Chương 30:
Sở dĩ Cố Sênh trốn tránh là vì lúc nãy ở hành lang có cảm giác được đối phương là đàn ông, nếu như dáng vẻ khố rách áo ôm này bị nhìn thấy thì quá mất mặt.
Nhưng đồng thời Cố Sênh cũng rất nghi hoặc.
Mọi người ở tầng này đều ra ngoài chơi rồi, nếu đã về chắc chắn phải có tiếng xe, nhưng lúc cô tắm rửa không hề nghe thấy động tĩnh gì phía dưới.
Huống hồ cửa phòng trên hành lang đều đã đóng chặt.
Ngoại trừ chút ánh sáng yếu ớt lộ ra từ khe cửa phòng cô, các phòng còn lại đều đã đóng chặt.
Không chờ trong đầu Cố Sênh đặt ra nhiều nghi vấn hơn, bên cạnh đã phát ra một hồi âm thanh.
Nước rơi xuống đất bắn lên mu bàn chân Cố Sênh, khiến cô cắn môi ngừng thở, nghĩ đây là cơ hội ra ngoài tốt nhất.
Cố Sênh đoán đây là thời cơ tốt, cong lưng như mèo, nín thở, cẩn thận mở cửa ra.
Không có ai cả, đoán chừng người đang ở trong phòng tắm kia còn đang đắm chìm trong tắm rửa.
Cố Sênh còn chưa kịp nghỉ người trong phòng tắm là ai, bỗng nhiên thấy được của gian tắm đầu tiên bật mở.
Tình huống bất ngờ xảy đến, một nam một nữ trong phòng tắm lờ mờ, bóng sáng lay động như mạng nhện rơi xuống.
Hơi nước lơ lửng trong không khí hoà cùng âm thanh bọt nước nhỏ xuống, mùi hương xà phòng dịu nhẹ phiêu đãng nơi đầu mũi.
Vị chanh này khiến Cố Sênh nhớ tới vị kẹo que lúc chiều mình ăn.
Trang Chu đã phát hiện bên cạnh có người từ trước.
Vốn cũng không để ý lắm nhưng lúc tắm rửa phát hiện bóng dáng màu đen kia vẫn luôn bất động sau khe hở ván cửa, điều này khiến anh ta vô cùng nghi ngờ.
Chờ bóng dáng kia có dấu hiệu di chuyển, Trang Chu lập tức mở cửa ra bắt người tại chỗ.
Nhưng sau khi mở cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là hai chân thon dài trắng trẻo.
Bởi vì khí nóng trong phòng tắm khiến cho da thịt ánh lên sắc ửng hồng trong suốt.
Càng khiến yết hầu người ta cũng chặt chính là khu vực màu đen được giấu giữa hai chân kia mơ hồ có chút ánh nước, khiến người không nhịn được mơ màng suy nghĩ bên trong chỗ tam giác màu đen thần bí kia có tồn tại chốn đào nguyên trong truyền thuyết hay không.
Tâm tình của Cố Sênh biểu hiện rõ nét trong mắt, khiếp sợ, kinh ngạc, hoảng hốt, nhưng đôi mắt hổ phách trong suốt kia rất nhanh đã trở về bình tĩnh ban đầu.
Cô không hô hào gì mà chỉ nhếch môi bước ra ngoài.
Trang Chu cũng không ngăn cản cô, chỉ dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào bóng lưng có vẻ nhỏ bé, yếu ớt kia cùng với khe mông trắng muốt mượt mà cho dù thế nào cũng không che lại được.
Mà Cố Sênh lúc này không hiểu sao cảm thấy bờ mông vốn nên lạnh lẽo lại đột nhiên nóng lên...
/912
|