Chương 6:
Một người trong đó sau khi đi xuống không chút hoang mang mà lấy một gói thuốc lá từ trong túi tiền ra, chính mình ngậm một điếu, đốt lửa xong rít một hơi thật sâu.
Khói thuốc màu trắng cùng với tuyết rơi hoà lại làm một.
Hai người khác đều mặc áo khoác nỉ màu đen ở ngoài, bên trong là áo nhung dê hơi mỏng.
Một người trong đó đội mũ lưỡi trai đen, đôi mắt đen sâu thẳm.
Trong lòng Lưu Khải dấy lên sóng to gió lớn, lúc này đúng thật là có người đá trúng ván sắt rồi, chọc phải ba người khó giải quyết đây.
Lưu Khải bất chấp mà đi lên trước mặt ba người, mang trên mặt nụ cười giả lả.
Năm nay ông ta hơn bốn mươi, đã là phó cục trưởng, nhưng lại như ngang hàng với ba người trước mặt, nói năng cũng khách sáo hẳn.
“Cố thiếu, Chu thiếu, còn có trưởng khoa Phương, sao ba vị lại tự mình tới đây?”
“Phó cục trưởng Lưu, nếu chúng tôi không tự mình tới xem, sợ rằng tên buôn ma túy kia sẽ trốn thoát được.”
Tuy đôi mắt Chu Thành thờ ơ, nhưng hết lần này đến lần khác khoé miệng lại cứ cười giống như là rất vui vẻ vậy.
Anh ta luôn tỏ ra lịch sự khách sáo với mọi người, nhưng thực ra lại là kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Lưu Khải giật giật khóe miệng, trong lòng suy nghĩ rằng cậu có thể nói chữ "phó" kia to hơn nữa được không.
Có ai không biết ông ta dừng ở vị trí phó cục trưởng này đã biết bao năm.
Có biết bao người đã được điều chuyển lên thủ đô nhậm chức rồi, chỉ có mình ông ta là chẳng thể nào ngồi vào ghế cục trưởng được.
“Cục trưởng Lưu, đã phái người tới trạm lưu chuyển hành khách vừa được xây dựng ở ngoại ô thành phố Giang chưa?” Cố Hoài Bắc thu hồi ánh mắt đang nhìn giới nghiêm của xe cảnh sát, hỏi với giọng điệu bình thản.
Nghe giống như là vô tình hỏi đến, nhưng ánh mắt nhìn Lưu Khải lại làm sau lưng ông ta toát mồ hôi lạnh.
Miệng giống như bị dính một lớp nhựa cao su, vất vả lắm mới mở miệng được: “Đã phái người qua đó, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì, nhưng mà… Liên thiếu, tôi muốn hỏi...”
“Trưởng khoa Liên là được, không cần phải gọi như kiểu một tay công tử bột chỉ biết ăn chơi vậy.” Liên Từ nhẹ nhàng cắt ngang lời của Lưu Khải.
Lưu Khải giật mình, rồi lập tức mỉm cười, biết rõ Liên Từ không ngừng đi hỏi tỉ mỉ người khác về việc này.
Lúc này người đang hút thuốc vứt đầu lọc thuốc lá xuống đất, day mạnh trên nền tuyết trắng, thờ ơ nói: “Ba ngày, phải tìm được người.”
Giọng Cố Hoài Bắc không lớn, nhưng phân lượng rất nặng.
Ai không biết lực lượng cảnh sát của Giang Thành bị nhà họ Cố nắm chặt trong tay.
Anh cả nhà họ Cố lại được lực lượng an ninh thủ đô ngầm tôn vinh là dưới một người, trên vạn người, không ai muốn đắc tội, còn cậu hai nhà họ Cố...
/912
|