Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh khẩn trương của Hi Hi “ Ngài mau giữ mẹ con lại, đừng cho người đi, mẹ con sắp gặp nguy hiểm!”
Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, ngay sau đó hỏi “ Mẹ con là ai?”
" Mẹ con chính là Lâm Tử Lam, ngài đừng để cho mẹ con đi, có người muốn giết mẹ con!” Âm thanh Hi Hi nóng nảy, liền trực tiếp nói ra.
Đầu mi Mặc Thiếu Thiên nhíu lên, anh biết Lâm Tử Lam có một đứa con trai nhưng anh không nghĩ đến bé sẽ gọi điện thoại cho anh.
Nhưng trước mắt, nghe giọng nói của bé, bé căn bản không muốn giải thích lời nói thật giả với anh.
“ Con nói thật?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
“ Ân, mẹ con đang gặp nguy hiểm, đừng để người đi một mình!” Hi Hi khẩn cầu, hiện tại bé rất nôn nóng, mẹ nhất định không thể xảy ra chuyện, nếu không….
Mặc Thiếu Thiên cầm điện thoại, khi anh vừa ngẩng đầu lên thì cùng lúc bóng dáng Lâm Tử Lam biến mất trong tầm mắt của anh, chẳng biết tại sao, anh rất tin tưởng cuộc điện thoại này.
Điện thoại vừa tắt, Mặc Thiếu Thiên hướng theo bóng dáng Tử Lam vừa biến mất, anh đuổi theo thật nhanh.
Tử Lam vẫn bước đi trên đường, cô vô tư không biết nguy hiểm đang cận kề mình …Đèn ven đường vẫn sáng, cô muốn gọi một chiếc taxi, nhưng giờ này ngay cả một chiếc xe cũng không thấy.
Nơi này thuộc về biệt thự Sơn Trang, hoàn cảnh nơi đây rất tốt, bình thường, nơi này chỉ giành riêng cho những người có tiền đến đây để tiêu khiển, vốn người cũng không nhiều, hơn nữa, lúc này người càng thêm không nhiều lắm.
Qủa nhiên, chỉ cần cô vừa đụng Mặc Thiếu Thiên, cô luôn sẽ là người gặp xui xẻo, không có chuyện tốt xảy ra.
Bất đắc dĩ, Tử Lam chỉ có thể tiến thêm về phía trước, vừa đi vừa tìm taxi để về nhà.
Cô dựa lưng vào ven đường, xung quanh đều là cảnh đẹp, hoàn cảnh sạch sẽ, cây cối rất nhiều, thoạt nhìn rất an tĩnh.
Đang lúc ấy thì, một chiếc xe hơi từ chổ tối chạy thật nhanh ra.
Tử Lam đứng tại chổ, nhìn chiếc xe kia, đáy lòng không khỏi sinh ra một chút dự cảm xấu.
Cô nghĩ, chiếc xe kia giống như đang xông về phía cô.
Qủa nhiên, chiếc xe kia vừa nhìn thấy Tử Lam xuất hiện, Express đột nhiên tăng ga thật nhanh, hận không thể nhanh chóng đụng chết Tử Lam ngay lặp tức.
Tử Lam đứng đó, cô nhìn chiếc xe sắp đụng vào người cô, trong bụng Tử Lam chấn động, lặp tức cô hướng con đường hẹp bên đường chạy đi.
Nếu như đúng theo dự đoán của cô, chiếc xe kia là muốn đụng chết cô, nếu cô còn đứng tại đây nhất định sẽ gặp chuyện không may.
Cho nên, khi chiếc xe kia vừa vọt qua, vừa vọt qua mấy mét liền lặp tức ngừng lại.
Tử Lam ý thức được nguy hiểm, xoay người hướng theo đường cũ trở về, chạy thật nhanh, cô nghĩ, nếu như gặp phải Mặc Thiếu Thiên có lẽ cô có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm, giờ phút này, cô không thể hốt hoảng, chỉ có thể tự mình cứu mình!
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam liền hướng theo đường cũ trở về, nơi này thuộc về Khách Sạn Sơn Trang, là một nơi độc lập, cho nên Tử Lam chỉ có thể hướng theo đường cũ mà chạy về, bởi vì bên ngoài hoang tàn vắng vẽ, chay loạn chỉ có một con đường chết!
Cô vừa chạy, tay vẫn nắm chặt điện thoại di động, đáng chết, vào giờ phút này, điện thoại di động lại hết pin.
Lúc này, người trên xe mở cửa đi xuống …
Đứng cách đó không xa, hướng theo bóng lưng Tử Lam, giơ súng lên….
“ Phanh” một tiếng, dưới chân Tử Lam nghiêng một cái, suýt chút nữa ngã xuống, may mắn, phát súng kia cũng không trúng người cô.
Tử Lam đứng dậy tiếp tục bỏ chạy.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên vẫn đuổi theo tới, thời điểm tiếng súng vừa vang lên. đáy lòng anh chấn động, tim giống như bị thứ gì đó hung hăng thắt chặt, một giây sau, anh tăng nhanh cước bộ hướng phía trước chạy đi.
Lâm Tử Lam, cô không thể gặp chuyện không may!
Không thể!
Nếu cô dám để mình gặp chuyện không may, tôi sẽ trừng phạt cô….
Mặc Thiếu Thiên mang theo trong lòng ý niệm này, đuổi theo …
Tử Lam hướng đường cũ chạy về, Mặc Thiếu Thiên hướng cô chạy đến.
Mấy người phía sau, thấy một phát súng vừa rồi không bắn chết Tử Lam, liền đuổi theo, rất rõ ràng, bọn họ muốn đẩy Tử Lam vào chổ chết!
Khi Mặc Thiếu Thiên vừa chạy ra, xa xa anh đã thây Tử Lam đang chạy về hướng mình, một khắc kia khi chứng kiến cô không xảy ra chuyện gì, cảm giác thắt chặt trong lòng mới thả lỏng đôi chút.
Cô không có việc gì!
Cô không có việc gì!
Đáy lòng giống như có âm thanh nói cho anh biết như thế!
Một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy may mắn!
Lúc này, Tử Lam cũng ngẩng đầu lên, thấy được Mặc Thiếu Thiên, đầu tiên là cô sững sờ, ngay sau đó mở miệng “ Mặc Thiếu Thiên…..”
Cô gọi một tiếng.
Hiện giờ nhìn thấy được anh, xác thực, trong lòng cô thoáng qua một chút cảm động, mặc kệ cái gì, lúc này thấy anh, trong lòng cô cảm động thật sự.
Mặc Thiếu Thiên chuẩn bị chạy tới bên cô, ngay lúc này, chỉ nghe được “ phanh “ một tiếng, có người sau lưng nhắm ngay thân thể Tử Lam bắn một phát súng.
Thân thể Tử Lam cứng đờ nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt tối sầm lại, sau đó thân thể cô từ từ trượt ngã xuống ngay trước mặt Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhất thời chấn kinh, phát súng kia, tựa hồ như đang bắn vào tim anh, nhìn Lâm Tử Lam ngay trước mặt mình ngã xuống, con ngươi anh phóng đại, đáy mắt thoát ra tia lửa, đáy mắt tức giận càng phát cuồng liệt, chợt có loại kích động muốn hủy diệt thiên địa.
“ Lâm Tử Lam!” Mặc Thiếu Thiên hét lên một tiếng.
Tử Lam ngã xuống đất, vết máu sau lưng lan tràn trên chiếc áo sơ mi màu trắng, trông thật đáng sợ.
Hai tay Mặc Thiếu Thiên nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên anh xông lên, tốc độ cực nhanh, giống như tàn ảnh, xông đến trước mặt kẻ mới vừa nổ súng với Tử Lam, không biết anh ra tay như thế nào, người kia ngay lặp tức bị chế trụ ở cổ!
Đối phương chống trả, giơ súng lên hướng về phía Mặc Thiếu Thiên, lại bị Mặc Thiếu Thiên đánh trả đoạt súng hướng trên thân thể kẻ đó nổ mấy phát súng, mang theo sự liều lĩnh, phát tiết của anh lúc này.
Trên mặt Mặc Thiếu Thiên dính không ít vết máu, khiến anh càng thêm yêu mị, giống như Satan từ trong địa ngục đi ra.
Thật ra thì một phát súng đã đủ để lấy mạng của hắn nhưng Mặc Thiếu Thiên cảm thấy một phát súng không đủ, anh hận không được đém hắn hung hăng hành hạ cho đến chết!
Ngay vào lúc này, một chiếc xe từ đằng xa chạy nhanh đến, đầu mi Mặc Thiếu Thiên nhíu lại, hiện tại tới một giết một, tới hai giết hai!
Xe ngừng lại, của xe mở ra, Hi Hi từ trên xe bước nhanh xuống, do cự ly có vấn đề, Mặc Thiếu Thiên không thấy rõ diện mạo của bé, nhưng khi nhìn thấy người tới là một đứa bé thì sắc mặt anh lặp tức thâm trầm.
Chiếc xe đuổi giết Tử Lam thây chuyện đã làm xong, chuẩn bị lái xe bỏ đi, Mặc Thiếu Thiên giơ tay lên hướng về phía bánh xe, đột nhiên bắn một phát súng.
Xe đang chạy, không có bánh xe, lặp tức xoay tròn một vòng, ngừng lại phát ra chói tai âm thanh khó nghe.
Hi Hi cũng không bỏ qua, từ trên xe bước xuống, chạy như bay thẳng đến chiếc xe kia..
Mặc Thiếu Thiên cau mày khó hiểu, thằng nhóc kia nó muốn làm gì?
Vậy mà, để cho anh cảm giác không thể tin được vào mắt mình, một màn đang diễn ra trước mắt, Hi Hi tiếp cận chiếc xe kia, dùng răng kéo ra khóa bom hướng về phía cửa sổ xe ném vào, động tác lưu loát, dứt khoát …
Một giây kế tiếp, bé ôm đầu, thật nhanh theo hướng khác chạy đi.
Nguyên bản, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy bé đang đi tìm chết, nhưng…..
“ Oanh” một tiếng, tiếng bom nổ vang lên, ánh lữa ngút trời, mười phần uy lực, chiếc xe kia bị nổ bay loạn, trong đêm tối, giữa không trung ánh lên một đốm lửa đỏ, khói nghi ngút bốc lên. Nhân cơ hội này, Hi Hi cũng ôm đầu lăn qua một bên.
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên cách khá xa, nhưng anh cũng bị âm thanh này làm chấn động.
Sau vụ nổ, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn về hướng Hi Hi, anh có chút ngây ngẩn cả người, khó có thể tưởng tượng, một đứa bé chỉ có mấy tuổi thế nhưng dùng bom ném…..
Hơn nữa, lại có lòng dạ độc ác như vậy?
Chiếc xe bị nổ nát bét, người ngồi trong xe cũng khỏi phải nói rồi..
Sau vụ nổ, Hi Hi từ dưới đất bò dậy, nhìn chiếc xe phía sau nổ tan tành, trong lòng bé mới cảm thấy có một chút hả giận, thăng bằng hơn nhiều, vì vậy bé vỗ vỗ đất trên người.
Mặc Thiếu Thiên cũng kịp thời phản ứng, lấy lại tinh thần, chạy đến trước mặt Tử Lam, nhìn cô.
“ Lâm Tử Lam, em làm sao vậy?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, nhỏ giọng khẽ gọi.
Tử Lam ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có chút huyết sắc, đôi môi cũng từ từ trở nên tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Hai tay Mặc Thiếu Thiên nắm chặt.
Hi Hi chạy tới, thấy Tử Lam đang nằm đó, máu chảy khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé viết đầy không tin, bé đã tới chậm một bước sao?
Bé nhào tới, nghẹn ngào gọi Tử Lam “ Mẹ, mẹ, người làm sao vậy rồi hả?” Nước mắt chảy đầy trên má, nhìn thấy cảnh này thử hỏi ai không cảm thây xót xa.
Hi Hi sợ hãi kêu, bé chưa từng có một khắc lo lắng hoảng sợ như lúc này, bé không sợ chết, nhưng bé lại rất sợ mẹ gặp chuyện không may, nỗi sợ cắn nuốt tâm linh của bé.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, anh hoàn toàn bị khiếp sợ!
Ai có thể nói cho anh biết, hiện tại đến cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hốc mắt Hi Hi rưng rưng, căn bản bé không có thời gian cùng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện nhiều, bé ngẩng đầu lên nhìn anh “ Gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!”
Nghe tiếng gọi của Hi Hi, nhanh chóng kéo anh về thực tế, giờ phút này, anh cũng không lo nghĩ gì, ôm ngang Tử Lam lên “ Chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện!”
Trong xe, Hi Hi nắm tay Tử Lam, một mực nói gì đó. Mặc Thiếu Thiên thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn hai mẹ con họ, trong lòng anh không biết là tư vị gì, giống như có chuyện gì sáng tỏ nhưng anh lại không dám quá chắc chắn, tóm lại tâm tình anh bây giờ cực kỳ rối rắm, hỏng bét!
Anh nổ lực để cho mình không nhìn mặt Hi Hi, tập trung tinh thần lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi, vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ anh cũng không biết, tại trung tâm thành phố, anh quả thật mạnh mẽ xông tới, mặc dù là buổi tối, nhưng trong thành phố xe vẫn còn rất nhiều, Mặc Thiếu Thiên chạy như không muốn sống tăng ga vọt thật nhanh về phía trước, đoạn đường vốn phải dùng 30 phút mới tới nơi nhưng anh chỉ dùng 10 phút.
Bên trong bệnh viện, Tử Lam nằm trên giường, cô được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, sắc mặt của cô giờ này tái nhợt cơ hồ trong suốt, đáy lòng của anh buồn khổ khó chịu không thôi “Lâm Tử Lam, em không được chết, em còn nợ anh một lời giải thích, nếu em dám chết anh liền ngay cả địa ngục cũng sẽ đuổi theo tìm em tính sổ!”
Mặc Thiếu Thiên nhất thời sững sờ, ngay sau đó hỏi “ Mẹ con là ai?”
" Mẹ con chính là Lâm Tử Lam, ngài đừng để cho mẹ con đi, có người muốn giết mẹ con!” Âm thanh Hi Hi nóng nảy, liền trực tiếp nói ra.
Đầu mi Mặc Thiếu Thiên nhíu lên, anh biết Lâm Tử Lam có một đứa con trai nhưng anh không nghĩ đến bé sẽ gọi điện thoại cho anh.
Nhưng trước mắt, nghe giọng nói của bé, bé căn bản không muốn giải thích lời nói thật giả với anh.
“ Con nói thật?” Mặc Thiếu Thiên hỏi ngược lại.
“ Ân, mẹ con đang gặp nguy hiểm, đừng để người đi một mình!” Hi Hi khẩn cầu, hiện tại bé rất nôn nóng, mẹ nhất định không thể xảy ra chuyện, nếu không….
Mặc Thiếu Thiên cầm điện thoại, khi anh vừa ngẩng đầu lên thì cùng lúc bóng dáng Lâm Tử Lam biến mất trong tầm mắt của anh, chẳng biết tại sao, anh rất tin tưởng cuộc điện thoại này.
Điện thoại vừa tắt, Mặc Thiếu Thiên hướng theo bóng dáng Tử Lam vừa biến mất, anh đuổi theo thật nhanh.
Tử Lam vẫn bước đi trên đường, cô vô tư không biết nguy hiểm đang cận kề mình …Đèn ven đường vẫn sáng, cô muốn gọi một chiếc taxi, nhưng giờ này ngay cả một chiếc xe cũng không thấy.
Nơi này thuộc về biệt thự Sơn Trang, hoàn cảnh nơi đây rất tốt, bình thường, nơi này chỉ giành riêng cho những người có tiền đến đây để tiêu khiển, vốn người cũng không nhiều, hơn nữa, lúc này người càng thêm không nhiều lắm.
Qủa nhiên, chỉ cần cô vừa đụng Mặc Thiếu Thiên, cô luôn sẽ là người gặp xui xẻo, không có chuyện tốt xảy ra.
Bất đắc dĩ, Tử Lam chỉ có thể tiến thêm về phía trước, vừa đi vừa tìm taxi để về nhà.
Cô dựa lưng vào ven đường, xung quanh đều là cảnh đẹp, hoàn cảnh sạch sẽ, cây cối rất nhiều, thoạt nhìn rất an tĩnh.
Đang lúc ấy thì, một chiếc xe hơi từ chổ tối chạy thật nhanh ra.
Tử Lam đứng tại chổ, nhìn chiếc xe kia, đáy lòng không khỏi sinh ra một chút dự cảm xấu.
Cô nghĩ, chiếc xe kia giống như đang xông về phía cô.
Qủa nhiên, chiếc xe kia vừa nhìn thấy Tử Lam xuất hiện, Express đột nhiên tăng ga thật nhanh, hận không thể nhanh chóng đụng chết Tử Lam ngay lặp tức.
Tử Lam đứng đó, cô nhìn chiếc xe sắp đụng vào người cô, trong bụng Tử Lam chấn động, lặp tức cô hướng con đường hẹp bên đường chạy đi.
Nếu như đúng theo dự đoán của cô, chiếc xe kia là muốn đụng chết cô, nếu cô còn đứng tại đây nhất định sẽ gặp chuyện không may.
Cho nên, khi chiếc xe kia vừa vọt qua, vừa vọt qua mấy mét liền lặp tức ngừng lại.
Tử Lam ý thức được nguy hiểm, xoay người hướng theo đường cũ trở về, chạy thật nhanh, cô nghĩ, nếu như gặp phải Mặc Thiếu Thiên có lẽ cô có thể may mắn thoát khỏi nguy hiểm, giờ phút này, cô không thể hốt hoảng, chỉ có thể tự mình cứu mình!
Nghĩ tới đây, Lâm Tử Lam liền hướng theo đường cũ trở về, nơi này thuộc về Khách Sạn Sơn Trang, là một nơi độc lập, cho nên Tử Lam chỉ có thể hướng theo đường cũ mà chạy về, bởi vì bên ngoài hoang tàn vắng vẽ, chay loạn chỉ có một con đường chết!
Cô vừa chạy, tay vẫn nắm chặt điện thoại di động, đáng chết, vào giờ phút này, điện thoại di động lại hết pin.
Lúc này, người trên xe mở cửa đi xuống …
Đứng cách đó không xa, hướng theo bóng lưng Tử Lam, giơ súng lên….
“ Phanh” một tiếng, dưới chân Tử Lam nghiêng một cái, suýt chút nữa ngã xuống, may mắn, phát súng kia cũng không trúng người cô.
Tử Lam đứng dậy tiếp tục bỏ chạy.
Lúc này, Mặc Thiếu Thiên vẫn đuổi theo tới, thời điểm tiếng súng vừa vang lên. đáy lòng anh chấn động, tim giống như bị thứ gì đó hung hăng thắt chặt, một giây sau, anh tăng nhanh cước bộ hướng phía trước chạy đi.
Lâm Tử Lam, cô không thể gặp chuyện không may!
Không thể!
Nếu cô dám để mình gặp chuyện không may, tôi sẽ trừng phạt cô….
Mặc Thiếu Thiên mang theo trong lòng ý niệm này, đuổi theo …
Tử Lam hướng đường cũ chạy về, Mặc Thiếu Thiên hướng cô chạy đến.
Mấy người phía sau, thấy một phát súng vừa rồi không bắn chết Tử Lam, liền đuổi theo, rất rõ ràng, bọn họ muốn đẩy Tử Lam vào chổ chết!
Khi Mặc Thiếu Thiên vừa chạy ra, xa xa anh đã thây Tử Lam đang chạy về hướng mình, một khắc kia khi chứng kiến cô không xảy ra chuyện gì, cảm giác thắt chặt trong lòng mới thả lỏng đôi chút.
Cô không có việc gì!
Cô không có việc gì!
Đáy lòng giống như có âm thanh nói cho anh biết như thế!
Một khắc kia, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy may mắn!
Lúc này, Tử Lam cũng ngẩng đầu lên, thấy được Mặc Thiếu Thiên, đầu tiên là cô sững sờ, ngay sau đó mở miệng “ Mặc Thiếu Thiên…..”
Cô gọi một tiếng.
Hiện giờ nhìn thấy được anh, xác thực, trong lòng cô thoáng qua một chút cảm động, mặc kệ cái gì, lúc này thấy anh, trong lòng cô cảm động thật sự.
Mặc Thiếu Thiên chuẩn bị chạy tới bên cô, ngay lúc này, chỉ nghe được “ phanh “ một tiếng, có người sau lưng nhắm ngay thân thể Tử Lam bắn một phát súng.
Thân thể Tử Lam cứng đờ nhìn Mặc Thiếu Thiên, ánh mắt tối sầm lại, sau đó thân thể cô từ từ trượt ngã xuống ngay trước mặt Mặc Thiếu Thiên.
Mặc Thiếu Thiên nhất thời chấn kinh, phát súng kia, tựa hồ như đang bắn vào tim anh, nhìn Lâm Tử Lam ngay trước mặt mình ngã xuống, con ngươi anh phóng đại, đáy mắt thoát ra tia lửa, đáy mắt tức giận càng phát cuồng liệt, chợt có loại kích động muốn hủy diệt thiên địa.
“ Lâm Tử Lam!” Mặc Thiếu Thiên hét lên một tiếng.
Tử Lam ngã xuống đất, vết máu sau lưng lan tràn trên chiếc áo sơ mi màu trắng, trông thật đáng sợ.
Hai tay Mặc Thiếu Thiên nắm chặt thành nắm đấm, đột nhiên anh xông lên, tốc độ cực nhanh, giống như tàn ảnh, xông đến trước mặt kẻ mới vừa nổ súng với Tử Lam, không biết anh ra tay như thế nào, người kia ngay lặp tức bị chế trụ ở cổ!
Đối phương chống trả, giơ súng lên hướng về phía Mặc Thiếu Thiên, lại bị Mặc Thiếu Thiên đánh trả đoạt súng hướng trên thân thể kẻ đó nổ mấy phát súng, mang theo sự liều lĩnh, phát tiết của anh lúc này.
Trên mặt Mặc Thiếu Thiên dính không ít vết máu, khiến anh càng thêm yêu mị, giống như Satan từ trong địa ngục đi ra.
Thật ra thì một phát súng đã đủ để lấy mạng của hắn nhưng Mặc Thiếu Thiên cảm thấy một phát súng không đủ, anh hận không được đém hắn hung hăng hành hạ cho đến chết!
Ngay vào lúc này, một chiếc xe từ đằng xa chạy nhanh đến, đầu mi Mặc Thiếu Thiên nhíu lại, hiện tại tới một giết một, tới hai giết hai!
Xe ngừng lại, của xe mở ra, Hi Hi từ trên xe bước nhanh xuống, do cự ly có vấn đề, Mặc Thiếu Thiên không thấy rõ diện mạo của bé, nhưng khi nhìn thấy người tới là một đứa bé thì sắc mặt anh lặp tức thâm trầm.
Chiếc xe đuổi giết Tử Lam thây chuyện đã làm xong, chuẩn bị lái xe bỏ đi, Mặc Thiếu Thiên giơ tay lên hướng về phía bánh xe, đột nhiên bắn một phát súng.
Xe đang chạy, không có bánh xe, lặp tức xoay tròn một vòng, ngừng lại phát ra chói tai âm thanh khó nghe.
Hi Hi cũng không bỏ qua, từ trên xe bước xuống, chạy như bay thẳng đến chiếc xe kia..
Mặc Thiếu Thiên cau mày khó hiểu, thằng nhóc kia nó muốn làm gì?
Vậy mà, để cho anh cảm giác không thể tin được vào mắt mình, một màn đang diễn ra trước mắt, Hi Hi tiếp cận chiếc xe kia, dùng răng kéo ra khóa bom hướng về phía cửa sổ xe ném vào, động tác lưu loát, dứt khoát …
Một giây kế tiếp, bé ôm đầu, thật nhanh theo hướng khác chạy đi.
Nguyên bản, Mặc Thiếu Thiên cảm thấy bé đang đi tìm chết, nhưng…..
“ Oanh” một tiếng, tiếng bom nổ vang lên, ánh lữa ngút trời, mười phần uy lực, chiếc xe kia bị nổ bay loạn, trong đêm tối, giữa không trung ánh lên một đốm lửa đỏ, khói nghi ngút bốc lên. Nhân cơ hội này, Hi Hi cũng ôm đầu lăn qua một bên.
Mặc dù Mặc Thiếu Thiên cách khá xa, nhưng anh cũng bị âm thanh này làm chấn động.
Sau vụ nổ, Mặc Thiếu Thiên ngẩng đầu nhìn về hướng Hi Hi, anh có chút ngây ngẩn cả người, khó có thể tưởng tượng, một đứa bé chỉ có mấy tuổi thế nhưng dùng bom ném…..
Hơn nữa, lại có lòng dạ độc ác như vậy?
Chiếc xe bị nổ nát bét, người ngồi trong xe cũng khỏi phải nói rồi..
Sau vụ nổ, Hi Hi từ dưới đất bò dậy, nhìn chiếc xe phía sau nổ tan tành, trong lòng bé mới cảm thấy có một chút hả giận, thăng bằng hơn nhiều, vì vậy bé vỗ vỗ đất trên người.
Mặc Thiếu Thiên cũng kịp thời phản ứng, lấy lại tinh thần, chạy đến trước mặt Tử Lam, nhìn cô.
“ Lâm Tử Lam, em làm sao vậy?” Mặc Thiếu Thiên nhìn cô, nhỏ giọng khẽ gọi.
Tử Lam ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có chút huyết sắc, đôi môi cũng từ từ trở nên tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Hai tay Mặc Thiếu Thiên nắm chặt.
Hi Hi chạy tới, thấy Tử Lam đang nằm đó, máu chảy khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé viết đầy không tin, bé đã tới chậm một bước sao?
Bé nhào tới, nghẹn ngào gọi Tử Lam “ Mẹ, mẹ, người làm sao vậy rồi hả?” Nước mắt chảy đầy trên má, nhìn thấy cảnh này thử hỏi ai không cảm thây xót xa.
Hi Hi sợ hãi kêu, bé chưa từng có một khắc lo lắng hoảng sợ như lúc này, bé không sợ chết, nhưng bé lại rất sợ mẹ gặp chuyện không may, nỗi sợ cắn nuốt tâm linh của bé.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Hi Hi, anh hoàn toàn bị khiếp sợ!
Ai có thể nói cho anh biết, hiện tại đến cùng là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hốc mắt Hi Hi rưng rưng, căn bản bé không có thời gian cùng Mặc Thiếu Thiên nói chuyện nhiều, bé ngẩng đầu lên nhìn anh “ Gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!”
Nghe tiếng gọi của Hi Hi, nhanh chóng kéo anh về thực tế, giờ phút này, anh cũng không lo nghĩ gì, ôm ngang Tử Lam lên “ Chúng ta đưa cô ấy đi bệnh viện!”
Trong xe, Hi Hi nắm tay Tử Lam, một mực nói gì đó. Mặc Thiếu Thiên thông qua kính chiếu hậu trong xe nhìn hai mẹ con họ, trong lòng anh không biết là tư vị gì, giống như có chuyện gì sáng tỏ nhưng anh lại không dám quá chắc chắn, tóm lại tâm tình anh bây giờ cực kỳ rối rắm, hỏng bét!
Anh nổ lực để cho mình không nhìn mặt Hi Hi, tập trung tinh thần lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
Dọc theo đường đi, vượt qua biết bao nhiêu đèn đỏ anh cũng không biết, tại trung tâm thành phố, anh quả thật mạnh mẽ xông tới, mặc dù là buổi tối, nhưng trong thành phố xe vẫn còn rất nhiều, Mặc Thiếu Thiên chạy như không muốn sống tăng ga vọt thật nhanh về phía trước, đoạn đường vốn phải dùng 30 phút mới tới nơi nhưng anh chỉ dùng 10 phút.
Bên trong bệnh viện, Tử Lam nằm trên giường, cô được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt.
Mặc Thiếu Thiên nhìn Tử Lam, sắc mặt của cô giờ này tái nhợt cơ hồ trong suốt, đáy lòng của anh buồn khổ khó chịu không thôi “Lâm Tử Lam, em không được chết, em còn nợ anh một lời giải thích, nếu em dám chết anh liền ngay cả địa ngục cũng sẽ đuổi theo tìm em tính sổ!”
/610
|