“Ai nha, đây không phải là Ám Vương sao? Nhiều ngày không gặp, Ám Vương rất tiêu diêu tự tại a.” Xa xa tiếng cười ôn nhu truyền đến, ngữ khí trong đó cũng không tốt đẹp gì, Lâm Phong cau mày đánh giá.
Không nhìn thì không biết chứ vừa nhìn đã bị hù dọa đến giật mình, con đường phía trước cả một đống oanh oanh yến yến đang đứng, cơ hồ toàn bộ nữ nhân của Lôi Nhiên cùng đi với nhau, cầm đầu chính là hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi cùng một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, người đang nói là Triệu Phỉ Phi, thiếu nữ bên cạnh mi mục như họa, chính là người nàng từng thấy ở Trường Bàn Cung hồi đó – Vinh Hoa công chúa.
So ra thì Vinh Hoa công chúa cũng không có ý nhằm vào Lâm Phong, cười cười nói với nàng: “Ám Vương cũng có thời gian đi dạo ngự hoa viên hả, hai ngày trước hoàng huynh còn nói, huynh và Ám Vương bận tối mày tối mặt, nếu không vậy thì hôm nay đi ngắm hoa, chúng ta nhất định đã mời Ám Vương rồi.”
Vinh Hoa công chúa tâm cơ không nặng, mặc dù từng gặp Lam Phượng, nhưng đã bị Lôi Nhiên cảnh cáo nên nàng ta hiển nhiên không dám có chủ ý đối đầu với Lâm Phong, dù sao thân là công chúa, nàng ta và Lâm Phong cũng không có xung đột ích lợi, thậm chí còn hy vọng Lâm Phong có thể lưu lại, vấn đề thân phận dĩ nhiên là Lôi Nhiên nói gì thì là cái đó.
Vinh Hoa công chúa thầm nghĩ, nàng ta ở đây, hoàng huynh càng giống một người có máu thịt, có tức giận hay phẫn nộ, ngay vẻ tươi cười cũng nhiều hơn trước rất nhiều, tại sao trước kia lại không phát hiện ra hoàng huynh thích Phượng Phi chứ.
Lâm Phong không khỏi giật giật đôi mày, cảm nhận một cỗ mùi vị của âm mưu, tại sao nàng không biết hôm nay có tiệc tùng gì?
Hoàng hậu Triệu Phỉ nhi, Lý Phi, Thục Phi, Phương Phi, mấy nữ nhân này đều là những nhân vật tranh sủng trong hậu cung, lúc này ánh mắt đang tập trung trên người nàng, gương mặt niềm nở nhưng lại ẩn dấu vẻ căm ghét thật sâu, Lâm Phong thừa biết là vì sao.
Từ hôm mình vào hoàng cung, đừng nói là quý phi, ngay cả hoàng hậu Triệu Phỉ Phi cũng chưa được Lôi Nhiên gọi thị tẩm qua, ngược lại Lâm Phong mỗi ngày đều cùng Lôi Nhiên lấy đủ các loại cớ để cùng ở chung một chỗ, từ đó tới giờ vẫn cùng một chỗ, “đồng giường cộng chẩm” nhiều ngày, có thể không làm cho các nàng tức đến phun máu sao.
Một đám oán phụ khuê phòng! Còn không biết các ngươi buổi tối ở góc nào cùng thị vệ gian díu đây!
Lâm Phong xem thường, một mặt thì suy ngẫm trong lòng xem nên bắt tên chủ sự đứng phía sau giật giây những người đến tìm nàng gây phiền toái kia thế nào, một mặt thì tươi cười: ” Thịnh tình của công chúa, thật sự khiến kẻ khác cảm động, bổn vương vốn thích náo nhiệt, nghe nói trong hậu cung của Lôi Vương nuôi dưỡng một nhóm heo mẹ biết hát, tiếng ca uyển chuyển lay động, thân thể ưu mỹ có thể nói là nhân gian nhất tuyệt, liền lặng lẽ đến xem, vừa nhìn quả nhiên là nghe tiếng không bằng gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền, không phụ sự kì vọng, không phụ kì vọng nha!”
Vừa nói, cặp mắt mang theo ý cười cũng chậm rãi đảo qua đám nữ nhân, hơn nữa còn dạo qua một vòng trên người hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi, làm đám nữ nhân giận đỏ mặt tía tai.
Heo mẹ biết hát?
Vinh Hoa công chúa sửng sốt, quay đầu lại đám phi tần hậu cung trên mặt đều tím tái, ngay sau đó “phốc” một tiếng không nhịn được mà bật cười.
“Ngươi, ngươi… Ngươi…” Triệu Phỉ Nhi chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, ngày xưa Lam Phượng bị nàng ta dẫm nát dưới chân, hôm nay lại bị khi dễ công khai như vậy, hết lần này tới lần khác vì e ngại thủ đoạn tàn bạo của Lôi Nhiên mà nàng ta không dám đối phó Lam Phượng, chỉ có thể “ngươi…ngươi” vài câu lâu cũng không thể làm gì, phỏng chừng trong sách sử cũng chưa có một hoàng hậu nào lại phải chịu ấm ức như vậy.
“Hoàng hậu nương nương, ngươi mắc chứng cà lăm khi nào vậy?” Vẻ mặt Lâm Phong ngạc nhiên, lắc đầu hảo tâm hảo ý mà nói: “Tốt nhất là mau chóng đi tìm ngự y chẩn trị, nghe Lôi Vương nói, hắn rất không thích nữ nhân bị cà lăm, mặc dù chỉ là tật nhỏ thôi nhưng vạn nhất ngày nào đó Lôi Vương vừa đi đến tẩm cung của ngươi lại nghe được mấy câu nói cà lăm rồi sẽ nổi trận lôi đình cũng không hay.”
Triệu Phỉ Nhi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trong lời nói của Lâm Phong rõ ràng có ý cười nhạo, ám chỉ Triệu Phỉ Nhi ngày sau nhất định đơn côi một mình, Lôi Nhiên sẽ không bao giờ gặp nàng nữa.
Một hoàng hậu bị nhục nhã đến thế, lại không dám đáp trả, hoàng hậu này tựa hồ cũng đến cùng rồi?!!
“Ai nha, hoàng hậu tỷ tỷ, Ám Vương, chúng ta chỉ đến ngắm hoa, đừng để ảnh hưởng đến hòa khí, Ám Vương là có ý tốt nên mới nhắc nhở nha.” Vinh Hoa công chúa thấy có xu hướng lớn chuyện, vội vàng đứng ra giảng hòa, nhưng nói ra Lâm Phong “có ý tốt ” làm Triệu Phỉ Phi suýt nữa thổ huyết, rõ ràng là Vinh Hoa công chúa nghiêng về phía Lôi Nhiên nên đối với Lâm Phong cũng hữu hảo hơn nhiều.
“Công chúa quả nhiên hiểu đạo lý, chẳng trách Lôi Vương yêu thích nàng đến vậy.” Lâm Phong cũng cười cười với Vinh Hoa công chúa.
“Ám Vương quá khen, nếu Ám Vương không chê có thể trực tiếp gọi ta là Hương nhi.” Vinh Hoa công chúa nhìn khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa suất khí của nàng, trong lòng giật mình thầm nghĩ, đáng tiếc Lam Phượng không phải là một nam nhân, nếu là một nam nhân, sợ rằng ngay cả hoàng huynh cũng không có phong thái xuất chúng như của nàng.
Lâm Phong cảm nhận mùi thơm từ Lôi Hương một lát, mặt mũi phấn chấn, thần thanh khí sảng đáp: “Hương nhi muội muội thực rất thơm mát, cuối cùng cũng lấp hết mùi của đám heo mẹ biết hát đó rồi, đám heo mẹ biết hát này mặc dù hát dễ nghe nhưng lại không thoát khỏi bản tính của heo mà.”
Nhìn Lâm Phong giả bộ mang vẻ mặt gật gù đắc ý, Lôi Hương không nhịn được lần nữa “phì” một tiếng, cười đến khàn giọng.
Trong cung đấu đá nhau cũng nhiều, nhưng như kiểu Lâm Phong trắng trợn nhục nhã như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe đồn Ám Vương mưu kế hơn người, không ngờ lại là bộ dáng kiêu ngạo, ngang ngược như thế này.
Lâm Phong thật ra không có tâm tư đó, trong bụng âm thầm sảng khoái, nhưng xem ra cũng không cần thiết, so sánh địa vị của mình với các nàng một chút thì căn bản là nàng không cần âm thầm động thủ. Ta nhục nhã các ngươi thì sao? Có bản lãnh các ngươi cứ bẩm báo Lôi Nhiên, xem thử một chút, Lôi Nhiên là nghe ta hay là giúp đỡ các ngươi?
Đối mặt với một Lâm Phong không hề sợ hãi, chúng tần phi không thể làm gì khác hơn là nghiến răng chịu trận, sự thiên vị của Lôi Nhiên mấy ngày nay ai ai cũng biết, đúng lúc Lâm Phong “đắc sủng” như ánh trời giữa trưa, không ai dám chọc tức trước mặt nàng.
“Ám Vương thật đúng là khôi hài.” Đang lúc mọi người tức đến đỏ mắt, một nữ nhân mặc bạch y có vẻ cao nhã thuần khiết chậm rãi từ giữa các phi tần đi ra, che miệng cười nói: “Tiểu muội nghe nói thị nữ của Ám Vương không hợp ý ngài, trong cung tiểu muội gần đây mới nhận vào một thị nữ vừa nhu thuận, hiểu chuyện lại nghe lời, không bằng tặng Ám Vương làm lễ vật, chắc Ám Vương sẽ không chối từ chứ?”
Lâm Phong thoáng sửng sốt, đảo qua đám người hoàng hậu vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng rung động.
Chút vẻ khẩn trương này làm Lâm Phong nhanh chóng nghĩ ra, cung nữ bị phái tới đây khẳng định là có vấn đề, nói không chừng là để hãm hại nàng, tuy nhiên bạch y nữ tử tặng người cho nàng lại làm nàng có chút nghi hoặc.
Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Lý Phi nương nương, nếu là người khác, Lâm Phong không chừng đã cự tuyệt luôn rồi, nhưng vốn là Lý Phi, nàng lại muốn nhìn xem rốt cục nàng ta đang tính toán cái gì.
Lâm Phong có chút khó chịu mà nhíu mày, lúc sau mới nói: “Bổn vương mặc dù không thiếu cung nữ, nhưng nể mặt Lý Phi nương nương một mảnh thành tâm, ta sẽ không chối từ. Nhưng ta phải nói trước, nếu như nàng ta tay chân không sạch sẽ, đừng trách bổn vương lột sạch nàng rồi ném tới ngự hoa viên triển lãm một tháng.”
Chúng tần phi lúc này đều rùng mình, nguyền rủa Lâm Phong hỗn đản vô sỉ sớm xuống địa ngục, chỉ có Lý Phi dường như nghĩ tới chuyện gì buồn cười mà trong mắt đều là ý cười không che dấu được.
“Tinh nhi, còn không mau tới cạnh Ám Vương, hầu hạ cho tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ lên như diều gặp gió.” Lý Phi vẫy tay, cung nữ cúi đầu, chậm rãi bước tới, cung kính hành lễ với Lâm Phong, nhỏ giọng nói.
“Diện kiến Ám Vương.”
Vóc người cung nữ tuy thon cao nhưng dường như hết sức e lệ, nơm nớp lo sợ ngẩng nửa mặt lên, khăn che giấu gương mặt, dung mạo chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhưng ngay cả như thế, nghe thấy thanh âm nàng ta, đánh giá hình dáng nàng ta một chút là Lâm Phong hóa thạch tại trận…
Vừa mới nuốt xuống nước miếng suýt nữa phun ra ngoài, Lâm Phong vội vàng ho khan vài tiếng, che dấu thất thố.
Lần này nàng đã hiểu hết rồi, chẳng trách Lý Phi lại lộ ra vẻ mặt này, lột sạch “nàng” rồi ném tới ngự hoa viên triển lãm… Khụ khụ…
Nói như vậy, sự việc ngự hoa viên hôm nay, hơn phân nửa là do “nàng” ở phía sau giở trò quỷ.
“Ám Vương có hài lòng không?” Lý Phi cười nói.
“Ừm, thoạt nhìn cũng rất nghe lời, không biết dùng rồi thì thế nào.” Sau một chút giật mình, Lâm Phong dường như chọn thương phẩm tại chợ, sờ soạng người cung nữ vài cái, lập tức khôi phục khí chất cao thâm khó lường, lơ đãng hỏi: “Nhưng không biết nàng ta có lai lịch gì? Tại sao cao như vậy… Tráng kiện như vậy?”
“Ám Vương có điều không biết, Tinh nhi là từ quân doanh phía thành nam đến.” Lý Phi cười sáng lạn, hoàng hậu cùng các tần phi khác ngẩn người, đều lộ ra nụ cười như thực hiện được gian kế.
Quân doanh? Vậy… không phải là quân kỹ sao?
Lâm Phong lại bị uống nước miếng chính mình, Lý Phi đưa cho nàng một quân kỹ, trong mắt mọi người dĩ nhiên là muốn nhục nhã đả kích nàng, người đã đưa ra thì Lâm Phong phải nhận, tin rằng nàng không thể trước mặt mọi người mạnh mẽ từ chối, không thể làm gì khác hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đám người Triệu Phỉ Nhi bộ dáng tâm cao khí ngạo, Lâm Phong cũng không rảnh để ý, dường như chịu ấm ức gì đó, nghiêm mặt mang theo tên cung nữ này nhanh chóng dọn đường hồi phủ. Đám người Triệu Phỉ Nhi phía sau tưởng rằng âm mưu của mình thực hiện được đều kiêu hãnh, khóe môi Lâm Phong bất giác câu khởi thành hình cung.
Ám vệ Lôi Nhiên phái tới sẽ không theo nàng tiến vào tẩm cung, vào trong Ám Nguyệt cung, Lâm Phong không nhịn được nữa, lúc này nhào tới giường lớn vừa đấm giường vừa cười điên cuồng, cười tới rút gân.
“Hắc hắc hắc… Quân kỹ, Tinh nhi cô nương, ha ha ha ha…”
Đối mặt với Lâm Phong đang cười, “Cung nữ Tinh nhi” bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay vươn tới ôm, đôi môi ưu mỹ có chút giơ lên, hai tròng mắt hẹp dài tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú nàng: “Cười đủ chưa?”
“Đủ rồi, đủ rồi.” Lâm Phong thở hổn hển, nói tiếp: “Chẳng trách dù có dọa đánh chết thì Doãn Tình cũng không chịu nói cho ta biết ngươi trà trộn vào cung thế nào, ta đã nói binh lính nhập ngũ chắc chắn phải có đăng ký, ai không thích hợp Lôi Nhiên sẽ tra ra được, không ngờ ngươi lại dùng thân phận này trà trộn vào, quân kỹ a~~… hắc hắc hắc…”
“Tinh nhi cô nương” này lại chính là Bắc Thần Thiên…
Không nhìn thì không biết chứ vừa nhìn đã bị hù dọa đến giật mình, con đường phía trước cả một đống oanh oanh yến yến đang đứng, cơ hồ toàn bộ nữ nhân của Lôi Nhiên cùng đi với nhau, cầm đầu chính là hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi cùng một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy, người đang nói là Triệu Phỉ Phi, thiếu nữ bên cạnh mi mục như họa, chính là người nàng từng thấy ở Trường Bàn Cung hồi đó – Vinh Hoa công chúa.
So ra thì Vinh Hoa công chúa cũng không có ý nhằm vào Lâm Phong, cười cười nói với nàng: “Ám Vương cũng có thời gian đi dạo ngự hoa viên hả, hai ngày trước hoàng huynh còn nói, huynh và Ám Vương bận tối mày tối mặt, nếu không vậy thì hôm nay đi ngắm hoa, chúng ta nhất định đã mời Ám Vương rồi.”
Vinh Hoa công chúa tâm cơ không nặng, mặc dù từng gặp Lam Phượng, nhưng đã bị Lôi Nhiên cảnh cáo nên nàng ta hiển nhiên không dám có chủ ý đối đầu với Lâm Phong, dù sao thân là công chúa, nàng ta và Lâm Phong cũng không có xung đột ích lợi, thậm chí còn hy vọng Lâm Phong có thể lưu lại, vấn đề thân phận dĩ nhiên là Lôi Nhiên nói gì thì là cái đó.
Vinh Hoa công chúa thầm nghĩ, nàng ta ở đây, hoàng huynh càng giống một người có máu thịt, có tức giận hay phẫn nộ, ngay vẻ tươi cười cũng nhiều hơn trước rất nhiều, tại sao trước kia lại không phát hiện ra hoàng huynh thích Phượng Phi chứ.
Lâm Phong không khỏi giật giật đôi mày, cảm nhận một cỗ mùi vị của âm mưu, tại sao nàng không biết hôm nay có tiệc tùng gì?
Hoàng hậu Triệu Phỉ nhi, Lý Phi, Thục Phi, Phương Phi, mấy nữ nhân này đều là những nhân vật tranh sủng trong hậu cung, lúc này ánh mắt đang tập trung trên người nàng, gương mặt niềm nở nhưng lại ẩn dấu vẻ căm ghét thật sâu, Lâm Phong thừa biết là vì sao.
Từ hôm mình vào hoàng cung, đừng nói là quý phi, ngay cả hoàng hậu Triệu Phỉ Phi cũng chưa được Lôi Nhiên gọi thị tẩm qua, ngược lại Lâm Phong mỗi ngày đều cùng Lôi Nhiên lấy đủ các loại cớ để cùng ở chung một chỗ, từ đó tới giờ vẫn cùng một chỗ, “đồng giường cộng chẩm” nhiều ngày, có thể không làm cho các nàng tức đến phun máu sao.
Một đám oán phụ khuê phòng! Còn không biết các ngươi buổi tối ở góc nào cùng thị vệ gian díu đây!
Lâm Phong xem thường, một mặt thì suy ngẫm trong lòng xem nên bắt tên chủ sự đứng phía sau giật giây những người đến tìm nàng gây phiền toái kia thế nào, một mặt thì tươi cười: ” Thịnh tình của công chúa, thật sự khiến kẻ khác cảm động, bổn vương vốn thích náo nhiệt, nghe nói trong hậu cung của Lôi Vương nuôi dưỡng một nhóm heo mẹ biết hát, tiếng ca uyển chuyển lay động, thân thể ưu mỹ có thể nói là nhân gian nhất tuyệt, liền lặng lẽ đến xem, vừa nhìn quả nhiên là nghe tiếng không bằng gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền, không phụ sự kì vọng, không phụ kì vọng nha!”
Vừa nói, cặp mắt mang theo ý cười cũng chậm rãi đảo qua đám nữ nhân, hơn nữa còn dạo qua một vòng trên người hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi, làm đám nữ nhân giận đỏ mặt tía tai.
Heo mẹ biết hát?
Vinh Hoa công chúa sửng sốt, quay đầu lại đám phi tần hậu cung trên mặt đều tím tái, ngay sau đó “phốc” một tiếng không nhịn được mà bật cười.
“Ngươi, ngươi… Ngươi…” Triệu Phỉ Nhi chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, ngày xưa Lam Phượng bị nàng ta dẫm nát dưới chân, hôm nay lại bị khi dễ công khai như vậy, hết lần này tới lần khác vì e ngại thủ đoạn tàn bạo của Lôi Nhiên mà nàng ta không dám đối phó Lam Phượng, chỉ có thể “ngươi…ngươi” vài câu lâu cũng không thể làm gì, phỏng chừng trong sách sử cũng chưa có một hoàng hậu nào lại phải chịu ấm ức như vậy.
“Hoàng hậu nương nương, ngươi mắc chứng cà lăm khi nào vậy?” Vẻ mặt Lâm Phong ngạc nhiên, lắc đầu hảo tâm hảo ý mà nói: “Tốt nhất là mau chóng đi tìm ngự y chẩn trị, nghe Lôi Vương nói, hắn rất không thích nữ nhân bị cà lăm, mặc dù chỉ là tật nhỏ thôi nhưng vạn nhất ngày nào đó Lôi Vương vừa đi đến tẩm cung của ngươi lại nghe được mấy câu nói cà lăm rồi sẽ nổi trận lôi đình cũng không hay.”
Triệu Phỉ Nhi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, trong lời nói của Lâm Phong rõ ràng có ý cười nhạo, ám chỉ Triệu Phỉ Nhi ngày sau nhất định đơn côi một mình, Lôi Nhiên sẽ không bao giờ gặp nàng nữa.
Một hoàng hậu bị nhục nhã đến thế, lại không dám đáp trả, hoàng hậu này tựa hồ cũng đến cùng rồi?!!
“Ai nha, hoàng hậu tỷ tỷ, Ám Vương, chúng ta chỉ đến ngắm hoa, đừng để ảnh hưởng đến hòa khí, Ám Vương là có ý tốt nên mới nhắc nhở nha.” Vinh Hoa công chúa thấy có xu hướng lớn chuyện, vội vàng đứng ra giảng hòa, nhưng nói ra Lâm Phong “có ý tốt ” làm Triệu Phỉ Phi suýt nữa thổ huyết, rõ ràng là Vinh Hoa công chúa nghiêng về phía Lôi Nhiên nên đối với Lâm Phong cũng hữu hảo hơn nhiều.
“Công chúa quả nhiên hiểu đạo lý, chẳng trách Lôi Vương yêu thích nàng đến vậy.” Lâm Phong cũng cười cười với Vinh Hoa công chúa.
“Ám Vương quá khen, nếu Ám Vương không chê có thể trực tiếp gọi ta là Hương nhi.” Vinh Hoa công chúa nhìn khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa suất khí của nàng, trong lòng giật mình thầm nghĩ, đáng tiếc Lam Phượng không phải là một nam nhân, nếu là một nam nhân, sợ rằng ngay cả hoàng huynh cũng không có phong thái xuất chúng như của nàng.
Lâm Phong cảm nhận mùi thơm từ Lôi Hương một lát, mặt mũi phấn chấn, thần thanh khí sảng đáp: “Hương nhi muội muội thực rất thơm mát, cuối cùng cũng lấp hết mùi của đám heo mẹ biết hát đó rồi, đám heo mẹ biết hát này mặc dù hát dễ nghe nhưng lại không thoát khỏi bản tính của heo mà.”
Nhìn Lâm Phong giả bộ mang vẻ mặt gật gù đắc ý, Lôi Hương không nhịn được lần nữa “phì” một tiếng, cười đến khàn giọng.
Trong cung đấu đá nhau cũng nhiều, nhưng như kiểu Lâm Phong trắng trợn nhục nhã như vậy lại là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe đồn Ám Vương mưu kế hơn người, không ngờ lại là bộ dáng kiêu ngạo, ngang ngược như thế này.
Lâm Phong thật ra không có tâm tư đó, trong bụng âm thầm sảng khoái, nhưng xem ra cũng không cần thiết, so sánh địa vị của mình với các nàng một chút thì căn bản là nàng không cần âm thầm động thủ. Ta nhục nhã các ngươi thì sao? Có bản lãnh các ngươi cứ bẩm báo Lôi Nhiên, xem thử một chút, Lôi Nhiên là nghe ta hay là giúp đỡ các ngươi?
Đối mặt với một Lâm Phong không hề sợ hãi, chúng tần phi không thể làm gì khác hơn là nghiến răng chịu trận, sự thiên vị của Lôi Nhiên mấy ngày nay ai ai cũng biết, đúng lúc Lâm Phong “đắc sủng” như ánh trời giữa trưa, không ai dám chọc tức trước mặt nàng.
“Ám Vương thật đúng là khôi hài.” Đang lúc mọi người tức đến đỏ mắt, một nữ nhân mặc bạch y có vẻ cao nhã thuần khiết chậm rãi từ giữa các phi tần đi ra, che miệng cười nói: “Tiểu muội nghe nói thị nữ của Ám Vương không hợp ý ngài, trong cung tiểu muội gần đây mới nhận vào một thị nữ vừa nhu thuận, hiểu chuyện lại nghe lời, không bằng tặng Ám Vương làm lễ vật, chắc Ám Vương sẽ không chối từ chứ?”
Lâm Phong thoáng sửng sốt, đảo qua đám người hoàng hậu vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng rung động.
Chút vẻ khẩn trương này làm Lâm Phong nhanh chóng nghĩ ra, cung nữ bị phái tới đây khẳng định là có vấn đề, nói không chừng là để hãm hại nàng, tuy nhiên bạch y nữ tử tặng người cho nàng lại làm nàng có chút nghi hoặc.
Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Lý Phi nương nương, nếu là người khác, Lâm Phong không chừng đã cự tuyệt luôn rồi, nhưng vốn là Lý Phi, nàng lại muốn nhìn xem rốt cục nàng ta đang tính toán cái gì.
Lâm Phong có chút khó chịu mà nhíu mày, lúc sau mới nói: “Bổn vương mặc dù không thiếu cung nữ, nhưng nể mặt Lý Phi nương nương một mảnh thành tâm, ta sẽ không chối từ. Nhưng ta phải nói trước, nếu như nàng ta tay chân không sạch sẽ, đừng trách bổn vương lột sạch nàng rồi ném tới ngự hoa viên triển lãm một tháng.”
Chúng tần phi lúc này đều rùng mình, nguyền rủa Lâm Phong hỗn đản vô sỉ sớm xuống địa ngục, chỉ có Lý Phi dường như nghĩ tới chuyện gì buồn cười mà trong mắt đều là ý cười không che dấu được.
“Tinh nhi, còn không mau tới cạnh Ám Vương, hầu hạ cho tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ lên như diều gặp gió.” Lý Phi vẫy tay, cung nữ cúi đầu, chậm rãi bước tới, cung kính hành lễ với Lâm Phong, nhỏ giọng nói.
“Diện kiến Ám Vương.”
Vóc người cung nữ tuy thon cao nhưng dường như hết sức e lệ, nơm nớp lo sợ ngẩng nửa mặt lên, khăn che giấu gương mặt, dung mạo chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhưng ngay cả như thế, nghe thấy thanh âm nàng ta, đánh giá hình dáng nàng ta một chút là Lâm Phong hóa thạch tại trận…
Vừa mới nuốt xuống nước miếng suýt nữa phun ra ngoài, Lâm Phong vội vàng ho khan vài tiếng, che dấu thất thố.
Lần này nàng đã hiểu hết rồi, chẳng trách Lý Phi lại lộ ra vẻ mặt này, lột sạch “nàng” rồi ném tới ngự hoa viên triển lãm… Khụ khụ…
Nói như vậy, sự việc ngự hoa viên hôm nay, hơn phân nửa là do “nàng” ở phía sau giở trò quỷ.
“Ám Vương có hài lòng không?” Lý Phi cười nói.
“Ừm, thoạt nhìn cũng rất nghe lời, không biết dùng rồi thì thế nào.” Sau một chút giật mình, Lâm Phong dường như chọn thương phẩm tại chợ, sờ soạng người cung nữ vài cái, lập tức khôi phục khí chất cao thâm khó lường, lơ đãng hỏi: “Nhưng không biết nàng ta có lai lịch gì? Tại sao cao như vậy… Tráng kiện như vậy?”
“Ám Vương có điều không biết, Tinh nhi là từ quân doanh phía thành nam đến.” Lý Phi cười sáng lạn, hoàng hậu cùng các tần phi khác ngẩn người, đều lộ ra nụ cười như thực hiện được gian kế.
Quân doanh? Vậy… không phải là quân kỹ sao?
Lâm Phong lại bị uống nước miếng chính mình, Lý Phi đưa cho nàng một quân kỹ, trong mắt mọi người dĩ nhiên là muốn nhục nhã đả kích nàng, người đã đưa ra thì Lâm Phong phải nhận, tin rằng nàng không thể trước mặt mọi người mạnh mẽ từ chối, không thể làm gì khác hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đám người Triệu Phỉ Nhi bộ dáng tâm cao khí ngạo, Lâm Phong cũng không rảnh để ý, dường như chịu ấm ức gì đó, nghiêm mặt mang theo tên cung nữ này nhanh chóng dọn đường hồi phủ. Đám người Triệu Phỉ Nhi phía sau tưởng rằng âm mưu của mình thực hiện được đều kiêu hãnh, khóe môi Lâm Phong bất giác câu khởi thành hình cung.
Ám vệ Lôi Nhiên phái tới sẽ không theo nàng tiến vào tẩm cung, vào trong Ám Nguyệt cung, Lâm Phong không nhịn được nữa, lúc này nhào tới giường lớn vừa đấm giường vừa cười điên cuồng, cười tới rút gân.
“Hắc hắc hắc… Quân kỹ, Tinh nhi cô nương, ha ha ha ha…”
Đối mặt với Lâm Phong đang cười, “Cung nữ Tinh nhi” bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay vươn tới ôm, đôi môi ưu mỹ có chút giơ lên, hai tròng mắt hẹp dài tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú nàng: “Cười đủ chưa?”
“Đủ rồi, đủ rồi.” Lâm Phong thở hổn hển, nói tiếp: “Chẳng trách dù có dọa đánh chết thì Doãn Tình cũng không chịu nói cho ta biết ngươi trà trộn vào cung thế nào, ta đã nói binh lính nhập ngũ chắc chắn phải có đăng ký, ai không thích hợp Lôi Nhiên sẽ tra ra được, không ngờ ngươi lại dùng thân phận này trà trộn vào, quân kỹ a~~… hắc hắc hắc…”
“Tinh nhi cô nương” này lại chính là Bắc Thần Thiên…
/72
|