Giá Như Người Anh Yêu Là Em

Chương 24 - Sự Thật Được Phơi Bày

/24


Sau sự việc lần đó, Vương Khang dường như càng trở nên cẩn thận, thận trọng hơn. Hắn dường như đã nghĩ thông suốt, quyết định sẽ đến công ty của gia đình, đi lên từ vị trí nhỏ nhất. Vương Khang vốn dĩ rất có tài, mới chỉ vào công ty không bao lâu đã thu được lòng người. Nhưng hắn vốn dĩ cũng chẳng bận tâm, hắn không có ý định sẽ đối phó với Vương Khải. Thứ nhất là hắn chỉ muốn chứng tỏ cho nó thấy hắn là một người đàn ông có năng lực, dù hai bàn tay trắng cũng đủ sức để nuôi nó và đứa bé trong bụng một đời sung sướng. Thứ hai, hắn vốn dĩ chẳng có hứng thú với mấy khối tài sản được thừa hưởng đó, làm càng cao thì trách nhiệm càng nhiều. Cái thứ gọi là trách nhiệm đối với công ty này hắn chẳng thèm, không bằng tặng cho Vương Khải vốn chắc tay hơn hắn về khoản này. Hắn tin Vương Khải sẽ không đối đãi với anh em cùng chung dòng máu tàn nhẫn đâu, đây là sự tin tưởng tuyệt đối chỉ có anh em mới có. Giống như khi hắn đối diện với Lâm Hùng, dù nghe anh nói nhiều lời tàn nhẫn, hắn cũng chưa bao giờ cho rằng anh sẽ thực sự làm hại mình.

Lại không nói, Vương Khải đã quản lí công ty nhiều năm rồi, mọi thứ đều làm quen hơn hắn, mọi việc để cho cậu em này xử lí không có gì không thỏa đáng cả. Hắn chỉ cần leo lên vị trí cổ đông cũng đã rất có tiếng nói rồi, lại còn có tiền nữa, không cần phải xử lí quá nhiều thứ phiền phức của công ty. Cũng bởi vì hắn đi làm nên bận hơn, vì thế mà quyết định đưa nó đến nhà chính của dòng họ Vương. Hắn biết bà nội hắn dù không thích nó nhưng lại đặc biệt coi trọng máu mủ dòng chính đang trong bụng nó. Có bà che chở, ai cũng đừng hòng động vào một sợi lông của nó. Bà nội hắn là một người rất có tiếng nói trong gia đình, ngay cả mẹ kế của hắn trước mặt bà cũng ăn hành không biết bao nhiêu lần rồi, mấy bà cô bà dì dòng thứ kia muốn chiếm tiện nghi ư? Kiếp sau đi!

Nó bước qua thời kì nguy hiểm một cách vô cùng chật vật, nuôi mãi mời béo lên được vài kí, khiến bà nội họ Vương rầu rĩ đến bạc cả đầu. Nhiều lần bà ta muốn xỉa xói vài câu cho bõ tức, nhưng cháu trai ngoan đã dặn đi dặn lại rằng trước đó nó đã rất yếu rồi, không chịu nổi đả kịch, bà ta không muốn khiến cháu trai của mình lại tức giận, sau đó bắt đầu bỏ mặc công việc không quản. Vương Khang mãi mới có chí hướng, người làm bà như bà ta thực ra cũng khổ tâm lắm chứ. Vì nó đã giúp Vương Khang cải tà quy chính nên bà Vương cũng dần dần chấp nhận nó.

Ngày ngày bị ép phải ăn hết thứ đồ tầm bổ này đến thứ đồ tầm bổ khác, nó bày tỏ mình sắp ngu người đến nơi rồi. Cả ngày ép người ta ăn mấy cái thứ đồ bổ phát ngán ấy thì thôi không nói, đằng này bọn họ còn quá đáng hơn, lấy lí do cơ thể nó yếu, không thể đi lại lung tung mà không cho nó ra ngoài hít thở không khí khiến nó sắp mốc meo trong nhà đến nơi rồi. Nếu không phải cả ngày Vương Khang mất hút ở công ty thì nó còn cho rằng chính hắn đã nói với bọn họ cấm nó ra ngoài để phòng ngừa nó chạy mất. Vương Khang dường như càng ngày càng trở nên ân cần hơn, nó nhận ra cũng chỉ đinh ninh rằng “đàn ông một khi có con sẽ có trách nhiệm hơn”. Nó chưa bao giờ cho rằng hắn tốt với mình là tình yêu, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ngay cả khi không yêu con gái nhà người ta còn lôi cô ta lên giường được chứ đừng nói người phụ nữ hắn ghét cay ghét đắng như nó.

Nó chỉ khổ tâm một điều, đứa bé này cho dù sinh ra rồi cũng sẽ có một cuộc sống không ổn, bởi đứa bé này sẽ không có mẹ, nó sẽ dứt khoát rời đi sau khi sinh xong. Nó nghĩ kĩ rồi, nó không muốn bị giam cầm trong mối hôn nhân rối rắm này nữa. Bức tường hôn nhân đã giam giữ nó quá lâu, khiến nó bức bối và ngột ngạt đến mức muốn phát điên rồi. Tình cảm đối với Vương Khang từ khi Lâm Hùng quay về đã biến mất sạch sẽ không chừa lấy một chút gì dù là ít thôi. Nó không cảm thấy tội lỗi, bởi cả hai đã hòa nhau. Nó coi Vương Khang là thế thân của Lâm Hùng, hắn cũng chỉ coi nó như một con rối để phát tiết mà thôi. Hơn nữa, hắn luôn cho rằng nó có lỗi với Hoàng My, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho nó đâu.

“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?”_Vương Khang vừa tắm xong, cả người trên để trần bước ra, thấy nó đang thất thần liền không nhịn được hỏi:

“Tôi đang nghĩ xem bao giờ thì tôi mốc meo.”_Nó trả lời một câu khó hiểu khiến hắn ngẩn ra. Một lát sau, Vương Khang khẽ cười trầm thấp một tiếng, đáp:

“Đừng hiểu lầm, tôi không có bảo ai giam cầm em. Được rồi, để mai tôi đi nói chuyện với bà nội, sau đó đưa em đi lượn quanh thành phố mấy vòng.”

“Mai anh không đi làm à?”_Nó thần sắc hờ hững, lạnh nhạt hỏi. Vương Khang ngồi xuống giường, vừa lấy tay vuốt cái bụng hơi nhô lên của nó vừa đáp:

“Không sao, tôi có thể xin nghỉ.”_Dẫu sao hắn giờ cũng đã leo lên được vị trí giám đốc của một bộ phận nhỏ của công ty, không đến nỗi một ngày nghĩ mà cũng không xin được. Thế nhưng nó cự tuyệt:

“Không cần, tôi chỉ muốn ra siêu thị mua một ít đồ mà thôi. Không cần thiết để anh phải xin nghỉ một buổi.”_Nó đang muốn đi sắm đồ cho đứa bé trong bụng, tiện thể ra ngoài hít thở không khí, cũng không cần người phụng bồi. Lại không nói, hắn khó khăn lắm mới vào nề nếp, không thể làm phiền hắn. Chẳng may chọc ông tướng này khiến hắn chán nản bỏ việc, sau này đứa bé này lấy gì mà ăn. Rồi nó (đứa bé) sẽ làm sao đối mặt được với thái độ khinh bỉ của mọi người khi có một người cha vô dụng? Nhìn nó một lát, hắn đành thở dài:

“Thôi được! Tôi sẽ xin nghỉ buổi chiều để đi mua sắm với em. Dù sao tôi cũng là bố, tất nhiên phải tự mình đi lựa đồ cho con rồi.”_Nó không nói gì, cũng coi như ngầm đồng ý.

Đột nhiên Vương Khang cúi đầu xuống gần nó, bàn tay còn mò vào trong áo khiến nó hoảng hốt phải thốt lên:

“Anh làm cái gì thế?”

“Qua thời kì nguy hiểm rồi mà, chúng ta ‘giao lưu tình cảm’ chút đi.”_Nó nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, giữ lấy tay hắn đang chạm đến một bên gò bồng đào của mình, giọng đầy cự tuyệt:

“Không được, dù qua thời kì nguy hiểm thì cơ thể tôi vẫn còn rất yếu, không thể vận động mạnh.”_Ai bắt hắn cho nó lí do quang minh chính đại làm chi, giờ nó sẽ bám chặt vào lí do này, trong thời gian tới cấm túc để chỉnh hắn. Tuy biết là chỉnh không chết được hắn nhưng khiến hắn khó chịu nó quả thực rất vui vẻ. Vương Khang nghe vậy lại nhớ đến vụ ẩu đả lần trước, cũng có chút áy náy, thần sắc đang hưng phấn bừng bừng đột nhiên ảm đảm lại. Hắn rút tay lại, cũng không cố hôn nó nữa bởi sợ sẽ mất khống chế, chỉ rướn người hôn lên trán nó một cái rồi lại hôn lên bụng nó cái nữa, sau đó mới mở tủ tìm quần áo.

Hắn không giận khiến nó cảm thấy có chút bất ngờ. Không phải hắn rất căm ghét nó sao? Để có thể giày vò nó, đáng lẽ ra lúc nó mang thai hắn phải dùng đủ mọi hình thức bức ép chứ. Nhưng hắn không làm gì khiến nó thở phào nhẹ nhõm, lấy quyển sách dành cho mẹ và bé ở trên tủ đầu giường mở ra đọc. Vương Khang thay quần áo xong xuôi, vén chăn lên giường. Đột nhiên giường bị lún xuống, một cỗ hơi ấm quen thuộc ập đến khiến nó thực sự muốn nhích khỏi đó. Nhưng không thể làm quá lộ liễu tránh để chọc giận hắn, nên nó chỉ hơi nghiêng người một chút để hắn không bổ nhào vào cái bụng của mình thôi. Hắn ôm trọn nó trong lòng, đầu khẽ dụi vào mái tóc mượt mà thơm mùi sữa tắm của nó, trong lòng cảm thấy mãn nguyện.

Vợ của hắn lại béo lên một chút rồi, ôm cũng rất đã tay, hắn thật sự không muốn thả nó đi chút nào. Nghĩ đến sau khi sinh nó sẽ rời đi, hắn càng không cam tâm, vòng tay dần dần siết chặt. Không, hắn nhất định không để nó đi đâu. Nhưng, hắn phải làm gì để giữ nó đây? Nhốt nó lại ư? Hắn biết là không thể, như thế sẽ chỉ càng đẩy nó đi xa hơn mà thôi. Cái hắn cần là sự tự nguyện. Đứa bé trong bụng nó bây giờ ư? Đứa bé trong bụng nó vốn là hắn mặt dày cầu xin giữ lại, nếu không đứa bé này cũng không tồn tại đến bây giờ. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, người con gái này lúc mềm yếu thì quả thật là mong manh đến nỗi gió thổi cũng bay. Nhưng một khi đã tàn nhẫn thì người đời cũng không bì kịp.

Hắn chìm trong thế giới nội tâm của mình, im lặng khiến nó có chút căng thẳng. Không phải hắn lại định đánh úp bất ngờ gì đấy chứ? Vừa nãy rõ ràng nó cảm nhận vòng ôm của hắn xiết rất chặt, nó đã định vùng vẫy ra rồi. Nhưng thật không ngờ, một giây sau vòng ôm đó lại lới lỏng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Kết quả của việc thấp thỏm không yên là kéo lại ý thức của người đàn ông đang suy nghĩ miên man kia lại. Hắn có chút lo lắng hỏi:

“Sao vậy? Không thoải mái ở đâu?”_Vừa nãy nó chỉ là giẫy một chút tìm tư thế thoải mái thôi, cũng không phải cái gì quá to tát, hắn lo lắng thái quá làm gì? Nó quay người, lắc đầu đáp:

“Không có gì! Anh ngủ trước đi, tôi một lát nữa ngủ!”_Hắn lấy quyển sách ra khỏi tay nó, kéo nó vào trong lòng, ôm chặt, đáp:

“Không được, muốn ngủ thì cùng ngủ, bà bầu ngủ nhiều một chút mới có sức.”_Nó bĩu môi khinh bỉ, nhưng cũng chẳng thèm chấp. Muốn chăm sóc sao? Đáng tiếc, muộn rồi!...

Sáng hôm sau, khi nó vừa dậy thì nghe tin Tường Vy đã sinh rồi, trở dạ từ đêm hôm qua. Liếc nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ khì ở bên cạnh, nó cảm thấy Tường Vy cũng thật đáng thương. Người đàn ông mà cô ta nỗ lực muốn giành từ tay nó, đến cuối cùng chỉ coi cô ta như một trò đùa. Đứa bé đó có lẽ hắn vốn dĩ cũng không muốn thừa nhận. Nó lay hắn dậy, mặt không biểu cảm thông báo:

“Này, tình nhân của anh vừa mới sinh con cho anh, tốt xấu gì cũng nên đến nhìn qua một cái đi chứ.”

“Tí nữa còn phải đi làm nữa, em cho tôi ngủ thêm một lát đi.”_Hắn không vui lầm bầm, giọng còn rất ngái ngủ, hơn nữa hắn còn kéo chăn chùm kín đầu nữa. Nó có chút không biết làm sao, ngãi ngãi mũi, nhìn chằm chằm vào cái con người to chình ình một đống trên giường kia. Tự nhiên trong đầu nó lóe lên một ý, nó ngồi xuống đất, miệng hét lên một tiếng “á” rất lớn. Hắn như có phản xạ ngồi bật dậy, thấy nó đang (giả đò) nằm xõng xoài trên đất, liền như một cái lò xo bắn tới, nâng nó lên, hô hoán:

“Người đâu, mau đi gọi bác sĩ.”_Sau đó nhanh chóng lay người nó “Lam, em sao rồi? Sao tự dưng lại ngã?”

“Hahaha…Anh bị lừa rồi!”_Nó mở mắt ra, cười hớn hở. Mặt Vương Khang tái đi, lườm nó một cái, giọng có chút hờn dỗi:

“Không được có lần sau!”_Nhìn gương mặt đầy nghiêm trọng của hắn, nó chép miệng, giọng đầy mỉa mai:

“Vương Khang, trước mặt tôi làm ơn đừng đóng kịch nữa, giả tạo lắm! Cho dù anh làm vì đứa bé thì cũng không cần miễn cưỡng bản thân đến mức này. Tôi hiểu mà!”_Nói rồi nó còn vỗ vào vai hắn mấy cái ra vẻ khuyên can. Mặt hắn càng ngày càng trở nên âm trầm khó coi. Lúc thấy hắn đứng lên, sắc mặt u ám, nó còn tưởng hắn sắp nổi đóa, đang định co giò chạy thì thấy hắn lạnh lùng phun ra một câu:

“Ai bảo tôi làm chỉ vì đứa bé!”_Nó ngẩn ra, không hiểu Vương Khang lại chuẩn bị chơi chiêu gì nữa thì nghe thấy một giọng nói hết sức nghiêm túc truyền đến “Trần Nguyệt Lam, em nghe cho kĩ! Vương Khang này làm mọi điều là vì em. Không hiểu đúng không? Đến chính tôi còn không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Nhưng có một điều em không cảm nhận được sao? (nghe câu này nó khẽ lắc đầu, nhưng Vương Khang dường như đang độc thoại nội tâm nên không để ý) Tôi yêu em! Đến bây giờ tôi mới phát hiện mình yêu em đến sắp điên rồi.”

Nghe câu tuyên bố thẳng thừng này của Vương Khang, mặt nó ngây dại cả ra. Câu nói đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến nó thẫn thờ. Tại sao lại như vậy? Đến lúc nó từ bỏ rồi, hắn lại không muốn buông sao? Không, nó không muốn tiếp tục cuộc sống bảy nổi ba chìm như vậy nữa, nó quá mệt mỏi rồi. Nó hoảng sợ nhìn hắn, cả người co thành một cụm, bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến tình cảnh điên cuồng trước kia. Nếu hắn yêu nó, có lẽ nào hắn lại giam cầm nó không? Chắc là vậy rồi, hắn là một kẻ điên, một tên biến thái thích hành hạ người khác lắm!

Hắn ngỡ ngàng nhìn phản ứng không bình thường của nó đến nỗi cũng quên hết nỗi oán hận vừa nãy. Nó bây giờ tựa như con chim non yếu ớt đang đối mặt với con đại bàng hung dữ, ngoại trừ run rẩy cũng chỉ biết sợ hãi mà thôi. Trái tim hắn như bị xiết lại đến khó thở, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng cùng áy náy. Rốt cuộc bản thân đã làm bao nhiêu chuyện tày trời để đến nỗi cô ấy không chấp nhận nổi tình cảm của bản thân như vậy? Hắn hoảng hốt chạy tới muốn ôm lấy nó, nhưng nó lại kích động nhìn hắn với ánh mắt đầy phòng bị cùng tổn thương dồn nén. Hô hấp hắn dừng lại, trong phút chốc hắn có cảm giác khoảng cách giữa mình và cô ấy ngày càng xa hơn. Trong lòng hắn tự dưng cảm thấy vô cùng mất mát, nỗi đau như bị xé rách ra để mọi sự tổn thương phơi bày ngay trước mặt, ép hắn phải đối diện với thực tại tàn khốc là những hành vi thú tính của hắn trước đây.

Hắn cuộn chặt nắm đấm, trơ trơ đứng đó nhìn người con gái đang run rẩy không ngừng, cố gắng kìm nén tình cảm đang cuồn cuộn trong lòng lại để tránh dọa đến nó, giọng đầy bất lực:

“Thôi, em không hiểu càng tốt! Nói chung, từ bây giờ tôi sẽ đối xử thật tốt với em, không làm em tổn thương nữa. Đừng sợ hãi!”

“Có phải…anh sẽ lại nhốt tôi lại đúng không?”_Giọng nói của nó có chút run rẩy, nó cúi đầu, không muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt lúc này. Hắn vội vàng thanh minh:

“Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi hứa đấy!”_Hắn rón rén nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nó, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nó, khẽ vỗ về. Rồi hắn nâng mặt nó lên muốn dùng một nụ hôn để an ủi tâm trạng của nó. Nhưng khi nhìn thấy những dòng lệ nhạt nhòa trên gương mặt nó, hắn có chút ngỡ ngàng. Nó nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang nắm lấy cằm của nó, giọng nức nở:

“Đừng cố gắng đến gần tôi, nếu không tôi không đảm bảo tinh thần mình còn tốt cho đến khi sinh đứa bé này ra đâu. Mỗi khi ở gần anh, tôi đều cảm thấy ghê tởm bản thân mình, tôi đều nhớ đến cơn ác mộng bị vũ nhục trước kia. Cầu xin anh, nếu anh còn chút thật lòng, làm ơn tránh xa tôi ra!”_Lời cầu xin của nó trong nháy mắt làm người hắn trở nên cứng ngắt, trái tim như bị đâm một nhát vậy, máu chảy đầm đìa, vừa đau đớn vừa chua xót, một tư vị không dễ chịu chút nào.

Thì ra là như vậy, thì ra hắn đã để lại bóng ma lớn như vậy trong lòng nó. Hắn còn có cảm giác sau này hắn sẽ hoàn toàn mất đi nó. Không, hắn không muốn điều đó xảy ra. Mỗi khi nghĩ đến sau này cả hai sẽ trở thành người dưng, trái tim hắn lại nhói đau. Nhưng nó đã không còn muốn tiếp nhận hắn nữa rồi, hắn phải làm thế nào đây? Còn tương lai của bọn họ phải làm sao?...Phải rồi, họ không còn tương lai sau này nữa rồi. Hắn biết khi hắn hứa điều kiện kia với nó, kể từ đó bọn họ đã xác định sau này sẽ đường ai nấy đi, không sớm thì cũng muộn. Hắn cụp mi che đi tình cảm mãnh liệt trong ánh mắt, đứng lên, giọng trở lại lạnh lùng:

“Em chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện.”_Nói rồi hắn quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng có chút lẻ loi u tịch.

Lúc hai người đến bệnh viện thì tất cả thành viên nhà họ Vương đều đã tập trung đông đủ và đang vây quanh một cái nôi của trẻ con bên cạnh cái giường bệnh. Đứa bé nằm lọt thỏm trong cái nôi, hai tay cứ huơ huơ mãi trong không trung. Đó là một đứa bé gái, làn da trắng hồng, cái má phúng phính, đôi mắt to tròn trông yêu cực kì. Thỉnh thoảng cái miệng nhỏ nhắn trắng hồng còn phun ít bong bóng, đôi mắt mở to tò mò nhìn những người lớn đang vây xung quanh. Chẳng hiểu sao đột nhiên con bé lại cười khanh khách khiến cho một đống trái tim của những người mẹ mềm nhũn. Mấy bà cô, bà dì mỗi người chầu trực một bên, mỗi người thay nhau nựng một cái. Lúc hai người bước vào, tất cả mọi người quay ra nhìn, Khải hí hửng chạy đến, kéo hắn tới gần đứa bé, nói:

“Anh, anh nhìn tiểu công chúa của chúng ta có đáng yêu không nào.”

“Ừ!”_Hắn thần sắc lạnh đạm đáp một câu, mắt còn cố ý đưa về phía nó, đáng tiếc lúc này nó đang thất thần.

Nhìn đứa bé của Tường Vy, tay nó bất giác xoa lên bụng, một cảm giác rung động kì diệu của tình mẫu tử lan tỏa. Có lẽ sau này đứa bé trong bụng nó ra đời cũng sẽ xinh đẹp đáng yêu như thế, nhỉ? Nghĩ đến đứa bé sắp chào đời của mình, nó lại cụp mi. ‘Mẹ không phải là một người mẹ tốt, có lẽ sẽ không thể ở bên con cùng con trưởng thành rồi.’_Trong lòng nó bắt đầu dẫy dụa. Nó biết mình còn có một lựa chọn nữa, từ bỏ tự do của bản thân. Không phải hắn nói hắn yêu nó sao? Nếu đã yêu nó thì tất nhiên hắn sẽ chấp nhận chứa chấp nó thôi. Nhưng nó không còn tin tưởng vào thứ tình yêu cả thèm chóng chán đó của hắn nữa, hắn yêu nó, được bao lâu chứ? Hơn nữa trong tâm nó có bóng ma tâm lí, nó không chịu được cảm giác ngột ngạt khi ở cạnh hắn.

Hắn vẻ mặt không tốt đón lấy đứa bé mới sinh mềm mại hồng hào, có chút bối rối dỗ dành. Con bé dường như không thích kiểu dỗ dành đó, cho nên con bé bắt đầu khóc ré lên, đánh thức Tường Vy đang mệt mỏi say ngủ dậy. Bởi vì mới sinh nên nhìn cô ta có chút nhợt nhạt yếu ớt, cô ta đưa tay đón lấy đứa bé trên tay Vương Khang:

“Để em bế cho!”_Trở về với vòng tay mẹ, con bé ngoan ngoãn hơn hẳn. Tường Vy nựng một lúc thì con bé ngủ, mọi người ngồi hàn huyên với nhau thêm một khoảng thời gian nữa liền rời đi. Vương Khang tiễn bọn họ ra ngoài, sau đó không biết nghĩ gì liền ra cửa hàng muốn mua một tô cháo tẩm bổ cho Tường Vy, vì thế ở trong phòng chỉ còn lại hai người con gái.

Tường Vy nhẹ nhàng đặt đứa bé vào trong chiếc nôi bên cạnh, nhìn về phía nó, ánh mắt vừa có chút trào phúng lại có chút thương hại. Lát lâu sau, cô ta liền mở miệng:

“Chúc mừng cô cũng có con rồi!”_Đối với thái độ kì lạ này của Tường Vy, nó có chút không quen, chỉ lãnh đạm đáp:

“Tôi xin nhận câu chúc mừng của cô.”_Nó nói rồi đi tới bên giường, có chút mệt mỏi chất vấn:

“Ba người con gái, đến cuối cùng chỉ có cô là có lợi thế nhất, vì sao không giữ cho chặt?”

“Cô cho rằng tôi thực sự thích Vương Khang sao? Người tôi yêu từ trước tới giờ chỉ có mình Lâm Hùng. Anh ấy về rồi đúng không? Tôi chỉ muốn nói cho anh ấy biết người phụ nữ mà anh ấy yêu cũng chỉ tầm thường đến thế mà thôi.”_Mặt Nguyệt Lam biến sắc, nó không hiểu hỏi:

“Tại sao cô phải đối xử với tôi như thế? Cô không thấy cô hủy hoại tôi cũng tự hủy hoại chính mình hay sao? Đứa trẻ này đến tột cùng cũng chỉ là con ngoài giá thú, đối với nó vốn không công bằng.”_Bởi vì đang làm mẹ, cho nên Nguyệt Lam rất thương trẻ con. Nó nghĩ, nếu con nó mà bị đối xử như vậy, nó sẽ phát điên mất. Trái lại, biểu cảm của Tường Vy rất hờ hững, cô ta nhếch mép cười nhạt:

“Đời này của tôi từ khi gặp cô thì đã xác định là bị hủy hoại rồi. Vì thế tôi không ngại hủy đi chính mình chỉ để kéo cô theo đâu, tôi muốn tìm một người bầu bạn. Lại không nói, những thứ tôi không có được, cô đừng mong có. Những thứ cô có được, tôi nhất định sẽ hủy hoại.”_Gương mặt Tường Vy lúc này trở nên méo mó và dữ tợn khiến Nguyệt Lam không khỏi bàng hoàng. Nó lùi lại mấy bước, lấy tay che kín bụng, vẻ mặt đề phòng. Tường Vy khinh thường liếc nhìn dáng vẻ phòng bị của nó, nói:

“Cô cứ yên tâm sinh đứa bé ra đi, tôi cam đoan sẽ không làm gì cô đâu. Nhưng chờ đứa bé này ra đời, tôi có làm gì với nó không cũng khó nói trước lắm.”_Mặt nó biến sắc, nó giận dữ lên tiếng:

“Nếu cô dám chạm tới nó, tôi với cô đồng quy vu tận. Đừng tưởng tôi không dám, Tường Vy!”_Nó nói rồi liền xoay người, bước đi vội vã gấp gáp như chạy trốn.

Mấy ngày sau đó, nó vì lời nói của Tường Vy mà khó ngủ, dẫn đến sức khỏe xuống dốc thảm hại, đứa bé còn suýt nữa thì không giữ được. Vương Khang cuống quýt tìm bác sĩ tâm lí, làm đủ mọi cách, còn phải nhờ Quỳnh Chi đến chăm nó mấy hôm may ra mới khiến nó ổn định lại. Hắn vô cùng tức giận, nhưng không thể trút lên nó, vì thế nên phải tìm kẻ đầu xỏ là Tường Vy thôi. Nếu không phải cô ta còn đang trong thời gian ở cữ và đứa trẻ cần mẹ, ả ta đã sớm không thấy mặt trời ngày mai rồi. Đứa bé mà hắn mong chờ mà cũng dám đánh những suy nghĩ không tưởng đó, sao ả ta không lên trời luôn đi. Trong khoảng thời gian này, vì lo cho nó mà hắn nghỉ làm liền mấy ngày, bà nội Vương đã không vừa lòng với nó rồi. Để bà nội có thể yên tâm, ngay khi bác sĩ gia đình báo với hắn rằng nó không còn việc gì đáng ngại, hắn mới đi làm.

Nhưng đôi lúc, sự cố sẽ xảy ra vào những lúc con người ta không ngờ nhất. Vào một buổi sáng của ngày đẹp trời nọ, vừa mới sáng dậy nó đã phát hiện bên phòng của bà nội có tiếng cãi vã phát ra. Người hầu vốn dĩ không có phận sự sẽ không được tùy tiện đến gần phòng riêng của chủ mà chỉ được ở phòng tập thể, vì thế hiện tại ở dãy phòng ngủ cũng vô cùng yên tĩnh, điều đó càng làm nổi bật lên trận cãi nhau nảy lửa. Nó không phải kẻ nhiều chuyện, hơn nữa cái gia đình này vốn không ưa nó, nó chẳng may biết được bí mật gì không nên biết, bọn họ nhất định sẽ bám vào cái lí đó mà giở thủ đoạn.

Nó duỗi tay vươn vai, sau đó ôm cái bụng bầu hơn ba tháng đã hơi nhô ra, chậm chạp vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi làm xong hết tất cả, nó phát hiện phòng bên kia vẫn truyền qua tiếng cãi nhau. Nó khẽ chép miệng, cảm thấy thật ồn ào nên muốn ra vườn đi dạo cho thoáng đãng. Nhưng phòng nó là phòng cuối, cho nên muốn đi ra ngoài nhất định phải đi qua phòng của bà nội. Đây là vì bà nội Vương muốn trông chừng nó, không muốn để nó ôm chắt bà ta chạy mất. Nó cảm thấy bà ta già rồi nên não có vấn đề chăng, cái lí do lí chấu vớ vẩn ấy mà cũng đem ra lòe người được, nghĩ nó ngu chắc, nực cười. Có mà bà ta muốn thay cháu trai kiểm soát nó thì có.

Nó mạnh rạn bước qua, dù sao cây ngay chẳng sợ chết đứng, nếu bọn họ có bắt lỗi, để xem Vương Khang trị mấy người đó thế nào. Bây giờ Vương Khang càng ngày càng lớn mạnh, có một số nhánh phụ trước đó còn cậy con tài mà lên mặt, giờ thì câm như hến. Lại không nói, vốn dĩ Vương Khải nắm toàn bộ mạch tài chính của cái gia tộc này đã đứng về phía nó, họ nghĩ họ có phần thắng sao? Nó vốn dĩ định bước qua rồi, nhưng bước chân lại khựng lại khi nghe một người đàn ông ôn tồn giải thích với bà già họ Vương:

“Bà nghe tôi nói, cuộc hôn nhân này không phải vô cớ mà có, là thằng Hùng trước đó đã đồng ý với tôi.”

“Nhưng lúc ấy thằng Hùng đi rồi, đến cuối cùng cuộc hôn nhân đó không phải trút lên đầu thằng Khang sao? Lúc đó tôi còn nhớ rõ là ông dùng cơ quan luật pháp của nhà họ Vương để giữ chân con bé đó…”_Lúc này nó mới ngỡ ngàng, sau đó dần dần hiểu ra.

Cuộc hôn nhân được định ra này là do Lâm Hùng đề nghị với gia đình ngay lúc còn chưa kịp rời khỏi nhà họ Vương. Nhà họ Vương không hiểu vì nguyên nhân gì lại đồng ý, nhưng sau đó anh ấy rời đi, cuộc hôn nhân này mới vội vã đẩy cho Vương Khang. Cũng có nghĩa là đáng lẽ ra nó phải là vợ của Lâm Hùng. Người đàn ông không biết là ai kia muốn giữ nó lại nhà họ Vương nên mới có luật pháp can thiệp giải quyết, từ đó để cuộc hôn nhân này tiến triển thuận lợi. Nó nghe tin này cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, chứ không có biểu hiện gì quá chớn. Dẫu sao sau khi đi qua mọi sóng gió rồi, con người ta sẽ học được cách bình tĩnh hơn trước cuộc đời đang nổi giông tố. Nó hiểu mọi chuyện xảy ra rồi không cách nào cứu vãn được, than ôi là số phận an bài.

“Bà bình tĩnh chút đi! Bà phải hiểu lúc đó tôi đồng ý với thằng Hùng không chỉ vì thằng bé thật sự yêu thích con bé đó. Bà còn nhớ bà Hồng không?”_Nó đang chuẩn bị cất bước đi, nghe thấy cái tên này chợt đứng hình, chân cũng lập tức khựng lại. Hồng là tên của bà nội nó, hóa ra mấy người này có quen biết. Haizz…Trái Đất cũng thật là tròn. Nó cảm thán, lòng cũng không chắc chắn có phải bà Hồng là bà Hồng họ hàng với nó hay không. Nhưng một câu của bà nội Vương đã chứng thực mọi chuyện:

“Ông nói, cái Lam là cháu gái của bà Hồng – người đã từng có ơn với chúng ta ngày xưa?”

“Ừ!”_Giọng ông già có chút nặng nề “Nếu không vì bà ấy, tôi sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy.”

Bà Hồng vốn dĩ là con của một phú thương vô cùng giàu có lúc đó, còn ông già kia cũng chính là ông nội của Vương Khang và Lâm Hùng là bạn thanh mai trúc mã của bà ấy. Hai người lớn lên bên nhau, tình cảm còn hơn anh em ruột, nhưng đến cuối cùng cả hai cũng tự tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Bà Hồng gả cho ông Trần ở một thành phố khác. Còn ông gặp bà nội Vương khi ông đi du học, hai ông bà là vì tình yêu thật sự mà lấy nhau, sau đó cùng nhau tay trắng gây dựng sự nghiệp. Gia đình ông lúc đó cũng là một phú hào, nhưng họ không thích cô con dâu này, lại vì ông không nghe lời lấy người bọn họ sắp đặt mà cắt đứt quan hệ với ông ấy, đuổi ra khỏi nhà. Ông ấy với hai bàn tay trắng, lang bạt khắp nơi, cuối cùng gặp được bà Hồng đã gả đi xa, được bà giúp đỡ, gây dựng sự nghiệp nên bây giờ mới vẻ vang thế này.

Bà Vương và bà Hồng cũng rất hợp nhau, hay gọi nhau là chị em, còn hẹn ước nếu một trong hai sinh con gái sẽ gả cho bên còn lại làm thông gia. Đáng tiếc đời sau của họ lại chỉ toàn con trai, đến cuối cùng hôn ước cứ thế bị chuyển xuống cho thế hệ sau. Ông trước khi bà Hồng mất đã từng hứa rằng, nếu sau này gia đình của bà ấy có mệnh hệ gì thì mong ông nể tình cảm thuở trẻ mà cưu mang và giúp đỡ. Cho nên khi nghe ngóng và biết được thế hệ sau nhà bà Hồng có một cô cháu gái tên Trần Nguyệt Lam, hơn nữa gia đình nó lúc ấy vẫn đang phất lên như diều gặp gió, nghĩ rằng muốn báo đáp chỉ có thể làm thông gia nên ông ấy mới đến cầu cạnh gia đình nó. Trước khi đến cầu mối hôn nhân cho cháu trai nhà mình, ông đã hỏi hai đứa cháu (lúc đó bố Vương Khang và Lâm Hùng chưa lấy vợ mới) xem ai nguyện đứng ra gánh vác mối hôn sự này.

Lâm Hùng lúc đó là Vương Hùng vốn dĩ từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện và hiếu thuận, lại sớm già trước tuổi, hơn hẳn cậu em Vương Khang được chiều chuộng hình thành cái tính thiếu gia ngạo mạn kia, chính anh đã đứng ra gánh vác mặc dù chưa gặp cô bé nhà họ Trần lần nào. Ông rất hài lòng, liền dẫn cháu trai đến tận nhà người ta giới thiệu, lúc đó cô bé họ Trần mới có năm tuổi, gương mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía cháu trai ông, xong liền nở một nụ cười toe toét. Ông đề cập việc kết thông gia với họ, họ đều nói là con gái còn quá nhỏ, chờ lớn lên một chút rồi quyết định. Sau đó vài năm, khi cô bé đã lên lớn bốn, ông lại tiếp tục dẫn Vương Hùng đến, lần này mặc dù nhà họ Trần lưỡng lự nhưng cũng không thẳng thừng từ chối, chỉ gọi cô bé gương mặt lấm lem toàn màu xuống hỏi:

“Con có đồng ý lấy anh kia (chỉ vào Vương Hùng) không?”

“Nếu lấy anh ấy rồi, có phải con sẽ giống như ba mẹ, ở cùng anh ấy không? Con sẽ không được ở cùng ba mẹ nữa à?”_Giọng nói non nớt của con trẻ vang lên khiến người lớn có chút bối rối. Ở cái tuổi đó, trẻ con đều hiểu lấy nhau là gì rồi, con bé biết cũng không có gì là lạ. Nhưng sự điềm tĩnh lại nhiễm chút non nớt của trẻ con ở con bé làm ông lập tức yêu thích, suy nghĩ lúc đó chính là muốn ngay lập tức “bắt cóc” con gái nhà người ta về nhà. Ông sợ phụ huynh họ Trần giải thích lôi thôi sẽ khiến con bé sợ hãi mà không chấp nhận, cho nên mới lên tiếng:

“Không đâu, khi nào cháu sẵn sàng thì cháu với anh mới ở với nhau, còn bây giờ cháu vẫn ở với bố mẹ.”_Trẻ con chính là thích dựa dẫm, nếu muốn đưa nó đi ngay e rằng rất khó, trước phải nịnh đã, trẻ con rất ưa nịnh. Con bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giọng nói non nớt lại cất tiếng, nói lên thắc mắc:

“Tại sao cháu phải lấy anh ấy? Lấy anh ấy để làm gì?”

“Lấy anh ấy sẽ có người chăm sóc cho cháu, chơi cùng cháu, sẽ mua nhiều thứ cho cháu…bla…bla…”

Bla…bla…Lúc ấy ông còn nhớ con bé lém lỉnh đó hỏi rất nhiều câu khiến ông nghẹn họng không trả lời được. Cũng không biết bằng cách nào mà nhà họ Trần lại đồng ý, có lẽ là cô bé đó gật đầu chăng. Đến lúc ông cầm theo tín vật định ước rời khỏi vẫn còn thấy lơ mơ. Nhưng sau đó gia đình xảy ra sự cố, con trai ông hóa ra đã giấu gia đình nuôi một cô bồ, hơn nữa cô ta còn đem theo một đứa trẻ sấp sỉ tuổi hai đứa cháu của ông về. Sau khi xác nhận là con cháu nhà họ Vương thật, bọn họ đành phải nhận nuôi đứa trẻ đó, con dâu ông vì quá uất ức đã kí giấy li hôn rồi đem theo Lâm Hùng rời khỏi, không rõ tung tích. Ông cho người tìm rất lâu cũng không tìm được bởi con dâu ông là một người phụ nữ rất có bản lĩnh, vì thế ông mới rời nhà nhiều năm như vậy. Ông muốn tìm Lâm Hùng để nhắc lại chuyện về mối hôn sự kia, nếu không được thì chuyển nhượng cho một trong hai đứa cháu còn lại.

Nhưng ông chưa tìm được thì lại nghe thấy gia đình nó xảy ra tai nạn, cô bé năm nào giờ đây tứ cố vô thân phải dựa vào họ. Ông cảm thấy đây là thời cơ thích hợp nhất để kết hôn, cho nên điên cuồng đi tìm Lâm Hùng. Nhưng khi tìm được, đứa cháu ấy chỉ lạnh lùng nói với ông, giờ anh đã không còn là con cháu của nhà họ Vương rồi, anh sẽ không gánh. Lúc đó ông lo sợ hôn nhân sẽ bị chối bỏ nên mới nhờ cơ quan luật sư do ông mở riêng nhờ đến luật pháp để giữ lại mối hôn nhân ấy.

Thật ra anh không phải kẻ vô trách nhiệm, chối bỏ khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy với người ta, đáng tiếc lúc ấy anh đã có người trong lòng rồi. Nhưng đời người vốn là những chuỗi biến động đầy bất ngờ, đó cũng là bất ngờ duy nhất khiến anh hối hận cả đời này. Nếu lúc ấy anh chấp nhận trở về kết hôn với cô gái kia thì có lẽ cô gái mà anh yêu sẽ không đau khổ nhiều như thế. Tuy nhiên, cũng không thể trách bọn họ lại bỏ lỡ nhau, bọn họ ngày nhỏ chỉ gặp nhau đúng hai lần, còn chưa từng giới thiệu tên lần nào, ấn tượng về cái mối hôn nhân đó cũng vô cùng mờ nhạt. Lại không nói, cả hai đã có người trong lòng rồi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chẳng ai muốn gả cho người mình không yêu.

Về sau ông nghe đứa cháu không đáng tin cậy nhất là Vương Khang đã chấp nhận mối hôn nhân này và tiến tới kết hôn, ông có chút lo nhưng lúc ấy, thế lực ở nước ngoài do ông xây dựng gặp chút rắc rối nên ông không về kịp. Khi hôn lễ diễn ra, ông ở một phương trời xa cũng chỉ có thể xem trực tiếp do thuộc hạ quay lại thôi. Cô bé năm nào giờ đây đã lớn, trông phổng phao xinh đẹp như một thiếu nữ bước ra từ tranh, tuy nhiên ánh mắt lại nhuộm chút u buồn. Ông vô cùng cảm động, tự nhủ mình đã làm hết trách nhiệm, chỉ chờ khi rảnh sẽ trở về với gia đình. Thật không ngờ sau khi rảnh rồi ông lại mắc bệnh, mãi một năm sau mới về được. Vừa về nhà đã nghe bà vợ cằn nhằn trách cứ, cứ như ông không giải thích cho tôi thì tôi sẽ chết cho ông xem vậy, ông đến là đau cả đầu.

Bà Vương ngay sau khi nghe ông Vương giải thích, cả nhà cứng đơ ra, ngã phịch xuống sofa. Ông hốt hoảng đỡ lấy bà, lo lắng hỏi:

“Hồng Vân, bà sao rồi!”

“Quốc Thành, tôi gây nghiệp rồi ông ơi. Chị Hồng chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi đâu.”_Bà Vương ôm đầu lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã. Ông Vương càng lo lắng, sốt ruột dò hỏi:

“Bà rốt cuộc bị làm sao vậy, nói lảm nhảm cái gì đấy? Bà đã làm chuyện gì rồi?”

“Tôi…tôi…không biết con bé là cháu của chị Hồng. Tôi…tôi cho rằng ông bội ước với chị ấy mà tìm về một đứa cháu dâu của nhà thượng lưu nào đó để nâng cao quyền lực. Vì thế…tôi chỉ vì…chỉ vì muốn ngăn cản cuộc hôn nhân đó mà đã…mà đã…ra tay hại cả nhà cháu nó rồi…Huhu…Huhu…Tôi gieo nghiệp rồi ông ơi…”_Ông Vương nghe thế cũng ngã ngồi ra sofa, sốc đến mức không tin được.

Bởi vì hồi trẻ hai gia đình mỗi người một thành phố cho nên không gặp mặt nhau nhiều, thành ra ông bà không có mấy ấn tượng với con trai của bà Hồng, sau đó gia đình ông lại tiếp tục chuyển nhà nên thành ra mất liên lạc. Lúc bà Hồng mất vì bệnh ông Vương mới hay tin mà chạy đến, khi đó họ cũng chỉ liếc qua cậu bé mười tám tuổi đó, cũng chỉ thêm một chút ấn tượng mà thôi. Sau đó cả hai vợ chồng ông bà lại bận tối mắt tối mũi lo cho công ty và sự nghiệp, không có lấy thời gian thăm bọn họ. Đến lúc mọi thứ ổn định và đi vào quỹ đạo rồi, hai người muốn đi thăm lại nghe tin con trai bà Hồng đã chuyển nhà đi một nơi khác, ông phải tìm lâu lắm mới tìm được địa chỉ. Lúc dẫn Vương Hùng đi bàn mối hôn sự, bà Vương sau thời gian dài lao lực đã đổ bệnh nên không biết. Đến cuối cùng ông cũng biết được thì ra bà vợ của ông nghe phải tin vịt do cái lũ cháu chắt khốn kiếp kia tung ra mới ra tay đối phó với nhà họ Trần. Kết quả, không những đã làm hại cả nhà con trai của ân nhân mình mà còn khiến cho cô bé năm nào kia sống trong dày vò khổ sở.

Đúng vậy, lúc này ông về là muốn giải quyết chuyện của Nguyệt Lam và Vương Khang. Khi ông nghe được cấp dưới báo cáo cuộc sống của hai người sau khi kết hôn, ông tức đến nỗi suýt lên cơn đột quỵ, thế là lại ốm thêm trận nữa, trì hoãn tới tận bây giờ. Khi đã xuống được giường bệnh, ông liền đánh thẳng về nước. Nhưng khi về nước, lại nghe tin nó đã mang bầu, cho nên mọi dự định ban đầu đều bị hủy bỏ. Ông nhủ thầm, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng thật không ngờ, cuối cùng bọn họ lại vẫn gánh cái nghiệp lớn như vậy.

“Cô hai, sao cô còn đứng đây?”_Một giọng hô đột nhiên vang lên khiến bọn họ nhảy dựng, vội vàng ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt bọn họ giờ là gương mặt nhạt nhòa nước mắt, ánh mắt cô bé đó đầy căm thù nhìn bọn họ. Tim bọn họ rớt bịch một cái thật nặng nề, bà Vương có lẽ cảm thấy áy náy, cho nên tiến lên trước, giọng dịu dàng:

“Nguyệt Lam, cháu…”

“Bà đừng gọi tôi!”_Nguyệt Lam lùi lại một bước, hét lên, sau đó giọng nghẹn ngào chất vất “BÀ NỘI (gằn giọng mà gọi), bà đừng tỏ vẻ mặt áy náy đó với tôi, đừng khiến tôi thêm ghê tởm các người nữa. Đúng vậy, các người là bậc trưởng bối, tôi sẽ không làm gì được các người cả. Tôi chỉ muốn hỏi, lấy oán báo ơn như vậy, các người thấy vui không?”

“Cháu…Chúng ta xin lỗi!”_Bà nội Vương nước mắt lã chã muốn tiến đến. Nguyệt Lam nở một nụ cười thê lương, nước mắt còn đọng đầy trong hốc mắt, cô trào phúng:

“Xin lỗi ư? Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì trên đời này còn cần luật pháp làm cái gì? Uổng công bà tôi…bà tôi đã giúp đỡ các người, các người trả lại cho gia đình tôi là cái chết cay nghiệt thế này đây.”_Giọng nó tràn đầy oán trách.

“Lam, cháu đừng kích động, là ông bà sai, cháu đừng làm bị thương bản thân…”_Ông nội Vương giơ tay ra như muốn ngăn cản nó làm hạnh động điên cuồng gì đó.

“Mấy ông mấy bà nhận sai thì có được ích gì, có thay đổi được sự thật không? Có khiến bố mẹ tôi sống lại không? Tôi căm ghét các người, tôi ghê tởm cả cái họ Vương này, ngày mai…ngay ngày mai tôi sẽ dọn đi, tôi không muốn thấy mặt ông bà nữa.”_Cô lắc đầu nguầy nguậy, sau đó quay lưng vụt chạy đi. Hai ông bà hoảng hốt đuổi theo, lúc chạy qua chỗ cô giúp việc đang bàng hoàng kia, không quên dặn dò:

“Gọi cậu hai về ngay!”

Nó bỏ chạy thục mạng ra ngoài, sau đó nhanh chóng chặn một chiếc taxi, ngồi lên và rời khỏi, tốc độ nhanh đến nỗi hai ông bà họ Vương đuổi ra đến nơi đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Chiếc taxi đưa nó đến nghĩa trang rồi thả nó xuống. Nó như một con rô bốt không có linh hồn, như được lập trình sẵn chậm chạp bước về khu nghĩa trang của gia tộc họ Trần. Ánh mắt nó trống rỗng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng nó không chớp mắt lấy một cái, bước chân vô định đến trước mộ của ba mẹ nó, quỳ sụp xuống, khóc không thành tiếng:

“Ba…mẹ…hai người tin sai người rồi. Đáng ra hai người không nên hi sinh tính mạng để cứu con, sau đó lại gả con sang bên đó…Ba mẹ có biết là…cái gia đình giả tạo đó chẳng có chút tình người nào…một chút cũng không khó…Nói thật, con không hạnh phúc…Con đau đớn lắm, con mệt mỏi lắm hai người có biết không?...Ba mẹ, hai người cho con biết giờ phải làm sao đây? Con nên làm gì để chấp nhận cái sự thật tàn khốc này? Con…con muốn đi theo hai người…nhưng đứa bé trong bụng con phải làm sao đây? Nó thực sự vô tội, con không nỡ bắt nó gánh cái nghiệt này thay con…Nhưng con kì thật…không biết bây giờ phải đối mặt với cái gia đình kia thế nào…”_Nó nói năng có chút lộn xộn, một tay xoa bụng, một tay khẽ xoa lên tấm bia mộ trước mặt, ánh mắt mông lung. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lay lay những ngọn cỏ mọc bên rìa mộ, càng làm cho cảnh trở nên xơ xác tiêu điều.

Nó quỳ ở đó rất lâu, lâu đến mức nó cảm giác chân đã không còn là của mình nữa nó mới đứng dậy và rời đi. Nó phải đi đến một nơi không ai tìm thấy để không phải chịu đựng nỗi đau này thêm nữa. Khi con người ta không có dũng khí để đối diện với sự thật, con người ta thường lựa chọn trốn tránh. Nó không dũng cảm như vậy, vì thế chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Nhưng trước khi đi, nó muốn đến từ biệt một người, người đàn ông mà nó nợ rất nhiều. Đúng vậy, nó đã quên hay nói đúng ra là chưa từng gộp chung Lâm Hùng vào một guộc với lũ người độc ác nhà họ Vương kia, cho nên người duy nhất nó muốn gặp mặt để nói lời tạm biệt lúc này là anh.

Khi nó vừa đến trước cửa nhà anh, đúng lúc bắt gặp cảnh anh đang ôm một người con gái khác với một tư thế rất thân mật, hai người còn đang hôn môi nhau. Tim nó đánh cái thịch một cái, chân như nhũn ra, suýt thì khuỵu xuống, khó tin trơ trơ nhìn hai người bọn họ. Sự đau đớn từ trái tim lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể khiến nó cảm giác hít thở không thông. Bầu không khí đó thực sự rất ngột ngạt. Không biết qua bao lâu, nó liền lặng lẽ nở một nụ cười, vừa chua chát vừa đắng cay, lại vừa mang một vẻ gì đó gọi là giải thoát. Nó quay người rời khỏi đó, bước chân có chút nặng nề. Cuối cùng thì anh cũng tìm được một người để gửi gắm tình yêu rồi, sẽ không cố chấp lao đầu vào một cái họng súng như nó nữa, nó nên vui thay anh với phải. Nó quả thật rất vui, nhưng chẳng hiểu sao trái tim lại tê dại đi như vậy, cảm giác nghẹt thở này do đâu mà có chứ?

Nó thẫn thờ lang thang trên đường không mục đích, chân nặng như đeo chì. Bây giờ trên người nó không tiền không hành lí, dù nó muốn bỏ đi cũng quả thực lực bất tòng tâm. Thế nhưng nó không muốn về cái căn nhà khiến cho nó căm hận kia, chí ít là bây giờ. Nó không biết phải dùng thái độ thế nào để đối xử với những kẻ đó. Chợt điện thoại trong túi reo vang khiến nó có chút giật mình. Nhìn tên người gọi, nó khẽ thở dài. Cái gì cần đến thì sẽ phải đến thôi, cũng đến lúc nên rõ ràng mọi chuyện rồi. Nó mở máy, một giọng nói lo lắng rơi vào trong tai:

“Nguyệt Lam, em đang ở đâu?”

“Lâm Hùng, chúc mừng anh!”_Lâm Hùng ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày khó hiểu. Vừa nãy bên nhà họ Vương không liên lạc được với Vương Khang, bọn họ cũng chẳng dám gọi điện cho nó, sợ nó kích động nên đành phải liên lạc với anh, nhờ anh khuyên bảo nó, cũng vì thế mà mới có cuộc gọi này. Anh lo lắng nó suy nghĩ không thông, còn nó thì lại nghĩ rằng anh muốn thông báo cho nó về việc anh đã có người khác rồi.

“Em nói vớ vẩn gì thế?”

“Không cần phải giấu em, em biết hết rồi! Em nhìn thấy hai người rồi, cô ấy đẹp đôi với anh lắm, anh nên trân trọng cô ấy.”_Lâm Hùng liếc nhìn người con gái đang cắn môi cúi đầu đứng kế bên, sắc mặt càng ngày càng kém, vội vàng muốn thanh minh:

“Nguyệt Lam, em đừng hiểu lầm, anh… [Uỳnh – Bụp – Rầm – Tít tít tít…] Alo…Lam, em sao rồi, trả lời anh đi…Alo…”_Anh vốn muốn giải thích, đột nhiên một âm thanh vừa chói tai vừa khó hiểu vang lên, kèm theo đó là tiếng rơi xuống đầy nặng nề, tim anh tưởng chừng như ngừng đập. Anh biết thứ tiếng đó là gì, anh ngẩn người, trên gương mặt thẫn thờ không giấu nổi vẻ khó tin, sự đau đớn trong phút chốc lan rộng từ trái tim tới từng tế bào trong cơ thể. Nó…bị tai nạn rồi!

“Nếu cô ấy có mệnh hề gì, cô đừng hòng sống yên ổn.”_Bỏ lại câu nói đó, cũng bỏ lại cô gái kia, anh chạy vụt đi.

Theo suy đoán của anh, từ lúc nụ hôn kia kết thúc nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục phút, Nguyệt Lam ắt hẳn không đi xa. Quả nhiên, chạy được một đoạn, qua một khúc cua, anh thấy một đống người đang bu vào một góc, một số người chỉ trỏ, một số lại quay sang bàn tán với nhau, còn có vài người đang chặn một người đàn ông khác, nếu anh đoán không lầm thì đó là chủ chiếc xe gây tai nạn. Anh hớt hải chạy đến gần, liền nghe thấy một số lời bàn tán:

“Chẹp…chẹp…đáng thương quá, hình như cô gái đó đang có bầu thì phải.”

“Ừ, đúng rồi! Sao lại có người để bà bầu chạy lung tung thế này chứ?”

“Ai gọi xe cấp cứu chưa, không nhanh sẽ có người chết đấy?”

Bla…bla…

Anh vội vàng chen qua đám người, nhìn thấy người con gái nằm trên vũng máu, anh gần như phát điên. Anh lao đến, nhanh chóng kiểm tra xem hơi thở của cô, sau đó rút điện thoại, điên cuồng hét lên:

“Trong vòng năm phút nữa tôi phải thấy xe cấp cứu đến khu vực nhà tôi, nếu không mai cậu không cần đi làm nữa.”_Đây cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, dù sao nơi anh chọn cũng gần với bệnh viện do mình mở để thuận tiện đi lại, cũng là để tránh sơ suất nếu sau này người bên cạnh xảy ra mệnh hệ gì. Không để anh phải đợi lâu, quả thật chưa đến năm phút xe cấp cứu đã tới, ngay lập tức dẹp người sang một bên rồi đưa nó rời khỏi.

Còn ở nhà họ Vương lúc này đang loạn cả lên, hai ông bà cao tuổi đi đi lại lại trong phòng khách với biết bao nhiêu người, trong đó cô dì chú bác nội ngoại đủ cả, tràng cảnh náo nhiệt xưa nay chưa từng thấy. Vương Khải vừa nghe tin ở công ty đã vội vàng quay về, khi thấy cả đại gia đình đều tụ họp ở sảnh chính thì biết lúc này to chuyện rồi. Cậu vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi:

“Tình hình chị dâu thế nào rồi ạ?”

“Chẳng biết cái con bé đó chạy đi đâu mà phải huy động nhiều lực lượng tìm về như thế, thật tốn thời gian tốn công sức mà. Con thấy chi bằng ép nó kí giấy ly hôn đi, chờ nó sinh đứa bé kia ra rồi tống cổ nó ra khỏi nhà thôi. Con ngán thấy cái bản mặt nó lắm rồi…bla…bla…[Bốp!]”_Ngay khi thím Ba đang thao thao bất tuyệt thì bất ngờ bị một cú tát giáng thẳng vào mặt khiến bà ta choáng váng ngã nhào lên ghế. Bà ta trợn trừng mặt, khó tin nhìn bà mẹ chồng trước nay luôn dung túng cho bà ta. Còn bà Vương sắc mặt như muốn giết người, khí thế sắc bén quát lên:

“Vớ vẩn, nó là con dâu của nhà họ Vương thì không ai có quyền đuổi nó đi hết. Giờ tôi lấy tư cách là chủ gia đình đứng ra bảo đảm cho nó.”_Bà vừa dứt lời, những dâu rể khác có tâm tư riêng đều không dám nhiều lời, dù trong lòng họ đang không ngừng phun trào. Bao nhiêu năm qua gia đình họ ăn sung mặc sướng đều là nhờ ăn bám chi chính của nhà họ Vương, bọn họ không thể trở mặt được, dù không phục thì cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.

“Khải, ông nghe nói trước đây cháu thân nhất với con bé, cái Chi cũng là bạn thân của con bé, cháu nghĩ xem con bé có thể đi đâu?”_Ông Vương bắt đầu không bình tĩnh nổi, vì bây giờ ông đang cảm thấy vô cùng bất an. Vương Khải nghe vậy vội vàng gọi cho Quỳnh Chi thông báo một tiếng để cô giúp tìm người bởi bên này cậu còn đang sứt đầu mẻ trán với đống họ hàng này đây. Với tư cách là người thừa kế, Vương Khải chỉ đành ở lại ổn định lòng người:

“Các cô dì chú bác, bây giờ chị dâu cháu mất tích, cháu tin ai cũng sốt ruột cả, nhưng mọi người ở lại không có ích gì, thay vì thế vẫn mong mọi người giúp chút sức để tìm ra chị dâu cháu. Cháu tin mọi người đều đồng ý, đúng không?”_Với cái giọng điệu vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vừa nhờ cậy lại vừa răn đe đó của cậu, mấy người có tâm tư riêng đều chỉ hận không thể xông đến cắn chết cậu. Nhưng bọn họ lại không làm gì được ngoại trừ nghe lời, nếu không đứa cháu lợi hại này của bọn họ một lời không hợp liền chặn đứng chuyện làm ăn của họ, chuyển nhượng tài sản mà họ có cho người khác ngay, bởi căn bản cậu là người nắm giữ mạch tài chính chính của gia tộc họ Vương to lớn này.

Mấy người họ hàng sau khi nghe theo lời phân phó của Vương Khải liền nhanh chóng lên đường, chỉ mong tìm được người trước để tranh công giành thưởng. Vì nếu ai dỗ được chi chính rồi, có khi họ vui thì bọn họ cũng có lợi. Bọn họ không cần là người đứng đầu bởi bọn họ biết bọn họ không có cái tài mọn đó, chỉ mong tranh thủ được cho gia đình mình bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vương Khải hài lòng gật đầu, chờ khi bọn họ tản đi hết mới hỏi chuyện hai ông bà Vương. Sau khi nghe rõ ngọn ngành, cậu mới thở dài nói:

“Đúng là tạo nghiệt mà! Chuyện này ông bà đừng tự trách làm gì, có chăng chỉ cần sám hối khi đã đối xử không tốt với cô ấy là được. Thực ra cháu cũng vừa mới nhận được tài liệu chính xác về vụ tai nạn của nhà họ Trần, chuyện này không liên quan đến bà nội đâu ạ.”_Vương Khải vỗ về, bà Vương nghe thế không những không phấn chấn nổi mà càng buồn bã hơn, đáp:

“Cháu đừng an ủi bà nữa, bà làm những gì bà biết mà. Là bà đã hại cả nhà con bé, bà có lỗi với nó, huhuhu…”_Bà Vương ôm mặt, khóc không thành tiếng. Vương Khải liền ôm vai bà, nhẹ nhàng xoa dịu:

“Cháu nói thật, đây là ân oán cá nhân của nhà họ Trần. Người hại chết cả nhà Nguyệt Lam là một công ty đối tác cạnh tranh xấu tính, vì không giành được quyền thu mua mảnh đất dự án mà ngấm ngầm ra tay làm hại mà thôi. Không liên quan đến bà.”_Thực ra trong tài liệu mà Vương Khải tra được cũng có chút dính líu đến bà Vương, nhưng mọi sự hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của bà, suy cho cùng bà cũng chỉ coi là “hôi của” một chút kiếm lời mà thôi. Tuy nhiên, lời còn chưa kiếm được đã bị kẻ khác nẫng tay trên rồi còn đâu. An ủi bà Vương mãi, chờ đến khi bà mệt mỏi ngủ thiếp đi, cậu mới có thời gian hỏi về Vương Khang:

“Anh cháu đâu ạ?”

“Cái thằng nhóc thối tha đó đến giờ còn chưa nghe máy, đúng là loại cặn bã chẳng ra gì, ông thật hối hận khi xưa đã đến làm mối với nhà họ Trần, một củ cái trắng xinh đẹp như thế lại để cho con heo như nó giày vò, thật chẳng ra làm sao!”_Ông Vương hừ mạnh, lời nói tựa như có thể phun ra cả lửa.

“Thật ra dạo gần đây anh ấy cải tà quy chính rồi, đã đàng hoàng nghiêm chỉnh hơn, ông đừng trách anh ấy. Thật ra anh ấy thành ra như vậy cháu hiểu một phần là vì mẹ cháu. Anh ấy là một người rất có năng lực, cháu tin anh cháu sẽ còn đưa nhà họ Vương phát triển hơn vậy. Cho nên ngay khi mẹ cháu ra đi, cháu đã sớm chuyển những thứ anh ấy đáng được nhận về tay anh ấy rồi, chỉ là chưa chính thức thông báo mà thôi. Giờ thấy biểu hiện này của anh ấy, cháu thấy có lẽ cháu cũng nên lùi về hậu trường rồi.”_Ông Vương thở dài, vỗ vai Vương Khải, giọng có chút nghẹn ngào:

“Ông chỉ mong các cháu sống tốt, anh em hòa thuận là ông mừng. À, cháu biết cháu còn một người anh trai nữa không? Là anh em sinh đôi với thằng Khang đấy.”

“Ý ông nói là anh Hùng ạ, cháu đã sớm gặp rồi! So với anh Khang, quả thật anh Hùng là một người anh mà cháu rất ngưỡng mộ. Chỉ là cái vòng luẩn quẩn này đi quá sâu rồi, hai anh ấy thật không ngờ lại cùng rơi vào lưới tình của Nguyệt Lam.”_Vương Khải cảm thán.

“Ông cũng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ngày xưa bà cháu rất thích đi xem bói, lúc nào cũng rủ một người bạn của ông là bà Hồng, cũng chính là bà nội của cái Lam đi xem. Ông còn nhớ có một ông thầy bói phán rằng sau này cháu đời thứ ba của nhà bà Hồng số khổ về tình duyên, còn nói với bà nội cháu rằng muốn con cái có phúc thì ít tạo nghiệt đi, giờ xem ra đã linh nghiệm rồi. Haizz…”_Ông Vương khe khẽ thở dài, phiền lòng nhìn chằm chằm vào bà Vương đang nghỉ ngơi trên giường, tâm tư rối bời.

Còn về phía Vương Khang, hắn vẫn đang chìm đắm trong lượng tin tức lớn đầy trấn động trong đời mà không thoát ra được, vì thế vẫn chưa biết chuyện của vợ mình. Thực ra sáng sớm hắn đến công ty xin nghỉ phép một ngày để ở nhà cùng ông nội vừa trở về chưa bao lâu, tiện thể chăm sóc cho nó. Trước khi về nhà chính, hắn rẽ qua biệt thự để thu dọn một ít đồ đạc mang qua đó. Kỳ thực mà nói, trước đây lúc nó mới có thai hắn chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ thổ lộ với nó, hắn chỉ cho rằng hắn đang dày vò nó, trả thù cho Hoàng My. Cho nên hắn đưa nó về nhà chính cho bà nội chăm nom, thỉnh thoảng hỏi thăm ít nhiều. Nhưng không hiểu sao, nó mới chỉ qua đó mấy ngày mà lòng hắn nóng như lửa đốt, cho nên tối nào cũng rẽ qua nhà chính qua đêm, còn phần lớn hắn vẫn ở biệt thự.

Thế nhưng khi hắn đã thổ lộ rồi, hắn đột nhiên suy nghĩ thông suốt, quyết tâm muốn cho nó một mái nhà yên ổn. Bây giờ hắn đang nỗ lực đi lên, cho nên không có nhiều thời gian để quan tâm đến nó, vẫn nên để nó ở nhà chính là giải pháp tốt nhất. Bà nội hắn dù không thích nó cũng sẽ nể mặt đứa bé trong bụng nó mà đối xử tốt với nó một chút, cũng miễn cho cô ả Tường Vy kia lại phát điên cái gì đó rồi mò đến tận cửa thì hắn hối cũng không kịp. Nhưng để tiết kiệm thời gian đi lại, hắn vẫn nên về nhà một thời gian cho đến hết ngày cữ của nó mới đưa nó đi cũng không muốn. Nghĩ như thế, hắn trong nháy mắt liền vui vẻ, vừa thu dọn đồ dùng của mình vừa ngâm nga hát khúc ca yêu đời. Thật không ngờ, lúc hắn đang dọn mấy cái áo khoác, đột nhiên một cái bút ghi âm rơi ra từ trong đống quần áo lộn xộn đó. Hắn nhíu mày nhặt chiếc bút lên, linh cảm nói cho hắn nội dung trong chiếc bút này sẽ khiến hắn hối hận, nhưng nội tâm lại luôn thúc giục hắn phải nghe một lần, dù có hối hận đến chết. Và thế là hắn đã nghe!

Nội dung trong bút ghi âm chính là ngày đó Nguyệt Lam dụ Tường Vy kể ra việc mình hãm hại Hoàng My ngã cầu thang thế nào. Hắn nghe xong mặt biến sắc, trái tim đánh cái thịch, nội tâm ầm ầm sụp đổ. Hắn ngẩn ngơ ngồi phịch xuống sàn, tay đã nắm bút ghi âm đến trắng bệch. Hắn hận chính bản thân mình mù quáng, ngu dốt, cuối cùng kết quả này là chính hắn đáng phải nhận. Thì ra mọi chuyện đều là hiểu lầm, vậy mà khi đó hắn không tin, hắn cứ mặc sức hành hạ nó. Còn nó chỉ âm thầm chịu đựng, tâm lạnh như tro tàn, ngay cả linh hồn cũng đánh mất. Nó sẽ không yêu thương hắn nữa sao? Giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ ngẩn người nhìn vào khoảng trống trước mắt, trái tim đau đến chết lặng khi nghĩ đến nó sẽ bỏ lại một mình hắn.

Hắn giống như một đứa trẻ ấu trĩ muốn giành lấy sự chú ý của người khác bằng những thủ đoạn vùng về, nhưng khi quay đầu lại phát hiện mình đã làm sai, hắn lại không có dũng khí đối mặt. Hắn tưởng tượng đến một ngày nào đó, người anh sinh đôi đó của nó rất có thể sẽ đem nó rời khỏi thế giới của hắn, không…nói chính xác, anh ta sẽ đem cả thế giới của hắn đi, đến lúc đó hắn phải làm sao? Hắn cứ quay cuồng trong đống tâm trạng rối bời như tơ vò đó mà không để ý đến chuông điện thoại liên tục réo gọi như đòi mạng. Cho đến khi bé An không nhịn được nữa, phải lay mạnh hắn thì hắn mới giật mình quay ra nhìn.

Bé An nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn của hắn lúc này sợ hãi đến nỗi mặt mày trắng bệch lùi lại mấy bước, dè dặt chìa chiếc điện thoại đang reo như muốn đòi mạng kia ra, lắp bắp nói:

“Cậu…cậu…có điện thoại…”

“Ừ!”_Hắn lãnh đạm đón lấy, không quan tâm là ai gọi, ấn nút muốn tắt. Nhưng không hiểu bị cái gì thôi thúc, hắn lại ấn nhầm vào nút nghe, một giọng thông báo ngắn gọn vang lên:

“Cậu mau đến bệnh viện XXX, Nguyệt Lam bị tai nạn rồi.”_Đầu hắn như bị oanh tạc một cú nổ tung, cả người ngơ ngác tới nỗi đánh rơi cả điện thoại. Chiếc điện thoại anh dũng nằm sấp xuống nền nhà, màn hình đáng thương bị vỡ làm vô số mảnh nhỏ trông y như mạng nhện vậy. Ngơ ngác mấy giây, hắn đột nhiên bật dậy, thất thiểu chạy đi.

/24

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status