Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 27 - Chương 27

/79


Ngày 24 tháng 1 năm 2007.

Ngọc Châu mở sáng màn hình điện thoại rồi lại nhanh chóng tắt đi, theo như thường lệ hôm nay sẽ là ngày mà cô gọi cho Nhật Thiên. Nhưng trước đó đã có mấy lần anh không nghe máy khiến cô cũng cảm thấy hụt hẫng. Ngọc Châu kẹp chặt chiếc điện thoại ở giữa hai lòng bàn tay, đưa lên chạm vào trán của mình thành tâm mà cầu khẩn.

Ngọc Châu muốn được nghe giọng của Nhật Thiên.

Cô tự thì thầm với chính mình, hôm nay Nhật Thiên hãy nghe máy của cô đi, nếu anh nhấc điện thoại, chuyện gì Ngọc Châu cũng sẽ nói với Nhật Thiên. Anh có nghe xong rồi hỏi “vậy sao?” thì cô cũng cam lòng chấp nhận.

Nhưng vì sao Ngọc Châu lại thích Nhật Thiên đến mức này nhỉ? Là vì anh ăn ảnh ư? Không phải. Như thế này có được gọi là thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên không?

Ngọc Châu ngước mắt lên nhìn đồng hồ song lại thở dài, cô bật màn hình điện thoại, chọn danh bạ rồi lại nhấn vào hàng số như đã quen thuộc từ rất lâu. Ngọc Châu mím môi hít vào một hơi thật sâu. Nhật Thiên nếu rảnh rỗi sẽ nghe máy rất nhanh, còn khi đã định sẵn bận bịu thì dù tiếng chuông có kêu đến tận những giây cuối cùng cũng chẳng có ai nghe máy:

- A lô!

- A.

Ngọc Châu bất ngờ kêu lên một tiếng, hình như ban nãy cô đã nghe thấy giọng của Nhật Thiên. Ngọc Châu đưa điện thoại ra ở trước mắt, có người nghe thật này. Cô vui đến chết đi mất, dường như đã gần một tháng rồi Ngọc Châu vẫn chưa được nghe, nhìn hay chạm vào anh:

- N…Nhật Thiên. May ghê!

Ngọc Châu cao giọng:

- Hôm nay cậu được nghỉ ở nhà hả?

Nhật Thiên ừm một tiếng:

- Hình như qua Tết là bắt đầu ôn thi rồi.

Anh nói, đây hình như cũng là lần đầu tiên Nhật Thiên chủ động nói với Ngọc Châu về một vấn đề gì đó. Cô nhanh chóng gật đầu lia lịa ở phía đầu dây bên kia mà quên mất đang cùng Nhật Thiên nói chuyện điện thoại với nhau:

- À, à đúng vậy đó. Chắc thời gian đó tôi sẽ bận bịu lắm cơ. Nhưng mà tôi ấy nhé, đã có định hướng rõ ràng hơn cho tương lai của tôi rồi đó.

Ngọc Châu cười khúc khích, Nhật Thiên ở bên này cũng gật gù:

- Vậy sao?



Anh còn nghĩ cô sẽ học ngành gì đó liên quan đến chụp ảnh đi, dường như ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như vậy kia mà. Hôm nay Ngọc Châu nói thế này chắc là đã có sự lựa chọn khác cho mình rồi:

- Cậu có muốn biết là tôi dự định học gì không?

Nhật Thiên lại tiếp tục ừm lên một tiếng:

- Thật ra ban đầu, tôi đã chọn ngành nhiếp ảnh cơ.

Đấy, đúng như những gì Nhật Thiên đã nghĩ, rõ ràng Ngọc Châu thích chụp ảnh như thế kia mà:

- Nhưng mà sau chuyến đi vừa rồi, tôi đã có suy nghĩ khác rất nhiều đấy nhé.

Ngọc Châu dừng lại, chuyến đi mà Ngọc Châu vừa nhắc đến chính là lần đầu tiên mà cả hai đứa vô tình nhìn thấy nhau, vô tình cô lại chụp được một tấm ảnh có một không hai trên đời. Rồi Ngọc Châu chợt nhận ra cô không có năng khiếu như chính bản thân đã nghĩ. So với ngành nghề nhiếp ảnh, Ngọc Châu càng thích được chụp ảnh của Nhật Thiên hơn, như một sở thích, như một cách để lưu giữ kỷ niệm:

- Tôi nghĩ tôi sẽ học một ngành khác có liên quan chăng, ví dụ như là thiết kế đồ họa. Tôi sẽ cũng được lắm đấy, vả lại tôi còn nghe nói sẽ có một khóa nhiếp ảnh nữa cơ. Với cả…

Ngọc Châu nói chậm lại, cả hai hàng mi mắt rủ xuống khẽ chớp nhẹ:

- Với cả sau này tôi chỉ muốn chụp một mình cậu thôi.

Câu nói của Ngọc Châu vừa dứt đã khiến Nhật Thiên ngẩng ra đôi chút, cảm giác cứ như cô đang thì thầm ở kế bên cạnh của anh vậy, Nhật Thiên nắm chặt tay:

- Đừng chụp mỗi tôi, hãy chụp cả những thứ mà cô thích nữa.

Ngọc Châu bật cười, cô biết rằng anh hiểu rõ, những thứ mà Ngọc Châu thích còn bao gồm cả Nhật Thiên nữa:

- Tôi sẽ làm như vậy mà.

Cô lại muốn gặp Nhật Thiên, mặc dù không được phép nhưng mà Ngọc Châu vẫn muốn gần anh nhiều nhất có thể:

- Dạo gần đây lớp học của tôi có nhiều chuyện xảy ra lắm, ví dụ như mọi người có rất nhiều điểm bất đồng với nhau. Sau đó chúng tôi còn đánh nhau một trận nữa, rồi cả viết bản tự kiểm điểm bản thân.

- Có bị đánh trúng chỗ nào không?

- Hả? À, không, tôi không có bị đánh. Anh trai tôi đánh với người ta mà.



Bất giác Ngọc Châu lại cười lên:

- Cái này… cậu đang lo lắng cho tôi hả?

Nhật Thiên không nói gì nữa, Ngọc Châu sẽ tự cho là thế. Cô muốn xem biểu cảm của Nhật Thiên ngay bây giờ:

Sau đó vài phút, Nhật Thiên mới lại ừm lên một tiếng, khoảnh khắc này thật sự làm cho Ngọc Châu rung động cực kỳ:

- À à à.

Cô cứ một chiếc đĩa bị chập, cứ vấp đi vấp lại một đoạn âm thanh. Để che giấu sự ngại ngùng của mình, Ngọc Châu lại lảng sang một chuyện khác:

- Tôi mong chờ ngày cậu có điện thoại di động lắm đó.

Cô nhắc tới đây Nhật Thiên mới chợt nghĩ đến, anh đã có điện thoại rồi cơ mà ngay từ khi bắt mấy nghe cuộc điện thoại này. Nhật Thiên chưa từng có ý định nói cho Ngọc Châu biết chuyện này và kể cả là số điện thoại của anh nữa:

- Tại sao?

Không biết vì sao Nhật Thiên lại có chút mong chờ câu trả lời cho câu hỏi này của Ngọc Châu:

- Tại sao hả? Tại vì… như thế có phải khả năng nghe được điện thoại của cậu sẽ càng cao không?

Câu trả lời của cô lại vượt quá mong đợi như mọi khi, đương nhiên vẫn có mức sát thương rất lớn đối với Nhật Thiên:

- Cho tôi số điện thoại đi, sau này tôi mua rồi sẽ gọi lại cho cô.

Ngọc Châu cứ tưởng mình nghe nhầm, phấn khích quá lại hết lớn:

- Thật á? Cậu đừng có lừa tôi nha!!!

Nhật Thiên để điện thoại ra xa rồi mới phì cười, chỉ là một số điện thoại nhỏ nhoi, không biết vì sao Ngọc Châu lại vui vẻ đến như thế:

- Thật.

Tình thế bây giờ so với ban đầu có sự khác biệt, còn nhớ lần đó Ngọc Châu phải nói mãi nói mãi mới xin được số điện thoại bàn của nhà Nhật Thiên đấy.

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status