Giả Tiên Nô

Chương 7.1

/24


Hồng Tụ chạy băng băng thẳng về hướng phòng bếp của Túy Nguyệt Lâu.

Nàng chạy trốn cực nhanh, nhanh đến mức làn váy như sóng, hoàn toàn không còn sự bình tĩnh thường ngày, đừng nói gì đến cử chỉ đoan trang, nghiêm túc, mà giờ phút này nàng giống như một cô nương hoang dã không có nguyên tắc gì hết, chạy vội trong Túy Nguyệt Lâu làm cho tiểu nhị sợ tới mức né tránh suýt nữa làm rơi rượu và thức ăn, hoa nương lại chạy trốn không kịp, bị gió thổi tung làn váy, làm cho khách vừa mới tới cửa thì chết lặng trừng to mắt.

Nhưng Hồng Tụ làm sao biết mình là nguyên nhân tạo ra tình cảnh như vậy, nàng chỉ muốn làm cho mình bình tĩnh một chút, mà biện pháp bình tĩnh tốt nhất chính là chạy và chạy thôi, không cần suy nghĩ gì nữa.

“Hồng Tụ!”

Nghe thấy có người kêu gọi, nàng vội dừng bước, quay đầu tìm kiếm.

“Đan Hòa? Sao nàng lại ở đây?” Nàng nhìn xung quanh, kinh ngạc khi thấy mình đã chạy đến hoa viên thông với phòng bếp.

“Tam gia và người ta bàn chuyện làm ăn ở trong này, ta đến phòng bếp chuẩn bị một chút thức ăn.” Đan Hòa quan sát khuôn mặt ửng hồng khác thường của nàng.“Mặt của nàng làm sao đỏ thành như vậy? Là nhiễm phong hàn sao?”

“Sao thế được? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phong hàn ta cũng chưa từng bị.” Nàng cười nhạt, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, không cho Đan Hòa nhìn thấu sự thẹn thùng của nàng.

“Phải không?” Đan Hòa tiến lên kéo làn váy hơi phất lên của nàng, vừa nhấc mắt lại phát hiện trên áo nàng còn có một chiếc cúc chưa cài lại, không khỏi chỉ vào vạt áo của nàng hỏi:“Xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại chạy trốn gấp như vậy? Đã lâu lắm rồi ta chưa từng thấy nàng chạy vội như vậy.”

Hai người đều là nô tỳ Doãn phủ, chỉ là luôn theo hầu bên cạnh chủ tử của mình, rất ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần chạm mặt, đều sẽ hỏi thăm đối phương.

“Không có việc gì.” Hồng Tụ trả lời cực nhanh, nhìn thấy nàng ấy chỉ vào vạt áo của mình, nàng sờ sờ, mới giựt mình thấy không đúng, vội vàng cài lại, khuôn mặt thanh tú càng lúc càng nóng.“Đây là bởi vì... Hôm nay có chút nóng, cho nên ta mở ra.”

Mà khi nàng giải thích xong, thật đúng lúc những hạt tuyết nhẹ nhàng bay xuống.

“... Đại gia ở Túy Nguyệt Lâu?” Đan Hòa cười hỏi, không vạch trần câu nói dối của nàng.

“Gia ở Lao Nguyệt Các, ta đến phòng bếp chuẩn bị bình trà nóng cho gia.”

“À?” Đan Hòa khẽ gật đầu, đặt phản ứng không được tự nhiên của nàng vào trong mắt.“Ta nghe nhị gia nói, nàng bán tranh khắc bản xảy ra chuyện, đại gia gánh trách nhiệm thay cho nàng.”

“Không phải ta, là...” Hồng Tụ giải thích được một nửa, suy nghĩ, quả thật là lỗi của mình,“Đúng là ta gây phiền toái cho gia, làm hại gia còn phải bồi thường mười hai bức xuân cung đồ cho thế tử, thật sự là xuân cung đồ chết tiệt!” Nàng càng nói càng tức giận, lúc không cẩn thận đã để lộ bản tính ra, vội vàng che miệng lại.

Đan Hòa chẳng hề ngạc nhiên gì.“Đại gia quả thật đối xử rất tốt với nàng.” Đột nhiên phát hiện cây trâm tráng men trên đầu nàng.

Men là vật phẩm từ Tây Vực, bởi vì không nhiều lắm, cho nên giá cực cao. Dựa vào cá tính đơn giản của Hồng Tụ, cho dù có tiền, cũng không thể nào mua vật quý báu như vậy.

“Gia rất tốt với ta sao?” Nàng cười khổ, rất hoài nghi.

Gia thích nhất là trêu đùa nàng, hơn nữa từ sau khi nói thích nàng, ngày càng trêu đùa nàng táo tợn hơn... Nếu như vậy, không bằng không cần thích nàng thì tốt hơn.

Ánh mắt Đan Hòa trong trẻo linh động, ranh mãnh mà thông minh.“Nếu không tốt, hắn sao lại tặng cho nàng tượng điêu khắc búp bê mà nàng đeo bên hông?”

“Không phải nàng cũng có một cái sao?” Nàng chỉ vào tượng điêu khắc gỗ búp bê có dáng vẻ khác biệt mà Đan Hòa đeo bên hông.

Nàng nghe gia nói, đó là tam gia điêu khắc. Lúc trước, nàng còn hiểu lầm, nay nghĩ đến, mới biết được đó là một phần tình cảm độc chiếm không muốn cùng sở hữu với người khác.

“Cái đó kém hơn.” Đan Hòa nhẹ cầm lấy tượng điêu khắc búp bê bằng gỗ mà nàng luôn đeo ở bên mình hỏi: “Nàng có biết cái này làm từ chất liệu gỗ gì không?”

“Trầm mộc.” Nàng cũng biết điêu khắc, đương nhiên biết chất liệu gỗ.

“Nói đúng rồi, nhưng không đúng lắm.”

“Ý? Đây là trầm mộc đúng vậy mà!”

“Là trầm hương, là trầm hương trải qua trăm năm, cực phẩm như vậy chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, chỉ có một phần nhỏ, có trị giá ngàn lượng.” Đan Hòa giải thích, giống như đang bàn về kích cỡ lớn bé của trứng gà.“Nàng có biết tượng điêu khắc búp bê gỗ mà nàng đeo bên người, trải qua hoa tay chạm trổ khéo léo của đại gia, giá thị trường đã là mấy ngàn lượng, nhưng mà vô giá nhất chính là tấm lòng của đại gia, hắn dùng tâm tư gì để điêu khắc tượng gỗ này, nàng có thể tưởng tượng ra không?”

Hồng Tụ giật mình ngẩn người rũ mắt xuống.

“Không biết Hồng Tụ có nhớ hay không, sau khi nàng đeo tượng gỗ này, thái độ đối đãi của hạ nhân trong phủ đối với nàng cũng thay đổi?”

Nàng nhẹ nhàng gật đầu.

“Bởi vì Hồ đại nương nhìn thấy trên người nàng xuất hiện thêm một tượng điêu khắc búp bê gỗ xa xỉ như vậy, hơn nữa có người nói nhỏ bên tai Hồ đại nương, cho nên bà ấy liền đi xác nhận với gia, mới biết được đó là đại gia đưa.” Đan Hòa cười liếc nhìn sang nàng.“Đại gia luôn lạnh nhạt với người ngoài, lại tặng trầm hương trân quý cho nàng, cái này đại biểu cho vị trí của nàng trong lòng hắn không ai có thể sánh bằng, sau khi Hồ đại nương biết được, lập tức trách phạt nha hoàn nói huyên thuyên, cuối cùng dứt khoát thay đổi một đám nha hoàn mới, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn.”

Hồng Tụ nghe đến ngơ ngác, năm đó mình bị bọn đại nha hoàn khi dễ, nàng chưa từng nói, nhưng làm sao gia phát hiện?

Thì ra tượng điêu khắc búp bê gỗ là bùa hộ mệnh mà người tặng cho nàng.

Thì ra gia vẫn luôn lưu ý đến nàng, chú ý đến nàng, nếu không, người làm sao biết nàng gặp phải chuyện gì?

Nghĩ như vậy, chuyện người muốn Vi gia làm... Nàng tựa hồ đã hiểu rõ nguyên nhân.

“Quả thật đại gia đối với ngươi khá tốt, nhưng mà” Đan Hòa lập tức chuyển đề tài,“Nếu hắn dám can đảm dám khinh thường ý nguyện của nàng mà khinh bạc nàng, nàng cứ bẻ gãy tay hắn, để hắn không dám làm mấy chuyện xấu.”

“Hả? Không không, không thể nào, gia không có khinh bạc ta, huống, huống hồ, cho dù người thật sự khinh bạc ta, ta cũng không thể bẻ gãy tay người, tay người có giá trị ngàn vạn lượng.”

Nghe vậy, Đan Hòa lập tức hiểu được tình cảnh nàng bỏ chạy mà cúc ao còn chưa cài đều không phải là Doãn Tử Liên làm càn với nàng, lập tức cười nhạt.“Không có gì đáng ngại, hay tay của đại gia đều có thể vẽ tranh, bẻ gãy một tay cũng không sao.”

“... Hả?”

“Nàng đi theo bên cạnh gia lâu như vậy, cũng không biết hai tay gia đều có thể điêu khắc có thể vẽ tranh?” Đan Hòa hơi kinh ngạc.

Từ nhỏ nàng đã sống ở Doãn phủ, đương nhiên biết hai tay Doãn Tử Liên đều có thể vẽ tranh, chỉ là sau khi hắn trúng độc, số lượng tranh vẽ ra ít hơn, vài năm gần đầy lấy vẽ tranh để mưu sinh, nhưng số lượng chung quy không nhiều lắm, có lẽ nguyên nhân vì như thế, mới không làm cho Hồng Tụ biết hai tay hắn đều có thể vẽ tranh.

“... Ta không biết.” Nàng chỉ ngây ngốc lắc đầu.

Nếu như thế, gia nói người không thể vẽ tranh, không phải là đang lừa nàng đó chứ?! Còn ép nàng xem động tác của hai người kia ở trên giường, xấu hổ chết được...

“Vậy đừng nói cho hắn biết là ta nói đó.” Đan Hòa vội chấm dứt đề tài, chỉ sợ ngày nào đó Doãn Tử Liên tìm nàng tính sổ.

Trước mười hai tuổi, nàng có thân phận là thiên kim Doãn phủ, sống như huynh muội với ba huynh đệ của Doãn gia, đương nhiên biết Doãn Tử Liên có bao nhiều tuyệt tài, nhưng là Hồng Tụ không biết, rõ ràng là hắn cố ý giấu giếm, dựa theo tính tình xấu xa của hắn, nhất định là đang dụ dỗ Hồng Tụ làm chuyện gì đó

Nếu quấy rầy hứng thú của hắn, nàng còn sống tốt sao, cho nên, nàng vẫn nên giả vờ đêm nay chưa từng gặp Hồng Tụ, nhanh chóng rời khỏi là tốt nhất.

“Đan Hòa.” Hồng Tụ đột ngột gọi.

“Hử?” Nàng chậm rãi trở lại.

“Ở trong mắt nàng, tam gia là người như thế nào đối với nàng?”

Đan Hòa buồn cười quan sát nàng.“Vấn đề thật ngốc nghếch, tam gia đương nhiên là chủ tử của ta, là tướng công của ta, ta là nô tỳ của hắn, cũng là thê tử của hắn.” Dứt lời, vội rời đi trước.

Hồng Tụ hạ tầm mắt, đột nhiên hiểu ra, nàng tình cảm mà nàng dành cho gia là thứ tình cảm gì.

Nhưng mà, trước khi nàng thổ lộ, nàng muốn hỏi người vì sao lừa nàng?

Suy nghĩ, đang muốn chạy về Lao Nguyệt Các, lại đột nhiên nhớ tới

“Không được, trà nóng của gia không thể không pha, nên nhanh chóng pha một bình mới được!” Vì thế, nàng lại vọt vào trong phòng bếp.

Mang trà nóng trở về Lao Nguyệt Các lại không thấy người đâu, Hồng Tụ lại chuyển sang sương phòng đông viện, mới tiến vào phòng liền khiến cho người ta ngây người, làm cho nàng quên hết những câu hỏi đã chuẩn bị sẵn.

“Tụ nhi, lại đây.”

Nàng mím môi.“Gia,... có thể đừng quấy nhiễu ta được không?”

“Tụ nhi ngốc, muốn nói gì vậy? Giống như ta đã làm chuyện quá đáng, ép nàng phải cầu xin ta, ta chưa từng làm gì với nàng hết mà, có phải không?”

Nghe thấy lời nói rõ ràng như vậy, gương mặt phần hồng của Hồng Tụ liền cúi xuống, vừa tức vừa giận.

“Gia, người thật sự thích ta sao?” Nàng thật sự hoài nghi.

“Ta vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, còn không đủ để cho nàng phát hiện tình yêu của ta?”

“Người cởi hết quần áo, muốn ta phát hiện cái gì?!” Nàng tức giận đến giậm chân.“Nếu người thực thích ta, vì sao luôn muốn trêu đùa ta?”

Lầu các ở phía đông Lao Nguyệt Các là nơi nghỉ ngơi của Doãn Tử Liên khi ngẫu nhiên đến Túy Nguyệt Lâu. Nay, hắn đang ngâm mình ở trong thùng tắm ấm áp, chờ thê tử tương lai của hắn đến làm nhiệm vụ nha hoàn hầu hạ chuyện tắm rửa cho hắn.

“Ta đang đặc biệt dạy bảo cho nàng.”

“Cái gì là đặc biệt dạy bảo chứ?” Hồng Tụ há hốc mồm. Chỉ mới dạo một vòng bên ngoài, mới trở lại liền có một cảnh tượng nam tử tuấn mỹ xinh đẹp động lòng người đang ở trong bồn tắm chào đón nàng, khiến cho nàng chẳng biết nên đưa ánh mắt đến nơi nào nữa.

“Cho nàng nhìn quen nam nhân lõa thể.”

Xuân cung đồ, một, hai bức tranh có mặc y phục thì không sao, nhưng nếu mỗi bức đều có mặc y phục thì người ta sẽ khinh thường. Nhưng mà, hắn muốn tập cho nàng thói quen nhìn hắn khỏa thân, cũng không cho phép nàng nhìn nam nhân nào khác ngoài hắn.

“...” Nàng có thể không cần tập thói quen này không?


/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status