Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 17

/56


Dịch: Sahara

Doãn Tiểu Mạt căm phẫn đến nỗi bờ vai run rẩy, cô lấy điện thoại ra, cho cái tên Hứa Chi Nhiên vào danh sách đen.

Cô một mình đi bộ trên đường, tâm trạng dần dần bình ổn lại. Thực ra, cô biết rõ, hôm nay mình đã vì Nghê Thiến khiêu khích Hứa Chi Nhiên trước. Nghê Thiến là một cô gái đơn thuần, còn quá khứ của Hứa Chi Nhiên quá phức tạp. Tuy chưa yêu đương bao giờ nhưng Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn có thể nhìn ra hai người họ không hợp nhau. Hứa Chi Nhiên là anh trai cô, không sai, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ nói đỡ cho anh ta. Nếu anh ta gặp phải trở ngại thì đó là báo ứng anh ta đáng phải chịu. Nghê Thiến thì khác, nhìn ở góc độ nào đi nữa, cô ấy cũng không phải là đối thủ của một tay giang hồ lão luyện như Hứa Chi Nhiên, nếu cứ để mặc cô ấy lún sâu vào, sau này chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ.

Doãn Tiểu Mạt có chút hối hận vì cứ thể bỏ đi khi chưa giải quyết xong chuyện, như vậy chẳng phải đã đẩy Nghê Thiến vào tay Hứa Chi Nhiên hay sao? Nhưng Doãn Tiểu Mạt cũng không cam tâm quay lại, cô nghĩ tới nghĩ lui, tạm thời chỉ có thể gác chuyện này sang một bên, đợi có cơ hội sẽ thuyết phục Nghê Thiến sau.

Di động nhấp nháy đèn, Doãn Tiểu Mạt cầm lên xem, là cái tên cô vừa cho vào danh sách đen. Cô cười gượng, Hứa Chi Nhiên hành động nhanh hơn cô tưởng. Mỗi lần cãi nhau xong, Hứa Chi Nhiên đều xuống nước làm lành, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng cô quyết tâm phớt lờ, nỗi hận này không dễ gì nuốt xuống được.

Tin nhắn của Hứa Chi Nhiên bị gửi tới mục thư rác: “Anh em mình là người một nhà, sao phải tuyệt tình như vậy? Em ở đâu, anh tới tìm em”.

Doãn Tiểu Mạt do dự hồi lâu, quyết định không trả lời. Nhiều lúc cô băn khoăn tự hỏi, vì sao với người ngoài cô có thể nhã nhặn mềm mỏng được, mà khi đối mặt với người thân duy nhất này, lại luôn nói những lời khó nghe. Lương Băng bảo cô không cần phải lên tiếng bênh vực cô ấy, dẫu sao hai người họ đã từng thật lòng yêu nhau, từng có một quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào, cũng coi như không lãng phí thanh xuân. Nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn không kiềm chế được bản thân vì cái lý do chẳng thể nói thành lời ấy.

Lương Khai Khai gọi điện thoại tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: “Tiểu Mạt, nhớ xin chữ ký giúp tớ nhé”.

“Chữ ký gì?” Doãn Tiểu Mạt còn chưa hoàn hồn, phơi nắng giữa trưa đến mức đầu óc mộng mị.

Lương Khai Khai thét lên: “Trời ạ! Chữ ký của Ngũ Trác Hiên! Này cậu không quên đấy chứ?”.

Bấy giờ Doãn Tiểu Mạt mới giật mình, hỏng rồi, gây gổ với Hứa Chi Nhiên xong, cô thật sự quên béng chuyện này. Cô ngượng ngùng nói: “Quên đâu mà quên, tớ đang trên đường tới buổi giao lưu đây”.

“Giờ vẫn chưa tới nơi á? Cậu cũng thật là quá bình tĩnh! Tớ giúp cậu tỉnh táo lại một chút nhé, giờ đã là hai giờ năm phút rồi! Chính xác mà nói thì cậu đã muộn giờ!”

Doãn Tiểu Mạt vừa nói chuyện vừa vội vẫy taxi. Bình thường cô chẳng bao giờ hoang phí tiền như thế nhưng hôm nay cô không bận tâm. Chuyện này đều tại Hứa Chi Nhiên! Doãn Tiểu Mạt thầm mắng anh ta một trăm lần.

“Tớ tới ngay đây, cúp máy đã nhé!”

Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà taxi đều có khách, chạy thẳng không thèm dừng. Doãn Tiểu Mạt cuống đến mức đổ đầy mồ hôi, tốn bao nhiêu công sức mới leo lên được một chiếc xe, cô báo địa chỉ rồi thúc giục tài xế chạy nhanh.

“Cô gái, đằng trước xảy ra tai nạn, tắc đường rồi, không nhanh được.”

“Vậy chú đi đường khác được không?”

“Ngại quá, chú mới lái xe, không quen đường lắm.”

Doãn Tiểu Mạt: “…”

Cô lau mồ hôi, nếu không phải sợ mất thời gian cô nhất định đổi xe khác. “Vậy để cháu chỉ đường cho chú”.

“Được được.”

Khó khăn lắm mới tới được địa điểm, Doãn Tiểu Mạt trả tiền xe xong liền chạy vào trong. Lúc leo cầu thang, cô tình cờ bắt gặp Ngũ Trác Hiên và mấy người nữa đang đi xuống. Cô luống cuống bước hụt một bước, lập tức tạo thành một thế quỳ gối trên mặt đất.

“Ủ ôi! Thỉnh an hoàng thượng đấy ư! Cô gái này thật biết lễ nghi!” Có người lên tiếng châm chọc trước nỗi đau của người khác.

Đầu gối Doãn Tiểu Mạt bị đập mạnh xuống đất, đau đến ứa nước mắt.

Chợt một giọng nói êm tai vang lên: “Bạn không sao chứ?”.

Một cánh tay chìa ra trước mặt cô, những ngón tay đẹp đẽ như tay của một nghệ sĩ dương cầm.

“Cảm ơn!” Doãn Tiểu Mạt cầm lấy bàn tay ấy mà đứng dậy, vừa mới đối diện mới ánh mắt người kia liền quên mất cả đau, chân lập tức nhảy ra xa như bị rút gân.

Ngũ Trác Hiên vờ buồn rầu: “Tôi đáng sợ đến thế sao?”. Nhìn kỹ một lúc, anh vui vẻ nói: “Hóa ra là bạn”.

Một giọng nói khác cùng lúc vang lên với vẻ kỳ quái: “Lại là cô!”.

Doãn Tiểu Mạt nhìn sang, chẳng phải là người đàn ông tên Thiên Vũ đã từng muốn gây rắc rối cho cô đấy ư? Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, vẫn đứng cách xa Ngũ Trác Hiên, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Ngũ Trác Hiên mỉm cười, vui vẻ rời đi.

Anh vừa đi khỏi, những người hâm mộ liền lao lên trước, Doãn Tiểu Mạt bị đám đông vây quanh hỏi tíu tít:

“Cầm tay Ngũ Trác Hiên có cảm giác đặc biệt không?”

“Hic… bạn thật may mắn!”

“Bạn là fan của Ngũ Trác Hiên à?”

Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không dám nhận, nếu thừa nhận thì nhất định sẽ bị hỏi nick Weibo, đến lúc ấy thì chuyện mất mặt này của cô làm sao giấu được.

Doãn Tiểu Mạt hít sâu một hơi, hùng hồn nói: “Không phải, mình chỉ đi ngang qua đây thôi”.

“Quả nhiên, người qua đường có phúc hơn.”

“Cũng đúng, nếu tới tham gia hoạt động gặp gỡ fan thì đâu có đợi đến lúc kết thúc rồi mới đến chứ?”

Doãn Tiểu Mạt thẹn đến toát mồ hôi, không phải cô cố ý đến muộn mà!!!

Thấy cô đúng là chỉ đi ngang qua, mọi người đều mất hứng, nói vài câu rồi tản hết.

Doãn Tiểu Mạt vội vã chuồn khỏi hiện trường, hi vọng không có ai chụp được bộ dạng vấp ngã ban nãy của mình.

Trên đường, cô nhận được điện thoại của Lạc Lạc: “Cô Doãn, lúc nào cô tới nhà cháu? Cháu với cụ đều đói sắp chết rồi”.

Dù biết con bé chỉ nói quá nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn nâng tay lên nhìn đồng hồ, cười nói: “Giờ cô qua ngay đây!”.

Lập tức cô liền nghe được một tràng reo hò phấn khích của Lạc Lạc xen lẫn giọng nói già nua của bà cụ. Hai cụ cháu này thật sự khiến người ta không hỏi bật cười.

Doãn Tiểu Mạt đi mua đồ ăn rồi mới đến nhà họ, vừa vào cửa đã được Lạc Lạc nghênh đón như khách quý, đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn cô với vẻ trông ngóng: “Hôm nay cô định làm món gì thế?”.

Doãn Tiểu Mạt bĩu môi: “Rất nhiều, nhưng cháu phải rửa rau giúp cô”.

“Không thành vấn đề!” Lạc Lạc nhanh chóng đáp ứng.

Thế nhưng, lý tưởng đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực tàn khốc bấy nhiêu, sau khi Lạc Lạc đánh vỡ hai cái bát, xách giỏ rau lần thứ ba, làm vung vãi nước khắp nhà, Doãn Tiểu Mạt cuối cùng hiểu ra một đạo lý, có những người từ khi lọt lòng đã không có duyên với bếp núc. Cô đuổi Lạc Lạc ra ngoài, bất lực nói: “Lát nữa làm xong rồi cô gọi cháu”.

“Cháu đảm bảo sẽ không làm vỡ bát nữa!” Lạc Lạc trịnh trọng tuyên bố.

“Thôi xin cháu, cháu ra ngoài chơi với cụ đi!” Doãn Tiểu Mạt thật sự không dám để con bé lại trong này, có nó cô chỉ bận thêm.

“Thôi được rồi.” Lạc Lạc bất đắc dĩ nhún vai.

Doãn Tiểu Mạt bận rộn một hồi, làm được mấy món ăn, để sang một bên, sau đó chuẩn bị bổ khoai tây. Bất thình lình, từ đằng sau thò lên một cái tay, với tới đĩa thịt kho tàu. Doãn Tiểu Mạt chẳng kịp nghĩ ngợi, xoay người lại đánh vào mu bàn tay người kia: “Đồ tham ăn, rửa tay chưa?”.

Sau đó, hai người tròn mắt nhìn nhau.

“Sao lại là anh?” Doãn Tiểu Mạt tưởng Lạc Lạc ăn vụng, không ngờ lại là Ngũ Trác Hiên.

“Sao lại là em?” Ngũ Trác Hiên cứ nghĩ là người giúp việc, không ngờ lại là cô gái có duyên hai lần đụng mặt.

Doãn Tiểu Mạt ngơ ngác nhìn tay mình, cô vừa rồi dám đánh Ngũ Trác Hiên?

Anh cũng đang nhìn chăm chú vào tay cô, chỉ có điều anh nhìn vào cái tay đang cầm dao: “Có gì từ từ nói, đựng động thủ!”.

Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới chú ý tới bộ dạng đáng xấu hổ của mình, hai má ửng đỏ: “Xin… lỗi”.

=========== Quà cuối tuần nha ^^ ==========


/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status