

Nếu tương lai đã định sẵn đầy rủi ro, thì có nên bắt đầu không?

Năm giờ chiều, Tần Trục Hoài như thường lệ, chuẩn bị cho Cố Tây Châu một chén tuyết nhĩ, lót dạ trước khi tham gia buổi tiệc xã giao. Nhưng lúc anh mang đến nơi, thấy cửa phòng sếp tổng chỉ khép hờ. Tần Trục Hoài gõ vài tiếng không có người hồi đáp mới tự ý đẩy cửa ra.

Bên trong, công văn đang phê duyệt dở vẫn để mở trên bàn, áo vest của Cố Tây Châu tùy ý vắt trên ghế đẩu, còn người... đã không thấy bóng dáng đâu.

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status