Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc

Chương 490: Dùng Lâm Tử Lam đổi lấy Hi Hi

/611


Chương 490: Dùng Lâm Tử Lam đổi lấy Hi Hi

Editor: Linh LG

     "Có lời gì, cậu cứ việc nói thẳng!"

     "Câu nói, có thể có người ở sau lưng giúp đỡ cô ta không?"

     Lời này vừa nói ra, Mặc Thiếu Thiên hơi sửng sốt một chút, nhưng không mở miệng, Vân Dục nói tiếp, "Nếu không ai giúp đỡ cô ta, cô ta làm sao có kế hoạch kỹ càng như vậy, hơn nữa, đến bây giờ chúng ta đều không có một chút tin tức nào của cô ta!"

     "Ý của cậu là. . . . . . ?" Mặc Thiếu Thiên hỏi.

     "Không phải có người giúp cô ta, nhất định lúc trước chúng ta đã quá coi thường cô ta!" Vân Dục vô cùng chắc chắn nói.

     Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, "Cậu cảm thấy người đó là ai?"

     "Tôi không biết, nhưng hiện tại chúng ta có thể đợi, người nào giúp cô ta giải quyết tốt hậu quả, sẽ biết là ai!" Vân Dục một chữ một nói.

     Nghe thế, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, "Tôi hiểu, chuyện này giao cho cậu làm !"

     "Được, cậu yên tâm, có tin tức tôi nhất định thông báo cậu biết!"

     "Được!" Mặc Thiếu Thiên trầm giọng lên tiếng, tắt điện thoại.

     Xoay người, Lâm Tử Lam còn đứng đó, Mặc Thiếu Thiên đi qua, nhìn thấy Lâm Tử Lam, "Đồng ý với anh, nghỉ ngơi thật tốt một chút!"

     Lâm Tử Lam cũng nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt ngấn lệ vô cùng kiên định, "Anh yên tâm, trước mắt bảo bối gặp chuyện không may, em nhất định sẽ không để mình có bất cứ chuyện gì!"

     Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên gật đầu, vươn tay kéo Lâm Tử Lam đến trước mặt, nặng nề hôn lên trán cô, "Về phòng trước, nghỉ ngơi thật tốt, anh đi ra ngoài một chút, trở lại ngay!"

     "Ừm!" Lâm Tử Lam gật đầu, "Anh đi đường cẩn thận!"

     "Ừm!"

     Mặc Thiếu Thiên lên tiếng, nhặt điện thoại di động của mình lên, đi nhanh ra ngoài.

     Cũng may điện thoại di động cục gạch, không có vấn đề quá lớn, vừa đi, vừa gọi điện thoại cho Vân Dục.

     Mặc Thiếu Thiên đi ra ngoài, phòng chỉ còn lại một mình Lâm Tử Lam, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh dáng  vẻ Hi Hi bị đánh, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh kia, trong lòng của cô giống như bị cái gì tàn nhẫn đâm vào, hốc mắt lại chứa đầy  nước mắt.

     Lúc nước mắt sắp rơi xuống, lúc này Lâm Tử Lam mới ngước mặt, làm cho nước mắt thu trở về, mặc kệ thế nào, hiện tại việc cấp bách, là tìm được Hi Hi trước, trước khi tìm được Hi Hi, cô nhất định không thể yếu đuối!

     Không thể!

     Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam xoay người quay về phòng ngủ.

     Nắm di động, dường như luôn luôn chờ đợi tin tức!

     Chỉ là, cũng không dám mở điện thoại di động ra, nghĩ đến cái đoạn phim kia, Lâm Tử Lam cảm giác trái tim mình giống như bị người ta đào khoét, nào ngờ, Mặc Thiếu Thiên sợ Lâm Tử Lam phải chịu đả kích, thừa lúc cô không chú ý đã xóa bỏ .

     Lâm Tử Lam đợi thật lâu, tâm tình nặng nề, nhưng từ đầu đến cuối, di động đều không có tin tức gì.

     Cuối cùng, Lâm Tử Lam cầm lấy di động, gọi lại dãy số vừa rồi gửi tin nhắn đến, nhưng lúc này, cô mới phát hiện, tin nhắn vừa rồi, tìm không thấy!

     Không cần phải nói, nhất định là Mặc Thiếu Thiên đã xóa bỏ!

     Vì sợ cô lo lắng, lập tức xóa bỏ.

     Ngồi ở kia, Lâm Tử Lam thở dài.

     Trong lòng nặng nề nói không nên, cho dù nói phải kiên cường, nhưng nghĩ đến bộ dạng Hi Hi bị đánh, trong lòng cô không khỏi nhói đau. . . . . .

     ^^^^^^^^^^^^^^^^

     Lúc Mặc Thiếu Thiên chạy tới địa điểm đó, căn bản không thấy Vi An.

     Theo như Vân Dục nói, anh ta đến trước, Vi An đã sớm rời đi, nếu cô ta dám làm như thế, chắc chắn có chuẩn bị sẵn!

     Nhìn xung quanh, không có hình dáng quen thuộc, Mặc Thiếu Thiên không biết phải làm gì bây giờ!

     Mà đúng lúc này, Vi An đứng ở trên cao, nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên ở dưới tìm kiếm bóng dáng của cô, lập tức lấy một cái điện thoại di động khác ra, thay số thẻ, mở điện thoại lên, cô thuần thục nhấn một dãy số.

     Mặc Thiếu Thiên đang ở phía dưới tìm kiếm Vi An, lúc điện thoại vang lên, anh cầm lên vừa nhìn, một dãy số xa lạ.

     Có một loại trực giác rất mãnh liệt, đánh vào người, chính là Vi An!

     Mặc Thiếu Thiên nhìn vài giây, cuối cùng nhấn nút trả lời.

     "Alô. . . . . ."

     "Còn nhớ tôi không?" Trong điện thoại, Vi An từ từ mở miệng nói, cô đứng trên cao, nhìn thấy bóng dáng Mặc Thiếu Thiên ở dưới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

     Mặc Thiếu Thiên đứng ở đó, nghe được lời Vi An nói, nhịn không được mở miệng, "Diệp An Nhiên?"

     "A. . . . . . Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ tôi!!" Nghe được lời Mặc Thiếu Thiên nói, khóe miệng Vi An cười lạnh.

     Lúc xác định là cô ta, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, "Hiện tại cô đang ở đâu? Cô đã làm gì Hi Hi?" Mặc Thiếu Thiên lạnh lùng mở miệng.

     "Anh có quan hệ gì với Hi Hi? Tại sao không quan tâm tôi?" Vi An mở miệng.

     "Diệp An Nhiên! ! !"

     "Nói thế nào, chúng ta cũng đã từng yêu sâu sắc, Mặc Thiếu Thiên, tôi thật sự không nghĩ tới, anh thế nhưng lại tuyệt tình, truy nã tôi. . . . . ." Vi An từ từ nói trong điện thoại, giọng nói tuy rằng không lớn, nhưng lại tràn ngập oán hận.

     Lúc trước như thế nào, cô cũng vì cứu anh mới gặp chuyện không may, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng anh lại tuyệt tình như vậy!

     "Diệp An Nhiên, hiện tại tôi không muốn nghe cô nói nhiều như vậy, Hi Hi ở đâu? Giao bé cho tôi!" Mặc Thiếu Thiên một chữ một nói trong điện thoại.

     Mặc Thiếu Thiên hoàn toàn không nghe cô ta đang nói gì, tâm tình Vi An lại càng khó chịu, "Giao cho anh? Nếu giao cho anh, tôi còn có đường sống sao?"

     "Mặc Thiếu Thiên, nếu anh thật sự muốn dồn tôi vào đường cùng, vậy thì tôi sẽ cho ngọc đá cùng vỡ!" Vi An tùng chữ một nói trong điện thoại.

     "Cô dám! ! !" Nghe được lời của cô, Mặc Thiếu Thiên cho rằng cô sẽ làm ra chuyện gì!

     Dù sao đến bây giờ, Diệp An Nhiên đã không còn là người mà anh biết trước kia!

     Đến bây giờ, bất kể chuyện gì cô đều làm được!

     "Có dám hay không, đến lúc đó anh sẽ biết!" Vi An từ từ mở miệng.

     "Diệp An Nhiên, thả Hi Hi, chuyện của tôi với cô, chúng ta tự giải quyết, chuyện này, không có liên quan đến mẹ con họ!" Mặc Thiếu Thiên một chữ một mở miệng, sợ Vi An gây ra chuyện gì điên khùng.

     "Phải không? Không liên quan họ?"

     "Là, tôi cũng cảm thấy như vậy . . . . . ."

     "Chỉ là đến bây giờ, tôi mới biết được, cách tốt nhất để tra tấn anh, chính là tra tấn hai mẹ con họ. . . . . ." Vi An trong điện thoại, không nhanh không chậm từ từ mở miệng, vừa nói, vẻ mặt vừa như xem kịch vui, thưởng thức Mặc Thiếu Thiên sốt ruột.

     "Diệp An Nhiên! !" Mặc Thiếu Thiên lại quát một tiếng, "Rốt cuộc cô ở đâu?"

     "Ở một nơi, anh không nhìn thấy!" Vi An gằn từng chữ.

     Nghe Vi An nói, Mặc Thiếu Thiên nghĩ thông báo Vân Dục, tìm kiếm vị trí của Vi An, chỉ là anh vừa muốn hành động, Vi An mở miệng trong điện thoại.

     "Không cần cố gắng tìm kiếm vị trí của tôi, nếu dám tìm vị trí của tôi, như vậy tôi đảm bảo, đây là cuộc điện thoại cuối cùng!" Vi An lạnh lùng mở miệng.

     Vì thế, Mặc Thiếu Thiên ngừng động tác, chỉ là, Vi An thông minh như vậy sao? Lúc anh vừa có hành động, cô đã nói lời này!

     Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn thấy xung quanh, không có bóng dáng Vi An, anh ngước mắt, nhìn xung quanh, ngay khi thấy một bóng dáng, chau mày lại.

     Vi An đứng đó, thấy Mặc Thiếu Thiên nhìn mình, nhếch miệng cười.

     "Là cô đúng không?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.

     Vi An không nói gì, khóe miệng nở nụ cười lạnh, "Nếu anh thật sự muốn cứu cậu ta, ngày mai đến địa điểm tôi chỉ định, địa chỉ, tôi liên lạc điện thoại cho anh!" Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, liếc Mặc Thiếu Thiên một cái, xoay người rời đi.

     Cùng lúc đó, sau khi Mặc Thiếu Thiên tắt điện thoại, xoay người chạy theo hướng Vi An.

     Chỉ là bất đắc dĩ, khoảng cách quá xa, mà Vi An, trực tiếp từ chỗ đó đi xuống, lên một chiếc xe, xoay người biến mất tại nơi đó.

     Đến lúc Mặc Thiếu Thiên đuổi tới, đã không thấy bóng dáng Vi An, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc mà tìm xung quanh, mới vừa lên lầu, nhìn xuống dưới lầu, Vi An lên một chiếc tắc xi rời đi, mà vị trí của anh quá xa, lại bị lệch nhìn không thấy bảng số xe tắc xi. . . . . .

     Mặc Thiếu Thiên tức giận đấm trên tường!

     Anh thề, đối với Diệp An Nhiên, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!

     ^^^^^^^^^^^^^^^
     Hôm sau.

     Mà Hoa Hồng bên kia, kể từ sau khi Lý Thuận xuất viện, họ vẫn nghĩ hết các cách tìm kiếm Hi Hi.

     Chỉ là Hoa Hồng cũng không biết từ nơi nào nghe được chuyện Hi Hi bị đánh, cả người nổi giận!

     Cô thề, nếu cô tìm được Vi An, cô nhất định sẽ giết cô ta!

     Nhất định sẽ!

     Nghĩ đến đây, Hoa Hồng trực tiếp vọt thẳng vào trong nhà, đi tìm Lâm Tử Lam, đi xem đoạn phim!

     Chỉ là lúc đến bên đó, mới phát hiện, đoạn phim đã bị Mặc Thiếu Thiên xóa bỏ!

     Cho dù không xem, cô cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra!

     Dù thế nào Vi An cũng đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở Mafia, cô ta ra tay, tuyệt đối sẽ không nhẹ!

     Lúc Hoa Hồng vừa tới, điện thoại di động của Lâm Tử Lam vừa vang lên.

     Nhìn đến dãy số, Lâm Tử Lam có một loại dự cảm mãnh liệt, là Vi An gọi tới!

     Lâm Tử Lam hầu như không do dự, trực tiếp nhận .

     "Alô. . . . . ." Lâm Tử Lam mở miệng.

     Chỉ là đối phương, không có nói.

     Lâm Tử Lam sửng sốt một chút, tiếp đó mở miệng, "Vi An?"

     "Là cô đúng không?"

     Lúc kêu ra tên Vi An, bên kia mới có trả lời.

     "Là tôi!"

     Lúc nghe thấy câu "là tôi", trời biết, Lâm Tử Lam có bao nhiêu kích động!

     "Rốt cuộc cô muốn làm gì? Người cô muốn đối phó là tôi, thả Hi Hi ra!" Lâm Tử Lam kích động nói trong điện thoại.

     "Cô nói không sai, thật sự người tôi muốn đối phó chính là cô. . . . . ." Vi An từ từ nói ở điện thoại bên kia, Hoa Hồng đứng bên cạnh Lâm Tử Lam, không mở miệng, chờ Vi An nói.

     "Nếu như vậy, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi, mặc kệ chuyện của bé!" Lâm Tử Lam nói.

     "Tốt, thật sự cô đã nghĩ như vậy để cứu Hi Hi, vậy thì tôi sẽ cho cô một cơ hội!" Vi An nói.

     "Được, cô nói đi!"

     Hiện tại vì Hi Hi, có thể nói Lâm Tử Lam cái gì cũng sẽ đồng ý!

     Hơn nữa, lúc đàm phán với Vi An, cô phải cố gắng giữ bình tĩnh!

     "Đến địa điểm tôi chỉ định, như vậy, cô có thể nhìn thấy của đứa con bảo bối của cô, không chừng, tôi còn có thể thả cậu ta. . . . . ." Vi An từ từ mở miệng nói.


/611

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status