Gia Đình Cực Phẩm: Cha Cường Hãn, Con Trai Thiên Tài, Mẹ Phúc Hắc
Chương 173: Vẫn còn có lương tâm
/610
|
Sau khi họp xong, tất cả mọi người giải tán, Tử Lam thở dài một hơi, không nghĩ tới ý tưởng của cô lại có thể dễ dàng được thông qua.
Đây là chuyện khiến cô vô cùng vui mừng.
Mọi người thu thập xong đều nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp, Cảnh Thần cùng Trần Mặc là hai người ra sau cùng.
"Theo tôi nghĩ, ý tưởng này của cô quả thật rất tốt, nếu như lần thành công, nhất định sẽ có được hiệu quả rất tốt!" Trần Mặc nói.
Thật ra, Cảnh Thần cũng đặc biệt thích ý tưởng này của Tử Lam, lớn mật, mới mẻ lại không kém phần độc đáo.
Tử Lam cười nói, " Ý tưởng đương nhiên tốt, thế nhưng còn cần áp dụng với hành động thực tế nữa, mẫu thiết kế mới là phần trọng yếu nhất!"
"Cô đã có ý tưởng nào chưa?" Trần Mặc vấn.
Tử Lam lắc đầu, "Tạm thời chưa có!"
"Vậy được, nếu cần hỗ trợ gì cứ việc nói với tôi!" Trần Mặc nói.
Tử Lam gật đầu, sau đó hai người mỉm cười đều tự trở về cương vị của mình.
Vừa mới ngồi xuống, Tử Lam cảm thấy có chút khát nước, cầm lấy cái ly trên tay hướng về phía phòng giải khát.
Phòng giải khát cũng là một nơi không tồi chút nào, mỗi lần đặt chân đến nơi đây, Tử Lam cũng không nhịn được muốn dừng chân lại.
Đúng lúc này, Mặc Thiếu Thiên bước vào.
Tử Lam vừa quay đầu lại, thấy người đến là mặc Thiếu Thiên, cô nhàn nhạt chào hỏi một tiếng.
"Mặc tổng!"
Chào hỏi qua loa xong cô dự định sẽ bỏ đi.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nữ nhân này, xem anh như ôn thần sao, anh vừa tới, cô ta lại muốn bỏ đi.
"Chậm đã!" Mặc Thiếu Thiên không vui mở miệng.
Tử lam bưng ly nước trong tay, quay đầu lại nhìn anh, "Mặc tổng, còn có chuyện gì sao?"
"Nhìn thấy anh đã muốn đi? Anh đáng sợ như vậy sao? Hử?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô không vui hỏi.
Tử Lam mỉm cười, "Mặc tổng, anh suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn vội vàng trở về chổ làm việc mà thôi!" Tử Lam vừa cười vừa nói.
“Thật vậy sao?" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền hướng về phía Lâm Tử Lam đi tới, thân thể cao lớn tiến gần Lâm Tử Lam, toàn bộ bóng dáng của anh bao trùm lấy cả người cô.
Tử Lam hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, trong tay cầm ly nước, cẩn thận nhìn anh, "Anh muốn làm gì?"
Mặc Thiếu Thiên cúi thấp đầu, nhìn nữ nhân trước mặt, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười yêu nghiệt hoa lệ, "Ở chỗ này, anh có thể làm gì?"
...
Nhìn Mặc Thiếu Thiên cười vẻ mặt cực kỳ yêu nghiệt, Tử Lam hung hăng trợn mắt nhìn anh.
"Lâm Tử Lam, đây thái độ mà em đối với ân nhân cứu mạng của mình sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Éc ….
Ân nhân cứu mạng...
Tử Lam đổ mồ hôi.
Không nhắc tới chuyện này, chắc có lẽ cô đã quên mất.
Cô ngẩng đầu, nhìn Mặc Thiếu Thiên, " Ân nhân cứu mạng, anh muốn tôi phải có thái độ gì đây?" Nói xong, Tử Lam cố gắng nở một nụ cười thật tươi, muốn bao nhiêu rực rỡ thì có bấy nhiêu rực rỡ.
Nhìn nụ cười trên mặt cô, Mặc Thiếu Thiên càng cảm thấy không vui, anh nhíu mày.
"Sau này nếu thấy anh, không được phép trốn tránh!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam từng chữ từng chữ nghiến răng ra lệnh.
"Mặc tổng, anh thực sự..."
"Em chỉ có thể đáp ứng!" Mặc Thiếu Thiên bá đạo nói.
...
Tử Lam còn có thể nói cái gì đây, cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.
Ai, ai kêu bản thân nhận ân huệ từ anh ta là chi, Tử Lam cảm giác cả đời này cô đều không thoát được cái người nam nhân tự xưng là ân nhân cứu mạng này...
Nhìn Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên hết sức hài lòng ngoéo... khóe môi mỉm cười.
"Được rồi, ngày hôm qua bảo bối gọi điện thoại cho anh nói muốn cùng anh ăn cơm, nhưng anh bận việc không thể tới được, bé có tức giận anh không?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam hỏi.
Tử Lam cười, "Bảo bối giống dạng người lòng dạ hẹp hòi sao?"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, nói như vậy cũng đúng a.
"Em cùng bảo bối nói một tiếng, hôm nào anh sẽ đến bồi bé!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra Tử Lam rất muốn nói, anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho bảo bối a, tại sao phải cho nàng chuyển lời giúp, thế nhưng lời đến khóe miệng, Tử Lam lại nuốt xuống.
"Ân..." Tử Lam gật đầu, không nên học vị đại gia này sinh khí.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, anh bước gần về phía cô, Tử Lam không biết Mặc Thiếu Thiên muốn làm gì, thế nhưng cô cầm chặt ly nước trong tay, cả người run lên, nước trong ly vẫy ra bên ngoài, hoàn hảo đều nằm trên ngực của Mặc Thiếu Thiên.
"Ngô..."
Tất cả nước nóng trong ly liền trục tiếp đổ trên người anh, Mặc Thiếu Thiên bị nóng lui về sau một bước.
Tử Lam cả kinh, cô thệ, tuyệt đối cô không phải cố ý!
"Tôi không cố ý..." Tử Lam buông ly nước ra nhanh chóng giải thích, đây chỉ là vô tình phạm phải sai lầm a, cô thực sự không có cố ý, ai bảo anh bỗng nhiên đến gần cô làm chi!
Một điểm dấu hiệu báo trước cũng không có, cái này không thể trách cô được!
Mặc Thiếu Thiên nhìn trước ngực mình ướt một mãng lớn, hơn nữa đều là nước nóng, rất nóng.
Nâng mắt lên hung hăng nhìn Lâm Tử Lam.
Cô thật sự bị oan nha...
Chẳng lẽ anh ta lại nghĩ là do cô cố ý như thế với anh sao?
"Anh không sao chứ?" Tử Lam biết nhiệt độ của nước, nhìn trước ngực Mặc Thiếu Thiên nị ướt một mãng lớn, chắc chắn sẽ bị phỏng.
"Em có muốn thử một chút hay không, liền biết có chuyện hay không a!" Mặc Thiếu Thiên cắn răng nói rằng, trong lòng kết luận rõ ràng là cô cố ý.
...
Tử Lam 囧.
Có cần phải hung dữ như vậy sao?
Thật sự cô không có cố ý mà!
Ngay vào lúc này, có người đến.
"Mặc tổng, thật xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý!" Tử Lam vừa nói xin lỗi xong, xoay người định đi ra ngoài.
Nếu còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ khiến cho người ta dễ sinh ra hiểu lầm.
Nhìn bộ dạng giống như muốn chạy trốn của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên không vui nhíu nhíu mày, nữ nhân này...
Mặc Thiếu Thiên dùng tay xoa xoa trước ngực,sau đó anh cũng xoay người đi ra ngoài.
...................................................
Tử Lam sau khi trở về vị trí làm việc của mình, cô ngồi im tại chỗ, trong lòng có chút điểm băn khoăn lo lắng cho Mặc Thiếu Thiên.
Vào lúc này, bên kia có một đồng nghiệp đang nói chuyện, "Này, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài, có cái gì cần mua giúp không...? Tôi giúp mọi cậu mua về!"
"Tốt, giúp tôi mua..."
Nghe thế, Tử Lam chợt nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra, cô đứng dậy hướng đồng nghiệp kia đi tới.
Mười mấy phút đồng hồ sau, đồng nghiệp đã trở về, đi tới trước mặt Tử Lam, "Tử Lam, đây là thuốc trị phỏng mà cô cần!"
Tử Lam nhìn cậu sau đó nói, "Cám ơn nhiều!"
"Không cần khách khí, bất quá, Tử Lam, cô bị phỏng sao?" đồng nghiệp tiếp tục hỏi.
"Nga, không có gì, chỉ là lúc tôi uống nước không cẩn thận phỏng một chút!" Tử Lam mỉm cười giải thích.
"Uh, vậy cô phải cẩn thận một chút!"
"Ân, không có việc gì!"
"Tốt lắm, tôi đi làm việc trước đây!"
"Ân, cám ơn nhiều!" Tử Lam gật đầu.
"Tôi đã nói rồi mà, không cần phải khách khí..."
Vì vậy, đồng nghiệp cười bỏ đi, mà Tử lam lại ngồi tại chỗ, trong tay cầm thuốc trị phỏng, trong lòng lại bắt đầu có chút do dự.
Thực sự muốn đi sao?
Trong lòng Tử Lam không ngừng suy nghĩ.
Ngay vào lúc này, Cảnh Thần bu lại, "Này, Tử Lam, cô đang nghĩ gì thế?"
Tử Lam định thần lại, cô quay sang nhìn Cảnh Thần, "Không có gì!"
"Nhìn cô giống như người mất hồn vậy..."
"Cảnh thần, cô nói thử xem, nếu như có một người đã tưng cứu mạng của cô, sau đó lại bởi vì cô lại bị thương, cô nói đi, cô có nên hay không nhìn hắn?" Tử Lam thử dò xét hỏi.
Cảnh Thần cau mày, "Đương nhiên là như thế, đây là việc mà một người có lương tâm cần phải làm!".
...
"Nếu như một người ngay cả điều này cũng làm không xong, nhất định lương tâm bị chó ăn mất rồi!"
...
Nói xong điều này, Cảnh Thần nổi lên nghi ngờ cô bỗng nhiên nhìn Tử Lam, "Cô hỏi cái này để làm gì?"
"Không có, tôi chỉ thị tùy tiện hỏi một chút!"
"Nga, ngày hôm nay trông cô thật là kỳ quái!" Cảnh Thần nói, "Được rồi, không hàn huyên với cô nữa, tôi đi làm việc đây!"
"Ân!"
Cảnh Thần bỏ đi, Tử Lam vẫn ngồi tại chỗ, suy nghĩ một chút, quả thật Cảnh Thần nói chính xác không sai.
Dù sao trong chuyện này, đều là lỗi của cô, mà Mặc Thiếu Thiên đã từng cứu cô một lần, nếu không đi, hình như bản thân thật sự là một người không có lương tâm.
Nghĩ tới đây, cả người Tử Lam tràn đầy dũng khí, đứng dậy, hướng về phía phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên đi tới.
Đứng trước cửa phòng làm việc, Tử Lam hít sâu một hơi, giơ tay lên, gõ cửa một cái.
"Vào đi!" Bên trong truyền ra âm thanh cực kỳ không vui của Mặc Thiếu Thiên.
Tử Lam 囧, đẩy cửa ra đi vào.
Trên mặt cô vĩnh viễn vẫn duy trì tươi cười, sau khi đi vào, cô nhìn Mặc Thiếu Thiên chào một tiếng, "Mặc tổng..."
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy người tiến vào là Lâm Tử Lam, khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức hỏi, "Thế nào? Lương tâm trổi dậy sao?" Nói xong, khóe miệng ngoắc ngoắc, trông thật vô lại.
Tử Lam cười đi tới, cầm thuốc trong tay, "Ân nhân cứu mạng, thuốc này là đưa cho anh..."
Nhìn trong tay Lâm Tử Lam là thuốc trị phỏng, giữa hai lông mày xẹt qua một tia khó có thể tin, anh lập tức nhíu mày nhìn cô, "Em mua sao?"
"Tôi nhờ đồng nghiệp mua giúp!"
...
Mặc Thiếu Thiên chỉ biết, quả nhiên anh không nên chờ mong sẽ có được đáp án hoàn mỹ nào.
Bất quá, tuy rằng không phải chính Lâm Tử Lam tự mình đi mua, thế nhưng cũng biểu hiện tâm tư của cô, Mặc Thiếu Thiên dường như đã có thói quen nữ nhân trước mắt này thái độ lúc nào cũng trở nên ôn hoà.
"Coi như cô còn có chút lương tâm!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam mỉm cười, "Tôi vẫn luôn là một người rất có lương tâm!"
Mặc Thiếu Thiên nhìn thuốc trong tay mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Lam, "Tới đây!"
"Làm gì?"
"Thoa thuốc!"
"Tôi?"
" Chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ cũng không thể làm sao?"
"Tại sao lại là tôi?"
"Nếu không phải em thì là ai đây? Đừng quên, chính là em khiến anh bị phỏng! Còn nữa, em thoa thuốc giúp ân nhân cứu mạng mình, có cái gì không đúng sao?" Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại cô.
...
Câu nói sau cùng, Tử Lam hoàn toàn hóa đá.
Tuy rằng trong lòng Tử Lam cực kỳ không muốn, thế nhưng Mặc Thiếu Thiên đã ra lệnh, chỉ có thể nghe theo.
Nhìn Lâm Tử Lam chịu thỏa hiệp, tâm tình Mặc Thiếu Thiên trở nên rất tốt, nhịn không được, trong lòng anh có ý muốn trêu chọc cô thêm một chút.
Vì vậy, anh đứng dậy, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp bắt đầu cởi quần áo.
"Anh làm gì?" Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt cô tràn đầy cảnh giác.
Khóe môi Mặc Thiếu Thiên khẽ nhếch, "Đương nhiên là thoa thuốc, Lâm tiểu thư, cô không cần luôn là một bộ dạng nghĩ tôi muốn ăn cô, tôi không thuộc cái loại bụng đói ăn quàng đâu!"
...
Tử Lam nhịn xuống.
Cô nghĩ, cùng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện, nhất định phải mạnh mẽ, nếu không, nhất định sẽ đau dạ dày!
Mặc Thiếu Thiên rất nhanh cởi sạch quần áo, trên người trần truồng, Tử Lam thấy anh cởi quần áo, cô quay mặt qua chỗ khác.
Cho dù cô có bưu hãn, dưới tình huống như vậy, cũng phải cần tránh một chút.
"Lâm tiểu thư, cô chẳng lẽ dự định vẫn nhìn bên ngoài mà thoa thuốc sao!" Mặc Thiếu Thiên bên tai Tử Lam dùng lời nhỏ nhẹ nói.
Lúc này Tử Lam mới hồi phục tinh thần lại, cô có cảm giác được Mặc Thiếu Thiên đang nói khẽ bên tai mình, theo bản năng cô nghiêng đầu qua chỗ khác.
Ngay khi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên….....
Đây là chuyện khiến cô vô cùng vui mừng.
Mọi người thu thập xong đều nhanh chóng đi ra khỏi phòng họp, Cảnh Thần cùng Trần Mặc là hai người ra sau cùng.
"Theo tôi nghĩ, ý tưởng này của cô quả thật rất tốt, nếu như lần thành công, nhất định sẽ có được hiệu quả rất tốt!" Trần Mặc nói.
Thật ra, Cảnh Thần cũng đặc biệt thích ý tưởng này của Tử Lam, lớn mật, mới mẻ lại không kém phần độc đáo.
Tử Lam cười nói, " Ý tưởng đương nhiên tốt, thế nhưng còn cần áp dụng với hành động thực tế nữa, mẫu thiết kế mới là phần trọng yếu nhất!"
"Cô đã có ý tưởng nào chưa?" Trần Mặc vấn.
Tử Lam lắc đầu, "Tạm thời chưa có!"
"Vậy được, nếu cần hỗ trợ gì cứ việc nói với tôi!" Trần Mặc nói.
Tử Lam gật đầu, sau đó hai người mỉm cười đều tự trở về cương vị của mình.
Vừa mới ngồi xuống, Tử Lam cảm thấy có chút khát nước, cầm lấy cái ly trên tay hướng về phía phòng giải khát.
Phòng giải khát cũng là một nơi không tồi chút nào, mỗi lần đặt chân đến nơi đây, Tử Lam cũng không nhịn được muốn dừng chân lại.
Đúng lúc này, Mặc Thiếu Thiên bước vào.
Tử Lam vừa quay đầu lại, thấy người đến là mặc Thiếu Thiên, cô nhàn nhạt chào hỏi một tiếng.
"Mặc tổng!"
Chào hỏi qua loa xong cô dự định sẽ bỏ đi.
Mặc Thiếu Thiên nhíu mày, nữ nhân này, xem anh như ôn thần sao, anh vừa tới, cô ta lại muốn bỏ đi.
"Chậm đã!" Mặc Thiếu Thiên không vui mở miệng.
Tử lam bưng ly nước trong tay, quay đầu lại nhìn anh, "Mặc tổng, còn có chuyện gì sao?"
"Nhìn thấy anh đã muốn đi? Anh đáng sợ như vậy sao? Hử?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô không vui hỏi.
Tử Lam mỉm cười, "Mặc tổng, anh suy nghĩ quá nhiều, tôi chỉ muốn vội vàng trở về chổ làm việc mà thôi!" Tử Lam vừa cười vừa nói.
“Thật vậy sao?" Nói xong, Mặc Thiếu Thiên liền hướng về phía Lâm Tử Lam đi tới, thân thể cao lớn tiến gần Lâm Tử Lam, toàn bộ bóng dáng của anh bao trùm lấy cả người cô.
Tử Lam hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, trong tay cầm ly nước, cẩn thận nhìn anh, "Anh muốn làm gì?"
Mặc Thiếu Thiên cúi thấp đầu, nhìn nữ nhân trước mặt, khóe miệng quyến rũ ra một nụ cười yêu nghiệt hoa lệ, "Ở chỗ này, anh có thể làm gì?"
...
Nhìn Mặc Thiếu Thiên cười vẻ mặt cực kỳ yêu nghiệt, Tử Lam hung hăng trợn mắt nhìn anh.
"Lâm Tử Lam, đây thái độ mà em đối với ân nhân cứu mạng của mình sao?" Mặc Thiếu Thiên nhìn cô hỏi.
Éc ….
Ân nhân cứu mạng...
Tử Lam đổ mồ hôi.
Không nhắc tới chuyện này, chắc có lẽ cô đã quên mất.
Cô ngẩng đầu, nhìn Mặc Thiếu Thiên, " Ân nhân cứu mạng, anh muốn tôi phải có thái độ gì đây?" Nói xong, Tử Lam cố gắng nở một nụ cười thật tươi, muốn bao nhiêu rực rỡ thì có bấy nhiêu rực rỡ.
Nhìn nụ cười trên mặt cô, Mặc Thiếu Thiên càng cảm thấy không vui, anh nhíu mày.
"Sau này nếu thấy anh, không được phép trốn tránh!" Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam từng chữ từng chữ nghiến răng ra lệnh.
"Mặc tổng, anh thực sự..."
"Em chỉ có thể đáp ứng!" Mặc Thiếu Thiên bá đạo nói.
...
Tử Lam còn có thể nói cái gì đây, cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.
Ai, ai kêu bản thân nhận ân huệ từ anh ta là chi, Tử Lam cảm giác cả đời này cô đều không thoát được cái người nam nhân tự xưng là ân nhân cứu mạng này...
Nhìn Tử Lam gật đầu, Mặc Thiếu Thiên hết sức hài lòng ngoéo... khóe môi mỉm cười.
"Được rồi, ngày hôm qua bảo bối gọi điện thoại cho anh nói muốn cùng anh ăn cơm, nhưng anh bận việc không thể tới được, bé có tức giận anh không?" Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam hỏi.
Tử Lam cười, "Bảo bối giống dạng người lòng dạ hẹp hòi sao?"
Mặc Thiếu Thiên gật đầu, nói như vậy cũng đúng a.
"Em cùng bảo bối nói một tiếng, hôm nào anh sẽ đến bồi bé!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Thật ra Tử Lam rất muốn nói, anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho bảo bối a, tại sao phải cho nàng chuyển lời giúp, thế nhưng lời đến khóe miệng, Tử Lam lại nuốt xuống.
"Ân..." Tử Lam gật đầu, không nên học vị đại gia này sinh khí.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, anh bước gần về phía cô, Tử Lam không biết Mặc Thiếu Thiên muốn làm gì, thế nhưng cô cầm chặt ly nước trong tay, cả người run lên, nước trong ly vẫy ra bên ngoài, hoàn hảo đều nằm trên ngực của Mặc Thiếu Thiên.
"Ngô..."
Tất cả nước nóng trong ly liền trục tiếp đổ trên người anh, Mặc Thiếu Thiên bị nóng lui về sau một bước.
Tử Lam cả kinh, cô thệ, tuyệt đối cô không phải cố ý!
"Tôi không cố ý..." Tử Lam buông ly nước ra nhanh chóng giải thích, đây chỉ là vô tình phạm phải sai lầm a, cô thực sự không có cố ý, ai bảo anh bỗng nhiên đến gần cô làm chi!
Một điểm dấu hiệu báo trước cũng không có, cái này không thể trách cô được!
Mặc Thiếu Thiên nhìn trước ngực mình ướt một mãng lớn, hơn nữa đều là nước nóng, rất nóng.
Nâng mắt lên hung hăng nhìn Lâm Tử Lam.
Cô thật sự bị oan nha...
Chẳng lẽ anh ta lại nghĩ là do cô cố ý như thế với anh sao?
"Anh không sao chứ?" Tử Lam biết nhiệt độ của nước, nhìn trước ngực Mặc Thiếu Thiên nị ướt một mãng lớn, chắc chắn sẽ bị phỏng.
"Em có muốn thử một chút hay không, liền biết có chuyện hay không a!" Mặc Thiếu Thiên cắn răng nói rằng, trong lòng kết luận rõ ràng là cô cố ý.
...
Tử Lam 囧.
Có cần phải hung dữ như vậy sao?
Thật sự cô không có cố ý mà!
Ngay vào lúc này, có người đến.
"Mặc tổng, thật xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý!" Tử Lam vừa nói xin lỗi xong, xoay người định đi ra ngoài.
Nếu còn tiếp tục ở lại đây chắc chắn sẽ khiến cho người ta dễ sinh ra hiểu lầm.
Nhìn bộ dạng giống như muốn chạy trốn của Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên không vui nhíu nhíu mày, nữ nhân này...
Mặc Thiếu Thiên dùng tay xoa xoa trước ngực,sau đó anh cũng xoay người đi ra ngoài.
...................................................
Tử Lam sau khi trở về vị trí làm việc của mình, cô ngồi im tại chỗ, trong lòng có chút điểm băn khoăn lo lắng cho Mặc Thiếu Thiên.
Vào lúc này, bên kia có một đồng nghiệp đang nói chuyện, "Này, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài, có cái gì cần mua giúp không...? Tôi giúp mọi cậu mua về!"
"Tốt, giúp tôi mua..."
Nghe thế, Tử Lam chợt nhớ tới chuyện mới vừa xảy ra, cô đứng dậy hướng đồng nghiệp kia đi tới.
Mười mấy phút đồng hồ sau, đồng nghiệp đã trở về, đi tới trước mặt Tử Lam, "Tử Lam, đây là thuốc trị phỏng mà cô cần!"
Tử Lam nhìn cậu sau đó nói, "Cám ơn nhiều!"
"Không cần khách khí, bất quá, Tử Lam, cô bị phỏng sao?" đồng nghiệp tiếp tục hỏi.
"Nga, không có gì, chỉ là lúc tôi uống nước không cẩn thận phỏng một chút!" Tử Lam mỉm cười giải thích.
"Uh, vậy cô phải cẩn thận một chút!"
"Ân, không có việc gì!"
"Tốt lắm, tôi đi làm việc trước đây!"
"Ân, cám ơn nhiều!" Tử Lam gật đầu.
"Tôi đã nói rồi mà, không cần phải khách khí..."
Vì vậy, đồng nghiệp cười bỏ đi, mà Tử lam lại ngồi tại chỗ, trong tay cầm thuốc trị phỏng, trong lòng lại bắt đầu có chút do dự.
Thực sự muốn đi sao?
Trong lòng Tử Lam không ngừng suy nghĩ.
Ngay vào lúc này, Cảnh Thần bu lại, "Này, Tử Lam, cô đang nghĩ gì thế?"
Tử Lam định thần lại, cô quay sang nhìn Cảnh Thần, "Không có gì!"
"Nhìn cô giống như người mất hồn vậy..."
"Cảnh thần, cô nói thử xem, nếu như có một người đã tưng cứu mạng của cô, sau đó lại bởi vì cô lại bị thương, cô nói đi, cô có nên hay không nhìn hắn?" Tử Lam thử dò xét hỏi.
Cảnh Thần cau mày, "Đương nhiên là như thế, đây là việc mà một người có lương tâm cần phải làm!".
...
"Nếu như một người ngay cả điều này cũng làm không xong, nhất định lương tâm bị chó ăn mất rồi!"
...
Nói xong điều này, Cảnh Thần nổi lên nghi ngờ cô bỗng nhiên nhìn Tử Lam, "Cô hỏi cái này để làm gì?"
"Không có, tôi chỉ thị tùy tiện hỏi một chút!"
"Nga, ngày hôm nay trông cô thật là kỳ quái!" Cảnh Thần nói, "Được rồi, không hàn huyên với cô nữa, tôi đi làm việc đây!"
"Ân!"
Cảnh Thần bỏ đi, Tử Lam vẫn ngồi tại chỗ, suy nghĩ một chút, quả thật Cảnh Thần nói chính xác không sai.
Dù sao trong chuyện này, đều là lỗi của cô, mà Mặc Thiếu Thiên đã từng cứu cô một lần, nếu không đi, hình như bản thân thật sự là một người không có lương tâm.
Nghĩ tới đây, cả người Tử Lam tràn đầy dũng khí, đứng dậy, hướng về phía phòng làm việc của Mặc Thiếu Thiên đi tới.
Đứng trước cửa phòng làm việc, Tử Lam hít sâu một hơi, giơ tay lên, gõ cửa một cái.
"Vào đi!" Bên trong truyền ra âm thanh cực kỳ không vui của Mặc Thiếu Thiên.
Tử Lam 囧, đẩy cửa ra đi vào.
Trên mặt cô vĩnh viễn vẫn duy trì tươi cười, sau khi đi vào, cô nhìn Mặc Thiếu Thiên chào một tiếng, "Mặc tổng..."
Sau khi Mặc Thiếu Thiên nhìn thấy người tiến vào là Lâm Tử Lam, khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó lập tức hỏi, "Thế nào? Lương tâm trổi dậy sao?" Nói xong, khóe miệng ngoắc ngoắc, trông thật vô lại.
Tử Lam cười đi tới, cầm thuốc trong tay, "Ân nhân cứu mạng, thuốc này là đưa cho anh..."
Nhìn trong tay Lâm Tử Lam là thuốc trị phỏng, giữa hai lông mày xẹt qua một tia khó có thể tin, anh lập tức nhíu mày nhìn cô, "Em mua sao?"
"Tôi nhờ đồng nghiệp mua giúp!"
...
Mặc Thiếu Thiên chỉ biết, quả nhiên anh không nên chờ mong sẽ có được đáp án hoàn mỹ nào.
Bất quá, tuy rằng không phải chính Lâm Tử Lam tự mình đi mua, thế nhưng cũng biểu hiện tâm tư của cô, Mặc Thiếu Thiên dường như đã có thói quen nữ nhân trước mắt này thái độ lúc nào cũng trở nên ôn hoà.
"Coi như cô còn có chút lương tâm!" Mặc Thiếu Thiên nói.
Tử Lam mỉm cười, "Tôi vẫn luôn là một người rất có lương tâm!"
Mặc Thiếu Thiên nhìn thuốc trong tay mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Lam, "Tới đây!"
"Làm gì?"
"Thoa thuốc!"
"Tôi?"
" Chẳng lẽ yêu cầu nho nhỏ cũng không thể làm sao?"
"Tại sao lại là tôi?"
"Nếu không phải em thì là ai đây? Đừng quên, chính là em khiến anh bị phỏng! Còn nữa, em thoa thuốc giúp ân nhân cứu mạng mình, có cái gì không đúng sao?" Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại cô.
...
Câu nói sau cùng, Tử Lam hoàn toàn hóa đá.
Tuy rằng trong lòng Tử Lam cực kỳ không muốn, thế nhưng Mặc Thiếu Thiên đã ra lệnh, chỉ có thể nghe theo.
Nhìn Lâm Tử Lam chịu thỏa hiệp, tâm tình Mặc Thiếu Thiên trở nên rất tốt, nhịn không được, trong lòng anh có ý muốn trêu chọc cô thêm một chút.
Vì vậy, anh đứng dậy, Mặc Thiếu Thiên trực tiếp bắt đầu cởi quần áo.
"Anh làm gì?" Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên, đôi mắt cô tràn đầy cảnh giác.
Khóe môi Mặc Thiếu Thiên khẽ nhếch, "Đương nhiên là thoa thuốc, Lâm tiểu thư, cô không cần luôn là một bộ dạng nghĩ tôi muốn ăn cô, tôi không thuộc cái loại bụng đói ăn quàng đâu!"
...
Tử Lam nhịn xuống.
Cô nghĩ, cùng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện, nhất định phải mạnh mẽ, nếu không, nhất định sẽ đau dạ dày!
Mặc Thiếu Thiên rất nhanh cởi sạch quần áo, trên người trần truồng, Tử Lam thấy anh cởi quần áo, cô quay mặt qua chỗ khác.
Cho dù cô có bưu hãn, dưới tình huống như vậy, cũng phải cần tránh một chút.
"Lâm tiểu thư, cô chẳng lẽ dự định vẫn nhìn bên ngoài mà thoa thuốc sao!" Mặc Thiếu Thiên bên tai Tử Lam dùng lời nhỏ nhẹ nói.
Lúc này Tử Lam mới hồi phục tinh thần lại, cô có cảm giác được Mặc Thiếu Thiên đang nói khẽ bên tai mình, theo bản năng cô nghiêng đầu qua chỗ khác.
Ngay khi nhìn thấy Mặc Thiếu Thiên….....
/610
|