Nàng cười lạnh liếc nhìn Bắc Thần Thiên một cái, ngươi thì tốt rồi, ngồi ở chỗ này an nhàn, có vấn đề gì cũng vứt cho ta?
Bắc Thần Thiên dùng ánh mắt cười đáp lại: không ném cho ngươi chẳng lẽ ta ném cho người khác? Chớ nói ta tin tưởng bọn hắn, bọn hắn cũng không đủ năng lực nắm chắc hết thảy!
Bắc Thần Thiên cũng không phải tin Lâm Phong, mà hắn tin tưởng năng lực của Lâm Phong, cũng tin nàng tạm thời không thoát khỏi bản thân mình.
Lâm Phong trong lòng hừ một tiếng không nói lời nào, theo hướng bên trong đi vào.
Đột nhiên, một nữ nhân trong đám người ngồi ở phía sau đứng lên: “Chậm đã! Vị cô nương này, ngươi đây là muốn đi đến đâu a~~? Dự tiệc cũng có qui củ của dự tiệc, nơi này chính là hoàng cung, vi phạm qui củ theo lý là phải trừng phạt!”
Lâm Phong liếc nhìn nàng ta một cái, nhìn qua tựa hồ là thiên kim chi nữ của vị quan lớn nào đó, lập tức lạnh lùng cười một tiếng: “Ta không phải là người trong cung, mà là thương nhân, có phải tuân theo quy củ hay không?” Cùng Tần Mộ Quân nói chuyện với nhau, Lâm Phong đã hiểu, thương nhân ở Ân Tang có một thân phận tương đối kỳ lạ, trừ hoàng đế ra, bọn họ cơ hồ người nào không thích liền không bán cho, có khi ngay cả hoàng tử cũng phải nịnh bợ đại thương nhân, huống chi là danh môn bình thường?
Đại đa số mọi người hiểu trong thời loạn thế, không có lực lượng có tư chất, tới chỗ nào cũng không thể thực hiện đại sự được. Đừng bảo là đại thương nhân tới, dù là tiểu thương nhân cũng căn bản không để ý tới lời mời của ngươi, tỷ như tứ đại tài chủ, cho dù bọn họ có đi mời, chỉ sợ mấy vị kim chủ cũng sẽ không tới. Bất quá trong chuyện này cũng có tin vịt, thương nhân tạo liên minh là một nguyên nhân lớn, nếu không ở thời đại “vương quyền chí thượng” bọn họ nhất định khó làm ăn.
Nữ nhân đang thưởng thức miết canh càng thêm tức giận: “Ngươi không nên trợn tròn con mắt nói lời bịa đặt! Ngươi là thương nhân cái gì, rõ ràng là kỹ nữ! Nơi này ngươi có tư cách lên tiếng? Ngươi nói chuyện nực cười như thế chẳng lẽ không sợ bị trị tội khi quân sao? Nơi này mỗi người đều không phải là người ngươi có thể động vào!” (táo: ặc, “trợn tròn con mắt nói lời bịa đặt”… cách dùng từ thiệt mới mẻ a~~)
Bắc Thần Thiên đang ngồi phía trên cách khá xa xa, lúc này lạnh nhạt nói chuyện: “Vũ Phong tiểu thư nói đùa, chẳng lẽ nơi đây không có phong phạm nói chuyện, như vậy nói chuyện với ngươi là không có phong phạm? Nàng là người Bổn vương mang đến, Bổn vương có thể chứng minh nàng là thương nhân, ngươi là cố tình không nể mặt Bổn vương?” Đôi mày từ gương mặt lãnh ngạo khẽ giương lên, khí phách, trong mắt hàn quang nổi lên cơ hồ làm người ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, mọi người rối rít cúi đầu, không dám chọc giận con sư tử mạnh mẽ trong Bắc Thần Thiên.
Bắc Thần Thiên, chính là vương quân tương lai, điều này tuyệt đối chuẩn xác, cho dù là hiện tại, lời nói của hắn ở trong triều cũng có trọng lượng rất lớn, làm xấu mặt Bắc Thần Thiên, chỉ sợ không ai có lá gan này!
Vũ Phong là chi nữ của tả tướng đương triều, nàng sớm ái mộ Bắc Thần Thiên đã lâu, suốt ngày ở bên trong khuê phòng, không hiểu thế sự, lúc này bị người xui khiến nên lỗ mãng đứng ra, lại bị Bắc Thần Thiên chỉ trích ở trước mặt mọi người, trong lòng động ầm ầm, không biết nên nói cái gì cho phải.
Lâm Phong chính là muốn Bắc Thần Thiên đau đầu, đến lúc này mới nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng: “Ta nói cho các ngươi biết, ta cũng không cần điện hạ che chở, các ngươi nếu không tin ta là thương nhân, hãy nhìn chứng từ này đi.” Nàng đã sớm có chuẩn bị, chứng từ giấy trắng mực đen từ trong tay áo lấy ra, chính là giấy mà Tần Mộ Quân đã ký cho nàng.
Rất nhiều tướng sĩ không quen biết nàng lập tức hít sâu một hơi, nữ tử này có ánh mắt rất sắc bén!
Lúc này Lâm Phong không cần giấu diếm, bởi vì nàng cần phải có một địa vị để đặt chân ở nơi này, đây cũng là kế hoạch tốt, ba thị nữ họ Cẩm cùng Âu Dương Hiểu cũng biết nàng đi tìm Tần Mộ Quân, cho dù giấu diếm thì Bắc Thần Thiên cũng sẽ biết, chẳng bằng thẳng thắn đi.
Nhưng là về chuyện hắc đạo cùng thương đạo, nàng dĩ nhiên sẽ không ngốc ngếch mà nói ra.
Lâm Phong nhìn thấy mọi người biến đổi sắc mặt, chắc là bị sản nghiệp của Tần thị hù dọa rồi, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi một mảnh, nàng tiếp tục chậm rãi kể chuyện: “Ta chỉ giúp Tần đại lão bản làm ăn, về phần nội dung thì không thể trả lời, xin hỏi hiện tại ta có thể vào chỗ ngồi chưa?”
Mọi người thấy ánh mắt của nàng liền tràn đầy kính sợ, có thể làm cho Tần Đại lão bản vốn keo kiệt viết chứng từ này, nàng làm ăn gì đây? Mặc dù không biết thái độ kia là giả hay thật,họ đã nể mặt Lâm Phong, lúc này đã không ai dám hoài nghi, trưởng nam tử tọa ở bên cạnh Bắc Thần Thiên cười nói: “Dĩ nhiên có thể, cô nương xin mời ngồi!” Rồi hướng về phía sau mấy người hầu khiển trách: “Còn không mau mang thêm bàn!”
Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, Bắc Thần Thiên nhìn ánh mắt của nàng đầy tò mò cùng thăm dò, Âu Dương Hiểu cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng tính toán xong, nàng đi tới bên cạnh Âu Dương Hiểu ngồi xuống.
“Đã như vậy, ta cùng Âu Dương là bằng hữu, không cần thêm bàn, ta ngồi đây!” Xoay đầu lại hỏi Âu Dương Hiểu: “Âu Dương ngươi sẽ không cự tuyệt chứ?”
Âu Dương Hiểu cũng sững sờ trong chốc lát, nhìn thấy Bắc Thần Thiên phía đối diện tay đương dừng tại trên không trung, trong lòng cất tiếng cười to, lấy cây quạt che nửa bộ mặt, cười nói: “Lâm cô nương muốn ngồi bên cạnh ta, mời tự nhiên, chỉ sợ người khác ăn dấm chua, cố ý muốn tách chúng ta ra nha.”
Lâm Phong nửa giận nửa oán nhìn Bắc Thần Thiên trừng mắt: “Âu Dương công tử không cần để ý, tiểu nữ tử tự biết có chừng mực.” Người khác xem lại thấy là làm nũng, thực chất nàng hướng phía Bắc Thần Thiên tàn bạo cảnh cáo: ngươi còn dám đùa bỡn lão nương, cẩn thận ta làm thịt ngươi!
Bắc Thần Thiên kinh ngạc một lúc lâu, lúc này không nhịn được mà cười, Lâm Phong làm vậy là cảnh cáo hắn ít can thiệp vào cuộc sống của nàng, chỉ sợ cũng là muốn báo thù chuyện tính toán ban ngày của nàng, tất cả mọi người đều cho nàng là nữ nhân của hắn, nàng muốn ngồi bên cạnh Âu Dương Hiểu, thực làm hắn mất mặt mà. Hắn sớm biết Lâm Phong khác biệt với nữ nhân bình thường khác, lúc này sự hiểu rõ càng thêm khắc sâu, bất quá điều này cũng làm cho tâm tình Bắc Thần Thiên dễ chịu hơn, nếu là loại nữ nhân vừa nhìn thấy hắn liền đỏ mặt liều mạng muốn làm nữ nhân của hắn, Bắc Thần Thiên chẳng muốn nhìn một cái.
Bắc Thần Thiên chưa từng quá quan tâm đến vấn đề mặt mũi? Trong triều trên dưới lại có người nào có lá gan ‘thuyết tam đạo tứ’? Hành động lần này của Lâm Phong thật sự không có mang đến cho hắn đả kích, hắn lại cười một cái, cũng không ngại.
Lâm Phong nhìn thấy bộ dáng hắn, trong lòng không khỏi khen ngợi, tốt lắm Bắc Thần Thiên! Quả nhiên không câu nệ lễ giáo, trên người hắn có một loại mùi vị ngang ngược, cho nên cho dù hành động lần này của nàng làm cho người ta mở rộng tầm mắt cũng không ai dám nói lời nào.
Phong phạm vương giả, chính là từ từng chút từng chút thể hiện ra, đầu tiên, vương giả cường đại hơn, thứ hai, vương giả cũng không phải giống như những tiểu thuyết YY (tự sướng) như vậy, hòa ái hòa thân ôn nhu đứa ngốc, thân là Vương nhất định phải làm cho người sợ! Nếu như người khác không sợ ngươi, vậy ngươi làm Vương sớm muộn gì cũng sẽ bị cho rớt đài!
Lâm Phong sở dĩ cùng Bắc Thần Thiên đến Ân Tang, cũng là bởi vì nàng xem trọng năng lực Bắc Thần Thiên, Bắc Thần Thiên có năng lực làm cho nàng có lý do tin tưởng, ngày sau hắn chắc chắn nhất thống thiên hạ.
Đi tới nơi khác chắc chắn rất nguy hiểm, bởi vì Bắc Thần Thiên đã phát hiện nàng, cho nên không bằng sống ở Bắc Thần, về phần còn có một ý đồ không rõ, điều này vượt ra khỏi phạm vi tự hỏi của Lâm Phong, nàng không muốn suy nghĩ nhiều.
Tướng sĩ ở phía sau Bắc Thần Thiên có không ít người từng tận mắt thấy thủ đoạn của Lâm Phong, biết nữ nhân này ở điện hạ bên cạnh có thân phận đặc thù, họ một chút cũng không dám giống như những người khác cười hì hì, ngay cả mời rượu nàng cũng rất mực cung kính.
Hôm nay Lâm Phong đã cố ý thu khí thế lại, giả dạng làm một đại mỹ nữ bình thường, nhưng trong lòng nàng luôn luôn cảnh giác. Làm ra bộ dáng cao cao tại thượng không ai bì nổi cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, lúc đầu người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ nàng là một lưỡi dao sắc bén, nhiều nhất họ chỉ cho nàng là hồng nhan họa thủy.
Bắc Thần Thiên dùng ánh mắt cười đáp lại: không ném cho ngươi chẳng lẽ ta ném cho người khác? Chớ nói ta tin tưởng bọn hắn, bọn hắn cũng không đủ năng lực nắm chắc hết thảy!
Bắc Thần Thiên cũng không phải tin Lâm Phong, mà hắn tin tưởng năng lực của Lâm Phong, cũng tin nàng tạm thời không thoát khỏi bản thân mình.
Lâm Phong trong lòng hừ một tiếng không nói lời nào, theo hướng bên trong đi vào.
Đột nhiên, một nữ nhân trong đám người ngồi ở phía sau đứng lên: “Chậm đã! Vị cô nương này, ngươi đây là muốn đi đến đâu a~~? Dự tiệc cũng có qui củ của dự tiệc, nơi này chính là hoàng cung, vi phạm qui củ theo lý là phải trừng phạt!”
Lâm Phong liếc nhìn nàng ta một cái, nhìn qua tựa hồ là thiên kim chi nữ của vị quan lớn nào đó, lập tức lạnh lùng cười một tiếng: “Ta không phải là người trong cung, mà là thương nhân, có phải tuân theo quy củ hay không?” Cùng Tần Mộ Quân nói chuyện với nhau, Lâm Phong đã hiểu, thương nhân ở Ân Tang có một thân phận tương đối kỳ lạ, trừ hoàng đế ra, bọn họ cơ hồ người nào không thích liền không bán cho, có khi ngay cả hoàng tử cũng phải nịnh bợ đại thương nhân, huống chi là danh môn bình thường?
Đại đa số mọi người hiểu trong thời loạn thế, không có lực lượng có tư chất, tới chỗ nào cũng không thể thực hiện đại sự được. Đừng bảo là đại thương nhân tới, dù là tiểu thương nhân cũng căn bản không để ý tới lời mời của ngươi, tỷ như tứ đại tài chủ, cho dù bọn họ có đi mời, chỉ sợ mấy vị kim chủ cũng sẽ không tới. Bất quá trong chuyện này cũng có tin vịt, thương nhân tạo liên minh là một nguyên nhân lớn, nếu không ở thời đại “vương quyền chí thượng” bọn họ nhất định khó làm ăn.
Nữ nhân đang thưởng thức miết canh càng thêm tức giận: “Ngươi không nên trợn tròn con mắt nói lời bịa đặt! Ngươi là thương nhân cái gì, rõ ràng là kỹ nữ! Nơi này ngươi có tư cách lên tiếng? Ngươi nói chuyện nực cười như thế chẳng lẽ không sợ bị trị tội khi quân sao? Nơi này mỗi người đều không phải là người ngươi có thể động vào!” (táo: ặc, “trợn tròn con mắt nói lời bịa đặt”… cách dùng từ thiệt mới mẻ a~~)
Bắc Thần Thiên đang ngồi phía trên cách khá xa xa, lúc này lạnh nhạt nói chuyện: “Vũ Phong tiểu thư nói đùa, chẳng lẽ nơi đây không có phong phạm nói chuyện, như vậy nói chuyện với ngươi là không có phong phạm? Nàng là người Bổn vương mang đến, Bổn vương có thể chứng minh nàng là thương nhân, ngươi là cố tình không nể mặt Bổn vương?” Đôi mày từ gương mặt lãnh ngạo khẽ giương lên, khí phách, trong mắt hàn quang nổi lên cơ hồ làm người ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, mọi người rối rít cúi đầu, không dám chọc giận con sư tử mạnh mẽ trong Bắc Thần Thiên.
Bắc Thần Thiên, chính là vương quân tương lai, điều này tuyệt đối chuẩn xác, cho dù là hiện tại, lời nói của hắn ở trong triều cũng có trọng lượng rất lớn, làm xấu mặt Bắc Thần Thiên, chỉ sợ không ai có lá gan này!
Vũ Phong là chi nữ của tả tướng đương triều, nàng sớm ái mộ Bắc Thần Thiên đã lâu, suốt ngày ở bên trong khuê phòng, không hiểu thế sự, lúc này bị người xui khiến nên lỗ mãng đứng ra, lại bị Bắc Thần Thiên chỉ trích ở trước mặt mọi người, trong lòng động ầm ầm, không biết nên nói cái gì cho phải.
Lâm Phong chính là muốn Bắc Thần Thiên đau đầu, đến lúc này mới nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng: “Ta nói cho các ngươi biết, ta cũng không cần điện hạ che chở, các ngươi nếu không tin ta là thương nhân, hãy nhìn chứng từ này đi.” Nàng đã sớm có chuẩn bị, chứng từ giấy trắng mực đen từ trong tay áo lấy ra, chính là giấy mà Tần Mộ Quân đã ký cho nàng.
Rất nhiều tướng sĩ không quen biết nàng lập tức hít sâu một hơi, nữ tử này có ánh mắt rất sắc bén!
Lúc này Lâm Phong không cần giấu diếm, bởi vì nàng cần phải có một địa vị để đặt chân ở nơi này, đây cũng là kế hoạch tốt, ba thị nữ họ Cẩm cùng Âu Dương Hiểu cũng biết nàng đi tìm Tần Mộ Quân, cho dù giấu diếm thì Bắc Thần Thiên cũng sẽ biết, chẳng bằng thẳng thắn đi.
Nhưng là về chuyện hắc đạo cùng thương đạo, nàng dĩ nhiên sẽ không ngốc ngếch mà nói ra.
Lâm Phong nhìn thấy mọi người biến đổi sắc mặt, chắc là bị sản nghiệp của Tần thị hù dọa rồi, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi một mảnh, nàng tiếp tục chậm rãi kể chuyện: “Ta chỉ giúp Tần đại lão bản làm ăn, về phần nội dung thì không thể trả lời, xin hỏi hiện tại ta có thể vào chỗ ngồi chưa?”
Mọi người thấy ánh mắt của nàng liền tràn đầy kính sợ, có thể làm cho Tần Đại lão bản vốn keo kiệt viết chứng từ này, nàng làm ăn gì đây? Mặc dù không biết thái độ kia là giả hay thật,họ đã nể mặt Lâm Phong, lúc này đã không ai dám hoài nghi, trưởng nam tử tọa ở bên cạnh Bắc Thần Thiên cười nói: “Dĩ nhiên có thể, cô nương xin mời ngồi!” Rồi hướng về phía sau mấy người hầu khiển trách: “Còn không mau mang thêm bàn!”
Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, Bắc Thần Thiên nhìn ánh mắt của nàng đầy tò mò cùng thăm dò, Âu Dương Hiểu cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng tính toán xong, nàng đi tới bên cạnh Âu Dương Hiểu ngồi xuống.
“Đã như vậy, ta cùng Âu Dương là bằng hữu, không cần thêm bàn, ta ngồi đây!” Xoay đầu lại hỏi Âu Dương Hiểu: “Âu Dương ngươi sẽ không cự tuyệt chứ?”
Âu Dương Hiểu cũng sững sờ trong chốc lát, nhìn thấy Bắc Thần Thiên phía đối diện tay đương dừng tại trên không trung, trong lòng cất tiếng cười to, lấy cây quạt che nửa bộ mặt, cười nói: “Lâm cô nương muốn ngồi bên cạnh ta, mời tự nhiên, chỉ sợ người khác ăn dấm chua, cố ý muốn tách chúng ta ra nha.”
Lâm Phong nửa giận nửa oán nhìn Bắc Thần Thiên trừng mắt: “Âu Dương công tử không cần để ý, tiểu nữ tử tự biết có chừng mực.” Người khác xem lại thấy là làm nũng, thực chất nàng hướng phía Bắc Thần Thiên tàn bạo cảnh cáo: ngươi còn dám đùa bỡn lão nương, cẩn thận ta làm thịt ngươi!
Bắc Thần Thiên kinh ngạc một lúc lâu, lúc này không nhịn được mà cười, Lâm Phong làm vậy là cảnh cáo hắn ít can thiệp vào cuộc sống của nàng, chỉ sợ cũng là muốn báo thù chuyện tính toán ban ngày của nàng, tất cả mọi người đều cho nàng là nữ nhân của hắn, nàng muốn ngồi bên cạnh Âu Dương Hiểu, thực làm hắn mất mặt mà. Hắn sớm biết Lâm Phong khác biệt với nữ nhân bình thường khác, lúc này sự hiểu rõ càng thêm khắc sâu, bất quá điều này cũng làm cho tâm tình Bắc Thần Thiên dễ chịu hơn, nếu là loại nữ nhân vừa nhìn thấy hắn liền đỏ mặt liều mạng muốn làm nữ nhân của hắn, Bắc Thần Thiên chẳng muốn nhìn một cái.
Bắc Thần Thiên chưa từng quá quan tâm đến vấn đề mặt mũi? Trong triều trên dưới lại có người nào có lá gan ‘thuyết tam đạo tứ’? Hành động lần này của Lâm Phong thật sự không có mang đến cho hắn đả kích, hắn lại cười một cái, cũng không ngại.
Lâm Phong nhìn thấy bộ dáng hắn, trong lòng không khỏi khen ngợi, tốt lắm Bắc Thần Thiên! Quả nhiên không câu nệ lễ giáo, trên người hắn có một loại mùi vị ngang ngược, cho nên cho dù hành động lần này của nàng làm cho người ta mở rộng tầm mắt cũng không ai dám nói lời nào.
Phong phạm vương giả, chính là từ từng chút từng chút thể hiện ra, đầu tiên, vương giả cường đại hơn, thứ hai, vương giả cũng không phải giống như những tiểu thuyết YY (tự sướng) như vậy, hòa ái hòa thân ôn nhu đứa ngốc, thân là Vương nhất định phải làm cho người sợ! Nếu như người khác không sợ ngươi, vậy ngươi làm Vương sớm muộn gì cũng sẽ bị cho rớt đài!
Lâm Phong sở dĩ cùng Bắc Thần Thiên đến Ân Tang, cũng là bởi vì nàng xem trọng năng lực Bắc Thần Thiên, Bắc Thần Thiên có năng lực làm cho nàng có lý do tin tưởng, ngày sau hắn chắc chắn nhất thống thiên hạ.
Đi tới nơi khác chắc chắn rất nguy hiểm, bởi vì Bắc Thần Thiên đã phát hiện nàng, cho nên không bằng sống ở Bắc Thần, về phần còn có một ý đồ không rõ, điều này vượt ra khỏi phạm vi tự hỏi của Lâm Phong, nàng không muốn suy nghĩ nhiều.
Tướng sĩ ở phía sau Bắc Thần Thiên có không ít người từng tận mắt thấy thủ đoạn của Lâm Phong, biết nữ nhân này ở điện hạ bên cạnh có thân phận đặc thù, họ một chút cũng không dám giống như những người khác cười hì hì, ngay cả mời rượu nàng cũng rất mực cung kính.
Hôm nay Lâm Phong đã cố ý thu khí thế lại, giả dạng làm một đại mỹ nữ bình thường, nhưng trong lòng nàng luôn luôn cảnh giác. Làm ra bộ dáng cao cao tại thượng không ai bì nổi cũng là vì nghe nhìn lẫn lộn, lúc đầu người khác tuyệt đối sẽ không nghĩ nàng là một lưỡi dao sắc bén, nhiều nhất họ chỉ cho nàng là hồng nhan họa thủy.
/72
|