Hi Hi chưa cùng Mặc lão trở về, bởi vì đối mặt Cung Ái Lâm, bọn họ vốn không phải người cùng một nhà, ở cùng một chỗ, sẽ chỉ làm cho cả hai bên không thoải mái.
Sau khi trở về, tâm tình Hi Hi cũng tốt hơn trước, ngay cả mặc lão lúc trước đáng giận, nhưng là Hi Hi nhìn ra, Mặc lão cũng rất thích cậu!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hi Hi ngoéo một cái!
Mẹ, người thấy được không ?
Mặc lão cũng bị con trinh phục, chỉ tiếc người không nhìn thấy!
Nghĩ đến đây khóe miệng Hi Hi xẹt qua một chút cười bi thương.
Ban đêm.
Tuy rằng Hi Hi không có tâm tình, nhưng là đang chờ đợi , Hi Hi cũng không biết mình có thể làm cái gì.
Bé xuống bếp làm mấy thứ này nọ, nhưng là Hoa Hồng ăn xong rồi, Mặc Thiếu Thiên còn chưa có trở về.
Hi Hi ngồi ở trên sô pha, thực lo lắng chờ.
buổi sáng đi ra ngoài, cha một ngày đều không có tin tức.
Nhìn thời gian từng giây từng phút đi qua, Hi Hi cũng càng ngày càng lo lắng.
Hoa Hồng nhìn bộ dáng Hi Hi lo lắng mở miệng, “ Cậu yên tâm, cha cậu không có việc gì đâu!"
Lời tuy nói như vậy, nhưng là Hi Hi vẫn là thực lo lắng.
Vừa mới dứt lời, lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra.
Hi Hi quay đầu, quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên xuất hiện ở cửa.
Nhìn đến Mặc Thiếu Thiên một khắc kia, nháy mắt Hi Hi cảm giác thả lỏng một hơi.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Hi Hi, trong nháy mắt đó, anh tựa hồ minh bạch chút gì rồi.
"Cha , người đã trở lại! ?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, sau đó đi tới, "Còn chưa ngủ?"
"Dạ, đang đợi người !" Hi Hi nói.
Sau đó nhớ tới cái gì, bổ sung một câu, "Cha , người ăn cơm không? Con làm cơm!" Hi Hi nói.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nâng mắt, nhìn trên bàn cơm, con ngươi hiện lên một tia tối tăm, lúc này, ánh mắt chuyển qua trên người Hi Hi, gật gật đầu, "Ừ!"
Nhìn Mặc Thiếu Thiên gật đầu, Hi Hi cười cười.
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên đi hướng bàn ăn, Hi Hi cũng đi qua ngồi.
Nhìn trên bàn cơm, tuy rằng không phong phú bằng lúc trước,nhưng lại làm vô cùng đầy đủ, mấu chốt hiện tại, Mặc Thiếu Thiên cũng không soi mói.
Mặc Thiếu Thiên ăn cái gì, Hi Hi cũng ăn.
Mặc Thiếu Thiên lúc này, nghiêng đầu nhìn bé, "Con còn chưa có ăn?"
"Không có, con đang đợi người cùng nhau ăn!" Hi Hi chi tiết nói.
Mặc Thiếu Thiên sợ sệt một chút, lập tức nhìn Hi Hi, "Về sau nếu cha về trễ, con cứ ăn trước, không cần chờ!”
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi gật gật đầu, "Dạ!"
"Nhớ rõ phần cho cha một chút là được !" Mặc Thiếu Thiên bổ sung.
Nghe thế, Hi Hi liên tục gật đầu, "Con đã biết!"
Hoa Hồng ngồi ở trên sô pha, nhìn hai người,không khí này rốt cục dịu đi một chút.
Lúc này,máy tính trong tay Hoa Hồng chợt hiện lên, Hoa Hồng nhìn đến, trực tiếp cầm máy tính đi trở về phòng. . . . . .
Trên bàn cơm, Mặc Thiếu Thiên ăn này nọ, tài nấu ăn của Hi Hi cùng với lúc trước không có gì khác nhau, vẫn là ăn ngon như vậy, chính là thiếu một ít hương vị!
Hi Hi cũng ăn này nọ, vẫn duy trì trầm mặc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn Hi Hi, "Mẹ con bên kia, cha sẽ không buông tay, nhưng là bắt đầu từ ngày mai, con phải đến trường!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói.
Hi Hi cũng ngước mắt nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, nửa giây sau, bé gật gật đầu, "Dạ, con đã biết!"
"Tốt lắm, nhanh ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút!” Mặc Thiếu Thiên dặn.
Hi Hi liên tục gật đầu.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cha không nghĩ tiêu cực, Hi Hi cũng yên tâm .
Mặc kệ mẹ bây giờ là sống, hay là chết, bé cũng không hi vọng cha suy nghĩ tiêu cực.
Hiện tại, bé rốt cục yên tâm một chút.
Vì thế, ăn xong này nọ, Mặc Thiếu Thiên phải đi nghỉ ngơi , Hi Hi thu thập một chút này nọ cũng đi trở về phòng.
Trong phòng, Mặc Thiếu Thiên nhìn ảnh chụp Lâm Tử Lam, nhìn chằm chằm vào, cặp con ngươi sâu thẳm kia, chậm rãi hội tụ một chút.
Lâm Tử Lam, mặc kệ em ở nơi nào, anh nhất định sẽ tìm được em!
Nhất định sẽ!
….. …………. …………….
Một tháng sau.
Trung tâm Quốc tế chống khủng bố.
Lưu Ly một thân quân trang, tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, tùy ý rối tung ở sau người, thoạt nhìn thanh xuân mà bồng bột.
Một thân quân trang tùy ý, đem phụ trợ cô một tư thế oai hùng hiên ngang.
Lưu Ly là thuộc hạ của Thiếu tá Tỉnh Nham, cho nên ra vào nơi này tự do, không chịu ngăn trở bất luận kẻ nào .
Bất quá, Lưu Ly cũng là trung tâm chống khủng bố, một người hiền hoà, không ít người nhìn thấy Lưu Ly, đều mỉm cười.
Lưu Ly cười một tràng chào hỏi đi vào, mới vừa đi tới cửa phòng Thiếu tá Tỉnh Nham, thì lại nghe bên trong truyền ra âm thanh.
"Nữ nhân này hẳn là còn chưa có chết, cậu đi giúp tôi điều tra thêm, xem cô ta có phải hay không còn sống!" Bên trong truyền đến là thanh âm của Thiếu tá Tỉnh Nham.
Lưu Ly mới vừa đi tới cửa, vươn tay gõ cửa, nhưng mà tay một khắc kia lại dừng lại.
Nữ nhân đó hẳn là còn chưa có chết?
Lưu Ly nhíu mi.
Là ai?
Tuy rằng, có rất nhiều khả năng, nhưng là,tâm Lưu Ly chính là không khỏi nhảy lên một chút, đứng ở cửa, nghe bên trong nói chuyện.
"Không chết? Nếu như là nói như vậy, nổ mạnh tạo thành, cô ta cũng có thể bị hủy dung !" Người kia nói.
"Cái này trước mắt còn không xác định, nhưng là căn cứ của ta nhìn ra, lúc ấy trước khi nổ mạnh, cô ta cũng đã rơi xuống nước , hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy, căn bản không có tin tức, thậm chí thi thể cũng chưa tìm thấy được, cho nên kết luận cô ta còn sống!” Thiếu tá Tỉnh Nham nói.
Nổ mạnh?
Không chết?
Trước tiên rơi xuống nước?
Nghe đến mấy cái này, Lưu Ly nhíu mày, trong lòng ẩn bất an.
"Mạng cô ta thật là lớn!" Người ở bên trong nói.
"Đây là của ảnh chụp của cô ta, cậu giúp tôi đi điều tra!” Nói xong, Thiếu tá Tỉnh Nham đem ảnh chụp cho hắn.
Người kia cầm lên nhìn nhìn, quả nhiên,người phụ nữ trong ảnh, cười vô cùng ấm áp.
"Dạ!" Người kia gật gật đầu.
"Còn có ——" Thiếu tá Tỉnh Nham mở miệng, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Đi Châu Âu tra, nếu tìm được người , nghĩ biện pháp mang về!" Thiếu tá Tỉnh Nham nói.
"Tôi đã biết!"
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước!"
Người kia mở miệng.
"Ừ!" Thiếu tá Tỉnh Nham lên tiếng, người kia vừa muốn đi, lúc này, Tỉnh Nham bỗng nhiên mở miệng, "Đúng rồi, chuyện này, giữ bí mật đối với Lưu Ly!"
Người kia hơi hơi ngẩn người, cũng không có mở miệng, gật gật đầu, "Dạ!"
Lưu Ly đứng ở cửa, nghe được bọn họ nói, cảm giác được có người đi ra, sau đó xoay người rời đi, đem mình ẩn sang một bên.
Thẳng đến cửa mở ra, người kia đi ra ngoài, hướng phương hướng ngược nhau đi, Lưu Ly thế này mới ló ra, nhìn bóng lưng người kia, nghĩ nghĩ, quyết đoán đi theo.
Mãi cho đến bên ngoài, Lưu Ly tìm một vị trí đi lên.
Đến thời điểm người kia theo bên này đi qua, Lưu Ly bỗng nhiên ra tay, từ phía sau lưng tập kích hắn, người kia bị vây động tác theo quán tính, lập tức tránh né tập kích, sau đó cùng Lưu Ly đánh.
Lưu Ly chiêu chiêu bức người, người kia cũng chỉ có thể hết sức tránh đi tập kích của Lưu Ly .
Thẳng đến, mấy chiêu xuống dưới, tư liệu trong tay người kia, rơi trên mặt đất, Lưu Ly thế này mới thu tay lại.
"Lưu Ly?" Người kia nhìn Lưu Ly, có mấy phần đắc ý.
Lưu Ly còn lại là thanh xuân cười, ngay thẳng mở miệng, "Wies, hồi lâu không thấy!"
Kêu Wies , lúc này mới yên lòng lại, nhìn cô, khóe miệng gợi lên, "Cô vừa trở về liền cho tôi một kinh hỉ! !"
Lưu Ly là quốc tế chống khủng bố một trường hợp đặc biệt, bất quá, làm người thực bình thản, Wies rất hảo cảm.
Lưu Ly cười, lúc này, đôi mắt nhìn đến gì đó, cô lập tức cúi người, nhặt tư liệu lên, ảnh chụp lộ ra một gó, khéo nhất đúng là lộ ra là ảnh chụp nửa người trên, cũng đủ Lưu Ly nhìn đến người trên ảnh chụp.
Wies thấy cô nhặt tư liệu, hơi hơi sửng sốt hạ, lập tức cúi người muốn lấy đi.
Nhưng mà Lưu Ly nhìn đến người trên ảnh chụp thì sợ sệt một chút, bất quá, lập tức nhặt lên đến trả lại cho Wies, "Cho ngươi!"
"Tôi là muốn xem công phu của cậu có tiến bộ hay không ?" Nói xong, Lưu Ly nhìn hắn, "Thế nào? Cậu muốn chấp hành nhiệm vụ?"
Wies vừa muốn nói, lúc này, nhớ tới tỉnh nham nhắc nhở, nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ừ, có chút việc muốn đi làm!"
Lưu Ly nhíu mày, sau đó gật gật đầu, "Ừ, thuận buồm xuôi gió, chúc cậu thành công!" Lưu Ly cười nói.
Wies gật gật đầu.
"Tôi đi trước báo cáo với thiếu tá bên kia!" Lưu Ly nói.
Wies gật gật đầu, lập tức xoay người đi rồi.
Wies xoay người, nhìn bóng dáng Lưu Ly, nghĩ nghĩ, cuối cùng không phát hiện cái gì, xoay người tiếp tục đi.
…. ……… ………..
"Thiếu tá!" Lưu Ly nhìn tỉnh nham, cung kính kêu một tiếng.
Tỉnh nham nhìn Lưu Ly, "Ngươi đã trở lại?"
"Dạ!" Lưu Ly gật đầu.
"Thế nào? Một tháng này, có thu hoạch gì không ?” Thiếu tá Tỉnh Nham hỏi.
Lưu Ly nghĩ nghĩ, "Có!"
"A? Nói xem!"
"Tôi nghĩ mau chóng trở về chống khủng bố!" Lưu Ly nói.
Nghe được lời Lưu Ly nói, Thiếu tá Tỉnh Nham hơi ngẩn người, "Ừ, ngươi tùy thời có thể trở về!”
"Cám ơn thiếu tá!" Lưu Ly cười nói.
Tỉnh nham nhìn Lưu Ly, con ngươi hơi hơi nheo lại.
Lưu Ly nhìn thiếu tá, "Thiếu tá, người nhìn cái gì?"
"Mới một tháng mà thôi, tính cách của ngươi liền thay đổi!" Tỉnh nham nói.
"Không có, chính là thủ hạ của thiếu tá, không thể lười biếng!” Lưu Ly nói.
Thiếu tá Tỉnh Nham nhíu mày, "Ừ, đi ra ngoài đi!"
Lưu Ly vừa muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn tỉnh nham, "Thiếu tá, tôi nghĩ tôi nên trở về một chuyến!"
Tỉnh Nham nhíu mày.
"Có chuyện riêng tư phải xử lý, cho nên tôi nghĩ trở về xem sao!" Lưu Ly nói.
"Cô nên biết, cô là trường hợp chống khủng bố đặc biệt!” Thiếu tá Tỉnh Nham mở miệng.
Lưu Ly nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Tôi đã biết!"
Vì thế, Lưu Ly xoay người đi ra ngoài.
Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn bóng lưng Lưu Ly, như nghĩ tới cái gì lập tức nhíu mày.
Sau khi trở về, tâm tình Hi Hi cũng tốt hơn trước, ngay cả mặc lão lúc trước đáng giận, nhưng là Hi Hi nhìn ra, Mặc lão cũng rất thích cậu!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Hi Hi ngoéo một cái!
Mẹ, người thấy được không ?
Mặc lão cũng bị con trinh phục, chỉ tiếc người không nhìn thấy!
Nghĩ đến đây khóe miệng Hi Hi xẹt qua một chút cười bi thương.
Ban đêm.
Tuy rằng Hi Hi không có tâm tình, nhưng là đang chờ đợi , Hi Hi cũng không biết mình có thể làm cái gì.
Bé xuống bếp làm mấy thứ này nọ, nhưng là Hoa Hồng ăn xong rồi, Mặc Thiếu Thiên còn chưa có trở về.
Hi Hi ngồi ở trên sô pha, thực lo lắng chờ.
buổi sáng đi ra ngoài, cha một ngày đều không có tin tức.
Nhìn thời gian từng giây từng phút đi qua, Hi Hi cũng càng ngày càng lo lắng.
Hoa Hồng nhìn bộ dáng Hi Hi lo lắng mở miệng, “ Cậu yên tâm, cha cậu không có việc gì đâu!"
Lời tuy nói như vậy, nhưng là Hi Hi vẫn là thực lo lắng.
Vừa mới dứt lời, lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra.
Hi Hi quay đầu, quả nhiên, Mặc Thiếu Thiên xuất hiện ở cửa.
Nhìn đến Mặc Thiếu Thiên một khắc kia, nháy mắt Hi Hi cảm giác thả lỏng một hơi.
Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Hi Hi, trong nháy mắt đó, anh tựa hồ minh bạch chút gì rồi.
"Cha , người đã trở lại! ?" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên mở miệng.
Mặc Thiếu Thiên gật gật đầu, sau đó đi tới, "Còn chưa ngủ?"
"Dạ, đang đợi người !" Hi Hi nói.
Sau đó nhớ tới cái gì, bổ sung một câu, "Cha , người ăn cơm không? Con làm cơm!" Hi Hi nói.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nâng mắt, nhìn trên bàn cơm, con ngươi hiện lên một tia tối tăm, lúc này, ánh mắt chuyển qua trên người Hi Hi, gật gật đầu, "Ừ!"
Nhìn Mặc Thiếu Thiên gật đầu, Hi Hi cười cười.
Vì thế, Mặc Thiếu Thiên đi hướng bàn ăn, Hi Hi cũng đi qua ngồi.
Nhìn trên bàn cơm, tuy rằng không phong phú bằng lúc trước,nhưng lại làm vô cùng đầy đủ, mấu chốt hiện tại, Mặc Thiếu Thiên cũng không soi mói.
Mặc Thiếu Thiên ăn cái gì, Hi Hi cũng ăn.
Mặc Thiếu Thiên lúc này, nghiêng đầu nhìn bé, "Con còn chưa có ăn?"
"Không có, con đang đợi người cùng nhau ăn!" Hi Hi chi tiết nói.
Mặc Thiếu Thiên sợ sệt một chút, lập tức nhìn Hi Hi, "Về sau nếu cha về trễ, con cứ ăn trước, không cần chờ!”
Nghe lời Mặc Thiếu Thiên nói, Hi Hi gật gật đầu, "Dạ!"
"Nhớ rõ phần cho cha một chút là được !" Mặc Thiếu Thiên bổ sung.
Nghe thế, Hi Hi liên tục gật đầu, "Con đã biết!"
Hoa Hồng ngồi ở trên sô pha, nhìn hai người,không khí này rốt cục dịu đi một chút.
Lúc này,máy tính trong tay Hoa Hồng chợt hiện lên, Hoa Hồng nhìn đến, trực tiếp cầm máy tính đi trở về phòng. . . . . .
Trên bàn cơm, Mặc Thiếu Thiên ăn này nọ, tài nấu ăn của Hi Hi cùng với lúc trước không có gì khác nhau, vẫn là ăn ngon như vậy, chính là thiếu một ít hương vị!
Hi Hi cũng ăn này nọ, vẫn duy trì trầm mặc.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nghĩ nghĩ, ngước mắt nhìn Hi Hi, "Mẹ con bên kia, cha sẽ không buông tay, nhưng là bắt đầu từ ngày mai, con phải đến trường!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nói.
Hi Hi cũng ngước mắt nhìn vẻ mặt Mặc Thiếu Thiên, nửa giây sau, bé gật gật đầu, "Dạ, con đã biết!"
"Tốt lắm, nhanh ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi sớm một chút!” Mặc Thiếu Thiên dặn.
Hi Hi liên tục gật đầu.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cha không nghĩ tiêu cực, Hi Hi cũng yên tâm .
Mặc kệ mẹ bây giờ là sống, hay là chết, bé cũng không hi vọng cha suy nghĩ tiêu cực.
Hiện tại, bé rốt cục yên tâm một chút.
Vì thế, ăn xong này nọ, Mặc Thiếu Thiên phải đi nghỉ ngơi , Hi Hi thu thập một chút này nọ cũng đi trở về phòng.
Trong phòng, Mặc Thiếu Thiên nhìn ảnh chụp Lâm Tử Lam, nhìn chằm chằm vào, cặp con ngươi sâu thẳm kia, chậm rãi hội tụ một chút.
Lâm Tử Lam, mặc kệ em ở nơi nào, anh nhất định sẽ tìm được em!
Nhất định sẽ!
….. …………. …………….
Một tháng sau.
Trung tâm Quốc tế chống khủng bố.
Lưu Ly một thân quân trang, tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, tùy ý rối tung ở sau người, thoạt nhìn thanh xuân mà bồng bột.
Một thân quân trang tùy ý, đem phụ trợ cô một tư thế oai hùng hiên ngang.
Lưu Ly là thuộc hạ của Thiếu tá Tỉnh Nham, cho nên ra vào nơi này tự do, không chịu ngăn trở bất luận kẻ nào .
Bất quá, Lưu Ly cũng là trung tâm chống khủng bố, một người hiền hoà, không ít người nhìn thấy Lưu Ly, đều mỉm cười.
Lưu Ly cười một tràng chào hỏi đi vào, mới vừa đi tới cửa phòng Thiếu tá Tỉnh Nham, thì lại nghe bên trong truyền ra âm thanh.
"Nữ nhân này hẳn là còn chưa có chết, cậu đi giúp tôi điều tra thêm, xem cô ta có phải hay không còn sống!" Bên trong truyền đến là thanh âm của Thiếu tá Tỉnh Nham.
Lưu Ly mới vừa đi tới cửa, vươn tay gõ cửa, nhưng mà tay một khắc kia lại dừng lại.
Nữ nhân đó hẳn là còn chưa có chết?
Lưu Ly nhíu mi.
Là ai?
Tuy rằng, có rất nhiều khả năng, nhưng là,tâm Lưu Ly chính là không khỏi nhảy lên một chút, đứng ở cửa, nghe bên trong nói chuyện.
"Không chết? Nếu như là nói như vậy, nổ mạnh tạo thành, cô ta cũng có thể bị hủy dung !" Người kia nói.
"Cái này trước mắt còn không xác định, nhưng là căn cứ của ta nhìn ra, lúc ấy trước khi nổ mạnh, cô ta cũng đã rơi xuống nước , hơn nữa trải qua nhiều ngày như vậy, căn bản không có tin tức, thậm chí thi thể cũng chưa tìm thấy được, cho nên kết luận cô ta còn sống!” Thiếu tá Tỉnh Nham nói.
Nổ mạnh?
Không chết?
Trước tiên rơi xuống nước?
Nghe đến mấy cái này, Lưu Ly nhíu mày, trong lòng ẩn bất an.
"Mạng cô ta thật là lớn!" Người ở bên trong nói.
"Đây là của ảnh chụp của cô ta, cậu giúp tôi đi điều tra!” Nói xong, Thiếu tá Tỉnh Nham đem ảnh chụp cho hắn.
Người kia cầm lên nhìn nhìn, quả nhiên,người phụ nữ trong ảnh, cười vô cùng ấm áp.
"Dạ!" Người kia gật gật đầu.
"Còn có ——" Thiếu tá Tỉnh Nham mở miệng, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Đi Châu Âu tra, nếu tìm được người , nghĩ biện pháp mang về!" Thiếu tá Tỉnh Nham nói.
"Tôi đã biết!"
"Nếu không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước!"
Người kia mở miệng.
"Ừ!" Thiếu tá Tỉnh Nham lên tiếng, người kia vừa muốn đi, lúc này, Tỉnh Nham bỗng nhiên mở miệng, "Đúng rồi, chuyện này, giữ bí mật đối với Lưu Ly!"
Người kia hơi hơi ngẩn người, cũng không có mở miệng, gật gật đầu, "Dạ!"
Lưu Ly đứng ở cửa, nghe được bọn họ nói, cảm giác được có người đi ra, sau đó xoay người rời đi, đem mình ẩn sang một bên.
Thẳng đến cửa mở ra, người kia đi ra ngoài, hướng phương hướng ngược nhau đi, Lưu Ly thế này mới ló ra, nhìn bóng lưng người kia, nghĩ nghĩ, quyết đoán đi theo.
Mãi cho đến bên ngoài, Lưu Ly tìm một vị trí đi lên.
Đến thời điểm người kia theo bên này đi qua, Lưu Ly bỗng nhiên ra tay, từ phía sau lưng tập kích hắn, người kia bị vây động tác theo quán tính, lập tức tránh né tập kích, sau đó cùng Lưu Ly đánh.
Lưu Ly chiêu chiêu bức người, người kia cũng chỉ có thể hết sức tránh đi tập kích của Lưu Ly .
Thẳng đến, mấy chiêu xuống dưới, tư liệu trong tay người kia, rơi trên mặt đất, Lưu Ly thế này mới thu tay lại.
"Lưu Ly?" Người kia nhìn Lưu Ly, có mấy phần đắc ý.
Lưu Ly còn lại là thanh xuân cười, ngay thẳng mở miệng, "Wies, hồi lâu không thấy!"
Kêu Wies , lúc này mới yên lòng lại, nhìn cô, khóe miệng gợi lên, "Cô vừa trở về liền cho tôi một kinh hỉ! !"
Lưu Ly là quốc tế chống khủng bố một trường hợp đặc biệt, bất quá, làm người thực bình thản, Wies rất hảo cảm.
Lưu Ly cười, lúc này, đôi mắt nhìn đến gì đó, cô lập tức cúi người, nhặt tư liệu lên, ảnh chụp lộ ra một gó, khéo nhất đúng là lộ ra là ảnh chụp nửa người trên, cũng đủ Lưu Ly nhìn đến người trên ảnh chụp.
Wies thấy cô nhặt tư liệu, hơi hơi sửng sốt hạ, lập tức cúi người muốn lấy đi.
Nhưng mà Lưu Ly nhìn đến người trên ảnh chụp thì sợ sệt một chút, bất quá, lập tức nhặt lên đến trả lại cho Wies, "Cho ngươi!"
"Tôi là muốn xem công phu của cậu có tiến bộ hay không ?" Nói xong, Lưu Ly nhìn hắn, "Thế nào? Cậu muốn chấp hành nhiệm vụ?"
Wies vừa muốn nói, lúc này, nhớ tới tỉnh nham nhắc nhở, nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ừ, có chút việc muốn đi làm!"
Lưu Ly nhíu mày, sau đó gật gật đầu, "Ừ, thuận buồm xuôi gió, chúc cậu thành công!" Lưu Ly cười nói.
Wies gật gật đầu.
"Tôi đi trước báo cáo với thiếu tá bên kia!" Lưu Ly nói.
Wies gật gật đầu, lập tức xoay người đi rồi.
Wies xoay người, nhìn bóng dáng Lưu Ly, nghĩ nghĩ, cuối cùng không phát hiện cái gì, xoay người tiếp tục đi.
…. ……… ………..
"Thiếu tá!" Lưu Ly nhìn tỉnh nham, cung kính kêu một tiếng.
Tỉnh nham nhìn Lưu Ly, "Ngươi đã trở lại?"
"Dạ!" Lưu Ly gật đầu.
"Thế nào? Một tháng này, có thu hoạch gì không ?” Thiếu tá Tỉnh Nham hỏi.
Lưu Ly nghĩ nghĩ, "Có!"
"A? Nói xem!"
"Tôi nghĩ mau chóng trở về chống khủng bố!" Lưu Ly nói.
Nghe được lời Lưu Ly nói, Thiếu tá Tỉnh Nham hơi ngẩn người, "Ừ, ngươi tùy thời có thể trở về!”
"Cám ơn thiếu tá!" Lưu Ly cười nói.
Tỉnh nham nhìn Lưu Ly, con ngươi hơi hơi nheo lại.
Lưu Ly nhìn thiếu tá, "Thiếu tá, người nhìn cái gì?"
"Mới một tháng mà thôi, tính cách của ngươi liền thay đổi!" Tỉnh nham nói.
"Không có, chính là thủ hạ của thiếu tá, không thể lười biếng!” Lưu Ly nói.
Thiếu tá Tỉnh Nham nhíu mày, "Ừ, đi ra ngoài đi!"
Lưu Ly vừa muốn đi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn tỉnh nham, "Thiếu tá, tôi nghĩ tôi nên trở về một chuyến!"
Tỉnh Nham nhíu mày.
"Có chuyện riêng tư phải xử lý, cho nên tôi nghĩ trở về xem sao!" Lưu Ly nói.
"Cô nên biết, cô là trường hợp chống khủng bố đặc biệt!” Thiếu tá Tỉnh Nham mở miệng.
Lưu Ly nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Tôi đã biết!"
Vì thế, Lưu Ly xoay người đi ra ngoài.
Thiếu tá Tỉnh Nham nhìn bóng lưng Lưu Ly, như nghĩ tới cái gì lập tức nhíu mày.
/611
|