Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 46 - Chương 41

/65


Mùa hè năm nay ở thành phố N nóng bức lạ thường, nhưng cũng nhanh chóng đi qua, hai trận mưa mùa thu ập đến, khí trời liền nhanh chóng mát mẻ, thậm chí sáng sớm hay tối muộn nhiệt độ xuống rất thấp đến nỗi phải khoác thêm áo ấm.

Đêm hôm đó, Dịch Hồi và Tạ Xuân Hồng sau khi ăn cơm ở nhà họ Dịch xong ra ngoài đi dạo, gió mát thổi hiu hiu, trời đầy sao, hết sức dễ chịu, hai người cũng không đi xe, dắt tay nhau đi bộ trở về nhà.

Dịch Hồi hưởng thị không khi an lành bình yêu khó có được giữa hai người, trong khoảng thời gian này Tạ Xuân Hồng thường hay đi thăm Tô Văn, anh bận rộn công việc, cho nên cuộc sống của hai người cũng không thể nói là tốt đẹp được, vào lúc này nghe Xuân Hồng nói luyên thuyên câu được câu mất, thấy khuôn mặt cô tươi như hoa, không tránh khỏi hy vọng đoạn đường này có thể dài ra thêm chút nữa. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Tâm trí vừa nghĩ đến, Dịch Hồi lặng thinh hồi lâu rồi mới nói.

“Xuân Hồng, ba mẹ anh đã hỏi rất nhiều lần, bọn họ muốn tìm một thời điểm thích hợp để thăm viếng mẹ em một chút.”

Tạ Xuân Hồng đang nói đến chỗ thú vị, nghe những lời này không khỏi ngây ngốc cả người: “Thăm viếng mẹ em làm gì?”

“Tất nhiên là nói chuyện của hai chúng ta!” Dịch Hồi nhìn dáng vẻ lo sợ choáng váng của cô, bất đắc dĩ nhéo mũi cô hỏi, “Chừng nào em mới bằng lòng để mẹ em gặp mặt bên nhà anh?”

Ánh mắt Tạ Xuân Hồng không tự chủ liền rủ xuống, trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Nhà bên anh … Có ghét bỏ em không?”

“Tại sao?” Dịch Hồi không hiểu nâng khuôn mặt cô lên hỏi: “Ghét bỏ em vì cái gì chứ?”

“Gia đình anh ở thành phố N có địa vị cao như vậy, mà em chỉ là đứa trẻ không cha ở một gia đình bình thường, em sợ người nhà anh biết được em là đứa con ngoài giá thú sẽ rất thất vọng …”

Dịch Hồi dở khóc dở cười trợn mắt nhìn cô một cái, tức giận nói: “Em đến nhà anh đã nhiều lần như vậy, cũng nên hiểu rõ nhà anh không phải là loại gia đình mang tư tưởng đó, làm sao có thể ghét bỏ em? Yên tâm đi, người nhà anh rất sáng suốt, cũng vô cùng thích em, tuyệt đối không xem thường em, không để em phải chịu uất ức!”

“Thật sao?” Tạ Xuân Hồng vẫn chưa tin, “Em cũng cảm thấy Lý Lily là cô gái hợp với gia đình anh hơn, cô ta thích hợp làm con dâu nhà họ Dịch, lại còn là quân nhân, hơn nữa thoải mái hào phóng lại có tài, cô ta cùng với anh sẽ rất xứng đôi.”

Dịch Hồi ôm trán thở dài, kể từ chuyến nghỉ ngơi ở bờ biển trở về, thái độ thù địch của Tạ Xuân Hồng đối với Lý Lily mạnh mẽ chưa từng có từ trước đến nay, mặc dù anh không thấy ngại khi Xuân Hồng cho anh ăn dấm chua, nhưng mỗi lần ăn dấm xong lại trừng phạt anh thì anh thật sự không thích chút nào.

“Em yên tâm, so với tính tình giảo hoạt thất thường của Lý Lily, người nhà anh hoàn toàn thích em hơn! So với cô ta em ôn hòa, lại biết cách lo cho gia đình, người lớn trong nhà anh cũng hi vọng con trai mình cưới được người vợ hiền hậu như em.”

Tạ Xuân Hồng hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Dịch Hồi chưa có câu trả lời chắc chắn từ cô, trong lòng không yên, lôi kéo cô hỏi: “Rốt cuộc em tính lúc nào thì để cho người lớn hai nhà chính thức gặp mặt nhau?”

Tạ Xuân Hồng bất đắc dĩ thở dài: “Anh cũng biết mà, mẹ em không thể nào rời khỏi thị trấn nhỏ.”

“Điều này không hề gì, anh sẽ sắp xếp cho ba mẹ anh đến thị trấn nhỏ.”

Tạ Xuân Hồng suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy cũng được, anh thấy Tết Trung Thu được không? Dịp ấy vừa đúng lúc mẹ em được nghỉ.”

Dịch Hồi nghe xong, vui mừng ôm chầm lấy cô, không quan tâm đến người đi đường, hung hăng hôn lên môi cô.

Tạ Xuân Hồng đỏ mặt đẩy anh ra, tức giận xoa lên chỗ vừa bị hôn, nhìn chằm chằm vào anh mắng: “Anh không nhìn thấy mình đang ở chỗ à, trước mặt mọi người, chú ý hình tượng một chút!”

Dịch Hồi nào có để ý được nhiều như vậy, vui vẻ ôm vai cô đi về phía trước, vừa đi vừa liếng thoáng hỏi: “Em nói xem mẹ em thích gì? Lần trước đến thăm vội vàng quá không mua được gì cả, lần này nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt …”

Ngày thứ hai Tạ Xuân Hồng đi thăm Tô Văn, liền đem chuyện gia đình Dịch Hồi sẽ về thị trấn nhỏ kể cho cô ấy biết.

Tô Văn rất vui mừng, khuôn mặt tràn ngập sự hâm mộ nói: “Anh Dịch đối với em thật tốt, em và anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc … À, có thể trở về thị trấn nhỏ thì là tốt, chị rất lâu không về đó, thật sự muốn trở về thăm một chút.”

Đường Sơ mỉm cười đưa cho cô quả táo vừa gọt xong: “Chờ em sinh xong em bé, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.”

Tô Văn gật đầu một cái, cười nói với Xuân Hồng: “Em phải nhớ mua giúp chị ít đặc sản nhé, bây giờ chưa thể trở về, ăn đặc sản được cũng là tốt rồi.”

Tạ Xuân Hồng đồng ý: “Chị yên tâm, em nhất định sẽ mang tất cả đặc sản ngon về cho chị thưởng thức.”

Mẹ Đường ở bên cạnh, nghe vậy cười nói: “Xuân Hồng thật là một cô gái tốt! Tiểu Văn, chờ lúc các con trở về, chúng ta sẽ cùng các con về thăm thị trấn nhỏ một chút.” Dieenndkdan/leeequhydonnn

Tô Văn xoa lên cái bụng đang nhô lên của mình, mặt tràn đầy hạnh phúc gật đầu một cái.

Đường Sơ đem vỏ táo bỏ vào thùng rác, đứng lên nói: “Anh đi ném rác, mọi người có muốn ăn chút gì không? Anh sẽ đi mua.”

Hiện tượng nghén của Tô Văn không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cũng chưa muốn ăn những thức ăn bình thường như trước kia, cả ngày đều muốn ăn những món kỳ lạ khác thường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Món mì chua cay lần trước anh mua rất ngon …”

Đường Sơ hiểu rõ ý cô, mặc dù cửa hàng bán món mì chua cay ở rất xa, nhưng anh vẫn rất vui vẻ đồng ý: “Được, anh sẽ mua nhiều một chút, Xuân Hồng ở lại cùng nếm thử một chút nhé.”

Đường Sơ vội vã ra đi, Tạ Xuân Hồng thấy kỳ lạ liền


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status