Cố Mạch vừa trở về sau tuần trăng mật, định ngày hẹn riêng các chị em tốt để phát quà.
Hạ Khải Minh không có ở nhà, mấy chị em phụ nữ cười nói náo loạn cả lên, buộc Cố Mạch phải kể chi tiết cuộc sống vợ chồng của cô.
Cố Mạch tất nhiên là không muốn nói, liếc mắt nhìn các cô: “Mình vừa kết hôn hơn một tháng, làm gì có cái gì mà kể cho các cậu? Bằng không các cậu nói trước về cuộc sống của các cậu đi, mình sẽ cẩn nhắc xem có thể học hỏi được thêm kinh nghiệm tốt nào không.”
Nhị Hỉ ngu ngốc gật đầu, mở miệng ra nói: “Lưu Hiệp thích nhất ở trong phòng tắm…”
Cả ba người sửng sốt nhìn cô chằm chằm, làm cô lập tức ngậm miệng.
“Khụ khụ ….” Phương Tình ho khang hai tiếng, “Tiếp tục đi!”
Nhị Hỉ nghi hoặc gãi gãi đầu: “Không có gì!”
Tạ Xuân Hồng làm vẻ mặt tiếc nuối: “Thật là, còn tưởng rằng anh Lưu cầm thú như vậy, xem ra còn nhiều cái thú vị bất ngờ đấy chứ!”
Cố Mạch mỉm cười: “Vẫn còn trẻ con lắm, tuổi trẻ không hiểu chuyện.”
Nhị Hỉ tức giận chỉ vào Cố Mạch: “Cậu mới là trẻ con, mình đây kết hôn còn lâu hơn cậu đấy!”
Phương Tình gật đầu tán thành: “Đúng vậy, cậu sớm nhưng mà sớm thất thân!”
Cố Mạch quay sang Phương Tình: “Đừng nghĩ đến chuyện chuyển đề tài, tới phiên cậu!”
Phương Tình không ngốc như Nhị Hỉ, tuy rằng đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, có thói quen trêu đùa bỡn cợt với nhau, nhưng chuyện riêng tư vẫn là chuyện rất ngại để nói.
“Này thật không công bằng!”
Phương Tình đảo mắt, sau đó tức giận hất cằm nhìn Xuân Hồng: “Xuân Hồng bây giờ không có cuộc sống vợ chồng, không phải là khỏi kể cho chúng ta nghe sao?”
Tạ Xuân Hồng hơi mất tự nhiên nghoảnh mặt sang một bên, động tác nhỏ ấy bị Cố Mạch nhìn thấy ngay.
Cố Mạch cười: “Xuân Hồng, khai thật mau, con người ôn hòa ấy đã trở lại?”
Phương Tình kinh ngạc, không thể tin nhìn các bạn: “Có chuyện gì mình không biết sao? Xuân Hồng, cậu cùng với anh họ mình…”
“Có gì ghê gớm đâu!” Tạ Xuân Hồng mất kiên nhẫn khoát tay. “Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thuận theo nhu cầu thôi!”
Nhị Hỉ rốt cục cũng thông minh ra: “Nói như vậy, cậu cùng với anh ấy đã phá thành!”
Cố Mạch vỗ vỗ đầu cô khen ngợi: “Không sai, Nhỉ Hỉ rốt cuộc cậu không hề ngốc!”
Nhị Hỉ khoa tay múa chân, tràn trề hứng trí hỏi: “Dịch Boss cường tráng như vậy, oa oa oa, khẳng định là rất không bình thường!”
Càng nói ánh mắt càng phát sáng, Nhị Hỉ đặt hai tay lên đôi má đang tỏa sáng: “Thế nào thế nào? Có phải rất cuồng nhiệt hat không? Đại Boss dáng người hớp hồn như vậy, đúng tiêu chuẩn tổng công đại nhân!”
Tạ Xuân Hồng khinh thường nhìn vẻ mặt bỉ ổi hạ lưu của cô, tức giận nói: “Kỹ thuật ở trên không biết so sánh cùng ai nên không rõ lắm, nhưng rất hài lòng về phương diện phần cứng, thể lực thì tuyệt đối hơn người!”
Cố Mạch hài lòng gật đầu, tốt bụng thay đổi mục tiêu.
“Hai người thông đồng với nhau khi nào?”
Tạ Xuân Hồng trừng mắt nhìn Phương Tình: “ Làm sao vậy? Sợ mình là bôi nhọ anh họ cậu à? Quả nhiên vẫn là anh họ vẫn quan trọng hơn!”
Phương Tình lạnh lùng hừ một tiếng: “Mình không phải là đang lo lắng cho cậu sao, cậu còn không biết à?”
Tạ Xuân Hồng cứng người, thở dài nói: “Tiểu Tình, mình không phải là trẻ con!”
“Nhưng mà…” Phương Tình do dự một chút, rồi vẫn quyết định nói ra: “Xuân Hồng, mình mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nhưng nếu Dịch Hồi đã quyết tâm muốn cái gì, nếu chưa đạt được thì tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.”
Tạ Xuân Hồng đỡ trán thở dài: “Mình biết, nhưng có rất nhiều chuyện không còn cách nào khác!”
“Được rồi!” Phương Tình tựa vào sô pha, nhẹ nhàng thở ra nói: “Tùy ý hai người, nếu cậu làm chị dâu mình, mình thật là rất thích … Cùng lắm …”
Sờ sờ cằm, Phương Tình nhìn cô một lượt từ trên xuống: “Quả nhiên, cậu đúng là mạnh mẽ, Dịch Hồ khó xiêu lòng như vậy mà cũng bị cậu bắt được, chậc chậc, quả nhiên cơ thể bé nhỏ rất dễ dàng cho việc bồng bế!”
Tạ Xuân Hồng ném chiếc gối tựa lưng qua: “Trước tiên là nói về cậu đi! Đừng có ở đây mà khai chiến!”
Phương Tình ấp úng, không tình nguyện lặng thinh cả nửa ngày mới nói: “Có một lần trong washroom (phòng rửa tay) trên máy bay … ui ui, nhìn mình cái gì chứ? Mình là bị ép buộc! Đừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình như vậy!”
Phương Tình trong nháy mắt nổi nóng, chỉ biết rất không thể nói ra được nữa!”
Cố Mạch giả vờ ho một tiếng: “Quan hệ, trên cao …. Rất kích thích!”
Nhị Hỉ nằm trên sô pha kêu hừ hừ.
“Lục mặt đen thật sự là giấu nghề rất kỹ, quả nhiên thuộc loại trong nóng ngoài lạnh.”
Phương Tình khoát tay: “Được rồi, đó là tất cả!”
Cố Mạch tiếc nuối thở dài: “Sao lại chỉ có vậy? Mình còn tưởng các cậu sẽ nói một chút về hóa thân vào nhân vật nào đó, ngọn nến roi da gì đó…”
Ba người lập tức đồng loạt ngồi thẳng lên nhìn cô, tất cả mấy đôi mắt đều toát lên vẻ kinh hãi.
“Cố Tiểu Mạch…” Nhị Hị nuốt nước miếng, “Khẩu vị của cậu thật là nặng!”
Tạ Xuân Hồng ỉu xìu nói: “Thật là không nghĩ tới, anh Tiểu Hạ chính là trong nóng ngoài lạnh, hình tượng dịu dàng như công tử Như Ngọc…. quả nhiên thật sự là khẩu vị nặng!”
Phương Tình nghẹn họng
Hạ Khải Minh không có ở nhà, mấy chị em phụ nữ cười nói náo loạn cả lên, buộc Cố Mạch phải kể chi tiết cuộc sống vợ chồng của cô.
Cố Mạch tất nhiên là không muốn nói, liếc mắt nhìn các cô: “Mình vừa kết hôn hơn một tháng, làm gì có cái gì mà kể cho các cậu? Bằng không các cậu nói trước về cuộc sống của các cậu đi, mình sẽ cẩn nhắc xem có thể học hỏi được thêm kinh nghiệm tốt nào không.”
Nhị Hỉ ngu ngốc gật đầu, mở miệng ra nói: “Lưu Hiệp thích nhất ở trong phòng tắm…”
Cả ba người sửng sốt nhìn cô chằm chằm, làm cô lập tức ngậm miệng.
“Khụ khụ ….” Phương Tình ho khang hai tiếng, “Tiếp tục đi!”
Nhị Hỉ nghi hoặc gãi gãi đầu: “Không có gì!”
Tạ Xuân Hồng làm vẻ mặt tiếc nuối: “Thật là, còn tưởng rằng anh Lưu cầm thú như vậy, xem ra còn nhiều cái thú vị bất ngờ đấy chứ!”
Cố Mạch mỉm cười: “Vẫn còn trẻ con lắm, tuổi trẻ không hiểu chuyện.”
Nhị Hỉ tức giận chỉ vào Cố Mạch: “Cậu mới là trẻ con, mình đây kết hôn còn lâu hơn cậu đấy!”
Phương Tình gật đầu tán thành: “Đúng vậy, cậu sớm nhưng mà sớm thất thân!”
Cố Mạch quay sang Phương Tình: “Đừng nghĩ đến chuyện chuyển đề tài, tới phiên cậu!”
Phương Tình không ngốc như Nhị Hỉ, tuy rằng đã làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, có thói quen trêu đùa bỡn cợt với nhau, nhưng chuyện riêng tư vẫn là chuyện rất ngại để nói.
“Này thật không công bằng!”
Phương Tình đảo mắt, sau đó tức giận hất cằm nhìn Xuân Hồng: “Xuân Hồng bây giờ không có cuộc sống vợ chồng, không phải là khỏi kể cho chúng ta nghe sao?”
Tạ Xuân Hồng hơi mất tự nhiên nghoảnh mặt sang một bên, động tác nhỏ ấy bị Cố Mạch nhìn thấy ngay.
Cố Mạch cười: “Xuân Hồng, khai thật mau, con người ôn hòa ấy đã trở lại?”
Phương Tình kinh ngạc, không thể tin nhìn các bạn: “Có chuyện gì mình không biết sao? Xuân Hồng, cậu cùng với anh họ mình…”
“Có gì ghê gớm đâu!” Tạ Xuân Hồng mất kiên nhẫn khoát tay. “Trai chưa vợ, gái chưa chồng, thuận theo nhu cầu thôi!”
Nhị Hỉ rốt cục cũng thông minh ra: “Nói như vậy, cậu cùng với anh ấy đã phá thành!”
Cố Mạch vỗ vỗ đầu cô khen ngợi: “Không sai, Nhỉ Hỉ rốt cuộc cậu không hề ngốc!”
Nhị Hỉ khoa tay múa chân, tràn trề hứng trí hỏi: “Dịch Boss cường tráng như vậy, oa oa oa, khẳng định là rất không bình thường!”
Càng nói ánh mắt càng phát sáng, Nhị Hỉ đặt hai tay lên đôi má đang tỏa sáng: “Thế nào thế nào? Có phải rất cuồng nhiệt hat không? Đại Boss dáng người hớp hồn như vậy, đúng tiêu chuẩn tổng công đại nhân!”
Tạ Xuân Hồng khinh thường nhìn vẻ mặt bỉ ổi hạ lưu của cô, tức giận nói: “Kỹ thuật ở trên không biết so sánh cùng ai nên không rõ lắm, nhưng rất hài lòng về phương diện phần cứng, thể lực thì tuyệt đối hơn người!”
Cố Mạch hài lòng gật đầu, tốt bụng thay đổi mục tiêu.
“Hai người thông đồng với nhau khi nào?”
Tạ Xuân Hồng trừng mắt nhìn Phương Tình: “ Làm sao vậy? Sợ mình là bôi nhọ anh họ cậu à? Quả nhiên vẫn là anh họ vẫn quan trọng hơn!”
Phương Tình lạnh lùng hừ một tiếng: “Mình không phải là đang lo lắng cho cậu sao, cậu còn không biết à?”
Tạ Xuân Hồng cứng người, thở dài nói: “Tiểu Tình, mình không phải là trẻ con!”
“Nhưng mà…” Phương Tình do dự một chút, rồi vẫn quyết định nói ra: “Xuân Hồng, mình mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nhưng nếu Dịch Hồi đã quyết tâm muốn cái gì, nếu chưa đạt được thì tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc.”
Tạ Xuân Hồng đỡ trán thở dài: “Mình biết, nhưng có rất nhiều chuyện không còn cách nào khác!”
“Được rồi!” Phương Tình tựa vào sô pha, nhẹ nhàng thở ra nói: “Tùy ý hai người, nếu cậu làm chị dâu mình, mình thật là rất thích … Cùng lắm …”
Sờ sờ cằm, Phương Tình nhìn cô một lượt từ trên xuống: “Quả nhiên, cậu đúng là mạnh mẽ, Dịch Hồ khó xiêu lòng như vậy mà cũng bị cậu bắt được, chậc chậc, quả nhiên cơ thể bé nhỏ rất dễ dàng cho việc bồng bế!”
Tạ Xuân Hồng ném chiếc gối tựa lưng qua: “Trước tiên là nói về cậu đi! Đừng có ở đây mà khai chiến!”
Phương Tình ấp úng, không tình nguyện lặng thinh cả nửa ngày mới nói: “Có một lần trong washroom (phòng rửa tay) trên máy bay … ui ui, nhìn mình cái gì chứ? Mình là bị ép buộc! Đừng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình như vậy!”
Phương Tình trong nháy mắt nổi nóng, chỉ biết rất không thể nói ra được nữa!”
Cố Mạch giả vờ ho một tiếng: “Quan hệ, trên cao …. Rất kích thích!”
Nhị Hỉ nằm trên sô pha kêu hừ hừ.
“Lục mặt đen thật sự là giấu nghề rất kỹ, quả nhiên thuộc loại trong nóng ngoài lạnh.”
Phương Tình khoát tay: “Được rồi, đó là tất cả!”
Cố Mạch tiếc nuối thở dài: “Sao lại chỉ có vậy? Mình còn tưởng các cậu sẽ nói một chút về hóa thân vào nhân vật nào đó, ngọn nến roi da gì đó…”
Ba người lập tức đồng loạt ngồi thẳng lên nhìn cô, tất cả mấy đôi mắt đều toát lên vẻ kinh hãi.
“Cố Tiểu Mạch…” Nhị Hị nuốt nước miếng, “Khẩu vị của cậu thật là nặng!”
Tạ Xuân Hồng ỉu xìu nói: “Thật là không nghĩ tới, anh Tiểu Hạ chính là trong nóng ngoài lạnh, hình tượng dịu dàng như công tử Như Ngọc…. quả nhiên thật sự là khẩu vị nặng!”
Phương Tình nghẹn họng
/65
|