GÁI Ế KHÔNG HIỀN

Chương 43 - Quá Khứ (2)

/72


Hạ Thụy Hi trầm ngâm nói: “Ngày ấy ta chạy trốn, sau hừng đông ngươi đến gọi ta rời giường mới phát hiện ra?”

Uyển Nhi lắc đầu: “Ngày ấy ban đên nô tì nằm ngủ ở gian ngoài để gác đêm, nô tì luôn ngủ rất cảnh giác, tiểu thư có động tĩnh gì, nô tì đều có thể nghe được, nhưng mà đêm đó lại ngủ say như chết, không nghe thấy động tĩnh gì.”

Chuyện này ấy có vài điểm khó hiểu, chính lão gia và phu nhân nghiêm lệnh không được đồn đại ra ngoài, cho nên cũng bị nén xuống. Nàng tuy là người đứng mũi chịu sào trách nhiệm lớn nhất, nhưng cũng chỉ bị trách mắng một chập, phạt mấy tháng tiền tiêu vặt cho qua chuyện.

Hạ Thụy Hi chú ý tới điểm khó hiểu này, nàng từng tận mắt nhìn thấu thủ đoạn quản gia của Hạ phu nhân. Hạ phu nhân thống trị hậu viện thực sự chặt chẽ, ban ngày không cần phải nói, ban đên ngày ngày đều có bà vú qua lại tuần tra, nếu nơi nào có gió thổi cỏ lay đều nhanh chóng trình diện báo cho bà biết. Còn Hạ Nhị tiểu thư ở tại Tuyết Lê Tiểu Trúc nằm sâu trong hậu viện Hạ phủ, cách tường bao gần nhất cũng đến mấy cái tiểu viện, đường đi dài, ở giữa người đến người đi, nếu muốn tránh được tất cả mọi người là chuyện rất khó, vì sao ngày đó Hạ Nhị tiểu thư thần không biết quỷ không hay thuận lợi trốn thoát? Trừ phí có người giúp nàng. Người này, không cần phải nói, đương nhiên là Triệu Minh Thao.

Có thể xảy ra chuyện như thế này, tiểu thư cùng nam tử khác có tư tình, còn bỏ trốn, như vậy không phải nha hoàn sẽ bị đánh chết sao? Vì sao Uyển Nhi có thể sống được đến giờ? Hạ Thụy Hi hỏi: “Ngươi luôn ở bên cạnh ta, ta và Minh công tử như vậy… vì sao cha ta và nương chẳng những không trừng phạt ngươi, còn vẫn để ngươi ở bên cạnh ta?”

Uyển Nhi mặt đổi sắc trong chớp mắt, do dự một chút, nói: “Lão gia và phu nhân vẫn luôn hiểu lí lẽ, chưa bao giờ đem hạ nhân ra để giận chó đánh mèo. Tiểu thư từ nhỏ đã không thích nô tì, có chuyện gì cũng chẳng bao giờ cho nô tì biết. Cho nên lúc trước nô tì cũng chỉ mơ hồ đoán được một ít, cũng không dám nói lung tung… ừm, sau đó, sau khi lão gia và phu nhân biết được việc này, liền lệnh cho nô tì lập công chuộc tội, trông chừng tiểu thư. Cho nên…” Từ khi đó nàng đi theo Hạ phu nhân, hồi báo nhất cử nhất động của Hạ Thụy Hi.

Uyển Nhi nói xong, thấy Hạ Thụy Hi cười như không cười nhìn nàng, có chút xấu hổ: “Tiểu thư, lão gia và phu nhân cũng chỉ muốn tốt cho ngài. Khi đó tính tình ngài không tốt lắm, những người khác đều hơi sợ ngài… Ừm, từ nhỏ nô tì đã hầu hạ bên cạnh ngài, so với những người khác cũng nắm rõ thói quen của ngài hơn, cho nên, ừm…”

Hạ Thụy Hi hiểu được ý của Uyển Nhi, nói đúng là tính tình của tiền thân quá tệ, ngoại trừ Uyển Nhi tình nguyện chịu được tính cách của nàng ta, những nha hoàn khác đều không dám hầu hạ gần nàng. Nàng không thể không thừa nhận, vợ chồng Hạ lão gia quả thật thông minh, loại chuyện được xem là bê bối bậc nhất này, đương nhiên không nên để quá nhiều người biết.

Nếu đánh chết Uyển Nhi, sống chết của một nha hoàn được nhiên không ai quan tâm, nhưng sẽ chẳng còn ai dám ở bên cạnh hầu hạ Hạ Nhị tiểu thư, nàng chết rồi, sẽ gợi lên rất nhiều đồn đoán, bất lợi với thanh danh Hạ gia. Còn giữ Uyển Nhi lại, có thể có nhiều thuận lợi hơn. Hơn nữa Uyển Nhi cũng biết tiếc mạng sống, tuyệt đối không dám nói lung tung. Giữ nàng lại, có thể không làm cho người khác chú ý, cắt đứt mọi lời đồn; đồng thời, còn ai so với nàng có thể thích hợp hơn để giám sát tiền thân, không làm cho tiền thân hoài nghi?

Hạ Thụy Hi mỉm cười: “Ngươi nói ngươi chẳng biết gì, rồi lại nói với ta Triệu Minh Thao không phải là người tốt, rốt cuộc là có ý gì?”

Uyển Nhi nói: “Lúc trước nô tì chẳng hay biết gì. Nhưng chuyện sau đó không phải đã xảy ra sao? Nô tì đương nhiên muốn để ý, như vậy mới có thể trả lời những câu hỏi của chủ nhân được. Nếu chủ nhân hỏi cái gì cũng không biết, không phải nô tì vô dụng hay sao?”

Nghe xong lý do gượng ép của Uyển Nhi, Hạ Thụy Hi bật cười, đây thật là một lý dó tốt. Rõ ràng là do cô ta tò mò, muốn biết càng nhiều thì càng có ích cho tình hình của mình, lại nói lý do đàng hoàng như vậy.

Uyển Nhi tiếp tục nói: “Minh công tử, à, Triệu Minh Thao, hắn đối với tiểu thư không phải là thật lòng, nô tì nghe nói, hắn vì tài lực của Hạ gia và Hồng Lộc thư viện của Tuyên cữu gia, cho nên, nô tì mới nói hắn không phải là người tốt.”

Quả nhiên rất có lý, những chuyện này vẫn có điểm khó hiểu. Đầu tiên, Triệu Minh Thao là trưởng tử của vương phủ, có khả năng kế thừa tước vị, thân phận tôn quý, muốn nữ tử nào mà chẳng được? Tại sao hắn lại đi trêu ghẹo Hạ Nhị tiểu thư mà người khác muốn tránh, lại nói không phải nàng không cưới nhưng cũng chẳng tới cửa cầu hôn? Không tới cửa cầu hôn, rồi lại trợ giúp Hạ Nhị tiểu thư trốn khỏi nhà, lén gặp lại hắn. Lén gặp lại hắn, tất nhiên là ý xấu, nói hắn thật sự yêu Hạ Nhị tiểu thư? Điều này cũng chưa hẳn. Do thời đại này coi trọng thanh danh tỉnh tiết nữ tử, có ai bằng lòng cưới một người bạn đời đã từng yêu thương bỏ trốn cùng tên khác đây?

Điều dễ giải thích nhất là, Hạ gia có tiền, Tuyên gia có nhân tài, mà hai điều này lại đúng là điều được giới thượng lưu coi trọng nhất thời này, thay vì nói Triệu Minh Thao có ý tán tỉnh Hạ Nhỉ tiểu thư, chi bằng nói hắn chí ý đến tiền tài quyền thế của hai gia tộc đứng sau lưng nàng. Mà lực lượng sau lưng nàng hắn nhìn trúng, người khác cũng coi trọng, hẳn là lực lượng người này và Triệu Minh Thao ngang nhau, cho nên Triệu Minh Thao không phải không nghĩ tới việc đến cửa cầu hôn, mà là bị người khác ngăn cản. Hạ lão gia không chịu hợp tác, dựa vào lực lượng tự thân của hắn lại không thể nào dùng cách bình thường cưới được Hạ Nhị tiểu thư, đành phải dùng phương pháp hèn hạ như vậy, dụ dỗ Hạ nhỉ tiểu thư bỏ trốn, âm mưu đem gạo nấu thành cơm, để đạt được mục đích đen tối của hắn.

Hạ Thụy Hi suy nghĩ thấu đáo trước sau, liền hiểu ra tại sai Hạ lão gia lại lo lắng như thế. Bạn hiểu, bạn biết rõ có một con sói đói lúc nào cũng rình rập tài sản của bạn, lúc nào cũng muốn nuốt chửng bạn, bạn lại không thể giết nó để trừ hậu hoạn, chỉ có thể giấy mũi nhọn ở sau lưng cẩn thận đề phòng, mùi vị kia đương nhiên rất khó chịu.

Uyển Nhi thấy nàng trầm tư không nói, lại nói thêm: “Đây là nô tì nghe phu nhân nói chuyện với Đại tiểu thư.”

Hạ Thụy Hi thấp giọng trách mắng: “Nói bậy! Phu nhân và Đại tiểu thư tại sao lại nói những lời này? Hắn là con cháu hoàng thất, thân phận vô cùng cao quý, muốn gì chẳng có? Lại mưu toan chiếm đoạt tài sản nhà chúng ta? Lại còn cả Hồng Lộc thư viện kia, hắn cần làm gì? Ngươi nói vô căn cứ như vậy, muốn để cho gia đình chúng ta rơi vào hoàn cảnh gì? Nếu ngươi còn nói linh tinh nữa, cẩn thận ta rút đầu lưỡi của ngươi.”

Thấy nàng đột nhiên trở mặt, Uyển Nhi hoảng sợ, oan ức vạn phần, những lời nàng nói đều là sự thật, sau khi Hạ Thụy Hi té ngựa, trong lúc vô ý nàng nghe thấy Hạ phu nhân và Hạ Thụy Nam nói những lời này, hôm nay cố ý muốn lấy lòng Hạ Thụy Hi, ai ngờ không những chẳng trộm được gạo còn bị mất nắm thóc. Có điều câu nói cuối cùng uy hiếp của Hạ Thụy Hi kia, nàng đã nghe ra, không muốn nàng đi ra ngoài nói lung tung, nếu không sẽ rút đầu lưỡi của nàng. “Dòng họ hoàng thất, dòng họ hoàng thất.” Nàng đột nhiên hiểu ra, “Má ơi.” Nàng che miệng lại, hoảng sợ nhìn Hạ Thụy Hi: “Nô tì thật ngu ngốc vô cùng.”

Hạ Thụy Hi thản nhiên gập đầu: :Ta không còn gì muốn hỏi nữa, ngươi lui ra đi.”

Hạ Thụy Hi nằm một mình trên xe ngựa, ánh nắng mùa xuân rực rỡ xuyên qua màn xe chiếu trên người nàng, ấm áp, khiến nàng buồn ngủ. Trong đầu nàng rối loạn, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận vì sao lúc trước Âu Tứ thiếu gia lại thừa nhận hắn làm nàng bị thương, vì sao Âu phu nhân muốn giữ nàng ở lại dưỡng thương hon vốn là người bình tĩnh thanh cao lại có vẻ mặt vui mừng đến mức ấy, thận chí quên hết lễ tiết quy củ, chỉ hận không thể lập tức đem nàng gả ngay cho Âu Tứ thiếu gia. Sau này nghĩ lại mới thấy, chỉ có dựa vào một thế gia như Âu gia mới có thể tránh được hậu duệ quý tộc ngang ngược của Thọ vương phủ.

Đây cũng là lí do Tuyên Đại cữu và mợ Tuyên đều không vui khi muốn nàng gả cho Tuyên Ngũ, bởi vì làm thế chỉ có thể khiến hai gia tộc nhanh chóng diệt vong. Trong xã hội này, quả nhiên chỉ có cưới gả liên gia tộc mới có thể mở rộng lực lượng, giữ yên bề thế, đứng vững được. Bất kể Âu gia xuất phát từ mục đích nào đồng ý cưới nàng, Hạ lão gia và Hạ phu nhân đều rất muốn gả nàng cho Âu gia. Nhưng mà bọn họ vẫn vì nàng không thích Âu Tứ thiếu gia, mà gián tiếp từ chối hân sự với Âu gia, tấm lòng yêu thương con gái của cha mẹ, thời đại này có bao nhiêu người có thể làm được? Mặc dù biết người ta đối xử tốt với con gái ruột người ta, chứ không phải đối xử với người giả là nàng, nhưng cuối cùng người được ưu đãi vẫn là nàng, ánh mắt Hạ Thụy Hi đã nhất thời ươn ướt.

Từ chối Âu gia, không thể gả cho Thuần Nhi, lại bị Thọ Vương phủ tính kế, nàng có thể tìm người như thế nào làm vị hôn phu? Gia đình thế nào dám cưới nàng? Bằng lòng cưới nàng? Nàng muốn gả cho một người bình thường như nàng, tâm đầu ý hợp, sống đến đầu bạc răng long có phải là chuyện mơ mộng hão huyền hay không? Có lẽ, đi đốt cây hương này có lẽ là cách xoay chuyển đường ra duy nhất cho nàng.

Hạ lão gia ngồi trên ngựa tinh thần vẫn hoảng hốt. Từ khi Hạ Thụy Hi ngã ngựa bị thương mất trí nhớ tới nay, bọn họ đều nghiêm khắc cầm nhắc tới những chuyện trước kia, lo lắng đều phòng có người muốn tìm hiểu đồn đoán, ngay cả có người tới cửa cầu hôn, bọn họ cũng bít chặt tim tức không cho truyền ra, chỉ sợ bị Triệu Minh Thao biết se phá hoại hôn sự của Hạ Thụy Hi.

Âu gia tới cửa cầu hôn, có trời mới biết ông và Hạ phu nhân vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng mà hai tiểu oan gia lại không bằng lòng, bọn họ cũng không thể kiên quyết bắt hai người ở chung một chỗ được. May mà lúc ấy có một quy củ bất thành văn – các thế gia cầu hôn với nhau, cho dù đồng ý hay không đồng ý, đều cam đoan không làm mọi người mất thể diện, không tổn thương hòa khí, đa số đều tiến hành bí ẩn, chỉ có rất ít người trong cuộc biết, nếu hôn sự thành công, mới có thể chính thức tuyên bố ra bên ngoài. Nếu không như thế, e rằng hôn sự của Hạ Thụy Hi càng khó xử hơn.

Hiện giờ hôn sự với Âu gia không thành, Tuyên gia không thích hợp, lại bị Triệu Minh Thao theo dõi gắt gao, thật sự hỏng bét. Chẳng lẽ, quả thật theo lời lão hòa thượng nói, nhất định phải đốt hết một nén hương, mới có thể giải trừ số phận đen đủi, giữ được cả nhà bình an sao? Nhưng nén hương này, tuy rằng ông nói rằng nhất định phải có, nhưng có cháy hết được nén hương này hay không trong lòng ông hoàn toàn không chắc chắn.

Lại nhắc tới Hạ Thụy Bội, thấy Hạ Thụy Hi chịu trách phạt không nặng như nàng tưởng tượng, chỉ bị mắng vài câu, ngay cả nha hoàn Uyển Nhi kia, cũng bị bị giáng một cấp, tát hai bạt tai cho qua chuyện. Điều này khiến cho nàng hơi cảm thấy buồn bực, cùng là người với nhau, tại sao lại bất công như vậy? Có thể tưởng tượng, nếu chuyện hôm nay người gây chuyện là nàng, đương nhiên sẽ bị đánh, rốt cuộc Hạ Thụy Hi tốt hơn nàng ở điểm nào? Hạ Thụy Hi luôn ra bên ngoài gây rắc rối, chính nàng mặc dù ở trong nhà cũng hay sinh sự, nhưng ra ngoài chưa bao giờ gây ra bất cứ phiền phức nào, vì sao cha mẹ đều cưng chiều Hạ Thụy Hi hơn? Nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không chịu thua, nếu nàng cũng làm giống như Hạ Thụy Hi, có phải được cha mẹ chú ý nhiều hơn hay không?

Nàng nghĩ tới tiền đồ ảm đạm không chút ánh sáng của mình, thật sự ở sâu trong thâm tâm nàng, nàng cũng hiểu rằng vợ chồng Hạ lão gia thật sự yêu thương nàng, không muốn để nàng gả đi Tôn gia chịu khổ, nhưng bọn họ không có biện pháp gì, chỉ có thể kéo dài mà thôi, tất cả đều tùy thuộc vào vận mệnh của chính mình. Cảm thấy buồn bực, nàng đuổi Yến Nhi đi, một mình nằm trên chiếc xe trống rỗng, nhìn ánh nắng sặc sỡ thay đổi ngoài cửa sổ, trong lòng trống rỗng, ưu thương và tuyệt vọng như hai tên ác ma, đem thế giới của nàng nhào nặn rối tinh rối mù. Nàng muốn hò hét, muốn gào khóc, muốn chạy trốn né tránh mọi thứ trước mắt, nhưng nàng biết mình không thể làm như vậy, làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì.

Trì hoãn không cho Hạ Thụy Hi lấy chồng không phải là biện pháp lâu dài, chi gù Hạ Thụy Hi không gả đi, nàng cũng không thể đi theo làm gái lỡ thì cả đời? Đốt nén hương, đốt nén hương, có lẽ, Hạ Thụy Hi đốt nén hương kia xong, nàng cũng sẽ đổi vận theo, không đợi nàng từ kinh thành trở về cái tên bị bệnh lao quỷ của Tôn gia kia sẽ có biến chuyển, không biết chừng đã chết rồi. Nàng cũng đem toàn bộ hi vọng đều ký thác trên đầu én hương mà Hạ Thụy Hi sẽ đốt, im lặng cầu nguyện trong lòng mong Hạ Thụy Hi nhất định phải đốt được nén hương này, nghĩ đi nghĩ lại, ngủ lúc nào không biết.

Trong chốc lát, tâm trí ba cha con Hạ lão gia đều bị nén hương kia chiếm hết, toàn bộ phong cảnh tươi đẹp trên đường đều không lọt vào trong mắt bọn họ.


/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status