Hà Nội đang chớm vào thu. Ngày nắng vàng mơ trên những con đường lá bay gió thổi, có cô gái mỗi buổi đi làm đều khe khẽ hát một mình, mặc những người xung quanh mắt tròn mắt dẹt.
Trời ạ, người ta yêu đời một tí cũng không được sao? ^.^
Tân nhìn dáng điệu tung tăng của Dương đi vào phòng, vừa pha cà phê vừa ngâm nga ư ử trong cổ họng thì phì cười.
“Ê Nấm, mày có cần phấn khích thế không hả?”
Dương khựng lại, quay ra ngơ ngác “Em pha cà phê, phấn khích cái gì đâu?”
Tân hừ mũi, nhưng giọng không giấu được vẻ buồn cười “Ừ, mày không phấn khích, chỉ có ngân nga ca hát tối ngày, thỉnh thoảng ngẩn ra cười như con dở, và cả ngày cầm điện thoại thì thà thì thào như buôn bạc giả thôi…”
Dượng ngậm miệng, một lúc sau mới ấp úng “Anh…. Anh đừng có mà suy diễn. Em…”
“Ai suy diễn làm gì. Anh hỏi thẳng mày ấy chứ. Thế thằng Định nó làm cái trò gì mà mày cả ngày cứ ngồi trên mây thế hả?”
“Mây đâu mà mây?”
Ú ớ nói xong một câu, Dương vội quay phắt ra cửa sổ, vờ vịt kéo tấm rèm cửa để che giấu khuôn mặt đã đỏ hồng lên. Cả ngày hôm qua, cô đã bị đám bạn vàng gào rú, dùng mọi “thủ đoạn” tra tấn, bắt ép phải khai tuốt tuồn tuột diễn biến chuyện tình trong mấy ngày ở fesival. Tất nhiên tinh thần kiên quyết không khai của cô đã bị thất bại thảm hại và trả giá thảm thương, vì cuối cùng thì Duyên và Lam cũng đã biết tất tần tật những gì cần biết. Mặc cho cô nằm lăn đùng ra … giả chết – hai đứa nó – đứa vừa cho con bú vừa cười hi hi, đứa vỗ đùi khành khạch bảo là Dương đích thị là có quý nhân phù trợ. Nói toẹt hẳn ra thì Dương đúng kiểu là “chó ngáp phải ruồi” hay “mèo mù vớ cá rán”. Hừ, bọn nó có cần vùi dập cô thế không nhỉ? Ví cô là chó với mèo mù đã đành, lại còn ví Định của cô là “ruồi” với lị “cá rán” chứ.
Ơ, nhưng mà từ lúc nào Định đã thành “của cô” vậy hả giời? Ặc ặc ặc, xí hổ quá, Dương vỗ vỗ tay lên má, kiên quyết không nghĩ đến bất kể ruồi muỗi cá mú gì hết nữa. Đang chỉnh đốn lại tư tưởng thì thấy điện thoại báo có tin nhắn. Dương mở máy thì thấy một tin “trữ tình” thế này: “Nhớ ăn sáng no và đi cầu thang cẩn thận”.
Dương trợn mắt đọc cái dòng ngắn ngủn đó, vừa tức vừa buồn cười, thay vì nhắn trả lại Định, Dương lại nhớ cái lần cô ngã oạch ngay dưới chân anh mà phát ngượng với mình lần nữa. Đôi khi, Dương tự hỏi, không biết có phải vì trước mắt anh cô làm đủ những hành động kì quặc, đến mức anh bị tẩu hỏa nhập ma mà bỗng dưng quay ra quan tâm đến cô không?
Định chưa một lần nói yêu cô. Ngay cả thích cũng không. Chỉ có những ánh nhìn tan chảy và cái nắm tay ấm sực khiến Dương bất giác tha thiết muốn tin những khoảnh khắc ngọt ngào này là có thật.
Dương vẫn nhớ, vì mải mê đi chơi cho hết thành phố biển xinh đẹp, từ những con đường rộng lớn họ đạp xe đạp như hai thanh niên vô công rỗi nghề đến con ngõ dài phía cuối thành phố, nơi có quán bar nhạc jazz chơi đầy ngẫu hứng, từ những khi nắm tay nhau đi trên bãi biển đến lúc cả hai cười hò hét om sòm khi cùng nhau chèo thuyền… mà Dương đã quên béng mất là fesival đã khép lại. Đến lúc nhớ ra thì vé máy bay của cô đã chỉ có ý nghĩa không khác gì một tờ… giấy vụn. Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, Định chỉ phì cười. Bằng vài ba cuộc điện thoại, Định đã đổi được vé tàu cho hai người để ra ngay Hà Nội.
Cả buổi tối ngồi trên tàu, có lẽ là thời gian Dương và Định ở bên nhau nhiều nhất. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tất nhiên chỉ là Dương nói Dương cười, còn Định chỉ nghe và gật, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Cho đến khi Dương díu cả mắt và ngủ lúc nào không hay, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi là mình đã … bò lên giường thế nào.
Buổi sáng hôm sau, trên chiếc giường tầng của đoàn tàu Bắc Nam, cô tỉnh dậy vì có một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi. Khi mở mắt, thấy có khuôn mặt đảo ngược với mình đang thực hiện một nụ hôn kiểu… người nhện, Dương đã nghĩ hình như mình vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mơ quá mức ngọt ngào. Vậy nên câu hỏi của cô buột ra dường như vẫn còn trong màn sương ngơ ngẩn.
“Sao lại quan tâm em???”
Câu hỏi ấy Dương đã muốn hỏi một nghìn lần, nhưng chẳng có dịp. Vậy mà trong lúc vô thức nhất, nó lại buột ra. Định không trả lời, chỉ hôn cô mạnh hơn, khiến lúc sau, Dương… tỉnh hẳn.
Và lúc ấy cô mới nhớ ra khuôn mặt mình mỗi sáng tỉnh dậy sẽ … ngáo như thế nào, cô lại còn… còn…chưa đánh răng. Huhuhuhu. Cô muốn đập đầu vào gối mà chết luôn cho rồi. Nhưng Định nhất quyết không để Dương thẹn thùng thêm tí ti nào, anh kéo cô ra phía hành lang tàu, mặc cho cô lúng ba lúng búng phản ứng. Nhưng những câu ú ớ của Dương chợt nín thinh khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Một bình minh vừa đến. Ánh sáng lấp lóa trên những cánh đồng, trên những dải núi đồi êm đềm và thơ mộng. Cả vạt cúc dại bé xíu vàng mơ, rung rinh chạy men theo khắp con đường ven những mặt hồ to nhỏ. Con tàu vẫn lao đi vùn vụt, đôi khi rung lắc một chút trong tiếng rền rĩ kẽo kẹt muôn đời của đường sắt, nhưng với Dương, nó vẫn là thứ âm thanh êm tai nhất. Cô mê mải nhìn qua chấn song, tận hưởng cảm giác phía sau có một bờ ngực êm ái cho mình dựa, một vòng tay trìu mến đang ôm nhẹ lấy cô, và một thiên nhiên sáng bừng trước mặt.
Đang chìm trong những hồi ức miên man, Dương giật mình khi nghe tiếng điện thoại rung tít. Dương mở máy thì thấy tin nhắn của Định.
“Sao không trả lời? Hay lại xỉu vì đói rồi?”.
Dương phì cười, cái con người kia sao lại toàn bị ám bởi những tật xấu của cô thế không biết. Đang tí toáy bấm tin nhắn lại, thì ở góc phòng, Tân kêu lên đầy hăm dọa.
“Nấm! Quay lại mặt đất mau”
Thấy Dương ngơ ngác quay ra nhìn, Tân vò đầu bứt tai thở hắt.
“ Tâm thần phân liệt rồi à???? Định đứng đó làm thơ hả???”
“Ơ… thơ thẩn gì… Em…”
“Còn ơ iếc gì nữa. Đi viết bài cho anh. Luôn và ngay!”
Tay bấm nút “gửi” tin nhắn, nhưng mặt Dương vẫn cố trưng ra vẻ oan ức.
“Đây. Em đi đây. Không phải đuổi. Hứ!”
Dương đi thẳng ra khỏi phòng, mặc tiếng Tân gọi với đằng sau.
“Ơ… ơ. Không để cốc cà phê lại cho anh à???”
Hí hửng quỵt được của Tân cốc cà phê, Dương đi ra bàn ngồi. Nhưng không kịp lôi máy viết bài theo đúng lệnh “luôn và ngay”, cô đã bị một cuộc điện thoại “khủng bố”. Bác Thụ gọi, và cuộc điện thoại tất nhiên lại chỉ xoay quanh cái con người khiến đầu óc cô lên mây cả mấy ngày hôm nay. Mặc cô thanh minh thanh nga và ra sức khẳng định là hai đứa “chưa đâu vào đâu” nhưng bác Thụ đã làm một câu như đinh chém sắt là cuối tuần phải có mặt ở nhà bác ăn cơm. Dương cúp điện thoại, mặt còn ngẩn tò te thì điện thoại lại reo tưng bừng. Cô nghe máy và dù đã lên dây tinh thần cảnh giác một cách cao độ, Dương vẫn lập tức ù đầu vì một tràng liên thanh của mẹ. Trời ạ, thông tin không hiểu đã phi từ Tân hay từ bác Thụ, nhưng túm lại mẹ cô đã phấn khích ầm ĩ khi nghe tin mình sắp có một thằng rể và nôn nóng muốn biết thằng đó mặt ngang mũi dọc mắt mọc hai bên ra sao? Dương ra sức trấn an mẹ cô cứ bình tĩnh, nhưng xem ra, không gáo nước nào có thể làm nguội cơn nhiệt tình của mẹ cô bây giờ. Dương đành câu giờ và hứa hon là sẽ không giấu mẹ cô một tí tẹo tì teo nào. Mượn lí do đang giờ làm việc, Dương vội cúp máy, mặc những câu dặn dò của mẹ vẫn còn í ới trong điện thoại.
Vứt tạch con blackberry xuống bàn, Dương ngồi như phỗng, mặt ngây ra vì lo lắng. Huhu, chết cô rồi. Đến tai mẹ rồi thì cô và Định đừng hòng được yên ổn.
Trời ạ, người ta yêu đời một tí cũng không được sao? ^.^
Tân nhìn dáng điệu tung tăng của Dương đi vào phòng, vừa pha cà phê vừa ngâm nga ư ử trong cổ họng thì phì cười.
“Ê Nấm, mày có cần phấn khích thế không hả?”
Dương khựng lại, quay ra ngơ ngác “Em pha cà phê, phấn khích cái gì đâu?”
Tân hừ mũi, nhưng giọng không giấu được vẻ buồn cười “Ừ, mày không phấn khích, chỉ có ngân nga ca hát tối ngày, thỉnh thoảng ngẩn ra cười như con dở, và cả ngày cầm điện thoại thì thà thì thào như buôn bạc giả thôi…”
Dượng ngậm miệng, một lúc sau mới ấp úng “Anh…. Anh đừng có mà suy diễn. Em…”
“Ai suy diễn làm gì. Anh hỏi thẳng mày ấy chứ. Thế thằng Định nó làm cái trò gì mà mày cả ngày cứ ngồi trên mây thế hả?”
“Mây đâu mà mây?”
Ú ớ nói xong một câu, Dương vội quay phắt ra cửa sổ, vờ vịt kéo tấm rèm cửa để che giấu khuôn mặt đã đỏ hồng lên. Cả ngày hôm qua, cô đã bị đám bạn vàng gào rú, dùng mọi “thủ đoạn” tra tấn, bắt ép phải khai tuốt tuồn tuột diễn biến chuyện tình trong mấy ngày ở fesival. Tất nhiên tinh thần kiên quyết không khai của cô đã bị thất bại thảm hại và trả giá thảm thương, vì cuối cùng thì Duyên và Lam cũng đã biết tất tần tật những gì cần biết. Mặc cho cô nằm lăn đùng ra … giả chết – hai đứa nó – đứa vừa cho con bú vừa cười hi hi, đứa vỗ đùi khành khạch bảo là Dương đích thị là có quý nhân phù trợ. Nói toẹt hẳn ra thì Dương đúng kiểu là “chó ngáp phải ruồi” hay “mèo mù vớ cá rán”. Hừ, bọn nó có cần vùi dập cô thế không nhỉ? Ví cô là chó với mèo mù đã đành, lại còn ví Định của cô là “ruồi” với lị “cá rán” chứ.
Ơ, nhưng mà từ lúc nào Định đã thành “của cô” vậy hả giời? Ặc ặc ặc, xí hổ quá, Dương vỗ vỗ tay lên má, kiên quyết không nghĩ đến bất kể ruồi muỗi cá mú gì hết nữa. Đang chỉnh đốn lại tư tưởng thì thấy điện thoại báo có tin nhắn. Dương mở máy thì thấy một tin “trữ tình” thế này: “Nhớ ăn sáng no và đi cầu thang cẩn thận”.
Dương trợn mắt đọc cái dòng ngắn ngủn đó, vừa tức vừa buồn cười, thay vì nhắn trả lại Định, Dương lại nhớ cái lần cô ngã oạch ngay dưới chân anh mà phát ngượng với mình lần nữa. Đôi khi, Dương tự hỏi, không biết có phải vì trước mắt anh cô làm đủ những hành động kì quặc, đến mức anh bị tẩu hỏa nhập ma mà bỗng dưng quay ra quan tâm đến cô không?
Định chưa một lần nói yêu cô. Ngay cả thích cũng không. Chỉ có những ánh nhìn tan chảy và cái nắm tay ấm sực khiến Dương bất giác tha thiết muốn tin những khoảnh khắc ngọt ngào này là có thật.
Dương vẫn nhớ, vì mải mê đi chơi cho hết thành phố biển xinh đẹp, từ những con đường rộng lớn họ đạp xe đạp như hai thanh niên vô công rỗi nghề đến con ngõ dài phía cuối thành phố, nơi có quán bar nhạc jazz chơi đầy ngẫu hứng, từ những khi nắm tay nhau đi trên bãi biển đến lúc cả hai cười hò hét om sòm khi cùng nhau chèo thuyền… mà Dương đã quên béng mất là fesival đã khép lại. Đến lúc nhớ ra thì vé máy bay của cô đã chỉ có ý nghĩa không khác gì một tờ… giấy vụn. Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cô, Định chỉ phì cười. Bằng vài ba cuộc điện thoại, Định đã đổi được vé tàu cho hai người để ra ngay Hà Nội.
Cả buổi tối ngồi trên tàu, có lẽ là thời gian Dương và Định ở bên nhau nhiều nhất. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, tất nhiên chỉ là Dương nói Dương cười, còn Định chỉ nghe và gật, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Cho đến khi Dương díu cả mắt và ngủ lúc nào không hay, cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi là mình đã … bò lên giường thế nào.
Buổi sáng hôm sau, trên chiếc giường tầng của đoàn tàu Bắc Nam, cô tỉnh dậy vì có một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên môi. Khi mở mắt, thấy có khuôn mặt đảo ngược với mình đang thực hiện một nụ hôn kiểu… người nhện, Dương đã nghĩ hình như mình vẫn chưa tỉnh dậy khỏi cơn mơ quá mức ngọt ngào. Vậy nên câu hỏi của cô buột ra dường như vẫn còn trong màn sương ngơ ngẩn.
“Sao lại quan tâm em???”
Câu hỏi ấy Dương đã muốn hỏi một nghìn lần, nhưng chẳng có dịp. Vậy mà trong lúc vô thức nhất, nó lại buột ra. Định không trả lời, chỉ hôn cô mạnh hơn, khiến lúc sau, Dương… tỉnh hẳn.
Và lúc ấy cô mới nhớ ra khuôn mặt mình mỗi sáng tỉnh dậy sẽ … ngáo như thế nào, cô lại còn… còn…chưa đánh răng. Huhuhuhu. Cô muốn đập đầu vào gối mà chết luôn cho rồi. Nhưng Định nhất quyết không để Dương thẹn thùng thêm tí ti nào, anh kéo cô ra phía hành lang tàu, mặc cho cô lúng ba lúng búng phản ứng. Nhưng những câu ú ớ của Dương chợt nín thinh khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Một bình minh vừa đến. Ánh sáng lấp lóa trên những cánh đồng, trên những dải núi đồi êm đềm và thơ mộng. Cả vạt cúc dại bé xíu vàng mơ, rung rinh chạy men theo khắp con đường ven những mặt hồ to nhỏ. Con tàu vẫn lao đi vùn vụt, đôi khi rung lắc một chút trong tiếng rền rĩ kẽo kẹt muôn đời của đường sắt, nhưng với Dương, nó vẫn là thứ âm thanh êm tai nhất. Cô mê mải nhìn qua chấn song, tận hưởng cảm giác phía sau có một bờ ngực êm ái cho mình dựa, một vòng tay trìu mến đang ôm nhẹ lấy cô, và một thiên nhiên sáng bừng trước mặt.
Đang chìm trong những hồi ức miên man, Dương giật mình khi nghe tiếng điện thoại rung tít. Dương mở máy thì thấy tin nhắn của Định.
“Sao không trả lời? Hay lại xỉu vì đói rồi?”.
Dương phì cười, cái con người kia sao lại toàn bị ám bởi những tật xấu của cô thế không biết. Đang tí toáy bấm tin nhắn lại, thì ở góc phòng, Tân kêu lên đầy hăm dọa.
“Nấm! Quay lại mặt đất mau”
Thấy Dương ngơ ngác quay ra nhìn, Tân vò đầu bứt tai thở hắt.
“ Tâm thần phân liệt rồi à???? Định đứng đó làm thơ hả???”
“Ơ… thơ thẩn gì… Em…”
“Còn ơ iếc gì nữa. Đi viết bài cho anh. Luôn và ngay!”
Tay bấm nút “gửi” tin nhắn, nhưng mặt Dương vẫn cố trưng ra vẻ oan ức.
“Đây. Em đi đây. Không phải đuổi. Hứ!”
Dương đi thẳng ra khỏi phòng, mặc tiếng Tân gọi với đằng sau.
“Ơ… ơ. Không để cốc cà phê lại cho anh à???”
Hí hửng quỵt được của Tân cốc cà phê, Dương đi ra bàn ngồi. Nhưng không kịp lôi máy viết bài theo đúng lệnh “luôn và ngay”, cô đã bị một cuộc điện thoại “khủng bố”. Bác Thụ gọi, và cuộc điện thoại tất nhiên lại chỉ xoay quanh cái con người khiến đầu óc cô lên mây cả mấy ngày hôm nay. Mặc cô thanh minh thanh nga và ra sức khẳng định là hai đứa “chưa đâu vào đâu” nhưng bác Thụ đã làm một câu như đinh chém sắt là cuối tuần phải có mặt ở nhà bác ăn cơm. Dương cúp điện thoại, mặt còn ngẩn tò te thì điện thoại lại reo tưng bừng. Cô nghe máy và dù đã lên dây tinh thần cảnh giác một cách cao độ, Dương vẫn lập tức ù đầu vì một tràng liên thanh của mẹ. Trời ạ, thông tin không hiểu đã phi từ Tân hay từ bác Thụ, nhưng túm lại mẹ cô đã phấn khích ầm ĩ khi nghe tin mình sắp có một thằng rể và nôn nóng muốn biết thằng đó mặt ngang mũi dọc mắt mọc hai bên ra sao? Dương ra sức trấn an mẹ cô cứ bình tĩnh, nhưng xem ra, không gáo nước nào có thể làm nguội cơn nhiệt tình của mẹ cô bây giờ. Dương đành câu giờ và hứa hon là sẽ không giấu mẹ cô một tí tẹo tì teo nào. Mượn lí do đang giờ làm việc, Dương vội cúp máy, mặc những câu dặn dò của mẹ vẫn còn í ới trong điện thoại.
Vứt tạch con blackberry xuống bàn, Dương ngồi như phỗng, mặt ngây ra vì lo lắng. Huhu, chết cô rồi. Đến tai mẹ rồi thì cô và Định đừng hòng được yên ổn.
/60
|