Gặp Lại Vui Vẻ

Chương 39 - Chương 34

/65


Khí trời càng ngày càng nóng, bất thình lình toàn bộ mùi vị của mùa hè bao phủ cả bốn phương, ánh mặt trời hào phóng nướng cả một vùng đất, làm cho loại người nóng cũng sợ lạnh cũng sợ như Tạ Xuân Hồng khốn khổ không thể tả.

Tạ Xuân Hồng mệt mỏi đến cả tinh thần cũng không có, không dám ngồi máy điều hòa lâu, lại sợ hơi nóng, vì vậy càng ngày càng lười ra khỏi cửa.

Dịch Hồi đối với loại thể chất như cô thì chút biện pháp nào cũng không có, khi anh tỉ mỉ chăm sóc, Tạ Xuân Hồng mới từ từ khá hơn, ít nhất là đến kỳ sinh lý không còn đau đến chết đi sống lại, tay chân cũng không còn lạnh băng từ sáng đến tối. Bất đắc dĩ Tạ Xuân Hồng giống như không hiểu được cách tự chăm sóc bản thân, nếu Dịch Hồi không chú ý, cô lại trở về với trạng thái trước đây, ăn uống lung tung, làm việc và nghỉ ngơi rối loạn. Xuân Hồng không xem trọng sức khỏe của mình làm cho Dịch Hồi thật sự đau đầu.

Dịch Hồi nhìn cô nhắm nghiền mắt ngồi trên giường không muốn dậy, không khỏi bất đắc dĩ cúi xuống. Hôn cô một cái nói: “Nếu không thì em tiếp tục ngủ đi, hôm nay cũng đừng đi đến công ty nữa.”

Tạ Xuân Hồng nghe vậy cuối cùng cũng mở mắt ra: “Không được, em phải đi làm để lãnh lương, bỏ bê công việc cuối tháng lại bị trừ lương.”

Dịch Hồi không biết nên khóc hay nên cười nhìn dáng vẻ tính toán của cô, nhéo nhéo vào má cô nói: “Anh chấp nhận cho em nghỉ phép vẫn nhận lương được không?”

“Thật sao?” Tạ Xuân Hồng do dự hỏi anh, “Không phải anh từ trước đến giờ đều thiết diện vô tư sao? Em cũng không muốn bản thân bị chỉ trích là hồng nhan họa thủy!”

“Yên tâm, anh nói em có nhiệm vụ đặc biệt ở bên ngoài.”

Tạ Xuân Hồng hài lòng mỉm cười, nằm xuống nhắm mắt lại nói: “Vậy em ngủ tiếp đây…”

Dịch Hồi đứng dậy thay xong quần áo, trước khi đi không quên dặn dò cô nhớ ăn sáng.

Tạ Xuân Hồng ngủ đủ giấc, sau khi dậy thì cảm thấy tinh thần thật là tốt, lấy cháo nóng Dịch Hồi để hâm trong nồi cơm điện ra ăn sạch sẽ, ở trong phòng nhàm chán lắc lư nửa ngày mà không biết làm gì để giết thời gian.

Khó có dịp không cần phải đi làm, Tạ Xuân Hồng nhớ tới Cố Mạch mới đây vừa bỏ một tiền đáng kể ra mở một hiệu sách, mặc dù có chút thua lỗ, nhưng so với hai người bạn kia sau khi kết hôn liền toàn tâm toàn ý trở thành bà nội trợ, thì Cố Mạch được coi là người có chí tiến thủ nhất.

Xuân Hồng gọi xe đi đến nhà sách, nhà sách nằm gần trường đại học của thành phố, cho nên khách hàng phần lớn là sinh viên. Cửa hàng có kích thước không lớn, trang hoàng theo phong cách cổ xưa đơn giản, một chiếc bàn gỗ màu hồng dựng sát cửa sổ lớn từ trên trần xuống dưới nền sáng choang, đi vào phía trong một chút là mấy dãy kệ có gắn bảng phân loại sách.

Cố Mạch đang cầm một chén trà ngồi ở một góc, trước mặt đặt một quyển sách, nhìn qua đã biết cô ấy đang hết sức hứng thú.

“Bây giờ cậu thật đúng là nhàn nhã!” Tạ Xuân Hồng ngồi xuống đối diện cô ấy, cười trêu ghẹo.

Cố Mạch thờ ơ liếc cô một cái, xoay mặt nhìn một cô gái nhỏ nói: “Lấy thêm một chén trà nữa nhé.”

Tạ Xuân Hồng nhìn xung quanh một chút, không nhịn được tấm tắc khen ngợi: “Cửa hàng này quả thật không tệ, nhưng làm thế nào mà cậu lại tuyển mấy em sinh viên đại học non nớt làm nhân viên vậy?”

Cố Mạch khinh thường nhìn cô một cái, không chút để ý nói: “Sinh viên đại học thì mức lương mới rẻ, non nớt mới phải cố gắng làm.”

Tạ Xuân Hồng nhìn sắc mặt không thay đổi nói chuyện đó với dáng vẻ đương nhiên, thì vạn phần kinh bỉ loại sắc mặt tư bản chuyên đi hút máu chèn ép người làm công ăn lương.

“Đúng rồi, cậu hôm nay không đi làm sao, sao có thể rãnh rỗi đến đây thăm mình vậy?”

Tạ Xuân Hồng nhíu mày, làm bộ bất đắc dĩ buông tay nói: “Cũng không có cách nào khác, ông chủ cho nghỉ!”

Cố Mạch cười như không cười nhìn cô: “Ông chủ? Chẳng phải là chồng sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giờ không phải là lễ tết gì cả, anh ấy cho nghỉ chính là nghỉ kết hôn và nghỉ sanh sao?”

Sắc mặt Tạ Xuân Hồng khẽ hồng lên, thẹn quá thành giận mắng: “Nói lung tung gì đấy? Xem cậu đấy, kết hôn đã bao lâu rồi mà còn chưa muốn có con sao?”

Ánh mắt Cố Mạch trở nên buồn bã, bưng chén trà lên che dấu tâm trạng, miễn cưỡng cười nói: “Cái gì mà lâu rồi, mình mới kết hôn chưa được một năm mà!”

Tạ Xuân Hồng nhìn sắc mặt cô thấy có vẻ gì không đúng, trong bụng khả nghi: “Ban đầu Phương Tình và cậu cùng đám cưới, một người đám cưới chạy bầu, sau khi trở về thì có bảo bối … Còn cậu, chẳng lẽ là anh Hạ không được sao?”

Cố Mạch tối mặt, nhìn chằm chằm cô tức giận nói: “Cậu mới là không được!”

Tạ Xuân Hồng sờ sờ mũi nhỏ giọng lầm bầm: “Mình là nữ, cấu tạo cơ thể do trời sinh đã không quyết định được chuyện đó …”

Cố Mạch im lặng thời dài, không để ý đến cô nữa.

Tạ Xuân Hồng buồn chán ngẩn người nhìn ra cửa sổ, rốt cục đã chọc cho Cố Mạch không thể nhịn được nữa, để quyển sách xuống bất đắc dĩ mở miệng: “Mình mở tiệm sách này chính là để làm cho chính mình bận rộn, cũng là để có một nơi yên tĩnh thanh nhàn, hết lần này đến lần khác các cậu đều không để cho mình được yên. Nơi này của mình là tiệm sách, không phải là phòng khám, cũng không phải là trung tâm tư vấn tình cảm … Tốt lắm, cậu có chuyện gì thì cứ nói đi, chớ bày ra bộ điệu muốn chết không muốn sống đó với mình, không những làm cho mình thấy hoảng, còn dọa đến nhân viên non nớt và khách hàng của mình nữa!”

Tạ Xuân Hồng cười hai tiếng, mạnh miệng nói: “Mình rất tốt, làm gì có tâm sự mà nói …”

Cố Mạch lặng lẽ nhìn cô chăm chú.

Xuân Hồng thấy cặp mắt Cố Mạch như nhìn xuyến thấu cô, cảm thấy không còn chỗ nào để lẩn trốn, thở dài một tiếng nói: “Cũng không có gì, mình chỉ buồn bực chút thôi.”

Cố Mạch hiểu rõ gật đầu một cái: “Dịch Hồi sao?”

Tạ Xuân Hồng mặt mày ủ ê nhìn về phía cô: “Anh ấy không sao, chính là trong khoảng thời gian này đột nhiên trở nên rất kỳ lạ …”

Tạ Xuân Hồng không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, từ lần trước cô từ thị trấn nhỏ trở về, cảm giác giữa hai người trở nên vô cùng hoàn hảo, giống như rất cận thận duy trì thăng bằng, luôn lo sợ sự yên ả này bị đánh vỡ.

Đặc biệt là Dịch Hồi, đột nhiên không còn ngang tàng cố chấp nữa, luôn dùng một ánh mắt bất an dò xát nhìn cô, mặc dù càng lúc càng dịu dàng thân mật, Tạ Xuân Hồng chẳng biết tại sao lại nhớ đến những ngày hai người cãi nhau. Khi đó Dịch Hồi đối mặt với cô rất không phân biệt phải trái mà bùng nổi om sòm, cuối cùng lại theo cô vuốt ve xoa dịu, cưng chìu và bao dung cô. Còn bây giờ … Dịch Hồi cản bản là hoàn toàn nhân nhượng cô, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để cãi vã.

Hai người chung sống, gây gổ hàng ngày là không bình thường, nhưng một chút tranh chấp cũng không có


/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status