Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 400: Một màn rất ấm áp
/610
|
Kỳ thật, giấc mơ này đáng sợ nhất là, cô thấy được mặt người hướng cô chạy tới, là Mặc Thiếu Thiên!
Chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Tử Lam, có loại cảm giác nói không nên lời, trầm trọng cùng khẩn trương.
Thậm chí, cô có thể tưởng tượng được, ở trong mơ cô cảm giác được mình sẽ chết, nhưng mà anh ta vẫn liều lĩnh hướng cô chạy tới……….
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam nhịn không được mở to mắt, cố gắng tiêu hóa sự thật này!
Hi Hi nói cho cô, đây không phải là mơ, mà là chuyện chân thật xảy ra ở Italya, mà vừa rồi một màn kia, cũng là chân thật hiện lên!
Nói không cảm động là giả, nhưng là nếu như là một khắc kia, cô càng nguyện ý để Mặc Thiếu Thiên sống sót……………
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút khát nước, Lâm Tử Lam từ trên giường bước xuống, định đi phòng khách uống nước.
Đi tới cửa, mở cửa, Lâm Tử Lam mới vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên hoảng sợ, bởi vì Mặc Thiếu Thiên nằm ngay trên sô pha phòng khách!
Cho nên, anh vẫn chưa đi?
Ngủ ngay tại phòng khách sao?
Chẳng biết tại sao, lúc này Lâm Tử Lam, trong lòng cảm giác nói không ra lời, cái mũi còn có một chút chua xót.
Cô không phải là người dễ dàng bị cảm động, nhưng là vừa rồi trong mơ, vừa rồi Mặc Thiếu Thiên khẩn trương, còn có hiện tại, Lâm Tử Lam thật sự cảm giác nói không ra lời.
Mà Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên sô pha, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới cửa phòng Lâm Tử Lam mở ra, hiện tại, cô đứng cách anh không xa.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, lập tức ngồi dậy, nhìn cô, "Làm sao vậy? Sao lại ra làm gì?"
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, nhìn anh, nghe được Mặc Thiếu Thiên nói chuyện, cô mới lấy lại tinh thần, "A, khát nước, tôi đi ra uống nước!" Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ kia, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi đến phòng bếp bên kia cầm lấy cái cốc, rót cho Lâm Tử Lam một cốc, sau đó đi đến trước mặt Lâm Tử Lam, đưa cho cô.
Nhìn cái cốc trước mặt, Lâm Tử Lam sững sờ một giây, sau đó nhận lấy.
"Cám ơn!"
"Uống xong đi ngủ sớm một chút!" Mặc Thiếu Thiên dặn.
Lâm Tử Lam gật gật đầu, sau đó uống một hớp nước, nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng.
"Anh có thể đi phòng Hi Hi ngủ một chút!" Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên sững sờ, khóe miệng lập tức câu lên, hình như còn có vài phần sung sướng,”Em đang quan tâm anh!?”
Lâm Tử Lam, "......"
Cô không muốn thừa nhận, nhưng là, cô thật sự không đành lòng.
"Trong phòng khách có chút lạnh!" Lâm Tử Lam nói, cũng không có trả lời vấn đề của anh.
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, "Không được, để cho con ngủ, còn mấy giờ thì trời sáng rồi, sau khi trời sáng anh trực tiếp đến công ty!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam càng không đành lòng.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, cuối cùng, Lâm Tử Lam mở miệng, "Bằng không, anh tới phòng tôi ngủ đi!" Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên sững sờ, lập tức nhìn Lâm Tử Lam, cho là mình nghe lầm.
Lúc này, Lâm Tử Lam sợ Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nhìn anh, "Đừng suy nghĩ nhiều, còn nữa, không cho phép động tay động chân, nếu không ngày mai, ngay cả cửa anh cũng không vào được!” Lâm Tử Lam nói.
Vì thế, vui sướng trong lòng Mặc Thiếu Thiên, nháy mắt biến mất.
Chỉ là, Lâm Tử Lam đồng ý để cho anh vào phòng đã là một chuyện không tệ.
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười, "Em thật sự để cho anh đi vào sao!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Anh biết, tính cách Lâm Tử Lam, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô!
"Không tiến vào thì quên đi!" Nói xong, Lâm Tử Lam bước đi.
Kỳ thật khi nói xong những lời này, cô liền hối hận!
Như thế nào lại nhất thời mềm lòng mở miệng để cho Mặc Thiếu Thiên đi vào!
Ai ngờ, Mặc Thiếu Thiên lại đột nhiên đi tới, "Ai nói anh không đi vào!"
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên bước nhanh đi vào.
Nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thật hoài nghi, cảnh cáo vừa rồi của cô, đối với Mặc Thiếu Thiên có phải không có tác dụng hay không!
Nhưng là, nhìn anh đi vào, Lâm Tử Lam cũng không tiện nói gì, đành phải đi vào.
"Anh ngủ bên kia, nhớ kĩ, không được động tay động chân!” Lâm Tử Lam cảnh cáo.
Nhìn bộ dáng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nở nụ cười, "Em đang cảnh cáo anh? Hay là đang nhắc nhở anh?”
Nhìn trên mặt Mặc Thiếu Thiên lưu manh tươi cười, Lâm Tử Lam thiệt tình không có biện pháp, không trả lời câu hỏi của anh, mà là trực tiếp nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Lúc này, nhìn bộ dáng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười cười, trực tiếp cởi áo khoác, nằm xuống giường.
Lâm Tử Lam vừa nhắm mắt lại im lặng, trong lòng có điểm khẩn trương,vốn không có biện pháp ngủ, đúng lúc này, lại bỗng nhiên cảm giác được bên hông hơn một đôi tay, Lâm Tử Lam xoay người, vừa chuẩn bị mở miệng, lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại ở bên tai của cô mở miệng.
"Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi, yên tâm, anh sẽ không lộn xộn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Có lẽ là rất ít khi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên như vậy, nghe được lời của anh, Lâm Tử Lam dừng động tác giãy dụa lại, cũng không có mở miệng, tùy ý anh ôm.
Quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên chính là ôm Lâm Tử Lam, không có động tác dư thừa gì.
Cảm giác được Mặc Thiếu Thiên không có hành động gì, Lâm Tử Lam cũng yên lòng, đưa lưng về phía anh, trong lòng cảm giác nói không ra lời, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến lúc tiếng hít thở đều đều của Mặc Thiếu Thiên từ phía sau truyền đến, Lâm Tử Lam biết, anh đang ngủ, Lâm Tử Lam như trước không hề động, cũng nhắm hai mắt lại ngủ.
Kỳ thật, sau khi Mặc Thiếu Thiên từ công ty trở về, cũng rất mệt mỏi, nhưng là anh vẫn từ công ty về đây, bởi vì Lâm Tử Lam ở đây, cho nên, anh sẽ trở lại, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Lâm Tử Lam gặp ác mộng, anh liền vọt vào, xem có chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy Lâm Tử Lam nằm mơ, anh không muốn cho Lâm Tử Lam thêm nhiều áp lực, cho nên đi ra ngoài, không nghĩ tới Lâm Tử Lam sẽ ra ngoài, cũng để cho anh tiến vào ngủ, dù sao, đạt được mục đích, Mặc Thiếu Thiên thật thỏa mãn, ôm Lâm Tử Lam, ngủ rất say, rất thỏa mãn.
Đêm nay, hai người đều ngủ rất say.
Lâm Tử Lam cũng không có gặp lại ác mộng, hai người ôm nhau, cảm giác vừa ngủ thẳng tới khi trời sáng.
Buổi sáng Hi Hi làm bữa sáng, chờ Lâm Tử Lam đi ra ăn, nhưng là qua thật lâu, đều không có thấy Lâm Tử Lam đi ra.
Hi Hi buồn bực, bình thường mẹ lúc này cũng đã dậy rồi!
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ đến đây, Hi Hi bay thẳng đến phòng Lâm Tử Lam, đẩy cửa ra, Hi Hi sững sờ tại chỗ.
"Mẹ, lên......"
Lời còn chưa nói hết, Hi Hi liền cứng rắn thu về.
Bởi vì trước mặt là một hình ảnh thật ấm áp.
Tay cha khoát lên người mẹ, ôm mẹ, mà mẹ đưa lưng về phía cha, cũng một bộ dáng ngủ rất say sưa.
Hình tượng này, tràn đầy yêu thương.
Hi Hi nhìn, cũng không có xoay người rời đi, mà càng thêm to gan tiến tới gần.
Trách không được mẹ còn chưa có tỉnh, thì ra là như thế!
Chỉ là, tối hôm qua cha không phải đi rồi sao? Làm sao có thể ôm mẹ ngủ?
Vì thế, Hi Hi trong đầu xuất hiện các loại suy nghĩ, thật ra cha đi là giả chờ mẹ ngủ, sau đó nhân cơ hội đến phòng mẹ ngủ?
Trong đầu Hi Hi xuất hiện đúng hình ảnh này, điều này cũng tuyệt đối là phong cách của Mặc Thiếu Thiên!
Chỉ là, mặc kệ cha vào bằng cách nào, hình ảnh này, rất là ấm áp, rất hòa thuận, Hi Hi nhìn, cũng nhịn không được che miệng cười trộm.
Hi Hi cười thì lúc này, Lâm Tử Lam lại nhíu mày, mở mắt ra.
Mới vừa mở mắt thì nhìn thấy Hi Hi đang cười, Lâm Tử Lam sửng sốt, "Bảo bối, sáng sớm, không cần dọa người như vậy có được hay không!"
Một câu cũng không nói, ở chỗ này che miệng cười trộm, rất đáng sợ!
"Mẹ, tối hôm qua ngủ rất say sưa!" Hi Hi cười nói, mẹ rất ít khi ngủ dậy muộn, đây là lần đầu.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi cười có thâm ý khác, chợt nhớ tới cái gì, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người bên cạnh, nhưng mà thời điểm nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, tâm Lâm Tử Lam trầm xuống.
Anh ta không phải còn muốn đi công ty sao?
Như thế nào còn không đi?
Hi Hi chính là nhìn thấy bọn họ ngủ cùng nhau, mới có thể cười đến hại nước hại dân như vậy!
Chẳng biết tại sao, bị Hi Hi nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Tử Lam thậm chí có điểm thẹn thùng.
Lúc này, Lâm Tử Lam hành động, đánh thức Mặc Thiếu Thiên, anh lập tức nhíu mày, cử động thân thể, sau đó chậm rãi mở mắt.
Mà Hi Hi cùng Lâm Tử Lam, đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh.
Mặc Thiếu Thiên mang theo vài phần lười biếng, vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy Hi Hi cùng Lâm Tử Lam đang chăm chú nhìn mình,"Chào buổi sáng!" Mặc Thiếu Thiên không chút khách khí lên tiếng chào, thanh âm cũng từ tính, mang theo vài phần lười biếng.
"Chào buổi sáng, cha!" Hi Hi cười nói, nụ cười kia thoạt nhìn thập phần đen tối.
Mặc Thiếu Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Lâm Tử Lam, "Ngày hôm qua ngủ như thế nào!?"
Lâm Tử Lam còn chưa kịp trả lời, lúc này, Hi Hi lại mở miệng trước, "Cha cùng mẹ ngủ đều ngon nha!!" Hi Hi cười nói.
Nghe được Hi Hi nói lời này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, mới giật mình mới giật mình hiểu ra chuyện gì!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, "Làm xong bữa sáng rồi sao!?"
Hi Hi vốn muốn nói làm tốt, nhưng mà chạm đến ánh mắt kia của cha, Hi Hi liền hiểu có ý gì rồi.
"A, con tiến vào gọi mẹ ăn điểm tâm, con đi ra ngoài trước chuẩn bị, cha, mẹ hai người nhanh chút ra!” Nói xong, Hi Hi hướng bọn họ chớp chớp con ngươi, liền xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bộ dáng Hi Hi, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên một chút cười.
Lúc này, nhìn về phía Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam nhìn anh, "Tôi đi rửa mặt trước!" Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp từ trên giường đứng lên, sau đó cầm lấy quần áo hướng phòng tắm đi đến.
Mặc Thiếu Thiên an vị ở trên giường, nhìn hành động của Lâm Tử Lam, khóe miệng ngoéo một cái.
Hiện tại phát hiện, Lâm Lâm Tử Lam thế nhưng trở nên nữ tính hơn một chút!
Mặc dù thỉnh thoảng, miệng còn độc như vậy, nhưng mà hiện tại, cô càng ngày càng nữ tính!
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên cười cười, vươn tay, tay phải cài chặt cúc áo sơ mi tay trái, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, liền đi ra ngoài.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Tử Lam, có loại cảm giác nói không nên lời, trầm trọng cùng khẩn trương.
Thậm chí, cô có thể tưởng tượng được, ở trong mơ cô cảm giác được mình sẽ chết, nhưng mà anh ta vẫn liều lĩnh hướng cô chạy tới……….
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam nhịn không được mở to mắt, cố gắng tiêu hóa sự thật này!
Hi Hi nói cho cô, đây không phải là mơ, mà là chuyện chân thật xảy ra ở Italya, mà vừa rồi một màn kia, cũng là chân thật hiện lên!
Nói không cảm động là giả, nhưng là nếu như là một khắc kia, cô càng nguyện ý để Mặc Thiếu Thiên sống sót……………
Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút khát nước, Lâm Tử Lam từ trên giường bước xuống, định đi phòng khách uống nước.
Đi tới cửa, mở cửa, Lâm Tử Lam mới vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên hoảng sợ, bởi vì Mặc Thiếu Thiên nằm ngay trên sô pha phòng khách!
Cho nên, anh vẫn chưa đi?
Ngủ ngay tại phòng khách sao?
Chẳng biết tại sao, lúc này Lâm Tử Lam, trong lòng cảm giác nói không ra lời, cái mũi còn có một chút chua xót.
Cô không phải là người dễ dàng bị cảm động, nhưng là vừa rồi trong mơ, vừa rồi Mặc Thiếu Thiên khẩn trương, còn có hiện tại, Lâm Tử Lam thật sự cảm giác nói không ra lời.
Mà Mặc Thiếu Thiên nằm ở trên sô pha, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới cửa phòng Lâm Tử Lam mở ra, hiện tại, cô đứng cách anh không xa.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, lập tức ngồi dậy, nhìn cô, "Làm sao vậy? Sao lại ra làm gì?"
Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, nhìn anh, nghe được Mặc Thiếu Thiên nói chuyện, cô mới lấy lại tinh thần, "A, khát nước, tôi đi ra uống nước!" Lâm Tử Lam nói.
Mặc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ kia, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi đến phòng bếp bên kia cầm lấy cái cốc, rót cho Lâm Tử Lam một cốc, sau đó đi đến trước mặt Lâm Tử Lam, đưa cho cô.
Nhìn cái cốc trước mặt, Lâm Tử Lam sững sờ một giây, sau đó nhận lấy.
"Cám ơn!"
"Uống xong đi ngủ sớm một chút!" Mặc Thiếu Thiên dặn.
Lâm Tử Lam gật gật đầu, sau đó uống một hớp nước, nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng.
"Anh có thể đi phòng Hi Hi ngủ một chút!" Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, Mặc Thiếu Thiên sững sờ, khóe miệng lập tức câu lên, hình như còn có vài phần sung sướng,”Em đang quan tâm anh!?”
Lâm Tử Lam, "......"
Cô không muốn thừa nhận, nhưng là, cô thật sự không đành lòng.
"Trong phòng khách có chút lạnh!" Lâm Tử Lam nói, cũng không có trả lời vấn đề của anh.
Mặc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, "Không được, để cho con ngủ, còn mấy giờ thì trời sáng rồi, sau khi trời sáng anh trực tiếp đến công ty!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Nghe nói như thế, Lâm Tử Lam càng không đành lòng.
Nhìn Mặc Thiếu Thiên, cuối cùng, Lâm Tử Lam mở miệng, "Bằng không, anh tới phòng tôi ngủ đi!" Lâm Tử Lam nói.
Nghe thế cái, Mặc Thiếu Thiên sững sờ, lập tức nhìn Lâm Tử Lam, cho là mình nghe lầm.
Lúc này, Lâm Tử Lam sợ Mặc Thiếu Thiên suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nhìn anh, "Đừng suy nghĩ nhiều, còn nữa, không cho phép động tay động chân, nếu không ngày mai, ngay cả cửa anh cũng không vào được!” Lâm Tử Lam nói.
Vì thế, vui sướng trong lòng Mặc Thiếu Thiên, nháy mắt biến mất.
Chỉ là, Lâm Tử Lam đồng ý để cho anh vào phòng đã là một chuyện không tệ.
Khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười, "Em thật sự để cho anh đi vào sao!?” Mặc Thiếu Thiên hỏi.
Anh biết, tính cách Lâm Tử Lam, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô!
"Không tiến vào thì quên đi!" Nói xong, Lâm Tử Lam bước đi.
Kỳ thật khi nói xong những lời này, cô liền hối hận!
Như thế nào lại nhất thời mềm lòng mở miệng để cho Mặc Thiếu Thiên đi vào!
Ai ngờ, Mặc Thiếu Thiên lại đột nhiên đi tới, "Ai nói anh không đi vào!"
Nói xong, Mặc Thiếu Thiên bước nhanh đi vào.
Nhìn bóng lưng Mặc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thật hoài nghi, cảnh cáo vừa rồi của cô, đối với Mặc Thiếu Thiên có phải không có tác dụng hay không!
Nhưng là, nhìn anh đi vào, Lâm Tử Lam cũng không tiện nói gì, đành phải đi vào.
"Anh ngủ bên kia, nhớ kĩ, không được động tay động chân!” Lâm Tử Lam cảnh cáo.
Nhìn bộ dáng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên nở nụ cười, "Em đang cảnh cáo anh? Hay là đang nhắc nhở anh?”
Nhìn trên mặt Mặc Thiếu Thiên lưu manh tươi cười, Lâm Tử Lam thiệt tình không có biện pháp, không trả lời câu hỏi của anh, mà là trực tiếp nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Lúc này, nhìn bộ dáng Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên cười cười, trực tiếp cởi áo khoác, nằm xuống giường.
Lâm Tử Lam vừa nhắm mắt lại im lặng, trong lòng có điểm khẩn trương,vốn không có biện pháp ngủ, đúng lúc này, lại bỗng nhiên cảm giác được bên hông hơn một đôi tay, Lâm Tử Lam xoay người, vừa chuẩn bị mở miệng, lúc này, Mặc Thiếu Thiên lại ở bên tai của cô mở miệng.
"Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi, yên tâm, anh sẽ không lộn xộn!” Mặc Thiếu Thiên nói.
Có lẽ là rất ít khi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên như vậy, nghe được lời của anh, Lâm Tử Lam dừng động tác giãy dụa lại, cũng không có mở miệng, tùy ý anh ôm.
Quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên chính là ôm Lâm Tử Lam, không có động tác dư thừa gì.
Cảm giác được Mặc Thiếu Thiên không có hành động gì, Lâm Tử Lam cũng yên lòng, đưa lưng về phía anh, trong lòng cảm giác nói không ra lời, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến lúc tiếng hít thở đều đều của Mặc Thiếu Thiên từ phía sau truyền đến, Lâm Tử Lam biết, anh đang ngủ, Lâm Tử Lam như trước không hề động, cũng nhắm hai mắt lại ngủ.
Kỳ thật, sau khi Mặc Thiếu Thiên từ công ty trở về, cũng rất mệt mỏi, nhưng là anh vẫn từ công ty về đây, bởi vì Lâm Tử Lam ở đây, cho nên, anh sẽ trở lại, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới vào cửa, chợt nghe thấy tiếng Lâm Tử Lam gặp ác mộng, anh liền vọt vào, xem có chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy Lâm Tử Lam nằm mơ, anh không muốn cho Lâm Tử Lam thêm nhiều áp lực, cho nên đi ra ngoài, không nghĩ tới Lâm Tử Lam sẽ ra ngoài, cũng để cho anh tiến vào ngủ, dù sao, đạt được mục đích, Mặc Thiếu Thiên thật thỏa mãn, ôm Lâm Tử Lam, ngủ rất say, rất thỏa mãn.
Đêm nay, hai người đều ngủ rất say.
Lâm Tử Lam cũng không có gặp lại ác mộng, hai người ôm nhau, cảm giác vừa ngủ thẳng tới khi trời sáng.
Buổi sáng Hi Hi làm bữa sáng, chờ Lâm Tử Lam đi ra ăn, nhưng là qua thật lâu, đều không có thấy Lâm Tử Lam đi ra.
Hi Hi buồn bực, bình thường mẹ lúc này cũng đã dậy rồi!
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nghĩ đến đây, Hi Hi bay thẳng đến phòng Lâm Tử Lam, đẩy cửa ra, Hi Hi sững sờ tại chỗ.
"Mẹ, lên......"
Lời còn chưa nói hết, Hi Hi liền cứng rắn thu về.
Bởi vì trước mặt là một hình ảnh thật ấm áp.
Tay cha khoát lên người mẹ, ôm mẹ, mà mẹ đưa lưng về phía cha, cũng một bộ dáng ngủ rất say sưa.
Hình tượng này, tràn đầy yêu thương.
Hi Hi nhìn, cũng không có xoay người rời đi, mà càng thêm to gan tiến tới gần.
Trách không được mẹ còn chưa có tỉnh, thì ra là như thế!
Chỉ là, tối hôm qua cha không phải đi rồi sao? Làm sao có thể ôm mẹ ngủ?
Vì thế, Hi Hi trong đầu xuất hiện các loại suy nghĩ, thật ra cha đi là giả chờ mẹ ngủ, sau đó nhân cơ hội đến phòng mẹ ngủ?
Trong đầu Hi Hi xuất hiện đúng hình ảnh này, điều này cũng tuyệt đối là phong cách của Mặc Thiếu Thiên!
Chỉ là, mặc kệ cha vào bằng cách nào, hình ảnh này, rất là ấm áp, rất hòa thuận, Hi Hi nhìn, cũng nhịn không được che miệng cười trộm.
Hi Hi cười thì lúc này, Lâm Tử Lam lại nhíu mày, mở mắt ra.
Mới vừa mở mắt thì nhìn thấy Hi Hi đang cười, Lâm Tử Lam sửng sốt, "Bảo bối, sáng sớm, không cần dọa người như vậy có được hay không!"
Một câu cũng không nói, ở chỗ này che miệng cười trộm, rất đáng sợ!
"Mẹ, tối hôm qua ngủ rất say sưa!" Hi Hi cười nói, mẹ rất ít khi ngủ dậy muộn, đây là lần đầu.
Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi cười có thâm ý khác, chợt nhớ tới cái gì, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người bên cạnh, nhưng mà thời điểm nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên, tâm Lâm Tử Lam trầm xuống.
Anh ta không phải còn muốn đi công ty sao?
Như thế nào còn không đi?
Hi Hi chính là nhìn thấy bọn họ ngủ cùng nhau, mới có thể cười đến hại nước hại dân như vậy!
Chẳng biết tại sao, bị Hi Hi nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Tử Lam thậm chí có điểm thẹn thùng.
Lúc này, Lâm Tử Lam hành động, đánh thức Mặc Thiếu Thiên, anh lập tức nhíu mày, cử động thân thể, sau đó chậm rãi mở mắt.
Mà Hi Hi cùng Lâm Tử Lam, đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh.
Mặc Thiếu Thiên mang theo vài phần lười biếng, vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy Hi Hi cùng Lâm Tử Lam đang chăm chú nhìn mình,"Chào buổi sáng!" Mặc Thiếu Thiên không chút khách khí lên tiếng chào, thanh âm cũng từ tính, mang theo vài phần lười biếng.
"Chào buổi sáng, cha!" Hi Hi cười nói, nụ cười kia thoạt nhìn thập phần đen tối.
Mặc Thiếu Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Lâm Tử Lam, "Ngày hôm qua ngủ như thế nào!?"
Lâm Tử Lam còn chưa kịp trả lời, lúc này, Hi Hi lại mở miệng trước, "Cha cùng mẹ ngủ đều ngon nha!!" Hi Hi cười nói.
Nghe được Hi Hi nói lời này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, mới giật mình mới giật mình hiểu ra chuyện gì!
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, "Làm xong bữa sáng rồi sao!?"
Hi Hi vốn muốn nói làm tốt, nhưng mà chạm đến ánh mắt kia của cha, Hi Hi liền hiểu có ý gì rồi.
"A, con tiến vào gọi mẹ ăn điểm tâm, con đi ra ngoài trước chuẩn bị, cha, mẹ hai người nhanh chút ra!” Nói xong, Hi Hi hướng bọn họ chớp chớp con ngươi, liền xoay người đi ra ngoài.
Nhìn bộ dáng Hi Hi, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên gợi lên một chút cười.
Lúc này, nhìn về phía Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam nhìn anh, "Tôi đi rửa mặt trước!" Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp từ trên giường đứng lên, sau đó cầm lấy quần áo hướng phòng tắm đi đến.
Mặc Thiếu Thiên an vị ở trên giường, nhìn hành động của Lâm Tử Lam, khóe miệng ngoéo một cái.
Hiện tại phát hiện, Lâm Lâm Tử Lam thế nhưng trở nên nữ tính hơn một chút!
Mặc dù thỉnh thoảng, miệng còn độc như vậy, nhưng mà hiện tại, cô càng ngày càng nữ tính!
Nghĩ đến đây, Mặc Thiếu Thiên cười cười, vươn tay, tay phải cài chặt cúc áo sơ mi tay trái, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, liền đi ra ngoài.
/610
|