Anh Triết dừng xe ở trước cổng nhà rồi mở cửa bước xuống, Nhật Thiên đã đứng đợi ở ngoài sân từ sớm cùng đủ thứ hành lý. Anh Triết vẫy vẫy tay, trên tay của anh là một hộp đựng đàn ghi ta:
- Em chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Có thiếu gì không?
Nhật Thiên lắc đầu, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của anh Triết rồi nói:
- Đồ của em thì không nhiều, chủ yếu là mấy thứ liên quan đến công việc thôi. Cái đó... là của Dương à?
Nhật Thiên chỉ tay về phía cây đàn rồi hỏi. Anh Triết gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi khi anh cẩn thận đặt đưa hộp đàn lên cao cho Nhật Thiên xem:
- Ừ đúng rồi, Dương nhờ anh mang sang đây, em mang đến Sài Gòn cho nó hộ nhà anh.
Nhật Thiên gật gù, cái này mấy hôm trước gọi điện, Dương cũng đã nói qua rồi. Nghe nói có mấy người bạn ở Sài Gòn, lại chọn trúng dịp này mở tiệc tại nhà gì đấy. Hầu như mọi người ở câu lạc bộ cũ của trường đại học đều tham gia, mọi khi Dương luôn từ chối những lần họp mặt như thế nhưng mà chẳng biết vì sao lần này lại có hứng thú tham gia nữa.
Nhật Thiên nhận lấy cây đàn từ tay của anh Triết, cảm nhận được độ nặng của vật mà mình đang cầm. Dương có cái tật chỉ thích xài đàn của mình nên bây giờ mới hết lời nhờ vả Nhật Thiên mang đi giúp đây:
- Em có muốn anh đưa em ra sân bay không? Bây giờ anh có việc, tiện đường cũng đi ngang nơi đó.
Anh Triết hỏi, Nhật Thiên bèn từ chối:
- Em có hẹn đi cùng với đồng nghiệp rồi. Anh ấy sẽ tới đây ngay.
Anh Triết gật đầu:
- Vậy chúc em có chuyến đi vui vẻ. Anh đi trước đây.
Anh Triết vỗ nhẹ lên vai Nhật Thiên lần nữa trước khi bước lên xe. Nhật Thiên nhìn theo chiếc xe của anh Triết lăn bánh rời đi rồi đặt cây đàn trên tay của mình xuống. Mai Nguyệt và bà nội lúc này cũng từ trong nhà đi ra, lại đưa thêm cho Nhật Thiên một ít đồ. Bà nội cầm lấy tay Dương vỗ vỗ nhẹ:
- Đi đường cần thận nha con, gửi lời hỏi thăm của nội đến cô út, dượng út và cả bé Ly nữa.
Nhật Thiên gật đầu, dạ một tiếng rồi ôm lấy bà nội rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng của bà. Vừa lúc đó, một chiếc xe khác dừng lại trước cửa nhà. Thanh hạ kính xe xuống, ngồi ở ghế phụ kế bên còn có cả Claire:
- Vậy con đi đây. Nguyệt ở nhà buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận vào đấy có biết chưa?
Mai Nguyệt gật gật đầu, dù sao thì đây có phải là lần đầu Nhật Thiên qua đêm ở bên ngoài đâu kia chứ. Cô giúp anh trai mang hành lý ra xe rồi nói lời chào tạm biệt. Sau đó cùng bà nội trở lại vào bên trong nhà.
Nhật Thiên ngồi ở ghế sau còn chưa được mấy phút, Claire lúc này mới quay người nhìn xuống, cô kéo mắt kính xuống gần đến sóng mũi của mình:
- Kế hoạch có chút thay đổi. Nên lịch trình toàn bộ đều được dồn lên. Cậu may mắn đó, mấy ngày sau đều rảnh rỗi, vậy là có thời gian để dạo Sài Gòn rồi đấy.
Anh nhìn Claire, dồn lên hết là có ý gì vậy? Nhật Thiên nhíu mày, Claire lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra chiếc máy tính bảng, lướt lướt một hồi rồi nói:
- Này nhé, chúng ta sẽ đáp chuyến bay, nhiều nhất là 3 tiếng sẽ tới nơi chúng ta cần tới, sau đó sẽ sang gặp Jade ở nhà của anh ấy. Rồi di chuyển sang qua xưởng rượu mới được khởi công, xem quy trình. Sau đó sẽ gặp mặt đối tác để ký hợp đồng và dĩ nhiên là tôi cũng đã hẹn với người ta trước rồi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, công việc sẽ kết thúc sớm, và cậu có thể thoải mái dạo chơi Sài Gòn.
Claire nói thẳng một mạch, đến cả Thanh nghe mà cũng phải nhăn mặt. Nhật Thiên gật đầu, nhưng mà sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch so với ban đầu vậy? Công việc của ba ngày đều dồn hết vào trong hôm nay? Mặc dù
Nhật Thiên biết rằng, mấy người xã hội đen như Thanh có hơi kỳ quái nhưng mà không phải là điên rồi đấy chứ?
Bình thường Nhật Thiên chỉ có tăng ca tới khuya nhưng vẫn bị càm ràm suốt đấy thôi.
Claire mỉm cười, đóng máy tính bảng của mình lại. Nhật Thiên nhìn ra ngoài cửa số, từng hàng cây hoa sữa cứ thế chạy dài chạy dài trong suốt quá trình xe lăn bánh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở sân bay, họ có một chuyến đi ngắn đến Sài Gòn. Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại của Nhật Thiên liền nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, bất ngờ hơn là đến từ Dương.
Anh đứng đợi ở khu vực chờ để lấy hành lý, chậm rãi mở từng đoạn tin nhắn ra, tin nhắn đầu tiên là đầy đủ nội dung nhất:" Này sao cậu không nghe điện thoại vậy? Tôi nhớ bây giờ đâu phải là giờ cậu bay đâu? Hôm nay tôi có việc đột xuất nên chắc sẽ gặp cậu trễ hơn so với giờ hẹn. Cậu mua cái gì ngon ngon mà ăn đi".
Xen kẽ tiếp sau đó là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khác, đại loại như:"Xem điện thoại rồi thì gọi lại cho tôi".
Nhật Thiên xem lại thời gian, đúng là lúc ấy chưa lên máy bay thật. Lúc ở sảnh chờ có hơi buồn ngủ nên anh tắt loa điện thoại đi, sẵn tiện bật luôn cả chế độ máy bay. Nhật Thiên đau đầu đỡ lấy trán của mình, nhấn vào danh bạ gọi cho đối phương, còn chưa kịp nói tiếng alo nào thì đầu dây ở bên kia đã bắt đầu:
Này này, tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì rồi. Đến nơi chưa?Rồi, đợi tôi một chút.Nhật Thiên mang hành lý từ trên băng chuyền xuống rồi lại nói tiếp:
- Xin lỗi tôi không nghe thấy chuông điện thoại, tôi xem tin nhắn rồi, cũng vừa định gọi điện báo cho cậu biết là có vẻ hôm nay tôi cũng sẽ bận bịu với công việc. Cây đàn có cần lấy gấp không?
Dương nghĩ một chút:
- Không, tối tôi về rồi lấy sau.
Nhật Thiên gật đầu rồi nhìn về nơi mà Thanh và Claire đang đứng đợi mình:
- Được thôi. Tôi đi trước đã, tạm biệt.
Anh đi ở phía sau hai người họ, lại nghe loáng thoáng Thanh và Claire nói chuyện gì đó. Dường như là việc liên quan đến Jade. Nói xong Claire lại bật cười như được mùa vậy.
Chín giờ tối, tại sảnh lớn của nhà hàng đã được đặt chỗ trước. Trong ánh sáng mờ ảo của sảnh lớn, tiếng nhạc du dương len lỏi khắp không gian, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của những người tham dự. Nhật Thiên đứng yên một góc, ánh mắt lướt qua đám đông với vẻ thờ ơ. Sự xao động từ hơi men khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài căng thẳng. Nhật Thiên khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm, tay chạm vào chiếc cà vạt được nới lỏng từ lúc nào, anh nhớ lại ban nãy, việc ký hợp đồng cứ như là "sẵn tiện", đi kèm với buổi tiệc xa hoa này vậy.
Khi đó, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Đến giờ, khi buổi ký hợp đồng đã kết thúc, anh mới để mình thả lỏng đôi chút.
Nhật Thiên chợt nhìn thấy một người quen bước tới, nụ cười xã giao nở trên môi nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. Người đó chần chừ một lát, rồi lên tiếng:
- Thật sự là tôi không biết gì về kế hoạch này.
Dương đứng ở đối diện Nhật Thiên, quần áo chỉnh tề, gương mặt cũng tươi tỉnh, cậu nhún vai. Nhật Thiên nhìn mặt cậu bạn đã mấy tháng trời không gặp được:
- Tôi chịu - anh đáp, tay vẫn khoanh trước ngực - dù sao cũng là do bên cậu hợp tác với Jade chứ có phải tôi đâu.
Nhật Thiên nói một cách dửng dưng, như thể chuyện này không liên quan nhiều đến anh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dương, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Dương lúc này cũng làm điệu bộ nhún vai:
- Thế thì tôi cũng chịu, là do sếp của tôi hợp tác với bên của các cậu chứ có phải là tôi đâu.
Nhật Thiên lắc đầu, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế này. Vậy là sắp tới, cả hai đứa cũng được xem như là hợp tác kinh doanh với nhau rồi. Dương nhìn đồng hồ trên tay của mình, sắc mặt không thay đổi chút nào rồi nói:
- Vậy có muốn cùng đi ăn cái gì không? Tôi biết có một chỗ gần đây.
Nhật Thiên đứng thẳng lưng, vỗ vai Dương rồi bình thản đáp:
- Cũng được, dù sao thì tôi nghĩ là tôi sẽ không uống thêm được ly nào nữa đâu.
Dương gật đầu, cả hai rời khỏi sảnh lớn của nhà hàng. Nhật Thiên cùng Dương đi bộ dọc theo con đường vắng người, dạo một vòng rồi hít thở một ít khí trời cho tỉnh táo rồi dừng lại trước một xe bán phá lấu ở bên đường. Mùi hương đặc trưng của nước dùng bốc lên, thoảng vào không khí, làm bụng họ cồn cào. Nhật Thiên và Dương nhìn nhau, trong mắt cả hai ánh lên sự thích thú.
- Lâu rồi không ăn phá lấu ha. - Nhật Thiên cười, cảm giác đói bụng trỗi dậy. Dù sao thì ban nãy cũng chẳng ăn được gì mấy.
Dương gật đầu:
- Ăn thôi, chú lấy giúp con hai phần.
Người bán hàng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, trong khi đó, Dương tranh thủ bước sang bên cạnh mua thêm hai lon bia từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua xong, cậu quay lại với Nhật Thiên, trên tay cầm hai phần phá lấu thơm lừng và hai lon bia lạnh:
- Đến đây thì phải có thêm bia mới đúng vị - Dương nói, đưa cho Nhật Thiên một lon bia, cười khẽ.
Nhật Thiên đồng tình, mở lon bia lại uống thêm một ngụm. Cả hai tìm một chỗ ngồi, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa trò chuyện rồi ngắm nhìn phố xá của Sài Gòn. Đường phố lấp lánh ánh đèn, tiếng xe cộ vang lên đều đều.
Giữa không gian ấy, Nhật Thiên đột ngột lên tiếng, giọng trầm ngâm:
- Mấy ngày trước tôi vừa gặp mẹ.
Dương quay sang nhìn Nhật Thiên, có phần bất ngờ. Ánh mắt Nhật Thiên bắt đầu xa xăm như thể đang cố hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó:
- Mặc dù cũng cảm thấy có chút xa lạ nhưng mà chung quy lại thì tôi vẫn rất vui khi được gặp mẹ. Bà ấy sắp kết hôn rồi, còn định đi định cư ở nước ngoài nếu thuận lợi.
Nhật Thiên lúc này chỉ khẽ cười:
- Nhưng mà bà ấy không muốn tôi đến chúc phúc. Hy vọng cuộc sống mới của mẹ sẽ thuận lợi.
Nhật Thiên nhìn Dương đang ngồi ở bên cạnh của mình, lại tự uống thêm một ngụm bia, cảm giác mát lạnh lan tỏa nhưng không thể xua tan những suy nghĩ nặng nề trong đầu:
- Tôi chợt nhận ra, mặc dù không ghét bố nhưng tôi cũng dường như chẳng thể tha thứ cho ông ấy được - Nhật Thiên thở dài rồi cười gượng - Chuyện nhà của tôi phức tạp ghê.
Dương im lặng một lúc, như thể đang cố chọn lọc từ ngữ trước khi nói ra. Cậu biết những chuyện về gia đình thường không dễ dàng gì, và những mâu thuẫn trong lòng Nhật Thiên càng khó giải quyết hơn. Dương mân mê lon bia ở trong tay của mình rồi choàng tay qua vai của Nhật Thiên, như một cách nói an ủi vẫn thường hay làm:
- Không sao, cậu còn có bà nội, còn có Mai Nguyệt và cả tôi nữa.
Nhật Thiên nhìn Dương, đột nhiên cũng cảm thấy có chút cảm động, rồi anh lại bật cười:
- Ừ, tôi biết.
Cả hai ngồi im lặng trong vài phút, tiếng ồn ào của phố xá dường như mờ nhạt hơn, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng giữa họ. Dương lúc này mới mở lon bia của mình ra, âm thanh bật nắp vang lên trong không gian yên ắng. Cậu uống một ngụm lại chép miệng:
- Vị kiểu gì thế? Sao cậu uống được hay vậy?
Nhật Thiên lắc lắc lon bia của mình, vị vẫn bình thường mà. Huống hồ gì cái này còn là do chính Dương mua,
Nhật Thiên quay sang nhìn Dương, cảnh tượng này thật khiến người ta phải giật mình. Nhật Thiên đặt lon bia xuống ghế, cảm giác lo lắng dâng lên. Anh sờ sờ túi quần, lấy ra tờ khăn giấy rồi nhanh chóng bịt chặt vào mũi của Dương, kéo đầu của cậu bạn hạ thấp xuống. Dương nhăn mặt, giọng kêu khổ:
- Gì vậy, đau...
Dương bị chảy máu cam. Vị bia kỳ lạ ban nãy có phải là do hòa quyện cùng máu không thế? Nhật Thiên giữ chặt mũi của Dương cùng với tờ khăn giấy ở trong tay của mình. Khoảng chừng mười phút sau đó, Nhật Thiên mới buông tay, Dương thì mỏi cả cổ: 2
- Hiếm thấy ghê.
Nhật Thiên lên giọng. Dương nghiêng nghiêng đầu, cử động cổ của mình:
- Chắc do dạo này tôi mệt quá thôi mà. Sếp của tôi đầy ải tôi dữ lắm. Mà bỏ qua đi, hồi nãy cậu làm tôi hết hồn.
Lịch trình ngày mai thế nào?
Nhật Thiên khom lưng xuống, trả lời một cách hời hợt:
- Tôi không biết nhưng mà Ngọc Châu có hẹn tôi.
Dương gật gù:
- Cô bạn đó trông có vẻ vẫn còn thích cậu lắm, biết rồi nhưng không định vạch rõ giới hạn gì à? Tôi thấy cậu đối với cổ cũng... ừm.
Nhật Thiên lắc đầu, anh chuẩn bị thổ lộ rồi nhưng mà chưa muốn cho Dương biết. Dù gì thì tự mình nói ra cũng hơi ngại, tốt nhất là để cho cậu bạn tự nhìn ra vậy. Nói rồi anh huých vào tay của Dương:
- Rảnh rỗi thì đi khám bệnh đi. Sẵn xin mấy cái vitamin bổ sung gì đó mà uống vào.
Nhật Thiên càm ràm.
- Em chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Có thiếu gì không?
Nhật Thiên lắc đầu, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động của anh Triết rồi nói:
- Đồ của em thì không nhiều, chủ yếu là mấy thứ liên quan đến công việc thôi. Cái đó... là của Dương à?
Nhật Thiên chỉ tay về phía cây đàn rồi hỏi. Anh Triết gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi khi anh cẩn thận đặt đưa hộp đàn lên cao cho Nhật Thiên xem:
- Ừ đúng rồi, Dương nhờ anh mang sang đây, em mang đến Sài Gòn cho nó hộ nhà anh.
Nhật Thiên gật gù, cái này mấy hôm trước gọi điện, Dương cũng đã nói qua rồi. Nghe nói có mấy người bạn ở Sài Gòn, lại chọn trúng dịp này mở tiệc tại nhà gì đấy. Hầu như mọi người ở câu lạc bộ cũ của trường đại học đều tham gia, mọi khi Dương luôn từ chối những lần họp mặt như thế nhưng mà chẳng biết vì sao lần này lại có hứng thú tham gia nữa.
Nhật Thiên nhận lấy cây đàn từ tay của anh Triết, cảm nhận được độ nặng của vật mà mình đang cầm. Dương có cái tật chỉ thích xài đàn của mình nên bây giờ mới hết lời nhờ vả Nhật Thiên mang đi giúp đây:
- Em có muốn anh đưa em ra sân bay không? Bây giờ anh có việc, tiện đường cũng đi ngang nơi đó.
Anh Triết hỏi, Nhật Thiên bèn từ chối:
- Em có hẹn đi cùng với đồng nghiệp rồi. Anh ấy sẽ tới đây ngay.
Anh Triết gật đầu:
- Vậy chúc em có chuyến đi vui vẻ. Anh đi trước đây.
Anh Triết vỗ nhẹ lên vai Nhật Thiên lần nữa trước khi bước lên xe. Nhật Thiên nhìn theo chiếc xe của anh Triết lăn bánh rời đi rồi đặt cây đàn trên tay của mình xuống. Mai Nguyệt và bà nội lúc này cũng từ trong nhà đi ra, lại đưa thêm cho Nhật Thiên một ít đồ. Bà nội cầm lấy tay Dương vỗ vỗ nhẹ:
- Đi đường cần thận nha con, gửi lời hỏi thăm của nội đến cô út, dượng út và cả bé Ly nữa.
Nhật Thiên gật đầu, dạ một tiếng rồi ôm lấy bà nội rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng của bà. Vừa lúc đó, một chiếc xe khác dừng lại trước cửa nhà. Thanh hạ kính xe xuống, ngồi ở ghế phụ kế bên còn có cả Claire:
- Vậy con đi đây. Nguyệt ở nhà buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận vào đấy có biết chưa?
Mai Nguyệt gật gật đầu, dù sao thì đây có phải là lần đầu Nhật Thiên qua đêm ở bên ngoài đâu kia chứ. Cô giúp anh trai mang hành lý ra xe rồi nói lời chào tạm biệt. Sau đó cùng bà nội trở lại vào bên trong nhà.
Nhật Thiên ngồi ở ghế sau còn chưa được mấy phút, Claire lúc này mới quay người nhìn xuống, cô kéo mắt kính xuống gần đến sóng mũi của mình:
- Kế hoạch có chút thay đổi. Nên lịch trình toàn bộ đều được dồn lên. Cậu may mắn đó, mấy ngày sau đều rảnh rỗi, vậy là có thời gian để dạo Sài Gòn rồi đấy.
Anh nhìn Claire, dồn lên hết là có ý gì vậy? Nhật Thiên nhíu mày, Claire lục lọi trong túi xách của mình, lấy ra chiếc máy tính bảng, lướt lướt một hồi rồi nói:
- Này nhé, chúng ta sẽ đáp chuyến bay, nhiều nhất là 3 tiếng sẽ tới nơi chúng ta cần tới, sau đó sẽ sang gặp Jade ở nhà của anh ấy. Rồi di chuyển sang qua xưởng rượu mới được khởi công, xem quy trình. Sau đó sẽ gặp mặt đối tác để ký hợp đồng và dĩ nhiên là tôi cũng đã hẹn với người ta trước rồi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, công việc sẽ kết thúc sớm, và cậu có thể thoải mái dạo chơi Sài Gòn.
Claire nói thẳng một mạch, đến cả Thanh nghe mà cũng phải nhăn mặt. Nhật Thiên gật đầu, nhưng mà sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch so với ban đầu vậy? Công việc của ba ngày đều dồn hết vào trong hôm nay? Mặc dù
Nhật Thiên biết rằng, mấy người xã hội đen như Thanh có hơi kỳ quái nhưng mà không phải là điên rồi đấy chứ?
Bình thường Nhật Thiên chỉ có tăng ca tới khuya nhưng vẫn bị càm ràm suốt đấy thôi.
Claire mỉm cười, đóng máy tính bảng của mình lại. Nhật Thiên nhìn ra ngoài cửa số, từng hàng cây hoa sữa cứ thế chạy dài chạy dài trong suốt quá trình xe lăn bánh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở sân bay, họ có một chuyến đi ngắn đến Sài Gòn. Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại của Nhật Thiên liền nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, bất ngờ hơn là đến từ Dương.
Anh đứng đợi ở khu vực chờ để lấy hành lý, chậm rãi mở từng đoạn tin nhắn ra, tin nhắn đầu tiên là đầy đủ nội dung nhất:" Này sao cậu không nghe điện thoại vậy? Tôi nhớ bây giờ đâu phải là giờ cậu bay đâu? Hôm nay tôi có việc đột xuất nên chắc sẽ gặp cậu trễ hơn so với giờ hẹn. Cậu mua cái gì ngon ngon mà ăn đi".
Xen kẽ tiếp sau đó là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khác, đại loại như:"Xem điện thoại rồi thì gọi lại cho tôi".
Nhật Thiên xem lại thời gian, đúng là lúc ấy chưa lên máy bay thật. Lúc ở sảnh chờ có hơi buồn ngủ nên anh tắt loa điện thoại đi, sẵn tiện bật luôn cả chế độ máy bay. Nhật Thiên đau đầu đỡ lấy trán của mình, nhấn vào danh bạ gọi cho đối phương, còn chưa kịp nói tiếng alo nào thì đầu dây ở bên kia đã bắt đầu:
Này này, tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì rồi. Đến nơi chưa?Rồi, đợi tôi một chút.Nhật Thiên mang hành lý từ trên băng chuyền xuống rồi lại nói tiếp:
- Xin lỗi tôi không nghe thấy chuông điện thoại, tôi xem tin nhắn rồi, cũng vừa định gọi điện báo cho cậu biết là có vẻ hôm nay tôi cũng sẽ bận bịu với công việc. Cây đàn có cần lấy gấp không?
Dương nghĩ một chút:
- Không, tối tôi về rồi lấy sau.
Nhật Thiên gật đầu rồi nhìn về nơi mà Thanh và Claire đang đứng đợi mình:
- Được thôi. Tôi đi trước đã, tạm biệt.
Anh đi ở phía sau hai người họ, lại nghe loáng thoáng Thanh và Claire nói chuyện gì đó. Dường như là việc liên quan đến Jade. Nói xong Claire lại bật cười như được mùa vậy.
Chín giờ tối, tại sảnh lớn của nhà hàng đã được đặt chỗ trước. Trong ánh sáng mờ ảo của sảnh lớn, tiếng nhạc du dương len lỏi khắp không gian, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của những người tham dự. Nhật Thiên đứng yên một góc, ánh mắt lướt qua đám đông với vẻ thờ ơ. Sự xao động từ hơi men khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài căng thẳng. Nhật Thiên khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi nhăn nhúm, tay chạm vào chiếc cà vạt được nới lỏng từ lúc nào, anh nhớ lại ban nãy, việc ký hợp đồng cứ như là "sẵn tiện", đi kèm với buổi tiệc xa hoa này vậy.
Khi đó, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Đến giờ, khi buổi ký hợp đồng đã kết thúc, anh mới để mình thả lỏng đôi chút.
Nhật Thiên chợt nhìn thấy một người quen bước tới, nụ cười xã giao nở trên môi nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. Người đó chần chừ một lát, rồi lên tiếng:
- Thật sự là tôi không biết gì về kế hoạch này.
Dương đứng ở đối diện Nhật Thiên, quần áo chỉnh tề, gương mặt cũng tươi tỉnh, cậu nhún vai. Nhật Thiên nhìn mặt cậu bạn đã mấy tháng trời không gặp được:
- Tôi chịu - anh đáp, tay vẫn khoanh trước ngực - dù sao cũng là do bên cậu hợp tác với Jade chứ có phải tôi đâu.
Nhật Thiên nói một cách dửng dưng, như thể chuyện này không liên quan nhiều đến anh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Dương, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Dương lúc này cũng làm điệu bộ nhún vai:
- Thế thì tôi cũng chịu, là do sếp của tôi hợp tác với bên của các cậu chứ có phải là tôi đâu.
Nhật Thiên lắc đầu, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế này. Vậy là sắp tới, cả hai đứa cũng được xem như là hợp tác kinh doanh với nhau rồi. Dương nhìn đồng hồ trên tay của mình, sắc mặt không thay đổi chút nào rồi nói:
- Vậy có muốn cùng đi ăn cái gì không? Tôi biết có một chỗ gần đây.
Nhật Thiên đứng thẳng lưng, vỗ vai Dương rồi bình thản đáp:
- Cũng được, dù sao thì tôi nghĩ là tôi sẽ không uống thêm được ly nào nữa đâu.
Dương gật đầu, cả hai rời khỏi sảnh lớn của nhà hàng. Nhật Thiên cùng Dương đi bộ dọc theo con đường vắng người, dạo một vòng rồi hít thở một ít khí trời cho tỉnh táo rồi dừng lại trước một xe bán phá lấu ở bên đường. Mùi hương đặc trưng của nước dùng bốc lên, thoảng vào không khí, làm bụng họ cồn cào. Nhật Thiên và Dương nhìn nhau, trong mắt cả hai ánh lên sự thích thú.
- Lâu rồi không ăn phá lấu ha. - Nhật Thiên cười, cảm giác đói bụng trỗi dậy. Dù sao thì ban nãy cũng chẳng ăn được gì mấy.
Dương gật đầu:
- Ăn thôi, chú lấy giúp con hai phần.
Người bán hàng nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, trong khi đó, Dương tranh thủ bước sang bên cạnh mua thêm hai lon bia từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Mua xong, cậu quay lại với Nhật Thiên, trên tay cầm hai phần phá lấu thơm lừng và hai lon bia lạnh:
- Đến đây thì phải có thêm bia mới đúng vị - Dương nói, đưa cho Nhật Thiên một lon bia, cười khẽ.
Nhật Thiên đồng tình, mở lon bia lại uống thêm một ngụm. Cả hai tìm một chỗ ngồi, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa trò chuyện rồi ngắm nhìn phố xá của Sài Gòn. Đường phố lấp lánh ánh đèn, tiếng xe cộ vang lên đều đều.
Giữa không gian ấy, Nhật Thiên đột ngột lên tiếng, giọng trầm ngâm:
- Mấy ngày trước tôi vừa gặp mẹ.
Dương quay sang nhìn Nhật Thiên, có phần bất ngờ. Ánh mắt Nhật Thiên bắt đầu xa xăm như thể đang cố hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó:
- Mặc dù cũng cảm thấy có chút xa lạ nhưng mà chung quy lại thì tôi vẫn rất vui khi được gặp mẹ. Bà ấy sắp kết hôn rồi, còn định đi định cư ở nước ngoài nếu thuận lợi.
Nhật Thiên lúc này chỉ khẽ cười:
- Nhưng mà bà ấy không muốn tôi đến chúc phúc. Hy vọng cuộc sống mới của mẹ sẽ thuận lợi.
Nhật Thiên nhìn Dương đang ngồi ở bên cạnh của mình, lại tự uống thêm một ngụm bia, cảm giác mát lạnh lan tỏa nhưng không thể xua tan những suy nghĩ nặng nề trong đầu:
- Tôi chợt nhận ra, mặc dù không ghét bố nhưng tôi cũng dường như chẳng thể tha thứ cho ông ấy được - Nhật Thiên thở dài rồi cười gượng - Chuyện nhà của tôi phức tạp ghê.
Dương im lặng một lúc, như thể đang cố chọn lọc từ ngữ trước khi nói ra. Cậu biết những chuyện về gia đình thường không dễ dàng gì, và những mâu thuẫn trong lòng Nhật Thiên càng khó giải quyết hơn. Dương mân mê lon bia ở trong tay của mình rồi choàng tay qua vai của Nhật Thiên, như một cách nói an ủi vẫn thường hay làm:
- Không sao, cậu còn có bà nội, còn có Mai Nguyệt và cả tôi nữa.
Nhật Thiên nhìn Dương, đột nhiên cũng cảm thấy có chút cảm động, rồi anh lại bật cười:
- Ừ, tôi biết.
Cả hai ngồi im lặng trong vài phút, tiếng ồn ào của phố xá dường như mờ nhạt hơn, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng giữa họ. Dương lúc này mới mở lon bia của mình ra, âm thanh bật nắp vang lên trong không gian yên ắng. Cậu uống một ngụm lại chép miệng:
- Vị kiểu gì thế? Sao cậu uống được hay vậy?
Nhật Thiên lắc lắc lon bia của mình, vị vẫn bình thường mà. Huống hồ gì cái này còn là do chính Dương mua,
Nhật Thiên quay sang nhìn Dương, cảnh tượng này thật khiến người ta phải giật mình. Nhật Thiên đặt lon bia xuống ghế, cảm giác lo lắng dâng lên. Anh sờ sờ túi quần, lấy ra tờ khăn giấy rồi nhanh chóng bịt chặt vào mũi của Dương, kéo đầu của cậu bạn hạ thấp xuống. Dương nhăn mặt, giọng kêu khổ:
- Gì vậy, đau...
Dương bị chảy máu cam. Vị bia kỳ lạ ban nãy có phải là do hòa quyện cùng máu không thế? Nhật Thiên giữ chặt mũi của Dương cùng với tờ khăn giấy ở trong tay của mình. Khoảng chừng mười phút sau đó, Nhật Thiên mới buông tay, Dương thì mỏi cả cổ: 2
- Hiếm thấy ghê.
Nhật Thiên lên giọng. Dương nghiêng nghiêng đầu, cử động cổ của mình:
- Chắc do dạo này tôi mệt quá thôi mà. Sếp của tôi đầy ải tôi dữ lắm. Mà bỏ qua đi, hồi nãy cậu làm tôi hết hồn.
Lịch trình ngày mai thế nào?
Nhật Thiên khom lưng xuống, trả lời một cách hời hợt:
- Tôi không biết nhưng mà Ngọc Châu có hẹn tôi.
Dương gật gù:
- Cô bạn đó trông có vẻ vẫn còn thích cậu lắm, biết rồi nhưng không định vạch rõ giới hạn gì à? Tôi thấy cậu đối với cổ cũng... ừm.
Nhật Thiên lắc đầu, anh chuẩn bị thổ lộ rồi nhưng mà chưa muốn cho Dương biết. Dù gì thì tự mình nói ra cũng hơi ngại, tốt nhất là để cho cậu bạn tự nhìn ra vậy. Nói rồi anh huých vào tay của Dương:
- Rảnh rỗi thì đi khám bệnh đi. Sẵn xin mấy cái vitamin bổ sung gì đó mà uống vào.
Nhật Thiên càm ràm.
/79
|