Ngày hôm sau, khi Tiểu Thất thấy Bích Ngô bưng thuốc xuất hiện trong phòng nàng thì trong lòng chợt lướt qua một chút mất mác. Có lúc, thói quen thật sự là một chuyện đáng sợ.
Tiểu Thất uống thuốc xong, giống như lơ đãng hỏi: "Hôm nay tại sao ngươi tới đưa thuốc?"
Bích Ngô khẽ chuyển mắt, nhẹ nhàng nói: "Công tử bị hoàng thượng triệu hồi đi."
"A!" Tiểu Thất như có suy nghĩ nhìn Bích Ngô một cái, nhàn nhạt hỏi, "Bích Ngô cũng là người của Ẩn Tinh à?"
"Nô tỳ đích xác là người của Ẩn Tinh các!" Bích Ngô đột nhiên quỳ xuống, "Nô tỳ cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là. . . . . ."
"Mà bởi vì Ẩn Tinh các là tổ chức bí mật của Kỳ quốc, vì vậy ngươi không thể tiết lộ thân phận." Tiểu Thất đi tới, đỡ Bích Ngô dậy, "Ta cũng không trách ngươi giấu giếm, trước kia ta đã nói, ngươi không muốn nói có thể không nói, hôm nay ta chỉ là ——" nàng trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn phải nói, "Ta chỉ là muốn biết công tử ngươi nói là thân phận gì?"
"Công tử là Ám Ảm của Ẩn Tinh các." Bích Ngô lại giải thích, "Ám Ảnh và Ám Linh đều là hộ pháp của Ẩn Tinh các, chia ra trông coi bộ ám sát và bộ mật thám. Nô tỳ là Ảnh Vệ phụ trách ám sát. Cho nên nô tỳ mới biết công tử ."
"Như vậy —— hắn làm Ám Ảnh bao lâu rồi?"
"Nhiệm kỳ của hai đại hộ pháp Ám Ảnh và Ám Linh cũng có quy định, nhiều nhất bốn năm." Bích Ngô suy tư chốc lát, lại trả lời, "Nô tỳ suy đoán công tử chắc làm hai năm rồi."
"Sau khi hết bốn năm nhiệm kỳ thì thế nào?"
"Điều này ——" Bích Ngô do dự một lát, nói, "Các loại phương thức xử trí đều có, có người bị ban cho cái chết, cũng có người bị sai làm những nhiệm vụ khác, còn có người vẫn có thể ở lại Ẩn Tinh các."
Tiểu Thất yên lặng chốc lát, chợt nói: "Bị ban chết? Phần lớn là nguyên nhân gì?"
"Nô tỳ cũng không rõ, điều này tùy thuộc Ẩn Linh đại nhân."
"Ẩn Linh sao?" Tiểu Thất lẩm bẩm nói, nhớ tới sư phụ của nàng ở kinh đô xa xôi. Nàng ra ngoài đã hơn một năm, trong kinh cũng không có truyền ra bất kỳ tin tức gì về nàng, xem ra chuyện này được giấu giếm rất tốt, nhưng trong bụng lại cảm thấy hơi mờ mịt, một loại cảm giác bất an từ trong đáy lòng lan tràn ra.
"Bích Ngô, chuyện ta trúng độc có truyền về trong kinh hay không?" Tiểu Thất chợt vội vàng hỏi.
"Khi đó nô tỳ rất sợ, công tử nói hắn đã truyền tin tức về kinh, cho nên nô tỳ cũng không ——" Bích Ngô hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, "Công chúa hoài nghi công tử che giấu chuyện này?"
"Ta —— không biết, chỉ là cảm thấy tựa hồ có chỗ không nghĩ ra." Tiểu Thất lắc lắc, suy tư chốc lát, nói: "Bích Ngô, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng hồi kinh."
Bích Ngô đáp một tiếng, liền bưng chén đi ra ngoài.
Tiểu Thất ngồi một lát ở trong phòng, chỉ cảm thấy có chút phiền não, liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới khúc quanh hành lang thì lại vừa vặn đụng vào Thiên Cơ Tử.
"Công chúa muốn đi ra ngoài?" Thiên Cơ Tử tùy ý hỏi.
Tiểu Thất cả kinh trong lòng, Bích Ngô vẫn luôn xưng nàng là tiểu thư ở trước mặt người ngoài, nàng thật không ngờ ông cụ này biết thân phận mình.
Thiên Cơ Tử làm như đã nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhưng cũng không giải thích liền, chỉ là không nặng không nhẹ tăng thêm một câu: "Ngày đầu tiên lão phu đã biết thân phận của công chúa rồi."
Tiểu Thất chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra sự che giấu của họ ở trước mặt ông cụ này chỉ là trò cười, vì vậy liền thản nhiên cười nói: "Tiền bối quả nhiên nhãn lực tốt."
"Nhãn lực à, thật cũng không tốt mấy, chỉ là lão phu cao tuổi rồi, cũng không dễ bị lừa." Thiên Cơ Tử chậm rãi nói.
Tiểu Thất hơi nhíu mày, mặc dù mạng của nàng là vị cụ ông trước mắt này cứu về, nhưng trong vòng mấy tháng qua, bọn họ ít gặp mặt. Hôm nay có thể xem là lần đầu bọn họ chính thức nói chuyện. Nhưng, nàng lại có thể cảm thấy ông ấy tựa hồ rất có ý kiến đối với nàng.
"Công chúa, lão phu vừa đúng cũng muốn đi ra ngoài, nếu công chúa không chê, hãy đi với lão phu một đoạn đường đi." Thiên Cơ Tử nói xong liền đi về phía trước, mơ hồ mang theo chút ý ép buộc.
Tiểu Thất cảm thấy quái dị, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, liền đi theo phía sau ông.
Ông ấy dẫn nàng tới một thảo nguyên lớn, cách đó không xa có mấy chục cái lều, gò đống, người nhốn nha nhốn nháo đi quanh trong đó, thật bận rộn. Lúc này vừa qua hết năm, không khí vui vẻ còn chưa tản đi, các cô nương ăn mặc cực kỳ diễm lệ, mọi người mặc các loại áo dài cổ trài áo màu trắng sữa, lam nhạt, hồng tím, đỏ thẫm, xanh nhạt, dây lưng bên hông thắt chặt, làn váy rũ xuống, hiện ra tư thái xinh đẹp của nữ tử. Trên đầu quấn khăn trùm đầu, bên phải thắt một cái nơ, tua khăn rũ xuống. Dưới chân mang ủng ngắn, càng lộ vẻ hiên ngang. Nữ tử đã lấy chồng thì mặc áo ngoài cộc tay, khăn trùm đầu bao quanh đỉnh đầu một vòng, không có tua rũ xuống. Mà nam tử cũng mặc áo khoác, dây lưng bằng bông ở ngang eo, có vẻ xốc vác tiêu sái. Có bảy tám đứa bé truy đuổi đùa giỡn ở trên thảo nguyên lớn, tựa hồ đang chơi trò gì, mỗi người đều la hét muốn làm "Thương Ưng".
Khi Tiểu Thất nghe được "Thương Ưng" thì hơi sửng sốt một chút, nàng nhớ tới người kia đã từng dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nói cho nàng biết, hắn là Thương Ưng ở thảo nguyên này. Khi đó, nàng đã tin tưởng không chút nghi ngờ, chỉ vì khí thế trên người của hắn tản mát ra giống như thần.
"Công chúa, không bằng công chúa làm quyết định cho bọn họ đi!" thanh âm Thiên Cơ Tử vang lên.
Lúc này Tiểu Thất mới phục hồi tinh thần lại, mới nhìn những đứa bé túm tụm bên cạnh. Thì ra trò chơi những đứa bé kia đang chơi là chọn lựa một người trong bọn họ làm "Thương Ưng". Bọn nhỏ đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn nàng, tròng mắt sáng lóng lánh, khiến cho nàng tkhó xử. Nàng sờ sờ đầu của bọn họ, cười yếu ớt nói: "Thương Ưng cũng không phải dễ làm." Nàng khẽ mím môi, suy tư chốc lát, liền nói ra, "Mỗi người đều muốn làm Thương Ưng, nhưng Thương Ưng chỉ có thể có một, như vậy các ngươi nên lấy ra thực lực của các ngươi để chứng minh mình có tư cách làm Thương Ưng, mà không phải đi hỏi người khác. Như vậy gọi là có tài thì thắng."
Mấy đứa bé cái hiểu cái không, cúi đầu trầm tư. Chợt có một đứa bé hô: "A Mộc nhã, ta và ngươi đánh một trận, nếu ngươi thắng, ta sẽ không tranh với ngươi."
"Đúng, Mễ Lạp Hi, ta cũng muốn so với ngươi một lần."
"Được, so thì so!"
Đứa bé giống như hiểu ra, nói với Tiểu Thất: "Tỷ tỷ thật là thông minh, về sau chúng ta sẽ dùng phương pháp này quyết định ai làm Thương Ưng, cũng không cần mỗi lần đều cãi vả không thôi." Nói xong, liền đẩy đẩy kêu la mà đi xa.
Tiểu Thất nhìn mấy đứa bé đi xa, bất đắc dĩ cười cười. Đơn thuần như đứa bé, tự nhiên không thể hiểu cái gì là thực lực chân chánh, nếu cha mẹ bọn họ biết mình cư nhiên dạy họ dùng phương thức đánh nhau giải quyết vấn đề, không biết có trách nàng không.
"Có tài thì thắng!" Thiên Cơ Tử như có điều suy nghĩ nhìn nàng, "Nhưng nếu như bên trong những đứa bé này có một đứa người thân là của ngươi? Công chúa cũng sẽ nói như vậy sao?"
Tiểu Thất hơi sững sờ, cười nói: "Cũng chỉ là trò chơi của một đứa bé thôi."
"Nhưng nếu là thiên hạ thì sao?" Thiên Cơ Tử cũng không tính thả nàng, gương mặt vốn là hiền lành mặt lại hiện ra nghiêm túc khác thường, ép hỏi từng bước, "Hiện nay, quần hùng nổi lên bốn phía, thân là công chúa Kỳ quốc, ngươi có phải có tài thì thắng hay không?"
"Chẳng lẽ tiền bối không nghĩ như thế sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, vốn là có tài thì thắng." Tiểu Thất lạnh nhạt nói, mang theo sự hờ hững không liên quan mình.
Thiên Cơ Tử lại sửng sốt: "Không ngờ công chúa có tấm lòng này. Chẳng lẽ công chúa không hi vọng Kỳ quốc có thể nhất thống thiên hạ sao?"
Trong mắt Tiểu Thất lướt qua một tia giảo hoạt, chợt cười nói: "Ta chưa nói Kỳ quốc không có thực lực như vậy."
Thiên Cơ Tử lại sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay: "Nha đầu này, thật thú vị, không trách được. . . ." Ông nhìn nàng, "Chỉ là, qua ánh mắt của ngươi, ta thấy ngươi thật ra không quan tâm thiên hạ."
Tiểu Thất nhìn phía xa, lạnh nhạt nói: "Đẹp như vậy, nếu phá hư, thật là đáng tiếc."
"Như vậy công chúa có nguyện ý bảo vệ bọn họ không?" Thiên Cơ Tử tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.
Tiểu Thất cười yếu ớt lắc đầu: "Ta —— thật ra thì rất ích kỷ, không muốn gánh chịu bất luận hạnh phúc của ai."
Tiểu Thất uống thuốc xong, giống như lơ đãng hỏi: "Hôm nay tại sao ngươi tới đưa thuốc?"
Bích Ngô khẽ chuyển mắt, nhẹ nhàng nói: "Công tử bị hoàng thượng triệu hồi đi."
"A!" Tiểu Thất như có suy nghĩ nhìn Bích Ngô một cái, nhàn nhạt hỏi, "Bích Ngô cũng là người của Ẩn Tinh à?"
"Nô tỳ đích xác là người của Ẩn Tinh các!" Bích Ngô đột nhiên quỳ xuống, "Nô tỳ cũng không phải cố ý giấu giếm, mà là. . . . . ."
"Mà bởi vì Ẩn Tinh các là tổ chức bí mật của Kỳ quốc, vì vậy ngươi không thể tiết lộ thân phận." Tiểu Thất đi tới, đỡ Bích Ngô dậy, "Ta cũng không trách ngươi giấu giếm, trước kia ta đã nói, ngươi không muốn nói có thể không nói, hôm nay ta chỉ là ——" nàng trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn phải nói, "Ta chỉ là muốn biết công tử ngươi nói là thân phận gì?"
"Công tử là Ám Ảm của Ẩn Tinh các." Bích Ngô lại giải thích, "Ám Ảnh và Ám Linh đều là hộ pháp của Ẩn Tinh các, chia ra trông coi bộ ám sát và bộ mật thám. Nô tỳ là Ảnh Vệ phụ trách ám sát. Cho nên nô tỳ mới biết công tử ."
"Như vậy —— hắn làm Ám Ảnh bao lâu rồi?"
"Nhiệm kỳ của hai đại hộ pháp Ám Ảnh và Ám Linh cũng có quy định, nhiều nhất bốn năm." Bích Ngô suy tư chốc lát, lại trả lời, "Nô tỳ suy đoán công tử chắc làm hai năm rồi."
"Sau khi hết bốn năm nhiệm kỳ thì thế nào?"
"Điều này ——" Bích Ngô do dự một lát, nói, "Các loại phương thức xử trí đều có, có người bị ban cho cái chết, cũng có người bị sai làm những nhiệm vụ khác, còn có người vẫn có thể ở lại Ẩn Tinh các."
Tiểu Thất yên lặng chốc lát, chợt nói: "Bị ban chết? Phần lớn là nguyên nhân gì?"
"Nô tỳ cũng không rõ, điều này tùy thuộc Ẩn Linh đại nhân."
"Ẩn Linh sao?" Tiểu Thất lẩm bẩm nói, nhớ tới sư phụ của nàng ở kinh đô xa xôi. Nàng ra ngoài đã hơn một năm, trong kinh cũng không có truyền ra bất kỳ tin tức gì về nàng, xem ra chuyện này được giấu giếm rất tốt, nhưng trong bụng lại cảm thấy hơi mờ mịt, một loại cảm giác bất an từ trong đáy lòng lan tràn ra.
"Bích Ngô, chuyện ta trúng độc có truyền về trong kinh hay không?" Tiểu Thất chợt vội vàng hỏi.
"Khi đó nô tỳ rất sợ, công tử nói hắn đã truyền tin tức về kinh, cho nên nô tỳ cũng không ——" Bích Ngô hơi nghi ngờ nhìn Tiểu Thất, "Công chúa hoài nghi công tử che giấu chuyện này?"
"Ta —— không biết, chỉ là cảm thấy tựa hồ có chỗ không nghĩ ra." Tiểu Thất lắc lắc, suy tư chốc lát, nói: "Bích Ngô, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng hồi kinh."
Bích Ngô đáp một tiếng, liền bưng chén đi ra ngoài.
Tiểu Thất ngồi một lát ở trong phòng, chỉ cảm thấy có chút phiền não, liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi tới khúc quanh hành lang thì lại vừa vặn đụng vào Thiên Cơ Tử.
"Công chúa muốn đi ra ngoài?" Thiên Cơ Tử tùy ý hỏi.
Tiểu Thất cả kinh trong lòng, Bích Ngô vẫn luôn xưng nàng là tiểu thư ở trước mặt người ngoài, nàng thật không ngờ ông cụ này biết thân phận mình.
Thiên Cơ Tử làm như đã nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhưng cũng không giải thích liền, chỉ là không nặng không nhẹ tăng thêm một câu: "Ngày đầu tiên lão phu đã biết thân phận của công chúa rồi."
Tiểu Thất chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra sự che giấu của họ ở trước mặt ông cụ này chỉ là trò cười, vì vậy liền thản nhiên cười nói: "Tiền bối quả nhiên nhãn lực tốt."
"Nhãn lực à, thật cũng không tốt mấy, chỉ là lão phu cao tuổi rồi, cũng không dễ bị lừa." Thiên Cơ Tử chậm rãi nói.
Tiểu Thất hơi nhíu mày, mặc dù mạng của nàng là vị cụ ông trước mắt này cứu về, nhưng trong vòng mấy tháng qua, bọn họ ít gặp mặt. Hôm nay có thể xem là lần đầu bọn họ chính thức nói chuyện. Nhưng, nàng lại có thể cảm thấy ông ấy tựa hồ rất có ý kiến đối với nàng.
"Công chúa, lão phu vừa đúng cũng muốn đi ra ngoài, nếu công chúa không chê, hãy đi với lão phu một đoạn đường đi." Thiên Cơ Tử nói xong liền đi về phía trước, mơ hồ mang theo chút ý ép buộc.
Tiểu Thất cảm thấy quái dị, nhưng cũng không tiện cự tuyệt, liền đi theo phía sau ông.
Ông ấy dẫn nàng tới một thảo nguyên lớn, cách đó không xa có mấy chục cái lều, gò đống, người nhốn nha nhốn nháo đi quanh trong đó, thật bận rộn. Lúc này vừa qua hết năm, không khí vui vẻ còn chưa tản đi, các cô nương ăn mặc cực kỳ diễm lệ, mọi người mặc các loại áo dài cổ trài áo màu trắng sữa, lam nhạt, hồng tím, đỏ thẫm, xanh nhạt, dây lưng bên hông thắt chặt, làn váy rũ xuống, hiện ra tư thái xinh đẹp của nữ tử. Trên đầu quấn khăn trùm đầu, bên phải thắt một cái nơ, tua khăn rũ xuống. Dưới chân mang ủng ngắn, càng lộ vẻ hiên ngang. Nữ tử đã lấy chồng thì mặc áo ngoài cộc tay, khăn trùm đầu bao quanh đỉnh đầu một vòng, không có tua rũ xuống. Mà nam tử cũng mặc áo khoác, dây lưng bằng bông ở ngang eo, có vẻ xốc vác tiêu sái. Có bảy tám đứa bé truy đuổi đùa giỡn ở trên thảo nguyên lớn, tựa hồ đang chơi trò gì, mỗi người đều la hét muốn làm "Thương Ưng".
Khi Tiểu Thất nghe được "Thương Ưng" thì hơi sửng sốt một chút, nàng nhớ tới người kia đã từng dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nói cho nàng biết, hắn là Thương Ưng ở thảo nguyên này. Khi đó, nàng đã tin tưởng không chút nghi ngờ, chỉ vì khí thế trên người của hắn tản mát ra giống như thần.
"Công chúa, không bằng công chúa làm quyết định cho bọn họ đi!" thanh âm Thiên Cơ Tử vang lên.
Lúc này Tiểu Thất mới phục hồi tinh thần lại, mới nhìn những đứa bé túm tụm bên cạnh. Thì ra trò chơi những đứa bé kia đang chơi là chọn lựa một người trong bọn họ làm "Thương Ưng". Bọn nhỏ đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn nàng, tròng mắt sáng lóng lánh, khiến cho nàng tkhó xử. Nàng sờ sờ đầu của bọn họ, cười yếu ớt nói: "Thương Ưng cũng không phải dễ làm." Nàng khẽ mím môi, suy tư chốc lát, liền nói ra, "Mỗi người đều muốn làm Thương Ưng, nhưng Thương Ưng chỉ có thể có một, như vậy các ngươi nên lấy ra thực lực của các ngươi để chứng minh mình có tư cách làm Thương Ưng, mà không phải đi hỏi người khác. Như vậy gọi là có tài thì thắng."
Mấy đứa bé cái hiểu cái không, cúi đầu trầm tư. Chợt có một đứa bé hô: "A Mộc nhã, ta và ngươi đánh một trận, nếu ngươi thắng, ta sẽ không tranh với ngươi."
"Đúng, Mễ Lạp Hi, ta cũng muốn so với ngươi một lần."
"Được, so thì so!"
Đứa bé giống như hiểu ra, nói với Tiểu Thất: "Tỷ tỷ thật là thông minh, về sau chúng ta sẽ dùng phương pháp này quyết định ai làm Thương Ưng, cũng không cần mỗi lần đều cãi vả không thôi." Nói xong, liền đẩy đẩy kêu la mà đi xa.
Tiểu Thất nhìn mấy đứa bé đi xa, bất đắc dĩ cười cười. Đơn thuần như đứa bé, tự nhiên không thể hiểu cái gì là thực lực chân chánh, nếu cha mẹ bọn họ biết mình cư nhiên dạy họ dùng phương thức đánh nhau giải quyết vấn đề, không biết có trách nàng không.
"Có tài thì thắng!" Thiên Cơ Tử như có điều suy nghĩ nhìn nàng, "Nhưng nếu như bên trong những đứa bé này có một đứa người thân là của ngươi? Công chúa cũng sẽ nói như vậy sao?"
Tiểu Thất hơi sững sờ, cười nói: "Cũng chỉ là trò chơi của một đứa bé thôi."
"Nhưng nếu là thiên hạ thì sao?" Thiên Cơ Tử cũng không tính thả nàng, gương mặt vốn là hiền lành mặt lại hiện ra nghiêm túc khác thường, ép hỏi từng bước, "Hiện nay, quần hùng nổi lên bốn phía, thân là công chúa Kỳ quốc, ngươi có phải có tài thì thắng hay không?"
"Chẳng lẽ tiền bối không nghĩ như thế sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, vốn là có tài thì thắng." Tiểu Thất lạnh nhạt nói, mang theo sự hờ hững không liên quan mình.
Thiên Cơ Tử lại sửng sốt: "Không ngờ công chúa có tấm lòng này. Chẳng lẽ công chúa không hi vọng Kỳ quốc có thể nhất thống thiên hạ sao?"
Trong mắt Tiểu Thất lướt qua một tia giảo hoạt, chợt cười nói: "Ta chưa nói Kỳ quốc không có thực lực như vậy."
Thiên Cơ Tử lại sửng sốt một chút, tiếp theo lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay: "Nha đầu này, thật thú vị, không trách được. . . ." Ông nhìn nàng, "Chỉ là, qua ánh mắt của ngươi, ta thấy ngươi thật ra không quan tâm thiên hạ."
Tiểu Thất nhìn phía xa, lạnh nhạt nói: "Đẹp như vậy, nếu phá hư, thật là đáng tiếc."
"Như vậy công chúa có nguyện ý bảo vệ bọn họ không?" Thiên Cơ Tử tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng.
Tiểu Thất cười yếu ớt lắc đầu: "Ta —— thật ra thì rất ích kỷ, không muốn gánh chịu bất luận hạnh phúc của ai."
/77
|