Gia Đình Cực Phẩm Cha Cường Hãn Con Trai Thiên Tài Mẹ Phúc Hắc
Chương 453: Anh muốn bao nuôi tôi sao?
/611
|
Chương 453: Anh muốn bao nuôi tôi sao?
Edit: nhokcoicodon
Trần Mặc lái xe, chẳng biết tại sao, bên ngoài lại bắt đầu mưa.
Nghĩ đến Cảnh Thần một mình ở bệnh viện, trong lòng của anh cảm giác thế nào cũng không yên xe không ngừng lái về phía bệnh viện.
Mà Cảnh Thần, vốn đang nằm trên giường, thế nhưng cảm thấy rất buồn chán, nghĩ xuống giường đi lại một chút, mới vừa đi tới cửa sổ trước mặt, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi.
Cảnh Thần cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy trời mưa, cô luôn cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Cảnh Thần đứng ở cửa sổ, mở cửa sổ ra, không khí trong lành thổi vào mặt, Cảnh Thần hít một hơi thật sâu, cảm giác thật thoải mái, bên ngoài mưa không phải rất lớn, cho người cảm giác thật thoải mái, thích, lúc này, Cảnh Thần hoàn toàn vươn tay, hạt mưa rơi vào trên tay của Cảnh Thần, tâm tình Cảnh Thần khá hơn một chút.
Thật ra, Cảnh Thần thật không thích đứng ở chỗ này của bệnh viện.
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần xoay người đi ra ngoài.
Bên trong phòng làm việc, bác sĩ nhìn Cảnh Thần, "Cô xác định bây giờ cô sẽ xuất viện sao? cơn sốt của cô mới vừa hạ, rất có thể bị cảm, tôi khuyên cô nên ở lại viện theo dõi một đêm sẽ tốt hơn!" Bác sĩ nói.
Nghe lời của bác sỹ, khóe miệng Cảnh Thần hiện ra nụ cười, "Vâng, tôi không thích ở trong bệnh viện, nhưng mà ông yên tâm, ngày mai tôi sẽ trở về đúng giờ truyền nước biển!" Cảnh Thần nói.
Nhìn dáng vẻ cố chấp của Cảnh Thần, bác sĩ cũng không ép buộc, "Được rồi, tôi cho cô một ít thuốc, cô mang về, buổi tối uống trước khi ngủ, buổi tối sẽ không bị sốt!"
"Vâng, cám ơn bác sĩ!"
Cảnh Thần vội vàng nói cảm ơn.
Vì vậy, thành công theo bác sỹ vào phòng làm thủ tục, Cảnh Thần làm thủ tục xuất viện.
May là, cũng không có đồ dùng gì, chỉ có một mình cô.
Khi làm xong thủ tục xuất viện, Cảnh Thần thay quần áo xong liền đi ra ngoài bệnh viện.
Thế nhưng bên ngoài trời đang mưa, hơn nữa khoảng thời gian này, căn bản không dễ đón xe, Cảnh Thần đang do dự đi như thế nào.
Lúc này, thấy có một chiếc taxi đang tiến tới, Cảnh Thần lập tức đi ra vẫy, nhưng không nghĩ tới xe cứ như vậy gào thét mà đi qua, kêu ngừng cũng không có ngừng.
Cảnh Thần có chút tức giận đứng ở ven đường, không may cũng không phải xui xẻo như vậy!
Thậm chí xe cũng không đón được!
Nghĩ tới đây, Cảnh Thần có chút ủ rũ.
Ngẩng đầu nhìn mưa, mưa lành lạnh đánh vào người, Cảnh Thần nghĩ lại có cảm giác thoải mái nhè nhẹ.
Thế nhưng cô cũng biết, cô đang phát sốt, không thể cảm lạnh, cũng không thể gặp mưa, lúc này, Cảnh Thần đi về phía trước, mongrằng có thể gọi được taxi.
Ngay vào lúc này, Trần Mặc đang lái xe, rất xa đã thấy Cảnh Thần đứng ở dưới mưa, giống như đang đón xe.
Không phải cô đang ở bệnh viện sao?
Tại sao lại ở chỗ này?
Chết tiệt, cô không biết cô còn đang có bệnh sao?
Nghĩ
/611
|