Lúc này Long,Mol và Tane đang đi về ngôi làng.Phải nói thật rằng tốc độ của Mol quá khủng bố ngay cả Long có dùng hết tốc độ đuổi theo thì vẫn bị bỏ lại xa tít.Chắc lý do là bởi khi Tane bị phong ấn vào Mol nên sức mạnh của hắn mới trở nên mạnh đến như vậy.
Khi về đến làng thì trời cũng gần đến nửa đêm một chút nữa thôi là nó phải chào tạm biệt mọi người rồi.Trước cổng làng có một bóng dáng cao lớn đang vẫy tay chào bọn họ.Người đó chính là Harashi.
Anh khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy bóng dáng của Thổ thần đâu nữa nên liền chạy về làng xem Mol có về chưa.Và khi thấy bọn người Mol về thì anh ta mừng rỡ:
-Mol!Ngươi đây sao trông ngươi khác quá.
Mặc dù Mol tiến hóa khiến vóc dáng thay đổi khá nhiều nhưng Harashi vẫn nhìn ra được.
Lúc này Tane từ trong tay Mol nhảy ra.Harashi kinh ngạc khi nhìn thấy Thổ thần xuất hiện từ trong tay của Mol.Nhưng riêng Long với Mol thì đã biết điều đó từ sớm vì khi truyền thụ kiến thức về vòng phong ấn hắn cũng đã biết được các công dụng của vòng phong ấn.
-Thổ Thần!!Sao người lại ở đây?
Harashi hét lớn lên tỏ vẻ kính trọng.
Tane nghe được liền nói với giọng dịu dàng:
-Từ nay ta không còn là Thổ thần nữa nên hãy gọi ta là Tane.
Vừa nói xong Tane liền chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc mà nói:
-Ngươi có biết một gia đình sống ở đây cách đây hai mươi năm không?Bà mẹ thì khá già,còn người con thì ở độ tuổi thanh niên nhưng trí tuệ không bình thường.
Harashi nghe xong liền đặt tay lên càm suy nghĩ.Riêng Mol và Long thì đang hồi hộp trong lòng vì không biết Tane hỏi như vậy vì lý do gì.
Sau một lát Harashi liền nhớ ra nên nói:
-Tôi không biết nhưng tôi biết có một người sống ở thời điểm đó có thể kể lại.
Vừa nói xong Harashi liền dẫn cả đám người đi vào trong làng.Mol lúc đi vào làng liền bị người dân chú ý bởi vẻ quá to lớn nên nó lẻn vào một góc phố rồi biến thân thành hình người.Chắc khi có Tane phong ấn vào người thì trạng thái Song Kiếp của hắn đã ở mức hoàn thiện.Tức có nghĩa Mol là người mạnh nhất trong tất cả kể cả Long.
Long đi vào trong làng liền có cảm giác quen thuộc.Vì kiểu nhà lá đơn sơ.Đèn thì làm bằng đèn dầu.Có vẻ như nền văn minh ở đây chưa phát triền như thời một nghìn chín trăm hồi đó.
Đi theo con đường chính khoản 300m thì Harashi rẽ phải đi vào một hẻm.Nói là hẻm nhưng nó cũng to gần bằng đường chính.Trước mắt bọn họ là một ngôi nhà rộng lớn không thua kém gì nhà của Nhỏ Hoa.
Harashi đứng trước cổng lấy chìa khóa mở cửa ra.Long liền nghĩ rằng chắc Harashi là quản gia nên có chìa khóa.Nhưng không Long đã lầm vì ngay khi vừa mở cửa ra thì một dàn người đứng hai bên cúi đầu nói:
-Mừng cậu chủ đã về!
Bản thân Long bất ngờ vì trong dáng vẻ của Harashi không có gì là thiếu gia cả.
Harashi lúc này quay sang nhìn cả nhóm rồi nói:
-Mời mọi người vào nhà.Người có thể giải đáp câu hỏi của Tane ngay trong đây.
Nói xong Harashi dẫn đầu đám người đi vào trong nhà.Trước mắt Long là một ngôi nhà rộng lớn được làm bằng gỗ.Đi vào trong nhà Long liền có cảm giác như mình đang trong những câu truyện cổ tích ngày xưa mà nó hay coi.
Harashi dẫn đám người bọn họ vào trong một căn phòng có một người đang nằm ngủ.Harashi đến gần người đó nói khẽ:
-Cha ơi con có dẫn đám bạn đến muốn hỏi cha việc này.
Người cha đang ngủ xay bị làm cho giật mình tỉnh dậy liền nói:
-Tối rồi đó!Có chuyện gì hỏi đại ở đây đi ta còn phải ngủ nữa.
Harashi nghe lúc này liền mang câu hỏi của Tane kể cho người cha.Ngay khi người cha nghe xong liền bất ngờ tỉnh táo rồi đứng dậy bảo Harashi dẫn đám người ra phòng khách ngồi đợi.
Một lúc sau Long đi đến phòng khác.Phải nói thật căn phòng này không quá to nhưng vừa đủ lộ vẻ giàu có của ngôi nhà.Phòng khách bốn bề lối ra vào đều được treo một bức tượng hình Tane.Điều đó khiến Long cảm thấy gia chủ ở đây rất tôn kính Thổ thần.
Nhưng điều làm Long cảm thấy bị cuốn hút là ở cái bàn có một hủ bánh mứt.Long dường như quên cả bản thân mình là ai kể từ khi xin phép Harashi ăn hộp mứt.Lý do là từ lúc nhỏ Long đã cực kỳ thích món bứt.Nhưng chỉ được ăn trong mỗi dịp Tết.Nhưng kể từ khi bà Vú rời bỏ Long ngay đúng dịp Tét thì nó đã không muốn ăn mứt vì nó không muốn nhớ đến nỗi buồn.Qua thời gian tình yêu của Long dành cho bánh mứt lại một lần nữa khơi dậy nên nó ăn điên cuồng đến nỗi quên cả bãn thân.
Một lúc sau người cha của Harashi đi ra.Lúc này Long mới nhìn thấy được rõ dáng vẻ của ông ta.Một tầm vóc cao ráo lực lưỡng ai nhìn vào đây cũng không biết ông ta cũng đã hơn 50 tuồi.
Ông ta ngồi xuống đối điện với Tane.Thông thường mở đầu cuộc nói chuyện là mấy câu hỏi thăm sức khẻo đại loại vậy.Nhưng ông ta lại thẳng thừng đi vào vấn đề chính:
-Các ngươi có hỏi về mẹ con nhà Rochon đúng không?
Tane vừa nghe thấy liền đáp lời:
-Đúng ta đang muốn tìm kiếm họ.
Ông ta lúc này thở dài một tiếng rồi trả lời:
-Vô vọng thôi.Người mẹ đã chết rồi.Nghe đâu là chết ngay ở nhà của Thổ thần.Buồn nhất là người con.Dù không chết nhưng lại bị phỏng nặng.Kể từ lúc đó hắn trở nên điên điên khùng khùng.Suốt ngày lẫn quẫn quanh nơi người mẹ để khóc lóc.Được vài năm thì hắn qua đời.
Tane nghe vậy liền hỏi:
-Không phải bà ta có người chồng sao?Tại sao người chồng lại để con ruột của mình phải khổ sở như vậy?
Người đàn ông lấy một một giấy từ trên người đặt xuống bàn.Ông ta đang tự gói thuốc để hút.Vừa làm ông ta vừa nói:
-Cô mong đợi gì ở một tên đểu chứ?Hắn chỉ biết đến moi tiền bà Rochon thôi.Đứa con chỉ là chuyện ngoài mong muốn.Mà nếu hắn có chăm sóc thì cũng không dại gì mà chăm sóc một tên điên dại không làm được trò trống gì.
Ông ta ngay khi vừa nói xong thì điếu thuốc cũng vừa hoàn thành.Ông ta lấy lửa và đưa vào miệng hút một hơi thật sâu.Làn khói nhả ra luôn phù hợp với những người có tâm sự.Ngay lúc này ông ta nói tiếp:
-Bản thân ta không cảm thấy buồn cho hai người nhà Rochon.Nhưng ta chỉ tội cho Thổ thần.Cô ta là người đã giúp cho ngôi làng này phát triển.Ngay cả bản thân ta cũng đã phải đội ơn người vì đã ban cho ta sức khỏe hơn người.Và ngay lúc ta muốn tạ ơn người thì người đã ra đi.
Mol nghe thấy liền ồ lên.Vì nó đã nhận ra người ốm yếu lúc hắn nhìn thấy trong vòng tròn chính là người này.
-Ông không cần phải buồn vì Tane chính là....
Mol khi vừa định tiết lộ danh tính thì Tane ngăn cản chỉ với một ánh nhìn.Bản thân hai người họ khi phong ấn thì họ đã có sự liên kết nên họ biết những thứ gì mà người còn lại không muốn làm.
Tane bây giờ đã không còn là Thổ thần nữa.Cô ta đã từ bỏ đi quá khứ buồn bã đó nên Mol không cần phải cho bất kỳ ai biết Tane là Thổ thần.
Một lúc sau đó mọi chuyện đã đi đâu vào đó khi mà mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau thì Long nhìn mà chỉ cười thầm trong bụng vì không nghĩ mình sẽ có những người bạn thân như vầy.
Rồi đột nhiên cơ thể Long bỗng dưng mờ đi.Mọi người hốt hoảng nhìn vào Long.Nhìn vẻ mặt lo lắng cho Long nó vui lắm.Long cố gắng trấn an mọi người:
-Không sao đâu!Đây chỉ là chuyện thường thôi.Tôi sẽ quay lại sau.Nhớ đó.
Mol lúc này thét lên:
-Cảm ơn cậu.Nhưng sẵn tiện tên cậu là gì?
Long mỉm cười trả lời:
-Tôi tên là Long....
Vừa nói dứt câu cơ thể của Long từ mở hẳn chuyển sang biến mất.
p/s Tôi rất mừng vì đã chấm dứt một ngày trong số chục chương này.^-^
Khi về đến làng thì trời cũng gần đến nửa đêm một chút nữa thôi là nó phải chào tạm biệt mọi người rồi.Trước cổng làng có một bóng dáng cao lớn đang vẫy tay chào bọn họ.Người đó chính là Harashi.
Anh khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy bóng dáng của Thổ thần đâu nữa nên liền chạy về làng xem Mol có về chưa.Và khi thấy bọn người Mol về thì anh ta mừng rỡ:
-Mol!Ngươi đây sao trông ngươi khác quá.
Mặc dù Mol tiến hóa khiến vóc dáng thay đổi khá nhiều nhưng Harashi vẫn nhìn ra được.
Lúc này Tane từ trong tay Mol nhảy ra.Harashi kinh ngạc khi nhìn thấy Thổ thần xuất hiện từ trong tay của Mol.Nhưng riêng Long với Mol thì đã biết điều đó từ sớm vì khi truyền thụ kiến thức về vòng phong ấn hắn cũng đã biết được các công dụng của vòng phong ấn.
-Thổ Thần!!Sao người lại ở đây?
Harashi hét lớn lên tỏ vẻ kính trọng.
Tane nghe được liền nói với giọng dịu dàng:
-Từ nay ta không còn là Thổ thần nữa nên hãy gọi ta là Tane.
Vừa nói xong Tane liền chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc mà nói:
-Ngươi có biết một gia đình sống ở đây cách đây hai mươi năm không?Bà mẹ thì khá già,còn người con thì ở độ tuổi thanh niên nhưng trí tuệ không bình thường.
Harashi nghe xong liền đặt tay lên càm suy nghĩ.Riêng Mol và Long thì đang hồi hộp trong lòng vì không biết Tane hỏi như vậy vì lý do gì.
Sau một lát Harashi liền nhớ ra nên nói:
-Tôi không biết nhưng tôi biết có một người sống ở thời điểm đó có thể kể lại.
Vừa nói xong Harashi liền dẫn cả đám người đi vào trong làng.Mol lúc đi vào làng liền bị người dân chú ý bởi vẻ quá to lớn nên nó lẻn vào một góc phố rồi biến thân thành hình người.Chắc khi có Tane phong ấn vào người thì trạng thái Song Kiếp của hắn đã ở mức hoàn thiện.Tức có nghĩa Mol là người mạnh nhất trong tất cả kể cả Long.
Long đi vào trong làng liền có cảm giác quen thuộc.Vì kiểu nhà lá đơn sơ.Đèn thì làm bằng đèn dầu.Có vẻ như nền văn minh ở đây chưa phát triền như thời một nghìn chín trăm hồi đó.
Đi theo con đường chính khoản 300m thì Harashi rẽ phải đi vào một hẻm.Nói là hẻm nhưng nó cũng to gần bằng đường chính.Trước mắt bọn họ là một ngôi nhà rộng lớn không thua kém gì nhà của Nhỏ Hoa.
Harashi đứng trước cổng lấy chìa khóa mở cửa ra.Long liền nghĩ rằng chắc Harashi là quản gia nên có chìa khóa.Nhưng không Long đã lầm vì ngay khi vừa mở cửa ra thì một dàn người đứng hai bên cúi đầu nói:
-Mừng cậu chủ đã về!
Bản thân Long bất ngờ vì trong dáng vẻ của Harashi không có gì là thiếu gia cả.
Harashi lúc này quay sang nhìn cả nhóm rồi nói:
-Mời mọi người vào nhà.Người có thể giải đáp câu hỏi của Tane ngay trong đây.
Nói xong Harashi dẫn đầu đám người đi vào trong nhà.Trước mắt Long là một ngôi nhà rộng lớn được làm bằng gỗ.Đi vào trong nhà Long liền có cảm giác như mình đang trong những câu truyện cổ tích ngày xưa mà nó hay coi.
Harashi dẫn đám người bọn họ vào trong một căn phòng có một người đang nằm ngủ.Harashi đến gần người đó nói khẽ:
-Cha ơi con có dẫn đám bạn đến muốn hỏi cha việc này.
Người cha đang ngủ xay bị làm cho giật mình tỉnh dậy liền nói:
-Tối rồi đó!Có chuyện gì hỏi đại ở đây đi ta còn phải ngủ nữa.
Harashi nghe lúc này liền mang câu hỏi của Tane kể cho người cha.Ngay khi người cha nghe xong liền bất ngờ tỉnh táo rồi đứng dậy bảo Harashi dẫn đám người ra phòng khách ngồi đợi.
Một lúc sau Long đi đến phòng khác.Phải nói thật căn phòng này không quá to nhưng vừa đủ lộ vẻ giàu có của ngôi nhà.Phòng khách bốn bề lối ra vào đều được treo một bức tượng hình Tane.Điều đó khiến Long cảm thấy gia chủ ở đây rất tôn kính Thổ thần.
Nhưng điều làm Long cảm thấy bị cuốn hút là ở cái bàn có một hủ bánh mứt.Long dường như quên cả bản thân mình là ai kể từ khi xin phép Harashi ăn hộp mứt.Lý do là từ lúc nhỏ Long đã cực kỳ thích món bứt.Nhưng chỉ được ăn trong mỗi dịp Tết.Nhưng kể từ khi bà Vú rời bỏ Long ngay đúng dịp Tét thì nó đã không muốn ăn mứt vì nó không muốn nhớ đến nỗi buồn.Qua thời gian tình yêu của Long dành cho bánh mứt lại một lần nữa khơi dậy nên nó ăn điên cuồng đến nỗi quên cả bãn thân.
Một lúc sau người cha của Harashi đi ra.Lúc này Long mới nhìn thấy được rõ dáng vẻ của ông ta.Một tầm vóc cao ráo lực lưỡng ai nhìn vào đây cũng không biết ông ta cũng đã hơn 50 tuồi.
Ông ta ngồi xuống đối điện với Tane.Thông thường mở đầu cuộc nói chuyện là mấy câu hỏi thăm sức khẻo đại loại vậy.Nhưng ông ta lại thẳng thừng đi vào vấn đề chính:
-Các ngươi có hỏi về mẹ con nhà Rochon đúng không?
Tane vừa nghe thấy liền đáp lời:
-Đúng ta đang muốn tìm kiếm họ.
Ông ta lúc này thở dài một tiếng rồi trả lời:
-Vô vọng thôi.Người mẹ đã chết rồi.Nghe đâu là chết ngay ở nhà của Thổ thần.Buồn nhất là người con.Dù không chết nhưng lại bị phỏng nặng.Kể từ lúc đó hắn trở nên điên điên khùng khùng.Suốt ngày lẫn quẫn quanh nơi người mẹ để khóc lóc.Được vài năm thì hắn qua đời.
Tane nghe vậy liền hỏi:
-Không phải bà ta có người chồng sao?Tại sao người chồng lại để con ruột của mình phải khổ sở như vậy?
Người đàn ông lấy một một giấy từ trên người đặt xuống bàn.Ông ta đang tự gói thuốc để hút.Vừa làm ông ta vừa nói:
-Cô mong đợi gì ở một tên đểu chứ?Hắn chỉ biết đến moi tiền bà Rochon thôi.Đứa con chỉ là chuyện ngoài mong muốn.Mà nếu hắn có chăm sóc thì cũng không dại gì mà chăm sóc một tên điên dại không làm được trò trống gì.
Ông ta ngay khi vừa nói xong thì điếu thuốc cũng vừa hoàn thành.Ông ta lấy lửa và đưa vào miệng hút một hơi thật sâu.Làn khói nhả ra luôn phù hợp với những người có tâm sự.Ngay lúc này ông ta nói tiếp:
-Bản thân ta không cảm thấy buồn cho hai người nhà Rochon.Nhưng ta chỉ tội cho Thổ thần.Cô ta là người đã giúp cho ngôi làng này phát triển.Ngay cả bản thân ta cũng đã phải đội ơn người vì đã ban cho ta sức khỏe hơn người.Và ngay lúc ta muốn tạ ơn người thì người đã ra đi.
Mol nghe thấy liền ồ lên.Vì nó đã nhận ra người ốm yếu lúc hắn nhìn thấy trong vòng tròn chính là người này.
-Ông không cần phải buồn vì Tane chính là....
Mol khi vừa định tiết lộ danh tính thì Tane ngăn cản chỉ với một ánh nhìn.Bản thân hai người họ khi phong ấn thì họ đã có sự liên kết nên họ biết những thứ gì mà người còn lại không muốn làm.
Tane bây giờ đã không còn là Thổ thần nữa.Cô ta đã từ bỏ đi quá khứ buồn bã đó nên Mol không cần phải cho bất kỳ ai biết Tane là Thổ thần.
Một lúc sau đó mọi chuyện đã đi đâu vào đó khi mà mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau thì Long nhìn mà chỉ cười thầm trong bụng vì không nghĩ mình sẽ có những người bạn thân như vầy.
Rồi đột nhiên cơ thể Long bỗng dưng mờ đi.Mọi người hốt hoảng nhìn vào Long.Nhìn vẻ mặt lo lắng cho Long nó vui lắm.Long cố gắng trấn an mọi người:
-Không sao đâu!Đây chỉ là chuyện thường thôi.Tôi sẽ quay lại sau.Nhớ đó.
Mol lúc này thét lên:
-Cảm ơn cậu.Nhưng sẵn tiện tên cậu là gì?
Long mỉm cười trả lời:
-Tôi tên là Long....
Vừa nói dứt câu cơ thể của Long từ mở hẳn chuyển sang biến mất.
p/s Tôi rất mừng vì đã chấm dứt một ngày trong số chục chương này.^-^
/150
|