Gái Xấu Công Sở

Chương 26 - công sở 26: dấu hiệu xấu

/37


Lâm Đạt mở mắt ra nhìn tôi, kỳ lạ là gương mặt không có biểu hiện bất ngờ nào. Điều đó khiến tôi vừa quê vừa bực. Im lặng chốc lát, anh nói:

- Anh chẳng cảm thấy gì cả. Em vừa làm gì vậy?

Giờ mới hiểu sét đánh ngang tai là như thế nào, dám cá chẻ đôi nửa người chứ chả chơi! Anh đang trêu tôi à, nụ hôn quý giá vậy mà anh bảo không có cảm giác là sao? Khó khăn lắm, tôi mới thu hết can đảm để hôn thế mà... Tuy nhiên, đấy chưa phải màn vui nhất đâu, cái vụ "độc nhất" tiếp theo là khi anh đưa ra yêu cầu:

- Hay em làm lại nhé. Lần này anh sẽ cố gắng để cảm nhận.

Dứt lời, Lâm Đạt lại nhắm mắt. Tôi có cảm giác trong lòng anh đang hứng chí cái gì đó. Ngồi hóa đá vài giây xong sau đó tôi cắn môi, đưa tay vò đầu liên tục. Cái việc này giống như là bản thân vừa làm xong chuyện mạo hiểm mà bây giờ phải làm lại thêm lần nữa. Đúng là giết người! Hết cách, tôi đành phải thực hiện nụ hôn đó lần thứ hai. Giả sử lát nữa anh mà nói không cảm nhận được thì tôi dẹp luôn. Tiếp tục nhích người lại gần, tôi nhắm mắt và hôn nhanh.

Đột nhiên, Lâm Đạt vòng hai tay qua vai tôi, ôm chặt như thể không cho tôi rời ra xa. Chẳng những vậy, anh còn ấn môi vào môi tôi, hôn sâu. Dĩ nhiên, tôi rất bất ngờ nên liền mở mắt ra, hàng mi chớp nhẹ. Giờ thì tôi bắt đầu đoán ra lời nói dối khi nãy của anh. Rõ ràng là anh đã cảm nhận nụ hôn thoáng qua đó. Và tiếp theo, anh lừa tôi để có nụ hôn thứ hai này. Đúng là gian manh mà. Tôi đã tức giận nhưng rồi thật kỳ lạ khi những suy nghĩ trong đầu dần biến mất, cả cơ thể cũng buông xuôi. Hôn anh mà tôi hồi hộp đến quên cả thở.

Hôn xong, tôi chậm rãi ngước nhìn Lâm Đạt. Anh mỉm cười, mau chóng ngồi lên ghế ngay bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Vòng tay qua người anh và ôm chặt, tôi áp mặt vào khuôn ngực ấm áp đó, nhắm mắt lại tận hưởng sự bình yên. Cả hai đã ôm nhau như thế khá lâu, cho đến khi tôi nhớ ra một điều liền bảo:

- Hình như anh chưa nói với em câu đó.

- Câu gì?

- "Anh yêu em". Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, em từng nói "em yêu anh" nhưng anh thì chưa, phải không? Đừng nói anh quên nhé.

Tự dưng Lâm Đạt im lặng. Tôi không nhìn thấy mặt anh mà chỉ nghe nhịp thở đều đều và nhẹ hẫng phát ra từ ngực anh. Đang suy nghĩ? Tại sao anh lại dành thời gian lâu như thế chỉ để nghĩ về câu bày tỏ "anh yêu em"? Lý nào anh đắn đo điều gì ư? Rất nhanh, cuối cùng tôi cũng nghe lời anh đáp, khá nhỏ:

- Anh nghĩ vẫn chưa đến lúc để nói ba từ đó.

- Tại sao? - Ngạc nhiên, tôi ngóc đầu dậy và nhìn anh chăm chú.

Nở nụ cười thoáng qua, Lâm Đạt ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc:

- Không biết những người khác nghĩ thế nào riêng anh thì cái câu "anh yêu em" không đơn thuần chỉ là một lời nói. Đối với anh, đằng sau đó là một quá trình thật dài và phải thật nghiêm túc. Anh muốn lúc nào mình thực sự sẵn sàng thì mới nói. Bởi vì khi nói điều đó rồi thì có nghĩa anh nhất định sẽ thực hiện trách nhiệm về lời hứa ấy đối với em.

Tròn xoe mắt, tôi khá ngạc nhiên về suy nghĩ của anh. Vẻ như anh không phải kiểu đàn ông dễ dàng nói ra những lời bày tỏ. Với anh, một khi đã nói "yêu" thì sẽ toàn tâm toàn ý thực hiện nó. Tôi nghĩ, có lẽ anh đã đặt ra chuẩn mực riêng cho bản thân về trách nhiệm và những mối quan hệ nghiêm túc. Với tôi thì đơn giản hơn, yêu ai là nói yêu rõ ràng, không nhất thiết phải nghĩ quá nhiều chỉ tổ nhức đầu.

- Anh tin rằng, qua những hành động của anh, em sẽ có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho em là như thế nào.

- Em hiểu. Nhưng mà em vẫn thấy mình chịu thiệt vì đã nói câu "em yêu anh" trước, vì thế sau này, nhất định anh phải nói lại đấy.

- Không rõ là bao lâu nhưng anh tin thời điểm đó sẽ gần thôi.

Gật đầu liên tục, tôi tin và sẽ chờ ngày được nghe câu bày tỏ ấy phát ra từ môi anh.

***

Hôm sau trong công ty, tôi, Huyền và anh Kiệt tình cờ gặp Thương với anh Vinh. Bốn ngày trước, cả hai nghỉ phép đi hưởng tuần trăng mật, hôm nay mới đi làm lại. Vừa trông thấy mặt họ là anh Kiệt nhào đến hỏi han đủ thứ. Để mặc hai anh chàng kia, tôi và Huyền quay qua Thương hỏi tuần trăng mật có vui không. Em ngại ngùng đáp có. Tức thì, Huyền xuýt xoa, nửa ngưỡng mộ nửa mong ngóng:

- Ban đầu nghe người ta bảo, hôn nhân là mồ chôn của tình yêu nhưng cũng không hẳn là thế, nhỉ? Ôi, thấy em thế này tự nhiên chị cũng muốn kết hôn.

Tai thính thấy gớm, anh Kiệt nhanh như cắt đẩy anh Vinh qua, sáp lại gần bạn gái:

- Em muốn thì anh chiều liền.

- Không dám, có ai nói là muốn lấy anh đâu. Đỉa mà đòi đeo chân hạc.

- Anh nói đừng buồn, cỡ em chỉ "chân vịt" chứ đâu đến được "chân hạc".

Tuy lời anh Kiệt khá sốc nhưng tôi phải công nhận là chí lý. Hẳn Huyền cũng thấy thế nhưng vì tự ái nên lại đánh vào lưng bạn trai thùm thụp. Chán nản, tôi không để ý nữa mà nhìn Thương, cười tươi:

- Từ giờ, em không cần phải buồn bã và lo lắng nữa, hãy sống thật vui vào.

Hiểu tôi muốn nói gì, em gật đầu tán thành. Tiếp, tôi bảo với anh Vinh rằng:

- Em giao Thương cho anh, nếu anh làm Thương buồn, em sẽ không bỏ qua.

- Chuyện đó em cứ yên tâm, anh luôn xem Thương là báu vật.

Vừa nói, anh vừa nắm chặt lấy vai vợ, như thể đang ôm và gìn giữ một món quà vô giá. Còn Thương cũng cười cười, tựa đầu vào vai anh. Bên cạnh, Huyền vẫn tiếp tục cãi nhau với anh Kiệt nhưng chốc chốc lại xoay qua nhìn cặp vợ chồng son mà ngưỡng mộ. Trông thấy cảnh thương mến đó, tôi cũng rất yên tâm.

***

Chiều về đến nhà, tôi thấy anh Chinh đang ngồi chờ chị Mỹ. Vẫn vậy, anh luôn tặng tôi một nụ cười hiền hậu. Sau vài câu thăm hỏi, tôi được biết hiện anh đang làm phó giám đốc ở công ty Sơn Bắc, cũng trực thuộc Việt Á. Xem ra tình hình không đến nỗi tệ, từ giám đốc xuống một bậc vẫn còn tốt chán. Cả hai nói chuyện với nhau chưa được nhiều thì chợt, giọng chị Mỹ vang lên nhưng không phải với chúng tôi mà là đang mắng Cà Rốt:

- Sao con nhõng nhẽo quá vậy? Mẹ chỉ đi một lát rồi về!

Bóng chị Mỹ xuất hiện, có cả Cà Rốt và con bé giữ chặt tay mẹ, không ngừng hét:

- Không! Không! Con không cho mẹ đi với chú ấy đâu! Mẹ ở nhà đi!

Chẳng rõ xảy ra chuyện gì mà nó lại phản ứng như vậy. Rất nhanh, cha mẹ tôi xuất hiện, giữ lấy Cà Rốt, liên tục dỗ dành. Tôi cùng anh Chinh bước đến chỗ mọi người. Thấy cháu gái vừa khóc vừa giãy, tôi liền hỏi chị Mỹ. Nhẹ nhàng tháo những ngón tay nhỏ xíu đang bấu chặt của con, chị hết nhìn anh Chinh rồi nhìn tôi:

- Cà Rốt không muốn chị đi ra ngoài. Dạo gần đây con bé này lạ thật.

Đã hiểu ra lý do, tôi mau chóng cúi xuống ôm lấy hông Cà Rốt, lắc nhè nhẹ:

- Sao vậy con? Để mẹ đi chơi với chú Chinh, dì Út sẽ chơi với con nha.

Lắc đầu liên tục, Cà Rốt vừa hét vừa giãy nảy. Bình thường rất thương cháu, ấy vậy mà bây giờ mẹ tôi cũng phải làm mặt nghiêm:

- Cà Rốt hư, mẹ chăm con cả ngày rồi, buổi chiều phải để mẹ đi ra ngoài chứ!

- Không phải con không cho mẹ đi chơi. - Con bé mếu máo rồi đột ngột quay qua nhìn anh Chinh, bặm môi - Mà là con không thích mẹ đi với chú ấy!

Tôi ngạc nhiên, kể cả anh Chinh và cha mẹ tôi cũng thế. Thấy con gái nói hỗn với người lớn, chị Mỹ liền đánh vào mông nó. Bị đòn đau, Cà Rốt càng mếu máo hơn. Tiếp, anh Chinh cúi xuống định ôm con bé dỗ dành thì một cách bất ngờ, nó đẩy anh ra. Thêm lần nữa, tất cả kinh ngạc trước phản ứng từ Cà Rốt. Chị Mỹ giận quá, lại đánh vào mông con hai cái. Lúc này thì nó không nhịn nữa mà khóc thật lớn:

- Mẹ không thương con!

Cà Rốt vừa khóc nức nở vừa ôm cổ bà ngoại. Trông tình hình bắt đầu tệ, cha tôi ra dấu cho chị Mỹ với anh Chinh. Thở ra mệt mỏi, chị cùng anh rời khỏi nhà.

Dõi theo bóng mẹ tôi bế Cà Rốt đi lên lầu, tôi vẫn chưa hiểu lắm về chuyện này. Cho đến khi cha đứng bên cạnh lắc đầu, vô tình nói rằng:

- Có con cái rồi mà muốn tái hôn thì không phải dễ...

Giờ thì tôi bắt đầu hiểu được một chút. Nhiều đứa trẻ, do chưa thể hiểu chuyện nên không muốn cha hoặc mẹ mình đến với người khác. Không hẳn vì chúng ích kỷ mà do thói quen được cưng chiều, luôn muốn cha hoặc mẹ phải thương mình nhất. Nói đơn giản là, chúng không thích phải chia sẻ tình cảm mà bản thân đang có với người khác. Chẳng hiểu sao, lòng tôi xuất hiện nỗi bất an. Tôi linh cảm, mối quan hệ giữa chị Mỹ và anh Chinh sẽ không thể tốt đẹp, vì có rào cản là Cà Rốt.

Vì chị Mỹ hẹn hò với bạn trai nên tôi phải phụ cha mẹ bưng tô cho tiệm hoành thánh. Đang làm thì chợt, tôi thấy một chiếc xe hơi tấp vào trước cửa tiệm. Chà, chẳng rõ đại gia nào lại có nhã hứng ghé qua cái tiệm nhỏ xíu này để ăn tối nữa. Không riêng gì chủ tiệm mà những vị khách khác cũng đồng loạt hướng mắt về phía chiếc xe sang trọng. Tôi bước đến chỗ cha mẹ vẫn đang đứng ngây ra, hồi hộp nhìn cửa xe bật mở. Vẻ mặt tôi lập tức biến đổi khi thấy Đinh Huy. Tại sao anh ta lại đến đây? Đã vậy còn đi bằng xe hơi riêng, như muốn mọi người đều thấy.

Nói với tài xế xong, Đinh Huy chậm rãi bước vào tiệm. Bấy giờ mới sực tỉnh, mẹ tôi lập tức đứng ra trước mặt anh ta, dù biết hành động này không phải khi đối với khách. Bà nhìn anh chàng sang trọng đó, bảo thật rõ:

- Xin lỗi, tiệm chúng tôi không muốn chào đón anh. Mời anh đi cho!

Đối diện, Đinh Huy cười nhẹ, chắc do bất ngờ bởi sự đón tiếp kỳ cục của mẹ tôi:

- Cô mở tiệm buôn bán mà lại đuổi khách như thế sao?

- Đối với loại khách như anh, tôi hành động như vậy là nhẹ nhàng rồi đấy.

- Cháu đến để ăn hoành thánh.

- Tôi không bán! Gì nào, ba năm trước anh đối xử với con gái tôi tàn nhẫn lắm mà, sao bây giờ lại ghé qua đây một cách thản nhiên thế hả?

Trước câu hỏi lạnh lùng từ mẹ tôi, Đinh Huy im lặng. Thấy khách bắt đầu xì xầm, tôi toan lên tiếng thì cha đã nhanh hơn, bước đến bên mẹ, ngăn lại:

- Bà bình tĩnh, làm quá sẽ không hay, cứ để đó cho tôi. Chào anh Huy, không rõ anh đến đây làm gì, nhưng nếu để gặp con Nguyễn thì mong anh về đi, thiết nghĩ cả hai chẳng có gì nói với nhau nữa. Còn nếu anh đến ăn hoành thánh thì tôi sẽ đón tiếp anh như một vị khách.

Đinh Huy chẳng có chút gì là nghĩ ngợi, trả lời ngay lý do thứ hai. Gật đầu, cha tôi cất giọng mời. Dĩ nhiên mẹ tôi bực bội, nhất quyết không đồng ý để anh ta bước thêm bước nữa. Nghĩ bản thân nên nói gì đó nên tôi liền tiến lại chỗ ba người, hết nhìn anh ta rồi quay qua cha mẹ, rành mạch:

- Mẹ à, cha đúng đấy, ai đến đây ăn thì đều là khách, chúng ta nên cư xử đúng với vai trò là chủ tiệm. Dù sao đi nữa, Đinh Huy là giám đốc của công ty con, trên phương diện là nhân viên, con cần phải tôn trọng sếp của mình.

Hiển nhiên, cha mẹ khá bất ngờ khi nghe tôi báo về thân phận hiện tại của Đinh Huy. Cả hai đều nhìn nhau chau mày, ra điều tự hỏi tại sao chuyện lại diễn ra đột ngột đến vậy. Thấy lời lẽ tôi chí lý cộng thêm việc không muốn con gái gặp rắc rối trong công ty nên mẹ đành nén cơn tức giận lại, thở mạnh một phát rồi nhường lối đi cho anh ta. Cài lại nút áo vest, anh từ tốn đi vào bên trong, tiến đến chiếc bàn ở cuối tiệm để có khoảng không gian tách biệt với những vị khách còn lại.

Mẹ hậm hực đặt tô hoành thánh lên trên khay, tôi nhanh chóng mang ra cho Đinh Huy. Vừa đặt tô lên bàn, tôi vừa nói câu chúc quý khách ngon miệng. Chưa kịp quay đi là lập tức tôi nghe anh ta yêu cầu ngồi xuống phía đối diện, vì có chuyện muốn nói. Đã định từ chối thì tôi tiếp tục nghe anh bảo:

- Nói xong, anh sẽ rời khỏi tiệm thật nhanh, em muốn như vậy mà.

Đúng là sự xuất hiện này khiến tôi thấy phiền phức. Cuối cùng, tôi phải ngồi xuống với hi vọng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm. Không muốn kéo dài, tôi hướng mắt vào đối phương chờ đợi. Chẳng dây dưa nữa, Đinh Huy cất giọng:

- Vẫn là chuyện hôm qua anh nói với em trong phòng giám đốc.

- Tôi nghĩ cuộc đối thoại ấy kết thúc lâu rồi.

- Em phải nghe anh. Những lời anh nói không hề giả dối, tin anh một lần đi!

- Tại sao tôi phải tin?

- Nếu anh nói anh sắp li dị với Huỳnh Trân thì em sẽ nghĩ thế nào?

Im lặng, tôi nhìn chằm chằm. Vẫn giữ một gương mặt đầy biểu cảm, Đinh Huy thở ra luồng khí nhẹ hẫng như vừa trút khỏi gánh nặng, trầm tư tiếp:

- Phải, bọn anh không hề hạnh phúc. Sau khi kết hôn, Huỳnh Trân và cả anh đều thay đổi tình cảm dành cho nhau. Cô ấy chìm đắm trong những mối quan hệ ngoài luồng, còn anh... chỉ nghĩ về duy nhất một mình em. Cô ấy cần có chồng để trên danh nghĩa thừa kế tài sản gia đình, và anh vì địa vị này mà phải chấp nhận. Nhưng đến hôm nay mọi thứ đã vượt giới hạn. Hiện tại, anh đã củng cố vị trí của mình trong Việt Á nên chẳng còn gì phải sợ nữa.

Vẫn chưa rời mắt khỏi anh ta, tôi thản nhiên buông một câu vô cảm:

- Vậy thì sao? Anh li hôn thì liên quan gì đến tôi?

Anh nhắm mắt cắn môi, bắt đầu mất kiên nhẫn trước dáng vẻ lãnh đạm từ tôi.

- Nguyễn, trở về với anh đi! Lần này anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em và bù đắp cho em! Em không tin, anh có thể thề!

- Đấy là chuyện không thể.

- Em muốn phải thế nào thì mới cho anh cơ hội? Anh không cam lòng để mất em thế này! Anh không muốn nhường em cho ai, nhất là Lâm Đạt!

Trước sự kích động của đối phương, tôi thoáng lặng thinh. Nghe qua thì có vẻ như người con trai này yêu tôi rất nhiều, đến mức chẳng muốn sẻ chia với ai khác. Anh ta sẽ đau khổ nếu để vuột mất tôi? Thế nhưng đáng tiếc, chính câu nói đầy tình cảm này đã giúp tôi nhận ra phần nào đấy về sự thật ẩn đằng sau, cũng như lý do anh ta nhắc đến Lâm Đạt ở đây. Tự dưng tôi cười cười vì không nhịn được.

- Một người đàn ông sẵn sàng bỏ rơi một người phụ nữ thì anh ta cũng sẽ bỏ rơi họ lần nữa, lần nữa và lần nữa. - Tôi nhìn sâu vào mắt đối phương - Yêu thương sao? Không phải đâu, chẳng qua chỉ là anh đang thấy tiếc nuối cho món đồ mình đã vứt bỏ từ nhiều năm trước.

Không để Đinh Huy kịp phản ứng, tôi liền đứng dậy, cái nhìn kiên quyết:

- Tôi không rõ lý do vì sao anh cứ luôn tìm đến tôi nhưng mà chuyện này nên kết thúc thôi. Đừng nói với tôi những lời như thế nữa. Có nhiều người, đã mất niềm tin một lần thì suốt đời sẽ không tin lại.

Tôi biết, Đinh Huy sẽ không mặt dày đến nỗi cứ "lì" ra khi bị tôi nói không nể nang. Quả đúng thế, anh ta nhanh chóng đứng dậy, nhìn tôi một chốc trước khi bỏ đi, để lại tô hoành thánh nguội ngắt từ lâu. Khi bên tai nghe tiếng xe hơi chạy đi thì tôi hướng mắt vào chiếc ghế trống, nhớ lại lời anh ta thề thốt. Một người đàn ông muốn ở bên cạnh một người phụ nữ, thực ra anh ta không cần phải hứa hẹn hay thề thốt gì cả, đơn giản chỉ cần có sự yêu thương thôi.

***

Sáng, vừa bước vào phòng là anh Quốc đã gọi tôi ra ngoài. Đóng cửa phòng, tôi quay qua nhìn anh chờ đợi. Hẳn là việc khá nghiêm trọng vì mặt anh hơi bực bội:

- Hôm qua có cuộc họp giữa các trưởng, phó phòng với giám đốc và trong lúc nhận xét về tất cả các nhân viên, chị Ân bảo rằng, dạo gần đây em với Huyền bên Kế toán thường xuyên vào phòng Marketing tán gẫu. Thế là thế nào? Hết Châu rồi đến em cũng làm anh mất mặt trước giám đốc.

Tôi ngớ ra. Có chuyện này hả trời? Đúng là mấy ngày nay, tôi có việc phải qua phòng Marketing lấy hồ sơ, còn Huyền thì cần danh sách của các nhân viên mới tuyển vào để làm lương. Mỗi lần qua, cả hai có nói chuyện một chút với mấy anh, chẳng qua là vì mối quan hệ đồng nghiệp thôi, nếu bảo tán gẫu không lo làm việc thì hơi quá đáng. Mà điều khiến tôi sốc nhất là chị Ân. Nhớ mấy lần trước, chị còn khen chúng tôi thân thiện hòa nhã vậy mới tốt thế mà cũng chính chị lại khiển trách cả hai trước mặt anh Quốc, chị Phúc và giám đốc. Tôi bất ngờ lẫn kinh ngạc, đúng hơn là rất bức bối. Cái cảm giác này tôi từng trải qua một lần, giống như bị đâm lén ở phía sau, thực sự khó chịu vô cùng.

- Lần này anh nhắc nhở, lần sau còn thế nữa thì em làm kiểm điểm. Và em cũng nên cảm ơn chị Phúc đi, chính chị ấy đã bênh vực cho em và Huyền trước mặt giám đốc. Với Huyền thì anh không ngạc nhiên, nhưng chị ấy bảo vệ luôn cả em thì anh hơi bất ngờ.

Lần thứ hai, tôi đứng ngây người. Có thật, chị Phúc đã làm như vậy? Lúc nào trước mặt tôi, chị cũng tỏ ra nghiêm khắc, chẳng khi nào nói lấy một lời dịu dàng hay mỉm cười vui vẻ. Ấy thế mà chị lại lên tiếng giúp tôi, hơn cả anh Quốc. Chỉ trong vài phút mà tôi đã nhận ra được con người thật của hai sếp nữ mình luôn hiểu nhầm. Chị Ân bề ngoài tốt bụng, mua quà này nọ nhưng lòng lại nghĩ khác, còn chị Phúc thì ngược lại. Rốt cuộc tôi nhận ra, mình vẫn kém cỏi trong việc nhìn người.

Chiều, tôi từ phòng Hành chính bước ra, đi trên lối hành lang vắng vẻ trở về phòng Kinh doanh. Chỉ được nửa đường thì tôi đột ngột gặp Đinh Huy. Có người nói một câu rất hay, thế gian này thật nhỏ bé với những người mình không muốn gặp. Giám đốc đi một mình, không có thư ký Lệ. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bước. Và anh ta cũng chậm rãi đi ngược xuống, về phía tôi. Đến lúc cả hai đối diện nhau, theo phép tắc của nhân viên, tôi cúi chào. Và lúc tôi ngẩng đầu lên thì Đinh Huy đã đứng ngay sát bên cạnh, hỏi thật trầm:

- Lâm Đạt vẫn chưa biết rõ về chuyện giữa em và anh, phải không?

- Đừng kéo anh ấy vào chuyện này nữa.

Anh ta tự dưng cười khẽ rồi đột ngột nắm cánh tay tôi, kéo lại gần. Đến lúc tôi nhận thức được sự việc thì đã nằm trong một vòng tay siết chặt. Rất nhanh, tôi nhận ra anh ta đang ôm mình. Điều điên khùng gì vậy? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi dùng hết sức lực để đẩy ra. Anh ta không lo bị nhìn thấy ư? Cùng lúc, Đinh Huy kề môi ngay tai tôi, thì thầm:

- Anh tự hỏi, nếu Lâm Đạt trông thấy cảnh này thì sẽ nghĩ gì? Liệu, tình cảm anh ta dành cho em có đủ để xóa bỏ những hoài nghi?

Ban đầu vẫn chưa hiểu ẩn ý từ câu hỏi đó nhưng rồi dòng suy nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu, tôi đẩy mạnh anh ta ra và chậm rãi quay lưng lại.

t

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status