Ông Long nhìn Ngọc Châu, lại quay sang nhìn con trai của mình, không nhịn được mà bật cười thật to. Nụ cười của ông vang lớn, làm không khí căng thẳng dường như tan biến. Ngay khi nụ cười trên môi vừa tắt, không nói một lời, ông Long liền nhanh chóng vung mạnh tay khiến cho Ngọc Châu suýt nữa là ngã nhào xuống đất. Nhật Thiên bị bố của mình ghì chặt nên cũng chỉ có thể khó khăn đưa một tay ra kéo lấy một bên tay của Ngọc Châu, giữ cho cô khỏi ngã.
Cơn sốt khiến cho Nhật Thiên bị hoa mắt, cả sống lưng lạnh ngắt vì mô hôi. Những giọt mồ hôi lớn nhỏ liên tục chảy dài trên trán anh, khiến mắt anh nhòa đi trong chốc lát. Nhật Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo:
- Bố không chọn thì chẳng còn lại gì cho mình nữa đâu.
Ông Long nghiến răng ken két liền muốn dạy dỗ lại Nhật Thiên. Bầu không khí vốn đã căng thẳng, giờ càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ông Long đột ngột tiến tới một bước, đẩy lùi Nhật Thiên ra phía sau, đôi mắt ông lóe lên sự giận dữ không thể che giấu được nữa. Ngay khi cả Ngọc Châu và Mai Nguyệt đều lo lắng cho tình huống ở trước mắt, trái tim ở nơi lồng ngực như muốn vỡ tung, Dương cuộn chặt tay khi cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng chưa kịp đứng dậy can ngăn thì một giọng nói vang lên:
- Thật là mất thời gian quá.
Nhật Thiên nhíu mắt nghiêng đầu nhìn xem thử, đôi mắt nhìn xuyên qua những sợi tóc sớm đã ướt đẫm mồ hôi, cố gắng nhận diện người vừa lên tiếng trong mơ hồ. Nhật Thiên biết dáng vẻ và giọng nói của người này. Chính là cái người trong quán bar lần trước - Thanh.
Thanh đứng giữa một đám người cao ráo, một tay đút vào trong túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại di động cùng với đôi mắt chán ghét nhìn về phía Nhật Thiên và ông Long. Thanh cười nhếch môi như thể hiện sự khinh thường với những gì đang diễn ra ở trước mắt của mình.
Ông Long quay sang nhìn Thanh, đôi mắt ông ánh lên sự cảnh giác, đôi bàn tay kia cũng dần buông lỏng đi. Nhật Thiên cũng có thể cảm nhận được rằng tay bố của mình đang không ngừng run lên từng đợt. Thanh bước tới một bước, ánh mắt không rời khỏi ông Long cùng với giọng nói lạnh lùng và dứt khoát:
- Tôi xem kịch của ông diễn đủ rồi. Ông chủ của tôi còn có lòng tốt cho ông mượn nhiều người như vậy, kết quả hình như vừa không có tiền, lại còn được chứng kiến ông ngược đãi trẻ vị thành niên đây.
Ông Long mím chặt môi, ánh mắt chứa đầy sự lúng túng. Thái độ e dè cũng hoàn toàn khác ban nãy, hóa ra là do ông ỷ mình có người sau lưng chống cho nên mới làm càng đến mức này ư? Nói đi thì cũng phải nói lại, chủ nợ thế này thì thật tốt bụng quá rồi, hẳn là còn cho mượn người đi đòi nợ giúp nữa kia đấy. Ông Long hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng đôi mắt run sợ vẫn không rời khỏi Thanh. Ông Long cười cười:
- Anh đợi một chút, nó đã bảo là sẽ đưa tiền rồi.
Thanh tiếp tục tiến thêm một bước, từng bước đi của anh như thể đang uy hiếp và nhắc nhở ông Long đừng hành động lỗ mãng. Anh dừng lại trước mặt ông Long. Giọng nói của Thanh vẫn lạnh lùng, khác hẳn so với giọng điệu mời gọi Nhật Thiên đến làm việc cho mình:
- Chà, chắc ông chủ của tôi sẽ cảm thấy thất vọng lắm đây.
Thanh vừa dứt lời, ngay lập tức đã ra hiệu cho người tách ông Long ra khỏi Nhật Thiên, Ngọc Châu thấy thế cũng nhanh chóng đỡ lấy một bên người của Nhật Thiên. Đôi mắt lạnh lùng của Thanh nhìn theo ông Long bị kéo đi, rồi Thanh xoa xoa cằm một cách suy tư trước khi hướng mắt sang nhìn Nhật Thiên. Một nụ cười thân thiện và quen thuộc như thường lệ hiện lên trên khuôn mặt của Thanh, nụ cười cũng chẳng giống dối trá tí nào:
- Vậy cho nên người đàn ông dối trá này là bố của cậu?
Nhật Thiên hơi ngẩng người, anh vốn còn không nghĩ đến việc Thanh sẽ bắt chuyện với mình trong hoàn cảnh như thế này:
- À… ừ.
Thanh chẹp miệng, nhún vai:
- Gì vậy? Khi nghe ông ta kể lại, tôi còn chẳng nghĩ đó là cậu, chẳng giống tí nào. Nếu biết là cậu thì tôi đã phát hiện ra lời nói dối của ông ta rồi. Đứa nhóc chăm chỉ thế này làm sao lại trộm tiền rồi đá ông ra khỏi nhà được hả?
Thanh bước lại gần hơn, đôi mắt đầy tò mò và hiếu kỳ, như muốn tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của Nhật Thiên. Anh tiếp tục:
- Ông chủ của tôi còn tưởng là thằng oắt con nào hỗn láo đấy, nên mới không thèm quan tâm gì mà đưa đến đây nhiều người như vậy. Hừm, bực bội ghê.
Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ gì của người đang đứng đối diện với mình, Nhật Thiên mới liếc mắt nhìn sang ông Long, xem mặt ai đang dần dần tái nhợt đi kìa. Xem ra mấy người này cũng thuộc dạng đáng sợ, tai to mặt lớn lắm đây. May mà qua hai lần gặp gỡ, Nhật Thiên cũng xem như là có quen biết chút ít, không thì cũng chẳng biết là chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
Thanh lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện cho ai đó. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến năm phút đã kết thúc, Thanh tắt điện thoại:
- Ông chủ của tôi ghét ngược đãi trẻ em lắm, vì trong nhà có nuôi con nhỏ. Nên là…
Thanh dừng lại, vỗ vỗ vào vai của Nhật Thiên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
- Cậu không cần lo lắng quá. Nếu mọi chuyện rõ ràng, ông chủ sẽ không làm khó dễ cậu đâu. Bên cạnh đó, tôi có thể đảm bảo với cậu rằng từ nay về sau, dù có muốn thì người đàn ông này cũng chẳng có cơ hội đến làm phiền cuộc sống gia đình cậu nữa và một điều chắc chắn là, ông ta phải trả nợ bằng tiền do ông ta tự kiếm ra được. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ không để ông ta phải chết đâu. Sao nào, ông có được ân huệ này là nhờ vào con trai của mình đấy?
Thanh xoay người vỗ vỗ vào mặt của ông Long, giọng nói dần trở nên lạnh lùng:
- Nhưng cũng không thể nói là sẽ sống dễ dàng được.
Ông Long cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh, trong lòng đầy nỗi sợ hãi nhưng không kém phần uất hận. Thanh nhìn ông Long chẳng buồn nói gì thêm, lại tiếp tục ra lệnh cho đàn em lục soát hết người của ông, cuối cùng cũng tìm được mấy thứ giấy tờ quan trọng được gấp gọn để ở bên trong túi áo khoác. Thanh cầm lấy rồi nhanh chóng đưa cho Nhật Thiên, anh siết chặt, cái này là giấy tờ nhà đây mà.
Nhật Thiên ngẩng đầu, bây giờ đến cả việc phát âm cũng thật là khó khăn. Tiếng nói của anh khàn khàn khó nghe:
- Tại sao lại giúp tôi?
Thanh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt đang dần trở nên mơ hồ của Nhật Thiên, rồi thở dài. Ánh mắt anh trở nên trầm lắng:
- Không hẳn là giúp. Tôi có điều kiện.
Nhật Thiên chẳng còn nhiều sức lực để mà suy nghĩ nữa, điều duy nhất và hiện tại anh có thể làm là đứng nghe cho thật kỹ mọi thứ. Cả Ngọc Châu ở bên cạnh cũng đang dần siết chặt lấy Nhật Thiên hơn. Cả nét mặt của Dương và Mai Nguyệt cũng dần dần trở nên cảnh giác. Thanh bật cười:
- Nào nào đừng căng thẳng như vậy chứ. Lời đề nghị lần trước tôi ấy. Điều kiện là sau khi cậu học xong thì đến chỗ chúng tôi làm việc đi, nghe nói cậu sắp tốt nghiệp rồi, tiền lương tử tế. Bao lâu thì tôi chưa biết nhưng đó là điều kiện duy nhất.
Thanh xoay người, phẩy phẩy tay như thể mọi chuyện ở trước mắt đang diễn ra vô cùng đơn giản:
- Dù sao thì ông chủ của tôi cũng khá thích cậu đấy, có tài mà.
Nhật Thiên lẩm bẩm:
- Cái này… đâu có giống điều kiện gì chứ?
Ngọc Châu nhíu mày, nhìn Thanh với ánh mắt cảm thấy dường như vẫn còn điều gì đó không đúng lắm. Tiền lương tử tế cuối cùng là như thế nào? Cô cảm nhận được sự mơ hồ trong lời nói của Thanh. Ngọc Châu hít vào một hơi:
- Khoan đã, anh có thể nói rõ hơn không? Ý tôi là, cụ thể thì đó là công việc gì? Chúng tôi muốn chắc chắn không có gì nguy hiểm…
Thanh nhún vai, nụ cười ban nãy vẫn được giữ nguyên ở trên môi:
- Chỉ cần biết không phải là việc làm phi pháp là được. Ông chủ của tôi đã là người tốt rồi thì phải làm cho trót chứ. Vả lại, hiếm lắm mới có cơ hội “chiêu mộ” được người khó mời mà?
Nhật Thiên xem xét một chút, dù sao anh cũng cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra theo hướng không được xem là quá tệ. Như thế này cũng vừa hay, vừa hay Nhật Thiên không biết nên định hướng tương lai của mình như thế nào. Bỗng dưng có người đột ngột xuất hiện giúp đỡ, còn nói sẽ cho công việc và tiền lương tử tế, mặc dù Nhật Thiên biết rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả nhưng ít nhất thì anh sẽ không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền lẫn việc học của Mai Nguyệt trong một khoảng thời gian.
Bên cạnh đó, cũng không có gì biểu thị ý Nhật Thiên được từ chối cả. Cái này giống như là được thông báo hơn. Nhật Thiên hít sâu một hơi:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Nói rồi Nhật Thiên lại liếc mắt nhìn sang ông Long, trong ánh mắt lờ mờ, anh thấy bố đang nhìn mình với đôi ngươi căm giận, hàm răng nghiến ken két đến khó nghe. Anh cũng không biết vì sao trong cơn mơ hồ, đầu óc rỗng tuếch hiện tại của mình lại đột nhiên cảm thấy được sự hả hê đến lạ.
Giống như một sự trả thù nho nhỏ dành cho người đàn ông đã khiến cho mẹ của anh phải đau khổ và làm cho Mai Nguyệt sợ hãi đến mức này:
- Mày… đồ khốn khiếp. Mày đáng nhẽ ra phải sống khổ sở như tao. Mày phải sống khổ sở như tao. Haha, cuộc đời của mày sẽ không được hạnh phúc đâu.
Ông Long gào lên, rít từng chữ qua kẽ răng của mình:
- Dù mày có đang ở đâu hay làm gì, thì mày cũng không thể chối bỏ rằng mày là con của tao, rồi mày sẽ phải sống cuộc đời giống như tao thôi.
À, bây giờ Nhật Thiên có thể cảm nhận được sự căm phẫn đến cùng cực này rồi. Nhưng anh không để tâm vì ông Long dường như cũng chẳng xứng đáng để làm điều đó. Nếu như cuộc sống có khổ sở thật thì anh vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.
Đầu óc Nhật Thiên bắt đầu choáng váng, cả người ong ong đến mức khó chịu. Anh bịt miệng của mình lại, cảm giác buồn nôn lại trực chờ ào tới. Nhật Thiên không tự chủ được mà ngã khụy cả hai chân xuống mặt đất, Ngọc Châu theo sức nặng của Nhật Thiên mà cũng ngã xuống theo:
- Nhật Thiên! Cậu sao vậy?
Ngọc Châu nghiêng người vừa lo lắng vừa luống cuống hỏi, mặc cho đầu gối đang bị ghì chặt đến đau rát. Dương theo phản ứng cũng nhào đến phía trước đỡ lấy lưng của bạn mình. Nhật Thiên thở phù phù, từng hơi nóng ấm cứ thế phả ra giữa không trung. Anh nhắn kịt cả hai mắt, cả gương mặt đều đỏ ửng lên vì cơn sốt. Dương sờ trán Nhật Thiên, ánh mắt mở to ngạc nhiên:
- Gì vậy? Hồi sáng đã nói là cảm thấy ổn rồi mà?
Mai Nguyệt nắm chặt lấy một bên cánh tay của Nhật Thiên, cô còn tưởng anh trai của mình kiệt quệ đến mất mạng rồi chứ. Đến bây giờ cả lồng ngực của Mai Nguyệt vẫn còn đang đập bình bịch không ngừng đây.
Ông Long nhếch mép cười khinh:
- Đúng rồi, đó là báo ứng, haha, chết quách đi cho rồi.
Thanh thở dài, đúng là chẳng nghe nổi cái miệng nguyền rủa người khác của ông Long lúc mở ra mà. Nhưng Thanh còn chưa kịp cho ông im miệng thì Mai Nguyệt ở phía bên kia đã gằn giọng:
- Nếu bố còn không nói được lời tử tế nào nữa thì bố hãy im lặng đi. Tụi con bây giờ cũng chẳng muốn còn liên quan gì đến bố đâu. Nếu bố còn tiếp tục như thế thì con sẽ không bỏ qua. Con chắc chắn đó.
Dương ngẩng đầu, đột nhiên cậu cảm thấy cô em gái Mai Nguyệt hằng ngày đột nhiên lại trưởng thành ghê gớm, không còn là cô bé ngày hôm đó dăm ba bữa lại khóc sụt sùi vì việc ba mẹ ly hôn. Chắc hẳn là do cảm thấy anh trai của mình vất vả quá đây mà.
Cơn sốt khiến cho Nhật Thiên bị hoa mắt, cả sống lưng lạnh ngắt vì mô hôi. Những giọt mồ hôi lớn nhỏ liên tục chảy dài trên trán anh, khiến mắt anh nhòa đi trong chốc lát. Nhật Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo:
- Bố không chọn thì chẳng còn lại gì cho mình nữa đâu.
Ông Long nghiến răng ken két liền muốn dạy dỗ lại Nhật Thiên. Bầu không khí vốn đã căng thẳng, giờ càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ông Long đột ngột tiến tới một bước, đẩy lùi Nhật Thiên ra phía sau, đôi mắt ông lóe lên sự giận dữ không thể che giấu được nữa. Ngay khi cả Ngọc Châu và Mai Nguyệt đều lo lắng cho tình huống ở trước mắt, trái tim ở nơi lồng ngực như muốn vỡ tung, Dương cuộn chặt tay khi cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng chưa kịp đứng dậy can ngăn thì một giọng nói vang lên:
- Thật là mất thời gian quá.
Nhật Thiên nhíu mắt nghiêng đầu nhìn xem thử, đôi mắt nhìn xuyên qua những sợi tóc sớm đã ướt đẫm mồ hôi, cố gắng nhận diện người vừa lên tiếng trong mơ hồ. Nhật Thiên biết dáng vẻ và giọng nói của người này. Chính là cái người trong quán bar lần trước - Thanh.
Thanh đứng giữa một đám người cao ráo, một tay đút vào trong túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại di động cùng với đôi mắt chán ghét nhìn về phía Nhật Thiên và ông Long. Thanh cười nhếch môi như thể hiện sự khinh thường với những gì đang diễn ra ở trước mắt của mình.
Ông Long quay sang nhìn Thanh, đôi mắt ông ánh lên sự cảnh giác, đôi bàn tay kia cũng dần buông lỏng đi. Nhật Thiên cũng có thể cảm nhận được rằng tay bố của mình đang không ngừng run lên từng đợt. Thanh bước tới một bước, ánh mắt không rời khỏi ông Long cùng với giọng nói lạnh lùng và dứt khoát:
- Tôi xem kịch của ông diễn đủ rồi. Ông chủ của tôi còn có lòng tốt cho ông mượn nhiều người như vậy, kết quả hình như vừa không có tiền, lại còn được chứng kiến ông ngược đãi trẻ vị thành niên đây.
Ông Long mím chặt môi, ánh mắt chứa đầy sự lúng túng. Thái độ e dè cũng hoàn toàn khác ban nãy, hóa ra là do ông ỷ mình có người sau lưng chống cho nên mới làm càng đến mức này ư? Nói đi thì cũng phải nói lại, chủ nợ thế này thì thật tốt bụng quá rồi, hẳn là còn cho mượn người đi đòi nợ giúp nữa kia đấy. Ông Long hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng đôi mắt run sợ vẫn không rời khỏi Thanh. Ông Long cười cười:
- Anh đợi một chút, nó đã bảo là sẽ đưa tiền rồi.
Thanh tiếp tục tiến thêm một bước, từng bước đi của anh như thể đang uy hiếp và nhắc nhở ông Long đừng hành động lỗ mãng. Anh dừng lại trước mặt ông Long. Giọng nói của Thanh vẫn lạnh lùng, khác hẳn so với giọng điệu mời gọi Nhật Thiên đến làm việc cho mình:
- Chà, chắc ông chủ của tôi sẽ cảm thấy thất vọng lắm đây.
Thanh vừa dứt lời, ngay lập tức đã ra hiệu cho người tách ông Long ra khỏi Nhật Thiên, Ngọc Châu thấy thế cũng nhanh chóng đỡ lấy một bên người của Nhật Thiên. Đôi mắt lạnh lùng của Thanh nhìn theo ông Long bị kéo đi, rồi Thanh xoa xoa cằm một cách suy tư trước khi hướng mắt sang nhìn Nhật Thiên. Một nụ cười thân thiện và quen thuộc như thường lệ hiện lên trên khuôn mặt của Thanh, nụ cười cũng chẳng giống dối trá tí nào:
- Vậy cho nên người đàn ông dối trá này là bố của cậu?
Nhật Thiên hơi ngẩng người, anh vốn còn không nghĩ đến việc Thanh sẽ bắt chuyện với mình trong hoàn cảnh như thế này:
- À… ừ.
Thanh chẹp miệng, nhún vai:
- Gì vậy? Khi nghe ông ta kể lại, tôi còn chẳng nghĩ đó là cậu, chẳng giống tí nào. Nếu biết là cậu thì tôi đã phát hiện ra lời nói dối của ông ta rồi. Đứa nhóc chăm chỉ thế này làm sao lại trộm tiền rồi đá ông ra khỏi nhà được hả?
Thanh bước lại gần hơn, đôi mắt đầy tò mò và hiếu kỳ, như muốn tìm kiếm câu trả lời trong ánh mắt của Nhật Thiên. Anh tiếp tục:
- Ông chủ của tôi còn tưởng là thằng oắt con nào hỗn láo đấy, nên mới không thèm quan tâm gì mà đưa đến đây nhiều người như vậy. Hừm, bực bội ghê.
Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ gì của người đang đứng đối diện với mình, Nhật Thiên mới liếc mắt nhìn sang ông Long, xem mặt ai đang dần dần tái nhợt đi kìa. Xem ra mấy người này cũng thuộc dạng đáng sợ, tai to mặt lớn lắm đây. May mà qua hai lần gặp gỡ, Nhật Thiên cũng xem như là có quen biết chút ít, không thì cũng chẳng biết là chuyện sẽ đi đến đâu nữa.
Thanh lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện cho ai đó. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến năm phút đã kết thúc, Thanh tắt điện thoại:
- Ông chủ của tôi ghét ngược đãi trẻ em lắm, vì trong nhà có nuôi con nhỏ. Nên là…
Thanh dừng lại, vỗ vỗ vào vai của Nhật Thiên, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:
- Cậu không cần lo lắng quá. Nếu mọi chuyện rõ ràng, ông chủ sẽ không làm khó dễ cậu đâu. Bên cạnh đó, tôi có thể đảm bảo với cậu rằng từ nay về sau, dù có muốn thì người đàn ông này cũng chẳng có cơ hội đến làm phiền cuộc sống gia đình cậu nữa và một điều chắc chắn là, ông ta phải trả nợ bằng tiền do ông ta tự kiếm ra được. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ không để ông ta phải chết đâu. Sao nào, ông có được ân huệ này là nhờ vào con trai của mình đấy?
Thanh xoay người vỗ vỗ vào mặt của ông Long, giọng nói dần trở nên lạnh lùng:
- Nhưng cũng không thể nói là sẽ sống dễ dàng được.
Ông Long cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Thanh, trong lòng đầy nỗi sợ hãi nhưng không kém phần uất hận. Thanh nhìn ông Long chẳng buồn nói gì thêm, lại tiếp tục ra lệnh cho đàn em lục soát hết người của ông, cuối cùng cũng tìm được mấy thứ giấy tờ quan trọng được gấp gọn để ở bên trong túi áo khoác. Thanh cầm lấy rồi nhanh chóng đưa cho Nhật Thiên, anh siết chặt, cái này là giấy tờ nhà đây mà.
Nhật Thiên ngẩng đầu, bây giờ đến cả việc phát âm cũng thật là khó khăn. Tiếng nói của anh khàn khàn khó nghe:
- Tại sao lại giúp tôi?
Thanh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt đang dần trở nên mơ hồ của Nhật Thiên, rồi thở dài. Ánh mắt anh trở nên trầm lắng:
- Không hẳn là giúp. Tôi có điều kiện.
Nhật Thiên chẳng còn nhiều sức lực để mà suy nghĩ nữa, điều duy nhất và hiện tại anh có thể làm là đứng nghe cho thật kỹ mọi thứ. Cả Ngọc Châu ở bên cạnh cũng đang dần siết chặt lấy Nhật Thiên hơn. Cả nét mặt của Dương và Mai Nguyệt cũng dần dần trở nên cảnh giác. Thanh bật cười:
- Nào nào đừng căng thẳng như vậy chứ. Lời đề nghị lần trước tôi ấy. Điều kiện là sau khi cậu học xong thì đến chỗ chúng tôi làm việc đi, nghe nói cậu sắp tốt nghiệp rồi, tiền lương tử tế. Bao lâu thì tôi chưa biết nhưng đó là điều kiện duy nhất.
Thanh xoay người, phẩy phẩy tay như thể mọi chuyện ở trước mắt đang diễn ra vô cùng đơn giản:
- Dù sao thì ông chủ của tôi cũng khá thích cậu đấy, có tài mà.
Nhật Thiên lẩm bẩm:
- Cái này… đâu có giống điều kiện gì chứ?
Ngọc Châu nhíu mày, nhìn Thanh với ánh mắt cảm thấy dường như vẫn còn điều gì đó không đúng lắm. Tiền lương tử tế cuối cùng là như thế nào? Cô cảm nhận được sự mơ hồ trong lời nói của Thanh. Ngọc Châu hít vào một hơi:
- Khoan đã, anh có thể nói rõ hơn không? Ý tôi là, cụ thể thì đó là công việc gì? Chúng tôi muốn chắc chắn không có gì nguy hiểm…
Thanh nhún vai, nụ cười ban nãy vẫn được giữ nguyên ở trên môi:
- Chỉ cần biết không phải là việc làm phi pháp là được. Ông chủ của tôi đã là người tốt rồi thì phải làm cho trót chứ. Vả lại, hiếm lắm mới có cơ hội “chiêu mộ” được người khó mời mà?
Nhật Thiên xem xét một chút, dù sao anh cũng cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra theo hướng không được xem là quá tệ. Như thế này cũng vừa hay, vừa hay Nhật Thiên không biết nên định hướng tương lai của mình như thế nào. Bỗng dưng có người đột ngột xuất hiện giúp đỡ, còn nói sẽ cho công việc và tiền lương tử tế, mặc dù Nhật Thiên biết rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả nhưng ít nhất thì anh sẽ không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề cơm áo gạo tiền lẫn việc học của Mai Nguyệt trong một khoảng thời gian.
Bên cạnh đó, cũng không có gì biểu thị ý Nhật Thiên được từ chối cả. Cái này giống như là được thông báo hơn. Nhật Thiên hít sâu một hơi:
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.
Nói rồi Nhật Thiên lại liếc mắt nhìn sang ông Long, trong ánh mắt lờ mờ, anh thấy bố đang nhìn mình với đôi ngươi căm giận, hàm răng nghiến ken két đến khó nghe. Anh cũng không biết vì sao trong cơn mơ hồ, đầu óc rỗng tuếch hiện tại của mình lại đột nhiên cảm thấy được sự hả hê đến lạ.
Giống như một sự trả thù nho nhỏ dành cho người đàn ông đã khiến cho mẹ của anh phải đau khổ và làm cho Mai Nguyệt sợ hãi đến mức này:
- Mày… đồ khốn khiếp. Mày đáng nhẽ ra phải sống khổ sở như tao. Mày phải sống khổ sở như tao. Haha, cuộc đời của mày sẽ không được hạnh phúc đâu.
Ông Long gào lên, rít từng chữ qua kẽ răng của mình:
- Dù mày có đang ở đâu hay làm gì, thì mày cũng không thể chối bỏ rằng mày là con của tao, rồi mày sẽ phải sống cuộc đời giống như tao thôi.
À, bây giờ Nhật Thiên có thể cảm nhận được sự căm phẫn đến cùng cực này rồi. Nhưng anh không để tâm vì ông Long dường như cũng chẳng xứng đáng để làm điều đó. Nếu như cuộc sống có khổ sở thật thì anh vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.
Đầu óc Nhật Thiên bắt đầu choáng váng, cả người ong ong đến mức khó chịu. Anh bịt miệng của mình lại, cảm giác buồn nôn lại trực chờ ào tới. Nhật Thiên không tự chủ được mà ngã khụy cả hai chân xuống mặt đất, Ngọc Châu theo sức nặng của Nhật Thiên mà cũng ngã xuống theo:
- Nhật Thiên! Cậu sao vậy?
Ngọc Châu nghiêng người vừa lo lắng vừa luống cuống hỏi, mặc cho đầu gối đang bị ghì chặt đến đau rát. Dương theo phản ứng cũng nhào đến phía trước đỡ lấy lưng của bạn mình. Nhật Thiên thở phù phù, từng hơi nóng ấm cứ thế phả ra giữa không trung. Anh nhắn kịt cả hai mắt, cả gương mặt đều đỏ ửng lên vì cơn sốt. Dương sờ trán Nhật Thiên, ánh mắt mở to ngạc nhiên:
- Gì vậy? Hồi sáng đã nói là cảm thấy ổn rồi mà?
Mai Nguyệt nắm chặt lấy một bên cánh tay của Nhật Thiên, cô còn tưởng anh trai của mình kiệt quệ đến mất mạng rồi chứ. Đến bây giờ cả lồng ngực của Mai Nguyệt vẫn còn đang đập bình bịch không ngừng đây.
Ông Long nhếch mép cười khinh:
- Đúng rồi, đó là báo ứng, haha, chết quách đi cho rồi.
Thanh thở dài, đúng là chẳng nghe nổi cái miệng nguyền rủa người khác của ông Long lúc mở ra mà. Nhưng Thanh còn chưa kịp cho ông im miệng thì Mai Nguyệt ở phía bên kia đã gằn giọng:
- Nếu bố còn không nói được lời tử tế nào nữa thì bố hãy im lặng đi. Tụi con bây giờ cũng chẳng muốn còn liên quan gì đến bố đâu. Nếu bố còn tiếp tục như thế thì con sẽ không bỏ qua. Con chắc chắn đó.
Dương ngẩng đầu, đột nhiên cậu cảm thấy cô em gái Mai Nguyệt hằng ngày đột nhiên lại trưởng thành ghê gớm, không còn là cô bé ngày hôm đó dăm ba bữa lại khóc sụt sùi vì việc ba mẹ ly hôn. Chắc hẳn là do cảm thấy anh trai của mình vất vả quá đây mà.
/79
|