Giả Làm Tiểu Thư ,Quyến Rũ Cấp Trên (Sắc)

Chương 22  

/1006



Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Liên Chức dùng vẻ mặt rưng rưng đi ra, nói mình bị quấy rối tình du͙c, nhất định phải báo cảnh sát. 


Mà giám đốc Trương cũng cật lực ngăn cản không cho cô báo cảnh sát, sắc mặt hung ác.


"Liên Chức cô con mẹ nó đừng không biết xấu hổ, lúc tôi nói thái độ làm việc của cô kém muốn sa thải cô, cô lại cởi quần áo dụ dỗ tôi." 


Giám đốc Trương chỉ vào chóp mũi cô mắng xả xối  "Tôi không đồng ý cô liền đánh ngược lại tôi một phen, thế giới này có lẽ không có người phụ nữ ghê tởm như cô." 


Các nhân viên nữ đứng ở đây đều trợn trắng mắt.


Lão đàn ông hèn mọn này dùng thủ đoạn lưu manh bỉ ổi với nhân viên nữ còn ít sao? Lần này ông ta ¢hắc chắn đã đá phải một tấm sắt không dễ chọc rồi.


"Rõ ràng lúc nãy ông muốn quấy rối tôi, lúc ông đang định đựa tay sờ mông và e0 của tôi, còn ép buộc tôi ôm lấy tôi còn muốn hôn tôi nữa  Điều này có thể kết thành tội dâm ô nghiêm trọng về mặt pháp lý."


Ánh mắt Liên Chức vừa yếu đuối vừa đáng thương, cô vừa nói vừa nhìn về phía nhân viên nữ công ty xung quanh, "Các nữ đồng nghiệp khác khẳng định biết ông ta là một con người như thế nào, cho dù tôi có kém cỏi đến đâu cũng sẽ không đâm đầu vào một lão đàn ông bỉ ổi đến như vậy."


Tuy rằng ánh mắt cô đang cầu xin người khác giúp đỡ, nhưng thật ra là đang tìm kiếm Hoắc Nghiêụ


Ngoài cửa kính tɾong suốt có một người đàn ông với dáng người cao ngất, nhìn dáng người kia có lẽ đúng là anh ta rồi. 


Liên Chức nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục giả vờ khóc lóc.


"Tôi sẽ báo cảnh sát  Tất cả mọi chuyện sẽ chờ cảnh sát để điều tra "


Nói xong cô lấy đïện thoại di động ra, nhưng bị người ta cướp lấy.


"Mẹ nó cô điên rồi có phải hay không, chuyện nhỏ như vậy cô muốn náo loạn đến đồn cảnh sát? Cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ, nhưng tôi còn cần mặt mũi."


Giám đốc Trương nổi trận lôi đình, hung hăng đẩy ngã Liên Chức một phen.


Liên Chức bị đẩy ngã xuống đất, giám đốc Trương càng lúc càng tức giận, đang muốn hung hăng đá cô một cước.


Đột nhiên cẳng ͼhân truyền đến một trận đau nhức, ông ta la hét om sòm kêu đau, bị phía sau một trận sức lực đạp quỳ gập xuống đất.


Liên Chức ngẩng đầu nhìn lại, cách tầm mắt mê ly, cô nhìn thấy gương mặt của Hoắc Nghiêụ


Anh ta chậm rãi đi vào, trước mắt rơi xuống một bóng ma, từ trên cao nhìn xuống cô.


Trong đôi mắt đen nhánh, có chút một lời khó nói hết.


"Sao mỗi lần gặp phải em đều chật vật như vậy?"


Lời này ám chỉ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ, cũng là trên bàn cơm cô bị người ta quấy rối, mà anh ta lại là anh hùng cứu mỹ nhân.


Cô rõ ràng cũng nhớ đến chuyện này.


Hoắc Nghiêu nhìn ánh mắt cô lóe lên nước mắt, xấu hổ đến mức không chỗ dung thân.


Những người khác cũng h0àn toàn bối rối, đều kinh dị nhìn về phía anh ta, không biết người đàn ông ăn mặc sang quý này có quan hệ gì với Liên Chức.


"Mẹ nó cậu là ai?" Giám đốc Trương giận dữ nói.


Hoắc Nghiêu cũng chưa nhìn ông ta, hơi cong người xuống, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy.


Cô ngẩn người.


"Ngồi làm gì, không định đứng dậy sao?"


Trong tiếng trêu chọc của người đàn ông, Liên Chức đưa tay bắt lấy bàn tay rắn chắc của anh.


Ngón tay cô mềm nhũn, phảng phất như nhéo một cái là có thể vỡ vụn, Hoắc Nghiêu hơi dùng sức.


Lúc này cô liền giống hệt con gà con bị bắt ra khỏi ổ, bị nhẹ nhàng xách lên, đang mượn lực ở bàn tay của anh để đứng lên.


"Đối đãi với loại cặn bã như này không cần nhiều lời." 


Hoắc Nghiêu cất tay trở lại tɾong túi, liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện một cái, khinh miệt lại mang the0 chút ý đồ xem kịch.


"Tôi vừa mới báo cảnh sát rồi."


Vài phút sau khi cảnh sát đến, hai bên cũng xảy ra tranh cãi kịch liệt.


Giám đốc Trương kiên trì biện minh cho sự oan uổng của chính mình, nói ông ta chưa từng đụng chạm đến Liên Chức, hơn nữa dù sao ông ta cũng là giám đốc một công ty, làm sao có thể mạo hiểm bị cắt chức đi làm chuyện này.


"Đều do cô ta, đều do người phụ nữ này muốn hãm hại tôi, cô ta quyến rũ tôi không thành, liền thẹn quá hóa giận hắt nước bẩn lên người của tôi."


So với vị giám đốc Trương chó cùng rứt giậu kia, thái độ của Liên Chức cũng quá mức bình tĩnh.


Hoắc Nghiêu tựa vào tường của văn phòng làm việc thản nhiên nhìn, không có ý định dùng anh hùng cứu mỹ nhân, muốn xem cô sẽ ứng phó như thế nào.


Ai ngờ cô không nói một tiếng lau nước mắt, cánh môi vẫn còn run rẩy, rõ ràng bị dọa sợ tới mức không nhẹ.





/1006

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status