Chương 462: Hi Hi rất nguy hiểm
Editor: thanh huyền
"Xem ra cha cậu cùng mẹ câu kết hôn, tôi phải điều động tất cả người của Hợp Tung đến để bảo vệ hôn lễ được tiến hành bình thường!” Tạp Ni nói.
Vạn nhất không thuận lợi, Hi Hi không thể yên tâm!
Nghe thế, Hi Hi ha ha phá lên cười, "Tôi cảm thấy điều này cần có!"
Nghe được tiếng Hi Hi cười, đồng thời rước lấy cái nhìn xem thường.
"Đến lúc đó, Cửa Ngục, Hợp Tung, sẽ là một nhà! " Hi Hi cười nói, cái này chính là nguyện vọng của bé!
Tạp Ni cùng Mặc Tử nhịn không được cho Hi Hi một cái nhìn xem thường.
Chỉ là lúc này, Mặc Tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, "Bảo bối, cậu nói, cha cậu kết hôn, tôi đoán chừng cũng sắp rời khỏi, Cửa Ngục làm sao bây giờ?" Mặc Tử bỗng nhiên tò mò chuyện này.
Nghe Mặc Tử nói, Hi Hi suy nghĩ một chút, chăm chú lắc đầu, "Không biết!"
“Cậu nói, cha cậu có thể giao Cửa Ngục cho cậu quản lý hay không?” Mặc Tử hỏi.
"Cũng sẽ không!" Hi Hi nói, Mặc Tử nói chuyện này, Hi Hi thật không có nghĩ tới.
"Sẽ không? Không giao cho cậu quản lý thì giao cho ai!”Mặc Tử hỏi.
Hi Hi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Mặc Tử, "Anh hỏi cái này để làm gì?"
"Nếu như cha cậu mà giao Cửa Ngục cho cậu, quay đầu lại Cửa Ngục xác nhập với Hợp Tung, chẳng phải tốt sao?" Mặc Tử nghĩ nói.
Hi Hi, "..."
Tạp Ni không nhịn được cười.
Hi Hi nhìn anh, "Mặc Tử, cái ý nghĩ này nếu để cho cha tôi biết, cha nhất định tìm người Hợp Tung tính sổ!"
"Thế nào? Tôi nói không phải sự thật sao?"
"Cửa Ngục còn có chú Vân Dục, chú Tiếu Ly, cho nên, không phải của một mình cha tôi, càng không thể nào giao cho tôi!”Hi Hi nhìn Mặc Tử một chữ một nói.
"Thế nhưng cha cậu là người đóng góp nhiều nhất!”
"Tôi đây cũng hiểu được là không có khả năng cho tôi!" Hi Hi nói, hơn nữa, bé cũng chưa có nghĩ tới việc này.
"Cậu có năng lực như thế, không để cho cậu, chẳng khác nào Cửa Ngục bị hủy!" Mặc Tử nói.
"Tôi không biết, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, huống hồ, mục tiêu của tôi không phải Cửa Ngục của cha, mà là, tôi sẽ thống nhất hắc đạo!" Hi Hi nhìn Mặc Tử nói.
Nói lên cái này, Tạp Ni nhịn không được thổi một tiếng sáo, "Bảo bối, có chí khí!"
Lúc này, Tạp Ni hướng về phía Mặc Tử mở miệng, "Mặc Tử, nhìn chằm chằm Cửa Ngục không tha, nhìn bảo bối chí khí!"
Mặt Mặc Tử co quắp một chút, "Cậu cho là thống nhất hắc đạo đơn giản như vậy sao?"
Mặc Tử vừa mới dứt lời, Hi Hi đã mở miệng, "Mặc Tử, anh không tin tưởng năng lực của mình,thế nhưng xin đừng đánh giá thấp năng lực của tôi cùng Hợp Tung!"
Mặc Tử, "..."
Sau khi Tạp Ni nghe được, nở nụ cười, mà mặt Mặc Tử, đen lại.
Anh lúc nào đánh giá thấp?
Chỉ là lời anh nói là lời nói thật có được hay không!
Thống nhất hắc đạo đơn giản như vậy sao?
"Bảo bối, hình như!" Tạp Ni nhịn không được mở miệng.
"Tạp Ni, câm miệng!" Mặc Tử rống lên, sau đó mở miệng, "Bảo bối, tôi cũng không có đánh giá thấp Hợp Tung cùng năng lực của cậu, tôi đánh giá rất cao về việc thống nhất hắc đạo!”
"Bao nhiêu người muốn thống nhất hắc đạo, sau đó bị giết chết, cậu biết chưa?”Mặc Tử hỏi.
"Biết!" Hi Hi gật đầu.
"Cha cậu ở hắc đạo rất nổi danh? Tạp Ni cũng không yếu? Thế nhưng cậu xem trong bọn họ có ai muốn thống nhất hắc đạo? Thế nhưng có mấy người dám làm như vậy?" Mặc Tử hỏi.
Như vậy, Hi Hi cần phải hiểu ra một ... hai ... thứ.
Nghe Mặc Tử nói, Hi Hi rất nghiêm túc gật đầu, "Mặc Tử, anh nói không sai!"
"Ừ!" Mặc Tử gật đầu.
Nói xong thì, Hi Hi mở miệng, "Trước không có khả năng thống nhất hắc đạo, là bởi vì tôi còn chưa có xuất hiện, hiện tại tôi xuất hiện, chuyện này rất nhanh không phải là chuyện khó khăn!" Hi Hi nói.
Mặc Tử, "..."
Hi Hi nói hết sức dễ dàng, không có chút nào kích động, thế nhưng cũng chính giọng nói nhẹ nhàng như vậy, mới để cho người khác cảm thấy khí phách.
Tạp Ni nghe, ở một bên cười, sau đó không ngừng tán thưởng, "Bảo bối, khí phách!"
Hi Hi cười, "Cảm ơn đã khích lệ!"
Mặc Tử còn có thể nói cái gì?
Nghe đối thoại của bọn họ, Mặc Tử nói, "Quá càn rỡ, quá càn rỡ, cha cậu cùng Tạp Ni cũng không có càn rỡ như thế!" Mặc Tử nói.
Nghe được Mặc Tử nói, Hi Hi cười, "Được rồi, Mặc Tử, sau đó theo tôi lăn lộn, dưới sự hướng dẫn của tôi, rất nhanh Hợp Tung sẽ thống nhất hắc đạo!"
Mặc Tử, "..."
Tạp Ni, "..."
Mặt Mặc Tử đã đen không nói ra được.
Trời biết bị một đứa bé nói, theo tôi đây lăn lộn, cái loại này là cái tâm tình gì?!
Mặc Tử lăn lộn lâu như vậy, lần đầu tiên bị một đứa bé nói như vậy!
Chỉ là, cũng may cũng đã quen Hi Hi càn rỡ, hơn nữa lời này cũng chỉ có Hi Hi mới dám nói như vậy, đổi thành người khác, đoán chừng Mặc Tử trực tiếp đi làm thịt người ta!
Lúc này, Tạp Ni mở miệng, "Bảo bối, cậu thật sự làm tổn thương Mặc Tử rồi, ha ha ha ha hắc..."
"Tạp Ni, dám cười hả hê như vậy sao?” Mặc Tử mở miệng.
Tạp Ni lắc đầu, "Ha ha ha, nhịn không được!"
Mặc Tử, "..."
Đang lúc Mặc Tử buồn bực, trong giọng nói truyền đến một giọng nói khác, "Bảo bối, chí hướng không tệ!"
"Thẩm Dạ Thiên?" Mặc Tử hỏi.
"Cậu lên lúc nào?"
"Vừa mới lên, liền thấy một màn như vậy!"
Mặc Tử, "..."
Tuy rằng Mặc Tử rất phát điên, nhưng bọn họ cũng đều biết, Hi Hi là tương lai của bọn họ, cũng là người dẫn dắt Hợp Tung đi về phía trước.
Bọn họ không biết Hi Hi có thể thống nhất hắc đạo hay không, nhưng mà đứa bé này quá mức thông minh, cũng quá ngoan độc, vừa nhìn là biết, bọn họ tin tưởng, Hi Hi ở phương diện này nhất định là hơn người!
Hơn nữa, thành công của bé, không phải là một chút xíu!
“Đúng rồi bảo bối, tôi nhận được một tin tức!” Lúc này, Thẩm Dạ Thiên mở miệng.
Hi Hi cau mày, “Tin tức gì?”
“Mục tiêu hiện tại của Thiếu tá Tỉnh Nham, đã không còn là Tạp Ni nữa rồi!”
“Không phải Tạp Ni rồi hả? Cái đó đúng.... .......?”
“Cậu!”
“Tôi!” Hi Hi có chút kinh ngạc, cũng giống như có chút hưng phấn, “Đây không phải nói rõ, sự tồn tại của tôi so với Tạp Ni quan trọng hơn sao?” Hi Hi hỏi với dáng vẻ vô cùng hưng phấn.
Thẩm Dạ Thiên, “... ....”
Đây là trọng điểm sao?
Tạp Ni, “... ....”
Quả nhiên, suy nghĩ của Hi Hi khác hẳn với người thường, rõ ràng bị quốc tế chống khủng bố nhìn chằm chằm là một chuyện rất không tốt, nhưng Hi HI lại có vẻ hưng phấn khác thường.
“Dạ Thiên, cậu nói!” Lúc này, Tạp Ni chau mày lại mở miệng hỏi.
Mặc dù rất may mắn Hi Hi tồn tại đã dẫn đến sự chú ý của Thiếu tá Tỉnh Nham, nhưng mà bọn họ cũng rất lo lắng, Thiếu tá Tỉnh Nham sẽ đối phó với Hi Hi như anh.
Hi Hi không phải anh, lại còn là một đứa bé, nếu như Thiếu tá Tỉnh Nham thật sự tập kích, sợ là Hi Hi gặp nguy hiểm.
“Hiện tại Tỉnh Nham chính thức điều tra kỹ thân phận của bảo bối, tôi đoán chuyện lần trước, chọc giận anh ta, hiện tại Tỉnh Nham đã hạ lệnh xuống rồi, phải tra được thân phận của Hi Hi!” Thẩm Dạ Thiên nói.
Nghe thế, Hi Hi nhíu mày, “Ai, anh nói Thiếu tá Tỉnh Nham cần gì phải làm khó mình, làm khó người đây?” Hi Hi bất đắc dĩ thở dài nói.
“Chính là Hợp Tung cũng không có tư liệu của tôi, anh ta tìm nơi nào?” Hi Hi hỏi.
Mặc Tử, “. . . . . .”
Tạp Ni, “. . . . . .”
Thẩm Dạ Thiên, “. . . . . .”
Hi Hi hoàn toàn sẽ làm bộ nét mặt này!
Quá cố ý rồi !
“Nhìn ra, Thiếu tá Tỉnh Nham đã hoài nghi thân phận của cậu rồi!” Thẩm Dạ Thiên nói.
“Lần trước anh ta đã bắt đầu hoài nghi thân phận của tôi rồi, đến bây giờ cũng không có tra được, đủ để thấy được, mọi người quốc tế không được...!” Hi hi nói.
“Mặc dù không tra được thân phận của cậu, chỉ có mấy người chúng ta biết, nhưng cũng không ngoại trừ Thiếu tá Tỉnh Nham sẽ dùng biện pháp khác thử dò xét cậu, tìm ra thân phận của cậu, một khi tìm ra thân phận của cậu, anh ta sẽ quyết định rất nhanh hạ lệch truy sát cậu đấy!” Thẩm Dạ Thiên nói.
Nghe thế, Tạp Ni nhíu mày, “Nếu là như vậy, bảo bối chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”
Nghe lời Tạp Ni nói, Thẩm Dạ Thiên suy nghĩ một chút, “Hiện tại anh ta còn chưa có nắm giữ chứng cứ về thân phận bảo bối, cho nên sẽ không dễ dàng hành động, nhưng mà điều tôi lo lắng chính là, ngộ nhỡ anh ta dùng cách khác biết được thân phận của bảo bối, hậu quả không phải chúng ta có thể không chế được!” Thẩm Dạ Thiên nói.
Nghe thế, Tạp Ni cau mày lại, còn không bằng mục tiêu của Thiếu tá Tỉnh Nham là anh!
Lúc này, Mặc Tử quyết định thật nhanh mở miệng, “Lập tức để Hi Hi trở về, nhận được tổng bộ Hợp Tung, như vậy, Tỉnh Nham cũng chưa chắc có biện pháp tổn thương bé!” Mặc Tử nói.
“Cái này không phải là một biện pháp không tốt. . . . . .” Thẩm Dạ Thiên nói.
Tạp Ni cũng đồng ý.
Nhưng Hi Hi không đồng ý.
“Không!” Hi Hi lập tức mở miệng cự tuyệt, “Cha cùng mẹ sẽ lập tức kết hôn, tôi không thể rời đi vào lúc này, muốn đi, cũng phải đợi hôn lễ hoàn thành!”Hi Hi nói.
“Nhưng. . . . . .”
“Tôi biết rõ như vậy rất nguy hiểm!” Lúc này, Hi Hi cắt đứt bọn họ mà nói, “Tôi cũng muốn đi Hợp Tung, nhưng nhiều năm cũng không thấy được cha cùng mẹ, không thấy được bọn họ kết hôn, tôi không cam lòng, hơn nữa, cha và mẹ cũng sẽ có tiếc nuối!” Hi Hi nói.
Nghe lời Hi Hi nói, Mặc Tử cùng Tạp Ni, cũng bao gồm Thẩm Dạ Thiên cũng cau mày lại, “Nhưng như vậy, sẽ rất nguy hiểm!”
“Tôi biết rõ, nhưng là mọi người đều nói rồi, tạm thời Thiếu tá Tỉnh Nham còn chưa biết thân phận của tôi, một ngày anh ta còn chưa biết thân phận của tôi, thì không thể hạ lệnh truy sát, cho nên tôi bây giờ còn an toàn, đầu tháng này cha cùng mẹ tổ chức hôn lễ, tôi không thể rời đi lúc này!” Hi Hi hết sức kiên định nói.
Nếu như không thấy được hình ảnh cha cùng mẹ kết hôn, Hi Hi cũng sẽ tiếc nuối cả đời!
Nghe lời Hi Hi nói, Tạp Ni cùng Thẩm Dạ Thiên còn có Mặc Tử cũng trầm mặc một chút.
Lúc này, Hi Hi tiếp tục mở miệng, “Hôn lễ ở đầu tháng rồi, không có nhiều thời gian, cùng lắm thì, hôn lễ vừa xong, tôi liền đi theo các người rời đi!” Hi Hi nói.
Lời nói đã đến tận đây rồi, bọn họ còn có thể nói gì!
Huống chi Hi Hi cũng là một người có chủ kiến, chuyện bé đã quyết định, cũng khó thay đổi!
/611
|