Giả Tiên Nô

Chương 10.1

/24


“Tống Nguyên Hi, ngươi thật to gan, ban đêm mang theo quan binh xông vào Tuyển Vương phủ là muốn muốn tạo phản?” Chu Trấn Bình trừng mắt, từng là đồng môn với Tống Nguyên Hi, khẩu khí hết sức khinh thường: “Chẳng qua chỉ là con của tên ta điền nho nhỏ, ở trước mặt ta đùa giỡn uy phong cái gì?”

“Ta đùa giỡn là uy phong của Tri phủ đại nhân, mang theo quan binh là muốn bắt ngươi đến nha môn!” Tống Nguyên Hi trầm giọng gầm lên: “Người đâu, bắt!”

“Ai dám tiến lên một bước? Không muốn sống nữa sao? Ta là thế tử Vương gia, đây là phủ của Tuyển vương gia, ai dám lỗ mãng?!” Chu Trấn Bình rống to, liếc nhìn, binh lính từng bước một quay lại chỗ cũ, vẻ mặt đắc ý: “Tống Nguyên Hi, ngươi cho là ngươi là ai? Một tri phủ nho nhỏ, ta còn không để vào mắt. Còn không lui ra? Nếu kinh động cha ta, cái chức tri phủ này ngươi cũng không cần làm.”

“Bản phủ mới vừa rồi chính tai nghe thấy ngươi nói ngươi hạ độc Doãn Tử Liên, hiện tại bản phủ sẽ áp giải ngươi đến phủ nha hỏi thẩm!”

“Ta cũng không biết ta nói cái gì!”

“Hồng Tụ cũng nghe thấy.”

Nghe vậy, nàng bối rối nhìn về phía bình dược mà Chu Trấn Bình cầm trong tay, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng Tống Nguyên Hi biết ý của nàng.

Hắn thấy thế, bước vào trong phòng: “Xin hỏi trong tay thế tử cầm là cái gì?”

“Ngươi quản được sao?” Chu Trấn Bình hừ cười, tiếp đó ném bình dược.

Hồng Tụ ở bên, đôi mắt đầy hơi nước không hề chớp mà nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh mà tiếp cận hắn.

“Nếu bên trong xác thực có thuốc giải độc của Doãn Tử Liên, vậy đại biểu ngươi có khả năng là hung thủ hạ độc.” Tống Nguyên Hi đang chuẩn bị thời cơ mà động, Chu Trấn Bình lại nham hiểm cười lên, lập tức cầm bình dược ném lên không trung

Thân hình nhanh nhẹn tiến về phía trước, Hồng Tụ chạy nhanh tới phía trước hắn lúc hắn ném bình, một tay đoạt lấy bình dược, đang chuẩn bị cầm bình dược rời đi, lại nghe thấy tiếng người cười to ở phía sau.

“Ngươi có thể cho hắn ăn, nhưng ta cũng không cam đoan thuốc đó có hiệu quả.”

Nàng dừng lại, ngửi thấy mùi thuốc, chính là nàng không rành dược tính. Căn bản không thể xác định đây rốt cuộc có phải là thuốc giải hay không.

Ngược lại là Tống Nguyên Hi cầm lấy, để sát vào mũi ngửi thử, lập tức giận dữ mà quăng sang một bên: “Đáng chết, đó là xuân dược!” Đây là dược nổi tiếng trong triều, hắn từng ngửi qua, hơn nữa vừa ngửi thôi mà bắt đầu có cảm giác mũi tê dại, tuyệt đối không sai được.

“Ngươi đáng chết!” Hồng Tụ nghe vậy giận đỏ mắt, tức giận xông lên trước: “Đem thuốc giải giao ra đây.”

Nhưng mà Chu Trấn Bình đã có phòng bị, nàng vọt tới, từ bên gối hắn nhanh chóng rút ra chủy thủ đặt ở cổ họng nàng, thuận tay bắt nàng vào trong lồng ngực, tiếp theo còn lớn tiếng nói: “Tống Nguyên Hi, nàng muốn giết ta, ngươi còn không áp tải nàng đến phủ nha thẩm vấn?”

Tống Nguyên Hi nhăn mặt cau mày, lại nghe thấy phía sau lần nữa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền nghe thấy lời nói chuyện nhỏ.

“Đây rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Tối nay chẳng những tri phủ đã đến, mà ngay cả Doãn Giải Nguyên đều đến đây? Còn có, Cừu Ngộ Xuân ngươi như thế nào cùng bọn họ ở một chỗ?”

Chu Trấn Bình nghe tiếng thầm kêu không ổn, vội vàng đẩy Hồng Tụ ra, bất ngờ nàng trong cái khó ló cái khôn, lập tức trở tay bắt lấy hắn, lấy chủy thủ trong tay hắn đặt lên cổ của chính mình.

“Cứu mạng a, thế tử muốn giết ta!”

Hắn kinh ngạc trừng lớn mắt,“Ngươi điên rồi!”

Cùng lúc đó, Tuyển Vương gia cùng Cừu Ngộ Xuân đã bước vào bên trong cửa, phía sau còn có Doãn Thiếu Trúc đưa Doãn Tử Liên đến.

Một màn này, làm cho Doãn Tử Liên sinh ra khí lực, về phía trước vài bước, chống đỡ người kiên quyết nói: “Chu Trấn Bình, buông Tụ nhi ra!”

Hắn gấp giọng kêu oan,“Chuyện không liên quan đến ta, là chính nàng tự đâm, vừa rồi nàng còn nói muốn giết ta!”

“Ngươi vô liêm sỉ! Mười năm trước hạ độc hại ta, mười năm sau còn muốn giết thê tử của ta, trong mắt ngươi không có vương pháp thì thôi, còn muốn làm cho Tuyển Vương gia hổ thẹn?!” Doãn Tử Liên giọng tức giận gầm lên.

“Gia, đừng kích động!” Hồng Tụ vội vàng kêu lên. Nàng làm như vậy, chính là muốn Tuyển Vương gia ra mặt chủ trì công đạo, buộc con hắn giao ra thuốc giải thôi.

“Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?! Là chính ngươi tự mình uống độc dược, ta có ép ngươi sao?” Chu Trấn Bình hoàn toàn đã quên ở đây còn có người nào, cũng rống lên trở lại.

“Mười năm trước ngươi hạ độc, ta cũng không so đo tính toán là vì cha ta còn sống, ta không hy vọng cha ta vì ta mà đối địch với Tuyển Vương gia; Mười năm sau, cha ta qua đời, ta vẫn như trước, không tính toán, là vì ta không chú ý, nhưng mà ngươi lại như trước không thay đổi!” Doãn Tử Liên thở hồng hộc nói, nhìn về hướng bên cạnh thấy sắc mặt xanh mét của Tuyển Vương gia: “Không biết Tuyển Vương gia xử lý việc này như thế nào đây?”

Tuyển Vương gia nổi giận hét lên,“Nghiệt tử, còn không mau buông cô nương nhà người ta ra?!”

“Cha, không phải ta bắt nàng ta, mà là nàng ta đang bắt lại ta!” Hắn nhanh chóng giải thích, cổ tay đã bị Hồng Tụ bấm chặt đến phát run, nghĩ muốn tránh cũng tránh không được, nhưng người bên ngoài không biết huyền cơ, xem ra giống như là hắn ép Hồng Tụ, căn bản không có người tin tưởng lời hắn nói.

“Vương gia, thế tử hạ độc giết người, trước muốn thế tử giao ra giải dược!” Hồng Tụ gào thét.

“Nghiệt tử, còn không giao ra giải dược!” Tình cảnh này, làm Tuyển Vương gia tức giận đến lộ ra nét mặt già nua đỏ lên giống như màu của gan heo.

“Ta...”

“Độc của Như Ý thảo, không có giải dược.” Cừu Ngộ Xuân miễn cưỡng nói.

“Cha?”

“Con chạy đi quá nhanh, không thể nghe ta nói hết.” Hắn liếc thẳng nàng: “Độc của Như Ý Thảo đối người thường mà nói, nhiều lắm là trúng độc rất nhỏ, nhưng liều lượng nhiều một chút, hơn nữa người uống độc từ lúc sinh ra đã có thể chất yếu ớt như vậy, độc sẽ nhanh chóng đi vào kinh mạch, vậy phần độc này đúng là không giải được.”

Hồng Tụ nhất thời giật mình, tay kiềm chế Chu Trấn Bình buông lỏng, hắn thấy thế, muốn đẩy nàng ra chạy nhanh, nhưng mà Doãn Tử Liên lại nghĩ lầm hắn muốn ám sát nàng, nhất thời dùng toàn lực, bước một kéo nàng vào trong lồng ngực của mình, nghiêng người va chạm hắn, làm cho chủy thủ đâm vào trên đùi hắn, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo.

“Bắt Chu Trấn Bình!” Tống Nguyên Hi lập tức kêu binh lính tiếng lên.

Tuyển Vương gia chỉ có thể nhắm mắt, làm như không thấy.

“Cha, cứu ta!”

“Giải đi!”

Khi nhóm quan binh dắt Chu Trấn Bình rời đi, Hồng Tụ mới từ trong lòng Doãn Tử Liên ló đầu ra, phát hiện hình như hắn đem khí lực toàn thân đều đè lên nàng, nhìn kỹ, nhưng lại nhìn thấy hắn sớm đã ngất đi.

“Gia”


/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status