Lý Bội Bội thất hồn lạc phách địa nhìn cô, nhép nhép miệng, còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tạ Xuân Hồng nhanh chóng chạy về phía một người đàn ông.
Dịch ca ca... Tạ Xuân Hồng đưa lưng về phía bọn họ trừng mắt nhìn Dịch Hồi, đưa tay khoác ở cánh tay hắn, nhẹ giọng hờn dỗi: Làm sao bây giờ anh mới đến?
Dịch Hồi không nắm bắt được suy nghĩ quét nhìn hai người họ, nhìn Xuân Hồng cười nói: Thật xin lỗi, trên đường kẹt xe nên đến chậm.
Xuân Hồng tựa sát vào anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người lên cười: Em đây cần phải phạt anh...
Thật giống như trong mắt Xuân Hồng chỉ có người đàn ông này, giữa hai người ôn tình lưu chuyển, làm cho Lý Bội Bội trong lòng nghi ngờ không rõ ràng. Nếu như nói họ vừa mới bắt đầu, cô vẫn lừa mình dối người tin Tạ Xuân Hồng ôm lấy Chu Lịch Dương không tha, lúc này không cách nào không nghi ngờ Chu Lịch Dương có chút dụng tâm... Dù sao, người đàn ông trước mắt này một thân khí chất cao quý, mặt mũi nguội lạnh nhưng không mất đi vẻ tuấn lãng, Chu Lịch Dương làm sao có thể so sánh với người ta. Huống chi là phụ nữ, không ai lại đi bỏ anh ấy mà chọn Chu Lịch Dương!
Xuân Hồng thật giống như đột nhiên nhớ đến, đi đến cửa rồi mới quay đầu nhìn Lý Bội Bội nói: Chỉ có dẹp hết những thứ 'Không đứng đắn' kia, mới có thể nhanh chóng tìm được người đàn ông tốt!
Dịch Hồi ý vị thâm trường nhìn Xuân Hồng một cái, nhưng ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía Chu Lịch Dương, ánh mắt ngoan lệ, làm Chu Lịch Dương không tự chủ co rúm lại một chút.
Vừa ra khỏi quán cà phê, Tạ Xuân Hồng liền buông cái tay kéo cánh tay của anh ra, cười cười xin lỗi: Xin lỗi anh, lại làm cho anh cười nhạo rồi.
Dịch Hồi bất động thanh sắc mở cửa xe cho cô: Tôi mời em ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Xuân Hồng kinh ngạc nhìn đồng hồ: Sớm như vậy?
Khụ... Dịch Hồi khụ thấp một tiếng, trong lòng có chút ảo não, vừa mới nghe được cô nói những lời làm lòng anh không khỏi thấp thỏm phập phồng, không có suy nghĩ nhiều thuận miệng nói ra một câu như vậy.
Cuối cùng Dịch Hồi lái xe đến một quán trà, bốn bề yên tĩnh, nước lượn chén trôi, hoàn cảnh có chút u nhã.
Dịch Hồi chọn một bình trà ngon, Tạ Xuân Hồng đối với trà không có nghiên cứu gì, chỉ chọn một số điểm tâm.
Tướng mạo thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần của cô gái nhỏ và dài bàn tay trắng nõn cầm lấy dụng cụ pha trà, tưới pha ra tri âm tri kỷ, Phượng Hoàng ba điểm đầu...
Xuân Hồng cảm thấy thấy mười phần thú vị, từ từ thưởng thức một tách trà thơm nho nhỏ, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Bảo Ngọc uống trà, liền mắng Bảo Ngọc giống như bò uống, lòng người phàm tục, không khỏi nhếch môi cười cười.
Dịch Hồi nâng tách trà nhìn cô, Xuân Hồng giả vờ khụ một tiếng, đẩy điểm tâm đến trước mặt anh.
Ăn đi, không phải anh đói bụng sao?
... Cám ơn. Dịch Hồi mặt không thay đổi vê một khối bánh hạnh nhân, Cũng không tệ lắm... Em không nếm thử à?
Tạ Xuân Hồng lắc đầu: Không sao, tôi không đói bụng, những cái này là tôi chọn giúp anh!
Được rồi, Dịch Hồi thừa nhận mình ở trước mặt cô, anh minh thần võ thường ngày cũng mất hết. Mặc dù có chút khó xử, nhưng Dịch Hồi trong lòng vẫn có chút mừng rỡ, điểm tâm ngọt anh chán ghét cũng trở nên ngon hơn nhiều.
Đúng rồi, tôi ở Dịch thị đã an bài công việc giúp em.
Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn anh: Công ty chi nhánh của Dịch thị?
Không phải, hiện tại ở tổng công ty Dịch thị còn trống một ghế trợ lí, không biết em có muốn làm hay không?
Xuân Hồng suy nghĩ một chút mới cân nhắc từng câu từng chữ nói: Tôi không biết mình có thể làm được hay không...
Dịch Hồi cười nhẹ: Không sao, sẽ có người hướng dẫn em, phần công việc này không khó, chỉ là có chút phức tạp.
Xuân Hồng sửng sốt nhìn nụ cười của anh, quả nhiên người không hay cười như anh ấy, cười lên một cái là vô cùng đẹp mắt.
Xuân Hồng nhanh chóng hoàn hồn, cảm kích cười nói: Cám ơn anh, vô cùng cảm ơn anh! Khi nào tôi có thể đi làm?
Chuyện nhỏ không cần khách khí... Bất cứ lúc ào em cũng có thể đến trình diện, lúc đến nhớ mang một phần sơ yếu lí lịch là được, còn các loại giấy chứng nhận đềm phải đầy đủ hết, sau đó trực tiếp đi đến Bộ phân nhân sự nhận công tác.
Tạ Xuân Hồng kinh ngạc nhìn hắn: Như vậy, không cần thử việc sao?
Dịch Hồi mắt thần khẽ chớp : Tôi tin em.
Xuân Hồng nóng lòng bắt đầu công việc mới, bàn luận một số vấn đề lớn sau đó trở về chuẩn bị hồ sơ.
Sau khi Dịch Hồi đưa cô về, thanh thản lái xe xu dòng người đông đúc.
Tạ Xuân Hồng cảm giác mình đã thay đổi hoàn toàn thái độ chán chường đối với cuộc sống trước đây, cho nên sáng sớm đã rời giường, hứng khởi bừng bừng đến trước Dịch thị.
Dịch thị quả nhiên là rồng lớn ở thánh phố N, tổng công ty xa hoa quý phái không diễn tả hết, nhìn bảo vệ nghiệm túc đứng ở cửa làm cho Tạ Xuân Hồng cảm thấy áp lực, tuy như vậy, nhưng nó làm cho cô bỗng sinh ra ý chí mạnh mẽ, cả người lập tức sục sôi ý chỉ chiến đấu.
Người tiếp Tạ Xuân Hồng vừa nhìn sơ yếu lý lịch, lập tức biến thành bộ dạng một mực cung kính, không chỉ tự mình giúp cô chạy sang bộ phận nhân sự làm thủ tục, mà còn giúp cô giới thiệu hoàn cảnh công tác.
Tạ Xuân Hồng nghi ngờ nhìn công việc của mình, lúc này mới phát giác ra có cái gì không đúng.
Thì ra là Dịch Hồi chọn cô làm trợ lý tổng giám đốc, phòng làm việc ở ngoài phòng làm việc của khi Dịch Hồi.
Này, Tạ tiểu thư!
Tạ Xuân Hồng đè xuống tạm trạng tràn đầy nghi ngờ cùng bất an, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện nhìn cô cười: Chào cô!
Người đàn ông mang giày Tây, cái người Đông – Tây hỗn hợp trước mặt nhìn cô thân thiện mỉm cười: Tôi là trợ lý của Dịch, Dan.
Đột nhiên Tạ Xuân Hồng đỏ mặt, người này là cấp trên của mình rồi: Sau này phiền anh chiếu cô tôi nhiều hơn!
Dan chớp chớp ánh mắt màu lam, tò mò nhưng không mất đi lễ phép đánh giá cô, lớn lên thật đúng là xinh đẹp.
Không cần khách khí... Cô và Dịch tổng quen biết nhau sao? Có thể do nhìn thấy Xuân Hồng có nét mặt khó xử, Dan lập tức giải thích: Xin lỗi cô, tôi không có ý gì khác, chỉ có một sự hiếu kì thôi...
Tạ Xuân Hồng gật đầu: Anh ấy là anh họ của bạn thân của tôi, nhưng thật ra cũng không quá quen.
Dan thật giống như thật cao hứng: Thật tốt quá, cô cũng không biết hầu hạ Dịch tổng khó khan đến cỡ nào đâu, sau này chúng ta sẽ phải cùng chung hoạn nạn rồi!
Tạ Xuân Hồng cười xấu hổ: Dịch tổng cũng là người rất tốt mà...
Dan lập tức ủy khuất, vẻ mặt đau khổ nói: Tốt cái gì, cậu ấy là bạo quân, Haizz... Cô không biết đâu, thật ra ta trước kia ai cũng gọi tôi là Alex, cậu ấy nói tên quá dài quát lên quá mệt mỏi, áp buộc tôi đổi thành Dan.
Tạ Xuân Hồng dở khóc dở cười nhìn cậu ấy: Anh thân với anh ấy lắm sao?
Dan gật đầu, thần bí tựa sát vào người cô nói: Nói nhỏ cho cô biết, đừng nói cho người khác biết nha, thật ra Dịch tổng là đàn anh khóa trên của tôi, tôi vốn định sẽ phát triển ở Mỹ, nhưng cậu ấy nhìn trúng năng lực của tôi cho nên dùng hết mọi thủ đoạn đoạt tôi đem vào công ty của cậu ấy...
Chẳng lẽ không phải cậu thích văn hóa của Trung Quốc nên dùng hết mọi thủ đọan chen chân vào công ty của tôi sao?
/65
|