Tang lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thấp thoáng cũng đã bốn ngày trôi qua.
Sau khi từ chùa trở về, gương mặt của ai nấy đều vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phụ giúp dọn dẹp lại nhà cửa, những bước chân di chuyển, tiếng dọn dẹp khẽ khàng, tất cả như một bức tranh yên ắng. Chú Lăng và cô Hương sau khi hoàn thành việc của mình, đã đưa anh Triết và Thanh trở về nhà trước, để lại không gian cho những người còn lại.
Bảo Huy vươn vai, lên tiếng hỏi với ánh nhìn buồn ngủ về phía cổng:
- Thế bây giờ mày định về nhà hàng à?
Gia Ninh gật đầu, choàng tay qua vai của Gia Khiêm:
- Ừ, về trước đã, Gia Khiêm cũng phải đi viện kiểm tra chút. Vậy đi nhé. •
Hai anh em họ mặc áo khoác vào, bên ngoài từ sớm đã có xe đứng đợi sẵn. Trước khi đi, Gia Ninh còn không quên quay người lại ôm Nhật Thiên một cái, vỗ mạnh vào lưng của anh như một lời tạm biệt:
- Nếu có gặp khó khăn gì thì liên lạc với tôi ngay đấy nhé.
Nói rồi, Gia Ninh bước ra xe cùng Gia Khiêm, để lại không gian tĩnh lặng sau lưng. Khi tiếng động cơ xe dần xa,
Bảo Huy quay lại nhìn vào trong nhà. Ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh em gái và cậu bạn thân của mình đang ngồi nhắm mắt, tựa lưng vào nhau trên ghế sofa. Cả hai trông như đã kiệt sức sau những ngày mệt mỏi. Bảo Huy thở nhẹ một cái, cũng tự mình ngồi xuống ở chiếc ghế dựa ở đối diện, đúng là thoải mái thật.
Hôm đó khi Ngọc Châu gọi điện về nhà, Bảo Huy còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra với cô nữa kìa, hóa ra là không phải. May thật. Suốt mấy năm nay, Ngọc Châu cứ đi đi lại lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, người thì cứ luôn bận rộn như đi công tác, Bảo Huy thì đương nhiên cũng xót em gái vô cùng nhưng cũng có để làm gì đâu. Ngọc Châu chả nghe lọt tai câu nào. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Huy và An Đông cảm thấy bản thân bị cho ra rìa đến mức thế này.
Sinh nhật năm nào mà chẳng đón cùng nhau, tiệc tùng đủ cả các kiểu. Vậy mà năm nay Ngọc Châu đột nhiên hứng lên, mới được nghỉ một chút lại tự mua vé bay thẳng đến Hà Nội, Bảo Huy còn chẳng biết vì sao lại như vậy, sau đó hỏi ra mới biết Nhật Thiên xuất ngũ rồi.
Nhật Thiên - cái tên này không phải là cái tên xa lạ đối với Bảo Huy. Anh biết mối quan hệ giữa em gái của mình và Nhật Thiên không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường. Mỗi lần nhớ đến cái câu "bởi vì cậu ấy không thích em" là Bảo Huy lại thấy bực bội ở trong người. Trong lúc nghĩ ngợi, cậu dùng tay xoa xoa đôi mắt đang đau nhức, mỏi đến căng ra của mình.
Nhật Thiên đặt lên bàn vài cốc nước cam:
- Cảm ơn.
Bảo Huy lên tiếng, cậu cầm ly nước lên uống một ngụm. Dù sao thì Nhật Thiên đối xử với người khác cũng không tệ, có lẽ đó chính là lý do mà đứa em gái chưa từng để ý đến ai, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của
Bảo Huy mới dễ dàng rơi xuống hố như vậy. Nhật Thiên chỉ vào phòng của mình:
- Nếu mệt thì cậu vào phòng của tôi ngủ đi, ở trong đó chỉ có Dương đang nằm thôi.
Bảo Huy huơ huơ tay lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, tôi vẫn ổn. Mà này.
Nhật Thiên nghe thấy tiếng của Bảo Huy gọi, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh:
- Sao vậy?
Bảo Huy có chút do dự xong lại nghiêm mặt:
- Cậu có chút ý gì với em gái của tôi không? Nếu không có thì đừng đối xử tốt với em ấy quá mức cần thiết. Đừng khiến em ấy hiểu nhầm, cũng đừng vô ý khiến cho em ấy tổn thương.
Nhật Thiên hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Bảo Huy, nhưng anh hiểu rõ sự lo lắng và bảo vệ của người anh trai dành cho em gái của mình. Bởi lẽ Nhật Thiên cũng là một người anh trai, nếu như Mai Nguyệt có gặp phải chuyện gì hay là bị ai đó lừa, Nhật Thiên chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu để biểu thị ý rằng mình đã hiểu. Bảo Huy nhìn vào phản ứng của Nhật Thiên, cậu không hiểu được ý nghĩa của cái gật đầu này, vậy là cuối cùng Nhật Thiên có đang để ý đến Ngọc Châu hay không? Cuối cùng chỉ có Nhật Thiên mới biết.
Bảo Huy thở dài, cậu không muốn làm điều gì để khiến cho tình hình thêm căng thẳng:
- Tôi ngủ chút đây.
Nói rồi Bảo Huy mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Nhật Thiên vẫn ngồi yên ở đó một cách an tĩnh, hai tay của anh đan vào nhau, lưng cúi thấp về phía trước. Đối diện với anh là Ngọc Châu vẫn đang say ngủ. Nhật Thiên làm sao lại không để ý đến cô gái này cho được.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Châu đang đứng dưới tán cây hoa sữa, là anh đã chú ý đến cô rồi.
Chỉ là... hiện tại Nhật Thiên cần thêm một chút thời gian.
Anh lần mò trong túi áo khoác của mình, lấy ra tấm thiệp đã được Ngọc Châu để vào trước đó. Nhật Thiên nhẹ nhàng gỡ phần keo dán và mở bì thư ra, bên trong là một tấm thiệp lấy màu chủ đạo màu xanh lá đậm được trang trí bằng những nhánh hoa khô màu trắng - một tấm thiệp mời đến dự sinh nhật của Ngọc Châu.
Nhật Thiên nhìn tấm thiệp, cô ấy thực sự đã gửi thiệp mời cho anh này.
Anh nhìn lại lịch trong điện thoại di động, chỉ còn hai ngày nữa thôi là Ngọc Châu sẽ ước sang tuổi mới, bạn bè của cô ấy vừa hay cũng đã có mặt ở đây rồi. Nhật Thiên vẫn còn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì lúc này Ngọc Châu đã tỉnh lại do cảm nhận được cơn đau lưng khó chịu đang ập tới vì tư thế ngủ không được thoải mái, cô hơi dụi dụi mắt rồi khẽ trở người, dáng vẻ đối diện của Nhật Thiên ngay lập tức hiện diện trong đôi mắt đen láy của Ngọc Châu. Cô hơi cử động tay, thật là muốn chụp ảnh, Ngọc Châu muốn ghi lại khoảnh khắc này nhưng thật tiếc là không có máy ảnh của cô ở đây.
Cho đến khi cả hai người chạm mắt nhau.
Ngọc Châu vẫn giữ nguyên tư thế của mình, giọng cô nhè nhẹ như thể chỉ muốn Nhật Thiên là người duy nhất nghe được:
- Cậu nghĩ 10 năm sau, liệu chúng ta có giống như bây giờ không?
Nhật Thiên gấp tấm thiệp lại rồi bỏ vào bên trong túi áo khoác của mình:
- Chúng ta sẽ không giống như bây giờ.
Ngọc Châu mỉm cười nhẹ, cô lại hỏi:
- Vậy chúng ta sẽ như thế nào?
"Đến lúc đó liệu chúng ta đã được ở bên cạnh nhau chưa?".
Ngọc Châu thầm nghĩ. Khi nãy trong giấc mơ ngắn của Ngọc Châu, cô đã mơ thấy Nhật Thiên, mơ thấy cả người đang ở bên nhau. Mọi thứ đều êm đềm, dịu dàng như làn gió mát thổi qua đêm mùa thu yên tĩnh. Điều đó càng làm cho mong muốn được ở cùng Nhật Thiên của Ngọc Châu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, như thể nó đang thúc giục cô nói ra những điều cô luôn giấu kín. Nhưng Ngọc Châu vẫn giữ im lặng cùng với một nụ cười trên môi.
Nhật Thiên đáp lại:
- Chúng ta sẽ... có lẽ là sẽ có được những thứ mà chúng ta muốn. Hy vọng là thế.
Lời nói của anh vang lên nhẹ nhàng, như thể muốn an ủi chính mình hơn là cô. Ngọc Châu chỉ giữ im lặng, để những lời nói ấy lắng đọng trong không gian giữa hai người. Trái tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không nói thêm gì, chỉ mỉm cười như thể đó là câu trả lời duy nhất cô có thể đưa ra.
Hai người vẫn cứ lặng lẽ mà nhìn đối phương mặc thời gian cứ như thế trôi, cho đến khi Ngọc Châu lại ngủ thiếp đi thêm một lần nữa.
Sau khi từ chùa trở về, gương mặt của ai nấy đều vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn phụ giúp dọn dẹp lại nhà cửa, những bước chân di chuyển, tiếng dọn dẹp khẽ khàng, tất cả như một bức tranh yên ắng. Chú Lăng và cô Hương sau khi hoàn thành việc của mình, đã đưa anh Triết và Thanh trở về nhà trước, để lại không gian cho những người còn lại.
Bảo Huy vươn vai, lên tiếng hỏi với ánh nhìn buồn ngủ về phía cổng:
- Thế bây giờ mày định về nhà hàng à?
Gia Ninh gật đầu, choàng tay qua vai của Gia Khiêm:
- Ừ, về trước đã, Gia Khiêm cũng phải đi viện kiểm tra chút. Vậy đi nhé. •
Hai anh em họ mặc áo khoác vào, bên ngoài từ sớm đã có xe đứng đợi sẵn. Trước khi đi, Gia Ninh còn không quên quay người lại ôm Nhật Thiên một cái, vỗ mạnh vào lưng của anh như một lời tạm biệt:
- Nếu có gặp khó khăn gì thì liên lạc với tôi ngay đấy nhé.
Nói rồi, Gia Ninh bước ra xe cùng Gia Khiêm, để lại không gian tĩnh lặng sau lưng. Khi tiếng động cơ xe dần xa,
Bảo Huy quay lại nhìn vào trong nhà. Ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh em gái và cậu bạn thân của mình đang ngồi nhắm mắt, tựa lưng vào nhau trên ghế sofa. Cả hai trông như đã kiệt sức sau những ngày mệt mỏi. Bảo Huy thở nhẹ một cái, cũng tự mình ngồi xuống ở chiếc ghế dựa ở đối diện, đúng là thoải mái thật.
Hôm đó khi Ngọc Châu gọi điện về nhà, Bảo Huy còn tưởng đã có chuyện gì xảy ra với cô nữa kìa, hóa ra là không phải. May thật. Suốt mấy năm nay, Ngọc Châu cứ đi đi lại lại giữa Hà Nội và Sài Gòn, người thì cứ luôn bận rộn như đi công tác, Bảo Huy thì đương nhiên cũng xót em gái vô cùng nhưng cũng có để làm gì đâu. Ngọc Châu chả nghe lọt tai câu nào. Đây cũng là lần đầu tiên Bảo Huy và An Đông cảm thấy bản thân bị cho ra rìa đến mức thế này.
Sinh nhật năm nào mà chẳng đón cùng nhau, tiệc tùng đủ cả các kiểu. Vậy mà năm nay Ngọc Châu đột nhiên hứng lên, mới được nghỉ một chút lại tự mua vé bay thẳng đến Hà Nội, Bảo Huy còn chẳng biết vì sao lại như vậy, sau đó hỏi ra mới biết Nhật Thiên xuất ngũ rồi.
Nhật Thiên - cái tên này không phải là cái tên xa lạ đối với Bảo Huy. Anh biết mối quan hệ giữa em gái của mình và Nhật Thiên không đơn giản chỉ là bạn bè bình thường. Mỗi lần nhớ đến cái câu "bởi vì cậu ấy không thích em" là Bảo Huy lại thấy bực bội ở trong người. Trong lúc nghĩ ngợi, cậu dùng tay xoa xoa đôi mắt đang đau nhức, mỏi đến căng ra của mình.
Nhật Thiên đặt lên bàn vài cốc nước cam:
- Cảm ơn.
Bảo Huy lên tiếng, cậu cầm ly nước lên uống một ngụm. Dù sao thì Nhật Thiên đối xử với người khác cũng không tệ, có lẽ đó chính là lý do mà đứa em gái chưa từng để ý đến ai, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của
Bảo Huy mới dễ dàng rơi xuống hố như vậy. Nhật Thiên chỉ vào phòng của mình:
- Nếu mệt thì cậu vào phòng của tôi ngủ đi, ở trong đó chỉ có Dương đang nằm thôi.
Bảo Huy huơ huơ tay lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu, tôi vẫn ổn. Mà này.
Nhật Thiên nghe thấy tiếng của Bảo Huy gọi, lúc này mới ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh:
- Sao vậy?
Bảo Huy có chút do dự xong lại nghiêm mặt:
- Cậu có chút ý gì với em gái của tôi không? Nếu không có thì đừng đối xử tốt với em ấy quá mức cần thiết. Đừng khiến em ấy hiểu nhầm, cũng đừng vô ý khiến cho em ấy tổn thương.
Nhật Thiên hơi bất ngờ trước câu hỏi thẳng thắn của Bảo Huy, nhưng anh hiểu rõ sự lo lắng và bảo vệ của người anh trai dành cho em gái của mình. Bởi lẽ Nhật Thiên cũng là một người anh trai, nếu như Mai Nguyệt có gặp phải chuyện gì hay là bị ai đó lừa, Nhật Thiên chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.
Anh không nói gì mà chỉ gật đầu để biểu thị ý rằng mình đã hiểu. Bảo Huy nhìn vào phản ứng của Nhật Thiên, cậu không hiểu được ý nghĩa của cái gật đầu này, vậy là cuối cùng Nhật Thiên có đang để ý đến Ngọc Châu hay không? Cuối cùng chỉ có Nhật Thiên mới biết.
Bảo Huy thở dài, cậu không muốn làm điều gì để khiến cho tình hình thêm căng thẳng:
- Tôi ngủ chút đây.
Nói rồi Bảo Huy mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Nhật Thiên vẫn ngồi yên ở đó một cách an tĩnh, hai tay của anh đan vào nhau, lưng cúi thấp về phía trước. Đối diện với anh là Ngọc Châu vẫn đang say ngủ. Nhật Thiên làm sao lại không để ý đến cô gái này cho được.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Châu đang đứng dưới tán cây hoa sữa, là anh đã chú ý đến cô rồi.
Chỉ là... hiện tại Nhật Thiên cần thêm một chút thời gian.
Anh lần mò trong túi áo khoác của mình, lấy ra tấm thiệp đã được Ngọc Châu để vào trước đó. Nhật Thiên nhẹ nhàng gỡ phần keo dán và mở bì thư ra, bên trong là một tấm thiệp lấy màu chủ đạo màu xanh lá đậm được trang trí bằng những nhánh hoa khô màu trắng - một tấm thiệp mời đến dự sinh nhật của Ngọc Châu.
Nhật Thiên nhìn tấm thiệp, cô ấy thực sự đã gửi thiệp mời cho anh này.
Anh nhìn lại lịch trong điện thoại di động, chỉ còn hai ngày nữa thôi là Ngọc Châu sẽ ước sang tuổi mới, bạn bè của cô ấy vừa hay cũng đã có mặt ở đây rồi. Nhật Thiên vẫn còn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì lúc này Ngọc Châu đã tỉnh lại do cảm nhận được cơn đau lưng khó chịu đang ập tới vì tư thế ngủ không được thoải mái, cô hơi dụi dụi mắt rồi khẽ trở người, dáng vẻ đối diện của Nhật Thiên ngay lập tức hiện diện trong đôi mắt đen láy của Ngọc Châu. Cô hơi cử động tay, thật là muốn chụp ảnh, Ngọc Châu muốn ghi lại khoảnh khắc này nhưng thật tiếc là không có máy ảnh của cô ở đây.
Cho đến khi cả hai người chạm mắt nhau.
Ngọc Châu vẫn giữ nguyên tư thế của mình, giọng cô nhè nhẹ như thể chỉ muốn Nhật Thiên là người duy nhất nghe được:
- Cậu nghĩ 10 năm sau, liệu chúng ta có giống như bây giờ không?
Nhật Thiên gấp tấm thiệp lại rồi bỏ vào bên trong túi áo khoác của mình:
- Chúng ta sẽ không giống như bây giờ.
Ngọc Châu mỉm cười nhẹ, cô lại hỏi:
- Vậy chúng ta sẽ như thế nào?
"Đến lúc đó liệu chúng ta đã được ở bên cạnh nhau chưa?".
Ngọc Châu thầm nghĩ. Khi nãy trong giấc mơ ngắn của Ngọc Châu, cô đã mơ thấy Nhật Thiên, mơ thấy cả người đang ở bên nhau. Mọi thứ đều êm đềm, dịu dàng như làn gió mát thổi qua đêm mùa thu yên tĩnh. Điều đó càng làm cho mong muốn được ở cùng Nhật Thiên của Ngọc Châu lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, như thể nó đang thúc giục cô nói ra những điều cô luôn giấu kín. Nhưng Ngọc Châu vẫn giữ im lặng cùng với một nụ cười trên môi.
Nhật Thiên đáp lại:
- Chúng ta sẽ... có lẽ là sẽ có được những thứ mà chúng ta muốn. Hy vọng là thế.
Lời nói của anh vang lên nhẹ nhàng, như thể muốn an ủi chính mình hơn là cô. Ngọc Châu chỉ giữ im lặng, để những lời nói ấy lắng đọng trong không gian giữa hai người. Trái tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ, nhưng cô vẫn không nói thêm gì, chỉ mỉm cười như thể đó là câu trả lời duy nhất cô có thể đưa ra.
Hai người vẫn cứ lặng lẽ mà nhìn đối phương mặc thời gian cứ như thế trôi, cho đến khi Ngọc Châu lại ngủ thiếp đi thêm một lần nữa.
/79
|