Nhật Thiên cảm ơn nhân viên và cẩn thận giúp Ngọc Châu đứng dậy. Cô có vẻ còn hơi choáng váng nhưng đã cố gắng nở một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy anh:
- Đi thôi, tôi đưa cô về.
Nhật Thiên nhỏ giọng nói. Anh dìu Ngọc Châu ra khỏi Mix & Mingle, cảm nhận được không khí mát mẻ và yên bình của buổi tối bên ngoài. Sự ồn ào và náo nhiệt của quán rượu dần lùi xa, nhường chỗ cho ánh đèn đường dịu nhẹ và những cơn gió đêm mơn man.
Ngọc Châu dựa vào cánh tay của Nhật Thiên, bước đi vô cùng chậm rãi nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Anh giữ lấy người của Ngọc Châu, giúp cho cô đứng vững trong khi đầu vẫn đang gật gà vì cơn buồn ngủ và hơi men. Nhật Thiên mò mẫm chiếc điện thoại của mình:
- Đợi một chút, tôi sẽ gọi x...
Ngọc Châu nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Nhật Thiên:
- Đừng vội đi.
Nhật Thiên dừng lại, ánh mắt anh dõi theo Ngọc Châu với vẻ ngạc nhiên. Cô vẫn dựa vào cánh tay anh, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, nhưng trong thoáng chốc, Nhật Thiên lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng lấp lánh của Ngọc Châu:
- Ở lại đây một lát được không?
Ngọc Châu nói, giọng cô thì thầm, Nhật Thiên chần chừ giây lát, nhưng rồi anh thở dài, gật đầu đồng ý. Anh cất điện thoại vào túi, nhìn cô một thoáng trước khi quay lại quan sát con đường vắng lặng.Vậy chỉ một chút thôi, khi nào có một chiếc taxi chạy ngang qua đây thì họ sẽ lập tức về ngay.
Ngọc Châu tựa đầu vào vai Nhật Thiên, đôi mắt cô dần khép lại, như muốn kéo dài thêm chút thời gian bên anh trước khi phải đối mặt với thực tại. Ngọc Châu thở ra một hơi dài, dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi anh đồng ý. Cô tựa vào anh, nhắm mắt lại và để mặc cơn gió đêm thổi qua, làm dịu đi những mệt mỏi và sự lộn xộn trong lòng.
Nhân viên bảo vệ của quán rượu bước đến gần, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Nhật Thiên, như muốn thông báo điều gì đó. Nhật Thiên quay lại, nhận thấy người bảo vệ đang nhìn mình với vẻ thân thiện nhưng hơi lo lắng:
- Chàng trai trẻ, cậu định đón taxi à? Nếu là như vậy thì ở đây không đón được đâu, cậu phải đi ra con đường lớn ở ngoài kia. Khu vực ở đây có chút phức tạp.
Nhật Thiên nhìn quanh một lượt, đúng là nơi này không có xe cộ qua lại gì. Nếu đã biết sớm như vậy thì Nhật Thiên đã nhờ bác tài ban nãy đưa anh đến đứng lại đợi một chút rồi. Nhật Thiên gật đầu:
- Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Vậy chúng tôi sẽ đi ra đường lớn để đón xe.
Người bảo vệ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, sau đó quay trở lại vị trí của mình. Nhật Thiên gỡ bàn tay đang nắm hờ trên cổ tay của mình ra, Ngọc Châu lờ đờ mở mắt, nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi:
- Cậu định đi đâu?
Cô hỏi, Nhật Thiên lắc đầu nhìn Ngọc Châu:
- Tôi không định đi đâu cả, tôi đưa cô về.
Ngọc Châu ngước mắt lên nhìn Nhật Thiên, lần này cô thật sự có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi. Trong đôi mắt đen láy của Nhật Thiên hiện tại chỉ có dáng vẻ của Ngọc Châu. Cô hít vào một hơi, cơn lâng lâng khó chịu lại bắt đầu dâng lên khiến cho đầu óc của Ngọc Châu quay cuồng. Cô ngồi thụp xuống đất:
- Nhưng mà tôi không muốn đi đâu, tôi khó chịu lắm. Ngồi taxi sẽ khiến cho
tôi nôn mất.
Nhật Thiên thấy Ngọc Châu đột ngột ngồi thụp xuống đất, ánh mắt anh lập tức chuyển sang lo lắng. Anh cúi xuống gần cô:
- Nhưng chúng ta không thể ở đây cả đêm được.
Ngọc Châu lắc đầu, tay lúc này đã cuộn lại thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ vào bàn chân của mình mấy cái, như thể đang cố gắng tự trấn an bản thân. Nhật Thiên thấy hành động của cô và cảm nhận được sự bất lực của bản thân của mình, anh đi ra phía trước mặt của Ngọc Châu rồi khụy một chân xuống:
- Lên đi, nếu không ngồi taxi được thì tôi cũng cô.
Anh đưa lưng về phía Ngọc Châu, cô do dự một chút rồi cuối cùng cũng đặt tay lên vai anh. Ngọc Châu nhẹ nhàng tựa vào lưng anh. Nhật Thiên đứng dậy, cẩn thận cõng cô ở trên lưng của mình. Hai tay của Ngọc Châu để phía trước đan chặt vào nhau. Nhật Thiên bắt đầu bước đi, cố gắng giữ nhịp bước đều đặn để Ngọc Châu cảm thấy thoải mái nhất có thể:
- Tôi đã rất nhớ cậu.
Ngọc Châu thì thầm, giống như là đang nói mở hơn. Nhật Thiên không nói gì cả mà chỉ tiếp tục bước đi:
- Nhưng mà cậu nói với tôi là cậu đã có người mình thích rồi.
Dù cho không thể nhìn thấy biểu cảm của Ngọc Châu lúc này, Nhật Thiên vẫn cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của cô:
- Tôi đau đến mức không thể ngủ được. Cậu có thể nào đừng thích người khác không?
Ngọc Châu hỏi. Nhật Thiên dừng lại dưới một ngọn đèn đường, ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh. Nhật Thiên hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Nhật Thiên biết rằng bản thân của mình phải gắng gượng thôi. Anh không thể nhượng bộ vào lúc này được, nếu không sau này thứ còn lại duy nhất sau tất cả chính là sự đau khổ.
Anh lại tiếp tục bước đi cùng với hơi thể đều đều của Ngọc Châu ở trên vai. Cô hơi ngọ nguậy người, như thể đang cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Nhật Thiên cảm nhận được sự khó chịu của cô và cố gắng điều chỉnh tư thế để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Một bên tay của Ngọc Châu đưa lên, chạm nhẹ vào phần cắm dưới của Nhật Thiên, mũi của cô hít sâu:
- Rõ ràng... trông cậu cũng có vẻ là để ý đến tôi mà. Cậu có thích tôi không? Cậu có... yêu tôi không? Cậu yêu cô ấy nhiều lắm sao?
Rồi Ngọc Châu buông thõng tay, gục xuống trên vai của Nhật Thiên. Anh dừng chân, phía trước đã là đường lớn rồi, ánh đèn xe cộ sáng rực và lập lòe, phản chiếu những mảng sáng tối trên khuôn mặt anh. Sao Nhật Thiên lại cảm thấy bước chân của mình nặng nề quá, như thể đang bị vật gì đó ghì lại. Nhật Thiên chớp mắt, cảm nhận một chút hạnh phúc còn sót lại:
- Ừm, tôi yêu cô ấy nhiều lắm.
Anh đáp lại, vậy cho nên chỉ cần một mình anh biết sự thật này là đủ rồi. Ngọc Châu phải được hạnh phúc bởi những thứ mà cô ấy vốn có. Không phải ở nơi này, càng không phải là ở bên cạnh của anh.
Hơi thở của Nhật Thiên run lên, anh tiếp tục bước đi cùng với những lời lẩm bẩm mãi chẳng thể cất thành lời:
- Tôi không yêu em. Hôm nay, ngày mai, hiện tại cho đến sau này, tôi đều sẽ không yêu em đâu.
“Tôi sẽ không yêu em nữa”.
- Đi thôi, tôi đưa cô về.
Nhật Thiên nhỏ giọng nói. Anh dìu Ngọc Châu ra khỏi Mix & Mingle, cảm nhận được không khí mát mẻ và yên bình của buổi tối bên ngoài. Sự ồn ào và náo nhiệt của quán rượu dần lùi xa, nhường chỗ cho ánh đèn đường dịu nhẹ và những cơn gió đêm mơn man.
Ngọc Châu dựa vào cánh tay của Nhật Thiên, bước đi vô cùng chậm rãi nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Anh giữ lấy người của Ngọc Châu, giúp cho cô đứng vững trong khi đầu vẫn đang gật gà vì cơn buồn ngủ và hơi men. Nhật Thiên mò mẫm chiếc điện thoại của mình:
- Đợi một chút, tôi sẽ gọi x...
Ngọc Châu nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Nhật Thiên:
- Đừng vội đi.
Nhật Thiên dừng lại, ánh mắt anh dõi theo Ngọc Châu với vẻ ngạc nhiên. Cô vẫn dựa vào cánh tay anh, đôi mắt lờ đờ vì men rượu, nhưng trong thoáng chốc, Nhật Thiên lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng lấp lánh của Ngọc Châu:
- Ở lại đây một lát được không?
Ngọc Châu nói, giọng cô thì thầm, Nhật Thiên chần chừ giây lát, nhưng rồi anh thở dài, gật đầu đồng ý. Anh cất điện thoại vào túi, nhìn cô một thoáng trước khi quay lại quan sát con đường vắng lặng.Vậy chỉ một chút thôi, khi nào có một chiếc taxi chạy ngang qua đây thì họ sẽ lập tức về ngay.
Ngọc Châu tựa đầu vào vai Nhật Thiên, đôi mắt cô dần khép lại, như muốn kéo dài thêm chút thời gian bên anh trước khi phải đối mặt với thực tại. Ngọc Châu thở ra một hơi dài, dường như cảm thấy nhẹ nhõm khi anh đồng ý. Cô tựa vào anh, nhắm mắt lại và để mặc cơn gió đêm thổi qua, làm dịu đi những mệt mỏi và sự lộn xộn trong lòng.
Nhân viên bảo vệ của quán rượu bước đến gần, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Nhật Thiên, như muốn thông báo điều gì đó. Nhật Thiên quay lại, nhận thấy người bảo vệ đang nhìn mình với vẻ thân thiện nhưng hơi lo lắng:
- Chàng trai trẻ, cậu định đón taxi à? Nếu là như vậy thì ở đây không đón được đâu, cậu phải đi ra con đường lớn ở ngoài kia. Khu vực ở đây có chút phức tạp.
Nhật Thiên nhìn quanh một lượt, đúng là nơi này không có xe cộ qua lại gì. Nếu đã biết sớm như vậy thì Nhật Thiên đã nhờ bác tài ban nãy đưa anh đến đứng lại đợi một chút rồi. Nhật Thiên gật đầu:
- Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Vậy chúng tôi sẽ đi ra đường lớn để đón xe.
Người bảo vệ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, sau đó quay trở lại vị trí của mình. Nhật Thiên gỡ bàn tay đang nắm hờ trên cổ tay của mình ra, Ngọc Châu lờ đờ mở mắt, nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi:
- Cậu định đi đâu?
Cô hỏi, Nhật Thiên lắc đầu nhìn Ngọc Châu:
- Tôi không định đi đâu cả, tôi đưa cô về.
Ngọc Châu ngước mắt lên nhìn Nhật Thiên, lần này cô thật sự có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi. Trong đôi mắt đen láy của Nhật Thiên hiện tại chỉ có dáng vẻ của Ngọc Châu. Cô hít vào một hơi, cơn lâng lâng khó chịu lại bắt đầu dâng lên khiến cho đầu óc của Ngọc Châu quay cuồng. Cô ngồi thụp xuống đất:
- Nhưng mà tôi không muốn đi đâu, tôi khó chịu lắm. Ngồi taxi sẽ khiến cho
tôi nôn mất.
Nhật Thiên thấy Ngọc Châu đột ngột ngồi thụp xuống đất, ánh mắt anh lập tức chuyển sang lo lắng. Anh cúi xuống gần cô:
- Nhưng chúng ta không thể ở đây cả đêm được.
Ngọc Châu lắc đầu, tay lúc này đã cuộn lại thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ vào bàn chân của mình mấy cái, như thể đang cố gắng tự trấn an bản thân. Nhật Thiên thấy hành động của cô và cảm nhận được sự bất lực của bản thân của mình, anh đi ra phía trước mặt của Ngọc Châu rồi khụy một chân xuống:
- Lên đi, nếu không ngồi taxi được thì tôi cũng cô.
Anh đưa lưng về phía Ngọc Châu, cô do dự một chút rồi cuối cùng cũng đặt tay lên vai anh. Ngọc Châu nhẹ nhàng tựa vào lưng anh. Nhật Thiên đứng dậy, cẩn thận cõng cô ở trên lưng của mình. Hai tay của Ngọc Châu để phía trước đan chặt vào nhau. Nhật Thiên bắt đầu bước đi, cố gắng giữ nhịp bước đều đặn để Ngọc Châu cảm thấy thoải mái nhất có thể:
- Tôi đã rất nhớ cậu.
Ngọc Châu thì thầm, giống như là đang nói mở hơn. Nhật Thiên không nói gì cả mà chỉ tiếp tục bước đi:
- Nhưng mà cậu nói với tôi là cậu đã có người mình thích rồi.
Dù cho không thể nhìn thấy biểu cảm của Ngọc Châu lúc này, Nhật Thiên vẫn cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của cô:
- Tôi đau đến mức không thể ngủ được. Cậu có thể nào đừng thích người khác không?
Ngọc Châu hỏi. Nhật Thiên dừng lại dưới một ngọn đèn đường, ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên một không gian yên tĩnh. Nhật Thiên hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Nhật Thiên biết rằng bản thân của mình phải gắng gượng thôi. Anh không thể nhượng bộ vào lúc này được, nếu không sau này thứ còn lại duy nhất sau tất cả chính là sự đau khổ.
Anh lại tiếp tục bước đi cùng với hơi thể đều đều của Ngọc Châu ở trên vai. Cô hơi ngọ nguậy người, như thể đang cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn. Nhật Thiên cảm nhận được sự khó chịu của cô và cố gắng điều chỉnh tư thế để cô cảm thấy dễ chịu hơn. Một bên tay của Ngọc Châu đưa lên, chạm nhẹ vào phần cắm dưới của Nhật Thiên, mũi của cô hít sâu:
- Rõ ràng... trông cậu cũng có vẻ là để ý đến tôi mà. Cậu có thích tôi không? Cậu có... yêu tôi không? Cậu yêu cô ấy nhiều lắm sao?
Rồi Ngọc Châu buông thõng tay, gục xuống trên vai của Nhật Thiên. Anh dừng chân, phía trước đã là đường lớn rồi, ánh đèn xe cộ sáng rực và lập lòe, phản chiếu những mảng sáng tối trên khuôn mặt anh. Sao Nhật Thiên lại cảm thấy bước chân của mình nặng nề quá, như thể đang bị vật gì đó ghì lại. Nhật Thiên chớp mắt, cảm nhận một chút hạnh phúc còn sót lại:
- Ừm, tôi yêu cô ấy nhiều lắm.
Anh đáp lại, vậy cho nên chỉ cần một mình anh biết sự thật này là đủ rồi. Ngọc Châu phải được hạnh phúc bởi những thứ mà cô ấy vốn có. Không phải ở nơi này, càng không phải là ở bên cạnh của anh.
Hơi thở của Nhật Thiên run lên, anh tiếp tục bước đi cùng với những lời lẩm bẩm mãi chẳng thể cất thành lời:
- Tôi không yêu em. Hôm nay, ngày mai, hiện tại cho đến sau này, tôi đều sẽ không yêu em đâu.
“Tôi sẽ không yêu em nữa”.
/79
|