Vân Dục ở bệnh viện cùng Mặc Thiếu Thiên còn có Hi Hi sắp xếp tốt mọi chuyện mới rời đi.
Mà Hi Hi còn một mực muốn ở lại trong bệnh viện cùng Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam, mãi cho đến buổi tối, Mặc lão phái người tới đón đi.
Buổi tối, Hi Hi bỗng nhiên nhận được thông báo, ngay lập tức gọi điện thoại để Lý Thuận đi đón cậu.
Hi Hi vừa muốn ra cửa, Mặc lão liền nhìn cậu, "Cháu muốn đi đâu!?"
"Cháu đi ra ngoài có chút việc!" Hi Hi nói.
"Về chuyện kia!?" Mặc lão lo lắng hỏi.
Hi Hi gật đầu, "Cháu đã tìm được một chút đầu mối, vừa mới nhận được tin tức, cháu nhất định phải đi!" Hi Hi nói.
Nói đến cái này, Mặc lão lại nhíu mày, "Người nào gọi điện thoại cho cháu sao!?"
"Chính là người bị giáo huấn ngày đó!" Hi Hi nói đúng sự thật.
Nghe thế, Mặc lão càng thêm lo lắng, "Cháu không sợ đó chính là cái bẫy sao!?" Chuyện như vậy, phát sinh nhiều lắm!
Hi Hi suy nghĩ một chút, "Cháu cũng đã nghĩ tới, nhưng cho dù là cạm bẫy, cháu cũng nhất định phải đi, nếu như không đi, nếu đầu mối này bị chặt đứt, nhưng nếu như cháu đi, biết đâu có thể tìm ra người muốn thương tổn mẹ của cháu!" Hi Hi nói từng chữ từng chữ.
Nghe Hi Hi nói, Mặc lão nhăn mày lại, vì đứa bé này lo lắng sâu đậm, cậu rất cố chấp, cực kỳ giống Mặc Thiếu Thiên.
Thế nhưng Mặc Thiếu Thiên có năng lực tự vệ, Hi Hi nhỏ như vậy, căn bản không thể tự bảo vệ chính mình.
Cho nên Mặc lão rất lo lắng!
"Mẹ cháu hiện tại không sao!" Mặc lão nhìn Hi Hi nói gằn từng chữ một.
"Không, mẹ cháu hiện tại rất nguy hiểm!" Hi Hi cũng rất cố chấp khẳng định nói, "Nếu như không tìm được người kia, mẹ cháu vẫn còn trong nguy hiểm, vì vậy cháu nhất định phải đi!"
Mặc lão biết mình nói không lại Hi Hi, cũng không có cách nào khuyên cậu, đành phải mở miệng, "Ông đi chung với cháu!"
"Ông sẽ làm liên lụy đến cháu!" Hi Hi nói.
Mặc lão, "..."
Tức giận trừng mắt liếc Hi Hi, Hi Hi cũng cười hắc hắc, "Được rồi, ông ở nhà chờ xem, cháu bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện gì!" Hi Hi nhìn Mặc lão nói.
Lúc này, Mặc lão trắng mắt liếc Hi Hi, không nói chuyện.
Mà ngoài cửa, đã vang lên tiếng động cơ xe, Hi Hi biết, Lý Thuận tới.
Hi Hi nhìn Mặc lão, "Được rồi, cháu không nói với ông nữa, cháu đi trước!" Nói rồi Hi Hi đi vòng qua muốn đi.
"Đứng lại!" Lúc này, Mặc lão ở sau người hô một tiếng, Vì vậy, bước chân của Hi Hi dừng tại chỗ.
Hi Hi nghĩ, Mặc lão định dùng đến chiêu giả bộ đáng thương này sao, vì vậy, vừa mới quay lại, Mặc lão nhìn cậu, nghiêm trang, "Trở về thật tốt cho ông!"
Nghe thế, trong nháy mắt Hi Hi nở nụ cười.
"Cháu đã biết!" Hi Hi lập tức hiện ra một nụ cười rực rỡ, Mặc lão không nhìn thẳng, đứa nhỏ này sẽ dùng tới chiêu này.
Vì vậy, sau khi bóng dáng Hi Hi biến mất ở trong tầm mắt của Mặc lão.
Bên ngoài.
Hi Hi trực tiếp chạy xuống, thấy xe Lý Thuận, lập tức nhảy lên.
"Đi thôi!"
Lý Thuận gật đầu, trực tiếp thay đổi phương hướng lái đi.
"Sự tình thế nào!?" Vẻ mặt Hi Hi nghiêm lại nhìn Lý Thuận hỏi.
"Tôi cũng vừa nhận được tin tức mới thông báo cho cậu, về phần rốt cuộc thế nào, cũng không rõ ràng lắm!" Lý Thuận nói.
Hi Hi nhíu mày, "Không ai đi theo hắn sao!?"
"Có, nhưng khi ở bệnh viện đã mất dấu!"
Nói đến cái này, Hi Hi nhíu chân mày, lời của Mặc lão nói quanh quẩn ở bên tai của cậu.
Lúc này, Lý Thuận nhìn Hi Hi, "Tôi đã chuẩn bị người, bất kể là có bẫy hay không, ít nhất tình huống hẳn không quá phức tạp!"
Hi Hi gật đầu.
Lúc này đây, cậu cũng chỉ là đánh cuộc một lần mà thôi!
Lý Thuận lái xe, rất nhanh liền đến bến tàu kia.
Không ngờ là địa điểm lần trước.
Hi Hi mới vừa xuống xe, bốn phía trống trải, chỉ có người của bọn họ, lúc này, Hi Hi nhìn Lý Thuận, "Người đâu!?"
Lúc này, Lý Thuận nhìn đồng hồ tay một chút, "Thời gian ước định là 11 giờ đêm, còn kém mấy phút!"
Hi Hi gật đầu, nhìn bốn phía, cảm giác nói không ra lời, không phải là khẩn trương, cũng không phải sợ, mà là cảm giác, tựa hồ có một cuộc chiến, chờ cậu tới khiêu chiến!
Hi Hi và Lý Thuận đang thương lượng cái gì, đúng lúc này, chỉ nghe được phía sau vang lên tiếng xe, Hi Hi và Lý Thuận đều theo bản năng quay đầu lại, hơn mười chiếc xe hướng lại đây, sau đó đứng cách chỗ bọn họ không xa.
Giờ phút này, Hi Hi và Lý Thuận đều biết một việc.
Đây là một cái bẫy!
Thế nhưng hai người đều đứng ở chỗ đó, trên mặt không lộ ra một chút dáng vẻ khẩn trương và lo lắng, mà nhìn bọn họ dừng xe lại, sau đó nhóm người từ trên xe đi xuống.
Lúc này, Lý Thuận nhìn thoáng qua Hi Hi, Hi Hi đứng ở nơi đó, dường như một chút không lo lắng cũng không có, vốn là Lý Thuận chỉ lo lắng Hi Hi bị thương tổn, thế nhưng giờ này khắc này, dường như Hi Hi còn lạnh hơn so với anh, một khắc kia, dường như Lý Thuận cũng yên tâm.
Cho dù mình chết, cũng phải bảo vệ tốt lão đại!
Đây là suy nghĩ của Lý Thuận!
"Xem ra, con chó kia còn chưa nghe lời!" Lúc này, Lý Thuận từ từ mở miệng.
Hi Hi đứng ở chỗ đó, sau khi nghe được Lý Thuận nói, khóe miệng ngoéo... một cái, "Tôi đây trời sinh đã thích chinh phục, cũng thích huấn luyện chó!" Hi Hi nói từng chữ một.
Tuy rằng một câu nói rất bình thản, nhưng khi Lý Thuận nghe được, lại có một loại ý nghĩa khác!
Không khỏi càng thêm khâm phục Hi Hi, trường hợp như vậy đổi thành người khác, phải sợ đến muốn sớm chạy thoát, nhưng Hi Hi vẫn không nhanh không chậm đứng ở đó, giống như đang chờ đợi cái gì!
Lúc này, có chừng hơn hai mươi người từ từ đi tới hướng bọn họ.
Khi nhìn rõ người trước mặt thì, Lý Thuận hơi nhíu mày, "Hỏa Diễm!?"
Sau khi nghe được Lý Thuận nói, Hi Hi nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lý Thuận, "Anh xác định!?"
Lý thuận gật đầu, "Gặp một lần, so với bây giờ không có gì thay đổi!" Đều đã biết.
" Là người nào!?" Hi Hi nhíu mày hỏi.
"Dẫn đầu đó!" Lý Thuận dùng cằm dưới hất ý bảo Hi Hi nhìn.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn người tới.
Dẫn đầu là một người dáng dấp có chút rắn chắc, cao chưa được mét tám, không tính là xấu, nhưng tuyệt đối không tính là xuất sắc, da thịt màu đồng, trong ánh mắt mang theo ngoan cố, có thể nhìn ra, cả người hắn tản ra một loại khí phách và không phục.
Lúc này Hi Hi từ từ lên tiếng, "Quả nhiên đúng như kịch truyền hình diễn Cổ Hoặc Tử! (*)"
(* Cổ Hoặc Tử: Tên Tiếng Anh Young And Dangerous - Người trong giang hồ - là bộ phimHồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cương, được công chiếu lần đầu vào năm 1996)
Nghe thế, Lý Thuận thổi phù một tiếng bật cười, Hi Hi so sánh đám người kia với Cổ Hoặc Tử!
Bất quá cũng đúng, bọn họ hiện tại, tối đa cũng coi là cái này!
Bất nhập lưu! ( Không vào)
Đối đầu kẻ địch mạnh, hai người còn có thể không nhanh không chậm trêu chọc như vậy, quả nhiên là người do Hi Hi đào tạo.
Đúng lúc này, người dẫn đầu từ từ đi đến, theo phía sau có khoảng hai mươi đàn em, nhưng mà dẫn đầu Hỏa Diễm nghiêng đầu, "Ngươi nói kia có phải là một con mèo nhỏ không!"
Đi theo phía sau chính là người có đôi mắt ưng có vết sẹo kia, nhìn ra, cả người vẫn còn vết nổ, khi nhìn đến Hi Hi, đôi mắt tràn đầy thù hận và sợ hãi!
Cái loại ánh mắt này, khiến Hi Hi mười phần hưởng thụ.
Một người vừa hận cậu, lại vừa sợ cậu, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái!
Bất quá câu con mèo nhỏ kia, làm Hi Hi rất không thoải mái.
Lúc này, Hi Hi nhìn Ưng Nghiêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Ưng Nghiêm, xem ra, ngươi còn không có học được giáo huấn nha!"
Vậy mà cũng tìm người giúp đỡ!
Hắn thật sự cho là cậu sợ sao!?
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, nhíu chân mày, "Cậu làm đàn em của tôi thành như vậy!?"
Lúc này, Hi Hi mới nhìn Hỏa Diễm, gật đầu, "Không sai, là tôi!"
"A, không nghĩ tới bây giờ một con mèo nhỏ lại kiêu ngạo như thế!" Hỏa Diễm nhìn Hi Hi từng chữ một nói, ánh mắt kia, giống như phải ăn sống Hi Hi!
"Nhưng mà, chú có thể nhìn ra được, đàn em của chú, có bao nhiêu vô dụng thôi!" Hi Hi không nhanh không chậm phản bác.
"Cậu ——" Hỏa Diễm căm tức nhìn Hi Hi, hai tay nắm chặt, sau đó lập tức nở nụ cười lạnh, "Mồm mép cũng rất lợi hại, cũng không biết da trên người cậu có lợi hại như vậy hay không!"
"Đại ca, không nói lời vô ích với nó, giết chết nó đi!" Lúc này, Ưng Nghiêm không kịp chờ đợi ở phía sau Hỏa Diễm nói.
Nhìn Hi Hi vừa sợ vừa hận, cái loại cảm giác này cũng làm cho Ưng Nghiêm đặc biệt dằn vặt.
Lúc này, Hỏa Diễm nghe được Ưng Nghiêm nói, quay đầu lại tức giận trừng mắt liếc hắn, "Thực sự làm mất mặt của tao, bất quá chỉ là một đứa bé!"
"Đại ca, hắn là ác ma!" Ưng Nghiêm nói.
Ác ma?
Nghe thế, trong đầu Hi Hi không khỏi dần hiện ra bóng dáng cha, cha mới là ác ma hóa thân, bất quá cậu nhiều nhất là cái bóng của cha mà thôi.
Ngày đó giáo huấn Ưng Nghiêm, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Nghe được Ưng Nghiêm nói, Hỏa Diễm mắng nhất cú, "Thật là vô dụng, một đứa bé liền khiến ngươi sợ đến như vậy!"
Ưng Nghiêm bị chửi cũng không nói cái gì, đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn Hi Hi...
Lúc này, Hi Hi nhìn bọn họ, khóe miệng thủy chung vẫn duy trì một độ cong tao nhã...
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, sau đó mở miệng, "Hỏa Diễm tôi cho tới bây giờ đều là người không phạm ta ta không phạm người, cậu thiếu chút nữa làm hại đàn em của tôi, mối hận này, tôi phải tính với cậu!"
Hi Hi khẽ nhếch mày, "OK!" Hi Hi buông lỏng nói.
Nghe thế, Hỏa Diễm rất bất mãn thái độ của Hi Hi, "Người đâu, đưa kẻ truyền tin đến đây cho tôi!"
Hắn cũng cần phải trả lại.
Khi Hỏa Diễm ra mệnh lệnh, bỗng nhiên người phía sau Lý Thuận cũng đều tụ họp lại, chỉ vài giây, đồng loạt đứng phía sau Hi Hi.
Mà người của Hỏa Diễm, bước chân chỉ động, đứng ở tại chỗ.
Hiện tại người của hai bên, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nếu như người của Hỏa Diễm muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút!
Hi Hi đã sớm học được phải lo trước khỏi hoạ này, mới không dễ dàng mắc mưu như thế.
Chỉ là...
Dường nhưcậu đối với Ưng Nghiêm, đã không ôm hy vọng, cho anh ta cơ hội không biết quý trọng, như vậy thì đừng trách cậu không khách khí!
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, cũng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, lúc nào thành phố A nổi lên một bên do một đứa bé lãnh đạo?
"Cậu là người của ai!?"
Hi Hi biết rõ hắn có ý gì, cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, "Tôi không phải là người của ai!"
Lời này, Hỏa Diễm không tin!
"Không nghĩ tới, thành phố A im hơi lặng tiếng vừa nổi lên một bên, lại do một đứa bé lãnh đạo!" Hỏa Diễm đặc biệt châm chọc nói, muốn diệt hết lòng của Hi Hi, càng thêm bình tĩnh!
Mà Hi Hi còn một mực muốn ở lại trong bệnh viện cùng Mặc Thiếu Thiên và Lâm Tử Lam, mãi cho đến buổi tối, Mặc lão phái người tới đón đi.
Buổi tối, Hi Hi bỗng nhiên nhận được thông báo, ngay lập tức gọi điện thoại để Lý Thuận đi đón cậu.
Hi Hi vừa muốn ra cửa, Mặc lão liền nhìn cậu, "Cháu muốn đi đâu!?"
"Cháu đi ra ngoài có chút việc!" Hi Hi nói.
"Về chuyện kia!?" Mặc lão lo lắng hỏi.
Hi Hi gật đầu, "Cháu đã tìm được một chút đầu mối, vừa mới nhận được tin tức, cháu nhất định phải đi!" Hi Hi nói.
Nói đến cái này, Mặc lão lại nhíu mày, "Người nào gọi điện thoại cho cháu sao!?"
"Chính là người bị giáo huấn ngày đó!" Hi Hi nói đúng sự thật.
Nghe thế, Mặc lão càng thêm lo lắng, "Cháu không sợ đó chính là cái bẫy sao!?" Chuyện như vậy, phát sinh nhiều lắm!
Hi Hi suy nghĩ một chút, "Cháu cũng đã nghĩ tới, nhưng cho dù là cạm bẫy, cháu cũng nhất định phải đi, nếu như không đi, nếu đầu mối này bị chặt đứt, nhưng nếu như cháu đi, biết đâu có thể tìm ra người muốn thương tổn mẹ của cháu!" Hi Hi nói từng chữ từng chữ.
Nghe Hi Hi nói, Mặc lão nhăn mày lại, vì đứa bé này lo lắng sâu đậm, cậu rất cố chấp, cực kỳ giống Mặc Thiếu Thiên.
Thế nhưng Mặc Thiếu Thiên có năng lực tự vệ, Hi Hi nhỏ như vậy, căn bản không thể tự bảo vệ chính mình.
Cho nên Mặc lão rất lo lắng!
"Mẹ cháu hiện tại không sao!" Mặc lão nhìn Hi Hi nói gằn từng chữ một.
"Không, mẹ cháu hiện tại rất nguy hiểm!" Hi Hi cũng rất cố chấp khẳng định nói, "Nếu như không tìm được người kia, mẹ cháu vẫn còn trong nguy hiểm, vì vậy cháu nhất định phải đi!"
Mặc lão biết mình nói không lại Hi Hi, cũng không có cách nào khuyên cậu, đành phải mở miệng, "Ông đi chung với cháu!"
"Ông sẽ làm liên lụy đến cháu!" Hi Hi nói.
Mặc lão, "..."
Tức giận trừng mắt liếc Hi Hi, Hi Hi cũng cười hắc hắc, "Được rồi, ông ở nhà chờ xem, cháu bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện gì!" Hi Hi nhìn Mặc lão nói.
Lúc này, Mặc lão trắng mắt liếc Hi Hi, không nói chuyện.
Mà ngoài cửa, đã vang lên tiếng động cơ xe, Hi Hi biết, Lý Thuận tới.
Hi Hi nhìn Mặc lão, "Được rồi, cháu không nói với ông nữa, cháu đi trước!" Nói rồi Hi Hi đi vòng qua muốn đi.
"Đứng lại!" Lúc này, Mặc lão ở sau người hô một tiếng, Vì vậy, bước chân của Hi Hi dừng tại chỗ.
Hi Hi nghĩ, Mặc lão định dùng đến chiêu giả bộ đáng thương này sao, vì vậy, vừa mới quay lại, Mặc lão nhìn cậu, nghiêm trang, "Trở về thật tốt cho ông!"
Nghe thế, trong nháy mắt Hi Hi nở nụ cười.
"Cháu đã biết!" Hi Hi lập tức hiện ra một nụ cười rực rỡ, Mặc lão không nhìn thẳng, đứa nhỏ này sẽ dùng tới chiêu này.
Vì vậy, sau khi bóng dáng Hi Hi biến mất ở trong tầm mắt của Mặc lão.
Bên ngoài.
Hi Hi trực tiếp chạy xuống, thấy xe Lý Thuận, lập tức nhảy lên.
"Đi thôi!"
Lý Thuận gật đầu, trực tiếp thay đổi phương hướng lái đi.
"Sự tình thế nào!?" Vẻ mặt Hi Hi nghiêm lại nhìn Lý Thuận hỏi.
"Tôi cũng vừa nhận được tin tức mới thông báo cho cậu, về phần rốt cuộc thế nào, cũng không rõ ràng lắm!" Lý Thuận nói.
Hi Hi nhíu mày, "Không ai đi theo hắn sao!?"
"Có, nhưng khi ở bệnh viện đã mất dấu!"
Nói đến cái này, Hi Hi nhíu chân mày, lời của Mặc lão nói quanh quẩn ở bên tai của cậu.
Lúc này, Lý Thuận nhìn Hi Hi, "Tôi đã chuẩn bị người, bất kể là có bẫy hay không, ít nhất tình huống hẳn không quá phức tạp!"
Hi Hi gật đầu.
Lúc này đây, cậu cũng chỉ là đánh cuộc một lần mà thôi!
Lý Thuận lái xe, rất nhanh liền đến bến tàu kia.
Không ngờ là địa điểm lần trước.
Hi Hi mới vừa xuống xe, bốn phía trống trải, chỉ có người của bọn họ, lúc này, Hi Hi nhìn Lý Thuận, "Người đâu!?"
Lúc này, Lý Thuận nhìn đồng hồ tay một chút, "Thời gian ước định là 11 giờ đêm, còn kém mấy phút!"
Hi Hi gật đầu, nhìn bốn phía, cảm giác nói không ra lời, không phải là khẩn trương, cũng không phải sợ, mà là cảm giác, tựa hồ có một cuộc chiến, chờ cậu tới khiêu chiến!
Hi Hi và Lý Thuận đang thương lượng cái gì, đúng lúc này, chỉ nghe được phía sau vang lên tiếng xe, Hi Hi và Lý Thuận đều theo bản năng quay đầu lại, hơn mười chiếc xe hướng lại đây, sau đó đứng cách chỗ bọn họ không xa.
Giờ phút này, Hi Hi và Lý Thuận đều biết một việc.
Đây là một cái bẫy!
Thế nhưng hai người đều đứng ở chỗ đó, trên mặt không lộ ra một chút dáng vẻ khẩn trương và lo lắng, mà nhìn bọn họ dừng xe lại, sau đó nhóm người từ trên xe đi xuống.
Lúc này, Lý Thuận nhìn thoáng qua Hi Hi, Hi Hi đứng ở nơi đó, dường như một chút không lo lắng cũng không có, vốn là Lý Thuận chỉ lo lắng Hi Hi bị thương tổn, thế nhưng giờ này khắc này, dường như Hi Hi còn lạnh hơn so với anh, một khắc kia, dường như Lý Thuận cũng yên tâm.
Cho dù mình chết, cũng phải bảo vệ tốt lão đại!
Đây là suy nghĩ của Lý Thuận!
"Xem ra, con chó kia còn chưa nghe lời!" Lúc này, Lý Thuận từ từ mở miệng.
Hi Hi đứng ở chỗ đó, sau khi nghe được Lý Thuận nói, khóe miệng ngoéo... một cái, "Tôi đây trời sinh đã thích chinh phục, cũng thích huấn luyện chó!" Hi Hi nói từng chữ một.
Tuy rằng một câu nói rất bình thản, nhưng khi Lý Thuận nghe được, lại có một loại ý nghĩa khác!
Không khỏi càng thêm khâm phục Hi Hi, trường hợp như vậy đổi thành người khác, phải sợ đến muốn sớm chạy thoát, nhưng Hi Hi vẫn không nhanh không chậm đứng ở đó, giống như đang chờ đợi cái gì!
Lúc này, có chừng hơn hai mươi người từ từ đi tới hướng bọn họ.
Khi nhìn rõ người trước mặt thì, Lý Thuận hơi nhíu mày, "Hỏa Diễm!?"
Sau khi nghe được Lý Thuận nói, Hi Hi nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lý Thuận, "Anh xác định!?"
Lý thuận gật đầu, "Gặp một lần, so với bây giờ không có gì thay đổi!" Đều đã biết.
" Là người nào!?" Hi Hi nhíu mày hỏi.
"Dẫn đầu đó!" Lý Thuận dùng cằm dưới hất ý bảo Hi Hi nhìn.
Lúc này, Hi Hi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn người tới.
Dẫn đầu là một người dáng dấp có chút rắn chắc, cao chưa được mét tám, không tính là xấu, nhưng tuyệt đối không tính là xuất sắc, da thịt màu đồng, trong ánh mắt mang theo ngoan cố, có thể nhìn ra, cả người hắn tản ra một loại khí phách và không phục.
Lúc này Hi Hi từ từ lên tiếng, "Quả nhiên đúng như kịch truyền hình diễn Cổ Hoặc Tử! (*)"
(* Cổ Hoặc Tử: Tên Tiếng Anh Young And Dangerous - Người trong giang hồ - là bộ phimHồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cương, được công chiếu lần đầu vào năm 1996)
Nghe thế, Lý Thuận thổi phù một tiếng bật cười, Hi Hi so sánh đám người kia với Cổ Hoặc Tử!
Bất quá cũng đúng, bọn họ hiện tại, tối đa cũng coi là cái này!
Bất nhập lưu! ( Không vào)
Đối đầu kẻ địch mạnh, hai người còn có thể không nhanh không chậm trêu chọc như vậy, quả nhiên là người do Hi Hi đào tạo.
Đúng lúc này, người dẫn đầu từ từ đi đến, theo phía sau có khoảng hai mươi đàn em, nhưng mà dẫn đầu Hỏa Diễm nghiêng đầu, "Ngươi nói kia có phải là một con mèo nhỏ không!"
Đi theo phía sau chính là người có đôi mắt ưng có vết sẹo kia, nhìn ra, cả người vẫn còn vết nổ, khi nhìn đến Hi Hi, đôi mắt tràn đầy thù hận và sợ hãi!
Cái loại ánh mắt này, khiến Hi Hi mười phần hưởng thụ.
Một người vừa hận cậu, lại vừa sợ cậu, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái!
Bất quá câu con mèo nhỏ kia, làm Hi Hi rất không thoải mái.
Lúc này, Hi Hi nhìn Ưng Nghiêm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, "Ưng Nghiêm, xem ra, ngươi còn không có học được giáo huấn nha!"
Vậy mà cũng tìm người giúp đỡ!
Hắn thật sự cho là cậu sợ sao!?
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, nhíu chân mày, "Cậu làm đàn em của tôi thành như vậy!?"
Lúc này, Hi Hi mới nhìn Hỏa Diễm, gật đầu, "Không sai, là tôi!"
"A, không nghĩ tới bây giờ một con mèo nhỏ lại kiêu ngạo như thế!" Hỏa Diễm nhìn Hi Hi từng chữ một nói, ánh mắt kia, giống như phải ăn sống Hi Hi!
"Nhưng mà, chú có thể nhìn ra được, đàn em của chú, có bao nhiêu vô dụng thôi!" Hi Hi không nhanh không chậm phản bác.
"Cậu ——" Hỏa Diễm căm tức nhìn Hi Hi, hai tay nắm chặt, sau đó lập tức nở nụ cười lạnh, "Mồm mép cũng rất lợi hại, cũng không biết da trên người cậu có lợi hại như vậy hay không!"
"Đại ca, không nói lời vô ích với nó, giết chết nó đi!" Lúc này, Ưng Nghiêm không kịp chờ đợi ở phía sau Hỏa Diễm nói.
Nhìn Hi Hi vừa sợ vừa hận, cái loại cảm giác này cũng làm cho Ưng Nghiêm đặc biệt dằn vặt.
Lúc này, Hỏa Diễm nghe được Ưng Nghiêm nói, quay đầu lại tức giận trừng mắt liếc hắn, "Thực sự làm mất mặt của tao, bất quá chỉ là một đứa bé!"
"Đại ca, hắn là ác ma!" Ưng Nghiêm nói.
Ác ma?
Nghe thế, trong đầu Hi Hi không khỏi dần hiện ra bóng dáng cha, cha mới là ác ma hóa thân, bất quá cậu nhiều nhất là cái bóng của cha mà thôi.
Ngày đó giáo huấn Ưng Nghiêm, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.
Nghe được Ưng Nghiêm nói, Hỏa Diễm mắng nhất cú, "Thật là vô dụng, một đứa bé liền khiến ngươi sợ đến như vậy!"
Ưng Nghiêm bị chửi cũng không nói cái gì, đôi mắt tràn ngập hận ý nhìn Hi Hi...
Lúc này, Hi Hi nhìn bọn họ, khóe miệng thủy chung vẫn duy trì một độ cong tao nhã...
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, sau đó mở miệng, "Hỏa Diễm tôi cho tới bây giờ đều là người không phạm ta ta không phạm người, cậu thiếu chút nữa làm hại đàn em của tôi, mối hận này, tôi phải tính với cậu!"
Hi Hi khẽ nhếch mày, "OK!" Hi Hi buông lỏng nói.
Nghe thế, Hỏa Diễm rất bất mãn thái độ của Hi Hi, "Người đâu, đưa kẻ truyền tin đến đây cho tôi!"
Hắn cũng cần phải trả lại.
Khi Hỏa Diễm ra mệnh lệnh, bỗng nhiên người phía sau Lý Thuận cũng đều tụ họp lại, chỉ vài giây, đồng loạt đứng phía sau Hi Hi.
Mà người của Hỏa Diễm, bước chân chỉ động, đứng ở tại chỗ.
Hiện tại người của hai bên, thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nếu như người của Hỏa Diễm muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút!
Hi Hi đã sớm học được phải lo trước khỏi hoạ này, mới không dễ dàng mắc mưu như thế.
Chỉ là...
Dường nhưcậu đối với Ưng Nghiêm, đã không ôm hy vọng, cho anh ta cơ hội không biết quý trọng, như vậy thì đừng trách cậu không khách khí!
Lúc này, Hỏa Diễm nhìn Hi Hi, cũng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, lúc nào thành phố A nổi lên một bên do một đứa bé lãnh đạo?
"Cậu là người của ai!?"
Hi Hi biết rõ hắn có ý gì, cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, "Tôi không phải là người của ai!"
Lời này, Hỏa Diễm không tin!
"Không nghĩ tới, thành phố A im hơi lặng tiếng vừa nổi lên một bên, lại do một đứa bé lãnh đạo!" Hỏa Diễm đặc biệt châm chọc nói, muốn diệt hết lòng của Hi Hi, càng thêm bình tĩnh!
/610
|