GÁI Ế KHÔNG HIỀN

Chương 33 - Tâm Sự Thiếu Nữ (3)

/72


Huynh muội Tuyên Lục sống ở thời đại này, hôn nhân yêu đương không tự do, tin tức cũng tắc nghẽn, đương nghiên so ra kém hiểu biết chuyện tình yêu hơn Hạ Thụy Hi nhiều, cũng chưa từng được trải nghiệm thế nào là tình yêu chân chính. Bọn họ tưởng rằng gặp mặt vài lần, nói với nhau mấy câu, cảm thấy đối phương làm cho mình không ghét, có cảm giác động tâm, là bản thân muốn đi tìm người kia, có thế đã nghĩ rằng sẽ ở bên người kia cả đời.

Đến từ dị giới, đã đi qua gần ba mươi năm cuộc đời, Hạ Thụy Hi cũng biết, tình yêu nghĩ rằng rất đẹp, nhưng thật sự rất tàn khốc. Nàng một mực cho rằng, trong cuộc đời con người, người có thể cùng mình lá lành đùm lá rách, người mặt mũi diện mạo không phải chỉ mới tùy tiện gặp vài ba lần, cảm giác tốt bụng là có thể xác định cùng chung sống. Có rất nhiều người, bạn tưởng rằng bạn đã hiểu về hắn đầy đủ lắm, hắn chính là người bạn dựa vào cả đời, nhưng sau bao nhiêu năm mới phát hiện ra, thật ra bạn chẳng hiểu gì về hắn cả, mà người này cũng không phải là người bạn cần có nhất. Tuy rằng không loại trừ ví dụ có nhiều trường hợp vừa gặp mặt đã nhất kiến chung tình, nhưng điều này giống như quay xổ số chừa đựng đầy sự ngẫu nhiên, Hạ Thụy Hi hướng tới những điều tốt đẹp đó, nhưng không hề tham vọng quá đáng những điều đó mình sẽ gặp được, cho nên chỉ cần được như thực tế là tốt rồi.

Do không muốn nghe tình yêu của Tuyên Ngũ, lại nằm trên giường cao gối mềm thoải mái khoan khoái, Hạ Thụy Hi cực kì buồn ngủ, quả thật nàng cũng làm như vậy. Tuyên Lục tức giận đẩy nàng: “Muội thật không có lương tâm, tại sao lại ngủ thiếp đi như vậy?”

Hạ Thụy Hi chuyển người lại, mơ màng nói: “Ăn tết mấy ngày nay, nương lại không quá nghiêm khắc, khiến cho ta rất vui vẻ, đêm nào cũng thức tới tận khuya mới đi ngủ. Thật sự rất mệt a.” Kéo mềm phủ lên trên mặt, quyết không chịu mở mắt ra.tl bất đắc dĩ, trách Hạ Thụy Hi không chịu hiểu, bất bình thay Tuyên Ngũ, làm loạn một hồi, mới ngủ thật say.

Cả nhà Hạ lão gia ở lại Tuyên phủ ăn xong cơm chiều mới trở về, vừa về nhà. Hạ Thụy Bội đã ngã bệnh. Không ăn không uống, cả ngày chỉ nằm ở trên giường yên lặng rơi lệ. Hạ lão gia khám qua cho nàng vài lẫn, vẫn khôn nhận ra nàng mắc bệnh gì. Hỏi nàng, nàng cũng chẳng nói, hỏi nha hoàn, bọn nha hoàn đều chẳng hay biết gì.

Hạ Thụy Hi đương nhiên biết bệnh của Hạ Thụy Bội là tâm bệnh, nhưng Hạ phu nhân không hỏi, nàng cũng chẳng dám nói. Nàng không dám nói trực tiếp cho Hạ phu nhân biết chuyện Tuyên Lục kể cho nàng, sợ chính mình chủ động nhắc tới hôn sự của muội muội, nghị luận em rể tương lai khiến cho người ta cảm thấy nàng không tuân thủ khuê nghi, dù sao nàng cũng là một nữ hài tử chưa đính hôn, theo lý không nên nghị luận việc này. Nhưng mà, lấy tư cách một người chị quan tâm tâm đến em gái, nàng hẳn nên nhắc khéo cho Hạ phu nhân biết chuyện này mới đúng.

Cho nên lúc Hạ Thụy Hi cùng Hạ phu nhân xử lý việc nhà, lúc Hạ phu nhân lo lắng nhắc tới bệnh tình của Hạ Thụy Bội, nàng khéo lựa lời phối hợp lo lắng nói một câu: “Ngày đó Bội Bội và Lục tỷ cãi cọ, không biết đã nói những gì, Bội Bội còn khóc, nàng vốn cố chấp háo thắng, không phải vì thế đó chứ?”

Hạ phu nhân vừa nghe, cau mày nói: “Ba người các ngươi không phải ở chung một chỗ sao? Hai nàng cãi nhau chuyện gì tại sao ngươi lại không biết? Ngươi đi đâu sao?” Không ngờ vô cùng nghiêm khắc như vậy.

Hạ Thụy Hi hoảng sợ, không hiểu chính mình nói sai điều gì, lại khiến cho Hạ phu nhân tức giận như vậy? Liền oan oan uổng uổng nói: “Con cũng ở trong phòng.”

“Ngươi thật là, ngươi ở trong phòng, hai người các nàng cãi nhau chiueenj gì tại sao ngươi lại không biết?” Hạ phu nhân đem bút lông trong tay nặng nề đặt xuống giá bút: “Từ khi nào ngươi học được cách lừa gạt ta vậy?”

Hạ Thụy Hi vội đừng dậy chắp tay, đáng thương nói: “Chúng con vừa vào cửa, Bội Bội thấy Lục tỷ đang thêu đồ cưới, hai nàng liền trêu đùa lẫn nhau. Con không để ý, đi ra bên cạnh đọc sách, ai ngờ không bao lâu sau, Bội Bội liền chạy tới nấp sau lưng con nói Lục tỷ bắt nạt nàng, Lục tỷ nói nó không biết trời cao đất dày, ta sợ mọi người bị phạt, liền khuyên vài câu, cuối cùng không tiếp tục tranh cãi nữa. Lúc ấy sở dĩ không nói cho trưởng bối biết, vì cảm thấy đây không phải là chuyện hay ho gì, không phải cố ý luốn lừa mẫu thân, con sai rồi, sau này con không dám nữa.”

Nàng vừa nói như vậy, Hạ phu nhân liền hiểu ra, nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ ghế bên cạnh: “Con cũng biết chuyện, ngày ấy mợ con hướng ta nhắc tới chuyện Tuyên ngũ muốn cầu hôn với con?” Nói xong nghiêm khắc nhìn Hạ Thụy Hi chằm chằm. Nàng sợ nhất chính là sau lưng nàng Hạ Thụy Hi gặp mặt, có tư tình với Tuyên Ngũ.

Hạ Thụy Hi hoảng sợ không dám ngồi: “Con gái không biết. Nương không đồng ý chứ?”

Hạ phu nhân nói: “Con hi vọng ta đồng ý? Hay không đồng ý?”

Hạ Thụy Hi co rúm lại một chút: “Con gái không dám nói.”

“Ta cho con nói con cứ nói.”

“Đại cữu rất nghiêm khắc, con gái hơi sợ cậu. Ngũ ca ở trong mắt con gái chính là ca ca.”

Hạ phu nhân gật gật đầu tiếp tục làm việc: “Con nhớ kỹ lời con vừa nói, Ngũ ca con vĩnh viễn chỉ có thể là Ngũ ca của con, hắn không thích hợp với con, nhà hắn cũng không thích hợp với con. Sau này không được một mình nói chuyện với hắn.” Lại buồn bã thở dài: “Vốn Âu gia cũng không tệ, đáng tiếc…”

Lúc này Hạ Thụy Hi mới nhớ tới sau buổi thọ yến lần trước chuyện Âu gia cầu hôn không còn ai nhắc tới, tưởng rằng có thể yên tâm. Tuy rằng nàng không biết Hạ phu nhân căn cứ vào đâu phán đoán Tuyên Ngũ không thích hợp với nàng, nhưng lại một lần nữa nàng cảm thán vận may của mình, gặp được người mẹ để ý hiểu chuyện, tuy không phải mẹ ruột nhưng thân càng thêm thân. Nàng vội đồng ý, lại tỏ vẻ quan tâm đến Hạ Thụy Bội một chút: “Chuyện của Bội Bội con gái nghĩ mẫu thân nên hỏi kỹ Yến Nhi một chút là được.”

“Chân Nhi, ngươi đi gọi Yến Nhi tới đây, đừng cho Tam tiểu thư biết.” Hạ phu nhân thấy Hạ Thụy Hi muốn cáo lui, chặn lại nói: “Con cũng ở lại đây luôn đi, tránh cho nha đầu Yến Nhi kia quanh co với ta.”

Vốn dĩ Hạ Thụy Hi nghĩ rằng chuyện của Hạ Thụy Bội tốt nhất nàng không nên dính vào thì tốt hơn, nhưng Hạ phu nhân không cho nàng đi, nên đành phải ở lại.

Yến Nhi đem chuyện tình ngày ấy thuật lại một lượt, nhưng không biết rốt cuộc Hạ Thụy Bội vì sao lại bệnh. Nàng đi theo bên người Hạ Thụy Bội thời gian dài nhất, những những bên cạnh Hạ Thụy Bội bị phạt nàng cũng thường hay có thể tránh thoát, không khỏi liên quan đến việc nàng ta cũng là người thông minh thức thời. Cho dù nàng ta biết rõ Hạ Thụy Bội vì biết chuyện Tôn thiếu gia bị bệnh lao quỷ mà dỗi dằn sinh bệnh, đó cũng là chuện của chủ nhân, chủ nhân tự nhiên sẽ có quyết định, không liên quan đến hạ nhân các nàng, chức trách của nàng chính hà hầu hạ chủ nhân thật tốt mà thôi.

Hạ phu nhân nghe xong cười nhạt: “Ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm, hóa ra là mấy nữ hài tử không hiểu chuyện cãi nhau nói năng lung tung thôi, thật sự lo không nổi. Bội Bội tức giận vì Lục tỷ không giữ thể diện cho nàng.”

Yến Nhi lập tức cười nói: “Đúng vậy, phu nhân nói rất đúng. Ngày ấy hẳn là Tam tiểu thư tức giận với Lục biểu tiểu thư, sau đó ngồi trong gió lạnh mới bị bệnh.”

Đúng là giết gà không cần dùng dao mổ trâu, Hạ phu nhân vừa lòng cười ha ha: “Yến Nhi hầu hạ cẩn thận, có điều gì nhanh chóng đến thưa bẩm.”

Đợi Yến Nhi lui đi rồi, Hạ phu nhân nỏi Hạ Thụy Hi: “Con thấy thế nào?”

Hạ Thụy Hi do dự một chút, vẫn nói thẳng: “Con gái cho rằng không có lửa làm sao có khói, tuy Tuyên Lục có chút tranh cường háo thắng, nhưng không phải là kẻ hay nói láo. Huống hồ vì việc chung thân của tiểu muội, hay để cho người đi hỏi thăm một chút vẫn tốt hơn.”

Hạ phu nhân trầm ngâm một chút, liền sắp xếp Lệ Nương nhanh chóng phái người đi hỏi thăm chuyện của Tôn gia, yêu cầu cần phải nghĩ ra cách nhìn thấy tận mắt thiếu gia Tôn gia, tìm hiểu rõ sự tình, Lại sai người đi mời Hạ lão gia đến để bàn bạc.

Đợi khi Lệ Nương lĩnh mệnh đi rồi, Hạ phu nhân mặt mày ủ ê: “Chuyện này chẳng may là sự thật, vậy phải làm sao bây giờ?” Hôn sự cửa nhà Tôn gia là do bà và Hạ lão gia chọn lựa kĩ càng, vì biết tính khí Hạ Thụy Bội rất mạnh, sợ khi gả đi không chịu được bên nhà chồng, mới cố ý tuyển chọn Tôn gia gia cảnh giàu có, nhưng lại không có thế lực gì, cả nhà tính khí ôn hòa. Nếu chuyện này là sự thật, để con gái phải gả cho kẻ bị bệnh lao quỷ, vậy những tính toán hài lòng lúc trước của mình là vô nghĩa, nghĩ đến con gái lấy chồng sẽ chịu khổ, Hạ phu nhân không khỏi vô cùng rối loạn.

Hạ Thụy Hi cẩn thận nói: “Con gái cho rằng, nếu việc này là sự thật, hay là nên bàn bạc kĩ hơn.” Đây cũng là do nàng biết Hạ lão gia, Hạ phu nhân không giống Tuyên Đại cữu, có quan niệm cổ lỗ “Đói chết là chuyện nhỏ, mất khí tiết là chuyện lớn”, là hai người thực sự yêu thương con gái, là cha mẹ lo nghĩ cho con gái, nàng mới dám nói như thế. Nếu đổi lại là người khác, cho nàng mượn mười lá gan nàng cũng không dám nói.

Hạ phu nhân nói: “Con đi thăm muội muội của con, khuyên nó đừng suy nghĩ nhiều, tất cả đã có ta và phụ thân con lo liệu.”

Hạ Thụy Hi chưa đi tới cửa, Hạ lão gia đã xòng xộc đi tới, đến trước mặt Hạ phu nhân lấy tách trà của bà uống cạn, hầm hừ nói: “Bên Tôn gia không biết trúng phải gió gì! Mọi chuyện rõ ràng đã nói trước từ sớm, hiện tại lại đổi ý!”

Hạ phu nhân cả kinh, bật dậy nói: “Tôn gia nào?”

“Tôn gia nào? Đương nhiên là nhà Tôn Trạo!” Tôn Trạo là trên vị hôn phu của Hạ Thụy Bội.

“Nhà hắn đổi ý cái gì?” Hạ phu nhân chỉ mong là đổi ý việc hôn sự, tuy rằng mất mặt, nhưng so với việc chọn lầm chung thân của nữ nhi vẫn tốt hơn.

Hạ lão gia nói: “Chúng ta rõ ràng đã nói với nhà hắn, chờ Bội Bội mười sáu sẽ gả đi. Nhưng bây giờ nhà hắn lại dám nói, bắt Bội Bội nhà chúng ta ngày hai mươi chín tháng ba phải gả đi. Tạm thời không nói đến chuyện Bội Bội nhà chúng ta còn nhỏ, bây giờ không phải đã tháng giêng sao? Thời gian hai tháng, làm sao chuẩn bị kịp? Nhà hắn rõ ràng không coi chúng ta để vào trong mắt!”

“A?” Hạ phu nhân vừa nghe, biết chuyện trước đó nhất định là sự thật, cho nên Tôn gia mới khẩn cấp muốn Hạ Thụy Bội xuất giá như thế, xuất giá làm cái gì? Để xung hỉ thôi. Lập tức thất thanh kêu lên: “Chàng không đồng ý bọn họ chứ?”

Hạ lão gia thở dài: “Đương nhiên ta không muốn, nhưng thái độ Tôn gia rất kiên quyết. Ta đành phải tìm lấy cớ nói nàng yêu thương con gái còn quá nhỏ, muốn thương lượng với nàng, người nhà họ vẫn còn đang chờ tại đại sảnh.”

“Ngàn vạn lần không thể đồng ý!” Hạ phu nhân vội la lên: “Vừa rồi thiếp cho người đi gọi chàng đến, chính là vì chuyện này.: Lập tức đem những ời Tuyên Lục nói thuật lại một lượt, khiến cho Hạ lão gia tức giận nổi trận lôi đình, chửi ầm nhà Tôn gia vô lương, muốn hại chuyện chung thân địa sự của nữ nhi nhà ông.

Hạ phu nhân nước mắt ròng ròng: “Chúng ta muốn cho nó có cuộc sống dễ chịu, ai ngờ thời vận đổi dời cho gặp phải người nhà này. Xem ra người thành thật cũng sẽ làm chuyện thất đức, không tin được a.”

Hạ Thụy Hi vội khuyên nhủ: “Cha, nương, hai người đừng vội, Lệ Nương phái người đi hỏi thăm không phải vẫn chưa trở lại sao? Trước tiên cứ nghĩ biện pháp kéo dài một chút tiếp tục suy nghĩ xem nên làm thế nào?”

Hạ lão gia luống cuống đi qua đi lại: “Ai! Ai! Ai! Ai! Không sớm thì muộn cũng sẽ phải gả đi, giờ chỉ còn hủy hôn chứ biết làm thế nào?” So sánh với hạnh phúc cả đời của nữ nhi, thanh danh và thể diện đương nhiên chẳng là gì, nếu ông muốn hủy hôn, với thế lực của Tôn gia, cũng không dám bật lại Hạ gia. Có điều sau này Hạ Thụy Bội muốn gả cho nhà nào tốt, cũng khó được. Không chỉ nói Hạ Thụy Bội, ngay cả hôn sự của Hạ Thụy Hi và Hạ Thụy Đồng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn.


/72

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status