Sau trận chiến với Sát Điểu,Long muốn có được sức mạnh để bảo vệ đồng đội mà vô tình giao kèo với GOD khiến nó bị dịch chuyển sang thế giới khác.
Hoa Khoa Khương thì đươc GOD dịch chuyển về lại phòng y tế.Cả ba người họ đều hoang mang không biết Long đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra nhưng điều duy nhất hiện diện là sự buồn tủi vì sự thiếu vắng của Long.Dù bọn họ đã tích cực loan tin tìm kiếm nhưng lại không thu được chút tin tức gì từ Long.
Nhiều ngày trôi qua cả ba người họ đều ủ rũ buồn rầu.Luyện tập hay học hành thì tất cả bọn họ đều bỏ đó.Thầy hiệu trưởng thấy thế cũng buồn thêm nhưng với cương vị là hiệu trường ông ta không thể bỏ mặc học sinh của mình được.
Ông bước vào căn phòng y tế nơi mà đang có ba gương mặt ủ rũ.Ông không phải việc gì mà vội vàng ông chỉ đơn giản là ngồi xuống một cái giường bệnh trống người thở một hơi rồi từ tốn cất giọng:
-Có vẻ như mấy đứa đang rất buồn.
Trong khoảng không im lặng nhưng một giọng nói trầm cất lên cũng không thể thay đổi được bầu không khí nặng nề này.Thầy hiệu trưởng biết thế liền tiếp tục nói:
-Thầy cũng như các em.Thầy cũng rất đau buồn khi trò Long đột nhiên biết mất.Nhưng biết làm sao được?Nếu như thôi nha!Nếu như trò Long thực sự đã chết đi thì các em ra sao?
Nghe thấy câu hỏi từ thầy hiệu trưởng mà cả ba người họ đều lặng im không trả lời.Bọn họ không biết phải trả lời thế nào.
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy nét bối rối đó liền nói:
-Các em sẽ có thể tiếp tục ủ rũ buồn bã.Nhưng các em làm như thế được bao lâu?1 năm?2 năm?3 năm hay thậm chí là cả cuộc đời?
Nhưng hãy thử nghĩ xem nếu như các em làm như vậy thì liệu linh hồn của trò Long sẽ mỉm cười hay không?
Lời vừa nói ra khiến cho ba người bọn họ được cảnh tĩnh.Bất chợt thằng Khương đứng dậy kéo theo đó là Nhỏ Hoa và thằng Khoa đứng lên theo.
Khương thay lời cho cả nhóm để nói:
-Chúng em xin lỗi thầy.Chúng em đã không biết nghĩ đến tương lại và đã phụ lòng của thầy và Long.Nhưng thầy yên tâm từ nay chúng em sẽ chuyên tâm luyện tập để nâng cao sức mạnh.
-Vậy thì thầy mong các em sẽ chăm chỉ.
Thầy hiệu trưởng quả là người từng trải.Chỉ bằng vài câu nói liền có thể làm cảnh tỉnh người trong cuộc.Nhưng nói đi cũng phải nói lại.Bản thân người đau khổ nhất cũng chính là thầy.
Bản thân lúc chơi OP làm được top 3 đều nhờ vào công sức bồi dưỡng của Long.Trải qua 2 năm ròng rã cùng nhau đi chinh chiến mọi nơi khám phá mọi thứ.Tình cảm của họ gắn liền nhau như ruột thịt.
Nên khi nghe tin Long biến mất trong tâm can thầy hiệu trưởng co thắt như vừa mất đi một đứa con của mình.Nhưng bản thân ông cũng đã tự nhủ rằng sẽ phải mạnh mẽ để vượt qua tình cảnh này và thậm chí ông còn lập bàn thờ Long ngay trước cửa nhà để tưởng nhớ tới một người thầy hay một người con hay đơn giản là một đồng đội.
p/s:Chương bonus cho phần 1.Phần 2 sẽ xuất hiện trong thời gian không xa.
Hoa Khoa Khương thì đươc GOD dịch chuyển về lại phòng y tế.Cả ba người họ đều hoang mang không biết Long đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra nhưng điều duy nhất hiện diện là sự buồn tủi vì sự thiếu vắng của Long.Dù bọn họ đã tích cực loan tin tìm kiếm nhưng lại không thu được chút tin tức gì từ Long.
Nhiều ngày trôi qua cả ba người họ đều ủ rũ buồn rầu.Luyện tập hay học hành thì tất cả bọn họ đều bỏ đó.Thầy hiệu trưởng thấy thế cũng buồn thêm nhưng với cương vị là hiệu trường ông ta không thể bỏ mặc học sinh của mình được.
Ông bước vào căn phòng y tế nơi mà đang có ba gương mặt ủ rũ.Ông không phải việc gì mà vội vàng ông chỉ đơn giản là ngồi xuống một cái giường bệnh trống người thở một hơi rồi từ tốn cất giọng:
-Có vẻ như mấy đứa đang rất buồn.
Trong khoảng không im lặng nhưng một giọng nói trầm cất lên cũng không thể thay đổi được bầu không khí nặng nề này.Thầy hiệu trưởng biết thế liền tiếp tục nói:
-Thầy cũng như các em.Thầy cũng rất đau buồn khi trò Long đột nhiên biết mất.Nhưng biết làm sao được?Nếu như thôi nha!Nếu như trò Long thực sự đã chết đi thì các em ra sao?
Nghe thấy câu hỏi từ thầy hiệu trưởng mà cả ba người họ đều lặng im không trả lời.Bọn họ không biết phải trả lời thế nào.
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy nét bối rối đó liền nói:
-Các em sẽ có thể tiếp tục ủ rũ buồn bã.Nhưng các em làm như thế được bao lâu?1 năm?2 năm?3 năm hay thậm chí là cả cuộc đời?
Nhưng hãy thử nghĩ xem nếu như các em làm như vậy thì liệu linh hồn của trò Long sẽ mỉm cười hay không?
Lời vừa nói ra khiến cho ba người bọn họ được cảnh tĩnh.Bất chợt thằng Khương đứng dậy kéo theo đó là Nhỏ Hoa và thằng Khoa đứng lên theo.
Khương thay lời cho cả nhóm để nói:
-Chúng em xin lỗi thầy.Chúng em đã không biết nghĩ đến tương lại và đã phụ lòng của thầy và Long.Nhưng thầy yên tâm từ nay chúng em sẽ chuyên tâm luyện tập để nâng cao sức mạnh.
-Vậy thì thầy mong các em sẽ chăm chỉ.
Thầy hiệu trưởng quả là người từng trải.Chỉ bằng vài câu nói liền có thể làm cảnh tỉnh người trong cuộc.Nhưng nói đi cũng phải nói lại.Bản thân người đau khổ nhất cũng chính là thầy.
Bản thân lúc chơi OP làm được top 3 đều nhờ vào công sức bồi dưỡng của Long.Trải qua 2 năm ròng rã cùng nhau đi chinh chiến mọi nơi khám phá mọi thứ.Tình cảm của họ gắn liền nhau như ruột thịt.
Nên khi nghe tin Long biến mất trong tâm can thầy hiệu trưởng co thắt như vừa mất đi một đứa con của mình.Nhưng bản thân ông cũng đã tự nhủ rằng sẽ phải mạnh mẽ để vượt qua tình cảnh này và thậm chí ông còn lập bàn thờ Long ngay trước cửa nhà để tưởng nhớ tới một người thầy hay một người con hay đơn giản là một đồng đội.
p/s:Chương bonus cho phần 1.Phần 2 sẽ xuất hiện trong thời gian không xa.
/150
|