Ngọc Châu ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Những giọt mưa nặng hạt đập lên khung kính tạo thành những dòng chảy lấp lánh. Bầu trời Hà Nội hôm nay trong mắt của cô đượm một màu xám buồn bã. Căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngọc Châu tựa đầu vào ghế.
Vậy ra đây chính là cảm giác của việc thất tình thật sự.
Ngọc Châu đã thích Nhật Thiên được tám năm rồi. Tám năm dài đằng đẳng với những mong đợi, hy vọng và cả sự kiên nhẫn chờ đợi một tình yêu có thể không bao giờ thuộc về mình. Cô thở dài, không biết khi gặp lại Nhật Thiên, Ngọc Châu vẫn có thể cư xử được như bình thường không nữa. Nhưng cô biết, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được và Ngọc Châu không muốn làm tổn thương Nhật Thiên bằng những cảm xúc mà anh không thể đáp lại.
Cô đứng dậy, bàn chân trần chạm nhẹ xuống sàn gỗ lạnh buốt, cảm giác như từng đợt sóng đang dâng trào trong lồng ngực. Rồi Ngọc Châu lại ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối của mình, nhưng mà cô cảm thấy đau quá. Đau đến mức Ngọc Châu không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Từng nhịp đập của trái tim như một nhát dao cứa vào, làm cô nhói lên từng hồi. Nước mắt từ từ rơi xuống, từng giọt nóng hổi lại lăn dài trên gò má của Ngọc Châu.
Ngọc Châu không thể thở đều, cảm giác nghẹt thở dâng lên khi những hình ảnh về Nhật Thiên ùa về. Cô thấy anh cùng với một nụ cười rạng rỡ ở trên môi.
Thanh ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn vào những đĩa thức ăn trước mặt. Cô liếc nhìn Nhật Thiên, người đang ngồi đối diện, rồi đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của bữa tối:
- Anh Thiên, ngày mai lại cho em đi ké nhé?
Cô vừa nói vừa nằm dài lên bàn ăn, vừa nói, cô vừa để người nằm dài lên bàn ăn, cánh tay buông thõng xuống bên cạnh ghế, tạo ra một dáng vẻ lười biếng. Nhật Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, Thanh giải thích thêm, mắt vẫn không rời khỏi anh:
- Sáng ngày mai em có hẹn với đối tác.
Nhật Thiên buông đũa xuống rồi ừ lên một tiếng, không dài dòng hay thắc mắc gì thêm. Sự ngắn gọn trong câu trả lời của Nhật Thiên khiến Thanh hơi bối rối, cô không biết liệu Nhật Thiên có cảm thấy khó chịu hay gì không:
- Em phát hiện ra, hình như anh chỉ nói nhiều với một vài người thôi nhỉ?
Cô nhìn vào mắt Nhật Thiên, hy vọng tìm thấy một chút dấu hiệu hoặc phản ứng nào đó từ anh. Nhật Thiên ban đầu có chút hơi khựng lại khi nghe thấy những lời này nhưng rồi chính anh cũng phải gật gù vì thấy có vẻ cũng đúng. Cái cách mà Nhật Thiên bộc lộ ra ngoài với Dương và Thanh rất khác nhau:
- Mặc dù ai anh cũng đối xử tốt hết. Nhưng mà em thấy anh chỉ thật sự bộc lộ đúng tính cách của mình với một vài người thôi. Ví dụ điển hình là với anh trai của em... hừm... cũng đúng, hai anh thân nhau mà.
Thanh ngồi thẳng lưng dậy, trở lại với bữa ăn của mình. Mặc dù nhìn chung là như thế nhưng mà dạo này Thanh vẫn cảm thấy Nhật Thiên là lạ, nói rõ hơn là nhìn trầm tính hơn hẳn so với mọi khi, chắc là do tâm trạng không được tốt còn kèm theo cả cái tật chả chịu ngủ gì cả. Mặc dù Thanh không biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng tình trạng này thật là đáng để báo động.
Chắc là lại phải gọi cho Mai Nguyệt và Dương một cuộc rồi.
- Chỗ đó ở đâu? Anh đưa em đi.
Nhật Thiên hỏi, Thanh đang ngồi soi gương ở ghế phụ bên cạnh, chải chải lại mái tóc của mình:
- Không cần đâu, anh cứ đưa em đến trước cửa công ty như hôm qua là được. Anh có biết không, em hên cực kỳ luôn. Hôm qua em gọi điện để hẹn đối tác, vừa hay người ta ở khách sạn gần công ty của em luôn.
Thanh vừa nói, ánh mắt lại sáng rực lên vô cùng vui vẻ. Nhật Thiên gật đầu, cô vui là được. Anh dừng xe ở trước cửa quán cà phê như hôm qua, sau khi Thanh xuống xe, Nhật Thiên lúc này cũng mở cửa và bước xuống. Cô nhìn anh cùng với ánh mắt ngạc nhiên:
- Anh sao thế? Anh cũng muốn uống cà phê à?
Thanh hỏi rồi như tự mình nhận ra điều gì đó, nụ cười tủm tỉm của cô dần dần hiện rõ trên môi:
- Anh thấy cà phê ở đây ngon rồi chứ gì?
Nhật Thiên chẹp miệng lắc đầu, anh quay người lại đi một mạch vào bên trong tiệm cà phê. Thanh thấy thế cũng vội vàng chạy theo phía sau, cố gắng bắt kịp bước chân của Nhật Thiên.
Cùng lúc đó, Ngọc Châu đã đến từ sớm và gọi cho mình một ly cà phê đen không đường. Cô cần một chút vị đắng để làm bản thân tỉnh táo nhất có thể, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Ngọc Châu bỏ chiếc điện thoại di động của mình lên bàn, nhấp lấy một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi. Khi ánh mắt của Ngọc Châu lướt quanh quán cà phê, cô bất chợt nhìn thấy Nhật Thiên và Thanh bước vào.
Hai người đứng trước quầy gọi nước, anh đưa mắt lướt qua menu như để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình:
Một cà phê đen không đường cho tôi.
Nhật Thiên nói với nhân viên phục vụ, rồi quay sang nhìn Thanh đang đứng ở bên cạnh:
- Còn em muốn gì?
Thanh nhìn vào menu, vẻ mặt trầm ngâm như đang cân nhắc, vờ hỏi:
- Anh mua cho em à?
Nhật Thiên lại lắc đầu:
- Không phải, là anh Dương của em nhờ anh mua cho em.
Thanh nhướn mày, bất ngờ trước câu trả lời của Nhật Thiên. Cô nhìn anh với ánh mắt tò mò và hơi nghi ngờ, Thanh lặp lại:
- Anh Dương của em nhờ anh mua cho em? Anh ấy gửi tiền cho anh hả? Nếu vậy thì em lấy một cappuccino, uống ở đây.
Vừa nghe nhắc đến anh trai, đôi mắt của Thanh lại càng sáng rỡ và vui vẻ hơn. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô, như thể việc anh trai quan tâm đến mình là điều gì đó rất đặc biệt và ý nghĩa. Nhật Thiên quay sang nhân viên phục vụ:
- Một cappuccino cho cô ấy, uống ở đây.
Nhân viên ghi chú đơn hàng rồi yêu cầu Thanh và Nhật Thiên đợi một chút. Trong lúc đó, Thanh lại lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho đối tác bàn công việc của mình lần này. Sau khi gửi xong tin nhắn, Thanh cũng đứng nhịp chân, ngân nga một vài ca khúc quen thuộc, vừa thư giãn vừa chờ đợi đồ uống của mình.
Điện thoại của Ngọc Châu khẽ rung lên, là đoạn tin nhắn đến từ đối tác, cô mở điện thoại ra và đọc nội dung tin nhắn nhưng ánh mắt của cô cũng không thể nào tách rời khỏi bóng dáng của Nhật Thiên được. Chưa bao giờ cô lại thấy anh xa vời đến như thế.
Ngọc Châu chỉ biến mất.
Sợ
' chỉ cần lơ là một chút thì Nhật Thiên sẽ ngay lập tức mà
Khi Nhật Thiên nhận được cà phê của mình, anh đã nói gì đó với Thanh trước khi rời đi. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù ban đầu cũng là mặt nhăn mày nhíu nhưng kết quả vẫn là cam chịu mà gật đầu. Khi Nhật Thiên ra ngoài, Ngọc Châu cũng quay lại, đưa mắt nhìn Thanh và nhanh chóng gõ vài chữ trên điện thoại để đáp lại tin nhắn của đối tác.
Thanh sau khi nhận được thông báo bèn tìm kiếm xung quanh quán cà phê. Ngọc Châu lúc này mới đứng dậy, mỉm cười rồi vẫy tay chào xem như ra hiệu cho Thanh nhìn thấy. Ban đầu khi nhìn thấy Ngọc Châu, Thanh đã không khỏi cảm thấy bất ngờ:
- Ô, cô gái ôm tài liệu đứng bên đường hôm qua. Trùng hợp thế?
Thanh vẫy vẫy tay cũng nhanh nhảu gật đầu đáp lại rồi đi đến bàn của Ngọc Châu, mỉm cười và ngồi xuống. Thanh chìa tay của mình ra trước mặt:
- Xin chào, tôi là người đã liên hệ với cô vào hôm qua. Tôi tên Thanh.
Ngọc Châu đưa tay của mình ra bắt tay Thanh:
- Chào cô, tôi là Ngọc Châu. Rất vui được gặp. Vậy chúng ta bắt đầu nhé, tôi sẽ trình bày về ý kiến của bên chúng tôi về dự án lần này.
Thanh gật đầu, Ngọc Châu rút ra một tập tài liệu từ túi xách và mở ra trước mặt. Cô bắt đầu giải thích một cách rõ ràng và mạch lạc về dự án, nhấn mạnh những điểm chính mà bên cô đề xuất. Thanh lắng nghe chăm chú, thi thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình và cũng đặt ra những câu hỏi mà mình chưa thực sự hiểu được.
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi cả hai cùng trao đổi về các khía cạnh khác nhau của dự án. Những ánh mắt thăm dò ban đầu dần thay thế bằng sự tôn trọng và tập trung vào công việc.
Sau một tiếng đồng hồ chăm chú lắng nghe và thảo luận, Thanh cảm thấy cổ mình bắt đầu có chút mỏi. cô nhẹ nhàng nghiêng cổ qua lại để thư giãn, ánh mắt nhìn thoáng qua cửa sổ khi thấy mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh sáng tràn ngập khắp không gian quán cà phê. Sau khi cảm nhận được không khí thư thái xung quanh, Thanh quay lại nhìn Ngọc Châu đang sắp xếp lại tài liệu:
- Chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng với quý công ty đây.
Ngọc Châu gật đầu, cười đáp lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:
- Chúng tôi cũng rất mong chờ vào sự hợp tác này.
Cả hai người mỉm cười rồi lại bắt tay nhau thêm một lần nữa. Thanh chống cắm, quan sát kỹ càng từng đường nét trên gương mặt của Ngọc Châu, đúng là nhìn quen thật nhưng Thanh gặp được cô gái này ở đâu kia chứ? Nếu là người nổi tiếng thì Thanh từ sớm đã nhận ra rồi. Ngọc Châu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi nhưng khi nhận thấy ánh mắt dò xét của Thanh, cô hơi nghiêng đầu hỏi một cách lịch sự:
- Vẫn còn điều gì khiến cho cô phải băn khoăn sao?
Thanh giật mình nhẹ, nhận ra mình đã nhìn người khác quá chăm chú rồi nhanh chóng cười và đáp lại:
- À, không có gì. Chỉ là... tôi cảm thấy như đã gặp cô ở đâu đó trước đây, nhưng không thể nhớ ra. Có lẽ là sự trùng hợp, hoặc cũng có thể trí nhớ tôi có chút kém... hừm...
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
Thanh nhướn mày, mở to mắt cùng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngọc Châu. Cô cố lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra được cụ thể là khi nào và ở đâu:
- Thật sao? Khi nào vậy? Tôi không nhớ gì hết.
- Năm năm trước, ở tang lễ của bố Nhật Thiên.
Ngọc Châu nói, những ký ức mờ nhạt từ năm năm trước chợt ùa về, và khiến cho Thanh nhớ lại không khí u ám của buổi lễ. Thanh cắn nhẹ môi của mình, cố gắng kết nối những mảnh ký ức còn sót lại:
- À phải rồi ha. Vì gặp có một lần nên tôi cũng không ấn tượng lắm.
Ngọc Châu ngồi ở đối diện gật đầu:
- Không sao đâu, vì lúc đó chúng ta cũng không quen biết nhau mà.
Thanh gật gù, nhưng mà trái đất này quả thật rất tròn:
- Đúng vậy nhưng giờ đây, chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ và hợp tác, chuyện này, chúng ta thật sự rất có duyên đó.
Thanh ngả người ta phía sau, cố gắng tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất có thể rồi mỉm cười, cuộc trò chuyện này có vẻ đang dần trở nên thú vị hơn rồi đây. Mặc dù lúc đó Thanh không để ý nhiều đến mọi người xung quanh nhưng chung quy cô vẫn có thể cảm nhận được ít ỏi một chút bầu không khí kỳ lạ giữa Nhật Thiên và Ngọc Châu. Huống hồ gì nhóm bạn của Ngọc Châu nhìn vào chỉ toàn là con trai, nếu đã chơi chung thì Nhật Thiên phải thân với những người còn lại hơn mới phải?
- Vậy thì tôi nên gọi là chị ha? Chị bằng tuổi với anh Thiên mà đúng chứ?
Ngọc Châu gật đầu. Thanh lại tiếp tục nói:
- Chị xinh đẹp như vậy, chị đã có người yêu chưa?
Ngọc Châu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Thanh, cô lắc đầu:
- Cảm ơn về lời khen nhưng mà tôi hiện vẫn đang độc thân.
Thanh nhìn Ngọc Châu với ánh mắt càng tò mò hơn:
- Thật sao? Chị đẹp vậy mà. Thế chị có đang thích hay đặc biệt để ý đến ai không?
Ngọc Châu khựng lại, cái đó... dĩ nhiên là có rồi. Cô mỉm cười và không nói gì cả, tạo ra một không khí lấp lửng và đầy ẩn ý. Thanh cũng nhận ra điều đó, có vẻ như chuyện tình cảm không được suôn sẻ thì phải. Thanh cười nhẹ, uống thêm một ngụm cà phê:
- Em thì có người mà mình thích rồi và em cũng có thể ở bên cạnh của anh ấy hằng ngày luôn, anh ấy cũng chăm sóc em rất tốt, cũng chiều chuộng em.
Đôi môi của Ngọc Châu lúc này hơi mấp máy, người ở trong lời nói của Thanh chính là Nhật Thiên ư?
- Lúc nãy ảnh còn mua cà phê cho em.
Thanh nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục mỉm cười, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ngọc Châu:
- Em đối với anh ấy chính là một sự tồn tại quan trọng nhất.
Những từ ngữ của Thanh khiến cho Ngọc Châu không thể không suy nghĩ và liên tưởng đến, dường như tất cả đều đang phản ánh rõ nét mối quan hệ giữa Nhật Thiên và Thanh. Ngọc Châu hít sâu một hơi:
-
Người mà em vừa nhắc đến... là Nhật Thiên à?
Bởi vì ban nãy, Thanh bước vào đây cùng với Nhật Thiên mà, người mua cà phê cho Thanh chỉ có thể là Nhật Thiên thôi. Thanh nghe đến đây có chút ngạc nhiên, cũng không hiểu vì sao Ngọc Châu lại nhắc tên của Nhật Thiên ở đây.
Thanh không biết chuyện Ngọc Châu đã nhìn thấy Nhật Thiên vào lúc cả hai đứa cùng nhau bước vào trong quán cà phê.
Với sự tò mò và cảm giác nghi ngờ của mình, Thanh bắt đầu xem xét lại mọi thứ. Cô tự hỏi liệu tâm trạng u ám gần đây của Nhật Thiên có liên quan đến Ngọc Châu hay không. Câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu của Thanh một cách nhanh chóng: "Có khi nào chuyện tình cảm không suôn sẻ của Ngọc Châu lại liên quan đến Nhật Thiên không?"
Thanh cố nhịn cười, cô ngồi thẳng dậy, chóng một tay lên má của mình, nhân dịp này cố gắng tạo ra một cơ hội gặp gỡ vậy. Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Châu:
- Chị hỏi anh Thiên đi, anh ấy sẽ nói cho chị biết.
Vậy ra đây chính là cảm giác của việc thất tình thật sự.
Ngọc Châu đã thích Nhật Thiên được tám năm rồi. Tám năm dài đằng đẳng với những mong đợi, hy vọng và cả sự kiên nhẫn chờ đợi một tình yêu có thể không bao giờ thuộc về mình. Cô thở dài, không biết khi gặp lại Nhật Thiên, Ngọc Châu vẫn có thể cư xử được như bình thường không nữa. Nhưng cô biết, chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được và Ngọc Châu không muốn làm tổn thương Nhật Thiên bằng những cảm xúc mà anh không thể đáp lại.
Cô đứng dậy, bàn chân trần chạm nhẹ xuống sàn gỗ lạnh buốt, cảm giác như từng đợt sóng đang dâng trào trong lồng ngực. Rồi Ngọc Châu lại ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy hai đầu gối của mình, nhưng mà cô cảm thấy đau quá. Đau đến mức Ngọc Châu không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Từng nhịp đập của trái tim như một nhát dao cứa vào, làm cô nhói lên từng hồi. Nước mắt từ từ rơi xuống, từng giọt nóng hổi lại lăn dài trên gò má của Ngọc Châu.
Ngọc Châu không thể thở đều, cảm giác nghẹt thở dâng lên khi những hình ảnh về Nhật Thiên ùa về. Cô thấy anh cùng với một nụ cười rạng rỡ ở trên môi.
Thanh ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn vào những đĩa thức ăn trước mặt. Cô liếc nhìn Nhật Thiên, người đang ngồi đối diện, rồi đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của bữa tối:
- Anh Thiên, ngày mai lại cho em đi ké nhé?
Cô vừa nói vừa nằm dài lên bàn ăn, vừa nói, cô vừa để người nằm dài lên bàn ăn, cánh tay buông thõng xuống bên cạnh ghế, tạo ra một dáng vẻ lười biếng. Nhật Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô, Thanh giải thích thêm, mắt vẫn không rời khỏi anh:
- Sáng ngày mai em có hẹn với đối tác.
Nhật Thiên buông đũa xuống rồi ừ lên một tiếng, không dài dòng hay thắc mắc gì thêm. Sự ngắn gọn trong câu trả lời của Nhật Thiên khiến Thanh hơi bối rối, cô không biết liệu Nhật Thiên có cảm thấy khó chịu hay gì không:
- Em phát hiện ra, hình như anh chỉ nói nhiều với một vài người thôi nhỉ?
Cô nhìn vào mắt Nhật Thiên, hy vọng tìm thấy một chút dấu hiệu hoặc phản ứng nào đó từ anh. Nhật Thiên ban đầu có chút hơi khựng lại khi nghe thấy những lời này nhưng rồi chính anh cũng phải gật gù vì thấy có vẻ cũng đúng. Cái cách mà Nhật Thiên bộc lộ ra ngoài với Dương và Thanh rất khác nhau:
- Mặc dù ai anh cũng đối xử tốt hết. Nhưng mà em thấy anh chỉ thật sự bộc lộ đúng tính cách của mình với một vài người thôi. Ví dụ điển hình là với anh trai của em... hừm... cũng đúng, hai anh thân nhau mà.
Thanh ngồi thẳng lưng dậy, trở lại với bữa ăn của mình. Mặc dù nhìn chung là như thế nhưng mà dạo này Thanh vẫn cảm thấy Nhật Thiên là lạ, nói rõ hơn là nhìn trầm tính hơn hẳn so với mọi khi, chắc là do tâm trạng không được tốt còn kèm theo cả cái tật chả chịu ngủ gì cả. Mặc dù Thanh không biết nguyên nhân cụ thể là gì nhưng tình trạng này thật là đáng để báo động.
Chắc là lại phải gọi cho Mai Nguyệt và Dương một cuộc rồi.
- Chỗ đó ở đâu? Anh đưa em đi.
Nhật Thiên hỏi, Thanh đang ngồi soi gương ở ghế phụ bên cạnh, chải chải lại mái tóc của mình:
- Không cần đâu, anh cứ đưa em đến trước cửa công ty như hôm qua là được. Anh có biết không, em hên cực kỳ luôn. Hôm qua em gọi điện để hẹn đối tác, vừa hay người ta ở khách sạn gần công ty của em luôn.
Thanh vừa nói, ánh mắt lại sáng rực lên vô cùng vui vẻ. Nhật Thiên gật đầu, cô vui là được. Anh dừng xe ở trước cửa quán cà phê như hôm qua, sau khi Thanh xuống xe, Nhật Thiên lúc này cũng mở cửa và bước xuống. Cô nhìn anh cùng với ánh mắt ngạc nhiên:
- Anh sao thế? Anh cũng muốn uống cà phê à?
Thanh hỏi rồi như tự mình nhận ra điều gì đó, nụ cười tủm tỉm của cô dần dần hiện rõ trên môi:
- Anh thấy cà phê ở đây ngon rồi chứ gì?
Nhật Thiên chẹp miệng lắc đầu, anh quay người lại đi một mạch vào bên trong tiệm cà phê. Thanh thấy thế cũng vội vàng chạy theo phía sau, cố gắng bắt kịp bước chân của Nhật Thiên.
Cùng lúc đó, Ngọc Châu đã đến từ sớm và gọi cho mình một ly cà phê đen không đường. Cô cần một chút vị đắng để làm bản thân tỉnh táo nhất có thể, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Ngọc Châu bỏ chiếc điện thoại di động của mình lên bàn, nhấp lấy một ngụm cà phê, cảm nhận vị đắng nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi. Khi ánh mắt của Ngọc Châu lướt quanh quán cà phê, cô bất chợt nhìn thấy Nhật Thiên và Thanh bước vào.
Hai người đứng trước quầy gọi nước, anh đưa mắt lướt qua menu như để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình:
Một cà phê đen không đường cho tôi.
Nhật Thiên nói với nhân viên phục vụ, rồi quay sang nhìn Thanh đang đứng ở bên cạnh:
- Còn em muốn gì?
Thanh nhìn vào menu, vẻ mặt trầm ngâm như đang cân nhắc, vờ hỏi:
- Anh mua cho em à?
Nhật Thiên lại lắc đầu:
- Không phải, là anh Dương của em nhờ anh mua cho em.
Thanh nhướn mày, bất ngờ trước câu trả lời của Nhật Thiên. Cô nhìn anh với ánh mắt tò mò và hơi nghi ngờ, Thanh lặp lại:
- Anh Dương của em nhờ anh mua cho em? Anh ấy gửi tiền cho anh hả? Nếu vậy thì em lấy một cappuccino, uống ở đây.
Vừa nghe nhắc đến anh trai, đôi mắt của Thanh lại càng sáng rỡ và vui vẻ hơn. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô, như thể việc anh trai quan tâm đến mình là điều gì đó rất đặc biệt và ý nghĩa. Nhật Thiên quay sang nhân viên phục vụ:
- Một cappuccino cho cô ấy, uống ở đây.
Nhân viên ghi chú đơn hàng rồi yêu cầu Thanh và Nhật Thiên đợi một chút. Trong lúc đó, Thanh lại lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho đối tác bàn công việc của mình lần này. Sau khi gửi xong tin nhắn, Thanh cũng đứng nhịp chân, ngân nga một vài ca khúc quen thuộc, vừa thư giãn vừa chờ đợi đồ uống của mình.
Điện thoại của Ngọc Châu khẽ rung lên, là đoạn tin nhắn đến từ đối tác, cô mở điện thoại ra và đọc nội dung tin nhắn nhưng ánh mắt của cô cũng không thể nào tách rời khỏi bóng dáng của Nhật Thiên được. Chưa bao giờ cô lại thấy anh xa vời đến như thế.
Ngọc Châu chỉ biến mất.
Sợ
' chỉ cần lơ là một chút thì Nhật Thiên sẽ ngay lập tức mà
Khi Nhật Thiên nhận được cà phê của mình, anh đã nói gì đó với Thanh trước khi rời đi. Cô bé cũng rất ngoan ngoãn, mặc dù ban đầu cũng là mặt nhăn mày nhíu nhưng kết quả vẫn là cam chịu mà gật đầu. Khi Nhật Thiên ra ngoài, Ngọc Châu cũng quay lại, đưa mắt nhìn Thanh và nhanh chóng gõ vài chữ trên điện thoại để đáp lại tin nhắn của đối tác.
Thanh sau khi nhận được thông báo bèn tìm kiếm xung quanh quán cà phê. Ngọc Châu lúc này mới đứng dậy, mỉm cười rồi vẫy tay chào xem như ra hiệu cho Thanh nhìn thấy. Ban đầu khi nhìn thấy Ngọc Châu, Thanh đã không khỏi cảm thấy bất ngờ:
- Ô, cô gái ôm tài liệu đứng bên đường hôm qua. Trùng hợp thế?
Thanh vẫy vẫy tay cũng nhanh nhảu gật đầu đáp lại rồi đi đến bàn của Ngọc Châu, mỉm cười và ngồi xuống. Thanh chìa tay của mình ra trước mặt:
- Xin chào, tôi là người đã liên hệ với cô vào hôm qua. Tôi tên Thanh.
Ngọc Châu đưa tay của mình ra bắt tay Thanh:
- Chào cô, tôi là Ngọc Châu. Rất vui được gặp. Vậy chúng ta bắt đầu nhé, tôi sẽ trình bày về ý kiến của bên chúng tôi về dự án lần này.
Thanh gật đầu, Ngọc Châu rút ra một tập tài liệu từ túi xách và mở ra trước mặt. Cô bắt đầu giải thích một cách rõ ràng và mạch lạc về dự án, nhấn mạnh những điểm chính mà bên cô đề xuất. Thanh lắng nghe chăm chú, thi thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình và cũng đặt ra những câu hỏi mà mình chưa thực sự hiểu được.
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nghiêm túc khi cả hai cùng trao đổi về các khía cạnh khác nhau của dự án. Những ánh mắt thăm dò ban đầu dần thay thế bằng sự tôn trọng và tập trung vào công việc.
Sau một tiếng đồng hồ chăm chú lắng nghe và thảo luận, Thanh cảm thấy cổ mình bắt đầu có chút mỏi. cô nhẹ nhàng nghiêng cổ qua lại để thư giãn, ánh mắt nhìn thoáng qua cửa sổ khi thấy mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh sáng tràn ngập khắp không gian quán cà phê. Sau khi cảm nhận được không khí thư thái xung quanh, Thanh quay lại nhìn Ngọc Châu đang sắp xếp lại tài liệu:
- Chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác cùng với quý công ty đây.
Ngọc Châu gật đầu, cười đáp lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:
- Chúng tôi cũng rất mong chờ vào sự hợp tác này.
Cả hai người mỉm cười rồi lại bắt tay nhau thêm một lần nữa. Thanh chống cắm, quan sát kỹ càng từng đường nét trên gương mặt của Ngọc Châu, đúng là nhìn quen thật nhưng Thanh gặp được cô gái này ở đâu kia chứ? Nếu là người nổi tiếng thì Thanh từ sớm đã nhận ra rồi. Ngọc Châu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi nhưng khi nhận thấy ánh mắt dò xét của Thanh, cô hơi nghiêng đầu hỏi một cách lịch sự:
- Vẫn còn điều gì khiến cho cô phải băn khoăn sao?
Thanh giật mình nhẹ, nhận ra mình đã nhìn người khác quá chăm chú rồi nhanh chóng cười và đáp lại:
- À, không có gì. Chỉ là... tôi cảm thấy như đã gặp cô ở đâu đó trước đây, nhưng không thể nhớ ra. Có lẽ là sự trùng hợp, hoặc cũng có thể trí nhớ tôi có chút kém... hừm...
- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
Thanh nhướn mày, mở to mắt cùng với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Ngọc Châu. Cô cố lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra được cụ thể là khi nào và ở đâu:
- Thật sao? Khi nào vậy? Tôi không nhớ gì hết.
- Năm năm trước, ở tang lễ của bố Nhật Thiên.
Ngọc Châu nói, những ký ức mờ nhạt từ năm năm trước chợt ùa về, và khiến cho Thanh nhớ lại không khí u ám của buổi lễ. Thanh cắn nhẹ môi của mình, cố gắng kết nối những mảnh ký ức còn sót lại:
- À phải rồi ha. Vì gặp có một lần nên tôi cũng không ấn tượng lắm.
Ngọc Châu ngồi ở đối diện gật đầu:
- Không sao đâu, vì lúc đó chúng ta cũng không quen biết nhau mà.
Thanh gật gù, nhưng mà trái đất này quả thật rất tròn:
- Đúng vậy nhưng giờ đây, chúng ta lại có cơ hội gặp gỡ và hợp tác, chuyện này, chúng ta thật sự rất có duyên đó.
Thanh ngả người ta phía sau, cố gắng tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất có thể rồi mỉm cười, cuộc trò chuyện này có vẻ đang dần trở nên thú vị hơn rồi đây. Mặc dù lúc đó Thanh không để ý nhiều đến mọi người xung quanh nhưng chung quy cô vẫn có thể cảm nhận được ít ỏi một chút bầu không khí kỳ lạ giữa Nhật Thiên và Ngọc Châu. Huống hồ gì nhóm bạn của Ngọc Châu nhìn vào chỉ toàn là con trai, nếu đã chơi chung thì Nhật Thiên phải thân với những người còn lại hơn mới phải?
- Vậy thì tôi nên gọi là chị ha? Chị bằng tuổi với anh Thiên mà đúng chứ?
Ngọc Châu gật đầu. Thanh lại tiếp tục nói:
- Chị xinh đẹp như vậy, chị đã có người yêu chưa?
Ngọc Châu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Thanh, cô lắc đầu:
- Cảm ơn về lời khen nhưng mà tôi hiện vẫn đang độc thân.
Thanh nhìn Ngọc Châu với ánh mắt càng tò mò hơn:
- Thật sao? Chị đẹp vậy mà. Thế chị có đang thích hay đặc biệt để ý đến ai không?
Ngọc Châu khựng lại, cái đó... dĩ nhiên là có rồi. Cô mỉm cười và không nói gì cả, tạo ra một không khí lấp lửng và đầy ẩn ý. Thanh cũng nhận ra điều đó, có vẻ như chuyện tình cảm không được suôn sẻ thì phải. Thanh cười nhẹ, uống thêm một ngụm cà phê:
- Em thì có người mà mình thích rồi và em cũng có thể ở bên cạnh của anh ấy hằng ngày luôn, anh ấy cũng chăm sóc em rất tốt, cũng chiều chuộng em.
Đôi môi của Ngọc Châu lúc này hơi mấp máy, người ở trong lời nói của Thanh chính là Nhật Thiên ư?
- Lúc nãy ảnh còn mua cà phê cho em.
Thanh nhấp một ngụm cà phê và tiếp tục mỉm cười, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ngọc Châu:
- Em đối với anh ấy chính là một sự tồn tại quan trọng nhất.
Những từ ngữ của Thanh khiến cho Ngọc Châu không thể không suy nghĩ và liên tưởng đến, dường như tất cả đều đang phản ánh rõ nét mối quan hệ giữa Nhật Thiên và Thanh. Ngọc Châu hít sâu một hơi:
-
Người mà em vừa nhắc đến... là Nhật Thiên à?
Bởi vì ban nãy, Thanh bước vào đây cùng với Nhật Thiên mà, người mua cà phê cho Thanh chỉ có thể là Nhật Thiên thôi. Thanh nghe đến đây có chút ngạc nhiên, cũng không hiểu vì sao Ngọc Châu lại nhắc tên của Nhật Thiên ở đây.
Thanh không biết chuyện Ngọc Châu đã nhìn thấy Nhật Thiên vào lúc cả hai đứa cùng nhau bước vào trong quán cà phê.
Với sự tò mò và cảm giác nghi ngờ của mình, Thanh bắt đầu xem xét lại mọi thứ. Cô tự hỏi liệu tâm trạng u ám gần đây của Nhật Thiên có liên quan đến Ngọc Châu hay không. Câu hỏi bất chợt lóe lên trong đầu của Thanh một cách nhanh chóng: "Có khi nào chuyện tình cảm không suôn sẻ của Ngọc Châu lại liên quan đến Nhật Thiên không?"
Thanh cố nhịn cười, cô ngồi thẳng dậy, chóng một tay lên má của mình, nhân dịp này cố gắng tạo ra một cơ hội gặp gỡ vậy. Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngọc Châu:
- Chị hỏi anh Thiên đi, anh ấy sẽ nói cho chị biết.
/79
|