Nếu không có đợt rét bất thường vào mùa xuân thì bầy sói đã tản ra từ mấy ngày trước đó và Tử Lam đâu đến nỗi gặp tai nạn này. Ông trời thật khốn khiếp, Tử Lam thầm nguyền rủa, dù vậy, nó vẫn không thể thay đổi hiện thực tàn khốc trước mắt.
Vốn dĩ, tiếng sấm đùng đoàng của mùa xuân đã rền vang, lớp tuyết đọng trên thảo nguyên bắt đầu tan ra, những chiếc chồi non như những đốm sao li ti đã bắt đầu thắp màu xanh trên các cành cây xám xịt và bầy sói bắt đầu chuẩn bị tản ra theo tập tính vốn có. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, bất ngờ nổi gió Đông Bắc cuốn theo từng đám lông ngỗng trắng muốt giữa không trung. Cái đói tiếp tục hành hạ bầy sói, cảnh tượng suốt năm ngày liền chẳng có thứ gì cho vào bụng lại tái diễn. Bởi thế, bầy sói đành phải đánh liều tới thung lũng gần trại Lang Bạc tìm thức ăn. Và điều bất hạnh xảy đến, Lam Hồn Nhi trúng bẫy của đám thợ săn giảo hoạt.
Nếu như Tử Lam sánh bước cùng Lam Hồn Nhi dẫn đầu bầy sói thì có lẽ thảm họa sẽ không ập xuống đầu mẹ con nó. Tử Lam là một con sói dày dạn kinh nghiệm sinh tồn nên chỉ cần nhìn qua, nó đã đoán biết con sơn dương mỡ màng treo trên chạc cây ấy là mồi nhử, là cái bẫy của đám thợ săn ranh ma. Tiếc thay, khi xảy ra chuyện, nó đang đi cùng mấy con sói già đã nếm đủ phong sương ở phía cuối của bầy sói.
Loài sói không thể xoay chuyển vận mệnh của chúng.
Lúc bầy sói vừa quẹo qua chân núi, chúng thấy những vệt máu còn chưa đông cứng rải trên nền tuyết trắng phau. Và trước mặt chúng là một con sơn dương mập mạp. Mấy sói đực tráng niên và mấy con sói non mừng quýnh, tru lên sung sướng. Chúng nhào lên tranh giành con mồi bất chấp tất cả. Lam Hồn Nhi xông xáo dẫn đầu, nó đã quen với việc dũng mãnh vồ mồi trước nhất. Thế này thì thật là lỗ mãng, Tử Lam nghĩ.
Không, chẳng thể trách Lam Hồn Nhi hành động lỗ mãng được, có trách thì phải trách đám thợ săn đã quá giảo hoạt. Chúng chôn bẫy xuống dưới tuyết, khéo tới mức cặp mắt sắc bén và cái mũi thính nhạy của loài sói không thể nhìn ra chút sơ hở hay ngửi thấy mùi lạ nào. Đương nhiên, cũng phải trách con sơn dương ngon mềm kia nữa. Nó béo núng nính, những giọt máu chảy ra khi lớp da bị xé toạc và lục phủ ngũ tạng bị phanh xẻ mới thơm nồng làm sao. Bầy sói bụng dạ lép kẹp khó mà thoát khỏi sự mê hoặc của con sơn dương.
Lúc ấy, vừa nghe thấy tiếng động phía trước, Tử Lam vội vàng nhảy bổ lên phía trước. Lam hồn Nhi chỉ còn cách con sơn dương năm, sáu bước chân. Khi ánh mắt Tử Lam dừng lại nơi con sơn dương nằm chết trên tuyết, nó đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nếu con sơn dương bị báo hay động vật ăn thịt nào khác giết chết thì hẳn dấu vết của một cuộc vây bắt phải để lại trên tuyết, đằng này mặt tuyết phẳng lì, không tìm đâu ra một dấu chân. Hơn nữa, loài báo bản tính tham lam, chúng không đời nào dâng tặng miếng mồi ngon đã tới miệng cho lũ sói như thế.
Thình lình, một bóng đen đáng sợ lướt qua trí não Tử Lam, đây nhất định là quỷ kế của bọn thợ săn rồi! Nó vội vã tru lên một tiếng chát chúa, muốn ngăn Lam Hồn Nhi lại. Muộn rồi, hai chân trước của Lam Hồ Nhi đã vồ vào thi thể con sơn dương. “Oành, đoành”, cùng với âm thanh cổ quái, chiếc vấu sắt bật khỏi lớp tuyết tĩnh lặng chụp lấy người Lam Hồn Nhi. Lam Hồn Nhi muốn chạy trốn, nhưng làm sao nó có thể chạy trốn được! Chiếc vấu sắt chộp trúng lưng nó, nhanh như một tia điện. Loài sói đầu đồng da sắt lưng bông, cái lưng mềm mại chính là gót chân Asin của chúng, rất dễ bị tổn thương. Tử Lam bước lại gần, thấy lưng của Lam Hồn Nhi bị kẹp giữa tấm kẹp sắt hoen gỉ, chiếc lò xo bám chặt vào vấu lưng nó khiến nó không thể cựa quậy. Lam Hồn Nhi ra sức dùng móng vuốt cào vào tấm sắt, vừa cào vừa tru lên não nùng.
Bầy sói đang đói lả vây quanh Lam Hồn Nhi. Chúng tranh nhau nuốt sạch con sơn dương mà đám thợ săn dùng làm mồi nhử.
Từ hốc núi xa xa phía trước vẳng lại tiếng cười nói hoan hỉ.
“Ha ha, bắt được rồi.”
“Một bộ da sói tuyệt đẹp, bán chắc sẽ được món hời đây!”
Vài cái đầu người nhấp nhô sau rừng cây bụi phía hốc núi. Mấy con chó sủa inh ỏi.
Bầy sói căng thẳng nhốn nháo. Sói Vương Lạc Giáp nhảy lên một hòn đá nhô ra ở giữa lòng sông, rướn cổ tru lên một hồi dài đầy phẫn nộ. Lập tức đám sói đang tản mạn trong phiến tuyết đứng thẳng người, đồng thanh tru. Tiếng tru chát chúa của loài sói đập xuống lòng sông và vọng lại khiến gió thổi tuyết bay, ngay cả những con chim ban cưu đang bay trên tầng không cũng giật mình kinh hãi, lao thẳng xuống tuyết tắc tử. Bảy, tám con sói đực vạm vỡ đằng đằng sát khí nhảy bổ về phía hốc núi. Mắt chúng vằn lên những tia máu đỏ rực, miệng chúng không ngớt sùi bọt, chúng hận không thể một bước lao xổ đến đám thợ săn đi thẳng bằng hai chân kia mà cắn phập vào cổ họng.
Khi bầy sói lao tới một phiến đất rộng chỉ còn cách hốc núi chừng bốn, năm mươi mét, một vài sợi khói vấn vít nhau nhẹ nhàng bốc lên trong không trung bàng bạc và tĩnh lặng, tiếp đó là tiếng súng đùng đoàng vang lên từ lũng sông. Một làn mưa đạn vô hình xuyên thủng không khí, xé toạc làn da và bẻ gãy xương cốt của bầy sói. Bốn con sói đực to dẫn đầu tru lên thảm thiết như bị sét đánh, nhảy lên cao hai ba thước rồi ngã nhào xuống tuyết, quằn quại lăn lộn. Miệng chúng hộc ra từng búng máu lớn, từng dòng máu nóng hổi xối xả tuôn ra từ cái hốc sâu hoắm bị đạn xuyên thủng trên cơ thể, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa. Mấy sói con đực may mắn thoát chết kinh hoàng cúp đuôi chạy thẳng về phía đồng loại.
Bầy sói càng trở nên hoảng loạn. Chúng lấm lét nhìn Sói Vương Lạc Giáp. Sói Vương Lạc Giáp hết nhìn Tử Lam đang đau đớn cùng cực lại ngẩng đầu trông vầng mặt trời đang từ từ lặn về phía Tây, trầm mặc không nói.
Những tia nắng còn sót lại của buổi tịch dương hắt xuống từ bên kia bờ sông, rọi lên những vũng máu và thây sói nằm rải rác trên tuyết. Mùi tanh của máu và sự chết chóc bi thương ngự trị khắp không gian.
Tử Lam bất chấp tất cả, xồ tới cái kẹp sắt, dùng răng cắn vào lò xo, vào chốt khóa, vào sợi dây xích cố định. Nó cắn như điên dại. Hàm răng sắc nhọn của nó bị gãy bốn chiếc. Miệng nó nhoe nhoét máu, nhưng cái kẹp sắt vẫn cứ trơ trơ, chỉ in thêm vài vết răng khá nông. Cái bẫy thú được rèn bằng một loại sắt cứng và bền, hệt như được cắm rễ vào lòng tuyết, là tử địa với ngay cả loài loài thú hung mãnh như báo tuyết. Trong lòng Tử Lam hiểu rõ, mọi nỗ lực cứu Lam Hồn Nhi thoát khỏi cái bẫy quái quỷ này chỉ là vô ích. Nhưng nó là một người mẹ, nó phải sống chết ở cạnh con mình. Dù có nói thế nào đi nữa, nó cũng không thể bỏ mặc con mình lại với đám thợ săn và chó săn được.
Bầy sói và đám thợ săn trân trân nhìn nhau. Sở dĩ đám thợ săn không dám lập tức tấn công bầy sói là vì trời đã nhá nhem, mà thị giác, thính giác cũng như xúc giác của con người làm sao so bì với loài sói. Trong đêm đen, ánh mắt của chúng có thể nhìn thấu mục tiêu ở cách xa hàng vài chục mét, nhưng con người còn không nhìn rõ ngay cả năm ngón tay mình. Bởi thế, con người sợ bóng đêm.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Cuối cùng, bầu trời cũng chụp chiếc màn đen khổng lồ xuống mặt tuyết. Trời đã tối hẳn.
Trong đầu Tử Lam bất chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Nó sẽ mượn bóng đêm để trườn tới hốc núi. Bộ vuốt nhạy cảm của nó bấm trên nền tuyết mềm chắc hẳn rất khẽ. Nó sẽ phủ phục trên tuyết và nhẹ nhàng bò tới khi nào lưỡi của nó có thể chạm tới cổ họng con người. Lúc ấy, nó tung mình nhảy phốc lên vồ vào gã thợ săn đang kinh hồn thất sắc và không chút phòng bị. Gã thợ săn sẽ giương khẩu súng mang tia lửa điện lên để đối phó với nó, nhưng tất cả đã muộn. Những chiếc răng sắc nhọn của nó đã cắn đứt cánh tay và đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Tử Lam biết rõ, khẩu súng săn kia là thứ vũ khí để con người đánh bại loài sói, nếu không thể sử dụng được nó, con người chỉ như một đám bùn nhuyễn mà thôi. Hàm răng của con người, hừ, còn không làm đứt miếng da thỏ, không cào bật vỏ cây. Con người với hai bàn tay làm sao địch được loài sói. Tử Lam nhất định khiến con người nợ máu trả máu. À không, nó phải bắt sống một gã thợ săn, dùng hàm răng đẫm mùi máu tanh của nó để uy hiếp con người mở cái bẫy thú oan nghiệt kia. Nó muốn cứu bảo bối Lam Hồn Nhi ra ngoài.
Tử Lam liếm cái trán ẩm sì sì vì nước tuyết của Lam Hồn Nhi như muốn bảo, con ngoan của mẹ, yên tĩnh một chút nhé, mẹ nhất định sẽ thành công. Tử Lam rời khỏi cái bẫy thú, trườn đi thật êm. Ca Lỗ Lỗ và hai con sói đực nghĩa hiệp khác lập tức theo sát bên cạnh Tử Lam, phủ phục trên tuyết, nhằm thẳng hướng hốc núi mà tiến.
Màn đêm đen đặc. Đám thợ săn không thể nhìn thấy chúng. Chẳng mấy chốc, chúng đã vượt hơn hai phần ba chặng đường. m mưu của chúng sắp thành công, Tử Lam rất tự tin về điều đó. Đang lúc Tử Lam khấp khởi mừng thầm thì đám người trong hốc núi nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ khoảng không mênh mông, sáng tỏ như ban ngày.
Màn đêm đã bị ánh lửa đẩy lui rồi, nỗi nhọc công mưu tính của Tử Lam thế là tan tành mây khói.
Tử Lam nằm cứng đơ trên nền tuyết, nó đang phân vân không biết phải làm sao. Lúc ấy, con sói đực tên Tùng Tùng nằm bên cạnh Tử Lam không hiểu vì thích thể hiện hay thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu rõ sức mạnh ghê gớm của đống lửa mà nhảy phốc lên khỏi mặt tuyết. Khi nó vừa tới trước đống lửa thì một tiếng nổ đanh giòn vang lên từ phía sau. Tùng Tùng bị trúng đạn bổ nhào xuống tuyết, quằn quại đau đớn. Lực quán tính đẩy nó vào trong đống lửa. Tùng Tùng vẫn chưa tắt thở, nó tru lên thảm thiết trong đống lửa hung hãn, mang theo nỗi đau xé lòng. Phía sau đống lửa vang lên tiếng hoan hô và tiếng cười đắc thắng của đám thợ săn. Đột nhiên con sói Tùng Tùng bất hạnh lao ra khỏi đống lửa. Toàn thân nó đang rừng rực cháy như một quả cầu lửa loạng choạng lăn về phía bầy sói. Nó như đang khẩn thiết van xin đồng loại hãy cứu nó, hãy giúp nó thoát khỏi nỗi đau thiêu cháy thịt da. Tử Lam thấy rất rõ, Tùng Tùng quằn quại trong quả cầu lửa, miệng nó há rộng, lưỡi nó thè dài một cách bất thường. Quả cầu lửa lăn thẳng về phía bầy sói và chỉ dừng lại khi đâm sầm phải một tảng đá. Nó tiếp tục bốc cháy trước mấy chục cặp mắt hãi hùng của bầy sói. Bầu không khí đặc quánh của màn đêm từ từ bốc lên mùi khét lẹt của thây sói bị hỏa thiêu.
Bầy sói tru lên kinh sợ. m thanh não nùng như tiếng khóc của những hồn ma.
Trí tuệ của con người quả vượt xa bầy sói. Tiếng tùng tùng của trống chân voi và âm thanh chát chúa của mãnh la vang lên từ hốc núi mỗi lúc một dồn dập, inh ỏi. m thanh như dời non lấp biển của trống chân voi và tiếng vang dậy khắp bốn bề của mãnh la mau chóng lấn áp tiếng tru của bầy sói. Cả lũng sông như chìm nghỉm trong những âm thanh đổ dồn, ngay cả mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ. Bầy sói bị bức phải ngừng tiếng tru vô ích. Tiếng trống chân voi và tiếng mãnh la vẫn ầm vang làm hốt hoảng trái tim bầy sói.
Cuối cùng, Sói Vương Lạc Giáp dụi mõm vào tuyết, tru lên một tiếng như lời than vãn. Đó là tín hiệu rút lui. Bầy sói tức thì quay người chạy trốn khỏi lũng sông nguy hiểm, để lại những dấu chân mơ hồ và hoảng loạn trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng.
Tử Lam đứng trơ trọi một mình giữa lũng sông. Lam Hồn Nhi vẫn còn nằm trong bẫy thú, nó làm sao rời xa nơi này được? Đối với bầy sói đã bỏ nó mà đi, nó chỉ cảm thấy nuối tiếc, chứ không oán hận. Loài người quả thật ghê gớm, chúng áp đảo hoàn toàn bầy sói bằng súng săn, bằng lửa, bằng mãnh la và bằng cả trống chân voi. Còn loài sói ư? Chúng chỉ dựa vào sĩ khí để xưng bá chốn sơn lâm, nhưng giờ đây sĩ khí của chúng đã tiêu tan, trái tim chúng đã rụng rời và linh hồn chúng đã bay mất, nếu chúng còn ngu ngốc đợi tới khi trời sáng, đám thợ săn kia sẽ theo chỉ dẫn của lũ chó săn đáng ghét mà tìm đến tấn công và tận diệt chúng. Không một con sói nào có thể thoát khỏi sự truy kích kết hợp giữa chó săn và súng săn. Ngay cả một con sói non cũng không còn cơ hội sống sót. Chúng chỉ có thể trốn chạy nhân lúc đêm khuya.
Lâm Hồn Nhi đang rên ư ử trong bẫy thú.
Trái tim người mẹ của Tử Lam như bị xé thành trăm ngàn mảnh vụn. Nó lê từng bước nặng nề về phía cái bẫy. Thình lình, đuôi nó bị ngoạm chặt. Tử Lam quay đầu lại nhìn, thì ra là Ca Lỗ Lỗ. Song Mao và Mi Mi đứng sau Ca Lỗ Lỗ. Một dòng nước ấm áp tràn qua trái tim băng giá của Tử Lam. Cuối cùng cũng có một con sói bất chấp nguy hiểm tới tính mạng mà ở lại bầu bạn với nó. Tử Lam nhìn Ca Lỗ Lỗ, ánh mắt đong đầy cảm kích.
Ca Lỗ Lỗ ngoạm đuôi của Tử Lam lôi về phía sau. Tử Lam biết Ca Lỗ Lỗ muốn khuyên nó mau rời khỏi lũng sông tử thần này, Lam Hồn Nhi đã không còn hi vọng nữa, cớ sao phải ở lại nơi này để chôn thây.
Tử Lam cố giật cái đuôi để rút nó khỏi miệng Ca Lỗ Lỗ. Cảm ơn ý tốt của anh, Ca Lỗ Lỗ, em biết có ở lại cũng không thể cứu Lam Hồn Nhi, nhưng em vẫn không thể đi được, chí ít là cho đến những giây cuối cùng. Bởi vì em là một người mẹ.
Ca Lỗ Lỗ nhảy lên trước cản đường Tử Lam. Nó cố ý bảo Tử Lam phải rời khỏi nơi này. Song Mao và Mi Mi cũng tru lên thê thiết. Chúng muốn van nài mẹ.
Oẳng, Tử Lam sủa và bất ngờ lao vào cắn Ca Lỗ Lỗ, Song Mao và Mi Mi, hung hãn và dữ tợn. Các người đi đi, rời khỏi đây mau! Ca Lỗ Lỗ bị cắn bất ngờ, còn Song Mao và Mi Mi bị cắn đau quá nên chúng bất đắc dĩ phải quay người bỏ chạy. Thoáng chốc, bóng hình chúng đã mất hút giữa màu đen của bóng đêm và sắc trắng của tuyết.
Lúc này, lũng sông mênh mông chỉ còn trơ lại con sói đơn côi duy nhất là nó. Không, vẫn còn có Lam Hồn Nhi kia mà. Lam Hồn Nhi đang nằm dưới cái lò xo vô tình đó, bật ra những tiếng ai oán và thê lương. Trời đêm sánh đặc, ánh lửa từ phía đống lửa bị tuyết và không khí cắt đứt, hắt ra những dải vàng leo lét. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt đó mà Tử Lam trông thấy ánh mắt sợ hãi của Lam Hồn Nhi đang dán chặt vào mẹ. Tử Lam hiểu Lam Hồn Nhi sợ mẹ đi mất. Dù sao, Lam Hồn Nhi vẫn là một con sói non, nó sợ bị bỏ rơi, nó khát khao được mẹ bảo vệ và chở che mỗi lúc gặp nguy nan.
Tử Lam dùng chiếc lưỡi nóng ấm của mình liếm lên mi mắt, sống mũi và môi con. Động tác của nó đều đều và chậm rãi. Bảo bối của mẹ, con đừng sợ, mẹ không rời xa con đâu, mẹ luôn ở bên cạnh con.
Cảm giác yên bình từ từ thế chỗ cho nỗi hốt hoảng không yên của Lam Hồn Nhi. Một lúc sau, Lam Hồn Nhi dùng hai chân bá vào cổ mẹ. Nó nhìn mẹ với ánh mắt khẩn cầu. Nó khẩn cầu Tử Lam cứu nó ra khỏi cơn tuyệt vọng này.
Tử Lam thở dài não nề, buồn bã lắc đầu.
Trong ánh mắt của Lam Hồn Nhi bừng lên những tia oán hận và trong cổ họng nó ú ớ những lời nguyền rủa cay độc.
Tử Lam đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Bảo bối của mẹ, con không hiểu chuyện rồi, nếu như có thể, mẹ tình nguyện bị nhốt trong cái bẫy kia để cứu con. Con là kiệt tác mà mẹ hài lòng nhất, là nơi mẹ gửi gắm mọi lý tưởng và hi vọng, mẹ tình nguyện chết để đổi lấy sự sống cho con. Con à, con phải tin mẹ, không phải là mẹ không muốn cứu con mà là mẹ không nghĩ ra cách để cứu con. Mẹ không thể cắn đứt chiếc kẹp sắt vô tình đó, mẹ cũng không tìm ra cách nào để mở nó.
Sao Mai dần nhô lên trên bầu trời. Tiếng gà gáy báo sáng lanh lảnh vọng tới từ trại Lang Bạc bên kia lũng sông. Màn đêm vẫn đen sẫm một màu, nhưng là màu đen trước buổi bình minh. Tử Lam hiểu rằng, đêm đen cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho tia nắng của ngày mới. Nó không có cách nào làm thời gian ngừng trôi.
Trời vừa hửng sáng, đám thợ săn sẽ đeo súng săn nhét đầy đạn lửa và thuốc chì, dắt theo mấy con chó săn hung hăng và lần theo dấu vết dọc lũng sông tìm tới chỗ cái bẫy. Tử Lam chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lòng dạ Tử Lam rối bời tới mức gần như tê liệt. Nó chẳng nghĩ được gì cả. Có lẽ nó nên vùi mình trong lớp tuyết xốp mềm để ẩn thân, chờ khi đám thợ săn tới gần cái bẫy, nó sẽ bất chấp tất cả, lao lên cắn đứt cổ họng đám thợ săn, một gã, hai gã, rồi gã nữa. Ài, cách đó hình như rất khó thực hiện. Không phải vì Tử Lam sợ chết mà vì ngay khi Tử Lam còn chưa nhảy lên, lũ chó săn thính nhạy đã đánh hơi được và tìm thấy nó dưới lớp tuyết dày. Chúng sẽ vây chặt Tử Lam, Tử Lam chỉ có thể sống mái với một con chó săn mà thôi. Có lẽ, Tử Lam nên ở bên cạnh Lam Hồn Nhi và bảo vệ con tới cùng, không cho đám thợ săn và lũ chó săn tiếp cận con. Không được, chủ ý này thật ngu ngốc, không những không thể bảo vệ được Lam Hồn Nhi mà ngay cả tính mạng bản thân cũng đem dâng cho chúng. Song Mao và Mi Mi vẫn chưa trưởng thành, Tử Lam không thể tự tìm cái chết như thế được.
Một vệt trắng màu bụng cá rạch ngang phía chân trời. Trời sắp sáng. Xem ra, Tử Lam chỉ còn cách bỏ Lam Hồn Nhi đi thôi. Không, không thể nào. Cho dù cái kẹp lò xo đáng chết cắm vào mình Lam Hồn Nhi rất chặt, khiến mạch máu của nó ngừng chảy, phần mông và hai chân của nó đã mất đi độ nóng ấm và dẻo dai của một cơ thể sống và trở nên cứng lạnh; cho dù cái kẹp sắt đã kẹp gẫy xương sống của Lam Hồn Nhi, khiến mỗi lần nó rên rỉ hay cựa quậy đều vang lên tiếng kêu khe khẽ của đám xương bị gẫy và tiếng lục cục của vụn xương va vào nhau, nhưng sức sống của loài sói vô cùng mãnh liệt, Lam Hồn Nhi vẫn có thể tiếp tục sống. Nói cách khác, Lam Hồn Nhi sẽ bị đám thợ săn và lũ chó săn bắt sống. Mấy con chó săn bẩn thỉu sẽ giễu cợt và cười nhạo Lam Hồn Nhi một cách xấc xược, hoặc chúng sẽ nhảy lên cắn đứt tai rồi móc mắt của Lam Hồn Nhi. Lam Hồn Nhi bị kẹp chặt trong cái bẫy không thể phản kháng, lũ chó săn sẽ càng ngông nghênh thể hiện mình. Đám thợ săn cũng không để một con sói sống hưởng một cái chết nhẹ nhàng. Chúng sẽ bắt Lam Hồn Nhi chết trong đau đớn. Có thể, chúng sẽ dùng một sợi xích sắt quấn chặt cổ Lam Hồn Nhi rồi buộc vào đằng sau lưng ngựa và kéo lê trên tuyết. Chúng sẽ hỉ hả dùng máu sói dầm dề và tiếng sói tru ai oán để ăn mừng chiến thắng. Hoặc chúng có thể treo Lam Hồn Nhi trong trại, dùng một con sói sống để thị uy và khoe khoang bản lĩnh săn bắt cao thủ của mình. Hoặc tàn nhẫn hơn, chúng có thể đóng đinh Lam Hồn Nhi vào một cái cây rồi dùng một con dao nhọn mà lột từng mảnh da, xẻo từng miếng thịt rồi moi tim của Lam Hồn Nhi.
Không, Tử Lam không thể để Lam Hồn Nhi rơi vào tay đám thợ săn và lũ chó săn được.
Phía cuối đường chân trời, những đám mây màu hoa hồng mỗi lúc một đậm hơn. Ánh sáng buổi ban mai thế chỗ cho ánh sáng của đống lửa bên hốc núi. Dãy núi, dòng sông và thảo nguyên từ từ hiện lên rõ nét hơn. Đám thợ săn và lũ chó săn đã thức giấc, tiếng cười nói rôm rả của đám thợ săn, tiếng của ăng ẳng của đám chó săn và tiếng súng va nhau lanh lảnh vọng đến bên tai Tử Lam. Cùng lắm Tử Lam chỉ còn thời gian của một bữa sáng nữa thôi. Sau đó, bọn chúng sẽ đạp ánh sáng mà tìm tới đây.
Lam Hồn Nhi hẳn là đã cảm nhận được bước chân tử thần đang cách nó rất gần, bản năng ham sống trỗi dậy, nó vội vàng thò hai chân ôm chặt lấy cổ mẹ, không chút lơi lỏng. Nó thở gấp gáp và tru lên kinh hãi, không cho mẹ rời đi.
Tử Lam dịu dàng ép sát cơ thể vào Lam Hồn Nhi, dùng chiếc lưỡi và khuôn mặt vuốt ve khuôn ngực nở rộng, chi trước rắn chắc và đôi môi đầy nhục cảm của con. Động tác của Tử Lam nồng nàn và tha thiết. Bảo bối à, không đời nào mẹ bỏ con lại đâu, mẹ nhất định gắng hết sức để giúp con. Lam Hồn Nhi nhắm mắt, trái tim yên bình trở lại bởi cảm nhận được niềm an ủi từ mẹ. Lưỡi của Tử Lam liếm tới cổ Lam Hồn Nhi, răng của nó chạm tới cổ họng dẻo dai và mềm mại của Lam Hồn Nhi. Dòng máu hoang dã của loài sói đang chảy trong đó, cồn lên như những con sóng. Dòng máu của Lam Hồn Nhi tràn đầy sức sống thanh xuân. Dòng máu ấy là huyết mạch mà Hắc Tang để lại. Tử Lam dồn tất cả tình yêu dịu dàng của một người mẹ lên đầu lưỡi, liếm láp cái cổ ẩm ướt của Lam Hồn Nhi, ân cần và từ tốn hơn bao giờ hết. Lam Hồn Nhi ngất ngây trong tình yêu nồng nhiệt của mẹ, miệng nó rên lên ư ử như nói lời thỏa nguyện.
Thình lình, Tử Lam cắn phập một cái vào cổ họng Lam Hồn Nhi, động tác nhanh như một tia chớp và mau lẹ như một làn gió cuốn. Máu nóng tuôn xối xả. Đầu Lam Hồn Nhi rơi xuống tuyết nghe tung một tiếng. Nó đã hồn lìa khỏi xác. Tới lúc chết, Lam Hồn Nhi vẫn không hiểu vì sao mình mất mạng. Khuôn mặt nó hiển hiện vẻ thản nhiên và miệng nó vẫn còn đọng một nụ cười tươi tắn. Đó là nụ cười hạnh phúc bởi được mẹ yêu thương. Bởi chết trong vô tri nên Lam Hồn Nhi không cảm thấy đau đớn.
Bảo bối à, con hãy tha thứ cho sự nhẫn tâm của mẹ. Mẹ không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ chỉ còn cách giúp con bằng cách đầy độc ác này thôi. Đối với con, đó là cách giải thoát tốt nhất. Cái chết là ngôi nhà vĩnh hằng của loài sói.
Tử Lam nhìn trân trân vào thi thể Lam Hồn Nhi đang dần cứng lạnh trên tuyết. Miệng nó chan đầy những giọt đắng đót. Tiếng hô hoán dồn dập của đám thợ săn vọng tới hòa lẫn tiếng tru dài đầy phấn khích của bầy sói khiến Tử Lam kinh hoàng.
Tử Lam dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình liếm đôi mắt cứng đờ của con thêm lần nữa. Bảo bối à, con yên tâm, mẹ sẽ không rời bỏ con đâu, mẹ nhất định sẽ không để đám thợ săn đi bằng hai chân kia dùng con làm minh chứng huy hoàng cho bản lĩnh của chúng, mẹ sẽ không để lũ chó săn nhu nhược kia chế nhạo và sỉ nhục linh hồn con! Tử Lam nhảy phắt tới bên cái lò xo, nó cắn thật mạnh vào lưng Lam Hồn Nhi. Xương sống Lam Hồn Nhi đã bị cái bẫy kẹp đứt nên Tử Lam không phải tốn nhiều công sức. Mỗi miếng cắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tử Lam, đau buốt vô cùng.
Cuối cùng, Tử Lam cũng xẻ được cái thây Lam Hồn Nhi thành hai mảng theo đường lưng. Tốt rồi, dù có bị xẻ làm đôi đi nữa thì bảo bối của nó đã được giải thoát khỏi cái bẫy đáng nguyền rủa.
Tử Lam ngoạm lấy Lam Hồn Nhi và rời khỏi lũng sông. Tiếng chửi rủa tức tối của đám thợ săn và tiếng sủa đáng sợ của lũ chó săn vang lên đằng sau khi Tử Lam vừa vòng qua chân núi. Muộn rồi, đám thợ săn đi bằng hai chân và lũ chó săn ngu ngốc kia, các ngươi đã tới chậm một bước rồi, các ngươi sẽ chẳng được gì ngoài một vũng máu khô trên tuyết lạnh và một vài sợi lông còn vương sót lại trong cái bẫy.
Tử Lam cắp Lam Hồn Nhi chạy một mạch vào sâu trong thảo nguyên Ga Marr. Nó leo lên đỉnh một cái gò và dừng lại. Tử Lam bắt đầu gạt tuyết và dùng bộ móng sắc nhọn của mình cào lớp đất đóng băng cứng chắc làm thành một cái huyệt. Nó đặt hai mảnh xác Lam Hồn Nhi vào trong rồi lấp đất lại.
Trên trời, từng đám tuyết bay phiêu diêu như rắc muối trắng, chẳng mấy chốc đã xóa nhòa mọi dấu vết.
Nhào nặn lại cốt cách đế vương
Vốn dĩ, tiếng sấm đùng đoàng của mùa xuân đã rền vang, lớp tuyết đọng trên thảo nguyên bắt đầu tan ra, những chiếc chồi non như những đốm sao li ti đã bắt đầu thắp màu xanh trên các cành cây xám xịt và bầy sói bắt đầu chuẩn bị tản ra theo tập tính vốn có. Nhưng ông trời thích trêu ngươi, bất ngờ nổi gió Đông Bắc cuốn theo từng đám lông ngỗng trắng muốt giữa không trung. Cái đói tiếp tục hành hạ bầy sói, cảnh tượng suốt năm ngày liền chẳng có thứ gì cho vào bụng lại tái diễn. Bởi thế, bầy sói đành phải đánh liều tới thung lũng gần trại Lang Bạc tìm thức ăn. Và điều bất hạnh xảy đến, Lam Hồn Nhi trúng bẫy của đám thợ săn giảo hoạt.
Nếu như Tử Lam sánh bước cùng Lam Hồn Nhi dẫn đầu bầy sói thì có lẽ thảm họa sẽ không ập xuống đầu mẹ con nó. Tử Lam là một con sói dày dạn kinh nghiệm sinh tồn nên chỉ cần nhìn qua, nó đã đoán biết con sơn dương mỡ màng treo trên chạc cây ấy là mồi nhử, là cái bẫy của đám thợ săn ranh ma. Tiếc thay, khi xảy ra chuyện, nó đang đi cùng mấy con sói già đã nếm đủ phong sương ở phía cuối của bầy sói.
Loài sói không thể xoay chuyển vận mệnh của chúng.
Lúc bầy sói vừa quẹo qua chân núi, chúng thấy những vệt máu còn chưa đông cứng rải trên nền tuyết trắng phau. Và trước mặt chúng là một con sơn dương mập mạp. Mấy sói đực tráng niên và mấy con sói non mừng quýnh, tru lên sung sướng. Chúng nhào lên tranh giành con mồi bất chấp tất cả. Lam Hồn Nhi xông xáo dẫn đầu, nó đã quen với việc dũng mãnh vồ mồi trước nhất. Thế này thì thật là lỗ mãng, Tử Lam nghĩ.
Không, chẳng thể trách Lam Hồn Nhi hành động lỗ mãng được, có trách thì phải trách đám thợ săn đã quá giảo hoạt. Chúng chôn bẫy xuống dưới tuyết, khéo tới mức cặp mắt sắc bén và cái mũi thính nhạy của loài sói không thể nhìn ra chút sơ hở hay ngửi thấy mùi lạ nào. Đương nhiên, cũng phải trách con sơn dương ngon mềm kia nữa. Nó béo núng nính, những giọt máu chảy ra khi lớp da bị xé toạc và lục phủ ngũ tạng bị phanh xẻ mới thơm nồng làm sao. Bầy sói bụng dạ lép kẹp khó mà thoát khỏi sự mê hoặc của con sơn dương.
Lúc ấy, vừa nghe thấy tiếng động phía trước, Tử Lam vội vàng nhảy bổ lên phía trước. Lam hồn Nhi chỉ còn cách con sơn dương năm, sáu bước chân. Khi ánh mắt Tử Lam dừng lại nơi con sơn dương nằm chết trên tuyết, nó đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nếu con sơn dương bị báo hay động vật ăn thịt nào khác giết chết thì hẳn dấu vết của một cuộc vây bắt phải để lại trên tuyết, đằng này mặt tuyết phẳng lì, không tìm đâu ra một dấu chân. Hơn nữa, loài báo bản tính tham lam, chúng không đời nào dâng tặng miếng mồi ngon đã tới miệng cho lũ sói như thế.
Thình lình, một bóng đen đáng sợ lướt qua trí não Tử Lam, đây nhất định là quỷ kế của bọn thợ săn rồi! Nó vội vã tru lên một tiếng chát chúa, muốn ngăn Lam Hồn Nhi lại. Muộn rồi, hai chân trước của Lam Hồ Nhi đã vồ vào thi thể con sơn dương. “Oành, đoành”, cùng với âm thanh cổ quái, chiếc vấu sắt bật khỏi lớp tuyết tĩnh lặng chụp lấy người Lam Hồn Nhi. Lam Hồn Nhi muốn chạy trốn, nhưng làm sao nó có thể chạy trốn được! Chiếc vấu sắt chộp trúng lưng nó, nhanh như một tia điện. Loài sói đầu đồng da sắt lưng bông, cái lưng mềm mại chính là gót chân Asin của chúng, rất dễ bị tổn thương. Tử Lam bước lại gần, thấy lưng của Lam Hồn Nhi bị kẹp giữa tấm kẹp sắt hoen gỉ, chiếc lò xo bám chặt vào vấu lưng nó khiến nó không thể cựa quậy. Lam Hồn Nhi ra sức dùng móng vuốt cào vào tấm sắt, vừa cào vừa tru lên não nùng.
Bầy sói đang đói lả vây quanh Lam Hồn Nhi. Chúng tranh nhau nuốt sạch con sơn dương mà đám thợ săn dùng làm mồi nhử.
Từ hốc núi xa xa phía trước vẳng lại tiếng cười nói hoan hỉ.
“Ha ha, bắt được rồi.”
“Một bộ da sói tuyệt đẹp, bán chắc sẽ được món hời đây!”
Vài cái đầu người nhấp nhô sau rừng cây bụi phía hốc núi. Mấy con chó sủa inh ỏi.
Bầy sói căng thẳng nhốn nháo. Sói Vương Lạc Giáp nhảy lên một hòn đá nhô ra ở giữa lòng sông, rướn cổ tru lên một hồi dài đầy phẫn nộ. Lập tức đám sói đang tản mạn trong phiến tuyết đứng thẳng người, đồng thanh tru. Tiếng tru chát chúa của loài sói đập xuống lòng sông và vọng lại khiến gió thổi tuyết bay, ngay cả những con chim ban cưu đang bay trên tầng không cũng giật mình kinh hãi, lao thẳng xuống tuyết tắc tử. Bảy, tám con sói đực vạm vỡ đằng đằng sát khí nhảy bổ về phía hốc núi. Mắt chúng vằn lên những tia máu đỏ rực, miệng chúng không ngớt sùi bọt, chúng hận không thể một bước lao xổ đến đám thợ săn đi thẳng bằng hai chân kia mà cắn phập vào cổ họng.
Khi bầy sói lao tới một phiến đất rộng chỉ còn cách hốc núi chừng bốn, năm mươi mét, một vài sợi khói vấn vít nhau nhẹ nhàng bốc lên trong không trung bàng bạc và tĩnh lặng, tiếp đó là tiếng súng đùng đoàng vang lên từ lũng sông. Một làn mưa đạn vô hình xuyên thủng không khí, xé toạc làn da và bẻ gãy xương cốt của bầy sói. Bốn con sói đực to dẫn đầu tru lên thảm thiết như bị sét đánh, nhảy lên cao hai ba thước rồi ngã nhào xuống tuyết, quằn quại lăn lộn. Miệng chúng hộc ra từng búng máu lớn, từng dòng máu nóng hổi xối xả tuôn ra từ cái hốc sâu hoắm bị đạn xuyên thủng trên cơ thể, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng xóa. Mấy sói con đực may mắn thoát chết kinh hoàng cúp đuôi chạy thẳng về phía đồng loại.
Bầy sói càng trở nên hoảng loạn. Chúng lấm lét nhìn Sói Vương Lạc Giáp. Sói Vương Lạc Giáp hết nhìn Tử Lam đang đau đớn cùng cực lại ngẩng đầu trông vầng mặt trời đang từ từ lặn về phía Tây, trầm mặc không nói.
Những tia nắng còn sót lại của buổi tịch dương hắt xuống từ bên kia bờ sông, rọi lên những vũng máu và thây sói nằm rải rác trên tuyết. Mùi tanh của máu và sự chết chóc bi thương ngự trị khắp không gian.
Tử Lam bất chấp tất cả, xồ tới cái kẹp sắt, dùng răng cắn vào lò xo, vào chốt khóa, vào sợi dây xích cố định. Nó cắn như điên dại. Hàm răng sắc nhọn của nó bị gãy bốn chiếc. Miệng nó nhoe nhoét máu, nhưng cái kẹp sắt vẫn cứ trơ trơ, chỉ in thêm vài vết răng khá nông. Cái bẫy thú được rèn bằng một loại sắt cứng và bền, hệt như được cắm rễ vào lòng tuyết, là tử địa với ngay cả loài loài thú hung mãnh như báo tuyết. Trong lòng Tử Lam hiểu rõ, mọi nỗ lực cứu Lam Hồn Nhi thoát khỏi cái bẫy quái quỷ này chỉ là vô ích. Nhưng nó là một người mẹ, nó phải sống chết ở cạnh con mình. Dù có nói thế nào đi nữa, nó cũng không thể bỏ mặc con mình lại với đám thợ săn và chó săn được.
Bầy sói và đám thợ săn trân trân nhìn nhau. Sở dĩ đám thợ săn không dám lập tức tấn công bầy sói là vì trời đã nhá nhem, mà thị giác, thính giác cũng như xúc giác của con người làm sao so bì với loài sói. Trong đêm đen, ánh mắt của chúng có thể nhìn thấu mục tiêu ở cách xa hàng vài chục mét, nhưng con người còn không nhìn rõ ngay cả năm ngón tay mình. Bởi thế, con người sợ bóng đêm.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Cuối cùng, bầu trời cũng chụp chiếc màn đen khổng lồ xuống mặt tuyết. Trời đã tối hẳn.
Trong đầu Tử Lam bất chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Nó sẽ mượn bóng đêm để trườn tới hốc núi. Bộ vuốt nhạy cảm của nó bấm trên nền tuyết mềm chắc hẳn rất khẽ. Nó sẽ phủ phục trên tuyết và nhẹ nhàng bò tới khi nào lưỡi của nó có thể chạm tới cổ họng con người. Lúc ấy, nó tung mình nhảy phốc lên vồ vào gã thợ săn đang kinh hồn thất sắc và không chút phòng bị. Gã thợ săn sẽ giương khẩu súng mang tia lửa điện lên để đối phó với nó, nhưng tất cả đã muộn. Những chiếc răng sắc nhọn của nó đã cắn đứt cánh tay và đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Tử Lam biết rõ, khẩu súng săn kia là thứ vũ khí để con người đánh bại loài sói, nếu không thể sử dụng được nó, con người chỉ như một đám bùn nhuyễn mà thôi. Hàm răng của con người, hừ, còn không làm đứt miếng da thỏ, không cào bật vỏ cây. Con người với hai bàn tay làm sao địch được loài sói. Tử Lam nhất định khiến con người nợ máu trả máu. À không, nó phải bắt sống một gã thợ săn, dùng hàm răng đẫm mùi máu tanh của nó để uy hiếp con người mở cái bẫy thú oan nghiệt kia. Nó muốn cứu bảo bối Lam Hồn Nhi ra ngoài.
Tử Lam liếm cái trán ẩm sì sì vì nước tuyết của Lam Hồn Nhi như muốn bảo, con ngoan của mẹ, yên tĩnh một chút nhé, mẹ nhất định sẽ thành công. Tử Lam rời khỏi cái bẫy thú, trườn đi thật êm. Ca Lỗ Lỗ và hai con sói đực nghĩa hiệp khác lập tức theo sát bên cạnh Tử Lam, phủ phục trên tuyết, nhằm thẳng hướng hốc núi mà tiến.
Màn đêm đen đặc. Đám thợ săn không thể nhìn thấy chúng. Chẳng mấy chốc, chúng đã vượt hơn hai phần ba chặng đường. m mưu của chúng sắp thành công, Tử Lam rất tự tin về điều đó. Đang lúc Tử Lam khấp khởi mừng thầm thì đám người trong hốc núi nhóm lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ khoảng không mênh mông, sáng tỏ như ban ngày.
Màn đêm đã bị ánh lửa đẩy lui rồi, nỗi nhọc công mưu tính của Tử Lam thế là tan tành mây khói.
Tử Lam nằm cứng đơ trên nền tuyết, nó đang phân vân không biết phải làm sao. Lúc ấy, con sói đực tên Tùng Tùng nằm bên cạnh Tử Lam không hiểu vì thích thể hiện hay thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu rõ sức mạnh ghê gớm của đống lửa mà nhảy phốc lên khỏi mặt tuyết. Khi nó vừa tới trước đống lửa thì một tiếng nổ đanh giòn vang lên từ phía sau. Tùng Tùng bị trúng đạn bổ nhào xuống tuyết, quằn quại đau đớn. Lực quán tính đẩy nó vào trong đống lửa. Tùng Tùng vẫn chưa tắt thở, nó tru lên thảm thiết trong đống lửa hung hãn, mang theo nỗi đau xé lòng. Phía sau đống lửa vang lên tiếng hoan hô và tiếng cười đắc thắng của đám thợ săn. Đột nhiên con sói Tùng Tùng bất hạnh lao ra khỏi đống lửa. Toàn thân nó đang rừng rực cháy như một quả cầu lửa loạng choạng lăn về phía bầy sói. Nó như đang khẩn thiết van xin đồng loại hãy cứu nó, hãy giúp nó thoát khỏi nỗi đau thiêu cháy thịt da. Tử Lam thấy rất rõ, Tùng Tùng quằn quại trong quả cầu lửa, miệng nó há rộng, lưỡi nó thè dài một cách bất thường. Quả cầu lửa lăn thẳng về phía bầy sói và chỉ dừng lại khi đâm sầm phải một tảng đá. Nó tiếp tục bốc cháy trước mấy chục cặp mắt hãi hùng của bầy sói. Bầu không khí đặc quánh của màn đêm từ từ bốc lên mùi khét lẹt của thây sói bị hỏa thiêu.
Bầy sói tru lên kinh sợ. m thanh não nùng như tiếng khóc của những hồn ma.
Trí tuệ của con người quả vượt xa bầy sói. Tiếng tùng tùng của trống chân voi và âm thanh chát chúa của mãnh la vang lên từ hốc núi mỗi lúc một dồn dập, inh ỏi. m thanh như dời non lấp biển của trống chân voi và tiếng vang dậy khắp bốn bề của mãnh la mau chóng lấn áp tiếng tru của bầy sói. Cả lũng sông như chìm nghỉm trong những âm thanh đổ dồn, ngay cả mặt đất cũng rung lên nhè nhẹ. Bầy sói bị bức phải ngừng tiếng tru vô ích. Tiếng trống chân voi và tiếng mãnh la vẫn ầm vang làm hốt hoảng trái tim bầy sói.
Cuối cùng, Sói Vương Lạc Giáp dụi mõm vào tuyết, tru lên một tiếng như lời than vãn. Đó là tín hiệu rút lui. Bầy sói tức thì quay người chạy trốn khỏi lũng sông nguy hiểm, để lại những dấu chân mơ hồ và hoảng loạn trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng.
Tử Lam đứng trơ trọi một mình giữa lũng sông. Lam Hồn Nhi vẫn còn nằm trong bẫy thú, nó làm sao rời xa nơi này được? Đối với bầy sói đã bỏ nó mà đi, nó chỉ cảm thấy nuối tiếc, chứ không oán hận. Loài người quả thật ghê gớm, chúng áp đảo hoàn toàn bầy sói bằng súng săn, bằng lửa, bằng mãnh la và bằng cả trống chân voi. Còn loài sói ư? Chúng chỉ dựa vào sĩ khí để xưng bá chốn sơn lâm, nhưng giờ đây sĩ khí của chúng đã tiêu tan, trái tim chúng đã rụng rời và linh hồn chúng đã bay mất, nếu chúng còn ngu ngốc đợi tới khi trời sáng, đám thợ săn kia sẽ theo chỉ dẫn của lũ chó săn đáng ghét mà tìm đến tấn công và tận diệt chúng. Không một con sói nào có thể thoát khỏi sự truy kích kết hợp giữa chó săn và súng săn. Ngay cả một con sói non cũng không còn cơ hội sống sót. Chúng chỉ có thể trốn chạy nhân lúc đêm khuya.
Lâm Hồn Nhi đang rên ư ử trong bẫy thú.
Trái tim người mẹ của Tử Lam như bị xé thành trăm ngàn mảnh vụn. Nó lê từng bước nặng nề về phía cái bẫy. Thình lình, đuôi nó bị ngoạm chặt. Tử Lam quay đầu lại nhìn, thì ra là Ca Lỗ Lỗ. Song Mao và Mi Mi đứng sau Ca Lỗ Lỗ. Một dòng nước ấm áp tràn qua trái tim băng giá của Tử Lam. Cuối cùng cũng có một con sói bất chấp nguy hiểm tới tính mạng mà ở lại bầu bạn với nó. Tử Lam nhìn Ca Lỗ Lỗ, ánh mắt đong đầy cảm kích.
Ca Lỗ Lỗ ngoạm đuôi của Tử Lam lôi về phía sau. Tử Lam biết Ca Lỗ Lỗ muốn khuyên nó mau rời khỏi lũng sông tử thần này, Lam Hồn Nhi đã không còn hi vọng nữa, cớ sao phải ở lại nơi này để chôn thây.
Tử Lam cố giật cái đuôi để rút nó khỏi miệng Ca Lỗ Lỗ. Cảm ơn ý tốt của anh, Ca Lỗ Lỗ, em biết có ở lại cũng không thể cứu Lam Hồn Nhi, nhưng em vẫn không thể đi được, chí ít là cho đến những giây cuối cùng. Bởi vì em là một người mẹ.
Ca Lỗ Lỗ nhảy lên trước cản đường Tử Lam. Nó cố ý bảo Tử Lam phải rời khỏi nơi này. Song Mao và Mi Mi cũng tru lên thê thiết. Chúng muốn van nài mẹ.
Oẳng, Tử Lam sủa và bất ngờ lao vào cắn Ca Lỗ Lỗ, Song Mao và Mi Mi, hung hãn và dữ tợn. Các người đi đi, rời khỏi đây mau! Ca Lỗ Lỗ bị cắn bất ngờ, còn Song Mao và Mi Mi bị cắn đau quá nên chúng bất đắc dĩ phải quay người bỏ chạy. Thoáng chốc, bóng hình chúng đã mất hút giữa màu đen của bóng đêm và sắc trắng của tuyết.
Lúc này, lũng sông mênh mông chỉ còn trơ lại con sói đơn côi duy nhất là nó. Không, vẫn còn có Lam Hồn Nhi kia mà. Lam Hồn Nhi đang nằm dưới cái lò xo vô tình đó, bật ra những tiếng ai oán và thê lương. Trời đêm sánh đặc, ánh lửa từ phía đống lửa bị tuyết và không khí cắt đứt, hắt ra những dải vàng leo lét. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt đó mà Tử Lam trông thấy ánh mắt sợ hãi của Lam Hồn Nhi đang dán chặt vào mẹ. Tử Lam hiểu Lam Hồn Nhi sợ mẹ đi mất. Dù sao, Lam Hồn Nhi vẫn là một con sói non, nó sợ bị bỏ rơi, nó khát khao được mẹ bảo vệ và chở che mỗi lúc gặp nguy nan.
Tử Lam dùng chiếc lưỡi nóng ấm của mình liếm lên mi mắt, sống mũi và môi con. Động tác của nó đều đều và chậm rãi. Bảo bối của mẹ, con đừng sợ, mẹ không rời xa con đâu, mẹ luôn ở bên cạnh con.
Cảm giác yên bình từ từ thế chỗ cho nỗi hốt hoảng không yên của Lam Hồn Nhi. Một lúc sau, Lam Hồn Nhi dùng hai chân bá vào cổ mẹ. Nó nhìn mẹ với ánh mắt khẩn cầu. Nó khẩn cầu Tử Lam cứu nó ra khỏi cơn tuyệt vọng này.
Tử Lam thở dài não nề, buồn bã lắc đầu.
Trong ánh mắt của Lam Hồn Nhi bừng lên những tia oán hận và trong cổ họng nó ú ớ những lời nguyền rủa cay độc.
Tử Lam đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Bảo bối của mẹ, con không hiểu chuyện rồi, nếu như có thể, mẹ tình nguyện bị nhốt trong cái bẫy kia để cứu con. Con là kiệt tác mà mẹ hài lòng nhất, là nơi mẹ gửi gắm mọi lý tưởng và hi vọng, mẹ tình nguyện chết để đổi lấy sự sống cho con. Con à, con phải tin mẹ, không phải là mẹ không muốn cứu con mà là mẹ không nghĩ ra cách để cứu con. Mẹ không thể cắn đứt chiếc kẹp sắt vô tình đó, mẹ cũng không tìm ra cách nào để mở nó.
Sao Mai dần nhô lên trên bầu trời. Tiếng gà gáy báo sáng lanh lảnh vọng tới từ trại Lang Bạc bên kia lũng sông. Màn đêm vẫn đen sẫm một màu, nhưng là màu đen trước buổi bình minh. Tử Lam hiểu rằng, đêm đen cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho tia nắng của ngày mới. Nó không có cách nào làm thời gian ngừng trôi.
Trời vừa hửng sáng, đám thợ săn sẽ đeo súng săn nhét đầy đạn lửa và thuốc chì, dắt theo mấy con chó săn hung hăng và lần theo dấu vết dọc lũng sông tìm tới chỗ cái bẫy. Tử Lam chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lòng dạ Tử Lam rối bời tới mức gần như tê liệt. Nó chẳng nghĩ được gì cả. Có lẽ nó nên vùi mình trong lớp tuyết xốp mềm để ẩn thân, chờ khi đám thợ săn tới gần cái bẫy, nó sẽ bất chấp tất cả, lao lên cắn đứt cổ họng đám thợ săn, một gã, hai gã, rồi gã nữa. Ài, cách đó hình như rất khó thực hiện. Không phải vì Tử Lam sợ chết mà vì ngay khi Tử Lam còn chưa nhảy lên, lũ chó săn thính nhạy đã đánh hơi được và tìm thấy nó dưới lớp tuyết dày. Chúng sẽ vây chặt Tử Lam, Tử Lam chỉ có thể sống mái với một con chó săn mà thôi. Có lẽ, Tử Lam nên ở bên cạnh Lam Hồn Nhi và bảo vệ con tới cùng, không cho đám thợ săn và lũ chó săn tiếp cận con. Không được, chủ ý này thật ngu ngốc, không những không thể bảo vệ được Lam Hồn Nhi mà ngay cả tính mạng bản thân cũng đem dâng cho chúng. Song Mao và Mi Mi vẫn chưa trưởng thành, Tử Lam không thể tự tìm cái chết như thế được.
Một vệt trắng màu bụng cá rạch ngang phía chân trời. Trời sắp sáng. Xem ra, Tử Lam chỉ còn cách bỏ Lam Hồn Nhi đi thôi. Không, không thể nào. Cho dù cái kẹp lò xo đáng chết cắm vào mình Lam Hồn Nhi rất chặt, khiến mạch máu của nó ngừng chảy, phần mông và hai chân của nó đã mất đi độ nóng ấm và dẻo dai của một cơ thể sống và trở nên cứng lạnh; cho dù cái kẹp sắt đã kẹp gẫy xương sống của Lam Hồn Nhi, khiến mỗi lần nó rên rỉ hay cựa quậy đều vang lên tiếng kêu khe khẽ của đám xương bị gẫy và tiếng lục cục của vụn xương va vào nhau, nhưng sức sống của loài sói vô cùng mãnh liệt, Lam Hồn Nhi vẫn có thể tiếp tục sống. Nói cách khác, Lam Hồn Nhi sẽ bị đám thợ săn và lũ chó săn bắt sống. Mấy con chó săn bẩn thỉu sẽ giễu cợt và cười nhạo Lam Hồn Nhi một cách xấc xược, hoặc chúng sẽ nhảy lên cắn đứt tai rồi móc mắt của Lam Hồn Nhi. Lam Hồn Nhi bị kẹp chặt trong cái bẫy không thể phản kháng, lũ chó săn sẽ càng ngông nghênh thể hiện mình. Đám thợ săn cũng không để một con sói sống hưởng một cái chết nhẹ nhàng. Chúng sẽ bắt Lam Hồn Nhi chết trong đau đớn. Có thể, chúng sẽ dùng một sợi xích sắt quấn chặt cổ Lam Hồn Nhi rồi buộc vào đằng sau lưng ngựa và kéo lê trên tuyết. Chúng sẽ hỉ hả dùng máu sói dầm dề và tiếng sói tru ai oán để ăn mừng chiến thắng. Hoặc chúng có thể treo Lam Hồn Nhi trong trại, dùng một con sói sống để thị uy và khoe khoang bản lĩnh săn bắt cao thủ của mình. Hoặc tàn nhẫn hơn, chúng có thể đóng đinh Lam Hồn Nhi vào một cái cây rồi dùng một con dao nhọn mà lột từng mảnh da, xẻo từng miếng thịt rồi moi tim của Lam Hồn Nhi.
Không, Tử Lam không thể để Lam Hồn Nhi rơi vào tay đám thợ săn và lũ chó săn được.
Phía cuối đường chân trời, những đám mây màu hoa hồng mỗi lúc một đậm hơn. Ánh sáng buổi ban mai thế chỗ cho ánh sáng của đống lửa bên hốc núi. Dãy núi, dòng sông và thảo nguyên từ từ hiện lên rõ nét hơn. Đám thợ săn và lũ chó săn đã thức giấc, tiếng cười nói rôm rả của đám thợ săn, tiếng của ăng ẳng của đám chó săn và tiếng súng va nhau lanh lảnh vọng đến bên tai Tử Lam. Cùng lắm Tử Lam chỉ còn thời gian của một bữa sáng nữa thôi. Sau đó, bọn chúng sẽ đạp ánh sáng mà tìm tới đây.
Lam Hồn Nhi hẳn là đã cảm nhận được bước chân tử thần đang cách nó rất gần, bản năng ham sống trỗi dậy, nó vội vàng thò hai chân ôm chặt lấy cổ mẹ, không chút lơi lỏng. Nó thở gấp gáp và tru lên kinh hãi, không cho mẹ rời đi.
Tử Lam dịu dàng ép sát cơ thể vào Lam Hồn Nhi, dùng chiếc lưỡi và khuôn mặt vuốt ve khuôn ngực nở rộng, chi trước rắn chắc và đôi môi đầy nhục cảm của con. Động tác của Tử Lam nồng nàn và tha thiết. Bảo bối à, không đời nào mẹ bỏ con lại đâu, mẹ nhất định gắng hết sức để giúp con. Lam Hồn Nhi nhắm mắt, trái tim yên bình trở lại bởi cảm nhận được niềm an ủi từ mẹ. Lưỡi của Tử Lam liếm tới cổ Lam Hồn Nhi, răng của nó chạm tới cổ họng dẻo dai và mềm mại của Lam Hồn Nhi. Dòng máu hoang dã của loài sói đang chảy trong đó, cồn lên như những con sóng. Dòng máu của Lam Hồn Nhi tràn đầy sức sống thanh xuân. Dòng máu ấy là huyết mạch mà Hắc Tang để lại. Tử Lam dồn tất cả tình yêu dịu dàng của một người mẹ lên đầu lưỡi, liếm láp cái cổ ẩm ướt của Lam Hồn Nhi, ân cần và từ tốn hơn bao giờ hết. Lam Hồn Nhi ngất ngây trong tình yêu nồng nhiệt của mẹ, miệng nó rên lên ư ử như nói lời thỏa nguyện.
Thình lình, Tử Lam cắn phập một cái vào cổ họng Lam Hồn Nhi, động tác nhanh như một tia chớp và mau lẹ như một làn gió cuốn. Máu nóng tuôn xối xả. Đầu Lam Hồn Nhi rơi xuống tuyết nghe tung một tiếng. Nó đã hồn lìa khỏi xác. Tới lúc chết, Lam Hồn Nhi vẫn không hiểu vì sao mình mất mạng. Khuôn mặt nó hiển hiện vẻ thản nhiên và miệng nó vẫn còn đọng một nụ cười tươi tắn. Đó là nụ cười hạnh phúc bởi được mẹ yêu thương. Bởi chết trong vô tri nên Lam Hồn Nhi không cảm thấy đau đớn.
Bảo bối à, con hãy tha thứ cho sự nhẫn tâm của mẹ. Mẹ không còn sự lựa chọn nào khác, mẹ chỉ còn cách giúp con bằng cách đầy độc ác này thôi. Đối với con, đó là cách giải thoát tốt nhất. Cái chết là ngôi nhà vĩnh hằng của loài sói.
Tử Lam nhìn trân trân vào thi thể Lam Hồn Nhi đang dần cứng lạnh trên tuyết. Miệng nó chan đầy những giọt đắng đót. Tiếng hô hoán dồn dập của đám thợ săn vọng tới hòa lẫn tiếng tru dài đầy phấn khích của bầy sói khiến Tử Lam kinh hoàng.
Tử Lam dùng cái lưỡi ẩm ướt của mình liếm đôi mắt cứng đờ của con thêm lần nữa. Bảo bối à, con yên tâm, mẹ sẽ không rời bỏ con đâu, mẹ nhất định sẽ không để đám thợ săn đi bằng hai chân kia dùng con làm minh chứng huy hoàng cho bản lĩnh của chúng, mẹ sẽ không để lũ chó săn nhu nhược kia chế nhạo và sỉ nhục linh hồn con! Tử Lam nhảy phắt tới bên cái lò xo, nó cắn thật mạnh vào lưng Lam Hồn Nhi. Xương sống Lam Hồn Nhi đã bị cái bẫy kẹp đứt nên Tử Lam không phải tốn nhiều công sức. Mỗi miếng cắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tử Lam, đau buốt vô cùng.
Cuối cùng, Tử Lam cũng xẻ được cái thây Lam Hồn Nhi thành hai mảng theo đường lưng. Tốt rồi, dù có bị xẻ làm đôi đi nữa thì bảo bối của nó đã được giải thoát khỏi cái bẫy đáng nguyền rủa.
Tử Lam ngoạm lấy Lam Hồn Nhi và rời khỏi lũng sông. Tiếng chửi rủa tức tối của đám thợ săn và tiếng sủa đáng sợ của lũ chó săn vang lên đằng sau khi Tử Lam vừa vòng qua chân núi. Muộn rồi, đám thợ săn đi bằng hai chân và lũ chó săn ngu ngốc kia, các ngươi đã tới chậm một bước rồi, các ngươi sẽ chẳng được gì ngoài một vũng máu khô trên tuyết lạnh và một vài sợi lông còn vương sót lại trong cái bẫy.
Tử Lam cắp Lam Hồn Nhi chạy một mạch vào sâu trong thảo nguyên Ga Marr. Nó leo lên đỉnh một cái gò và dừng lại. Tử Lam bắt đầu gạt tuyết và dùng bộ móng sắc nhọn của mình cào lớp đất đóng băng cứng chắc làm thành một cái huyệt. Nó đặt hai mảnh xác Lam Hồn Nhi vào trong rồi lấp đất lại.
Trên trời, từng đám tuyết bay phiêu diêu như rắc muối trắng, chẳng mấy chốc đã xóa nhòa mọi dấu vết.
Nhào nặn lại cốt cách đế vương
/30
|