Cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi anh, bởi vì say rượu mà ánh mắt nhiễm lên vài phần ánh sáng, có chút ngây thơ hỏi.
"Anh ăn đi, sao không ăn?"
Hoắc Nghiêu "...."
Anh khẽ nâng cằm "Em ăn đi.”
......
Rượu đủ cơm no, Liên Chức ngồi xe của anh về nhà.
Cô không say chín phần thì cũng say ít nhất bảy phần, ánh đèn ảm đạm lưu chuyển tɾong xe, nhảy vào tɾong ánh mắt mê ly của cô.
Cánh tay của Hoắc Nghiêu để trên vô lăng, không chút để ý mà xoay lại nửa vòng.
Đi qua đèn giao thông, anh khẽ đạp ͼhân ga, chiếc xe chạy nhanh như gió tiến lên cầu vượt, gió thổi vào cửa sổ xe làm rối tung mái tóc trước trán của anh.
Người đàn ông đột nhiên hỏi "Em cụ thể là sống ở đâu?"
Cũng không thể ném cô ấy ra đường.
Người ngồi bên cạnh cũng chưa trả lời.
Hoắc Nghiêu hơi nghiêng đầu, đồng tử co rụt lại.
Chỉ thấy Liên Chức đầu thò ra cửa sổ xe, cách tay đang liều mạng thò ra bên ngoài, miệng còn lẩm bẩm.
"Ánh sáng vừa sáng lên ở bên ngoài đó là cái gì..."
Hoắc Nghiêu kéo cô vào tɾong xe, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo "Liên Chức, em muốn chết có phải không?"
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào làn đường bên cạnh, anh ta xoay vô lăng lại. Liên Chức nặng̝ nề ngã trở về ghế lái phụ, dạ dày bị đảo lộn giống như sông cuộn biển gầm.
"Hoắc Nghiêụ.."
Hoắc Nghiêu nghe thấy cô đang gọi tên mình, khóe mắt anh liếc nhìn cô, ánh mắt không mặn không nhạt.
Trong mắt cô lay động ánh sáng vụn vặt, lại gần phía anh, như muốn nói cái gì đó.
Hoắc Nghiêu còn chưa nghe rõ, đột nhiên, miệng cô phồng lên, oa một ngụm phun lên đùi anh.
"Liên Chức "
Hoắc Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
Cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, tất cả ánh đèn tɾong phòng chợt sáng lên. Hoắc Nghiêu kéo Liên Chức vào phòng.
Cánh môi anh trắng bệch, sắc mặt u ám lạnh lẽo.
Vào phòng vệ sinh, anh trực tiếp mở vòi phun nước ra, giọt nước hơi lạnh bắn vào mặt Liên Chức, cô mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt bực bội và chật vật của Hoắc Nghiêụ
"Em tự tắm rửa sạch sẽ cho mình đi."
Cằm Hoắc Nghiêu căng chặt, tɾong đôi mắt đen nhánh cũng hiện lên tức giận.
"Nếu còn dám làm ra chuyện xấu gì nữa, tôi sẽ trực tiếp ném em ra đường."
Sau khi nói xong, anh ta liền rời đi, cửa phòng tắm cũng bị đóng sầm lại.
Biệt thự không chỉ có một phòng vệ sinh, anh sải bước lên lầu, mơ hồ một mùi chua đắng vọt vào mũi anh.
Hoắc Nghiêu thấp giọng mắng một câu, kéo áo sơ mi ném thẳng vào thùng rác.
Anh là một người có thói sach sẽ rất nghiêm trọng, áo sơ mi phải sắp xếp the0 màu sắc, g͙iày dép đều phải được đánh sạch mỗi ngày, cho dù hành lang của biệt thự có rơi một sợi tóc, anh đều bảo người giúp việc quét sach lại một lần nữa.
Phòng tắm chính truyền đến tiếng nước ào ào, đại khái nửa tiếng hoặc lâu hơn, âm thanh kia mới đột nhiên dừng lại.
Lúc Hoắc Nghiêu lau khô tóc ra khỏi phòng vệ sinh, còn ghét bỏ dùng chóp mũi ngửi xem còn mùi nữa hay không.
Giọt nước dọc the0 tuyến nhân ngư dưới bụng anh trượt xuống, trượt qua từng đường cơ bắp rõ ràng của anh, chui vào bên hông quấn khăn tắm.
Anh đi xuống lầu, đi vào nhà ßếp để lấy một chai nước.
/1006
|