Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 182: Mềm không được sẽ bắt đầu cứng
/610
|
Hi Hi nhìn thấy sắc mặt Mặc Thiếu Thiên không được tốt, suy nghĩ một chút mở miệng " Cha, bất kể như thế nào, người vẫn chính là cha của bảo bối, con hi vọng cha có thể hiểu được cảm nhận của con!"
Chỉ cần Dật thúc thúc không làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương đến mẹ, Hi Hi sẽ không bao giờ đối với Dật thúc thúc sinh ra chán ghét.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, anh biết những lời Hi Hi vừa mới nói không phải là không có đạo lý.
Anh suy nghĩ một chút, hỏi bé " Vậy rốt cuộc con thích Tiêu Dật nhất? Hay là cha nhất?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nhướng mày hỏi.
Nghe Mặc Thiếu Thiên hỏi lời này, Hi Hi nở nụ cười, cha, người cũng có ngày hôm nay a?
Thật không ngờ cha lại không tự tin như thế, cha, lúc này không giống tác phong hàng ngày của người chút nào!
" Thật sự, lúc trước khi cha chưa xuất hiện, con luôn cảm thấy Dật thúc thúc rất thích hợp trở thành cha của con nhất....." Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, chậm rãi nói.
Vừa dứt lời, trên mặt Mặc Thiếu Thiên liền xuất hiện vẽ lo lắng.
" Thế nhưng, sau khi con gặp cha, trong lòng con vẫn tổng cảm thấy cha là tốt nhất!" Hi Hi mỉm cười, bổ sung thêm một câu.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nghe Hi Hi nói xong, sắc mặt anh mới hơi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
Hi Hi chỉ có thể có duy nhất một người cha là anh, mặc dù Tiêu Dật đã hết lòng chiếu cố mẹ con bọn họ nhiều năm như vậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không cho phép!
Lúc này Hi Hi lại nói thầm một câu " Đương nhiên là phải ủng hộ bản chánh nha!
..............................
Cuối cùng Mặc Thiếu Thiên cũng nghĩ thông suốt, dù sao Tiêu Dật cũng đã hết lòng chiếu cố mẹ con bọn họ trong suốt 7 năm, anh cũng không cách nào ép buộc mẹ con bọn họ đều hận Tiêu Dật giống anh, dù sau trong khoảng thời gian 7 năm qua, anh chưa từng đặt chân vào thế giới của hai mẹ con họ, trong cuộc sống của Tử Lam và Hi Hi suốt 7 năm qua không có sự hiện diện của anh, đối với họ anh chỉ là một dấu chẩm hỏi chưa có câu trả lời thích đáng, cho nên anh biết anh không có quyền yêu cầu những thứ.....này.
Thế nhưng, chuyện giữa anh và Tiêu Dật, sớm muộn gì cũng sẽ có một kết quả.
"Tiêu Dật biết thân phận thật sự của con chưa?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi lắc đầu " Không biết, con không để cho mẹ nói cho Dật thúc thúc biết!"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, không biết thì tốt rồi, nếu như sau này thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không phát sinh thêm nhiều vấn đề phiền phức.
" Bảo bối, nếu như có một ngày cha và Tiêu Dật trực tiếp phát sinh xung đột, con sẽ làm sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi suy nghĩ một chút " Con nhất định sẽ dẫn mẹ đi thật xa!"
" Vì sao?"
" Sợ hai người sẽ làm tổn thương mẹ a!" Hi Hi thẳng thắng trả lời một câu.
....................
Đứa nhỏ này có cần thẳng thắng đưa ra rõ lập trường của mình như vậy không?
Đề tài được thả lỏng một chút, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên " Cha, người và mẹ trong lúc đó sẽ không xảy ra chuyện chứ?"
Mặc Thiếu Thiên nhướng mày, nhìn về phía Hi Hi " Vì sao con lại hỏi như vậy?"
" Con luôn cảm giác được giữa các người có cái gì đó là lạ!"
" Mặc Thiếu Thiên mím môi, không nói thêm điều gì, sắc mặt anh cũng không được tốt cho lắm.
Hi Hi nhìn vào bộ dạng hiện tại của Mặc Thiếu Thiên, bé nhếch môi mỉm cười " Cha, người tức giận như vậu, không phải là trong lòng đang lo lắng mẹ sẽ bị Dật thúc thúc cướp đi sao?"
Hi Hi vừa nói xong một câu như thế, Mặc Thiếu Thiên bổng nhiên quay đầu sang nhìn bé, sau đó khóe miện lộ ra một nụ cười khinh miệt lạnh lùng " Con nghĩ có khả nắng đó sao?"
Nghe thế, Hi Hi nhíu mày, đưa tay khuấy ly nước trái cây một chút.
" Không thể nào sao? Cha, đừng trách con trai không có nhắc trước cho cha biết, theo nhận biết của con,Dật thúc thúc rất thích mẹ, đieuf này, ai cũng có thể nhìn ra!" Hi Hi nói một câu cảnh tỉnh cha bé, nếu như Dật thúc thúc thật lòng không thích mẹ bé, vì cớ gì lại phải chiếu cố mẹ con bọn họ trong suốt 7 năm, lâu như vậy vẫn không thay đổi.
Tuy rằng, đáp án này Mặc Thiếu Thiên đã sớm biết, thế nhưng chính tai nghe Hi Hi nói ra, trong lòng khống biết là tư vị gì...rất khó chịu, khổ sở, không cam tâm hay không chấp nhận kết quả như thế?
Trong lòng anh, lại cảm thấy buồn bực bất an.
Hi Hi rốt cuộc cũng nhìn ra.
Cha, người rốt cuộc không có lòng tin mình sẽ thành công sao? Người còn chần chờ gì nữa...
" Cha, bản thân Hi Hi là con trai bảo bối của người,nhất định sẽ ủng hộ cha tới cùng, con cũng nên nhắc nhở người, tình cảm giữa mẹ và Dật thúc thúc có trụ cột rất tốt, mẹ lại là một người rất có lý trí, nếu như mẹ một khi đã bị theo đuổi thành công, thì con dám chắc cha sẽ không có cơ hội nào nữa đâu!" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, gằn từng chữ nói, bé muốn nhắc nhở cho cha biết.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên không có tiếp tục phản bác nữa, chân mày anh nhíu chặt lại.
Hi Hi nhìn cha bé cuối cùng cũng bị thuyết phục, trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng, nói tiếp " Đến lúc đó, cha cũng đừng hối hận!"
Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt, sau đó chắc chắn cười " Hối hận sẽ là ai còn chưa xác định trước được!"
............
" Tình cảm có nền móng thì thế nào? Cha và mẹ con còn không phải đã sinh ra con sao!" Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói, so sánh với Tiêu Dật, anh vẫn tương đối chiếm ưu thế nhiều hơn!
Nghe được câu này, Hi Hi thật sự muốn vỗ bàn kêu to " Tốt!"
Cha, người nên sớm phải như thế chứ!
" Vậy cha, người dự định sắp tới sẽ bắt đầu hành động như thế nào?" Hi Hi tò mò hỏi.
Mặc Thiếu Thiên quét mắt liếc Hi Hi một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị " Đến lúc đó con sẽ biết!"
" Cha, con với nhắc lại lần cuối cùng, mẹ thích mềm không thích cứng đâu nhé! Người nhất định không thể cứng rắn đối với mẹ chỉ có thể mềm!" Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên níu nhíu mày.
Anh cũng biết rõ tính tình của Lâm Tử Lam cực kỳ bướng bỉnh, tùy ý, nhưng đối với nữ nhân này ngoại trừ dùng sức mạnh, đích xác anh không biết phải làm sao.
" Con xác định?"
Hi Hi gật đầu " Đương nhiên, đối với dạng người như mẹ, nhất định pahir mềm, nữ nhân nha, cũng cần phải truy họ mới được, không ai hiểu mẹ nhất bằng con đâu!"
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nghe đươch ý kiến của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng anh có chút không quá tin tưởng vào việc này.
" Con nói thử xem, liệu cha làm như vậy có thành công không đây?" Mặc Thiếu Thiên bày tỏ thái độ có chút hoài nghi.
Hi Hi gật đầu một cái " Đương nhiên!" Thái độ của Hi Hi vô cùng khẳng định, bộ dáng như thế, giống như ta đây là người hiểu rõ nhất về cách tán gái vậy.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, miễn cưỡng chấp nhận, nghĩ tới bộ dạng của Lâm Tử Lam, nếu mềm không thành công thì hắn sẽ lại cứng có sao đâu.
............................................................................................
Trong công ty, phòng thiết kế gần đây xảy ra một chuyện hấp dẫn...
Nhân vậy số 1, không thể nghi ngờ chính là Tử Lam.
Chuyện hôm qua Tử Lam được một nam nhân đẹp trai thần bí đón cô tan ca, hai người lại vô cùng thân mật với nhau trước cửa công ty, sáng sớm hôm nay lại tiếp tục đưa nàng đến công ty, mọi người tự nhiên sẽ nhận định rằng nam nhân đẹp trai kia chính là bạn trai của Tử Lam.
Mọi người nhịn không được vẫn cứ tiếp tục bát quái, về phần Tử Lam, cô chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, cô chỉ nói giữa hai người đơn giản chỉ là bạn bè, tin hay không thì tùy bọn họ, cô không quan tâm.
Nhiều lời chỉ vô ích thôi, càng giải thích, thì có vẽ giống như bản thân đang cố tình che giấu.
Cảnh Thần cũng tò mò " Tử Lam, tớ thế nào lại không biết cậu còn quen biết được một nhân vật như vậy?"
Trên mặt Tử Lam tỏ vẽ vô tội " Tiêu Dật là bạn bè lúc chúng tớ còn bên nước Mỹ đã quen nhau, sau khi tớ về nước thì hai người cũng ít khi liên lạc với nhau, cho nên đương nhiên không nhắc qua với cậu!" Tử Lam nói rõ ngọn nguồn cho Cảnh Thần hiểu.
Lúc này, đôi mắt của Cảnh Thần đột nhiên nheo lại, cô tiến lại gân sát bên Tử Lam.
" Theo tớ nghĩ, quan hệ giữa cậu và anh bạn kia không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy?" Cảnh Thần lại gần bên lổ tai Tử Lam nhỏ giọng nói, trên mặt cười thật tươi, nhìn vào có vẽ rất ái muội, mập mờ.
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, sau đó lui về sau một chút tạo ra khoảng cách, suy nghĩ một chút cô mở miệng " Ân, so với bạn bè càng thân mật hơn một chút!"
Biết được điều này, Cảnh Thần giật mình, sửng sốt được một lúc, sau đó nhìn Tử Lam " Chẳng lẽ anh ta chính là nguyên nhân cậu vẫn luôn cự tuyệt Mặc Tổng chúng ta sao?" Sau khi nghe Tử Lam nói những lời này...cảnh Thần chỉ nghĩ đến khả năng này chiếm cao nhất!
Bất quá, Tử Lam nghe được Cảnh Thần nói như thế....., đầu tiên cô sửng sốt, tiếp đó cô lặp tức nở nụ cười thật tươi " Cảnh Thần thân ái, sức tưởng tượng của cậu quả thật rất phong phú!"
" Vậy cậu còn không mau thẳng thắn để được khoan hồng, chống cự nghiêm trị!" Cảnh Thần nhìn Tử Lam, gằn từng chử nói.
Tử Lam suy nghĩ một chút, tốt nhất nên đem chuyện này nói rõ cho Cảnh Thần một chút.
Cảnh Thần sau khi nghe Tử Lam kể rõ đầu đuôi, sau đó cô nhíu mày " Cậu nói thật sao, anh ta đã dốc lòng chiếu cố mẹ con cậu trong suốt 7 năm?"
Tử Lam gật đầu.
Quan hệ của bọn họ, không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, nhưng xem ra so với bạn bè càng thêm thân thiết, nói đúng hơn là tình thân trong gia đình!
Có khi so với tình thân càng quan trọng hơn một chút!
Biết được mọi việc, Cảnh Thần nhanh chóng đưa ra một kết luận chắc chắn, Tiêu Dật tuyệt đối rất thích Tử Lam.
Không có một người nào, không có một nam nhân nào vô duyên vô cớ chiếu cố mẹ con nàng suốt 7 năm, cho dù giữa bọn họ trong lúc đó có là ân nhân cứu mạng của nhau, thế những đại khái có thể dùng tiền để giải quyết, mà Tiêu Dật cũng không làm như vậy, anh chon cách chiếu cố mẹ con bọn họ.
Cho nên, Tiêu Dật thích Tử Lam.
Cảnh Thần kết luận chắc chắn.
Trong chuyện này, cho dù Cảnh Thần không nói, trong lòng Tử Lam vẫn hiểu rõ hơn ai hết.
Cho nên, Cảnh Thần cũng không nói gì thêm, bát quái được một lúc, cô vẫn nên giành lại cho Tử Lam khoảng không gian riêng.
" Tử Lam thân ái, cậu nhất định phải hạn phúc!" Cảnh Thần nhìn Tử Lam, cuối cùng cô chỉ có thể khích lệ cho Tử Lam một câu như thế.
Đơn giản một câu, cũng là lời nói chân thành nhất của cô.
Tử Lam nhìn Cảnh Thần mỉm cười " Cuậ nhất định cũng sẽ như thế!"
Cảnh Thần nhướng mày, trên mặt tràn đầy tự tin, mỉm cười " Dĩ nhiên là thế!"
Ngay vào lúc này, có một bóng dáng tiến tới trước mặt bọn họ, ngời đó không ai khác chính là Diệp An Nhiên.
Cô đi ngang qua chổ bọn họ đang đứng, tiến thẳng vào phòng giải khát, thế nhưng bóng lưng trông thật ngạo nghễ, so với ngày thường giống như là hai người khác biệt.
Lúc vừa nhìn thấy Diệp An Nhiên, Cảnh Thân suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang nhìn Tử Lam " Cậu có biết giữa Diệp An Nhiên và Mặc Tổng có quan hệ gì không? "
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, sau đó lắc đầu, vô tình mở miệng hỏi một câu " Là quan hệ gì?"
" Tớ nghe người ta kể lại, cô ta chính là mối tình đầu của Mặc Tổng chúng ta đó!" Cảnh Thần gằn từng chữ nói.
Mối tình đầu sao....
Nghe thế, Tử Lam hơi ngân ngẩn một chút.
Mọi người đều nói, mối tình đầu, quả thật là đệp nhất, cũng rất khó quên nhất.
Tại sao, đến lượt cô, nó lại trở nên nát bét nhất!
Đối với nam nhân mà nói, bọn họ giống nhau đều cảm thấy khó có thể quên được tình yêu đầu tiên của mình!
Cho nên, Điệp An Nhiên chắc chắn cảm thấy Mặc Thiếu Thiên không thể quên đi mối tình đầu tiên giữa cô ta và Mặc Thiếu Thiên sao?
" Cậu nghe ai nói vậy?" Tử Lam nhìn Cảnh Thần hỏi.
" Tớ nghe đồng nghiệp khác nói lại, thế nhưng đó là sự thật, bỏi vì bọn họ nghe chính miệng Diệp An Nhiên kể lại!" Cảnh Thần cười chế giễu.
Chính miệng Diệp An Nhiên nói sao..........
Tử Lam ngây ngẫn cả người, cô không một lời oán trách.
Cảnh Thần nhìn theo phương hướng Diệp An Nhiên vừa biến mất, thì thào tự nói " Không ngờ, cô ta lại là mối tình đầu của Mặc Tổng...."
Tử Lam cười " Có lẽ mối tình đầu này không đơn giản như vậy đã kết thúc!"
Cảnh Thần nghe xong, sau đó nhìn Tử Lam, nhướng mày, biểu hiện tán thành.
" Bất quá, mối tình đầu thì thế nào? Bao nhiêu người đều kết hôn xong rồi sau đó lại ly hôn đấy thôi, mối tình đầu cũng chẳng thể nói lên được điều gì cả? Từ xưa đến nay, ít nhiều mối tình đầu cũng đều không thể ở bên nhau được thế thôi!'
Chỉ cần Dật thúc thúc không làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương đến mẹ, Hi Hi sẽ không bao giờ đối với Dật thúc thúc sinh ra chán ghét.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, anh biết những lời Hi Hi vừa mới nói không phải là không có đạo lý.
Anh suy nghĩ một chút, hỏi bé " Vậy rốt cuộc con thích Tiêu Dật nhất? Hay là cha nhất?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi nhướng mày hỏi.
Nghe Mặc Thiếu Thiên hỏi lời này, Hi Hi nở nụ cười, cha, người cũng có ngày hôm nay a?
Thật không ngờ cha lại không tự tin như thế, cha, lúc này không giống tác phong hàng ngày của người chút nào!
" Thật sự, lúc trước khi cha chưa xuất hiện, con luôn cảm thấy Dật thúc thúc rất thích hợp trở thành cha của con nhất....." Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, chậm rãi nói.
Vừa dứt lời, trên mặt Mặc Thiếu Thiên liền xuất hiện vẽ lo lắng.
" Thế nhưng, sau khi con gặp cha, trong lòng con vẫn tổng cảm thấy cha là tốt nhất!" Hi Hi mỉm cười, bổ sung thêm một câu.
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nghe Hi Hi nói xong, sắc mặt anh mới hơi chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.
Hi Hi chỉ có thể có duy nhất một người cha là anh, mặc dù Tiêu Dật đã hết lòng chiếu cố mẹ con bọn họ nhiều năm như vậy, nhưng Mặc Thiếu Thiên cũng không cho phép!
Lúc này Hi Hi lại nói thầm một câu " Đương nhiên là phải ủng hộ bản chánh nha!
..............................
Cuối cùng Mặc Thiếu Thiên cũng nghĩ thông suốt, dù sao Tiêu Dật cũng đã hết lòng chiếu cố mẹ con bọn họ trong suốt 7 năm, anh cũng không cách nào ép buộc mẹ con bọn họ đều hận Tiêu Dật giống anh, dù sau trong khoảng thời gian 7 năm qua, anh chưa từng đặt chân vào thế giới của hai mẹ con họ, trong cuộc sống của Tử Lam và Hi Hi suốt 7 năm qua không có sự hiện diện của anh, đối với họ anh chỉ là một dấu chẩm hỏi chưa có câu trả lời thích đáng, cho nên anh biết anh không có quyền yêu cầu những thứ.....này.
Thế nhưng, chuyện giữa anh và Tiêu Dật, sớm muộn gì cũng sẽ có một kết quả.
"Tiêu Dật biết thân phận thật sự của con chưa?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi lắc đầu " Không biết, con không để cho mẹ nói cho Dật thúc thúc biết!"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, không biết thì tốt rồi, nếu như sau này thật sự xảy ra chuyện, cũng sẽ không phát sinh thêm nhiều vấn đề phiền phức.
" Bảo bối, nếu như có một ngày cha và Tiêu Dật trực tiếp phát sinh xung đột, con sẽ làm sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi hỏi.
Hi Hi suy nghĩ một chút " Con nhất định sẽ dẫn mẹ đi thật xa!"
" Vì sao?"
" Sợ hai người sẽ làm tổn thương mẹ a!" Hi Hi thẳng thắng trả lời một câu.
....................
Đứa nhỏ này có cần thẳng thắng đưa ra rõ lập trường của mình như vậy không?
Đề tài được thả lỏng một chút, Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên " Cha, người và mẹ trong lúc đó sẽ không xảy ra chuyện chứ?"
Mặc Thiếu Thiên nhướng mày, nhìn về phía Hi Hi " Vì sao con lại hỏi như vậy?"
" Con luôn cảm giác được giữa các người có cái gì đó là lạ!"
" Mặc Thiếu Thiên mím môi, không nói thêm điều gì, sắc mặt anh cũng không được tốt cho lắm.
Hi Hi nhìn vào bộ dạng hiện tại của Mặc Thiếu Thiên, bé nhếch môi mỉm cười " Cha, người tức giận như vậu, không phải là trong lòng đang lo lắng mẹ sẽ bị Dật thúc thúc cướp đi sao?"
Hi Hi vừa nói xong một câu như thế, Mặc Thiếu Thiên bổng nhiên quay đầu sang nhìn bé, sau đó khóe miện lộ ra một nụ cười khinh miệt lạnh lùng " Con nghĩ có khả nắng đó sao?"
Nghe thế, Hi Hi nhíu mày, đưa tay khuấy ly nước trái cây một chút.
" Không thể nào sao? Cha, đừng trách con trai không có nhắc trước cho cha biết, theo nhận biết của con,Dật thúc thúc rất thích mẹ, đieuf này, ai cũng có thể nhìn ra!" Hi Hi nói một câu cảnh tỉnh cha bé, nếu như Dật thúc thúc thật lòng không thích mẹ bé, vì cớ gì lại phải chiếu cố mẹ con bọn họ trong suốt 7 năm, lâu như vậy vẫn không thay đổi.
Tuy rằng, đáp án này Mặc Thiếu Thiên đã sớm biết, thế nhưng chính tai nghe Hi Hi nói ra, trong lòng khống biết là tư vị gì...rất khó chịu, khổ sở, không cam tâm hay không chấp nhận kết quả như thế?
Trong lòng anh, lại cảm thấy buồn bực bất an.
Hi Hi rốt cuộc cũng nhìn ra.
Cha, người rốt cuộc không có lòng tin mình sẽ thành công sao? Người còn chần chờ gì nữa...
" Cha, bản thân Hi Hi là con trai bảo bối của người,nhất định sẽ ủng hộ cha tới cùng, con cũng nên nhắc nhở người, tình cảm giữa mẹ và Dật thúc thúc có trụ cột rất tốt, mẹ lại là một người rất có lý trí, nếu như mẹ một khi đã bị theo đuổi thành công, thì con dám chắc cha sẽ không có cơ hội nào nữa đâu!" Hi Hi nhìn Mặc Thiếu Thiên, gằn từng chữ nói, bé muốn nhắc nhở cho cha biết.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên không có tiếp tục phản bác nữa, chân mày anh nhíu chặt lại.
Hi Hi nhìn cha bé cuối cùng cũng bị thuyết phục, trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng, nói tiếp " Đến lúc đó, cha cũng đừng hối hận!"
Nghe vậy, Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt, sau đó chắc chắn cười " Hối hận sẽ là ai còn chưa xác định trước được!"
............
" Tình cảm có nền móng thì thế nào? Cha và mẹ con còn không phải đã sinh ra con sao!" Mặc Thiếu Thiên hung hăng nói, so sánh với Tiêu Dật, anh vẫn tương đối chiếm ưu thế nhiều hơn!
Nghe được câu này, Hi Hi thật sự muốn vỗ bàn kêu to " Tốt!"
Cha, người nên sớm phải như thế chứ!
" Vậy cha, người dự định sắp tới sẽ bắt đầu hành động như thế nào?" Hi Hi tò mò hỏi.
Mặc Thiếu Thiên quét mắt liếc Hi Hi một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị " Đến lúc đó con sẽ biết!"
" Cha, con với nhắc lại lần cuối cùng, mẹ thích mềm không thích cứng đâu nhé! Người nhất định không thể cứng rắn đối với mẹ chỉ có thể mềm!" Hi Hi nói.
Mặc Thiếu Thiên níu nhíu mày.
Anh cũng biết rõ tính tình của Lâm Tử Lam cực kỳ bướng bỉnh, tùy ý, nhưng đối với nữ nhân này ngoại trừ dùng sức mạnh, đích xác anh không biết phải làm sao.
" Con xác định?"
Hi Hi gật đầu " Đương nhiên, đối với dạng người như mẹ, nhất định pahir mềm, nữ nhân nha, cũng cần phải truy họ mới được, không ai hiểu mẹ nhất bằng con đâu!"
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nghe đươch ý kiến của Mặc Thiếu Thiên, trong lòng anh có chút không quá tin tưởng vào việc này.
" Con nói thử xem, liệu cha làm như vậy có thành công không đây?" Mặc Thiếu Thiên bày tỏ thái độ có chút hoài nghi.
Hi Hi gật đầu một cái " Đương nhiên!" Thái độ của Hi Hi vô cùng khẳng định, bộ dáng như thế, giống như ta đây là người hiểu rõ nhất về cách tán gái vậy.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, miễn cưỡng chấp nhận, nghĩ tới bộ dạng của Lâm Tử Lam, nếu mềm không thành công thì hắn sẽ lại cứng có sao đâu.
............................................................................................
Trong công ty, phòng thiết kế gần đây xảy ra một chuyện hấp dẫn...
Nhân vậy số 1, không thể nghi ngờ chính là Tử Lam.
Chuyện hôm qua Tử Lam được một nam nhân đẹp trai thần bí đón cô tan ca, hai người lại vô cùng thân mật với nhau trước cửa công ty, sáng sớm hôm nay lại tiếp tục đưa nàng đến công ty, mọi người tự nhiên sẽ nhận định rằng nam nhân đẹp trai kia chính là bạn trai của Tử Lam.
Mọi người nhịn không được vẫn cứ tiếp tục bát quái, về phần Tử Lam, cô chỉ mỉm cười từ chối cho ý kiến, cô chỉ nói giữa hai người đơn giản chỉ là bạn bè, tin hay không thì tùy bọn họ, cô không quan tâm.
Nhiều lời chỉ vô ích thôi, càng giải thích, thì có vẽ giống như bản thân đang cố tình che giấu.
Cảnh Thần cũng tò mò " Tử Lam, tớ thế nào lại không biết cậu còn quen biết được một nhân vật như vậy?"
Trên mặt Tử Lam tỏ vẽ vô tội " Tiêu Dật là bạn bè lúc chúng tớ còn bên nước Mỹ đã quen nhau, sau khi tớ về nước thì hai người cũng ít khi liên lạc với nhau, cho nên đương nhiên không nhắc qua với cậu!" Tử Lam nói rõ ngọn nguồn cho Cảnh Thần hiểu.
Lúc này, đôi mắt của Cảnh Thần đột nhiên nheo lại, cô tiến lại gân sát bên Tử Lam.
" Theo tớ nghĩ, quan hệ giữa cậu và anh bạn kia không đơn giản chỉ là bạn bè như vậy?" Cảnh Thần lại gần bên lổ tai Tử Lam nhỏ giọng nói, trên mặt cười thật tươi, nhìn vào có vẽ rất ái muội, mập mờ.
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, sau đó lui về sau một chút tạo ra khoảng cách, suy nghĩ một chút cô mở miệng " Ân, so với bạn bè càng thân mật hơn một chút!"
Biết được điều này, Cảnh Thần giật mình, sửng sốt được một lúc, sau đó nhìn Tử Lam " Chẳng lẽ anh ta chính là nguyên nhân cậu vẫn luôn cự tuyệt Mặc Tổng chúng ta sao?" Sau khi nghe Tử Lam nói những lời này...cảnh Thần chỉ nghĩ đến khả năng này chiếm cao nhất!
Bất quá, Tử Lam nghe được Cảnh Thần nói như thế....., đầu tiên cô sửng sốt, tiếp đó cô lặp tức nở nụ cười thật tươi " Cảnh Thần thân ái, sức tưởng tượng của cậu quả thật rất phong phú!"
" Vậy cậu còn không mau thẳng thắn để được khoan hồng, chống cự nghiêm trị!" Cảnh Thần nhìn Tử Lam, gằn từng chử nói.
Tử Lam suy nghĩ một chút, tốt nhất nên đem chuyện này nói rõ cho Cảnh Thần một chút.
Cảnh Thần sau khi nghe Tử Lam kể rõ đầu đuôi, sau đó cô nhíu mày " Cậu nói thật sao, anh ta đã dốc lòng chiếu cố mẹ con cậu trong suốt 7 năm?"
Tử Lam gật đầu.
Quan hệ của bọn họ, không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, nhưng xem ra so với bạn bè càng thêm thân thiết, nói đúng hơn là tình thân trong gia đình!
Có khi so với tình thân càng quan trọng hơn một chút!
Biết được mọi việc, Cảnh Thần nhanh chóng đưa ra một kết luận chắc chắn, Tiêu Dật tuyệt đối rất thích Tử Lam.
Không có một người nào, không có một nam nhân nào vô duyên vô cớ chiếu cố mẹ con nàng suốt 7 năm, cho dù giữa bọn họ trong lúc đó có là ân nhân cứu mạng của nhau, thế những đại khái có thể dùng tiền để giải quyết, mà Tiêu Dật cũng không làm như vậy, anh chon cách chiếu cố mẹ con bọn họ.
Cho nên, Tiêu Dật thích Tử Lam.
Cảnh Thần kết luận chắc chắn.
Trong chuyện này, cho dù Cảnh Thần không nói, trong lòng Tử Lam vẫn hiểu rõ hơn ai hết.
Cho nên, Cảnh Thần cũng không nói gì thêm, bát quái được một lúc, cô vẫn nên giành lại cho Tử Lam khoảng không gian riêng.
" Tử Lam thân ái, cậu nhất định phải hạn phúc!" Cảnh Thần nhìn Tử Lam, cuối cùng cô chỉ có thể khích lệ cho Tử Lam một câu như thế.
Đơn giản một câu, cũng là lời nói chân thành nhất của cô.
Tử Lam nhìn Cảnh Thần mỉm cười " Cuậ nhất định cũng sẽ như thế!"
Cảnh Thần nhướng mày, trên mặt tràn đầy tự tin, mỉm cười " Dĩ nhiên là thế!"
Ngay vào lúc này, có một bóng dáng tiến tới trước mặt bọn họ, ngời đó không ai khác chính là Diệp An Nhiên.
Cô đi ngang qua chổ bọn họ đang đứng, tiến thẳng vào phòng giải khát, thế nhưng bóng lưng trông thật ngạo nghễ, so với ngày thường giống như là hai người khác biệt.
Lúc vừa nhìn thấy Diệp An Nhiên, Cảnh Thân suy nghĩ một lúc, sau đó quay sang nhìn Tử Lam " Cậu có biết giữa Diệp An Nhiên và Mặc Tổng có quan hệ gì không? "
Tử Lam nhìn Cảnh Thần, sau đó lắc đầu, vô tình mở miệng hỏi một câu " Là quan hệ gì?"
" Tớ nghe người ta kể lại, cô ta chính là mối tình đầu của Mặc Tổng chúng ta đó!" Cảnh Thần gằn từng chữ nói.
Mối tình đầu sao....
Nghe thế, Tử Lam hơi ngân ngẩn một chút.
Mọi người đều nói, mối tình đầu, quả thật là đệp nhất, cũng rất khó quên nhất.
Tại sao, đến lượt cô, nó lại trở nên nát bét nhất!
Đối với nam nhân mà nói, bọn họ giống nhau đều cảm thấy khó có thể quên được tình yêu đầu tiên của mình!
Cho nên, Điệp An Nhiên chắc chắn cảm thấy Mặc Thiếu Thiên không thể quên đi mối tình đầu tiên giữa cô ta và Mặc Thiếu Thiên sao?
" Cậu nghe ai nói vậy?" Tử Lam nhìn Cảnh Thần hỏi.
" Tớ nghe đồng nghiệp khác nói lại, thế nhưng đó là sự thật, bỏi vì bọn họ nghe chính miệng Diệp An Nhiên kể lại!" Cảnh Thần cười chế giễu.
Chính miệng Diệp An Nhiên nói sao..........
Tử Lam ngây ngẫn cả người, cô không một lời oán trách.
Cảnh Thần nhìn theo phương hướng Diệp An Nhiên vừa biến mất, thì thào tự nói " Không ngờ, cô ta lại là mối tình đầu của Mặc Tổng...."
Tử Lam cười " Có lẽ mối tình đầu này không đơn giản như vậy đã kết thúc!"
Cảnh Thần nghe xong, sau đó nhìn Tử Lam, nhướng mày, biểu hiện tán thành.
" Bất quá, mối tình đầu thì thế nào? Bao nhiêu người đều kết hôn xong rồi sau đó lại ly hôn đấy thôi, mối tình đầu cũng chẳng thể nói lên được điều gì cả? Từ xưa đến nay, ít nhiều mối tình đầu cũng đều không thể ở bên nhau được thế thôi!'
/610
|