Editor: Bạch Vân
Beta: An Hiên
Hai người ngồi trong xe nghỉ ngơi yên tĩnh một lát rồi cùng nhau xuống xe.
Lúc này sắc trời đã tối, thời tiết cũng không được coi là quá tốt, những đám mây dày đặc che phủ bầu trời đầy sao, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng một cách mơ hồ.
Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm người trước người sau bước vào phòng, Tô Đàm tưởng rằng sẽ trông thấy chú chó Khoai Tây, không ngờ sau khi bước vào, cả căn nhà hoàn toàn yên ắng, hiển nhiên là nó không có ở nhà.
Lục Nhẫn Đông nhìn thấy biểu cảm của Tô Đàm thì mỉm cười giải thích: “Anh đi công tác hơn mười ngày, nó ở nhà một mình sẽ phá căn nhà đến nỗi bừa bãi nên anh tạm thời đưa nó sang nhà em trai vài hôm.”
Tô Đàm gật đầu, không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi mất mát.
Lục Nhẫn Đông thấy vậy thì véo nhẹ má cô một cái: “Anh đang ở cùng em đây này, thế mà còn muốn Khoai Tây!”
Tô Đàm khẽ lầm bầm một câu.
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Lục Nhẫn Đông vẫn nghe được rõ ràng. Tô Đàm nói rằng: sờ Khoai Tây rất thích…
Lục Nhẫn Đông cười như không cười: “Đàm Đàm, lần trước em sờ eo của anh cũng không nói như vậy.”
Mặt Tô Đàm lập tức đỏ ửng.
Từ lâu Lục Nhẫn Đông đã biết Tô Đàm là người da mặt mỏng, bởi vì nguyên nhân này mà anh có thể làm nhiều việc đặc biệt thú vị, nhưng làm gì cũng phải có chừng có mực, nếu quả thật làm cho Tô Đàm thẹn quá hóa giận thì người cuối cùng chịu tội không phải là bản thân anh sao.
Lục Nhẫn Đông đi đến phòng khách mở TV và bật điều hòa, rồi để Tô Đàm ngồi trên ghế sô pha, hỏi cô có muốn ăn gì không.
Tô Đàm: “Bất cứ món gì cũng được.”
Lục Nhẫn Đông: “À, mặc dù ăn nhiều calo vào ban đêm không tốt nhưng hôm nay phá lệ một bữa.” Anh nói xong thì quay người đi vào trong bếp.
Tô Đàm cầm điều khiển từ xa, hơi nhàm chán đổi kênh TV. Cô cho rằng Lục Nhẫn Đông vào bếp chỉ làm ít đồ ăn nhẹ, không ngờ trong chốc lát phòng bếp truyền ra mùi thức ăn thơm phức.
Tô Đàm hít hít mũi, chạy chậm vào trong phòng bếp.
Trên người Lục Nhẫn Đông buộc tạp dề, đang cúi đầu làm việc, anh nghe tiếng bước chân Tô Đàm thì quay đầu lại nói: “Xong ngay đây.”
Tô Đàm đứng ở cửa ra vào hỏi: “Anh đang làm món gì vậy?”
Lục Nhẫn Đông: “Trong tủ lạnh có sẵn đùi gà, anh làm đùi gà rán cho em ăn.”
Tô Đàm rất ít khi ăn đồ ăn vặt, một là không thèm lắm, hai là cô cũng không có tiền dư giả. Cô ngửi thấy mùi hương đùi gà rán thơm phức thì đi đến bên cạnh nhìn Lục Nhẫn Đông đang đảo đùi gà trong nồi, tâm trạng chợt tốt lên rất nhiều.
“Ngon không anh?” Tô Đàm hỏi.
Lục Nhẫn Đông cười: “Rất ngon.”
Đùi gà không lớn, luộc khoảng 10 phút thì đã hoàn toàn chín, lúc này Tô Đàm vẫn đứng cạnh Lục Nhẫn Đông, bộ dạng nhìn chằm chằm vào đùi gà làm Lục Nhẫn Đông không nhịn được bật cười, anh nói: “Ngoan, còn chưa chín đâu. Em đến tủ lạnh lấy nước đá và coca đi.”
Tô Đàm: “Không uống rượu ạ?”
Lục Nhẫn Đông nghiêm túc đáp: “Không được, chúng ta cô nam quả nữ, anh sợ không khống chế được ăn cả em với đùi gà luôn.”
Tô Đàm nghe Lục Nhẫn Đông nói xong thì đi lấy cốc, bỏ đá vào rồi đổ coca, sau đó trở lại phòng bếp chờ Lục Nhẫn Đông rán đùi gà.
Lục Nhẫn Đông rất thất vọng khi thấy sự quyến rũ của anh không lớn bằng đùi gà trong chảo. Anh chưa bao giờ thấy Tô Đàm tập trung như vậy.
Khi lấy đùi gà ra khỏi chảo, Lục Nhẫn Đông ra vẻ chính trực nói với Tô Đàm: “Đàm Đàm, anh hỏi em nhé, nếu tối nay em ăn một cái đùi gà thì phải nói chuyện với anh ít nhất một tiếng…”
Anh còn chưa nói xong, đóa hoa nhỏ của anh đã hết sức tội nghiệp hỏi: “Em có thể gói đùi gà mang đi, anh đưa em về kí túc xá được không?”
Lục Nhẫn Đông: “… Không được.”
Tô Đàm: “… Lúc em ăn xong đùi gà thì cũng đến giờ đi ngủ rồi.”
Lục Nhẫn Đông nhìn chằm chằm vào đĩa đùi gà nóng hổi trên tay, bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời. Cho dù nói cho người khác nghe, có lẽ cũng không có người nào tin, Lục Nhẫn Đông cũng có một ngày ghen với đùi gà.
Lục Nhẫn Đông thở dài, đi ra phòng khách, đặt đĩa đùi gà xuống rồi véo lên mặt Tô Đàm một cái cho hả giận, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Em ăn đi.”
Cuối cùng Tô Đàm cũng được như ý ăn món đùi gà mà cô thèm muốn.
Tay nghề nấu nướng của Lục Nhẫn Đông thật sự không thể chê được, đùi gà bên ngoài giòn bên trong mềm, cô cắn miếng da giòn bên ngoài, ngon nhất chính là nước thịt rất nhiều, kết hợp với coca lạnh thật sự khiến cho người ta hạnh phúc đến nỗi nổi bong bóng luôn.
Tô Đàm ăn vô cùng vui vẻ, mắt nhìn chằm chằm đùi gà trên tay không lệch sang chỗ nào khác.
Lục Nhẫn Đông tùy tiện chọn một bộ phim điện ảnh để xem, anh cũng ăn một cái đùi gà. Nhưng anh không thích loại thực phẩm này nên chỉ ăn qua loa rồi dừng lại, thời gian còn lại chỉ nhìn Tô Đàm từ từ ăn hết.
Tướng ăn của Tô Đàm cũng không tệ, cái miệng nhỏ của cô gặm đùi gà giống như con thỏ gặm củ cà rốt lớn, ngay cả người chỉ nhìn cô ăn cũng cảm thấy ngon miệng.
“Buổi tối em chưa ăn cơm à?” Lục Nhẫn Đông hỏi cô.
Tô Đàm lắc đầu, sau khi nuốt hết thịt trong miệng mới trả lời: “Chưa ạ.” Cô không muốn lấy bất cứ thứ gì của Vương Miện Quân, ngay cả cơm anh ta mời cô cũng không muốn ăn.
Lục Nhẫn Đông: “Ừ, vậy ăn đi, cũng đúng lúc.” Tuy rằng nhà anh chuẩn bị những thứ này quanh năm là để cho thế hệ trẻ như Lục Nghiên Kiều. Ừ, dù sao bây giờ phải chuẩn bị nhiều hơn rồi vì đóa hoa nhỏ nhà anh cũng rất thích. Tuy biểu hiện của Tô Đàm rất già dặn, trưởng thành nhưng thực tế vẫn là đứa trẻ chưa va chạm ngoài xã hội, chỉ là cô không có người yêu thương vậy nên cũng sẽ không làm nũng. Hiện tại, Lục Nhẫn Đông đặt cô vào lòng mình, sẵn sàng bổ sung những gì cô còn thiếu.
Ăn hết năm cái đùi gà, uống một cốc coca, những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể đều bốc hơi theo sự ngon miệng. Tô Đàm dựa người trên ghế sofa, thỏa mãn sờ lên cái bụng tròn vo của mình.
Lục Nhẫn Đông hỏi cô: “Em ăn no rồi à?”
Tô Đàm gật đầu.
Lục Nhẫn Đông: “Có mệt không?”
Tô Đàm lắc đầu.
Lục Nhẫn Đông: “Chúng ta nói chuyện nhé.” Anh bắt đầu nói về vài điều thú vị mình gặp được khi tham gia quân ngũ.
Tô Đàm lắng nghe rất nghiêm túc, nghe đến đoạn Lục Nhẫn Đông bị các sĩ quan huấn luyện tóm lấy để dạy bảo, cô nghi ngờ hỏi: “Vì sao anh lại đi lính?”
Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Bố anh tham gia quân ngũ, anh trai anh cũng là sĩ quan, khi còn nhỏ sức khỏe của anh không tốt. Gia đình lại rất nuông chiều anh, kết quả lúc học trung học suýt thì anh đã đi lệch hướng.”
Tô Đàm nhắc lại: “Đi lệch hướng?”
Lục Nhẫn Đông: “Lúc anh học trung học giống hệt Lục Nghiên Kiều bây giờ, cái gì anh cũng chơi, suýt thì động đến chất gây nghiện.” May mắn thay, thời điểm đó anh còn hiểu được không thể vượt qua ranh giới này, nếu không sẽ không có Lục Nhẫn Đông của ngày hôm nay.
“Bố anh đánh anh một trận rồi ném anh vào quân đội.” Lục Nhẫn Đông nói: “Nếu Lục Nghiên Kiều không phải là con gái, không chừng con bé cũng phải vào.”
Tô Đàm dở khóc dở cười: “Cái gì mà phải vào chứ, giống như đi tù vậy…”
Lục Nhẫn Đông: “Còn không phải sao, các sĩ quan huấn luyện không thích anh, đến hai cái đùi gà nhỏ cũng không có mà ăn.”
Tô Đàm cười không ngừng: “Em còn tưởng là cuộc đời anh xuôi chèo mát mái chứ.”
Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm, thấp giọng nói: “Không có ai cả đời đều xuôi chèo mát mái cả, cũng như không có ai cả đời đều gian khổ lận đận.”
Tô Đàm cụp mắt nhìn xuống, giống như đang nghĩ đến điều gì đó về bản thân mình. Cô biết rõ, Lục Nhẫn Đông nói nhiều như vậy là muốn mở lòng với cô. Nhưng có nhiều việc, không phải cứ mở miệng ra là nói được.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Tô Đàm không có ký ức sâu sắc nào, nỗi đau khổ mà người khác tưởng như không thể vượt qua thì đối với cô nó thật tầm thường. Trong trí nhớ của cô, không có gì đặc biệt hạnh phúc, cũng không có gì đặc biệt đau khổ, ngoại trừ cảnh bà nội qua đời, còn những câu chuyện lúc nhỏ của Tô Đàm đều rất mơ hồ, không thể nhớ được.
Giống như người bị bắt ăn hạt sen đắng từ lúc còn nhỏ, cô không biết cái gì gọi là ngọt ngào nên cũng không thấy cảm thấy quá nhiều đau khổ, khi người khác tỏ ra đồng cảm sẽ làm cho cô cảm thấy bối rối.
Tô Đàm: “Em… có vẻ như không có ký ức gì đặc biệt.” Cô chậm rãi nói, “Rất bình thường, đến trường, đi thi, đến trường, đi thi… Sau đó, sau đó là đến bây giờ.”
Lục Nhẫn Đông nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Đàm, trái tim bỗng nhiên thắt lại, anh khẽ gọi: “Đàm Đàm.”
Tô Đàm: “Dạ?”
Lục Nhẫn Đông mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra lời trong lòng, có mấy lời khi nói ra thì trọng lượng không nặng như để ở trong lòng, anh lên tiếng: “Muộn quá rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
Tô Đàm ngáp một cái rồi gật đầu.
Tô Đàm ngủ ở phòng dành cho khách, Lục Nhẫn Đông tìm cho cô bộ đồ ngủ mới và đồ dùng rửa mặt, Tô Đàm tắm rửa sạch sẽ, sau khi thay đồ ngủ, Lục Nhẫn Đông mới phát hiện quần áo của anh quá lớn so với cô, có thể xem như đang mặc váy.
Lục Nhẫn Đông: “Nó rộng thế à?”
Tô Đàm đang cúi đầu xắn tay áo, lẩm bẩm: “Vâng, quần kéo lê trên mặt đất rồi.” Cô vừa dứt lời thì Lục Nhẫn Đông đã trực tiếp bế cô lên
Lục Nhẫn Đông cười: “Để xem em béo hay gầy nào.” Cô gái cao 1m60, nặng chưa tới 50kg, Lục Nhẫn Đông dễ dàng bế cô lên tầng hai.
Tô Đàm xấu hổ hỏi: “Anh làm cái gì vậy…”
Lục Nhẫn Đông đáp: “Bế vợ anh.”
Anh đi lên tầng hai, sau đó đặt Tô Đàm lên giường trong phòng cho khách rồi sáp lại gần: “Hôn một cái, anh sẽ đi ngay."
Tô Đàm trợn mắt nhìn anh.
Lục Nhẫn Đông xấu xa bất động: “Anh cũng đâu tranh giành đùi gà với em.”
Hiển nhiên hai chữ đùi gà tác động đến Tô Đàm, cô hơi do dự một chút rồi cúi đầu xuống, cẩn thận từng chút dùng môi của mình chạm vào môi Lục Nhẫn Đông. Làm xong việc này, Tô Đàm trực tiếp chui vào trong chăn, buồn bực hờn dỗi: “Anh đi đi, em mệt rồi.”
Vốn dĩ Lục Nhẫn Đông muốn Tô Đàm hôn mặt anh, không ngờ chiếm được món hời lớn, anh nhìn Tô Đàm đang nằm đắp chăn, khẽ thầm thì: “Được rồi, anh đi đây, bảo bối ngủ ngon."
Tô Đàm: “Ngủ ngon.”
Lục Nhẫn Đông sờ môi của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị khép cửa phòng thì anh nhắc cô: “Em có việc gì thì gọi anh, anh ở ngay bên cạnh.”
Tô Đàm không lên tiếng.
Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tô Đàm vuốt mặt của mình, má đỏ đến mang tai, chậm rãi vươn mặt ra khỏi chăn.
Giường rất êm, chăn và gối nằm khá thoải mái. Ngủ ở chỗ lạ nhưng không ngờ Tô Đàm lại cảm thấy cực kỳ yên tâm, mí mắt ngày càng nặng, cô nhẹ nhàng đi vào giấc mơ ngọt ngào.
~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Nhẫn Đông: Giữa anh và đùi gà, em chỉ có thể chọn một. Vậy em định làm thế nào đây?
Tô Đàm: Em chọn anh.
Lục Nhẫn Đông: Thật sao???
Tô Đàm tội nghiệp: Anh nỡ không cho em ăn đùi gà à?
Lục Nhẫn Đông: … Đến đây nào, chân của anh đều cho em ăn hết.
Tô Đàm: ...
Beta: An Hiên
Hai người ngồi trong xe nghỉ ngơi yên tĩnh một lát rồi cùng nhau xuống xe.
Lúc này sắc trời đã tối, thời tiết cũng không được coi là quá tốt, những đám mây dày đặc che phủ bầu trời đầy sao, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng một cách mơ hồ.
Lục Nhẫn Đông và Tô Đàm người trước người sau bước vào phòng, Tô Đàm tưởng rằng sẽ trông thấy chú chó Khoai Tây, không ngờ sau khi bước vào, cả căn nhà hoàn toàn yên ắng, hiển nhiên là nó không có ở nhà.
Lục Nhẫn Đông nhìn thấy biểu cảm của Tô Đàm thì mỉm cười giải thích: “Anh đi công tác hơn mười ngày, nó ở nhà một mình sẽ phá căn nhà đến nỗi bừa bãi nên anh tạm thời đưa nó sang nhà em trai vài hôm.”
Tô Đàm gật đầu, không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi mất mát.
Lục Nhẫn Đông thấy vậy thì véo nhẹ má cô một cái: “Anh đang ở cùng em đây này, thế mà còn muốn Khoai Tây!”
Tô Đàm khẽ lầm bầm một câu.
Tuy cô nói rất nhỏ nhưng Lục Nhẫn Đông vẫn nghe được rõ ràng. Tô Đàm nói rằng: sờ Khoai Tây rất thích…
Lục Nhẫn Đông cười như không cười: “Đàm Đàm, lần trước em sờ eo của anh cũng không nói như vậy.”
Mặt Tô Đàm lập tức đỏ ửng.
Từ lâu Lục Nhẫn Đông đã biết Tô Đàm là người da mặt mỏng, bởi vì nguyên nhân này mà anh có thể làm nhiều việc đặc biệt thú vị, nhưng làm gì cũng phải có chừng có mực, nếu quả thật làm cho Tô Đàm thẹn quá hóa giận thì người cuối cùng chịu tội không phải là bản thân anh sao.
Lục Nhẫn Đông đi đến phòng khách mở TV và bật điều hòa, rồi để Tô Đàm ngồi trên ghế sô pha, hỏi cô có muốn ăn gì không.
Tô Đàm: “Bất cứ món gì cũng được.”
Lục Nhẫn Đông: “À, mặc dù ăn nhiều calo vào ban đêm không tốt nhưng hôm nay phá lệ một bữa.” Anh nói xong thì quay người đi vào trong bếp.
Tô Đàm cầm điều khiển từ xa, hơi nhàm chán đổi kênh TV. Cô cho rằng Lục Nhẫn Đông vào bếp chỉ làm ít đồ ăn nhẹ, không ngờ trong chốc lát phòng bếp truyền ra mùi thức ăn thơm phức.
Tô Đàm hít hít mũi, chạy chậm vào trong phòng bếp.
Trên người Lục Nhẫn Đông buộc tạp dề, đang cúi đầu làm việc, anh nghe tiếng bước chân Tô Đàm thì quay đầu lại nói: “Xong ngay đây.”
Tô Đàm đứng ở cửa ra vào hỏi: “Anh đang làm món gì vậy?”
Lục Nhẫn Đông: “Trong tủ lạnh có sẵn đùi gà, anh làm đùi gà rán cho em ăn.”
Tô Đàm rất ít khi ăn đồ ăn vặt, một là không thèm lắm, hai là cô cũng không có tiền dư giả. Cô ngửi thấy mùi hương đùi gà rán thơm phức thì đi đến bên cạnh nhìn Lục Nhẫn Đông đang đảo đùi gà trong nồi, tâm trạng chợt tốt lên rất nhiều.
“Ngon không anh?” Tô Đàm hỏi.
Lục Nhẫn Đông cười: “Rất ngon.”
Đùi gà không lớn, luộc khoảng 10 phút thì đã hoàn toàn chín, lúc này Tô Đàm vẫn đứng cạnh Lục Nhẫn Đông, bộ dạng nhìn chằm chằm vào đùi gà làm Lục Nhẫn Đông không nhịn được bật cười, anh nói: “Ngoan, còn chưa chín đâu. Em đến tủ lạnh lấy nước đá và coca đi.”
Tô Đàm: “Không uống rượu ạ?”
Lục Nhẫn Đông nghiêm túc đáp: “Không được, chúng ta cô nam quả nữ, anh sợ không khống chế được ăn cả em với đùi gà luôn.”
Tô Đàm nghe Lục Nhẫn Đông nói xong thì đi lấy cốc, bỏ đá vào rồi đổ coca, sau đó trở lại phòng bếp chờ Lục Nhẫn Đông rán đùi gà.
Lục Nhẫn Đông rất thất vọng khi thấy sự quyến rũ của anh không lớn bằng đùi gà trong chảo. Anh chưa bao giờ thấy Tô Đàm tập trung như vậy.
Khi lấy đùi gà ra khỏi chảo, Lục Nhẫn Đông ra vẻ chính trực nói với Tô Đàm: “Đàm Đàm, anh hỏi em nhé, nếu tối nay em ăn một cái đùi gà thì phải nói chuyện với anh ít nhất một tiếng…”
Anh còn chưa nói xong, đóa hoa nhỏ của anh đã hết sức tội nghiệp hỏi: “Em có thể gói đùi gà mang đi, anh đưa em về kí túc xá được không?”
Lục Nhẫn Đông: “… Không được.”
Tô Đàm: “… Lúc em ăn xong đùi gà thì cũng đến giờ đi ngủ rồi.”
Lục Nhẫn Đông nhìn chằm chằm vào đĩa đùi gà nóng hổi trên tay, bỗng nhiên cảm thấy một nỗi bi thương khó diễn tả thành lời. Cho dù nói cho người khác nghe, có lẽ cũng không có người nào tin, Lục Nhẫn Đông cũng có một ngày ghen với đùi gà.
Lục Nhẫn Đông thở dài, đi ra phòng khách, đặt đĩa đùi gà xuống rồi véo lên mặt Tô Đàm một cái cho hả giận, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: “Em ăn đi.”
Cuối cùng Tô Đàm cũng được như ý ăn món đùi gà mà cô thèm muốn.
Tay nghề nấu nướng của Lục Nhẫn Đông thật sự không thể chê được, đùi gà bên ngoài giòn bên trong mềm, cô cắn miếng da giòn bên ngoài, ngon nhất chính là nước thịt rất nhiều, kết hợp với coca lạnh thật sự khiến cho người ta hạnh phúc đến nỗi nổi bong bóng luôn.
Tô Đàm ăn vô cùng vui vẻ, mắt nhìn chằm chằm đùi gà trên tay không lệch sang chỗ nào khác.
Lục Nhẫn Đông tùy tiện chọn một bộ phim điện ảnh để xem, anh cũng ăn một cái đùi gà. Nhưng anh không thích loại thực phẩm này nên chỉ ăn qua loa rồi dừng lại, thời gian còn lại chỉ nhìn Tô Đàm từ từ ăn hết.
Tướng ăn của Tô Đàm cũng không tệ, cái miệng nhỏ của cô gặm đùi gà giống như con thỏ gặm củ cà rốt lớn, ngay cả người chỉ nhìn cô ăn cũng cảm thấy ngon miệng.
“Buổi tối em chưa ăn cơm à?” Lục Nhẫn Đông hỏi cô.
Tô Đàm lắc đầu, sau khi nuốt hết thịt trong miệng mới trả lời: “Chưa ạ.” Cô không muốn lấy bất cứ thứ gì của Vương Miện Quân, ngay cả cơm anh ta mời cô cũng không muốn ăn.
Lục Nhẫn Đông: “Ừ, vậy ăn đi, cũng đúng lúc.” Tuy rằng nhà anh chuẩn bị những thứ này quanh năm là để cho thế hệ trẻ như Lục Nghiên Kiều. Ừ, dù sao bây giờ phải chuẩn bị nhiều hơn rồi vì đóa hoa nhỏ nhà anh cũng rất thích. Tuy biểu hiện của Tô Đàm rất già dặn, trưởng thành nhưng thực tế vẫn là đứa trẻ chưa va chạm ngoài xã hội, chỉ là cô không có người yêu thương vậy nên cũng sẽ không làm nũng. Hiện tại, Lục Nhẫn Đông đặt cô vào lòng mình, sẵn sàng bổ sung những gì cô còn thiếu.
Ăn hết năm cái đùi gà, uống một cốc coca, những cảm xúc tiêu cực trong cơ thể đều bốc hơi theo sự ngon miệng. Tô Đàm dựa người trên ghế sofa, thỏa mãn sờ lên cái bụng tròn vo của mình.
Lục Nhẫn Đông hỏi cô: “Em ăn no rồi à?”
Tô Đàm gật đầu.
Lục Nhẫn Đông: “Có mệt không?”
Tô Đàm lắc đầu.
Lục Nhẫn Đông: “Chúng ta nói chuyện nhé.” Anh bắt đầu nói về vài điều thú vị mình gặp được khi tham gia quân ngũ.
Tô Đàm lắng nghe rất nghiêm túc, nghe đến đoạn Lục Nhẫn Đông bị các sĩ quan huấn luyện tóm lấy để dạy bảo, cô nghi ngờ hỏi: “Vì sao anh lại đi lính?”
Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Bố anh tham gia quân ngũ, anh trai anh cũng là sĩ quan, khi còn nhỏ sức khỏe của anh không tốt. Gia đình lại rất nuông chiều anh, kết quả lúc học trung học suýt thì anh đã đi lệch hướng.”
Tô Đàm nhắc lại: “Đi lệch hướng?”
Lục Nhẫn Đông: “Lúc anh học trung học giống hệt Lục Nghiên Kiều bây giờ, cái gì anh cũng chơi, suýt thì động đến chất gây nghiện.” May mắn thay, thời điểm đó anh còn hiểu được không thể vượt qua ranh giới này, nếu không sẽ không có Lục Nhẫn Đông của ngày hôm nay.
“Bố anh đánh anh một trận rồi ném anh vào quân đội.” Lục Nhẫn Đông nói: “Nếu Lục Nghiên Kiều không phải là con gái, không chừng con bé cũng phải vào.”
Tô Đàm dở khóc dở cười: “Cái gì mà phải vào chứ, giống như đi tù vậy…”
Lục Nhẫn Đông: “Còn không phải sao, các sĩ quan huấn luyện không thích anh, đến hai cái đùi gà nhỏ cũng không có mà ăn.”
Tô Đàm cười không ngừng: “Em còn tưởng là cuộc đời anh xuôi chèo mát mái chứ.”
Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm, thấp giọng nói: “Không có ai cả đời đều xuôi chèo mát mái cả, cũng như không có ai cả đời đều gian khổ lận đận.”
Tô Đàm cụp mắt nhìn xuống, giống như đang nghĩ đến điều gì đó về bản thân mình. Cô biết rõ, Lục Nhẫn Đông nói nhiều như vậy là muốn mở lòng với cô. Nhưng có nhiều việc, không phải cứ mở miệng ra là nói được.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, Tô Đàm không có ký ức sâu sắc nào, nỗi đau khổ mà người khác tưởng như không thể vượt qua thì đối với cô nó thật tầm thường. Trong trí nhớ của cô, không có gì đặc biệt hạnh phúc, cũng không có gì đặc biệt đau khổ, ngoại trừ cảnh bà nội qua đời, còn những câu chuyện lúc nhỏ của Tô Đàm đều rất mơ hồ, không thể nhớ được.
Giống như người bị bắt ăn hạt sen đắng từ lúc còn nhỏ, cô không biết cái gì gọi là ngọt ngào nên cũng không thấy cảm thấy quá nhiều đau khổ, khi người khác tỏ ra đồng cảm sẽ làm cho cô cảm thấy bối rối.
Tô Đàm: “Em… có vẻ như không có ký ức gì đặc biệt.” Cô chậm rãi nói, “Rất bình thường, đến trường, đi thi, đến trường, đi thi… Sau đó, sau đó là đến bây giờ.”
Lục Nhẫn Đông nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Đàm, trái tim bỗng nhiên thắt lại, anh khẽ gọi: “Đàm Đàm.”
Tô Đàm: “Dạ?”
Lục Nhẫn Đông mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra lời trong lòng, có mấy lời khi nói ra thì trọng lượng không nặng như để ở trong lòng, anh lên tiếng: “Muộn quá rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”
Tô Đàm ngáp một cái rồi gật đầu.
Tô Đàm ngủ ở phòng dành cho khách, Lục Nhẫn Đông tìm cho cô bộ đồ ngủ mới và đồ dùng rửa mặt, Tô Đàm tắm rửa sạch sẽ, sau khi thay đồ ngủ, Lục Nhẫn Đông mới phát hiện quần áo của anh quá lớn so với cô, có thể xem như đang mặc váy.
Lục Nhẫn Đông: “Nó rộng thế à?”
Tô Đàm đang cúi đầu xắn tay áo, lẩm bẩm: “Vâng, quần kéo lê trên mặt đất rồi.” Cô vừa dứt lời thì Lục Nhẫn Đông đã trực tiếp bế cô lên
Lục Nhẫn Đông cười: “Để xem em béo hay gầy nào.” Cô gái cao 1m60, nặng chưa tới 50kg, Lục Nhẫn Đông dễ dàng bế cô lên tầng hai.
Tô Đàm xấu hổ hỏi: “Anh làm cái gì vậy…”
Lục Nhẫn Đông đáp: “Bế vợ anh.”
Anh đi lên tầng hai, sau đó đặt Tô Đàm lên giường trong phòng cho khách rồi sáp lại gần: “Hôn một cái, anh sẽ đi ngay."
Tô Đàm trợn mắt nhìn anh.
Lục Nhẫn Đông xấu xa bất động: “Anh cũng đâu tranh giành đùi gà với em.”
Hiển nhiên hai chữ đùi gà tác động đến Tô Đàm, cô hơi do dự một chút rồi cúi đầu xuống, cẩn thận từng chút dùng môi của mình chạm vào môi Lục Nhẫn Đông. Làm xong việc này, Tô Đàm trực tiếp chui vào trong chăn, buồn bực hờn dỗi: “Anh đi đi, em mệt rồi.”
Vốn dĩ Lục Nhẫn Đông muốn Tô Đàm hôn mặt anh, không ngờ chiếm được món hời lớn, anh nhìn Tô Đàm đang nằm đắp chăn, khẽ thầm thì: “Được rồi, anh đi đây, bảo bối ngủ ngon."
Tô Đàm: “Ngủ ngon.”
Lục Nhẫn Đông sờ môi của mình, đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị khép cửa phòng thì anh nhắc cô: “Em có việc gì thì gọi anh, anh ở ngay bên cạnh.”
Tô Đàm không lên tiếng.
Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Tô Đàm vuốt mặt của mình, má đỏ đến mang tai, chậm rãi vươn mặt ra khỏi chăn.
Giường rất êm, chăn và gối nằm khá thoải mái. Ngủ ở chỗ lạ nhưng không ngờ Tô Đàm lại cảm thấy cực kỳ yên tâm, mí mắt ngày càng nặng, cô nhẹ nhàng đi vào giấc mơ ngọt ngào.
~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:
Lục Nhẫn Đông: Giữa anh và đùi gà, em chỉ có thể chọn một. Vậy em định làm thế nào đây?
Tô Đàm: Em chọn anh.
Lục Nhẫn Đông: Thật sao???
Tô Đàm tội nghiệp: Anh nỡ không cho em ăn đùi gà à?
Lục Nhẫn Đông: … Đến đây nào, chân của anh đều cho em ăn hết.
Tô Đàm: ...
/59
|